Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 039: Tôi muốn nhận anh làm anh nuôi!

Edit + Beta: Hiron

Bánh đường tam giác mà Lục Tố nói nằm ở cổng một trường trung học, khi hai người đến, rất đông học sinh đang vây quanh quầy mua bữa sáng.

Từ Hồi Chu bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

Trường cấp ba Số 1.

Anh đã trải qua ba năm ở nơi này.

Quán ăn sáng nhỏ kia vậy mà vẫn còn, trước đây năm hào một chiếc bánh đường tam giác, một hào một cốc cháo, không biết bây giờ đã tăng giá chưa.

Lục Tố dừng xe bên đường, xuống xe xếp hàng, chốc lát sau y quay lại, xách theo mấy túi đồ.

Y đưa cho Từ Hồi Chu rồi lại khởi động xe, "Đưa anh đến một nơi thú vị nữa."

Chiếc xe thể thao mấy triệu bạc rẽ trái rẽ phải trong những con phố hẹp của khu phố cổ, dòng người và xe từ chỗ đông nghịt dần trở nên thưa thớt, ánh nắng cũng ngày càng rực rỡ, xa xa là những -

Bãi lau sậy trải dài.

Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe nhìn ra bãi lau sậy, còn chưa đến mùa, lau sậy xanh mướt một vùng rộng lớn. Lá khô năm ngoái vẫn chưa rụng hết, lác đác lẫn vào những lá non vươn cao, khẽ lay động trong ánh nắng vàng.

Lục Tố dừng xe, y lấy ra một cốc cháo kê, cắm ống hút rồi đưa cùng với một chiếc bánh đường tam giác cho Từ Hồi Chu. Bản thân y cũng cắn một chiếc bánh đường tam giác rồi nói, "Đẹp không? Trước đây trốn học tôi thường chạy ra đây nằm phơi nắng."

Từ Hồi Chu quay đầu, nhận lấy uống một ngụm cháo kê. Vẫn như trong ký ức, cháo nấu nhừ và sánh mịn, còn có những hạt bí đỏ ngọt bùi. Anh lại uống thêm một ngụm nữa rồi mới nói, "Cậu từng học ở trường vừa rồi sao?"

"Học một năm." Lục Tố chậm rãi nhai, "Hay là một năm hai tháng nhỉ? Rồi bị bà nội đưa ra nước ngoài."

Từ Hồi Chu lần nữa quay đầu nhìn bãi lau sậy lay động trong gió. Dưới hàng mi dài, trong đôi mắt đen đặc lần đầu tiên ánh lên vẻ không chắc chắn.

Anh không thể phán đoán được thật giả trong lời nói của Lục Tố.

Có lẽ Lục Tố thật sự chỉ đến đây ăn một chiếc bánh đường tam giác, hoặc cũng có thể là đang thăm dò anh.

Từ Hồi Chu chậm rãi uống cháo, không nói gì nữa.

Hai người vừa ngắm bình minh và bãi lau sậy mùa hè vừa ăn một bữa sáng bình thường, đến gần giờ làm mới rời đi.

"Hôm nay anh đến văn phòng hay công ty?" Lục Tố vừa lái xe vừa hỏi.

Từ Hồi Chu liếc nhìn bãi lau sậy lần cuối rồi kéo cửa kính lên, "Văn phòng."

Văn phòng luật sư Khang Hâm cũng nằm ở khu phố cổ, lúc này đã qua giờ cao điểm tắc đường nên không lâu sau đã đến nơi.

Lục Tố đỗ xe xong, trong gương chiếu hậu, dưới hàng cây ngô đồng phía sau có một chiếc xe ô tô màu xám bạc đang đỗ. Trên nắp xe rụng vài chiếc lá cây, lờ mờ có thể thấy bóng người trong ghế lái.

Lục Tố liếc nhìn biển số xe rồi thản nhiên xuống xe cùng Từ Hồi Chu.

"Tối nay ở nhà chắc chắn gà bay chó sủa, không có hẹn thì đi chơi với tôi nhé?" Y nói với Từ Hồi Chu, "Nay sinh nhật bạn tôi, anh cũng gặp rồi đấy, là Triệu Nghiêu."

Từ Hồi Chu vẫn còn nhớ Triệu Nghiêu, một người đàn ông có vẻ hơi ngốc nghếch, anh mỉm cười, "Tối tôi có một bữa tiệc rồi."

Lục Tố đột nhiên giơ tay vuốt tóc anh một cái, "Tiệc của Triệu Nghiêu thâu đêm suốt sáng, anh xong việc thì cứ qua."

Từ Hồi Chu bị hành động của Lục Tố làm cho khựng lại một chút.

