Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 033: Đều muốn

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu đáp lại, "Cửa không khóa."

Lục Tố mở cửa.

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống sàn phòng bệnh, Lục Dực Khiêm vẫn đang say ngủ trên giường. Chiếc bánh Black Forest mà anh ta không bao giờ đụng đến nằm yên tĩnh trên tủ đầu giường.

Từ Hồi Chu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, khẽ thất thần nhìn Lục Dực Khiêm.

Lục Tố tiến đến bên cạnh anh, kéo chiếc ghế khác ngồi xuống. Y khẽ nghiêng đầu, quang minh chính đại nhìn Từ Hồi Chu.

Y càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Từ Hồi Chu.

Rốt cuộc là tự tin đến mức đảm bảo rằng kế hoạch luôn hoàn hảo không một kẽ hở, hay là để y phát hiện ra manh mối cũng nằm trong kế hoạch của Từ Hồi Chu?

Dù là loại nào, Từ Hồi Chu cũng đoán chắc một điều, rằng y sẽ không vạch trần anh. Từ Hồi Chu không nhắm vào y, y cũng không quan tâm đến những việc mà Từ Hồi Chu muốn làm.

Lần này y không có ý định thăm dò, chỉ là trò chuyện bình thường, "Lần đầu tiên gặp anh ấy, cảm giác thế nào?"

Từ Hồi Chu đáp, "Anh ấy rất kiên cường."

Câu trả lời này rất mới mẻ, Lục Tố không khỏi nhướng mày, "Nghĩa là sao?"

"Anh ấy muốn tỉnh lại." Giọng Từ Hồi Chu rất dễ chịu, có một loại nhịp điệu kể chuyện nhẹ nhàng, "Mười năm rồi vẫn chưa từ bỏ, dù là sống lay lắt trong bộ dạng thoi thóp chật vật, anh ấy vẫn kiên cường sống sót."

Khóe môi Từ Hồi Chu chợt cong lên thành một nụ cười nhạt, "Anh ba của cậu rất ưu tú."

Lục Tố lặng lẽ nhìn anh, hồi lâu mới thu lại ánh mắt, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên.

"Anh ba mới cũng không tệ."

Hai người ở viện điều dưỡng đến trưa, ăn cơm trưa ở nhà ăn rồi mới lên đường về thành phố.

Trên đường về, điện thoại Lục Tố không ngừng reo, đủ loại số điện thoại khác nhau từ khắp cả nước. Y chặn đến phát phiền, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.

Vào đến nội thành, Từ Hồi Chu bảo Lục Tố đưa anh đến văn phòng luật sư Khang Hâm.

Xe dừng trước tòa nhà Khang Hâm, Lục Tố hạ cửa kính xe, liếc nhìn văn phòng luật sư không đến nỗi tồi tàn, nhưng cũng bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.

Y thu lại ánh mắt rồi hỏi, "Ngày mai anh đến chi nhánh làm việc thì có ảnh hưởng đến công việc ở đây không?"

Từ Hồi Chu tháo dây an toàn, "Không ảnh hưởng. Tôi không hiểu về kinh doanh, vốn cũng chẳng làm được gì. Ở chi nhánh chỉ cần có tên là được, tôi không định đến đó."

Lục Tố nhướng mày, "Anh lười biếng vậy không sợ bị đánh giá không đạt, 8% cổ phần bay mất sao?"

Từ Hồi Chu nói với hàm ý sâu xa, "Là của tôi thì không bay được, không phải thì cũng không cưỡng cầu."

Anh xuống xe, rồi lúc đóng cửa lại nói thêm một câu, "Chuyện này cậu biết là được."

Từ Hồi Chu bước vào tòa nhà, vừa vào thang máy thì điện thoại anh reo.

Cuộc gọi đến là một dãy số lạ ở địa phương.

Anh bình tĩnh vuốt màn hình trả lời.

Trong ống nghe quả nhiên truyền đến giọng nói nhiệt tình của Thẩm Dữ Triệt, "Xin hỏi có phải là anh Từ Hồi Chu không ạ?"

Thang máy đến nơi, Từ Hồi Chu vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi thang máy, "Cậu là ai?"

"À, quên mất tự giới thiệu. Tôi là Thẩm Dữ Triệt, người lần trước đến nhà họ Lục làm khách, anh còn nhớ không?"

