Chương 028: Đồ dơ bẩn!
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu mở cửa.
Ngoài cửa, Trương Tụng Nhã xách hai giỏ trái cây tươi, sau lưng bà là một người đàn ông có khí chất nho nhã.
Dù đã ngoài sáu mươi, Thái Dịch Thủ so với mười năm trước cũng không khác biệt là bao. Ông không hề có chút ấn tượng nào Từ Hồi Chu, chỉ khách sáo gật đầu chào.
Trương Tụng Nhã vừa nhìn thấy Từ Hồi Chu đã nở nụ cười, thân thiện đưa cho anh một giỏ trái cây, "Giỏ này của cậu, mang theo ăn dọc đường."
Giỏ trái cây không phải loại được đóng gói tinh xảo, mà là các loại trái cây theo mùa, mỗi thứ một ít, do chính tay Trương Tụng Nhã chọn lựa. Từ Hồi Chu mỉm cười nhận lấy, nghiêng người nhường đường, "Cảm ơn cô, mời vào ạ."
Trương Tụng Nhã và Thái Dịch Thủ nối nhau bước vào. Từ Hồi Chu lặng lẽ đóng cửa, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, quay người lại, anh còn chưa kịp mở lời thì –
Bịch!
Giỏ trái cây trên tay Trương Tụng Nhã rơi mạnh xuống đất, nụ cười đông cứng trên mặt, sắc mặt bà trắng bệch nhìn Tống Minh Ngạn phía trước.
Khuôn mặt đó...
Người đó...
Là cơn ác mộng cả đời của bà.
"Cô ơi, cô đối xử với em tốt quá!" Chàng thanh niên mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống, vội vàng vùi mặt vào bát cơm, nghẹn ngào nói, "Từ nhỏ bố mẹ em đã ly hôn, là bà nội nuôi em lớn. Bà nội cũng mất khi em học cấp ba. Đã lâu lắm em... chưa được ăn bữa cơm nào có hương vị gia đình."
Trương Tụng Nhã nghe mà đau lòng, không ngừng gắp thức ăn cho cậu ta, "Đứa trẻ ngoan, sau này thường xuyên đến nhà thầy Thái ăn cơm nhé, thầy em nấu ăn cũng tàm tạm."
Lần đó bà đến thủ đô học tập, không ngờ lại bắt gặp Thái Dịch Thủ dẫn một cậu con trai về nhà.
Chàng trai tự giới thiệu tên là Tống Minh Ngạn, là học trò của Thái Dịch Thủ, có đề tài nghiên cứu cần gấp rút hoàn thành nên Thái Dịch Thủ đưa cậu ta về nhà để làm cho kịp.
Bản thân Trương Tụng Nhã cũng là giáo viên, đặc biệt yêu thích những học sinh chăm chỉ. Thấy Tống Minh Ngạn gầy gò quá mức, bà đích thân xuống bếp nấu cho cậu ta mấy món thịt.
Không ngờ Tống Minh Ngạn lại khóc. Nghe Tống Minh Ngạn kể về thân thế bi thảm của mình, Trương Tụng Nhã đợi cậu ta đi rồi còn dặn dò Thái Dịch Thủ, "Đứa trẻ này thật quá bất hạnh. Ông là thầy của nó, sau này để ý chăm sóc nó nhiều hơn chút."
Thái Dịch Thủ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, "Bọn trẻ bây giờ sướng hơn chúng ta ngày xưa nhiều. Thanh niên chịu khổ một chút cũng chẳng sao!"
Lúc đó bà còn nói Thái Dịch Thủ quá vô tình. Mỗi lần từ Lâm Châu đến thăm Thái Dịch Thủ, bà cũng mang chút đồ Tống Minh Ngạn.
Có khi là đặc sản Lâm Châu, có khi là áo len do chính tay bà đan.
Cho đến khi bà nhận được lá thư nặc danh kia.
Bà từ Lâm Châu vội vã đến thủ đô, ở trong phòng chờ Thái Dịch Thủ về để đối chất.
Nửa đêm Thái Dịch Thủ mới về.
Bà thậm chí còn chưa kịp bật đèn ra ngoài, đã nghe thấy từ ngoài cửa những động tĩnh khiến bà buồn nôn.
Cùng với hai giọng nói mà bà quá quen thuộc.
"Đồ lẳng lơ!" Thái Dịch Thủ cười chửi tục tĩu, giọng điệu thô bỉ mà bà chưa từng nghe thấy, "Còn chưa chạm vào đã chảy nước rồi!"
