Chương 031: Lôi kéo
Edit + Beta: Hiron
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng món ăn gia đình.
Hứa Hành có thói quen đến sớm hai mươi phút. 4 giờ 40 anh ta đến quán, lại được thông báo là Từ Hồi Chu đã đến rồi.
Chưa đến giờ cơm, trong quán vẫn còn vắng vẻ, nhân viên phục vụ dẫn Hứa Hành đi vào bên trong, ở bàn gần cửa sổ phía trước nhất có một người đang ngồi.
Hứa Hành nhìn từ xa, đến khi gần hơn anh ta khẽ ngẩn người, tim hẫng một nhịp.
Người đàn ông này rất đẹp.
Anh ta quanh năm đi theo Cố Mạnh Thành, người đẹp đã gặp không đếm xuể, nhưng đẹp đến mức chấn động ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đây là lần đầu.
Còn đôi mắt của người đàn ông kia, rõ ràng cũng là mắt phượng giống anh ta, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh sắc bén hơn nhiều, hàng mi dài rậm rạp tuyệt đẹp cũng không che giấu được cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Anh chính là Từ Hồi Chu.
Hứa Hành lập tức khẳng định.
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Hồi Chu kéo ghế đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra, "Chào anh, tôi là Từ Hồi Chu."
Hứa Hành kìm nén suy nghĩ, khẽ bắt tay, "Chào anh, Hứa Hành."
Anh ta liếc mắt nhìn ghế rồi mới ngồi xuống.
Hành động của anh ta lọt vào mắt Từ Hồi Chu, nhìn lại khuôn mặt đỏ bất thường, ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên.
Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy một chàng trai bị Cố Mạnh Thành giày vò đến phát sốt.
Trong buổi tiệc mừng Thẩm Dữ Triệt trở thành thực tập sinh, anh đã bắt gặp Cố Mạnh Thành và chàng trai kia trong nhà vệ sinh. Một tuần sau, anh lại nhìn thấy chàng trai đó.
Đêm đó mưa rất lớn, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn trong giấc ngủ.
Cánh cửa căn phòng trọ nhỏ bị đập mạnh như đòi nợ, anh mở cửa ra, chàng trai bên ngoài ướt sũng, hai má lại đỏ bừng như lửa đốt, vừa khóc vừa van xin anh.
"Anh là bạn thân nhất của anh Cố, xin anh hãy giúp em với. Em muốn gặp anh ấy, em rất muốn gặp anh ấy!"
Anh và chàng trai đó mới gặp nhau lần thứ hai, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau, nhưng chàng trai đó lại biết địa chỉ nhà anh.
Đôi môi chàng trai đỏ tươi một cách bất thường, giống như khuôn mặt cậu ta, tóc mai không ngừng nhỏ nước, run rẩy như thể sắp ngất đến nơi.
Anh nhanh chóng cụp mắt xuống, nghiêng người cho cậu ta vào nhà, "Vào trước đi."
Anh tìm một chiếc khăn khô đưa cho chàng trai, lôi chiếc đèn sưởi nhỏ ra bật. Đợi đến khi cậu ta bớt kích động, anh mới nói, "Tôi không có điện thoại."
Chàng trai đó ngạc nhiên nhìn anh một cái, "Anh Cố không..." Cậu ta cắn môi không nói nữa. Một lát sau, cậu ta lấy điện thoại ra, có chút do dự, "Hay là anh nhắn tin nói anh là Lê Trạm thật? Không lừa anh ấy." Nước mắt cậu ta lại sắp rơi xuống.
Màn hình chính là khung tin nhắn giữa chàng trai và Cố Mạnh Thành.
[Anh Cố sao anh không nghe điện thoại vậy?]
[Em xin lỗi, có phải tối qua em thể hiện không tốt khiến anh phiền lòng không? Em sẽ sửa, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được!]
[Em khó chịu quá, hình như bị cảm rồi. Xin anh hãy nghe điện thoại, em nhớ anh.]
[Tôi là Lê Trạm, nghe điện thoại của tôi đi.]
[Em xin lỗi anh Cố, em sai rồi, em không nên lừa anh. Em chỉ là quá muốn nghe giọng anh thôi. Em yêu anh, em rất yêu anh, không có anh em sẽ chết mất...]
