Chương 034: Xin lỗi, tôi đến đón anh trai tôi
Edit + Beta: Hiron
Trong văn phòng im lặng một thoáng, hai người ăn xong tào phớ, Lục Tố dẫn Từ Hồi Chu xuống lầu đến nhà ăn.
"Ngày đầu đi làm, làm bộ làm tịch chút thôi."
Hai người bước vào thang máy, Từ Hồi Chu nhìn số tầng đang hạ xuống, đột nhiên nói, "Tôi gặp Tống Xuất Lĩnh ở dưới lầu."
Lục Tố cong khóe môi, "Ồ, tôi vừa đi làm, cậu ta liền đến chúc mừng, tình anh em thắm thiết mà."
Từ Hồi Chu nhẹ nhàng vạch trần, "Cậu ta nói cậu mắng cậu ta một trận."
"Va chạm nhỏ thôi." Lục Tố thậm chí không ngừng lại một giây, "Cậu ta rước một tên sao chổi đến làm phiền tôi, tôi mắng cậu ta vài câu đã là nhẹ rồi."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Vì sao cậu ghét Thẩm Dữ Triệt thế?"
Lục Tố cười, "Không có lý do gì cả, chỉ là thấy phiền."
Lần đầu tiên Lục Tố gặp Thẩm Dữ Triệt là khi về nước tham dự tiệc sinh nhật của Tống Xuất Lĩnh.
Y uống vài ly rượu rồi dựa vào ban công hút thuốc. Thẩm Dữ Triệt không biết từ đâu chui ra, ngậm một điếu thuốc tiến đến gần y, "Cho xin tí lửa."
Bàn tay Lục Tố đang buông thõng lười biếng giơ lên, ngón trỏ chặn lại vầng trán đang tiến đến của Thẩm Dữ Triệt, "Không cho."
Y nhả ra một vòng khói, "Cút."
Thẩm Dữ Triệt không chịu đi, ánh mắt cậu ta nóng rực, "Anh biết em, em là anh họ của Xuất Lĩnh đúng không? Em tên là – " Cậu ta chớp mắt, bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, không thể tiến lên liền hạ thấp giọng nói, "Lục Tố! Anh là Thẩm Dữ Triệt, là bạn tốt của Xuất Lĩnh. Em hình như cũng mới trưởng thành thôi đúng không? Nhỏ vậy hút thuốc không tốt đâu."
Thẩm Dữ Triệt chớp chớp mắt, "Em chỉ cần cho anh mượn lửa thôi, anh sẽ không nói với ai đâu!"
Lục Tố cười nhạt một tiếng. Y đột nhiên nghiêng người về phía trước, dừng lại bên tai Thẩm Dữ Triệt, thờ ơ nói, "Đừng có giả bộ đáng yêu nữa, già đầu rồi còn làm trò ghê tởm."
Thẩm Dữ Triệt run lên một cái. Lục Tố đã buông tay ra, ngón trỏ dùng sức lau lau vạt áo trên vai Thẩm Dữ Triệt, rồi bước chân rời khỏi ban công. Đi ngang qua thùng rác, y tiện tay vứt mẩu thuốc lá đã hút vào trong.
Thẩm Dữ Triệt vẫn không quay đầu lại.
Lần gặp lại sau đó là trên máy bay, Thẩm Dữ Triệt mua vé ngồi ngay hàng ghế trước Lục Tố, cười nói với y.
"Lục Tố, anh thích em. Anh nhất định sẽ theo đuổi được em!"
......
Thang máy từ từ hạ xuống. Lục Tố liếc nhìn Từ Hồi Chu đang đứng im lặng bên cạnh, đột nhiên đưa tay ôm lấy vai anh, cười xòa, "Rất nhiều chuyện vốn dĩ không có lý do, giống như anh vậy, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thích anh rồi."
Từ Hồi Chu còn chưa kịp lên tiếng thì thang máy đã đến nhà ăn ở tầng hai, Lục Tố trực tiếp kéo anh ra ngoài.
Đúng giờ cơm trưa nên nhà ăn khá nhộn nhịp.
Nhà ăn của Lục Thị vẫn luôn làm rất tốt, chi nhánh cũng không ngoại lệ. Món xào, món lẩu, cá nướng, cơm trứng, mì trộn cay tê... món ăn khắp vùng miền đều có, còn có trái cây và đồ uống miễn phí.