Giọng nói luôn nhiệt tình gọi điện thoại cho bà, từng nói –
"Cô ơi, khi nào cô lại đến thủ đô ạ, em muốn ăn cơm cô nấu!"
"Cô ơi, cô mau đến thủ đô quản lý thầy Thái đi ạ, thầy Thái hung dữ quá, hôm nay lên lớp còn mắng em!"
Giờ đây lại nói –
"Em là đồ lẳng lơ, chẳng phải thầy thích em lẳng lơ sao!"
Trương Tụng Nhã tức đến phát ngất.
Giờ phút này lại nhìn thấy khuôn mặt đó, hai hàm răng của Trương Tụng Nhã run rẩy không ngừng.
Những tủi nhục, phẫn nộ chất chứa trong lòng bà, giống như ngọn núi lửa ngủ yên bao năm, giờ phút này ầm ầm bùng nổ.
Bà nắm chặt hai tay.
Thái Dịch Thủ cũng nhìn thấy Tống Minh Ngạn, ông ta lập tức ngây người đứng tại chỗ.
Tống Minh Ngạn càng như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Anh ta biết mình đã mất bình tĩnh, lộ ra sơ hở, phải làm gì đó để che đậy, nhưng tay chân lại không còn là của anh ta nữa. Anh ta không thể cử động, chỉ có thể bất lực đứng im tại chỗ.
Chuyện anh ta sợ nhất đã xảy ra!
"Cô Trương, thầy Thái." Từ Hồi Chu thản nhiên nhặt giỏ trái cây lên, lần lượt giới thiệu, "Đây là Lục Tố, kia là anh trai tôi Lục Dực An và bạn đời của anh ấy, Tống Minh Ngạn."
Rồi anh lại nói với Lục Dực An, "Đây là cô Trương Tụng Nhã, giáo viên trường cấp ba Số 1 Lâm Châu, thầy Thái từng dạy ở khoa Tài chính đại học K."
Lục Tố nhạy bén nhận ra sóng ngầm, y liếc nhìn Từ Hồi Chu, đầy ẩn ý nói một câu, "Anh Minh Ngạn có phải tốt nghiệp khoa Tài chính đại học K không?"
Lục Dực An đối với chuyện khác thì lơ là, duy chỉ có chuyện của Tống Minh Ngạn, anh ta có nhiều tâm tư như gai sầu riêng, anh ta cũng nhận thấy có điều không đúng, ánh mắt dao động giữa ba người, "Minh Ngạn, đây là thầy giáo của em?"
Tống Minh Ngạn hoàn toàn rối trí, anh ta không nghĩ ra nên trả lời thế nào, toàn thân run rẩy dữ dội. Anh ta cầu cứu nhìn về phía Thái Dịch Thủ, hy vọng Thái Dịch Thủ mau chóng rời đi.
Chính là cái nhìn này đã hoàn toàn chọc giận Trương Tụng Nhã.
Mười năm trước bà ngất đi không làm được, bây giờ bà phải làm!
Bà xoay người giáng một cái tát như trời giáng vào mặt Thái Dịch Thủ.
Bốp bốp bốp bốp bốp!
Liên tiếp năm cái tát, mặt Thái Dịch Thủ nhanh chóng sưng đỏ.
Tất cả mọi người đều không ngờ tới, trong phòng bệnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trương Tụng Nhã chỉ tay vào mặt Thái Dịch Thủ mắng lớn, "Thái Dịch Thủ, tôi còn lạ gì cái việc hôm nay ông đột nhiên chịu đến bệnh viện thăm tôi chứ? Hóa ra là người tình cũ cũng bệnh rồi. Bệnh gì? Cũng là cái thứ bệnh bẩn thỉu giống như ông hả?"
Lời này vừa thốt ra, mặt Lục Dực An từ xanh mét chuyển sang tím tái đến tận cổ, gân xanh dưới da nổi lên đáng sợ, "Bà nói lại lần nữa xem! Quan hệ giữa hai người bọn họ là cái gì?"
Tống Minh Ngạn sợ hãi tột độ, hét to, "Bà nói bậy bạ! Tôi không quen biết các người, tôi..."
"Anh Lục này." Trương Tụng Nhã hoàn toàn không để ý đến Tống Minh Ngạn, bà thậm chí còn nhẹ nhàng vén mái tóc mai ra sau tai, mỉm cười nói với Lục Dực An, "Tôi không biết anh đã kết hôn với cái thứ bẩn thỉu đó bao lâu rồi, nhưng tôi hết sức khuyên anh nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát ngay lập tức."
