Chương 030: Anh ta không phải Lê Trạm!
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu bình tĩnh quay người lại, "Chào buổi tối."
Tống Xuất Lĩnh đã thay một bộ đồ quần áo ở nhà, cậu ta cười nói, "Cậu cả, cậu ba và mẹ tôi đều ra ngoài rồi. Anh chưa ăn tối chắc đói bụng lắm nhỉ? Để nhà bếp nấu cho chúng ta chút đồ ăn khuya nhé?"
Từ Hồi Chu đồng ý.
Hai người đến phòng ăn, chẳng mấy chốc nhà bếp đã mang đồ ăn khuya tới. Món của Từ Hồi Chu là mì sợi xương hầm, còn Tống Xuất Lĩnh là mì trộn gạch cua.
Từ Hồi Chu yên lặng ăn mì, không có ý định nói chuyện với Tống Xuất Lĩnh. Tống Xuất Lĩnh lặng lẽ quan sát anh, một lát sau chủ động mở lời, "Anh Hồi Chu về ở có quen không?"
Từ Hồi Chu múc một thìa canh, uống một ngụm rồi mới trả lời, "Quen ở phương diện nào?"
Anh ung dung phản công khiến Tống Xuất Lĩnh ngẩn người vài giây, rồi mới nở nụ cười, "Cái nào cũng được. Về sinh hoạt, về cách ứng xử... Anh cứ chọn chuyện gì muốn nói thì nói."
Từ Hồi Chu đáp đơn giản, "Đều quen."
Tống Xuất Lĩnh "ồ" một tiếng, cầm đũa nhưng không gắp, "Anh Hồi Chu cũng học ở đại học M đúng không? Nói ra thì chúng ta là bạn học đấy."
"Ồ, cậu đang học hay đã tốt nghiệp rồi?" Từ Hồi Chu vẫn yên lặng ăn mì.
Ý tứ trong lời nói là không quan tâm đến cậu ta, cũng không để ý đến cậu ta.
Tống Xuất Lĩnh từ nhỏ đã là người được mọi người vây quanh yêu mến, là con cưng của trời, đây là lần đầu tiên bị người khác ngó lơ như vậy, cậu ta lặng lẽ nắm chặt đôi đũa, trên mặt vẫn giữ nụ cười, "Tôi tốt nghiệp trước thời hạn năm ngoái rồi."
Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, rồi không nói gì nữa. Anh chỉ bảo nhà bếp nấu nửa bát mì, lúc này đã ăn hết rồi, anh đặt đũa xuống, "Cậu cứ dùng thong thả."
"Anh Hồi Chu, hình như anh không thích tôi lắm?" Tống Xuất Lĩnh đột nhiên đặt đũa xuống, cười khổ một tiếng, "Có phải anh Tố đã nói gì không? Anh ấy có chút hiểu lầm về tôi, luôn cho rằng tôi cố ý cướp đi sự chú ý của anh ấy."
"Xin lỗi, vẻ ngoài của tôi dễ khiến người khác hiểu lầm là tôi rất lạnh lùng." Từ Hồi Chu đột nhiên mỉm cười, "Cậu cũng hiểu lầm rồi, A Tố chưa từng nhắc đến cậu với tôi."
Tống Xuất Lĩnh thở phào một hơi, "Tốt quá rồi, tôi thật sự lo anh không thích tôi." Cậu ta cười chân thành, "Anh Hồi Chu, tôi không nói lời khách sáo đâu. Vừa gặp anh tôi đã có cảm giác vô cùng thân thiết, rất muốn gần gũi anh. Đây chính là sự ràng buộc của huyết thống nhỉ."
Từ Hồi Chu khẽ cười, cầm cốc nước lên uống.
Tống Xuất Lĩnh lại nói, "Suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Anh Hồi Chu, mẹ tôi bảo tôi về tìm chiếc áo khoác đen của bà nội. Tôi ít khi về đây, anh giúp tôi tìm với nhé."
