Chương 038: Trước cơn bão tố
Edit + Beta: Hiron
Trong phòng ngủ chính ở tầng ba, tấm rèm dày nặng che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Tống Minh Ngạn nằm trên giường, anh ta đã bị nhốt trong phòng rất lâu rồi, không phân biệt được ngày đêm.
Lục Dực An khó khăn lắm mới ra ngoài, anh ta muốn nghỉ ngơi yên ổn một lát thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Hành lang trải thảm, trước đây anh ta không nghe thấy, bây giờ anh ta ở trong bóng tối không nhìn thấy gì trong thời gian dài nên thính giác lại trở nên vô cùng nhạy bén.
Tống Minh Ngạn cảm thấy ghê tởm trào dâng trong lòng, anh ta nghiến chặt hai hàm răng, hai tay tuyệt vọng nắm chặt ga giường.
Lục Dực An lại quay về rồi!
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Tống Minh Ngạn nghi hoặc mở mắt, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên, "Anh Minh Ngạn, anh ở trong đó không?"
Nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mắt, Tống Minh Ngạn kích động ngồi dậy thì lại bị còng tay kéo trở lại giường. Anh ta sợ Từ Hồi Chu rời đi nên ra sức kéo mạnh chiếc còng tay, hướng về phía cửa điên cuồng hét lớn, "Có! Tôi ở đây!"
Từ Hồi Chu đẩy cửa bước vào.
Mùi ái ân nồng nặc xộc thẳng vào mặt, anh khẽ ho rồi bịt mũi nhìn quanh phòng, nhanh chân bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh trăng tràn vào. Anh lại mở tất cả các cửa sổ, không khí trong lành theo nhau ùa vào.
Đêm hè trăng sáng vằng vặc, không bật đèn trong phòng vẫn có thể nhìn rõ, Tống Minh Ngạn một tay bị còng vào đầu giường, thân trên trần trụi, những vết xanh tím lan dọc xuống tận trong chăn. Anh ta cố ý không kéo chăn cao lên che lại, mắt ngấn lệ nói, "Tôi vẫn luôn muốn tìm cậu giải thích, tôi không phải là người vô đạo đức."
Có Trương Tụng Nhã làm chứng, anh ta biết chuyện năm xưa không thể chối cãi nên đổi sang cách nói khác.
"Lúc đó tôi còn chưa trưởng thành, lầm tưởng sự ngưỡng mộ đối với Thái Dịch Thủ là tình yêu, nhất thời hồ đồ làm chuyện sai trái."
Nước mắt anh ta càng tuôn trào dữ dội hơn, "Sau này tôi phát hiện đó là sai lầm, sẽ làm tổn thương cô Trương. Tôi thề, tôi thật sự đã lập tức tìm Thái Dịch Thủ chia tay! Tôi... tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho sự non nớt ngu dại của mình trước đây, chỉ xin cậu tin tôi, tôi không yêu Thái Dịch Thủ, càng không phải là kẻ lăng loàn."
Từ Hồi Chu bình tĩnh đợi anh ta diễn xong rồi mới nhàn nhạt nói, "Những chuyện này để sau hẵng nói. Bây giờ anh định làm thế nào?"
Tống Minh Ngạn không đoán được ý nghĩ của Từ Hồi Chu, lòng dạ rối bời như lửa đốt, anh ta vừa lau nước mắt vừa nói, "Anh cả của cậu đang giận lắm, anh ấy không tin lời giải thích của tôi. Cậu nghĩ cách giúp tôi đi, ngày nào anh ấy cũng nghĩ ra đủ trò để giày vò tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."
Đáy mắt Từ Hồi Chu sâu thẳm, "Ly hôn thì sao?"
"Ly hôn?" Tống Minh Ngạn ngây người, anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Anh ta đã tốn bao công sức mới có thể kết hôn với Lục Dực An, có được cuộc sống giàu sang phú quý mà mình mơ ước. Dù sau này có mục ruỗng, anh ta cũng muốn được chôn trong nghĩa trang tư nhân của nhà họ Lục.
Anh ta lập tức lắc đầu, "Tôi không ly hôn!"
Từ Hồi Chu không bất ngờ trước câu trả lời của Tống Minh Ngạn, hơn nữa Lục Dực An bây giờ cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Anh chỉ là đang gieo một ý nghĩ vào tâm trí Tống Minh Ngạn, người chưa từng nghĩ đến việc ly hôn mà thôi.