Lời bà nói từng chữ như đâm vào tim gan, "Quá bẩn thỉu! Bọn chúng đã dan díu với nhau từ mười năm trước, bây giờ lại bắt đầu nữa rồi. Cẩn thận mà mắc bệnh!"
Tống Minh Ngạn hét lên the thé, "Bịa đặt! Bà vu khống tôi! Tôi căn bản không quen biết các người! Dực An, Hồi Chu, mau đuổi bọn họ đi! Em không quen bọn họ!"
Thái Dịch Thủ cũng hoàn hồn, ông ta nhanh chóng bình tĩnh kéo Trương Tụng Nhã, nhỏ giọng uy hiếp, "Đừng có phát điên ở đây! Nghĩ đến thanh danh của bà đi..."
"Việc bẩn thỉu là do các người làm!" Trương Tụng Nhã cười lạnh, "Liên quan gì đến tôi!"
"Mẹ kiếp!" Mắt Lục Dực An như muốn nứt toác ra, anh ta lao đến giường bệnh, túm lấy Tống Minh Ngạn ném xuống đất, dùng mũi giày đá vào người anh ta, "Mày lừa tao! Mày phản bội tao! Tao đã nói rồi, mày dám phản bội tao thì tao sẽ giết mày!"
Tống Minh Ngạn đau đớn ôm đầu cuộn tròn lại, anh ta vừa khóc vừa kêu, "Không có! Bọn họ vu khống em! Em..."
"Vu khống?" Trương Tụng Nhã móc điện thoại ra, "Ảnh chụp tình tứ và video ân ái của anh với thầy Thái tôi vẫn còn giữ kỹ lắm!"
Bà ta làm bộ muốn mở ra, mặt Thái Dịch Thủ biến sắc, lập tức lao tới giật lấy.
Trương Tụng Nhã mặc kệ ông ta giật lấy, trấn định nói, "Anh Lục, nếu anh muốn xem, tôi còn bản sao lưu, lúc nào liên lạc với tôi cũng được."
Lục Dực An hoàn toàn mất hết lý trí, anh ta ngồi xổm xuống túm lấy đầu Tống Minh Ngạn đập mạnh xuống sàn nhà hết lần này đến lần khác, "Mày phản bội tao! Mày dám phản bội tao! Mày căn bản không sạch sẽ!"
Tống Minh Ngạn dường như đã ngất đi, không còn phát ra tiếng động nào nữa.
Thái Dịch Thủ cầm điện thoại định chuồn, Trương Tụng Nhã hét lớn một tiếng, "Thái Dịch Thủ muốn chạy!"
Giây tiếp theo, Thái Dịch Thủ bị Lục Tố chặn lại. Lục Tố cười như không cười, "Chú à, chuyện chưa giải quyết xong, bỏ chạy không hay đâu nhỉ."
Lúc này Lục Dực An mới buông Tống Minh Ngạn ra, lại xông lên túm lấy Thái Dịch Thủ từ dưới đất, "Dám cắm sừng tao! Ông đây phế mày!"
Thái Dịch Thủ cũng là người cao lớn, tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Ông ta không còn bận tâm đến việc giả vờ lịch sự nho nhã nữa, túm lấy cánh tay Lục Dực An vật lộn nhau, "Tao là người đàn ông đầu tiên của nó! Muốn cắm sừng thì cũng là mày cắm sừng tao!"
Mắt Lục Dực An đỏ ngầu, "Tao giết mày!"
Cách đó không xa, Tống Minh Ngạn nằm bất động trên sàn nhà, vệt máu đỏ tươi lan rộng dưới thân.
Trong chốc lát, tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin vang lên không ngớt trong phòng bệnh.
Từ Hồi Chu lạnh lùng quan sát, chẳng mấy chốc, bảo vệ bệnh viện đến mới mới kết thúc được màn kịch ầm ĩ này.
......
Từ Hồi Chu mua một chai sữa nóng, đi đến vườn hoa nhỏ của bệnh viện.
Sau khóm hoa, Trương Tụng Nhã một mình ngồi trên ghế dài, thất thần nhìn mặt đất.
Từ Hồi Chu bước tới đặt chai sữa xuống, "Cháu phải đi rồi, cô bảo trọng."