Giây tiếp theo Lục Tố cầm một mẩu bông lau khô khua khua trước mắt anh, cười trêu chọc, "Luật sư Từ tài giỏi cũng có lúc sơ suất à."

Không biết đã dính vào từ lúc nào ở bãi lau sậy.

Mi mắt Từ Hồi Chu khẽ động, "Cảm ơn." Anh nâng cổ tay xem giờ, "Cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, kịp thì tôi qua."

Lục Tố biết anh có việc phải làm, vẫy tay tạm biệt, "Tôi đi đây."

Cuối cùng liếc nhìn chiếc xe màu xám bạc dưới cây ngô đồng rồi mới lên xe rời đi.

Từ Hồi Chu bước vào tòa nhà, gần đến sảnh thang máy thì có người gọi -

"Từ Hồi Chu."

Từ Hồi Chu không hề phản ứng, lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi bỏ lại vào túi, vừa định bấm thang máy thì một tập tài liệu chắn ngang trước mặt.

"Luật sư Từ." Cố Mạnh Thành rũ mắt nhìn anh, "Anh bận rộn quá, tôi đành phải tự mình mang đến cho anh vậy."

Từ Hòi Chu đã sớm phát hiện ra chiếc xe màu xám bạc kia rồi.

Anh cũng đoán được Cố Mạnh Thành sẽ đến tìm mình.

"Xin lỗi." Từ Hồi Chu như thể vừa mới nhớ ra chuyện này, "Dạo này tôi bận quá."

Ánh mắt Cố Mạnh Thành vẫn luôn dán chặt vào Từ Hồi Chu, gã đã nhìn thấy Từ Hồi Chu cười trong xe, không phải nụ cười khách sáo khi đối diện với gã mà là nụ cười thả lỏng, chân thật.

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Từ Hồi Chu rút hợp đồng ra, lịch sự hỏi, "Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian mang đến đây, ký ở đây hay lên lầu ký?"

Cố Mạnh Thành trực tiếp bước vào thang máy.

Từ Hồi Chu bình tĩnh đi theo vào, bấm số tầng.

Thang máy đã cũ nên tốc độ di chuyển khá chậm, Cố Mạnh Thành liếc mắt quan sát Từ Hồi Chu.

Hôm nay Từ Hồi Chu mặc áo sơ mi dài tay màu xám bạc, quần tây đen. Áo sơ mi cài cúc cẩn thận đến từng li, tay áo xắn lên một vòng lộ ra chiếc đồng hồ cơ.

Cố Mạnh Thành dời mắt, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ thắt nút trên cổ tay phải.

Đây là sợi dây đỏ Lê Trạm luôn mang theo, gã tìm thấy nó trong ba lô của Lê Trạm mười năm trước, nhưng thời gian trước đã bị một kẻ không biết điều lấy mất, gã đã mất không ít thời gian mới tìm lại được.

Giống, thật sự quá giống. Gã vẫn không thể tách rời hình ảnh Từ Hồi Chu và Lê Trạm.

Nhưng gã cũng rất rõ ràng, Lê Trạm đã chết rồi, đã chết từ mười năm trước, sẽ không bao giờ trở về bên cạnh gã ta nữa.

Lúc này thang máy đến văn phòng luật sư Khang Hâm, cửa thang máy mở ra, Từ Hồi Chu bước ra trước, anh dẫn Cố Mạnh Thành đến phòng tiếp khách.

Cậu luật sư trẻ chưa từng gặp Cố Mạnh Thành, nhưng nhìn dáng vẻ đã biết là khách hàng lớn. Cậu ta pha một tách trà, một tách cà phê, rồi mang đĩa hoa quả đến.

Cà phê đưa cho Cố Mạnh Thành, Cố Mạnh Thành thấy Từ Hồi Chu uống trà thì đáy mắt sâu thêm vài phần.

Lê Trạm chỉ uống nước đun sôi để nguội.

Một là vì tiết kiệm, hai là -

"Tôi thích mùi vị của nước đun sôi để nguội."

Sau này Cố Mạnh Thành cũng hình thành thói quen uống nước đun sôi để nguội, còn phải là nước đun bằng bếp lửa, nước đun bằng ấm điện không có mùi vị đó.

Gã bưng tách cà phê lên uống một ngụm, là cà phê hòa tan, gã ta nhíu mày rồi đặt xuống, không động đến nữa mà chăm chú nhìn Từ Hồi Chu.

Bên kia, Từ Hồi Chu cúi đầu ký tên đóng dấu, Cố Mạnh Thành không nhịn được hỏi, "Anh sẽ đến tiệc sinh nhật của Triệu Nghiêu chứ?"

Gã ta biết Triệu Nghiêu và Lục Tố có quan hệ khá tốt, sinh nhật chắc chắn sẽ mời Lục Tố, có lẽ Từ Hồi Chu cũng sẽ đến.

