Chương 037: Lừa một chiếc khăn tay
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu không có phản ứng gì, anh cởi cúc tay áo, tùy ý xắn tay áo lên, đi đến phía bên kia ghế sofa ngồi xuống, "Cậu ăn chưa?"
Lục Tố thu tay về, tay phải đặt lên bàn di chuột, cười lắc đầu, "Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, tôi ngủ nướng vừa mới dậy."
Từ Hồi Chu đột nhiên nói, "Tôi nấu cho cậu bát mì nhé?"
Thấy Từ Hồi Chu chủ động đề nghị, Lục Tố khẽ nhướng mày, "Mì anh nấu trước đây cũng thường thôi, có được không đấy?"
Y khá kén chọn đồ ăn, ở nước ngoài ăn không quen đồ đầu bếp mời về, liền tự mình học nấu cơm.
Nhưng y cũng không từ chối, "Nấu cho tôi bát mì chay đi."
Từ Hồi Chu đứng dậy, "Được."
Từu Hồi Chu vào phòng bếp nhỏ. Trong tủ lạnh chỉ có nước và trái cây, anh bèn viết một danh sách rồi gửi cho nhà bếp, không lâu sau có người mang một giỏ nguyên liệu tươi ngon lên.
Từ Hồi Chu lật giỏ tre, trong bếp thật sự có cá cơm đã được sơ chế sạch sẽ.
Cùng lúc đó, trong phòng khách, Lục Tố phóng to tấm ảnh chụp chung đã ngả màu vàng, không được rõ nét lắm.
Hơn trăm đứa trẻ tay cầm bánh trung thu đứng trước cổng Mái ấm Bình Minh, bên trái có một cây hoa quế lớn điểm xuyết những chấm hoa vàng.
Ở gần hướng cây hoa quế, hàng cuối cùng có một cậu bé da trắng như tuyết, tóc đen như mun.
Ảnh chất lượng thấp, người chụp cũng không có kỹ thuật, những người đứng hai bên dù phóng to cũng chỉ thấy được đường nét mơ hồ.
Danh sách trẻ em của Mái ấm Bình Minh đã không còn đầy đủ, chỉ còn một tấm ảnh chụp chung vào dịp Tết Trung Thu.
Trong ảnh cũng không phải là tất cả những đứa trẻ ở Mái ấm Bình Minh năm đó, nhưng Lục Tố lại liếc mắt chú ý ngay đến cậu bé ở hàng cuối.
Hoàn toàn là một bản sao thu nhỏ của Từ Hồi Chu, giống như bây giờ, khí chất có một không hai, cô độc và dễ vỡ, còn có đôi mắt phượng đặc biệt kia, ở trên khuôn mặt Từ Hồi Chu thì đẹp hơn bất kỳ khuôn mặt nào khác.
Bên phải là một cậu bé khác với khuôn mặt lạnh lùng giống hệt, vai phải cách xa cậu bé bên cạnh một khoảng lớn, nhưng vai trái lại sát vào Từ Hồi Chu.
Hai người trông có vẻ rất thân thiết.
Ngón tay Lục Tố xoay tròn trên bàn di chuột, tiếp tục phóng to ảnh. Gương mặt của cậu bé kia rất xa lạ, không giống Tống Minh Ngạn, cũng không giống Thẩm Dữ Triệt.
Y không phát hiện ra người nào trong ảnh chụp chung có vẻ là Tống Minh Ngạn hay Thẩm Dữ Triệt. Nhưng ở hàng thứ hai từ dưới lên –
Cậu bé đứng chếch phía trước Từ Hồi Chu, khuôn mặt hoàn toàn là một bản sao thu nhỏ của Cố Mạnh Thành.
Lục Tố gần như có thể khẳng định chắc chắn.
Bốn đứa trẻ biến mất khỏi danh sách, lần lượt là Từ Hồi Chu, Thẩm Dữ Triệt và Cố Mạnh Thành, về phần người thứ tư, Lục Tố lại nhìn về phía cậu bé đứng sát bên Từ Hồi Chu, đôi mắt đen khẽ nheo lại.
