Chương 036: Nhìn kỹ anh một chút
Edit + Beta: Hiron
Khi Từ Hồi Chu cười, ngữ điệu hơi cao lên, giống như thả một viên sỏi nhỏ xuống dòng suối sâu trong rừng, chỉ bắn lên những gợn sóng lăn tăn, nhưng cả người lại trở nên vô cùng sinh động.
Quý Tu Tề không khỏi nghĩ, Từ Hồi Chu trước đây, hoặc là Từ Hồi Chu khi chưa mắc bệnh tâm lý, có lẽ cũng tươi sáng rạng rỡ như ánh mặt trời hôm nay.
Không đợi anh ta không trả lời, Từ Hồi Chu đã đặt sách trở lại kệ, bước đến trước mặt anh ta, "Đổi chỗ khác thôi."
Quý Tu Tề liếc nhìn kệ sách, "Không mua cuốn sách đó sao?" Vừa nãy Từ Hồi Chu đọc rất chăm chú.
"Không cần." Từ Hồi Chu lướt qua anh ta rồi đi.
Quý Tu Tề quay người theo sau. Anh ta cao hơn Từ Hồi Chu vài phân, khóe mắt liếc nhìn Từ Hồi Chu, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh dường như tỏa ra mùi thơm của dầu gội.
Anh ta thầm trả lời câu hỏi của Từ Hồi Chu trong lòng, anh ta cảm thấy Từ Hồi Chu rất hợp với tóc đen.
Quý Tu Tề chủ động lên tiếng, "Buổi sáng anh ăn gì chưa?"
Từ Hồi Chu chân bước không ngừng, cũng không nhìn Quý Tu Tề, "Chưa, nhưng tôi sẽ không ăn cơm với anh. Nếu anh đói, tôi có thể đợi anh mua bánh mì."
Lúc này hai người đã ra khỏi hiệu sách, khóe môi Quý Tu Tề bất giác cong lên, "Vì sao? Nhìn tôi chẳng lẽ khó nuốt trôi vậy sao."
Từ Hồi Chu dừng lại, Quý Tu Tề cũng đồng thời dừng theo, liền thấy Từ Hồi Chu quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm trong trẻo nhìn anh không chút gợn sóng.
"Tôi chỉ ăn cơm với bạn bè."
Hàng mi dài khẽ chớp một cái, rồi anh bình tĩnh nói thêm, "Anh là bác sĩ tâm lý."
Quý Tu Tề không đi mua bánh mì, anh ta đưa Từ Hồi Chu đến phòng khám.
Phòng khám vừa sửa sang xong không hề có mùi khó chịu, tiếng nhạc du dương khe khẽ vang vọng trong phòng. Từ Hồi Chu nằm trên ghế tựa, đắp tấm chăn lông cừu trắng tinh, dường như đã ngủ.
Quý Tu Tề cầm bút máy, ngòi bút vẫn không chạm vào trang giấy, cho đến khi bên kia vang lên tiếng nói.
"Cái cây đó rất cao, khoảng hơn mười mét."
Quý Tu Tề nhìn sang, Từ Hồi Chu không mở mắt, chậm rãi nói, "Cô độc mọc bên bờ hồ, tuyết rơi rất lớn, mặt đất bầu trời đều một màu trắng xóa, chỉ có nó là màu đỏ, cả cây rực rỡ lá đỏ."
Quý Tu Tề khẽ thở nhẹ, anh ta nhận ra Từ Hồi Chu đang nói về cái cây trong lần trò chuyện đầu tiên của họ.
Địa ngục trong giấc mơ của Từ Hồi Chu là một cái cây.
"Là lá phong sao?" Quý Tu Tề dịu dàng hỏi, "Một cây phong nở rộ giữa mùa đông lạnh giá."
"Có lẽ vậy." Từ Hồi Chu trở mình, cả người cuộn tròn trong chăn, chỉ còn thấy gáy tóc đen nhánh.
Quý Tu Tề tưởng Từ Hồi Chu lại ngủ rồi, anh ta cúi đầu đặt bút xuống. Lúc này, anh ta lại nghe thấy giọng của Từ Hồi Chu.
"Bác sĩ Quý, anh có bạn không?"