Một khi ý niệm đã bén rễ, nó sẽ sinh trưởng và nảy mầm.
Điện thoại trong túi rung lên, là hình ảnh xuất hiện trong camera giám sát của Daylight.
Từ Hồi Chu không chắc đó là Lục Dực An, nhưng mục đích của anh đã đạt được, anh đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại. Trong không gian tối tăm, anh nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề vừa rồi, "Anh yêu anh cả như vậy, hãy nói chuyện rõ ràng với anh ấy, anh ấy sẽ cảm nhận được thôi. Tôi đi trước đây."
Anh không cho Tống Minh Ngạn cơ hội phản ứng mà đóng cửa rời đi.
Về đến phòng ở tầng sáu, Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng giám sát.
Trong màn hình, Lục Dực An đang đứng dưới ánh đèn đường, vì góc quay nên Lục Dực An trông cao lớn và vạm vỡ khác thường.
Từ Hồi Chu đeo tai nghe vào, giọng nói mang theo ý cười của Lục Tố vang lên bên tai anh.
"Chậc, cái thằng bạn em ở khoản đó tệ hại lắm, bẩm sinh đã vậy rồi."
Lục Dực An lo lắng hỏi, "Tệ hại mà còn sinh được đứa thứ hai à?"
Lục Tố chậm rãi cười, "Chắc là sau này chữa khỏi rồi."
Đến tận khi Từ Hồi Chu sắp đến nơi, Lục Dực An vẫn giữ Lục Tố lại không cho đi.
Lục Tố nhìn Từ Hồi Chu đang dần tiến lại gần, khóe miệng hơi cong lên, "Không nhớ ra nữa, em tìm được thông tin liên lạc sẽ nói cho anh sau."
Rồi lại ngạc nhiên hỏi, "Anh tìm cậu ta làm gì?"
Lục Dực An nhếch mép, "Anh có một người bạn gặp phải vấn đề khó xử trong chuyện này, anh giúp hỏi thăm thôi."
"Em tìm được cách liên lạc thì báo cho anh ngay nhé!" Anh ta dùng sức nắm lấy cổ tay Lục Tố, "Nhất định đấy!"
Liếc thấy Từ Hồi Chu đến gần, Lục Dực An buông Lục Tố ra, cười nói, "Em cứ từ từ dắt chó đi dạo nhé, anh đi đây."
Lục Dực An đi về phía ngã rẽ khác, ánh đèn đường màu ấm áp chiếu xuống mặt đất, Daylight thấy Từ Hồi Chu thì hưng phấn muốn chạy tới. Lục Tố cười, "Hết cách với mày thật."
Dắt Daylight bước nhanh về phía Từ Hồi Chu, y tùy ý hỏi, "Xong việc rồi sao?"
Từ Hồi Chu gật đầu, anh ngồi xuống vuốt ve đầu Daylight, "Vừa nãy gặp anh cả à."
"Ừm, gặp nên tiện thể nói chuyện một chút." Lục Tố cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Từ Hồi Chu và một đoạn cổ lộ ra.
Ánh trăng và ánh đèn hòa lẫn vào nhau cũng không che được làn da trắng như tuyết của anh.
Lục Tố giơ tay phải lên, ngón tay cái xoa xoa yết hầu, "Dạo này anh không đi nhuộm tóc nữa à?"
Cách đó không xa là hồ sen, hương sen thoang thoảng bay đến, lướt nhẹ trên mặt, nhẹ nhàng như giọng nói của Từ Hồi Chu.
"Không nhuộm nữa."
"Tóc đen đẹp mà."
Dắt chó đi dạo xong trở về tầng sáu, Từ Hồi Chu lập tức vào phòng tắm.
Mũi anh khá nhạy cảm, tắm xong vẫn cảm thấy trên người có mùi phòng ngủ của Lục Dực An và Tống Minh Ngạn. Anh tắm lại một lần nữa, còn đặc biệt ngâm mình trong bồn tắm.
Một tiếng trôi qua, Từ Hồi Chu mới buộc áo choàng tắm bước ra. Daylight đi đường dài đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trên ghế sofa, điện thoại trên bàn trà vẫn luôn nhấp nháy sáng.
Từ Hồi Chu đi tới vuốt ve đầu Daylight trước rồi mới ngồi xuống cầm điện thoại lên.
Một tin nhắn của Thẩm Dữ Triệt: "Luật sư Từ, anh vẫn còn bận sao?"
