Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 035: Có người nói tôi hợp với tóc đen

Edit + Beta: Hiron

Lục Tố mặc sơ mi đen quần tây, tay áo sơ mi tùy ý xắn lên, khuỷu tay trái vắt chiếc áo khoác vest.

Y cười chào Cố Mạnh Thành, "Lại gặp nhau rồi, tổng giám đốc Cố."

Đáy mắt Cố Mạnh Thành giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Gã ta âm thầm siết chặt các ngón tay, thoáng chốc lại mỉm cười, "Tổng giám đốc Lục, đã lâu không gặp, chưa ăn thì vào ngồi đi, tôi mời."

"Đúng là chưa ăn thật." Vẻ mặt Lục Tố tự nhiên, đi về phía Từ Hồi Chu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác vắt lên tay vịn, liếc nhìn mặt bàn, "Bít tết ngon đấy, tôi thích bít tết."

Từ Hồi Chu ngồi đối diện, Cố Mạnh Thành kìm nén cơn giận, cười nói, "Giờ gọi người mang lên cho cậu một phần nhé?"

"Không cần đâu." Lục Tố bưng đĩa bít tết trước mặt Từ Hồi Chu lên. Miếng bít tết đó chỉ mới cắt một nhát, đáy đĩa còn rỉ chút máu tươi. Y cầm dao nĩa lên, tao nhã xiên miếng thịt Từ Hồi Chu đã cắt, "Anh trai tôi chỉ ăn chín kỹ, tôi ăn phần của anh ấy."

Y bỏ vào miệng nhai, hài lòng đánh giá, "Mỡ béo ngậy, vị ngon."

Y tiện tay rót thêm một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu, "Niên vụ không tệ, là đồ quý anh Cố cất giữ sao?"

Mu bàn tay Cố Mạnh Thành nổi gân xanh, y trừng mắt nhìn Lục Tố, cười như không cười, "Thích thì uống nhiều vào."

Lục Tố lại không để ý đến gã ta, như thể vừa mới nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi Từ Hồi Chu, "Anh ơi anh uống chưa? Em không lái xe được rồi."

Từ Hồi Chu không ngờ Lục Tố lại đến, sau một thoáng ngạc nhiên, anh mỉm cười, "Cứ yên tâm uống đi, lát nữa tôi lái."

Lục Tố liền uống cạn ly, vừa trò chuyện với Từ Hồi Chu vừa ăn bít tết nhâm nhi rượu vang đỏ.

Thỉnh thoảng y lại tranh thủ cảm ơn Cố Mạnh Thành một hai câu, "Tổng giám đốc Cố thật có gu, rượu anh cất êm dịu thật, lần sau mời khách nhất định phải gọi cả tôi đi cùng đấy."

Cố Mạnh Thành cố gắng nhẫn nhịn, uống cạn hết ly này đến ly khác.

Bữa cơm kết thúc, Cố Mạnh Thành say khướt, Lục Tố cũng say mềm, cả người dựa hẳn vào Từ Hồi Chu, tay trái ôm chặt eo Từ Hồi Chu, say sưa lảm nhảm, "Anh ơi, em khó chịu quá."

Cố Mạnh Thành nhìn chằm chằm bàn tay kia, hận không thể chặt đứt nó đi.

Từ Hồi Chu đỡ lấy Lục Tố, mỉm cười nói lời tạm biệt, "Ngày mai liên lạc nhé, tổng giám đốc Cố."

Anh đổi cách xưng hô làm Cố Mạnh Thành ngẩn người. Gã ta dựa vào cửa, nới lỏng cúc áo sơ mi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Từ Hồi Chu, "Ngày mai tôi đợi điện thoại của anh." Giọng gã ta khàn khàn, "Gặp lại sau."

Tù Hồi Chu đỡ Lục Tố đi. Lúc vào thang máy, Lục Tố vẫn còn dựa vào người anh, đợi cửa thang máy đóng lại, Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Không có ai nữa đâu."

Dưới lòng bàn tay, cách lớp vải áo mỏng manh có thể cảm nhận được hơi ấm như có như không từ làn da Từ Hồi Chu, một lúc sau Lục Tố mới buông eo anh ra, đứng thẳng dậy nghiêng đầu cười, đôi mắt đen láy trong veo không chút men say, "Tôi diễn thế nào?"

