Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 032: Anh chính là dáng vẻ Lê Trạm khi trưởng thành

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu tiếp tục thay giày, tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập. Anh lấy chiếc áo khoác treo trên giá khoác lên khuỷu tay, rồi nhấn mở khóa cửa.

Cửa vừa hé mở một khe đã bị một lực mạnh kéo ra, đập mạnh vào tường ngoài. Một nắm đấm mang theo gió vung về phía mặt Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu đứng im bất động, đôi mắt phượng bình tĩnh nghênh đón ánh nhìn giận dữ.

Giây tiếp theo, nắm đấm run rẩy dừng lại ngay trên sống mũi anh.

Ánh đèn trần hắt xuống thứ ánh sáng vàng ấm áp, trong khoảnh khắc ấy Cố Mạnh Thành dường như ngừng thở.

Là hoa mắt sao?

Cố Mạnh Thành thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nếu mười năm trước nếu Lê Trạm không chết thì bây giờ sẽ trông sẽ thế nào.

Không ngờ rằng, dù có tưởng tượng thế nào cũng chưa một lần hình dung được dáng vẻ Lê Trạm khi trưởng thành.

Thế mà giờ phút này gã đã nhìn thấy.

Lê Trạm nếu trưởng thành, có lẽ cũng sẽ đẹp như người trước mắt, thấp hơn anh vài phân, tóc đen nhánh, da trắng như tuyết, đôi mắt phượng đẹp đẽ mà lạnh lùng vô tình.

Anh là ai?

Cố Mạnh Thành há miệng muốn hỏi, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mí mắt vừa khép lại thì giấc mơ này sẽ tan biến.

Từ Hồi Chu phá vỡ sự tĩnh lặng, "Chào buổi tối, anh Cố."

Tim Cố Mạnh Thành đập nhanh như một con quay đang xoay tròn, gã ta phát ra một âm thanh khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy từ cổ họng, "Anh... anh quen tôi sao?"

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Đương nhiên là quen. Anh hiện tại là đối thủ khiến tôi đau đầu nhất."

Cố Mạnh Thành nghe rõ từng chữ, nhưng lại không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy người trước mắt sao mà không chân thực đến vậy, "Gì cơ?"

Từ Hồi Chu làm ngơ bàn tay Cố Mạnh Thành vẫn còn đặt trước mặt mình, ung dung đưa bàn tay không ra, "Lần đầu gặp mặt, tôi là Từ Hồi Chu, luật sư của văn phòng luật sư Khang Hâm."

Là anh ta! Cố Mạnh Thành cuối cùng cũng hoàn hồn. Gã chậm rãi rụt tay về, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn tay thon dài kia, hồi lâu mới bắt tay.

Lạnh.

Lạnh thấu xương.

Chỉ một giây ngắn ngủi, bàn tay kia đã rút ra khỏi lòng bàn tay Cố Mạnh Thành, gã ta kích động muốn tiến lên nắm chặt lấy nó.

Từ Hồi Chu vẫn lịch sự, "Anh Cố?"

Giọng Cố Mạnh Thành khàn khàn, "Chúng ta trước đây thật sự chưa từng gặp nhau sao?"

Từ Hồi Chu dường như có chút nghi hoặc, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, "Có lẽ trước đây anh Cố đã từng gặp tôi chăng?"

Cố Mạnh Thành nhìn chăm chú, cố gắng tìm kiếm một chút do dự trong vẻ mặt của Từ Hồi Chu.

Nhưng không có.

Anh thật sự không quen gã.

Cố Mạnh Thành cuối cùng cũng buông tay, yết hầu khẽ cuộn lên xuống, rồi mới khàn giọng nói, "Nếu tôi nói chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước, luật sư Từ có cho rằng tôi điên không?"

Điện thoại Từ Hồi Chu vang lên, anh khẽ gật đầu, "Xin thứ lỗi, tôi nghe điện thoại."

Anh lấy điện thoại ra, nghiêng người bước ngang qua Cố Mạnh Thành.

Mùi hương rừng cây sau cơn mưa nhè nhẹ thoảng qua, khiến trái tim Cố Mạnh Thành khẽ rung động.