Một cuộc gọi nhỡ của Cố Mạnh Thành và một tin nhắn – "Hứa Hành ở cùng với anh sao?"
Còn một tin nhắn nữa là của Quý Tu Tề.
Quý Tu Tề gửi một đoạn ghi âm dài 3 phút 40 giây. Từ Hồi Chu mở ra, đó là bản ghi âm bản nhạc không lời mà anh đã nghe trong văn phòng của Quý Tu Tề.
Từ Hồi Chu liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ.
Anh bấm số của Thẩm Dữ Triệt.
Chuông chờ vừa reo được một nửa thì giọng nói mừng rỡ của Thẩm Dữ Triệt vang lên, "Luật sư Từ, cuối cùng anh chủ động liên lạc với tôi rồi!"
Từ Hồi Chu lịch sự, "Chào buổi tối, hy vọng không làm phiền cậu."
Bên kia lập tức truyền đến những âm thanh náo nhiệt, có cả giọng nam và giọng nữ, vô cùng ồn ào, sau đó là tiếng cười của Thẩm Dữ Triệt, "Nghe thấy không luật sư Từ! Tôi đang quay cảnh đêm ở phim trường đây, anh đương nhiên sẽ không làm phiền tôi!"
"Hay là tôi nhắn tin làm phiền anh trước nhỉ? Anh đợi chút! Tôi về xe riêng nói chuyện với anh, ở đây ồn quá!"
Một tràng tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, giọng của Thẩm Dữ Triệt lại vang lên, "Xin lỗi anh luật sư Từ, tôi không có ý thúc giục anh đâu, nhưng chuyện của tôi thật sự rất gấp."
Giọng Thẩm Dữ Triệt lập tức xìu xuống, "Không giấu gì anh luật sư Từ, chuyện này ảnh hưởng vô cùng lớn đến tôi, tôi cần gặp mặt anh để trao đổi càng sớm càng tốt."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Năm giờ chiều mai, cậu có rảnh không?"
"Có!" Thẩm Dữ Triệt lập tức nói, "Đạo diễn gọi tôi rồi, ngày mai gặp mặt nói chuyện kỹ hơn nhé! Địa chỉ gặp mặt tôi sẽ gửi cho anh, tôi không tiện lộ diện ở nơi công cộng!"
Thẩm Dữ Triệt cúp điện thoại.
Từ Hồi Chu nghe tiếng tút tút, không nhanh không chậm rời điện thoại ra, rất nhanh sau đó anh nhận được địa chỉ Thẩm Dữ Triệt gửi tới.
Từ Hồi Chu tìm kiếm địa chỉ, kết quả hiển thị là một khu dân cư cao cấp.
Còn kèm theo mấy tin tức lá cải, ngôi sao nào đó nửa đêm đưa đối tượng hợp tác về nhà, đến rạng sáng hôm sau mới rời đi, ngôi sao nào đó và ngôi sao nào đó hào phóng chi hàng chục triệu xây tổ ấm...
Địa chỉ mà Thẩm Dữ Triệt gửi cho anh là một trong những nơi ở của cậu ta.
Hôm sau, Từ Hồi Chu đến văn phòng luật sư Khang Hâm, nghe nói người ủy thác tiếp theo của anh là đại minh tinh Thẩm Dữ Triệt, cậu luật sư trẻ vô cùng phấn khích, "Tôi cũng đi theo sao ạ?"
Từ Hồi Chu lật xem tài liệu, "Cậu theo tôi học hỏi, đương nhiên phải đi cùng."
Luật sư trẻ chắp hai tay lại, "Cảm ơn luật sư Từ!" rồi kích động chạy ra ngoài chuẩn bị.
Đợi luật sư trẻ rời đi, Từ Hồi Chu mới mở máy tính, tìm kiếm diễn đàn sinh viên của Đại học K.
Anh dùng IP ảo, đăng nhập ẩn danh bằng tài khoản rồi đăng một bài viết –
[Giáo sư Thái Dịch Thủ khoa Kinh tế, ngoại tình với sinh viên Tống Minh Ngạn nhiều năm]
Tiêu đề anh đặt rõ ràng và trực tiếp, vừa tải lại trang đã có mấy chục bình luận, tải lại lần nữa, bài viết trực tiếp lên HOT, nổi bật trên trang chủ.
Khu bình luận toàn là dấu chấm hỏi và dấu chấm than.
[Là giáo sư Thái đã nghỉ hưu đó sao????!]