Từ Hồi Chu gật đầu, "Rất tốt." Anh hỏi, "Sao cậu lại đến?"

"Tan làm tiện đường, không có việc gì nên đến ăn ké bữa cơm." Lục Tố xoa xoa cằm, "Sao, anh đồng ý làm cố vấn pháp lý cho anh ta rồi à?"

"Ừm." Từ Hồi Chu nhìn con số thang máy đang nhảy, "Anh ta trả lương rất hậu hĩnh."

Lục Tố khẽ bật cười, không hỏi nữa, đương nhiên y không tin Từ Hồi Chu vì tiền, còn vì cái gì thì... y nghĩ đến cuộc điện thoại với Triệu Nghiêu chiều nay.

"Cố Mạnh Thành à? Sao tự nhiên anh lại hỏi về gã ta vậy? Em không thân lắm, nhưng em có nghe được một lời đồn về gã."

"Cũng không có gì, chỉ là nói gã là con nuôi của nhà họ Cố."

"Khụ, em thấy toàn là nói nhăng cuội, dù sao em cũng không tin! Tập đoàn Đại Quan bây giờ rõ ràng đang bồi dưỡng Cố Mạnh Thành làm người thừa kế. Nhà họ Cố cơ nghiệp lớn mạnh, cũng đâu phải không còn người thừa kế khác, lại hào phóng đem cả cơ nghiệp gia tộc cho một đứa con nuôi sao? Anh nghe cho vui thôi."

Lục Tố liền tra xét một chút.

Quả thật có một bài báo đưa tin tập đoàn Đại Quan đã quyên góp năm mươi triệu cho Mái ấm Bình Minh.

Lại một "trẻ mồ côi".

Lại là Mái ấm Bình Minh.

Lục Tố thu lại nụ cười, đáy mắt sâu thẳm không thấy đáy, đột nhiên gọi cả tên Từ Hồi Chu.

"Từ Hồi Chu."

Từ Hồi Chu vẫn đang nhìn con số tầng lầu, đã đến tầng 5. Hàng mi dài trong ánh sáng mờ ảo của thang máy đổ hai bóng nhạt xuống dưới mí mắt, "Sao cơ?"

"Anh –" Yết hầu Lục Tố khẽ động, rồi chuyển chủ đề, "Tôi vẫn chưa no, gần đây có một nhà hàng không tệ, mình đến đó ăn thêm một bữa nữa nhé?"

Từ Hồi Chu không hẳn là đói, nhưng vừa nãy chỉ ăn một miếng táo, anh cũng nên ăn bữa chính rồi, anh gật đầu, "Được."

Thang máy đến tầng 1.

Từ Hồi Chu lái xe, khoảng mười phút sau đã đến nhà hàng Lục Tố nói.

Hai người vừa bước vào sảnh thì mưa nhỏ bắt đầu rơi, tí tách rơi xuống dòng nước chảy ngang qua hành lang giữa, những con cá chép mập mạp thỉnh thoảng lại bơi qua.

Âm thanh của cổ cầm và biên chung vọng ra từ sảnh trong, quản lý sảnh thấy khí chất hai người không giống người thường, đích thân nhanh chóng bước lên mỉm cười hỏi, "Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?"

Họ quyết định đến nhà hàng này là bất chợt, Lục Tố đọc lên một cái tên, "Lục Thiệu Vinh."

Quản lý đại sảnh tươi cười rạng rỡ, "Ông Lục là khách quý của nhà hàng chúng tôi, luôn có phòng riêng cố định, không cần đặt trước. Mời hai vị khách quý đi theo tôi."

Quản lý sảnh dẫn họ đi vào bên trong.

Đi qua một chiếc cầu đá phiến khá nên thơ, cuối con đường có hai phòng riêng biệt.

Phòng bên trái đèn vẫn sáng, bốn cánh cửa gỗ đều mở, bóng người lay động, có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Lục Tố khẽ nhướng mày, đợi vào phòng riêng gọi món xong, quản lý sảnh rời đi rồi y mới nói, "Bà nội có một bác sĩ riêng tên là Hoắc Hữu Lễ. Lần trước ở khu nhà tổ, hình như anh ta quen anh."

Từ Hồi Chu rót trà, chén đầu tiên đưa cho Lục Tố.

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách, cũng làm lá sen kêu lộp bộp, anh bình tĩnh rót chén trà thứ hai, "Tôi và Hoắc Hữu Lễ quen nhau ở nước ngoài, chúng tôi đều thích lặn hang động."