Ngòi bút vạch một đường thẳng đen trên mặt giấy, đầu ngón tay Quý Tu Tề cũng dính mực, anh ta im lặng vài giây rồi hỏi: "Bạn như thế nào?"
"Bạn thân." Giọng Từ Hồi Chu nhẹ bẫng, chừng như sắp ngủ rồi, "Giống như Hoàng Tử Bé và cáo nhỏ ấy."
Chiếc bút máy rơi xuống mặt bàn, đầu óc Quý Tu Tề trong nháy mắt trống rỗng, tựa như trở về căn phòng học cũ kỹ nhưng tràn ngập ánh nắng.
Hai cậu bé ngồi chen chúc trên một chiếc ghế dài, say sưa đọc "Hoàng Tử Bé".
Mặc dù họ đã đọc nó vô số lần rồi.
"Nếu tớ là Hoàng Tử Bé, tớ sẽ không quay về tinh cầu B612 tìm hoa hồng đâu, tớ sẽ mãi mãi ở lại trái đất cùng cáo nhỏ!"
Quý Tu Tề dường như nghe thấy giọng nói non nớt, trong trẻo của chính mình lúc đó, "Bởi vì cáo nhỏ là bạn tốt của cậu ấy mà! Ha ha, giống như hai chúng ta vậy đó, cậu là người bạn thân duy nhất của tớ! Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi!"
Đứa trẻ còn lại cũng cười nói gì đó, nhưng Quý Tu Tề không nghe rõ. Anh ta khép năm ngón tay lại, cho đến khi một giọng nói phá tan dòng hồi ức.
"Bác sĩ Quý?"
Quý Tu Tề giật mình hoàn hồn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm, u tối kia.
Từ Hồi Chu đã ngồi dậy, dụi mắt ngái ngủ nhìn anh, "Tiếng gì vậy?"
Quý Tu Tề buông tay, nhặt cây bút lên nói, "Không có gì, bút rơi thôi."
Anh ta gạt tờ giấy hỏng sang một bên, tránh ánh mắt của Từ Hồi Chu, "Không có."
Từ Hồi Chu lại nằm xuống ghế, nhắm mắt lại, mỉm cười nói, "Tôi ngủ thêm lát nữa, đến mười hai giờ thì gọi tôi dậy."
......
Cùng thời điểm đó, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khe hở của tấm rèm dày nặng.
Trong phòng ngủ thoang thoảng một mùi hương nồng nặc.
Cố Mạnh Thành ngồi dậy xuống giường, khoác áo ngủ hờ hững rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vọng ra, Hứa Hành đến sức lực trở mình cũng không còn, làn da trắng như tuyết phủ đầy những vết bầm tím xanh đỏ.
Đêm qua Cố Mạnh Thành say khướt đập cửa, Hứa Hành vừa mở cửa ra liền bị Cố Mạnh Thành đẩy mạnh vào tường.
Cố Mạnh Thành như con báo nổi cơn thịnh nộ, giày vò anh ta đến sống dở chết dở, càng van xin thì Cố Mạnh Thành càng dữ dội, cuối cùng anh ta không còn sức để lên tiếng nữa.
Anh ta im lặng, Cố Mạnh Thành lại càng tức giận, cuối cùng Hứa Hành ngất đi, lúc mơ màng tỉnh lại thì Cố Mạnh Thành mới rời khỏi người anh ta.
Khóe mắt Hứa Hành đỏ hoe, nước mắt khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, nặng trĩu đến nỗi mí mắt anh ta gần như không thể mở ra được.
Hứa Hành khó khăn, chậm rãi đưa tay mò xuống dưới gối, nắm chặt sợi dây đỏ, anh ta siết chặt sợi dây kết, lặp đi lặp lại trong lòng.
Cố Mạnh Thành đã từng quan tâm đến anh ta.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng bay tới, nhưng Cố Mạnh Thành không đến gần anh ta.
Gã đã thay một bộ vest sạch sẽ chỉnh tề, thắt cà vạt rồi nói, "Bắt đầu từ hôm nay, nếu Từ Hồi Chu có việc cần, cậu cứ qua giúp anh ấy."
Thân thể Hứa Hành khẽ run lên, đôi mắt sưng húp đột ngột mở to, anh ta nắm chặt chăn ngồi dậy, không thể tin được nhìn bóng lưng Cố Mạnh Thành, "Gì... gì cơ?"