Sau lưng là giọng nói thanh lãnh của Từ Hồi Chu.

"Tôi quay lại ngay."

Từ Hồi Chu cất điện thoại, xoay người lại đối diện với ánh mắt chăm chú của Cố Mạnh Thành. Anh đi về phía Cố Mạnh Thành, dừng lại cách gã ta vài bước, "Trợ lý Hứa bị sốt rồi. Tôi đang bàn công việc với anh ấy nên tiện đường đưa anh ấy về. Không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước."

Cố Mạnh Thành không muốn anh đi, buột miệng hỏi, "Anh tìm Hứa Hành bàn chuyện gì?"

Hứa Hành đã báo cáo với gã, Từ Hồi Chu muốn lôi kéo người, gã cứ nghĩ Từ Hồi Chu sẽ tìm một lý do nào đó để lấp liếm cho qua.

Nhưng Từ Hồi Chu lại trực tiếp nói, "Tôi muốn lôi kéo anh ấy." Anh lịch sự, "Anh ấy đã từ chối tôi rồi. Anh ấy rất trung thành với tập đoàn Đại Quan."

Cố Mạnh Thành ngớ người, Từ Hồi Chu bỏ qua gã đi về phía thang máy, giọng nói thản nhiên, lạnh lẽo thấm vào lòng người.

"Anh Cố, hẹn gặp lại ở tòa."

Cố Mạnh Thành hồi lâu không nhúc nhích. Thang máy "ding" một tiếng đóng lại, gã mới như tỉnh mộng, xoay người chạy nhanh về phía thang máy.

Động tác quá nhanh, thân trên của Cố Mạnh Thành va vào cánh cửa chính đang mở mà gã cũng không hề cảm giác được.

Trong phòng, Hứa Hành sắc mặt trắng bệch nắm chặt sợi dây đỏ, cơ thể lung lay sắp ngã.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Cố Mạnh Thành.

Lại để ý đến luật sư Từ rồi sao?

Hứa Hành khẽ cười khổ. Luật sư Từ quả thật là người đẹp nhất mà anh ta từng gặp, vậy nên Cố Mạnh Thành thậm chí còn chưa bước vào nhà đã rời đi...

Hứa Hành chậm rãi tiến lên đóng cửa, rồi lại đầu nặng chân nhẹ trở về phòng.

Đến bên giường, anh ta đột nhiên nhìn về phía đầu giường.

Một tuýp thuốc mỡ được đóng gói cẩn thận nằm yên ở đó.

......

Từ Hồi Chu biết Cố Mạnh Thành đang theo dõi mình.

Anh cứ lái xe, làm như không có chuyện gì rẽ vào biệt thự nhà họ Lục.

Đỗ xe xong, Từ Hồi Chu xuống xe đi thẳng vào thang máy, lên tầng bốn nơi Lục Thần Quốc ở.

Lục Thần Quốc đang pha trà trong phòng trà. Từ Hồi Chu gõ cửa bước vào, ông ta cũng không ngẩng đầu, tiếp tục rửa trà, "Lại đây ngồi đi."

Từ Hồi Chu đi đến ngồi đối diện Lục Thần Quốc.

Lục Thần Quốc tìm anh đến chẳng qua là vì chuyện di chúc.

Hôm qua tang lễ kết thúc, buổi tối luật sư đã công bố di chúc của Tô Quỳnh Ngọc, không có phần cổ phần nào của Từ Hồi Chu.

Luật sư cuối cùng cũng thẳng thắn thừa nhận, trước khi Từ Hồi Chu trở về thì Tô Quỳnh Ngọc đã hôn mê rồi, vì vậy trong di chúc không có tên Từ Hồi Chu.

Lục Thần Quốc nổi giận tại chỗ, "Con trai tôi là người nhà họ Lục, nhất định phải có phần của nó! Các người giấu giếm bệnh tình của Chủ tịch không báo, ai dám đảm bảo tính xác thực của bản di chúc này!"

"Các người" ở đây chỉ luật sư và dì Phùng quản gia.

Lục Thiệu Vinh cũng không hài lòng. Tài sản riêng của Tô Quỳnh Ngọc được phân chia theo đầu người, điều này ông ta không có ý kiến, nhưng quan trọng nhất là cổ phần của Lục Thị, ông ta không chấp nhận.