......
Cố Mạnh Thành không trả lời một tin nào.
Trong mắt chàng trai toàn ầng ậc nước, cậu ta khẩn cầu nhìn anh, anh đành gửi một tin, [Tôi là Lê Trạm.]
Gió mưa càng lúc càng lớn, điên cuồng đập vào cửa kính.
Chẳng mấy chốc điện thoại vang lên, nhấp nháy dòng chữ "Anh Mạnh Thành". Niềm vui sướng của chàng trai bùng nổ từ đôi mắt đỏ hoe, cậu ta kích động thúc giục, "Mở loa ngoài!"
Anh bấm mở loa ngoài.
Giọng Cố Mạnh Thành có chút khàn khàn, "Lê Trạm?"
"Là tôi."
Bên kia lập tức vang lên tiếng sột soạt, "Cậu đang ở đâu?"
"Thôn Lục Kỳ."
Thôn Lục Kỳ là nơi anh thuê trọ, một phòng có bếp và nhà vệ sinh nhỏ riêng, mỗi tháng 400 tệ.
Cố Mạnh Thành cúp điện thoại.
Anh trả điện thoại cho chàng trai, cậu ta vừa lau nước mắt vừa mỉm cười, "Cảm ơn anh!"
Anh lắc đầu, đi đun nước nóng rót một cốc, cắt một viên thuốc hạ sốt đưa cho chàng trai, rồi ngồi sang một bên rút một cuốn sách ra đọc.
Chàng trai không uống thuốc, chỉ mong ngóng nhìn ra cửa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa tiếng sấm chớp liên hồi cửa vang lên tiếng gõ.
Chàng trai căng thẳng bật người dậy, nhìn ra cửa rồi lại nhìn anh, nhỏ giọng bảo anh đi mở cửa.
Anh khép sách lại, tiến lên mở cửa. Cố Mạnh Thành không nhìn anh, liếc mắt vào trong thấy chàng trai kia, liền xông vào túm lấy cổ áo cậu ta kéo ra ngoài.
Chàng trai ho sặc sụa, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, tay vẫn nắm chặt áo Cố Mạnh Thành.
Anh liếc thấy viên thuốc hạ sốt trên chiếc bàn nhỏ vẫn chưa động đến, định nói gì đó nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Anh không muốn dính vào chuyện riêng tư của Cố Mạnh Thành.
Gặp lại lần nữa sau bao năm, Cố Mạnh Thành khác hẳn so với hồi ở Mái ấm Bình Minh. Anh đã sớm có cảm giác, đôi khi ánh mắt Cố Mạnh Thành nhìn anh không giống như ánh mắt nhìn Tống Minh Ngạn và những người khác.
Cho đến khi bắt gặp chuyện trong nhà vệ sinh, anh mới hiểu được ý nghĩa sau những ánh mắt đó.
Anh tránh ra nhường đường. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng khóc nức nở, "Cố Mạnh Thành, đồ vô liêm sỉ!"
Một cô gái xông vào nhà, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Cố Mạnh Thành.
Anh biết cô gái này, là con gái út của gia đình nhận nuôi Cố Mạnh Thành.
Mặt Cố Mạnh Thành bị tát lệch đi, gã buông chàng trai đang kinh ngạc ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng, khẽ cười một tiếng, xoay người định ra tay.
Anh thấy vậy liền kéo cô gái ra sau lưng che chở, nhẹ giọng nói, "Cô ấy là em gái anh."
"Tôi không phải!" Cô gái đẩy anh ra, chỉ vào Cố Mạnh Thành gào lên điên cuồng, "Cố Mạnh Thành là con của bồ nhí, anh ta không xứng làm anh tôi! Anh và mẹ anh đều đê tiện như nhau! Mẹ anh quyến rũ cha tôi! Anh quyến rũ bạn trai tôi!"
Rồi lại vừa khóc vừa hét với chàng trai kia, "Giang Tinh Kỳ, anh là đồ ngốc! Cố Mạnh Thành căn bản không thích anh, anh là bạn trai tôi nên anh ta mới ngủ với anh thôi, hiểu không!"
Giang Tinh Kỳ không thể tin được nhìn về phía Cố Mạnh Thành, "Thật... thật sao?"