Cậu ta nắm lấy cánh tay Từ Hồi Chu, kéo anh đứng dậy đi ngay, "Anh có biết phòng thay đồ của bà nội ở đâu không? Tôi quên mất rồi, có phải là rẽ trái..."
Từ Hồi Chu đặt cốc nước xuống, không phản đối.
Ngay khi phát hiện ra mùi nước hoa của Thẩm Dữ Triệt trên người Tống Xuất Lĩnh, anh đã xác định được người đàn ông bí mật gặp Thẩm Dữ Triệt đêm khuya chính là Tống Xuất Lĩnh.
Thẩm Dữ Triệt muốn lần nữa thử anh, chẳng qua chỉ còn cách –
Mở tủ quần áo.
Thẩm Dữ Triệt biết anh sợ tủ quần áo.
Ở Mái ấm Bình Minh, Thẩm Dữ Triệt đã từng thấy anh co giật ngất xỉu trước tủ quần áo.
Lúc đó anh hôn mê cả buổi chiều, lúc tỉnh lại lần nữa đã ở trong một căn phòng rất nhỏ.
Ánh tà dương chiếu vào phòng qua ô cửa kính hoa hải đường, mắt Thẩm Dữ Triệt sưng húp như mắt cá, thấy anh tỉnh lại, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống mặt anh. Thẩm Dữ Triệt nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc như thể người ngất xỉu là cậu ta vậy, "Huhuhu, anh ơi anh làm sao vậy? Còn đau chỗ nào không? Huhu, em sợ chết khiếp, em tưởng anh chết rồi."
Nước mắt của cậu bé không ngừng rơi xuống người anh, chỗ áo trước ngực nhanh chóng ướt đẫm, nóng hổi, rất ấm áp.
Anh đột nhiên cảm thấy cũng không khó chịu đến vậy, không đau đến vậy nữa. Anh vụng về vỗ về lưng Thẩm Dữ Triệt đang khóc nấc lên từng hồi, nghiêm túc nói ra bí mật của mình.
"Anh không sao, anh chỉ... sợ nhìn thấy bóng dáng của mẹ."
Anh vĩnh viễn không bao giờ quên được, anh vui vẻ ôm một gói lớn bánh quy gấu đi tìm mẹ khắp nơi mà không thấy, cuối cùng tìm thấy ở trong tủ quần áo.
Khi chơi trốn tìm với mẹ, anh thường trốn vào tủ quần áo.
Mẹ cũng trốn ở trong tủ quần áo!
Anh nhẹ nhàng đặt gói bánh quy gấu xuống, đưa tay bịt miệng, không để mình bật ra tiếng cười, nhón chân đến gần tủ quần áo, rồi đột ngột dùng sức kéo mạnh cánh tủ ra.
"Mẹ ơi con tìm thấy mẹ rồi..."
Kẽo kẹt, kẽo kẹt...
Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh cũ kỹ, cổ mẹ treo trên chiếc khăn lụa đỏ, thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa theo chiếc khăn. Hai mắt mẹ trợn trừng, bất động nhìn anh.
......
Thẩm Dữ Triệt nghe mà ngây người, đôi mắt to tròn đen láy kinh ngạc nhìn anh. Anh rất hoảng loạn, nhỏ giọng biện minh, "Mẹ... mẹ anh không phải là người điên, bà ấy không bị bệnh tâm thần. Anh... anh cũng không phải, anh – "
Rồi anh được một cơ thể nhỏ bé, ấm áp ôm lấy. Cậu bé ấy học theo động tác vừa rồi của anh, rất nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, "Anh trai đáng thương quá."
Anh nghe thấy giọng nói mềm mại của Thẩm Dữ Triệt, "Sau này em sẽ giúp anh mở tủ quần áo! Anh sẽ không bị ngất nữa đâu."
Một tuần sau –
Một cặp vợ chồng mang rất nhiều đồ ăn vặt đến thăm anh, chuẩn bị nhận nuôi anh. Ngày hôm sau, Mái ấm Bình Minh lan truyền tin bố mẹ anh tự sát, còn anh là một thằng nhóc điên bị bệnh tâm thần.