Cố Mạnh Thành vô cùng mất kiên nhẫn, "Tôi không nhắc lại lần thứ hai."
Hứa Hành dùng sức nắm chặt sợi chỉ đỏ, "Tại sao? Anh... anh đang theo đuổi luật sư Từ sao?"
Anh ta không dám dùng từ "thích", sợ nghe được câu trả lời khẳng định.
Lần này khác hẳn, thái độ của Cố Mạnh Thành đối với Từ Hồi Chu anh ta chưa từng thấy ở bất kỳ người tình nào khác của Cố Mạnh Thành.
Cố Mạnh Thành thắt xong cà vạt, cho vào trong áo khoác, "Đây không phải là chuyện cậu có thể hỏi."
Cố Mạnh Thành mở cửa bước ra, rất nhanh sau đó vang lên tiếng cửa ra vào đóng lại.
Hứa Hành ngây ngốc ngồi rất lâu, mới vén chăn ra, lê thân thể đầy thương tích vào phòng tắm.
Sau khi Hứa Hành vào phòng tắm, đồng hồ báo thức ở đầu giường rung lên mấy tiếng liên tiếp, đã mười hai giờ.
Đồng hồ báo thức mười hai giờ của Quý Tu Tề lặng lẽ reo lên, màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng.
Anh ta đặt bút xuống nhìn sang bên kia, Từ Hồi Chu vẫn không nhúc nhích.
Từ Hồi Chu ngủ rất yên tĩnh, sau khi ngủ thì không động đậy, không giống như Lê Trạm, ngủ rồi thì như ma vương chuyển thế, cuốn chăn đá người là chuyện thường, thỉnh thoảng còn hát hừ hừ trong mơ, nhưng giọng hát của Lê Trạm thật sự rất tệ, chẳng khác nào ma âm quấn quanh tai.
Quý Tu Tề bất giác mỉm cười, rồi nhanh chóng giấu đi, anh ta nhẹ nhàng kéo ghế ra, đứng dậy lặng lẽ đi vòng đến bên cạnh Từ Hồi Chu.
Anh ta cúi người muốn gọi Từ Hồi Chu dậy, nhưng bất ngờ nhìn thấy nửa khuôn mặt đang ngủ kia thì lời nghẹn lại ở cổ họng.
Đôi mày anh khẽ nhíu lại, hàng mi dài rậm bất an run rẩy với tần suất rất nhanh, Từ Hồi Chu đang gặp ác mộng.
Quý Tu Tề giơ tay muốn vỗ vai Từ Hồi Chu, nhưng cuối cùng lại rụt về, khẽ gọi anh, "Từ Hồi Chu."
Hàng mi đang rung động dữ dội kia liền dừng lại, một lát sau chậm rãi mở ra, đôi mắt đen láy trước tiên lộ vẻ mờ mịt của người vừa tỉnh giấc, khi nhìn rõ Quý Tu Tề thì lại khôi phục vẻ đề phòng thường ngày.
Đường nét gương mặt Quý Tu Tề vô cùng dịu dàng, anh ta mỉm cười, "Mười hai giờ rồi, dậy thôi."
Từ Hồi Chu nhìn thẳng vào Quý Tu Tề, không nói gì cũng không động đậy.
Quý Tu Tề phản ứng mất mười mấy giây, rồi lùi về sau đứng thẳng, lúc này Từ Hồi Chu mới vén chăn ra xỏ giày.
Anh vừa xỏ giày vừa nói, "Bác sĩ Quý, sau này tôi có thể đến bất cứ lúc nào được không?"
Đáy mắt Quý Tu Tề sáng lên, anh ta đáp, "Được chứ, bất cứ lúc nào cũng được."
Từ Hồi Chu rời khỏi phòng khám, anh không đi ngay mà bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Anh giả vờ mua đồ, đi ngang qua kệ bày kẹo thì dừng lại.
Những gói kẹo với đủ loại giấy gói rực rỡ sắc màu trông thật ngon mắt, Từ Hồi Chu khẽ cúi người, chăm chú tìm kiếm một lúc rồi nhanh chóng tìm thấy một gói kẹo bạc hà trong lớp vỏ nhựa trong màu xanh nhạt.