Rất có thể là anh ta.
Trong phòng bếp nhỏ thoang thoảng mùi cá nấu thơm nồng, Lục Tố tắt máy tính, về phòng thay một bộ đồ mặc ở nhà, rồi ra phòng khách thì thấy Từ Hồi Chu cũng đang bưng một bát mì ra.
Nước dùng cá cơm thanh đạm mà đậm đà làm nền, sợi mì nhỏ như tơ bạc nằm gọn trong bát, trên mặt mì xếp đủ loại rau thái sợi – khoai tây, rau diếp, măng, bí non, cà rốt...
Tương xào thịt băm tam tiêu được đựng riêng trong một chiếc đĩa nhỏ, còn có một đĩa củ cải non trộn giòn tan mát lạnh.
Những nguyên liệu này không hẳn là sở thích của Lục Tố, chỉ là dạo này y thấy nhà bếp làm những món này đều gắp thử vài miếng.
Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy mà Từ Hồi Chu cũng chú ý quan sát được.
Bát mì trông có vẻ thanh đạm, Lục Tố trộn đều rồi nếm thử một miếng, vị tươi ngon vô cùng. Sợi mì được cắt thủ công, rất dai, hoàn toàn khác với món mì trộn mỡ heo lần trước.
Từ Hồi Chu ngồi đối diện, anh không hỏi Lục Tố mùi vị thế nào mà chỉ tập trung nhìn điện thoại.
Lục Tố cũng không nói gì, lặng lẽ ăn mì, rất nhanh sau đó đến cả giọt nước dùng cuối cùng cũng vào bụng y.
Từ Hồi Chu ngẩng đầu lên từ điện thoại, thấy bát và hai đĩa đều đã cạn sạch thì vẫn có chút ngạc nhiên. Anh biết Lục Tố ăn nhiều, đặc biệt nấu một bát siêu to, đổi lại là anh thì phải ăn hai ngày mới hết.
Anh đặt điện thoại xuống hỏi, "Còn muốn ăn nữa không? Trong bếp vẫn còn nguyên liệu."
Lục Tố cười, "Một bát này đủ rồi, nước dùng quá ngon nên tôi uống hết cả." Y đứng dậy thu dọn bát đũa, "Cảm ơn ngài luật sư, bữa này tôi ăn rất ngon miệng."
Từ Hồi Chu nhìn theo Lục Tố vào phòng bếp nhỏ, rất nhanh sau đó, tiếng nước chảy róc rách từ phòng bếp vọng ra, Lục Tố đang rửa bát.
Anh thu hồi ánh mắt, di chuyển về phía chiếc máy tính xách tay đặt tùy ý trên ghế sofa. Anh đương nhiên không tin Lục Tố vừa nãy chỉ là "nhìn kỹ" anh.
Chẳng lẽ đã tìm thấy ảnh gì rồi sao?
Lúc nấu mì, Từ Hồi Chu nhớ lại, anh chụp không nhiều ảnh, chỉ có ảnh học sinh cấp hai, cấp ba và ảnh tốt nghiệp, chắc hẳn đã bị xóa hết khi anh bị tuyên bố là đã chết.
Chỉ còn lại tấm ảnh đó.
Tháng thứ hai anh đến Mái ấm Bình Minh, vào ngày Tết Trung Thu, có một nhà hảo tâm mang đến loại bánh nướng da giòn gói giấy dầu.
Mỗi người bọn họ cầm một chiếc bánh nướng, được gọi ra chụp ảnh kỷ niệm dưới gốc cây quế ở cửa.
Lúc đó Tống Minh Ngạn đã trốn đi.
"Tôi không muốn chụp ảnh chung đâu!" Tống Minh Ngạn chạy lên sân thượng trốn, "Sau này lớn lên, người khác sẽ biết tôi từng ở trại trẻ mồ côi!"