Từ Hồi Chu không tỏ thái độ gì, "Có việc gì không?"

"Mạo muội làm phiền rồi." Thẩm Dữ Triệt vô cùng lễ phép, "Lần trước Hội trưởng Tống nói anh là luật sư, tôi có một việc muốn xin tư vấn, không biết khi nào anh có thời gian rảnh?" Cậu ta nói thêm, "Chọn thời gian nào tiện cho anh, không cần phải nghĩ cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phối hợp!"

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Hiện tại tôi cũng chưa rõ, tuần này đều rất bận. Nếu cậu không gấp, đợi tôi xong việc sẽ liên lạc với cậu."

"Tôi không gấp."

Trong phòng chờ của đài truyền hình, Thẩm Dữ Triệt nghịch bông hồng Tống Xuất Lĩnh tặng. Trong gương, cậu ta cười rạng rỡ, "Vâng thưa anh Từ, anh cứ bận việc đi, không làm phiền anh nữa, tôi đợi điện thoại của anh."

Ngón tay vuốt ve chiếc gai nhọn trên cành, Thẩm Dữ Triệt đặt điện thoại xuống, đột nhiên dùng sức ấn gãy chiếc gai nhỏ. Thịt đầu ngón tay cậu ta lõm vào chỗ gai, màu hồng nhạt lan ra từ xung quanh da, nụ cười trên mặt Thẩm Dữ Triệt biến mất.

Cậu ta ghét Từ Hồi Chu.

Ghét anh quá thân thiết với Lục Tố, càng ghét hơn nữa là anh lại giống Lê Trạm!

Lúc này nhân viên công tác gõ cửa bên ngoài, "Triệt Triệt, sắp đến lượt em rồi, chuẩn bị lên sân khấu đi."

Thẩm Dữ Triệt chậm rãi buông chiếc gai ra, không thèm nhìn mà thẳng tay ném bông hồng vào thùng rác, chỉnh lại cổ áo, trên mặt lập tức nở một nụ cười.

"Đến đây!"

Đêm đó, tin tức ngón tay Thẩm Dữ Triệt nghi là bị thương lại chiếm giữ vị trí đầu tiên trên hot search.

Đồng thời có tài khoản marketing tung ra một tin giật gân, "Thẩm Dữ Triệt cầu hôn thất bại, nghi có người thứ ba chen chân, giấc mộng danh gia vọng tộc tan vỡ".

Từ Hồi Chu uống thuốc xong, bấm tắt hot search.

Gần mười một giờ rồi, anh vào nhà vệ sinh giặt sạch chiếc khăn tay hôm nay, màu đỏ nhạt theo dòng nước biến mất, rất nhanh lại trở về là một chiếc khăn tay trắng tinh sạch sẽ.

Sáng hôm sau, Từ Hồi Chu ra khỏi nhà từ lúc sáu giờ, anh lái xe đến hẻm Cổ Lộng.

Trước đó mấy hôm khắp nơi đều đào đường, rạng sáng lại có một trận mưa nhỏ, mặt đường toàn là bùn lầy. Đầu hẻm có một quán ăn nhỏ, một ông lão tóc hoa râm đang bán tào phớ và bánh nướng.

Khoảng hơn bảy giờ, trời đã sáng hẳn, mấy học sinh cấp hai mặc đồng phục vây quanh quán mua bữa sáng.

Từ Hồi Chu tìm một chỗ đỗ xe, đoạn xuống xe đi thẳng đến quán.

Phía sau quán có một chiếc bàn nhỏ, tuy đã cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ sáng bóng. Từ Hồi Chu ngồi xuống gọi một bát tào phớ và một cái bánh nướng.

Đám học sinh đi rồi, ông lão vừa múc tào phớ vừa liếc nhìn Từ Hồi Chu, "Cậu là người của tập đoàn Đại Quan à?"

Hôm nay Từ Hồi Chu mặc sơ mi trắng quần tây, dáng vẻ tinh anh sạch sẽ gọn gàng, hiếm thấy ở con hẻm nhỏ này.

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Không phải ạ."

Ông lão đi đến bàn đặt tào phớ và bánh nướng xuống, rồi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống trò chuyện với Từ Hồi Chu, "Vậy hôm nay cậu đến đúng lúc rồi đấy. Đây là ngày cuối cùng tôi bán hàng, ngày mai khu này sẽ không tìm được ai bán tào phớ chính gốc như tôi nữa đâu."