Đêm bị Tống Xuất Lĩnh dò xét, anh vẫn còn nhớ rõ hương vị của viên kẹo bạc hà đó.
Dopamine quả thật kỳ diệu, đến thuốc cũng không nhanh chóng làm anh trấn tĩnh được như vậy.
Từ Hồi Chu cầm gói kẹo bạc hà đến quầy thu ngân thanh toán.
Đúng lúc này, Quý Tu Tề đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Từ Hồi Chu hoàn hồn, không nhanh không chậm móc ví da ra, rút tờ mười tệ đưa cho nhân viên thu ngân, đợi nhân viên trả lại tiền thừa rồi mới cầm gói kẹo bước ra khỏi cửa hàng, lặng lẽ đi theo Quý Tu Tề từ xa.
Quý Tu Tề lại quay về hiệu sách, anh ta rút cuốn sách mà Từ Hồi Chu đã xem buổi sáng ra – "Hoàng Tử Bé".
Buổi sáng Từ Hồi Chu đã đọc "Hoàng Tử Bé".
Quý Tu Tề nhắm mắt lại rồi lại mở ra, cầm cuốn sách đi đến quầy thu ngân.
Tất cả đều thu vào đáy mắt Từ Hồi Chu, anh bình thản nhìn Quý Tu Tề xách túi lên thang cuốn, đi xuống lầu rời đi.
Lần này Từ Hồi Chu không đi theo nữa.
Phản ứng của Quý Tu Tề gần như giống hệt những gì anh dự đoán. Anh quá hiểu sở thích của Quý Tu Tề, đối với vị bệnh nhân thần bí lại viết chữ đẹp như vậy, Quý Tu Tề đã bắt đầu để tâm rồi.
Từ Hồi Chu quay người, đi về hướng ngược lại. Anh tháo khẩu trang xuống, bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng rồi gọi một cuộc điện thoại.
"Tan làm chưa, trưa nay tìm anh ăn cơm nhé?"
Hoắc Hữu Lễ lập tức trả lời, "Tan rồi, đi đâu ăn? Anh qua đó ngay."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Anh chọn đi."
Hoắc Hữu Lễ chọn đúng nhà hàng tư nhân hôm qua.
"Ông cả giới thiệu đấy." Hoắc Hữu Lễ cười nói, "Hôm qua tôi đến ăn rồi, hương vị thật sự không tệ, còn đang nghĩ hôm nào rủ em đến thử, không ngờ hôm nay đã có cơ hội."
Ông cả là Lục Thiệu Vinh. Từ Hồi Chu kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nói, "Thật ra tối qua tôi cũng đến, thấy bên anh đông người nên không làm phiền."
Hoắc Hữu Lễ ngạc nhiên, "Em đi một mình sao?"
Anh ta thận trọng dò hỏi.
Đến đây ăn cơm chắc chắn không phải đi một mình.
Từu Hồi Chu lật xem thực đơn, "Với A Tố."
Hoắc Hữu Lễ liền yên tâm, Lục Tố là em họ của Từ Hồi Chu, hai người hẹn nhau ăn cơm rất bình thường.
Anh ta nhiệt tình giới thiệu cho Từ Hồi Chu vài món ăn, vừa rót trà vừa nói, "Tối qua bố tôi mời gia đình bạn chiến đấu cũ của ông ấy ăn cơm, nói là ăn cơm nhưng thực chất là xem mắt cho em gái tôi."
Nhắc đến xem mắt, Hoắc Hữu Lễ không khỏi lại nhìn về phía Từ Hồi Chu, "Em gái tôi tiêu chuẩn rất cao, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, thế mà lại thật sự để ý vị bác sĩ hôm qua."
Từ Hồi Chu gọi món xong, cười nói, "Những gia đình như nhà các anh thì ý kiến của cha mẹ hai bên cũng rất quan trọng nhỉ."
"Đúng vậy." Hoắc Hữu Lễ lại bắt đầu dò xét, "Nhưng nếu đối phương đủ ưu tú, cha mẹ cũng sẽ không có ý kiến đâu, dù là quan hệ đồng giới."
Anh ta khẽ hắng giọng, "Cha mẹ tôi đều rất hài lòng, theo tôi quan sát thì cha mẹ đối phương cũng rất vừa ý em gái tôi."