Từ Hồi Chu không bất ngờ khi Cố Mạnh Thành quen biết Triệu Nghiêu, giới nhà giàu luôn có những mối quan hệ trùng lặp. Anh đóng dấu xong, đưa một bản cho Cố Mạnh Thành, "Tôi còn bận công việc, không chắc nữa."

Cố Mạnh Thành không muốn đi, lại bưng tách cà phê lên uống một ngụm. Gã ta còn muốn nói gì đó thì điện thoại của Từ Hồi Chu reo lên.

Từ Hồi Chu cũng không tránh mặt Cố Mạnh Thành mà nhận điện thoại, "Dì Phùng có việc gì sao ạ?"

"Không cần đâu ạ, nó quen ăn thịt sống có xương rồi, thịt gà, thịt bò và cá hồi bình thường đều được."

"Vâng, làm phiền dì rồi ạ."

Từ Hồi Chu cúp điện thoại, Cố Mạnh Thành lập tức hỏi, "Anh nuôi thú cưng à?"

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Đúng, một chú chó."

Cố Mạnh Thành bị dị ứng lông, ghét nhất mèo chó. Trước đây Hứa Hành nuôi một con mèo, vì gã ta bị dị ứng nên Hứa Hành đành phải gửi mèo về quê.

Gã ta ho khẽ một tiếng, "Tôi cũng nuôi một con chó, rảnh có thể cùng nhau dẫn ra ngoài chơi."

Từ Hồi Chu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào gã, "Anh nuôi giống gì?"

Cố Mạnh Thành tùy tiện nói, "Border Collie."

Không ngờ Từ Hồi Chu lại cười, "Trùng hợp vậy, Daylight của tôi cũng là Border Collie."

Bỗng được nhận một nụ cười bất ngờ, Cố Mạnh Thành siết chặt năm ngón tay nắm chặt cốc, "Cuối tuần tôi muốn dẫn chó của tôi đến sân golf, trong thung lũng toàn là bãi cỏ, còn có hồ nữa, có thể dạo chơi mà không cần xích. Chó của anh có muốn cùng đi chơi không?"

Vẫn còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần, Từ Hồi Chu nghĩ nghĩ, "Đến lúc đó rồi nói."

Cố Mạnh Thành hơi thất vọng, nhưng Từ Hồi Chu yêu chó nên gã cũng có chút tự tin, chỉ cần không lạnh lùng như Lê Trạm, vậy thì gã ta có cách để theo đuổi được.

Đã có lý do cho lần gặp mặt tiếp theo, Cố Mạnh Thành không uống cà phê nữa, gã đặt cốc xuống, "Thứ Sáu tôi sẽ liên lạc với anh."

Thấy gã ta muốn đi, Từ Hồi Chu đứng dậy tiễn gã vào thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, Từ Hồi Chu quay người về văn phòng, trên đường đi anh lấy điện thoại ra tắt chuông báo hẹn giờ.

Ngay từ trước khi ra khỏi nhà, anh đã sắp xếp xong bữa ăn ba bữa một ngày cho Daylight.

Tiếng chuông vừa rồi chỉ là chuông báo hẹn giờ anh cài tạm thời, chỉ để cho Cố Mạnh Thành nghe thấy cuộc "điện thoại" kia.

Đến văn phòng, thỉnh thoảng có luật sư đến tìm Từ Hồi Chu xin ý kiến, anh bận rộn đến hơn bốn giờ chiều mới có thời gian nghỉ ngơi.

Cậu luật sư trẻ đã sớm rục rịch, chạy đi chạy lại mấy lần xem tình hình. Lần này chỉ còn lại Từ Hồi Chu, cậu ta mới chạy lon ton đến, "Luật sư Từ, bây giờ đi sao ạ?"

Từ Hồi Chu liếc nhìn cậu ta, "Áo mới à?"

"Tối qua em mới mua." Cậu luật sư trẻ ngại ngùng gãi đầu, "Lần đầu tiên gặp thần tượng, em muốn để lại ấn tượng tốt!"

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Cậu là fan của Thẩm Dữ Triệt sao?"

"Vâng ạ, Thẩm Dữ Triệt là thần tượng của em! Năm đó cả lớp em đều là fan của anh ấy." Cậu luật sư trẻ càng ngại ngùng hơn, "Còn có cô bé em đang theo đuổi cũng thích anh ấy nữa. Em muốn xin chữ ký cho cô ấy, không biết có được không ạ."

Từ Hồi Chu đứng dậy, mỉm cười vỗ vai cậu ta, "Đến nơi rồi sẽ biết."

Từ Hồi Chu không lái xe mà gọi một chiếc xe ở dưới lầu. Đến khu dân cư nơi Thẩm Dữ Triệt ở, đợi bảo vệ liên lạc khoảng mười phút thì Thẩm Dữ Triệt đích thân ra đón.