Ông càng nói càng vui, "Ngày mai chúng tôi chuyển đi rồi."

Từ Hồi Chu im lặng lắng nghe. Đợi ăn xong tào phớ và bánh nướng, anh đột nhiên hỏi, "Hôm nay ông bán đến mấy giờ ạ?"

"Đều bán đến ba giờ chiều." Ông lão lại có chút cảm thán, "Ôi, tự nhiên thấy hơi không quen. Tôi bán hàng ở đây cả đời rồi."

Từ Hồi Chu trả tiền xong, đi vào con hẻm nhỏ in hằn dấu vết thời gian.

Trong con hẻm yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân của anh, còn có một tiếng bước chân vẫn luôn theo sau.

Từ Hồi Chu không quay đầu lại.

Anh biết Cố Mạnh Thành đang đi theo, từng có một thời gian Cố Mạnh Thành cũng đi theo anh như vậy.

Từ năm lớp mười một đến lớp mười hai, mỗi lần đi học về Cố Mạnh Thành đều theo sát anh như hình với bóng, bất kể gió mưa.

Từ Hồi Chu đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng theo, con hẻm lập tức im lặng. Bỗng nhiên không biết nhà ai đang nấu bữa sáng, tiếng quạt thông gió ầm ĩ vang lên cực kỳ rõ ràng.

Từ Hồi Chu xoay người lại, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chăm chăm không hề che giấu của Cố Mạnh Thành.

Từ Hồi Chu lịch sự mở lời, "Chào buổi sáng, anh Cố."

"Chào buổi sáng, Cố Mạnh Thành."

Giọng nói của người đàn ông và chàng trai hòa lẫn vào nhau, dội vào màng nhĩ Cố Mạnh Thành. Gã ta bước lên, chân bước càng lúc càng nhanh, cố gắng kiềm chế để dừng lại cách Từ Hồi Chu hai ba bước chân.

"Chào buổi sáng, luật sư Từ." Gã ta bất ngờ lịch sự, "Bây giờ ký hợp đồng sao?"

Từ Hồi Chu không có ý kiến.

Ngay trong một cửa hàng tạm thời mượn ở hẻm Cổ Lộng, luật sư của tập đoàn Đại Quan và Từ Hồi Chu đã ký kết thỏa thuận.

Cố Mạnh Thành đứng hút thuốc bên ngoài cửa hàng. Ngón tay gã kẹp điếu thuốc, ánh mắt luôn dõi theo Từ Hồi Chu. Thấy Từ Hồi Chu sắp ra, gã tùy tiện dập tắt thuốc, định bước lên rồi lại dừng lại, tay thò vào túi lấy ra bình xịt thơm miệng, xịt vài cái vào miệng.

Lê Trạm bị dị ứng với mùi thuốc lá.

Mặc dù Lê Trạm không nói ra, nhưng mỗi lần tụ tập ăn uống, chỉ cần gã hút thuốc, Lê Trạm luôn ho.

Cùng lúc đó, nhóm nhỏ trong ban thư ký của tập đoàn Đại Quan trở nên náo nhiệt vô cùng.

"Má ơi! Bảo sao tổng giám đốc Cố đột nhiên dễ tính vậy, mọi người không đến không thấy đâu, luật sư bên kia đẹp muốn xỉu!"

"Bên cạnh tổng giám đốc Cố thiếu gì người đẹp tuyệt trần, chắc không đến mức đó đâu."

"Thật đó! Tôi vừa thấy tổng giám đốc Cố lén xịt thơm miệng, đuổi theo luật sư người ta để nói chuyện đó."

"Ghê vậy! Tổng giám đốc Cố đây là vì theo đuổi người đẹp mà vung tay chi cả trăm triệu sao?"

"Có ảnh không! Cho tôi xem gương mặt đáng giá cả trăm triệu kia với!"

"......Má ơi, tôi nhìn đến mê mẩn quên cả chụp ảnh mất rồi......"

Hứa Hành đang xử lý văn kiện, thấy khung chat hiện lên, tay anh khẽ khựng lại, rồi sau đó tắt đi.

......

"Luật sư Từ." Cố Mạnh Thành chặn Từ Hồi Chu lại, "Tôi mời anh ăn một bữa cơm."