Điện thoại Từ Hồi Chu sáng lên, anh liếc nhìn, là cuộc gọi của Cố Mạnh Thành. Anh gạt máy từ chối cuộc gọi rồi nâng chén trà lên cười, "Vậy còn bên nhà trai thì sao?"
Đồng thời tin nhắn của Cố Mạnh Thành hiện lên: "Còn đang bận sao? Khi nào chúng ta ký hợp đồng, tôi xem qua rồi, không có vấn đề gì."
Hoắc Hữu Lễ thở dài, "Chính là bên nhà trai hơi khó nói. Đều là đàn ông với nhau, tôi vẫn nhìn ra được anh ta không có ý định đó. Cũng chưa chắc chắn, cha mẹ hai bên ra sức vun vào, hai người tiếp xúc qua lại, biết đâu anh ta lại động lòng."
Anh ta đổi giọng, "Em ở nhà họ Lục có quen không? Họ có chào đón em không?"
Từ Hồi Chu đáp gọn lỏn, "Cũng tạm."
Hai người lại trò chuyện một lúc về những chuyện khác thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, lần này Từ Hồi Chu ăn nửa bát cơm đã no.
Ăn xong, Từ Hồi Chu không để Hoắc Hữu Lễ đưa về mà bắt taxi trở về biệt thự nhà họ Lục.
Trên đường anh mới trả lời tin nhắn của Cố Mạnh Thành: "Tôi tạm thời chưa rảnh, tổng giám đốc Cố cứ ký trước đi, tuần sau tôi sẽ đến lấy."
Cố Mạnh Thành gọi điện thoại trực tiếp, "Ăn cơm chưa?"
Từ Hồi Chu lạnh nhạt đáp, "Tổng giám đốc Cố, chuyện này không thuộc phạm vi công việc."
"..." Cố Mạnh Thành nghẹn lời mấy giây mới nói, "Tôi chỉ là quan tâm –"
Rồi lại không nói ra được.
Những lời hoa mỹ mà gã thường dùng để đối phó với người khác, khi đối diện với Từ Hồi Chu lại đột nhiên không thể thốt nên lời.
Anh không phải Lê Trạm! Anh là Từ Hồi Chu!
Cố Mạnh Thành gào thét dữ dội trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà dịu giọng xuống, "Tôi biết rồi."
Đến cổng nhà họ Lục, Từ Hồi Chu cúp điện thoại, hạ cửa kính xe xuống.
Nhân viên bảo vệ thấy là Từ Hồi Chu thì lập tức mở thanh chắn cho xe taxi đi vào.
Xe taxi chạy thẳng đến cửa biệt thự, đợi Từ Hồi Chu xuống xe, tài xế mới cảm thán nhìn nhanh ngôi biệt thự xa hoa trong truyền thuyết rồi vội vã lái xe đi.
Từ Hồi Chu vào thang máy, bấm tầng 3 và tầng 6.
Đến tầng 3, cửa thang máy mở ra, bên ngoài yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Anh bước tới ấn nút đóng cửa thang máy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cửa khép lại, anh liếc mắt quan sát xung quanh.
Giống như tầng 6, cả hai tầng đều không lắp camera giám sát.
Từ Hồi Chu suy nghĩ, Tống Minh Ngạn hẳn là đã bị giày vò đến mức gần như suy sụp rồi, có thể tìm cơ hội đến thăm anh ta.
Thang máy nhanh chóng đến tầng 6, cửa thang máy mở ra, Từ Hồi Chu vừa bước chân ra ngoài đã nhạy bén phát hiện có người đang nhìn mình.
Anh ngước mắt nhìn, trong phòng khách, Lục Tố đang khoác áo ngủ ngồi lún sâu trong sofa, trên đầu gối đặt một chiếc máy tính xách tay. Hai tay y hướng về phía anh, đồng thời dùng tay trái và tay phải tạo thành hình số 7 ngược, ghép lại thành một khung chữ nhật đơn giản, rồi nhìn anh qua cái khung đó.
Đáy mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên, anh bước ra khỏi thang máy, "Làm gì vậy?"
Lục Tố nhắm mắt trái, chỉ mở mắt phải, di chuyển khung ảnh thủ công, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lớn.
"Không có gì, nhìn kỹ anh một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com