Số cổ phần mà gia đình họ nhận được cũng giống như Lục Thần Quốc và Lục Hoa Thu là 15%, thậm chí Lục Tố cũng một mình nhận được 15%, 8% còn lại cho dì Phùng.

Nhưng ông ta tạm thời không lên tiếng, đợi Lục Thần Quốc làm ầm ĩ trước.

Đúng lúc này dì Phùng lên tiếng, "Tôi theo hầu Chủ tịch 50 năm, tôi hiểu rõ suy nghĩ của bà ấy. 8% cổ phần này tôi không cần, chỉ tạm thời giữ hộ. Hồi Chu cùng A Tố tiếp nhận vụ thu mua TCC, tôi sẽ đánh giá năng lực của cậu ấy, rồi nửa năm sau tôi sẽ chuyển giao cổ phần cho cậu ấy."

Di chúc còn kèm theo một thư bổ nhiệm khác – Lục Tố đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc chi nhánh, phụ trách thu mua TCC, nền tảng thương mại điện tử mới nổi ở nước M.

Sắc mặt Lục Hoa Thu khẽ biến đổi, Lục Thần Quốc thì lập tức đồng ý. Từ Hồi Chu có 8% cổ phần, vậy là ông ta sẽ sở hữu 23% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Lục Thị.

Còn việc để Lục Tố làm tổng giám đốc chi nhánh, tiếp nhận vụ thu mua, so với 8% cổ phần kia thì Lục Thần Quốc cũng không để ý nữa.

Lục Thiệu Vinh lại đập bàn, "Mẹ thiên vị! Tôi là con trưởng, thêm hai đứa con trai nữa mới có số cổ phần bằng các em, thậm chí là các cháu. Truyền ra ngoài tôi chẳng phải thành trò cười sao! Còn Từ Hồi Chu nữa, cậu ta dựa vào cái gì mà có 8% cổ phần! Tôi không đồng ý!"

Lục Hoa Thu khẽ hé miệng, liếc nhìn Lục Tố đang thờ ơ, cầm quyển sổ không biết viết gì, rồi lại nuốt lời vào bụng lặng im quan sát.

Lục Thần Quốc phản bác ông ta, "Hồi Chu là con trai tôi, nó nhận cổ phần là lẽ đương nhiên! Hơn nữa dì Phùng hiểu rõ Chủ tịch nhất, cách làm của bà ấy chắc chắn không có vấn đề gì. Anh cả có được 15% cổ phần thì nên biết đủ đi." Ông ta chế giễu, "Cái nhà anh ai có thể gánh vác công ty? Chuyện nhà còn xử lý không xong."

Lục Thiệu Vinh tức giận đến mức ôm ngực.

Lục Dực An lập tức nhìn về phía Lục Tố và Từ Hồi Chu, sắc mặt vừa đỏ vừa xanh, anh ta đã dặn dò họ đừng nói ra ngoài.

Lục Thần Quốc hừ một tiếng, "Không ai rảnh rỗi đi xía vào chuyện nhà anh. Anh đánh vợ ra nông nỗi đó, lừa gạt người ngoài thì được, ở nhà thì giấu được ai."

Ông ta lại tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện gia đình, "Dực An à, không phải chú muốn nói cháu, nhưng mà gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, lỡ xảy ra chuyện chết người thì sao, cháu đó..."

Chuyện di chúc cứ thế mà qua, mọi chuyện đã định.

Lục Thần Quốc bây giờ đang đắc ý, pha xong trà đổ vào chén tống, chia một chén nhỏ cho Từ Hồi Chu, rồi tự mình rót một chén nhỏ, nhàn nhã thưởng thức.

"Nửa năm này con theo Lục Tố đến chi nhánh, phải tận tâm tận lực giúp nó thu mua TCC."

"Trước đây con và nó thân thiết với nhau cũng là họa phúc lẫn lộn, nó nắm trong tay 15% cổ phần, lại là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi, sau này bỏ phiếu ở Hội đồng quản trị, nó sẽ rất hữu dụng."