"Cảm ơn ý tốt của anh." Từ Hồi Chu mỉm cười, "Nhưng tôi đoán người anh muốn mời là vị có ngoại hình giống tôi kìa, vậy thì không cần đâu."

Anh nói thẳng thừng như vậy, Cố Mạnh Thành nghẹn lời, đưa tay nới lỏng cổ tay áo, "Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi muốn mời anh làm cố vấn pháp lý riêng cho tôi."

Anh nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, "Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của anh rồi, rất sáng giá."

"Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian, vậy không làm mất thời gian của anh nữa." Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, lách người rời đi.

Từ Hồi Chu đi đến quán tào phớ, anh gọi hai bát.

Nghĩ ngợi một chút, anh lại bảo ông chủ múc thêm một bát, "Cho cháu thêm một bát tào phớ ngọt nữa ạ."

Anh xách ba bát tào phớ đi về phía chỗ đỗ xe. Vừa định lên xe, giọng Cố Mạnh Thành lại vang lên sau lưng.

"Tôi dùng Hứa Hành để trao đổi."

Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên, quay đầu hỏi, "Cái gì cơ?"

Cố Mạnh Thành nói, "Anh làm cố vấn pháp lý riêng cho tôi, tôi cho Hứa Hành làm trợ lý cho anh."

Từ Hồi Chu im lặng. Chừng vài giây sau, anh nói, "Tôi có chút việc phải làm, lần sau..."

Cố Mạnh Thành cắt lời anh, "Anh xong việc rồi qua đây." Gã ta nói ra một địa chỉ, còn nhấn mạnh, "Tôi rất có thành ý, dù bao lâu tôi cũng đợi anh."

Từ Hồi Chu đồng ý.

Từ Hồi Chu theo chỉ dẫn của định vị lái xe đến chi nhánh của Lục Thị. So với trụ sở chính, chi nhánh cũng rất hoành tráng, là một tòa nhà riêng biệt.

Lễ tân nghe Từ Hồi Chu nói muốn tìm Lục Tố thì lễ phép hỏi, "Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

Từ Hồi Chu còn chưa kịp trả lời thì lúc này một đám người từ sảnh thang máy đi ra. Người đi đầu nhìn thấy Từ Hồi Chu thì nhanh chóng bước tới, "Anh Hồi Chu!"

Tống Xuất Lĩnh vô cùng nhiệt tình, "Đến làm việc rồi à."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Đúng vậy."

Ánh mắt Tống Xuất Lĩnh lướt qua chiếc túi mà Từ Hồi Chu đang xách, thấy là túi đựng đồ ăn bình thường thì thu lại ánh nhìn, "Anh Tố đang ở trong văn phòng đấy."

Cậu ta hạ thấp giọng, "Anh Tố đang ở trong văn phòng đó, chắc là lần đầu đi làm chưa quen, tâm trạng nóng nảy lắm, tôi vừa bị anh ấy mắng cho một trận. Anh tốt nhất là lát nữa hãy đi tìm anh ấy, anh ấy mà nổi nóng lên thì chẳng kể trên dưới đâu."

Từ Hồi Chu vẫn không đổi sắc mặt, "Tôi biết rồi."

Đợi Tống Xuất Lĩnh rời đi, Từ Hồi Chu quay lại nói với lễ tân, "Tôi không có hẹn trước, phiền cô gọi nội bộ cho tôi, tôi nói chuyện với Lục Tố."

Lễ tân thấy anh quen biết Tống Xuất Lĩnh thì lập tức gọi điện thoại nội bộ đến phòng thư ký, rất nhanh đã cúp máy, quẹt thẻ đưa Từ Hồi Chu vào thang máy riêng của Lục Tố.

Thang máy riêng đi thẳng lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra anh liền nhìn thấy Lục Tố.

Lục Tố ngay lập tức chú ý đến chiếc túi trên tay Từ Hồi Chu, y khẽ nhướng mày, "Anh mang bữa trưa cho tôi sao?"

Từ Hồi Chu bước ra khỏi thang máy, "Không phải." Rồi nói thêm, "Ăn được món tào phớ ở một quán khá ngon, hôm nay là ngày cuối cùng họ bán nên mang cho cậu nếm thử chút."

Lục Tố không ăn tào phớ, y không thích cái cảm giác mềm nhuyễn của nó, nhưng đợi đến khi Từ Hồi Chu hỏi y muốn ăn mặn hay ngọt, y gãi gãi cằm trả lời.

"Đều muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com