Thẩm Dữ Triệt bị ốm, vừa đi bệnh viện tiêm thuốc về, mông sưng vù, hừ hừ muốn dậy chụp ảnh chung với anh.
"Em muốn chụp ảnh với anh! Ưm... đau quá đau, anh mau xem mông em có chảy máu không!"
"Thôi đừng chụp nữa." Cố Mạnh Thành ghét bỏ nói, "Lát nữa xuống lầu còn phải cõng cậu."
Thẩm Dữ Triệt lại rên rỉ, "Em không chụp với anh! Em muốn chụp với anh Trạm Trạm!"
Cậu ta lại cố gắng xuống giường, lập tức đau đến mức kêu la, nhăn nhó mặt mày nước mắt rơi lã chã, "Em nhất định phải chụp ảnh với anh Trạm Trạm, sau này anh Trạm Trạm bị người ta nhận nuôi rồi, em có thể dựa vào ảnh để tìm anh ấy!"
Cố Mạnh Thành chịu không nổi bỏ đi trước, "Dù sao tôi cũng không cõng cậu!"
Anh ấn Thẩm Dữ Triệt nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi khẽ khàng hứa, "Đợi em khỏi bệnh rồi, chúng ta chụp lại."
Thẩm Dữ Triệt lập tức bật cười qua nước mắt, chìa ngón út ra móc ngón út của anh, "Ngoéo tay đóng dấu!"
Anh liền ngoéo tay với Thẩm Dữ Triệt, chỉ là đến tận khi Thẩm Dữ Triệt được nhận nuôi, bọn họ vẫn không chụp được bức ảnh nào.
Đáy mắt Từ Hồi Chu hơi trầm xuống.
Lục Tố đã tra ra bức ảnh chụp chung vào Tết Trung Thu rồi sao?
Tốc độ nhanh hơn anh dự đoán rất nhiều.
Mùi rỉ sắt như hẹn lại trào lên cổ họng, Từ Hồi Chu rút một tờ khăn giấy khẽ ho khan rồi bỏ khăn giấy ra, trên nền trắng là vài vệt đỏ nhạt. Anh thản nhiên cuộn tròn tờ giấy lại, chợt nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi vọng vào phòng bếp nhỏ, "Khăn tay của tôi đưa cậu đâu rồi?"
Lục Tố lau tay bước ra, liếc nhìn anh một cái, "Khăn tay đưa rồi còn đòi lại à?"
Từ Hồi Chu ném cục giấy vào thùng rác, "Tôi dùng quen rồi."
"Hai ngày nữa mua một hộp trả anh." Lục Tố lau từng ngón tay, nghĩ nghĩ rồi nói, "Hình như bị mất rồi, tìm không thấy."
Từ Hồi Chu cầm điện thoại đứng dậy, "Không cần đâu, tôi còn cái dự phòng, mất thì thôi."
Từ Hồi Chu về phòng, Lục Tố nhìn chằm chằm vào thùng rác, cuối cùng vẫn kìm nén cái ý nghĩ có phần biến thái tận sâu trong lòng, không nhặt lên xem.
Đi đến ghế sofa cầm lấy máy tính, Lục Tố cũng đi về phòng. Lúc đi ngang qua phòng tắm, y liếc nhìn bồn rửa tay. Trên kệ đồ, chiếc khăn tay trắng như tuyết lặng lẽ treo đó.
Lục Tố vẻ mặt thản nhiên, không hề có chút xấu hổ nào vì đã lừa lấy chiếc khăn tay.
Từ Hồi Chu lừa y lâu như vậy, y lừa lại một chiếc khăn tay, coi như huề nhau.
Trong phòng ngủ, Từ Hồi Chu cảm thấy buồn ngủ.
Dạo này chất lượng giấc ngủ của anh dường như tốt hơn một chút, cộng dồn lại thì mỗi ngày anh cũng ngủ được năm sáu tiếng.
Anh đặt mảnh ghép xuống.
Trong khung tranh ghép đã có một mảng hình rõ ràng, một đoạn thân cây to khỏe.