"Khụ khụ khụ khụ khụ......"

Nước trà sặc vào cổ họng Lục Tố, Từ Hồi Chu trong chốc lát không tìm thấy hộp khăn giấy, liền lấy khăn tay đưa qua. Lục Tố sặc xong lau lau khóe miệng, tự nhiên cầm lấy chiếc khăn tay mềm mại bỏ vào túi, "Với cái thân thể này của anh mà còn đi lặn hang động –"

Chủ đề cứ thế tự nhiên chuyển sang chuyện khác.

Không lâu sau đồ ăn được mang lên, là các món ăn Giang Nam, phối hợp rau thịt rất hợp lý. Từ Hồi Chu không gọi cơm, chỉ gắp rau ăn, đến khi mưa tạnh, anh cũng đã no.

Đợi anh và Lục Tố ra khỏi phòng riêng, phòng bên cạnh đã tắt đèn, người cũng đã đi rồi.

Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ chớp.

Vừa nãy ngoài Hoắc Hữu Lễ ra, anh còn nhìn thấy –

Quý Tu Tề.

......

Tại bãi đỗ xe của nhà hàng, Quý Tu Tề tiễn người nhà họ Hoắc xong mới quay người lên chiếc xe hơi của nhà họ Quý.

Anh ta uống nửa ly rượu, ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, nhẹ nhàng xoa thái dương.

Tài xế im lặng lái xe, từ hàng ghế sau vọng lên giọng của mẹ anh ta - Chu Nghi Cảnh, "Cô hai nhà họ Hoắc vừa học xong tiến sĩ ở nước ngoài về, dáng vẻ nho nhã, nói chuyện cũng lịch sự, mẹ thấy rất xứng đôi với con."

Quý Tu Tề khẽ nhíu mày.

Anh ta dừng lại một hai giây mới nói, "Con bây giờ vẫn muốn tập trung –"

"Con cũng hai mươi tám rồi." Một giọng nam trầm khàn cắt ngang lời anh ta, "Nhà họ Hoắc có truyền thống y học, cưới vợ phải tìm người hiền thục, cha tin rằng cô ấy sẽ là một người vợ hiền có thể hỗ trợ con."

Là cha anh ta, Quý Vạn Xuyên.

Chu Nghi Cảnh liền bắt đầu chuẩn bị cho lần gặp mặt tiếp theo.

Quý Tu Tề ngồi nghe họ nói chuyện, im lặng giống như người ngoài cuộc. Lúc đi qua một con phố, anh ta lên tiếng, "Chú Trương cho cháu xuống ở ngã tư phía trước."

Quý Vạn Xuyên hỏi, "Muộn thế này còn đi đâu?"

Quý Tu Tề quay đầu lại nói, "Phòng khám sắp sửa xong rồi, con đến xem."

Chu Nghi Cảnh nhắc đến chuyện này thì rất không vui, "Đến bệnh viện thành phố làm bác sĩ tốt biết bao, mở phòng khám dù kiếm được tiền cũng chỉ là cái phòng khám nhỏ."

Quý Tu Tề im lặng không nói gì, Quý Vạn Xuyên thở dài, "Đều đã mua nhà sửa sang rồi, hối hận cũng vô ích, đi đi, về nhà sớm."

Chú Trương từ từ dừng xe ở ngã tư.

Quý Tu Tề xuống xe, vừa mới mưa xong, mặt đường còn hơi ẩm ướt. Ở phía trước, biển quảng cáo tại trạm xe buýt toàn là hình ảnh của Thẩm Dữ Triệt. Quý Tu Tề mặt không chút cảm xúc đi qua trạm xe buýt, bước vào một tòa nhà cao tầng.

Phòng khám của anh ta nằm riêng một tầng, đã được trang hoàng xong xuôi.

Theo yêu cầu của anh ta, đối diện bàn làm việc kê một chiếc ghế nằm vô cùng mềm mại và thoải mái.

Quý Tu Tề nhìn chiếc ghế nằm mà thất thần.

Điện thoại rung lên anh ta mới hoàn hồn. Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gửi tin nhắn liền mở khóa rồi bấm vào.

Từ Hồi Chu: [Bác sĩ Quý, tôi là Từ Hồi Chu, bản nhạc lần trước anh mở tên gì vậy? Rất dễ ru ngủ.]