Lục Tố lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ, "Cứ quẹt thoải mái."
Từ Hồi Chu múc hai muôi cơm, một đĩa rau tự chọn thanh đạm.
Trong khi đang lấy thức ăn, Lục Tố liếc thấy khẩu phần ăn của Từ Hồi Chu, bèn lấy thêm một đĩa nem cuốn trứng thịt và khoai mỡ hấp.
Hai người tìm một chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Thỉnh thoảng có nhân viên lén nhìn, Lục Tố làm như không có chuyện gì, bưng đĩa khoai mỡ hấp đặt bên cạnh đĩa ăn của Từ Hồi Chu, "Khoai mỡ tốt cho dạ dày."
Từ Hồi Chu không có nhiều phản ứng, gắp một miếng khoai mỡ hấp nếm thử, nuốt xuống rồi mới gật đầu, "Vị rất ngon, cậu cũng ăn nhiều vào." Y khẽ nhướng mắt, vẫn thong thả ăn cơm, "Muốn dưỡng tốt dạ dày thì phải ăn cơm đúng giờ."
"Lần trước thấy anh uống thuốc." Lục Tố rưới nước tương lên trứng ốp la, "Hình như là thuốc dạ dày thì phải, dạ dày anh không khỏe à?"
Từ Hồi Chu ngước mắt, trong đáy mắt là ý cười rõ ràng, "Đúng vậy, bệnh cũ rồi, uống thuốc đúng giờ là không sao, cậu không cần lo lắng."
Lục Tố nhướng mày, "Tôi có nói là lo lắng cho anh sao?"
Từ Hồi Chu lại gắp một miếng khoai mỡ, khóe mắt hơi cong lên, "Cậu không nói, là khoai mỡ nói được chưa."
Lục Tố cười, "Không thể chừa cho tôi chút mặt mũi nào sao?" Y gắp trứng ốp la ăn hết trong mấy miếng, "Được rồi, tôi nói không lại anh, ngài luật sư à, tôi chịu thua."
Y đổi chủ đề, "Vụ kiện sáng nay thế nào, thuận lợi không?"
"Giải quyết xong rồi." Từ Hồi Chu nuốt miếng khoai mỡ, bỗng nhiên đặt đũa xuống, "Có một chuyện muốn hỏi cậu, cậu có biết gì về tập đoàn Đại Quan không?"
Lục Tố cầm cốc nước lên uống một ngụm, "Cũng không hẳn là biết rõ, từng gặp mặt người thừa kế của tập đoàn Đại Quan vài lần, không phải người đứng đắn gì."
Y thản nhiên, "Anh hỏi cái này làm gì?"
Từ Hồi Chu lại cầm đũa lên, thản nhiên nói, "Cái người không đứng đắn trong miệng cậu mời tôi ăn cơm, muốn thuê tôi làm cố vấn pháp lý riêng cho anh ta."
Lục Tố sặc nước, may mà y kịp thời nuốt mạnh xuống, chỉ ho khan vài tiếng, y xoa xoa ngực hỏi, "Anh nghĩ thế nào?"
Từ Hồi Chu khẽ nheo mắt, suy nghĩ một chút, "Nghe xem anh ta ra giá thế nào đã, nếu hậu hĩnh thì tôi không có lý do gì để từ chối cả."
Lục Tố: "......"
......
Sáu giờ tối, Từ Hồi Chu đúng giờ đến nhà hàng Vườn Mây trên tầng thượng tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố.
Hai nhân viên phục vụ đứng đợi bên ngoài thang máy, Từ Hồi Chu báo tên Cố Mạnh Thành, một trong hai nhân viên nhiệt tình dẫn anh đi thẳng đến phòng riêng.
Cố Mạnh Thành đợi cả buổi chiều, ánh mắt luôn dán vào cửa. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, gã đột ngột xoay người, vội vã bước nhanh đến cửa.
Nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tim Cố Mạnh Thành chừng như ngừng đập. Bàn tay đang buông thõng của gã siết chặt thành nắm đấm, rồi lại từ từ thả ra.
Đợi Từ Hồi Chu đến trước cửa phòng riêng, vẻ mặt gã đã trở lại tự nhiên, "Luật sư Từ, mời."
Hoàn toàn không hề oán trách việc gã đã phải đợi cả buổi chiều.
Từ Hồi Chu khẽ gật đầu, bước vào phòng riêng.