Từ Hồi Chu uống nốt nửa ly trà vỏ cây hợp hoan rồi đi nằm nghỉ.
Giấc ngủ này anh không còn gặp ác mộng nữa. Khi mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ trong trẻo đã rực một màu cam đỏ.
Đồng hồ báo thức cũng reo lên.
Năm giờ.
Từ Hồi Chu thức dậy tắm rửa nhanh gọn, mặc thêm một chiếc áo phông cổ tròn màu đen bên trong chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc quần jean xanh nhạt ra ngoài.
Lên xe thắt dây an toàn xong, anh bấm một dãy số.
Chuông chờ vừa reo được một nửa thì bên kia nhấc máy.
"Luật sư Từ." Hứa Hành lễ phép hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"
Từ Hồi Chu bình tĩnh nói, "Xem ra Cố Mạnh Thành đã nói với anh rồi, nhưng tôi không thích ép buộc người khác. Nếu anh không muốn thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không nói với anh ta."
Hứa Hành im lặng mấy giây rồi hỏi một câu, "Chuyện này là do anh đề nghị hay là tổng giám đốc Cố?"
"Cố Mạnh Thành."
Người bên kia điện thoại im lặng rất lâu, rồi khẽ cười một tiếng, "Tôi làm việc cho ai cũng đều nhận mức lương như nhau, anh có việc cần cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ tổng giám đốc Cố 24/24. Sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn, tôi rất vinh hạnh được học hỏi từ anh."
Từ Hồi Chu khởi động xe, "Bây giờ có việc cần rồi, đi sân bay với tôi một chuyến."
Hứa Hành có chút hờn dỗi, cúp điện thoại. Anh ta không báo cáo với Cố Mạnh Thành mà vớ lấy áo khoác rồi tan làm.
Các thư ký khác ở phòng thư ký rất ngạc nhiên, gọi tên anh ta liên tục trong nhóm nhưng không nhận được phản hồi.
Khi điện thoại của Cố Mạnh Thành gọi đến, Hứa Hành vừa lên xe của Từ Hồi Chu, anh ta nhìn cuộc gọi đến, lần đầu tiên tắt máy.
"Có thể nghe điện thoại." Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Tôi không khắt khe đến vậy đâu."
"Những cuộc gọi vô ích thì không cần nghe." Hứa Hành hít sâu một hơi, "Để tôi lái xe thay anh nhé, anh vừa về nước chắc chưa quen đường."
Từ Hồi Chu đạp chân ga lái thẳng vào dòng xe, "Anh chưa khỏi bệnh hẳn, để lần sau đi."
Hứa Hành ngẩn người, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ – "bệnh" mà Từ Hồi Chu nói đến là chỉ sốt hay là...
Tuýp thuốc mỡ bôi giảm sưng giảm đau dùng được một nửa vẫn còn đặt ở đầu giường Hứa Hành.
Hứa Hành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe im lặng, Hứa Hành chủ động tìm chuyện để nói, "Anh đi đón người sao?"
Từ Hồi Chu cũng không để ý đến việc anh ta gọi mình là "anh", nhàn nhạt nói, "Không phải."
Anh trả lời ngắn gọn, Hứa Hành đoán Từ Hồi Chu là người ít nói nên cũng không lên tiếng nữa.
Hai người im lặng suốt đường đến sân bay, đến nơi Từ Hồi Chu hỏi Hứa Hành: "Bộ phận vận chuyển hàng không đi đường nào?"
Hứa Hành chợt hiểu ra, thì ra Từ Hồi Chu đến lấy đồ. Anh ta rất có kinh nghiệm, dẫn Từ Hồi Chu đi bộ khoảng hai mươi phút trong sân bay thì đến bộ phận vận chuyển hàng không.
Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh dắt theo một chú chó đi ra.