Cố Mạnh Thành thờ ơ nhún vai, "Đúng như những gì cậu nghe thấy."
Giang Tinh Kỳ run rẩy, hai tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu bỏ chạy.
Cô gái khóc đến suy sụp, "Cố Mạnh Thành tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh!"
Rồi cũng chạy đi.
Trong căn phòng chật hẹp, chiếc đèn sưởi nhỏ chất lượng kém thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động, Cố Mạnh Thành nhìn anh chằm chằm với ánh mắt nóng rực.
"Lê Trạm, bây giờ cậu đã biết bí mật của tôi rồi. Tôi không phải con nuôi của nhà họ Cố, tôi là đứa con riêng bị người người khinh bỉ."
Anh im lặng, tiếng mưa càng lúc càng lớn, một lát sau anh bình tĩnh nói, "Dù anh là ai thì vẫn luôn là bạn tốt của tôi..."
"Cậu thông minh như vậy." Cố Mạnh Thành cắt ngang lời anh, tiến lên một bước muốn nắm tay anh, "Chắc chắn cậu hiểu, điều tôi muốn không chỉ là làm bạn với cậu!"
Anh lặng lẽ thở dài trong lòng, lùi một bước tránh Cố Mạnh Thành, kiên quyết từ chối, "Xin lỗi, chúng ta mãi mãi là bạn."
......
Ký ức chợt dừng lại. Từ Hồi Chu đánh dấu vào nồi cháo củi trên thực đơn, gọi thêm vài món rau thanh đạm, rồi mới đưa cho Hứa Hành, "Tôi gọi xong rồi, không đủ thì anh gọi thêm vài món nữa."
Hứa Hành bây giờ không có khẩu vị, thấy có cháo liền đặt thực đơn xuống nói, "Đủ rồi."
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi.
Đầu óc Hứa Hành choáng váng, người nóng bừng đến mức suy nghĩ cũng khó tập trung. Anh ta biết mình bị sốt rồi, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, "Luật sư Từ, vụ án ở hẻm Cổ Lộng, ý của anh thế nào?"
Từ Hồi Chu rót một chén trà lúa mạch rồi đặt trước mặt Hứa Hành, khẽ mỉm cười, "Xin lỗi vì đã dùng lý do này để hẹn anh ra đây. Thực ra tôi muốn hỏi trợ lý Hứa có ý định chuyển việc không."
Hứa Hành ngẩn người, có lẽ vì sốt nên anh ta mất vài giây mới phản ứng lại, "Chuyển đi đâu?"
"Qua chỗ tôi." Từ Hồi Chu đáp không nhanh không chậm, "Tôi mới về nước, không hiểu rõ tình hình trong nước, cần một trợ lý hỗ trợ. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của anh, rất phù hợp với yêu cầu của tôi."
Nhân viên phục vụ mang cháo lên.
Cháo yến mạch hạt dẻ thoảng mùi thơm nhè nhẹ, cháo được ninh nhừ. Nhân viên phục vụ múc hai bát đặt trước mặt hai người rồi rời đi.
Hứa Hành không khỏi thầm cảm ơn Tư Hồi Chu đã chọn một nhà hàng bình dân. Nếu là nhà hàng sang trọng mà anh ta thường đến, e rằng nhìn thấy những món nguội hoa mỹ kia đã muốn nôn ra rồi.
Anh ta húp một thìa cháo, khéo léo từ chối, "Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại. Nếu luật sư Từ bằng lòng làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn Đại Quan, có chỗ nào cần tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ."
Câu trả lời của Hứa Hành nằm trong dự liệu của Từ Hồi Chu. Anh hiểu rõ Hứa Hành sẽ không dễ dàng từ bỏ Cố Mạnh Thành, giống như Giang Tinh Kỳ năm xưa.
Anh cũng múc một thìa cháo, "Đợi vụ án ở hẻm Cổ Lộng kết thúc, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Các món ăn lần lượt được mang lên, Hứa Hành ăn được vài miếng thì cảm thấy dạ dày khó chịu muốn trào ngược, anh ta cầm điện thoại đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh một lát."
Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, Hứa Hành gọi điện cho Cố Mạnh Thành.