Anh cụp mắt xuống, "Nếu cô vẫn muốn tìm cháu trò chuyện, cứ liên lạc với cháu bất cứ lúc nào."
Anh đi được vài bước, Trương Tụng Nhã gọi anh lại, "Tiểu Từ."
Từ Hồi Chu dừng bước quay người lại, "Cô nói đi ạ."
Lúc này mắt Trương Tụng Nhã mới đỏ hoe, "Tôi vốn nghĩ rằng phần lớn cuộc đời đã vùi sâu dưới đất rồi, nhẫn nhịn cả đời này cũng qua thôi. Hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa, cứ nghĩ đến tôi và con gái đau khổ như vậy, còn bọn họ thì chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ sống nhơ nhớp với nhau, tôi hận không thể xé nát chúng ra!"
"Hôm nay cô làm rất tốt." Từ Hồi Chu dịu giọng, "Nếu cô chọn đánh Tống Minh Ngạn, anh ta có thể cáo buộc cô cố ý gây thương tích."
Trương Tụng Nhã không nhịn được bật cười, "Cậu thật biết an ủi người khác. Lúc đó tôi tức đến hồ đồ rồi, hoàn toàn làm theo cảm tính thôi. Cũng tốt, coi như mọi chuyện đã được giải quyết sạch sẽ."
Bà dụi dụi mắt, đứng dậy nói, "Cậu đi với tôi đến ngân hàng một chuyến. Tôi có hai thứ có lẽ sẽ giúp ích cho việc ly hôn của anh trai cậu, cậu giúp tôi chuyển giao cho anh ta nhé."
Hai thứ đó, một là lá thư nặc danh gửi cho Trương Tụng Nhã, hai là –
Lá thư tố cáo.
Trương Tụng Nhã thở dài, "Năm đó Thái Dịch Thủ nhận được thư tố cáo, tôi bảo ông ta đưa cho tôi xử lý. Tôi lén lút mở két sắt ngân hàng cất giữ, chính là nghĩ đến một ngày nào đó có lẽ sẽ dùng đến."
Bà đưa cho Từ Hồi Chu, "Nếu không dùng được thì cậu cứ vứt đi. Những chuyện xui xẻo này, sau này không còn liên quan đến tôi nữa."
Trương Tụng Nhã đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ánh mắt bà dần có lại vẻ tươi sáng, "Thật ra tôi đã muốn ly hôn từ rất nhiều năm rồi, vẫn là câu nói của cậu đã khiến tôi hạ quyết tâm."
Từ Hồi Chu cất hai lá thư đi, khẽ mỉm cười, "Câu gì ạ?"
Trương Tụng Nhã cười, "Cậu nói –" vẻ mặt bà dần trở nên nghiêm túc, "Tôi vẫn chưa già, cuộc đời tôi bây giờ chỉ là bắt đầu một giai đoạn mới."
"Tôi nghĩ bụng, đã còn phải sống lâu như vậy, sao tôi phải đau khổ diễn vở kịch vợ chồng mẫu mực với người đàn ông phản bội và lừa dối mình? Không có đàn ông tôi cũng có chết đâu."
Trương Tụng Nhã vỗ vai Từ Hồi Chu, "Cảm ơn cháu nhé, chàng trai trẻ. Chúc cháu thượng lộ bình an."
Lục Tố đang đợi Từ Hồi Chu ở cửa ngân hàng.
Từ Hồi Chu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, cúi đầu thắt dây an toàn.
Ánh nắng chiều xuyên qua kính chắn gió, nhàn nhạt rải lên người anh, đường nét sắc sảo chìm trong ánh vàng, khiến cả người anh trở nên dịu dàng lạ thường.
Lục Tố ngón tay cái khẽ vuốt vô lăng.
Người tình cũ của Tống Minh Ngạn ở Lâm Châu, trường tiểu học mà Từ Hồi Chu quyên góp cũng ở Lâm Châu, Tống Minh Ngạn lại vừa khéo bị bệnh nhập viện đúng bệnh viện mà vợ của người tình cũ đang nằm.
Lại vừa khéo, Từ Hồi Chu quen biết người vợ đó.
Nếu không phải y quen biết Từ Hồi Chu, hiểu rõ Từ Hồi Chu không hề đơn giản, thì y cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần.
Bởi vì những bước này, không một bước nào không cần sự mưu tính tỉ mỉ và khả năng thấu hiểu lòng người, chỉ cần thiếu đi một mắt xích thì sẽ không đạt được mục đích.