Người đàn ông cao lớn còn chưa nhìn thấy Từ Hồi Chu thì chú chó Border Collie mắt hai màu xanh biếc và đen như đá thiên thạch đã phát hiện ra chủ nhân của mình. Nó lập tức vùng vẫy thoát khỏi tay người đàn ông cao lớn, như một tia chớp xé gió, mừng rỡ lao về phía Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu cũng đã sớm nhìn thấy Daylight. Anh không tiến lên nữa mà dang rộng vòng tay khom người, mỉm cười chờ đợi nó.
Daylight nặng hơn mười cân, Từ Hồi Chu đã chuẩn bị trước nhưng vẫn bị nó đâm vào lùi lại mấy bước. Nhưng anh vẫn vững vàng ôm lấy nó, giống như bao lần trước đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu Daylight, "Lâu rồi không gặp."
Hứa Hành ngẩn người. Anh không ngờ người mà Từ Hồi Chu đến đón lại là một chú chó...
Hơn nữa –
Anh ta nhìn vẻ dịu dàng chưa từng thấy của Từ Hồi Chu mà chua xót cười thầm trong lòng.
Lẽ ra Từ Hồi Chu là tình địch của anh ta, nhưng Từ Hồi Chu lại quá xuất sắc, quá ưu tú, đến nỗi anh ta thậm chí không thể nảy sinh lòng ghen tị.
Người đàn ông cao lớn sợ đến mức suýt chút nữa thì văng tục, nhưng khi thấy Daylight được một người đàn ông gầy gò ôm lấy thì mới nuốt lại. Anh ta nhanh chân chạy về phía Từ Hồi Chu, nói tiếng Hán lưu loát, "Chào buổi tối, anh Từ!"
Từ Hồi Chu gật đầu, thả Daylight xuống đất. Daylight ngoan ngoãn nép vào chân anh, không để ý đến Hứa Hành.
Từ Hồi Chu mỉm cười giới thiệu với Hứa Hành, "Đây là Daylight, tính khí hơi thất thường, không bao giờ để ý đến người khác ngoài tôi. Kể cả người chăm sóc nó, Alex, cũng phải mất hai năm nó mới miễn cưỡng thân thiết."
Rồi anh nói thêm, "Alex lần đầu tiên đến nước ta, sẽ ở lại một tuần."
Hứa Hành liền hiểu ý của Từ Hồi Chu khi đưa anh ta đến đây, anh ta mỉm cười, "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi Alex chu đáo."
Từu Hồi Chu khẽ cười, "Cảm ơn anh."
Từ Hồi Chu đưa Hứa Hành và Alex đến khách sạn, mời họ ăn tối xong thì dẫn Daylight về nhà họ Lục.
Daylight vô cùng ngoan ngoãn, ngồi yên ở ghế sau, hai con mắt xanh biếc và đen tuyền cứ nhìn chằm chằm vào Từ Hồi Chu.
Dừng lại khi gặp đèn đỏ, Từ Hồi Chu mò trong túi lấy ra mấy miếng thịt khô nhỏ, ném về phía sau, Daylight lập tức há miệng bắt lấy nhai rau ráu.
Bên ngoài cửa sổ trời ngày càng tối, về đến nhà họ Lục, Từ Hồi Chu dắt Daylight xuống xe. Lục Dực An từ trong nhà đi ra, vẻ mặt anh ta như phủ một tầng mây đen, nhưng khi nhìn thấy Daylight thì hơi giãn ra.
"Chó của ai đấy?"
Lục Dực An dừng bước hỏi.
"Của tôi." Từ Hồi Chu kéo chặt dây xích, "Ngoài lúc dắt nó đi dạo, bình thường nó đều ở trên tầng sáu."
"Tôi không sợ chó, trong nhà cũng không ai sợ." Lục Dực An bước tới muốn sờ chú chó, "Trước đây bà nội nuôi tám con chó Shiba..."
"Gâu!" Daylight sủa một tiếng, cảnh cáo Lục Dực An đừng đến gần nữa.
Từ Hồi Chu cười nói, "Nó vẫn chưa quen, một thời gian nữa sẽ ổn thôi."