Cuối cùng cặp vợ chồng kia đổi ý nhận nuôi một đứa trẻ khác.
Thẩm Dữ Triệt tức giận đến đỏ cả mắt, định xông vào đánh một cậu bé, "Huhuhu, em muốn đánh nó! Nó hứa với em là không nói mà! Huhu anh ơi em xin lỗi, là em nói bậy bạ khiến anh không còn người thân nữa rồi. Anh đánh em đi anh..."
Anh cúi xuống xoa đầu cậu, "Anh có người thân rồi mà."
Nước mắt Thẩm Dữ Triệt đọng trên hàng mi, ngơ ngác nhìn anh, "Ai ạ?"
Anh nghiêm túc lau nước mắt cho cậu, "Là mọi người đó."
......
"Anh Hồi Chu, tủ quần áo bên anh có không?" Tống Xuất Lĩnh thấy Từ Hồi Chu đứng bất động trước tủ quần áo, đôi mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, khóe miệng lại treo ý cười, "Bên này tôi tìm không thấy."
Từ Hồi Chu ung dung đẩy cửa tủ quần áo ra.
Trong mười năm đã qua, anh đã vô số lần luyện tập mở tủ quần áo.
Anh không phải không hiểu lòng người hiểm ác, chỉ là trước đây anh đã từng sẵn lòng tin tưởng những người bạn mà anh coi như người thân.
Cho đến khi nằm dưới đáy vực sâu mục nát.
Từ lúc đó, anh còn giỏi tính toán hơn bất kỳ ai.
Trong tủ quần áo treo toàn một màu đen, Từ Hồi Chu dưới ánh mắt phức tạp của Tống Xuất Lĩnh lấy ra một chiếc áo khoác đen, nghiêng người mỉm cười, "Là chiếc này sao?"
Nụ cười trên mặt Tống Xuất Lĩnh nhạt đi vài phần, cậu ta nhận lấy chiếc áo khoác, "Đúng."
Từ Hồi Chu không nhanh không chậm đóng cửa tủ quần áo lại, "Còn chuyện gì nữa không?"
Tống Xuất Lĩnh đã thử dò xét xong, liền cười nói, "Hết rồi, cảm ơn anh. Mai còn cả đống việc phải làm, anh đi nghỉ ngơi đi."
Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, rời khỏi phòng thay đồ.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, ngón tay anh run rẩy dữ dội, khuôn mặt vô hồn của mẹ không ngừng hiện lên trước mắt anh.
Đó là cảnh tượng anh vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại.
Dù có luyện tập thế nào, giới hạn kiểm soát cảm xúc của anh cũng chỉ năm phút.
Phải rời đi ngay lập tức.
Hai chân Từ Hồi Chu như bị rót đầy những thứ hỗn tạp kỳ lạ, lành lang dài dằng dặc trong nháy mắt biến thành một chiếc kính vạn hoa méo mó chỉ còn lại hai đen đỏ, máu không ngừng rỉ ra từ trần nhà, từ vách tường, không ngớt rơi xuống trán, mí mắt, chóp mũi, môi anh...
Trong miệng lan tỏa mùi tanh tưởi vị sắt rỉ.
Anh không nghe thấy gì nữa, bên tai văng vẳng tiếng thở dốc ngày càng kịch liệt của chính mình.
Đột nhiên, một tiếng mở cửa xuyên qua bóng tối dày đặc vọng đến.
Đó là tiếng Tống Xuất Lĩnh mở cửa.
Anh phải cố gắng thêm một chút nữa, anh cần phải rời khỏi đây ngay, Từ Hồi Chu nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại không còn là của anh nữa. Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đổ về phía mặt đất như một xoáy nước.
Đúng lúc này, một hơi thở quen thuộc ập đến, Từ Hồi Chu bị một bàn tay kéo vào một bóng tối khác, ngay sau đó –
Cạch.