Quý Tu Tề lập tức trả lời, lúc bấm gửi anh ta lại dừng tay. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình, một lúc sau ấn nút xóa hết rồi nhập lại một dòng chữ khác.

Vừa bước vào biệt thự nhà họ Lục, túi áo Từ Hồi Chu rung lên hai tiếng. Anh không để ý mà liếc mắt nhìn phòng khách, không có ai, vô cùng yên tĩnh.

Lục Tố bên cạnh chậc lưỡi một tiếng, "Anh cả cứ nhốt anh Minh Ngạn trong phòng, không cho xuống lầu, thế này có tính là giam cầm trái pháp luật không?"

Từ Hồi Chu không lên tiếng, lúc thang máy đến tầng sáu, anh đột nhiên nói, "Cậu có bị dị ứng với chó không?"

Lục Tố cũng lập tức bắt kịp chủ đề của anh, "Anh muốn nuôi chó à?"

"Không phải." Từ Hồi Chu mỉm cười, "Tôi vẫn luôn nuôi một chú chó."

Về đến phòng, nước M bây giờ đang là giờ làm việc buổi sáng, Từ Hồi Chu gửi một tin nhắn cho người chăm sóc thú cưng.

"Sắp xếp cho Daylight về nước."

Gửi tin nhắn xong, anh mới mở tin nhắn của Quý Tu Tề ra –

[Trên mạng không có đâu, là đĩa than đen phiên bản giới hạn. Tôi về thủ đô mở một phòng khám tư, anh rảnh có thể qua nghe.]

Tin nhắn thứ hai là một địa chỉ.

Từ Hồi Chu không trả lời, đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm.

Cùng lúc đó, Lục Tố giặt xong khăn tay, treo lên giá phơi khô rồi cầm bình tưới cây đi ra ngoài.

Chậu cây non kia lại cao thêm vài phân, giống như cảm giác chờ đợi mà Từ Hồi Chu đã nói, y ngày càng mong đợi hai chiếc lá xanh kia cuối cùng sẽ lớn lên thành hình dáng gì.

Lục Tố tưới nước xong thì gọi một cuộc điện thoại, "Đồ tạm thời không cần gửi, làm chuyện khác trước."

Ngón tay y khẽ vuốt qua mặt lá, "Đi quyên góp cho Mái ấm Bình Minh, lấy cho được danh sách trẻ mồ côi chính xác của năm 2001."

......

Sáng hôm sau, Từ Hồi Chu đến phòng khám của Quý Tu Tề.

Nhận được điện thoại, Quý Tu Tề lập tức quay đầu chạy về nhà họ Quý. Anh ta vừa đi chạy bộ thể dục về, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi lái xe đến phòng khám mà chưa kịp ăn sáng.

Địa chỉ Từ Hồi Chu gửi đến là một hiệu sách gần phòng khám.

Buổi sáng ngày thường, trong hiệu sách chỉ có nhân viên và lác đác vài khách hàng.

Quý Tu Tề đi vào bên trong, lúc tìm thấy Từ Hồi Chu thì anh đang lười biếng dựa vào kệ sách đọc sách.

Ánh dương buổi sớm mai xuyên qua khung cửa kính lớn dịu dàng phủ lên người anh, dát một lớp nhung mịn lên mái tóc đen mềm mại.

Hàng mi dài khẽ rung động theo ánh nắng, hắt những vệt sáng nhạt nhòa xuống làn da trắng đến phản quang.

Quý Tu Tề đột nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc đen mắt đen kia.

Đôi mắt của cậu ấy, cũng là màu đen...

Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng lật trang sách. Rất lâu sau, Từ Hồi Chu đọc xong nửa cuốn sách mới ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình sau cặp kính. Từ Hồi Chu giơ tay trái lên, khẽ vẫy nhẹ trong không trung.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Quý."

Quý Tu Tề hai chân không tự chủ bước lên, giọng nói có chút run rẩy, "Anh... nhuộm tóc đen rồi, suýt chút nữa tôi không nhận ra."

"Thật sao?" Từ Hồi Chu khép sách lại, lười biếng khẽ ngước mắt, "Có người nói tôi hợp với tóc đen."

Ngón tay thon dài trong suốt khẽ gảy lên bìa sách, anh khẽ cười một tiếng, "Bác sĩ Quý thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com