Lục Dực An liền rụt tay lại, "Tôi đi đây."
Từ Hồi Chu nhìn theo Lục Dực An rời đi, sau lưng lại vang lên một giọng nói, "Cô bé này cũng xinh quá."
Từ Hồi Chu quay đầu lại thì thấy Lục Tố đang ngồi xổm xuống vuốt ve đầu Daylight.
Anh không ngăn cản, trên người Lục Tố có mùi hương của anh.
Daylight thân thiết với Lục Tố hơn dự đoán của Từ Hồi Chu, không chỉ ngẩng đầu ngoan ngoãn để Lục Tố vuốt ve mà còn thoải mái nheo cả mắt lại.
Lục Tố vuốt ve rất vui vẻ, cười hỏi Từ Hồi Chu, "Cô bé này mấy tuổi rồi?"
Từ Hồi Chu đáp, "Khoảng chín tuổi. Lúc tôi nhặt được nó, bệnh viện thú y nói có lẽ nó một tuổi."
Lục Tố ngạc nhiên, "Anh nhặt được sao?"
Từ Hồi Chu cười không đáp.
Thật ra không hẳn là nhặt được, mà là Daylight cứ đi theo anh.
Lúc đó anh vừa đến nước M, làm việc chui ở một nhà hàng. Một đêm khuya trên đường về nhà, đang đi thì anh chợt nghe thấy tiếng động, ban đầu anh tưởng là kẻ xấu nên chạy rất nhanh, tiếng bước chân phía sau cũng không ngừng lại. Mãi đến gần cửa, bóng phản chiếu trên mặt đất mới hiện ra rõ ràng.
Lúc này anh mới dừng lại quay đầu, một chú chó gầy gò ngồi cách đó không xa nhìn anh, một mắt gần như mù, mắt còn lại cũng sắp mù.
Từ Hồi Chu cho chú chó gầy một mẩu bánh mì, một cây xúc xích và một bát nước.
Bản thân anh còn đang chật vật kiếm sống, còn phải chuẩn bị học phí, không có tiền dư để nuôi thêm một chú chó.
Nhưng chú chó gầy đã nhận định anh là chủ, ngày nào nó cũng đợi anh vào giờ tan làm, theo anh về đến nhà rồi lại cuộn tròn dưới ngọn đèn đường chờ đợi một ngày mới.
Cuối cùng, vào một đêm tuyết rơi, Từ Hồi Chu đã mở cửa, đặt cho chú chó gầy một cái tên.
"Về nhà thôi, Daylight."
Từ Hồi Chu hỏi Lục Tố, "Tôi có chút việc phải lên lầu trước, hôm nay cậu có thể giúp tôi dắt nó đi dạo một lát không? Khoảng nửa tiếng thôi."
Lục Tố trực tiếp cầm lấy dây xích, lại xoa xoa cái đầu xù lông của Daylight, cười nói, "Ngày mai cũng được."
Lục Tố dắt Daylight đi được vài bước lại dừng lại hỏi, "Nó tên gì vậy?"
"Daylight."
Lục Tố liền nhớ đến con đường Nam Sơn, dưới màn pháo hoa rực rỡ, bản nhạc không lời mà Từ Hồi Chu đã nghe. Y giơ ngón tay cái lên, "Tên hay lắm."
Lục Tố dắt chó đi dạo đúng con đường mà Lục Dực An vừa rời đi, Từ Hồi Chu hơi nhíu mày, rồi mới vào nhà lên lầu.
Anh bấm nút tầng 3.
Đồng thời anh mở ứng dụng trên điện thoại, màn hình hiện ra thế giới mà mắt trái của Daylight nhìn thấy.
Vào năm thứ hai nhận nuôi Daylight, mắt trái của nó hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Lo sợ nó lại bị lạc, Từ Hồi Chu đã dùng một nửa số tiền tiết kiệm để lắp cho nó một con mắt giả màu đen có gắn camera.
Ding.
Thang máy dừng ở tầng 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com