[Không phải giáo sư Thái và vợ rất ân ái sao? Còn từ chối lời mời tiếp tục ở lại trường, về Lâm Châu chăm sóc vợ mà!]
[Thật hay giả vậy????!! Thật thì cũng quá suy đồi đạo đức rồi!]
[Cái tên Tống Minh Ngạn này quen quen?]
[Tống Minh Ngạn đến trường diễn thuyết từ thiện nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường đó sao?]
Chưa đầy nửa tiếng, diễn đàn đã tìm ra thông tin của Tống Minh Ngạn.
[Má ơi! Tống Minh Ngạn đúng là sinh viên do Thái Dịch Thủ hướng dẫn thật này.]
[Tống Minh Ngạn đi trao đổi ở nước ngoài... cũng là do giáo sư Thái phê duyệt chỉ tiêu.]
[Càng ngày càng thấy thật rồi...]
Thấy bài viết bị đẩy lên đến mấy nghìn lượt trả lời, Từ Hồi Chu uống một ngụm trà rồi vào lại trang quản lý xóa bài.
Bài viết hot bị xóa vô cớ càng làm tăng thêm độ tin cậy, trên diễn đàn liên tục xuất hiện những bài viết nghi ngờ chất vấn. Đến khi quản trị viên nhận được tin, diễn đàn đã ngập tràn những bài viết về việc Thái Dịch Thủ ngoại tình với Tống Minh Ngạn, lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho "tình nhân bé nhỏ" của mình, xóa cũng không xuể.
Sáng sớm hôm sau, chuyện này hoàn toàn bùng nổ, còn leo lên cả top tìm kiếm.
Có người lần theo dấu vết tìm ra, Tống Minh Ngạn đã kết hôn, đối phương là một đại phú hào nổi tiếng trong nước.
Và quỹ từ thiện của Tống Minh Ngạn xuất hiện tên của mấy ngôi sao lớn.
Độ nóng tăng vọt ngay lập tức.
"Đồi phong bại tục! Vô liêm sỉ!"
Từ Hồi Chu vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Lục Thiệu Vinh, "Mặt mũi nhà này bị mày làm mất hết rồi!"
Trong phòng khách, Lục Dực An cúi đầu im lặng không nói gì.
Lục Thiệu Vinh giận đến điên người, vớ lấy bình hoa định ném vào Lục Dực An, "Bây giờ đang là thời gian Hội đồng quản trị quan sát, nếu tao bị ảnh hưởng không được bầu làm Chủ tịch, thì thằng vô dụng như mày cút khỏi nhà họ Lục cho tao!"
Vợ ông ta vội vàng ngăn lại, ra hiệu cho Lục Dực An nhanh chóng rời đi.
Em trai của Lục Dực An cũng can ngăn, "Cha bớt giận, chuyện này chỉ là tin đồn trên mạng, còn chưa được chứng thực mà."
"Điện thoại của phóng viên gọi đến tận Lục Thị rồi!" Lục Thiệu Vinh ném mạnh bình hoa, mặt mày tức giận đến tái mét, "Nếu không xử lý tốt chuyện này, tao sẽ lên báo đoạn tuyệt quan hệ với Lục Dực An!"
"Luật pháp không công nhận đâu bác cả." Một giọng nói hờ hững bất ngờ vang lên sau lưng Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu nghiêng đầu, Lục Tố khoác áo vest lên khuỷu tay, từ thang máy bước ra, một tay cài cúc áo sơ mi, khóe miệng treo nụ cười, "Cháu khuyên bác đừng lãng phí tiền làm gì."
Lục Thiệu Vinh thấy Lục Tố càng thêm tức giận, không thể đánh Lục Tố, ông ta giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Lục Dực An, "Đồ vô tích sự! Thảo nào bà nội mày không để lại cho mày một xu cổ phần nào!"
Lục Thiệu Vinh bỏ đi, phòng khách im lặng như tờ. Bác dâu của Lục Tố lúng túng giải thích, "A Tố đừng để bụng nhé, bác cả con giận quá hóa hồ đồ thôi."
Lục Tố cười, "Cháu hiểu mà, bác đừng lo."
Y khoác vai Từ Hồi Chu, "Đi làm thôi." Rồi cúi xuống ghé vào tai Từ Hồi Chu, khẽ nói, "Tôi phát hiện ra một quán bánh đường tam giác ngon lắm, nay dẫn anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com