Mục đích của Từ Hồi Chu là gì?
Muốn Lục Dực An và Tống Minh Ngạn ly hôn sao?
Lục Tố thấy Từ Hồi Chu đã thắt xong dây an toàn, khởi động xe nói, "Tống Minh Ngạn vào phòng phẫu thuật rồi, chấn động não nhẹ. Anh cả vẫn còn ở bệnh viện, tối nay sẽ về thủ đô bằng máy bay riêng."
Từ Hồi Chu đặt một phong bì lên bảng điều khiển, thản nhiên nói, "Đây là thư cô Trương nhờ tôi chuyển cho anh cả, bên trong ghi lại quá trình Tống Minh Ngạn và Thái Dịch Thủ dan díu."
Lục Tố không nhìn, "Không cần, anh cả sẽ không ly hôn. Anh ấy và Tống Minh Ngạn ràng buộc nhau bởi lợi ích. Chỉ là những ngày tháng sau này của Tống Minh Ngạn sẽ không dễ dàng gì."
Từ Hồi Chu không có phản ứng gì, anh điều chỉnh lại lưng ghế, "Tôi chợp mắt một lát. Cậu lái mệt thì gọi tôi, tôi đổi lái cho."
Lục Tố không tỏ ý kiến gì, Từ Hồi Chu liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh không ngủ.
Anh đang nghĩ về lá thư tố cáo kia.
Khác với lá thư nặc danh đã được sao chụp, chữ viết trên lá thư tố cáo là chữ viết tay, quả thật là nét chữ trước đây của anh.
Thậm chí không phải là bắt chước, mà là đồ lại. Bắt chước không thể giống nhau một trăm phần trăm, nhưng đồ lại thì có thể. Đường nét và nét bút đều là thói quen viết chữ của anh, mỗi chữ trên lá thư tố cáo đều được đồ lại từ những chữ mà anh đã từng viết.
Đêm Tống Minh Ngạn bị phát hiện bí mật, anh ta đã đến tìm anh, lúc đó Quý Tu Tề đột nhiên mở cửa bước vào.
Quý Tu Tề rất có khả năng đã nghe thấy lời của Tống Minh Ngạn, và anh ta cũng có khả năng đồ lại lá thư tố cáo.
Có lẽ là bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, Từ Hồi Chu bất giác ngủ thiếp đi.
Lúc anh tỉnh giấc, trước mắt đã là cửa khách sạn.
Đây là một thành phố tỉnh lỵ cách thủ đô hơn năm trăm cây số. Bên ngoài cửa sổ xe, trời đã tối đen, Lục Tố dừng xe, "Ngủ lại một đêm, sáng mai đi tiếp."
Hai người dùng bữa tối tại nhà hàng của khách sạn, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Từ Hồi Chu tắm rửa qua loa, cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu kỹ lá thư tố cáo kia.
Dù là đồ lại, vẫn sẽ có thói quen của người cầm bút, không thể nào hoàn toàn không để lại dấu vết.
Anh tỉ mỉ xem xét từng chữ một. Gần đến nửa đêm, cuối cùng cũng phát hiện ra một manh mối.
Ở chữ "tình" thứ tám, dấu chấm bên trái, chỗ kết bút hơi vểnh lên trên. Thói quen kết bút có chút nguệch ngoạc này –
Từ Hồi Chu mở điện thoại, tìm kiếm chữ ký của Thẩm Dữ Triệt.
Anh so sánh hai chữ "Thẩm" và "Triệt", đều là chữ nghệ thuật, dấu chấm ở bộ thủ quả thật có nét kết thúc hơi vểnh lên.
Lá thư tố cáo kia là do Thẩm Dữ Triệt viết.
Từ Hồi Chu từng chứng kiến một cảnh tượng ở khu ổ chuột.
Cô bé nhà bên nuôi mấy con vịt. Khi mọi người đều hết lương thực, mấy con vịt con chết đói mất một con. Những con còn lại liền mổ bụng con vịt đã chết, ăn sạch sẽ ruột gan và thịt thà của nó.
Đó là lần đầu tiên anh biết, vịt khi đói đến cực độ cũng sẽ ăn thịt đồng loại.
Từ Hồi Chu cẩn thận cất lá thư tố cáo đi.
Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ, anh mở cửa, Lục Tố nhíu mày nói, "Không nghỉ ngơi được nữa rồi, phải tranh thủ về ngay trong đêm."
"Bà nội rơi vào hôn mê rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com