Chuông reo sắp kết thúc thì Cố Mạnh Thành mới nhấc máy, "Nói chuyện xong rồi?"
Hứa Hành tóm tắt ngắn gọn nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi với Từ Hồi Chu.
Cố Mạnh Thành bật cười, "Anh ta muốn lôi kéo cậu, thú vị đấy. Anh ta cũng đồng tính luyến ái sao?"
Hứa Hành đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ta bấm mạnh vào lòng bàn tay cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng trước mắt tối sầm lại, cả người đổ về phía trước, điện thoại cũng trượt khỏi tay.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Từ Hồi Chu kịp thời kéo Hứa Hành lại, tay kia đỡ lấy chiếc điện thoại.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, giọng Cố Mạnh Thành vang lên rõ ràng, "Nói với anh ta, đây là lần thứ hai anh ta đắc tội với tôi."
Hứa Hành hồi phục ý thức, dựa vào bồn rửa tay miễn cưỡng đứng vững, chỉ là đầu óc nóng như thiêu đốt. Anh ta biết mình nên nghe điện thoại, nhưng cơ thể lại không thể phản ứng, toàn thân vừa đau nhức lại vừa run rẩy.
Từ Hồi Chu đã trả lời thay Hứa Hành.
Anh áp điện thoại vào tai, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt, "Vâng thưa anh Cố, tôi nghe thấy rồi."
Lồng ngực Cố Mạnh Thành đột nhiên chấn động, "Anh là Từ Hồi Chu? Hứa Hành đâu?"
Từ Hồi Chu không trả lời nữa, trực tiếp tắt máy. Anh bỏ điện thoại vào túi Hứa Hành, không nói lời nào đỡ Hứa Hành dậy, "Anh sốt rất cao, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Hứa Hành vốn mơ màng, nghe thấy bệnh viện liền theo bản năng kháng cự. Không thể để người khác phát hiện ra vẻ chật vật của mình, anh ta lắc đầu. Anh ta không biết mình có phát ra âm thanh không, bên tai ù ù cái gì cũng nghe không rõ.
Trong tiếng ù tai hỗn loạn, anh ta miễn cưỡng nghe được vài chữ, "Không đi bệnh viện thì đi đâu?"
Hứa Hành thốt ra vài chữ.
......
Từ Hồi Chu lái xe đến Phong Hoa Viên. Khu dân cư này không tính là cao cấp, nhưng ở thủ đô tấc đất tấc vàng thì cũng coi như là một khu nhà tốt.
Hứa Hành ở tầng trên cùng, một tầng hai căn hộ. Hứa Hành đã sốt đến mê man, Từ Hồi Chu trực tiếp cầm tay anh ta mở khóa mật mã.
Căn hộ có bố cục ba phòng ngủ hai phòng khách, trang trí đơn giản. Từ Hồi Chu nhanh chóng đoán ra đây là căn nhà Hứa Hành tự kiếm tiền mua. Anh đỡ Hứa Hành vào phòng ngủ nằm xuống, vốn định hỏi hộp thuốc ở đâu, nhưng Hứa Hành vừa chạm vào giường đã túm lấy sợi dây đỏ dưới gối nắm chặt, co người lại không nhúc nhích nữa.
Từ Hồi Chu không lục lọi khắp nơi mà lấy điện thoại ra đặt thuốc, rồi đi vào bếp đun nước nóng.
Bếp được trang trí theo kiểu Trung Quốc, có thể thấy Hứa Hành thường xuyên vào bếp, không phải chỉ để trưng bày. Từ Hồi Chu mở tủ lạnh, ánh mắt khẽ lóe lên.
Trong tủ lạnh ngoài vài chai nước khoáng, những thứ khác được sắp xếp ngăn nắp theo từng loại nguyên liệu làm mì tương đen.
Từ Hồi Chu lấy một chai nước ra, đổ vào ấm đun nóng.
Người giao hàng đến rất nhanh, Từ Hồi Chu mở cửa lấy thuốc rồi bưng nước nóng vào phòng ngủ, giúp Hứa Hành uống thuốc hạ sốt. Sau khi xong việc, anh đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến huyền quan vừa định thay giày thì đột nhiên một chuỗi âm thanh như tiếng suối chảy róc rách vang lên.
Có người đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com