Ổ khóa cửa lặng lẽ sập xuống.
Cùng lúc đó Tống Xuất Lĩnh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra, cậu ta liếc nhìn hành lang trống không, hạ thấp giọng.
"Anh ta không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào."
Trong căn phòng chứa đồ tối tăm mờ mịt, Từ Hồi Chu dựa lưng vào tường. Anh giống như một con cá sắp chết, môi hơi hé mở, rõ ràng đang ở trong bóng tối mà anh vẫn nhìn thấy biển máu cuồn cuộn dâng trào, lặng lẽ, không một tiếng động cuốn tới.
Anh nghe thấy tiếng khóc của mẹ, còn có tiếng chửi rủa của cha và những người khác.
Họ nói, "Sao mày còn chưa chết!"
Anh không muốn chết.
Anh không được chết.
"Ư..."
Âm thanh kìm nén đau đớn cố gắng thoát ra khỏi cổ họng, trong biển máu vô bờ bến, Từ Hồi Chu cố gắng bám víu vào thứ gì đó để bò lên bờ.
Đột nhiên một cảm giác mát lạnh xộc vào miệng anh, mát lạnh buốt giá, lại có chút vị ngọt thoang thoảng.
Anh nương theo đó rơi vào một nơi ấm áp, không phải cái lạnh thấu xương của mẹ, mà là một nơi rất ấm, vô cùng mềm mại.
Những đợt sóng đỏ ngầu dữ dội dừng lại, tiếng chửi rủa tan biến, anh nghe thấy một giọng nói khác, "Không sao rồi."
Từ Hồi Chu đứng im, anh nhắm mắt lại, đầu lưỡi vẫn còn vương vấn vị bạc hà the mát. Rất lâu sau anh mới lên tiếng, "Lục Tố."
Nghe giọng nói thì Từ Hồi Chu hẳn là đã tỉnh táo. Lục Tố vẫn chưa bật đèn, cứ giữ nguyên tư thế ôm, đưa tay chậm rãi vuốt dọc tấm lưng đang khẽ run rẩy của Từ Hồi Chu.
Gầy.
Sao Từ Hồi Chu có thể gầy đến vậy chứ.
Lục Tố nghĩ, ánh mắt trong bóng tối cũng trở nên vô cùng dịu dàng.
Y trở về vừa kịp lúc thấy Từ Hồi Chu và Tống Xuất Lĩnh đi về phía phòng thay đồ.
Lời của Tống Xuất Lĩnh y đã nghe được bảy tám phần.
Liên tưởng đến phản ứng kỳ lạ của Từ Hồi Chu với tủ quần áo ở căn hộ Lâm Châu, y đã để tâm và đi theo họ.
Đúng như dự đoán, Từ Hồi Chu quả thật có phản ứng kích động với tủ quần áo.
Tống Xuất Lĩnh trước đây không quen biết Từ Hồi Chu, nguồn thông tin để cậu ta biết được bí mật này chỉ có thể là –
Thẩm Dữ Triệt.
Lục Tố xác định, Từ Hồi Chu và Thẩm Dữ Triệt chắc chắn đã quen biết nhau trong quá khứ, thậm chí quan hệ không hề đơn giản. Thẩm Dữ Triệt biết tất cả bí mật của Từ Hồi Chu.
Nhưng bây giờ Thẩm Dữ Triệt lại tìm mọi cách để thử Từ Hồi Chu, cậu ta không thể xác nhận được thân phận thật sự của Từ Hồi Chu sao?
Thật sự...
Từ Hồi Chu có lẽ không phải tên là Từ Hồi Chu?
Lục Tố dừng tay, không bật đèn, mỉm cười phá vỡ sự im lặng, "Là tôi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa một chút, không ngờ anh nhát gan đến vậy, bị dọa sợ rồi sao?"