Cố Mạnh Thành nháy mắt với nhân viên phục vụ, người phục vụ lập tức đóng cửa rời đi.
Phòng riêng này ba mặt đều là kính suốt từ trần đến sàn, bên ngoài được trang trí bằng hoa tươi vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới, không xa là khung cảnh đêm phồn hoa của trung tâm thành phố. Khung cảnh tao nhã lại vô cùng riêng tư.
Cố Mạnh Thành mở một chai rượu vang đỏ, đích thân rót cho Từ Hồi Chu, "Uống chút rượu vang đỏ làm ấm giọng trước đã."
Từ Hồi Chu nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm, đáy mắt phản chiếu hình ảnh những ngày đầu anh chật vật vượt biên ra nước ngoài.
Anh luôn giả vờ không biết ngoại ngữ, đám người đó liền không chút kiêng dè bàn tán trước mặt anh về việc bỏ thứ thuốc gì đó vào đồ ăn thức uống của anh.
"Đợi thuốc phát tác, chúng ta cứ chơi đùa trước đã." Mấy gã đàn ông ngồi trên đống gỗ, vừa uống rượu vừa cười toe toét, "Rồi đưa đến quán bar dưới lòng đất, cái mặt đó của nó, chậc chậc, chắc chắn phải bán được giá này!"
Một gã đàn ông phấn khích giơ bốn ngón tay.
"Hê hê." Gã đàn ông khác không ngừng săm soi anh, "Ông đây còn chưa nếm mùi đàn ông bao giờ. Nhìn nó ngày nào cũng lạnh mặt không nói một lời, ông đây sớm đã muốn đè nó ra làm cho nó sống dở chết dở, nghe nó khóc lóc van xin."
"Ê, mấy người để ý chút đi, nó nghe thấy thì sao."
"Sợ cái con khỉ, nó có hiểu chúng ta nói gì đâu. Bán nó đi, nó còn chẳng biết chuyện gì xảy ra."
"Bán nó thật, lỡ nó bị đám người đó chơi đến chết, chúng ta sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu, nó cũng giống chúng ta, không có giấy tờ trốn đến chỗ này, chết rồi ai mà biết!"
"Khi nào bỏ thuốc? Mẹ kiếp, ông đây không đợi được nữa rồi!"
"Hai ngày nữa đi, chẳng phải hai ngày nữa nó được phát lương sao."
"Ha ha ha, mày đúng là đồ khốn nạn!"
Lúc vào núi kéo gỗ, anh đã tìm được chút đồ dại ven đường đem về nấu nước, rồi đổ vào thùng nước uống hàng ngày.
Đến giờ ăn cơm, chỉ có một mình anh ra ăn.
Mấy người trong phòng nằm la liệt, bất tỉnh nhân sự. Anh nhìn thấy gói thuốc đã chuẩn bị cho mình ở đầu giường.
Là chất bột màu trắng, đổ vào nước không màu không mùi. Anh dùng ống bơm vào miệng bọn chúng, không sót một giọt, rồi dùng xe tải chở đến cái quán bar dưới lòng đất mà bọn chúng nhắc tới.
Bốn người đổi được một khoản tiền ba chữ số, không nhiều, nhưng đủ để anh trang trải chi phí đi đường và sinh hoạt phí để đến nơi cần đến.
Sau này anh từng bào chữa trong vài vụ án cưỡng hiếp, nạn nhân đều bị hung thủ bỏ thuốc.
Loại thuốc đó không màu không mùi, một khi uống vào bụng thì cũng giống như anh đêm đó trên vách núi, ý thức mơ hồ, thân thể mềm nhũn không có sức, cuối cùng rơi vào hôn mê, mặc người xâu xé.
Anh liền hiểu ra, ngày bị đẩy xuống núi đó, vì sao anh lại khát nước đến thế, đầu óc còn choáng váng buồn nôn.
Đêm đó, bình nước của anh là do Cố Mạnh Thành đổ đầy.
......
Rót rượu xong, Cố Mạnh Thành khẽ lắc nhẹ ly rượu, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Từ Hồi Chu, "Rượu vang đỏ năm 68, niên vụ không tệ."
Từ Hồi Chu mỉm cười nhạt, "Xin lỗi, tôi không uống rượu."
Cố Mạnh Thành ngẩn người, rồi rất nhanh nói tiếp, "Nhấp một ngụm nếm thử thôi, không say đâu, tôi cố ý mang đến cho anh –"
"Không cần, cảm ơn anh." Từ Hồi Chu ngắt lời gã, "Tổng giám đốc Cố, chúng ta đi vào vấn đề chính thôi."