Lục Thần Quốc nghĩ đến việc mình sắp trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Lục Thị, nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu thành rãnh, "Con trai ta đúng là có mắt nhìn người, biết tìm người có giá trị để giao du. Trước đây cha hẹp hòi rồi, cứ mãi để tâm đến những chuyện vặt vãnh."

Từ Hồi Chu cụp mắt uống trà, đột nhiên lên tiếng, "Vì sao ngài không thích Lục Tố?"

"Cũng không có gì." Lục Thần Quốc cân nhắc một hồi rồi mới hàm hồ nói một câu, "Năm đó chính nó gọi em con ra ngoài, Dực Khiêm mới gặp tai nạn xe."

Uống trà xong, Từ Hồi Chu đi lên tầng sáu.

Lục Tố không biết đang làm gì trong căn bếp nhỏ, cả phòng đều thơm ngát. Từ Hồi Chu đi thẳng về phòng mình.

Vừa tắm xong đi ra, Lục Tố gọi anh ở bên ngoài.

Anh lau khô tóc, cầm khăn đi mở cửa.

Cửa vừa mở, anh ngửi thấy một mùi hương thơm mát, Lục Tố khẽ hất cằm về phía phòng khách, "Đến thử xem sao? Lần đầu tiên tôi nấu trứng hấp."

Từ Hồi Chu đi theo vào phòng khách.

Trứng hấp được đựng trong bát sứ trắng, màu sắc hấp lên tươi tắn đẹp mắt, còn có một mùi thơm đặc biệt của cỏ non.

Từ Hồi Chu múc một thìa đưa vào miệng, vừa mềm vừa trơn, tan ngay trong miệng. Anh khẽ mím môi, "Có thêm thạch hộc dại?"

Lục Tố cười, "Anh thính thật đấy, đến cả đồ dại cũng nếm ra được."

Ánh mắt y nhìn ngón tay Từ Hồi Chu đang cầm chiếc thìa sứ trắng.

Thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, dưới làn da mơ hồ có thể thấy mạch máu gần như màu xanh lam, móng tay được cắt tỉa rất sạch sẽ, toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng đơn bạc.

Đột nhiên y đổi chủ đề, "Ngày mai tôi muốn đến viện điều dưỡng thăm anh ba, anh đi không?"

Hôm nay y nhận được một tin nhắn.

Tháng trước Lục Thần Quốc từng đưa Từ Hồi Chu đến bệnh viện tư nhân làm giám định quan hệ huyết thống.

Ngoài việc chứng minh Lục Thần Quốc đang nói dối, y còn nghĩ đến một chuyện.

Trước khi hai người làm giám định quan hệ huyết thống, y đã gặp một hộ lý tận tâm trong phòng bệnh của Lục Dực Khiêm.

Trên người người đó có mùi hương thanh mát của vỏ cây hợp hoan do uống lâu ngày, và một đôi tay –

Đẹp đẽ thon dài giống hệt Từ Hồi Chu.

Lục Tố đợi Từ Hồi Chu trả lời, anh nuốt hết thìa trứng hấp, lại múc thêm một thìa nữa, giữa đôi mày không thấy bất kỳ sơ hở nào, "Được, ngày mai tôi rảnh."

Cùng lúc đó, trên con phố bên ngoài biệt thự nhà họ Lục.

Chiếc Rolls-Royce màu đen đã đứng im mấy tiếng đồng hồ, Cố Mạnh Thành nhả ra một vòng khói, xác nhận Từ Hồi Chu không ra ngoài nữa, gã ta rút điếu thuốc ấn vào gạt tàn, kéo cửa kính xe lên rồi lái đi.

Trên đời này không có bức tường nào không có gió lọt qua, tin đồn về việc ông ba nhà họ Lục có một đứa con riêng, gã đã sớm nghe nói.

Cố Mạnh Thành cũng càng thêm chắc chắn, bóng dáng anh ta nhìn thấy ở tang lễ Tô Quỳnh Ngọc hôm đó chính là Từ Hồi Chu.

Cũng là con riêng sao?

Trong đầu Cố Mạnh Thành toàn là hình ảnh Từ Hồi Chu, đến khi gã hoàn hồn xe đã dừng dưới một tòa nhà cũ kỹ xuống cấp.