Y nhẹ nhàng bỏ qua phản ứng kích động của Từ Hồi Chu, khuôn mặt tái nhợt của Từ Hồi Chu ẩn trong bóng tối, anh khẽ cười nhạt, "Ừ, tôi nhát gan, lần sau đừng đùa như vậy nữa."
Lục Tố đột nhiên dùng sức xoa mạnh đỉnh đầu Từ Hồi Chu, giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Biết rồi, lần sau không dọa anh nữa."
Sau đó y buông Từ Hồi Chu ra, mở cửa bước đi, "Tối nay phòng này thuộc về anh, không cần để cửa cho tôi đâu."
Cửa lặng lẽ đóng lại.
Thị lực của Từ Hồi Chu đã dần quen với bóng tối. Anh lặng lẽ dựa vào tường, khẽ mím môi, cảm nhận vị ngọt của viên kẹo bạc hà trên đầu lưỡi.
Bên kia, Thẩm Dữ Triệt sau khi nghe điện thoại của Tống Xuất Lĩnh thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm vải đàn. Bỗng nhiên tay cậu ta dùng sức, chà lau mạnh lên mặt đàn violin.
Cậu ta thở ra một hơi dài.
"Thật tốt quá, anh ta không phải là anh!"
Thẩm Dữ Triệt cảm thấy lòng nhẹ nhõm, cậu ta tỉ mỉ lau chất đánh bóng lên từng miếng gỗ đàn, sau đó vứt khăn lau đi, cẩn thận lấy cây violin ra, nhẹ nhàng đặt lên vai, cằm tì vào miếng đệm, nhắm mắt đắm chìm kéo bản nhạc "Đom đóm bay".
Trong giai điệu du dương, cơ thể cậu ta lắc lư theo nhịp điệu, khẽ ngân nga hát.
"Đom đóm bay, đom đóm bay, bạn đang nhớ ai..."
.......
Ngày tang lễ Tô Quỳnh Ngọc, một cơn mưa nhỏ bất ngờ kéo đến.
Xung quanh là cây xanh bao phủ, trước bia mộ Tô Quỳnh Ngọc bày đầy hoa tươi, tiếng khóc vang vọng từ sáng sớm đến tận chiều muộn.
Lục Hoa Thu mấy lần khóc ngất đi, Tống Xuất Lĩnh luôn đỡ bà đứng ở hàng đầu.
Lục Dực An và Tống Minh Ngạn cũng xuất hiện.
Tống Minh Ngạn bôi một lớp phấn nền dày cộp, ngồi trên xe lăn do Lục Dực An đẩy, gặp ai hỏi cũng nói là Tống Minh Ngạn ngã từ trên lầu xuống, bị thương ở chân.
Tống Minh Ngạn suốt cả buổi lễ đều mỉm cười. Khi nghi thức kết thúc, mưa dần nặng hạt rồi biến thành mưa rào.
Anh ta đưa mắt tìm kiếm Từ Hồi Chu trong dòng người đen nghịt. Mấy ngày nay anh ta điên cuồng muốn gặp Từ Hồi Chu, anh ta muốn than thở, muốn được an ủi, cũng muốn giải thích.
Chỉ là không tìm thấy Từ Hồi Chu, trái lại nhìn thấy Cố Mạnh Thành.
Tô Quỳnh Ngọc là một huyền thoại trong giới kinh doanh, việc tập đoàn Đại Quan đến tham dự tang lễ của bà không có gì bất ngờ.
Nhưng Tống Minh Ngạn lúc này chẳng khác nào chim sợ ná, đặc biệt sợ hãi tất cả những người và vật trước đây. Anh ta run rẩy cúi đầu, hy vọng Cố Mạnh Thành không nhìn thấy mình.
Cố Mạnh Thành không nhìn anh ta thật. Ánh mắt gã xuyên qua màn mưa xối xả, thất thần nhìn về phía một bóng dáng nghiêng nghiêng thanh tú ở phía trước.