Trừ Lục Tố ra, đây là người thứ hai không nể mặt Cố Mạnh Thành. Gã ta lập tức sầm mặt lại, nhưng nghĩ đến việc Từ Hồi Chu hình như là anh họ của Lục Tố, gã suýt chút nữa không kìm được cơn giận. Chỉ là khi đối diện với gương mặt của Từ Hồi Chu, cơn giận kia lại không thể nào trút ra được, chỉ đành âm thầm nghiến răng, thu ly rượu về, "Được."
Cố Mạnh Thành ngồi trở lại vị trí, nhân viên phục vụ cũng vừa lúc mang đồ ăn lên, bít tết và mì Ý.
Từ Hồi Chu không có phản ứng gì, đợi nhân viên phục vụ đóng cửa đi ra, Cố Mạnh Thành nói, "Tôi trả cho anh gấp ba lần giá thị trường."
Từ Hòi Chu mỉm cười, "Nghe rất hấp dẫn, nhưng tôi cần xác nhận lại, anh Cố có bao nhiêu mối quan hệ riêng tư cần xử lý?" Vẻ mặt anh nghiêm túc, "Thật không dám giấu, tôi rất bận, thời gian rảnh không nhiều."
Cố Mạnh Thành nghe thấy cụm từ "mối quan hệ riêng tư" thì có chút không tự nhiên, "Tiếng tăm của tôi không tốt lắm, anh cứ yên tâm, tôi mời anh không phải vì những chuyện nhỏ nhặt đó, cũng không cần anh đi kiện tụng giúp tôi. Tôi có nhu cầu, anh cho tôi lời khuyên chuyên môn, không rảnh gặp mặt thì gọi điện thoại, sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh đâu."
Dao và nĩa bạc khẽ chạm vào nhau không tiếng động, Từ Hồi Chu cắt một miếng bít tết, nước thịt màu đỏ nhạt chảy ra. Anh khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong buổi tối anh lộ rõ cảm xúc, Cố Mạnh Thành lập tức nhận ra, "Sao vậy?"
"Tôi chỉ ăn chín kỹ." Từ Hồi Chu đặt dao nĩa xuống, "Dạ dày tôi không tốt lắm."
Cố Mạnh Thành lập tức nói, "Để tôi gọi đổi cho anh một đĩa khác."
"Không cần đâu." Từ Hồi Chu cầm một miếng táo lên, "Tôi không đói, ăn trái cây là được rồi." Anh chuyển chủ đề, "Vậy về phía trợ lý Hứa thì sao?"
Cố Mạnh Thành cầm ly rượu lên uống cạn, ánh mắt nhìn Từ Hồi Chu có chút mơ màng, "Anh có vẻ rất để ý đến cậu ta?"
Từ Hồi Chu giải thích, "Tôi rất tán thưởng năng lực làm việc của trợ lý Hứa. Tôi nghĩ anh đã điều tra lý lịch của tôi trước rồi. Tôi vừa từ nước ngoài về, muốn nhanh chóng đứng vững nên tôi rất cần một trợ thủ có năng lực."
Cố Mạnh Thành lại rót thêm một ly rượu rồi uống cạn, gã ta đặt mạnh ly xuống, "Anh cần thì lúc nào gọi cậu ta qua cũng được. Tôi đã thể hiện thành ý rồi, luật sư Từ."
Trước khi Từ Hồi Chu đến, Cố Mạnh Thành đã uống rượu một mình cho vơi sầu, bây giờ đã hơi ngà ngà say, "Tôi thật lòng muốn hợp tác với anh."
"Hợp tác vui vẻ." Từ Hồi Chu nói, "Hợp đồng cụ thể ngày mai tôi sẽ gửi cho anh."
Cố Mạnh Thành đưa tay ra, nhìn thẳng vào mắt Từ Hồi Chu, "Chúc chúng ta hợp tác thành công, bắt tay một cái nhé?"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Cố Mạnh Thành bị cắt ngang, quay đầu lại gắt giọng nổi giận, "Đã bảo đừng đến làm phiền rồi mà!"
Cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đứng thẳng ở cửa, đôi mắt đào hoa ngậm ý cười, lịch sự nói, "Xin lỗi, tôi đến đón anh trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com