Khu vực xung quanh đã sớm thay đổi thành những tòa nhà cao tầng, khu thương mại sầm uất mới, chỉ còn lại tòa nhà này lạc lõng đứng giữa.

Biển số nhà đã gỉ sét loang lổ, mơ hồ có thể thấy dòng chữ "Thôn Lục Kỳ, số 267".

Lấy chìa khóa mở cửa phòng 202, Cố Mạnh Thành mò mẫm một lúc mới bật được đèn trong phòng.

Đã quá lâu không đến, trong phòng phủ một lớp bụi dày, nhưng bài trí vẫn y nguyên như lúc Lê Trạm rời đi.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt một cuốn sách, mới đọc được một phần ba, kẹp một chiếc đánh dấu trang đơn giản.

Cố Mạnh Thành đi đến chiếc giường nhỏ kia, nằm xuống vừa vặn, kéo chăn ôm chặt vào lòng.

Gã vùi đầu vào lớp chăn điên cuồng hít ngửi, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hương thanh mát độc đáo của thiếu niên năm nào.

Ngay cả mùi hương của Từ Hồi Chu cũng giống Lê Trạm đến vậy.

Hình ảnh thiếu niên trong đầu dần dần biến thành dáng vẻ Từ Hồi Chu. Lồng ngực Cố Mạnh Thành càng lúc càng nóng ran, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, không biết qua bao lâu, gã mới yên tĩnh lại.

Ngoài cửa sổ trời dần sáng tỏ, gã ta mới cầm điện thoại lên, gọi điện đến một số.

"Thông báo cho đám người ở hẻm Cổ Lộng, ngày kia tôi sẽ đích thân đến ký hợp đồng, giá 6 vạn tệ một mét vuông."

"Chỉ có một yêu cầu."

Gã ta nhấn mạnh, "Luật sư đại diện của bọn họ, Từ Hồi Chu, nhất định phải có mặt ký hợp đồng."

......

Từ Hồi Chu đang ở trong tiệm bánh ngọt thì nhận được điện thoại kích động vui mừng của cậu luật sư trẻ.

"Luật sư Từ ơi chúng ta thắng rồi! Tập đoàn Đại Quan đồng ý tất cả các điều kiện! Sáng mai đến hẻm Cổ Lộng ký hợp đồng!"

"Bên kia nói thời gian cụ thể do anh quyết định, chỉ cần anh đích thân đến là được."

Từ Hồi Chu nói, "Chín giờ đi."

"Vâng, tôi lập tức trả lời bọn họ!"

Cậu luật sư trẻ đáp rồi cúp điện thoại. Từ Hồi Chu đặt điện thoại xuống, lịch sự nói với nhân viên cửa hàng, "Cho tôi cái này."

Anh chỉ vào chiếc bánh Black Forest.

"Vâng ạ! Quý khách có cần gói lại không ạ?" Nhân viên cửa hàng kéo cửa kính tủ bánh ra, lấy chiếc bánh Black Forest.

"Không cần."

Từ Hồi Chu nói xong, nhìn sang Lục Tố bên cạnh, "Cậu cũng chọn một cái đi? Tôi trả tiền."

Lục Tố cười, "Vậy tôi không khách sáo nữa." Y đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng nói, "Những cái khác ngọt quá, tôi cũng lấy một chiếc Black Forest giống anh ba."

Y dường như thuận miệng hỏi, "Sao anh lại muốn mua bánh Black Forest cho anh ba? Anh ấy không thích đồ ngọt."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Mang gì anh ấy cũng không ăn được, cuối cùng cũng vào bụng hộ lý thôi. Bánh Black Forest hợp khẩu vị nhiều người hơn, tránh lãng phí."

Lục Tố đột nhiên tiến lại gần, hơi thở ấm nóng phả vào trán Từ Hồi Chu, y xoay mặt Từ Hồi Chu lại chọn bánh, "Còn anh thì sao? Loại nào hợp khẩu vị của anh?"

Trong tủ kính bày la liệt đủ loại bánh, ánh mắt Từ Hồi Chu lại lướt một vòng, rồi chọn một chiếc bánh mì kem bơ kiểu cũ.