Lồng ngực gã ta trong nháy mắt như bị một chiếc búa tạ giáng mạnh. Lý trí mách bảo, lại giống như lần trước nhận nhầm người rồi, Lê Trạm vĩnh viễn không thể trở về nữa, nhưng cơ thể gã vẫn không tự chủ được mà đuổi theo.
Hứa Hành trơ mắt nhìn Cố Mạnh Thành như một kẻ điên xông vào màn mưa, đẩy đám người chen lấn về phía trước.
Anh ta theo bản năng đuổi theo vài bước, rồi đột ngột dừng lại, ngón tay siết chặt cán ô.
Có phải đã nhìn thấy... Lê Trạm rồi không?
Cố Mạnh Thành đuổi đến ngoài nghĩa trang thì đột nhiên một chiếc ô đen lớn chắn ngang trước mặt gã ta.
Lục Tố nâng cao ô, cười như không cười, "Tổng giám đốc Cố, tìm gì vậy? Sao thảm hại thế này."
Cố Mạnh Thành vội vàng lách người qua y. Mưa như trút nước, đường phố đầy xe cộ, bóng dáng giống hệt Lê Trạm kia đã sớm biến mất.
Nghĩ kỹ lại, cũng không giống đến vậy.
Cơ mặt Cố Mạnh Thành giật mạnh vài cái, gã lau vội nước mưa trên mặt, không tìm nữa, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tố.
Lần trước ở quán bar Lục Tố để ý đến Hứa Hành, gã vẫn luôn ghi nhớ. Bây giờ thù mới hận cũ chồng chất, đợi tìm được cơ hội, gã ta nhất định sẽ cho Lục Tố một bài học sâu sắc.
Gã ta cười khẩy một tiếng, "Chẳng phải là mất ô sao, tìm chút thôi." Gã ta nói vọng về phía sau Lục Tố, "Đi chậm thế, còn không mau lên."
Hứa Hành che ô đi ngang qua Lục Tố, chưa đến trước mặt Cố Mạnh Thành đã bị gã ta dùng sức kéo mạnh, nhét vào xe ngay trước mặt Lục Tố.
Trong chiếc xe ở gần đó, Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay lạnh buốt.
Buổi tối Cố Mạnh Thành giày vò Hứa Hành đến mức anh ta liên tục cầu xin tha thứ, giọng thanh niên khóc đến khàn cả đi nhưng gã ta vẫn mặc kệ, một tay bịt chặt nửa dưới khuôn mặt Hứa Hành, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng ngấn lệ.
Không ngờ, gã ta không ngờ Lê Trạm khi lớn lên lại thành ra thế này!
Không biết là mồ hôi hay nước mắt, tầm nhìn Cố Mạnh Thành nhòe đi, gã ta càng ra sức giày vò Hứa Hành.
Cuộc ngược đãi một chiều này cuối cùng cũng kết thúc vào lúc bốn giờ sáng.
Cố Mạnh Thành đi tắm, Hứa Hành mặc quần áo xong, bước đi xiêu vẹo ra khỏi biệt thự.
Chỉ cần Cố Mạnh Thành xong việc, dù là mấy giờ anh ta cũng phải lập tức rời đi, không có tư cách ở lại nghỉ ngơi.
Môi Hứa Hành đã bị cắn rách, những vết thương nhỏ li ti đau nhức khiến anh ta khó chịu vô cùng. Anh ta lên xe lái một đoạn đường, lại động đến vết thương phía sau, đau đến mức tay chân co rút.
Anh ta không dám lái nữa, đạp mạnh phanh dừng lại bên đường, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta gục xuống vô lăng khẽ khóc nấc lên.
Hứa Hành khóc đến ngủ thiếp đi, điện thoại rung mới tỉnh lại.
Trời đã sáng tỏ, điện thoại hiển thị 9 giờ sáng. Anh ta mở thông báo, là một tin nhắn WeChat mới.
Từ Hồi Chu: [Trợ lý Hứa, chiều nay năm giờ anh có rảnh gặp mặt không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com