Chiếc bánh mì kẹp kem đơn giản nhất, có vị mặn nhè nhẹ.

Đợi nhân viên cửa hàng đưa bánh mì, anh khẽ cắn một miếng, vị ngọt thanh mát, "Tôi cũng không thích đồ ngọt."

Ra khỏi tiệm bánh, Lục Tố lên xe giải quyết chiếc bánh trước, rồi mới lái xe lên cầu vượt hướng về viện điều dưỡng Sâm Dương.

Đi một đoạn đường cao tốc, rẽ vào con đường dẫn đến viện điều dưỡng Sâm Dương, cảnh vật xung quanh dần trở nên xanh tươi um tùm, cây cối thành rừng.

"Anh đang kiện tập đoàn Đại Quan à?" Lục Tố đột nhiên hỏi.

Tập đoàn Đại Quan là ông trùm bất động sản, mấy năm nay còn lấn sân sang lĩnh vực năng lượng mới. Lục Thị cũng đang đầu tư vào năng lượng mới, Lục Tố biết tập đoàn Đại Quan cũng không có gì lạ, nhưng điện thoại được nghe ở tiệm bánh, bây giờ Lục Tố lại cố tình hỏi, Từ Hồi Chu nhạy bén nhận ra còn có nguyên nhân khác.

Anh hạ một nửa cửa sổ xe cho gió mát tự nhiên thổi vào, anh khẽ ho một tiếng, "Đúng vậy, đã đàm phán xong thỏa thuận hòa giải rồi." Nhưng anh vẫn luyến tiếc hơi thở tự nhiên, không muốn đóng cửa sổ lại.

Ánh mắt Lục Tố khẽ nheo lại.

Lần trước ở tang lễ y đã thấy, Cố Mạnh Thành đang đuổi theo Từ Hồi Chu.

Mặc dù y không thấy giống, nhưng trợ lý của Cố Mạnh Thành và Từ Hồi Chu có đôi mắt phượng giống nhau, điều này khiến y rất để ý.

Nhưng y không tiếp tục dò xét nữa, rảnh tay vặn lớn điều hòa trong xe.

Đến viện điều dưỡng Sâm Dương, Từ Hồi Chu xách theo hộp bánh nhỏ xuống xe, đi theo Lục Tố vào tòa nhà điều dưỡng.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, rất nhanh đã đến tầng 6.

Lục Tố khẽ hất cằm sang trái, "Phòng 601, anh qua trước đi, tôi tìm y tá có chút việc."

Từ Hồi Chu liền đi trước.

Lục Tố nhìn theo bóng lưng anh đi vào hành lang, không nhanh không chậm đi đến quầy y tá. Y tá trực ban vẫn nhớ Lục Tố, lễ phép mỉm cười, "Chào buổi sáng anh Lục, xin hỏi anh cần gì ạ?"

Lục Tố nói, "Nghe nói có một hộ lý tên Lý Tường phục vụ rất chu đáo, là nam. Cô sắp xếp để sau này anh ta chuyên trách chăm sóc phòng 601 nhé."

Y tá rất ngơ ngác, vội vàng mở máy tính, "Anh vui lòng chờ một chút, tôi kiểm tra ạ."

Vài phút trôi qua, y tá buông con chuột, quay đầu lại nói, "Xin lỗi anh, hệ thống không tìm thấy nhân viên nào tên này."

Rồi cô ấy nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đối diện đang cười. Y trông có vẻ rất vui, đôi mắt đào hoa kia tựa như chứa đựng tình ý say đắm, "Ồ, vậy là tôi nhớ nhầm rồi."

Tim y tá lập tức đập thình thịch. Đợi Lục Tố đi rồi, cô ấy lo lắng có lẽ mình bị sắc đẹp làm choáng váng, đầu óc mơ hồ, lại kiểm tra lại một lần nữa.

Kết luận cuối cùng là, quả thật không có hộ lý nào tên Lý Tường!

Lục Tố càng lúc càng đến gần phòng 601, đến trước cửa, y dừng bước giơ tay gõ cửa.

"Ngài luật sư ơi, mở cửa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com