"Xin lỗi luật sư Từ, khu dân cư không cho xe ngoài vào..." Thẩm Dữ Triệt nhìn thấy cậu luật sư trẻ, nụ cười cứng đờ trong một giây rồi lại trở về bình thường, "Vị này là?"

Cậu luật sư trẻ kích động đến mức không nói nên lời, Từ Hồi Chu mỉm cười giới thiệu, "Luật sư thực tập của tôi, cần cậu ấy sắp xếp tài liệu, nếu không tiện thì tôi bảo cậu ấy về."

Thẩm Dữ Triệt cười rạng rỡ, "Tiện chứ! Thêm một đôi đũa thôi mà, tôi đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn rồi!"

Một bàn đầy ắp những món ăn hấp dẫn: thịt xào tương kiểu Bắc Kinh, sườn rang muối tiêu, chân gà ngâm sả tắc, cánh gà chiên khô, cá lóc hấp, rau củ xào thập cẩm, canh thịt bò, cà chua bi ngâm mơ...

Đều là những món ăn nhà làm, và cũng đều là - những món Lê Trạm từng thích ăn.

Thẩm Dữ Triệt dùng đũa chia thức ăn gắp một miếng sườn bỏ vào đĩa của Từ Hồi Chu trước, "Không biết khẩu vị của anh thế nào, dì giúp việc làm tùy tiện thôi, anh nếm thử xem sao."

Cậu luật sư trẻ nhỏ giọng xen vào, "Luật sư Từ lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ..."

Thẩm Dữ Triệt gõ nhẹ vào trán, "Tôi quên mất." Cậu ta nhìn Từ Hồi Chu với ánh mắt sáng ngời, "Xin lỗi anh luật sư Từ, dì giúp việc đi rồi, không thì tôi rán cho anh một miếng bít tết nhé? Chỉ là tay nghề nấu ăn của tôi không được tốt lắm."

Từ Hồi Chu không đổi sắc mặt, anh gắp một miếng sườn, "Ở nước ngoài tôi cũng ăn những món này." Anh thậm chí còn nói, "Tôi thích nhất sườn rang muối tiêu và canh thịt bò."

Mi mắt Thẩm Dữ Triệt giật giật, cậu ta đặt đũa xuống nói, "Giống thật..." Cậu ta nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ có biết không, khẩu vị của anh giống anh trai thân thiết nhất của tôi đến lạ."

Luật sư trẻ ngạc nhiên, "Anh có anh trai sao?!" Cậu ta nhớ Thẩm Dữ Triệt là con một.

Thẩm Dữ Triệt nháy mắt với cậu ta, "Không phải anh ruột, nhưng còn hơn cả anh ruột. Là người anh thân thiết và yêu quý nhất của tôi." Cậu ta lại quay sang nhìn Từ Hồi Chu, "Thật ra lần đầu tiên gặp luật sư Từ, tôi còn tưởng anh là anh ấy. Hai người giống nhau đến kinh ngạc."

Từ Hồi Chu nuốt cơm rồi mới cười nói, "Anh Minh Ngạn cũng quen người thân này của cậu sao? Lúc gặp tôi anh ấy cũng nói vậy."

Ánh mắt Thẩm Dữ Triệt khẽ biến đổi, thầm nghĩ cái tên ngốc Tống Minh Ngạn đó không biết đã nói bao nhiêu lời không nên nói rồi. Cậu ta nhanh chóng suy nghĩ rồi phủ nhận, "Hội trưởng Tống cũng từng nói vậy sao? Ha ha, chắc không phải đâu nhỉ, với ngoại hình như luật sư Từ, xuất hiện một hai người đã là kỳ tích rồi, sao lại có người thứ ba được?"

Đây là những điều cậu luật sư trẻ không biết, cậu ta không quen Tống Minh Ngạn. Ăn được một lúc bụng cậu ta hơi đau, mặt đỏ lên nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

Thẩm Dữ Triệt rất nhiệt tình, đích thân dẫn cậu ta đi.

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, trong mắt Thẩm Dữ Triệt lộ rõ vẻ ghét bỏ, cậu ta siết chặt hai tay rồi nhanh chân trở lại phòng ăn.

Cậu ta ngồi xuống nhìn sâu vào mắt Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, từ khi gặp anh tôi đã có một cảm giác thân thiết khó tả. Thật ra người anh trai kia của tôi đã mất mười năm rồi."

Hốc mắt cậu ta lập tức đỏ hoe, "Anh ấy mắc bệnh nặng, tôi vẫn luôn rất nhớ anh ấy, rất rất nhớ."

Thẩm Dữ Triệt quay mặt đi dụi mạnh khóe mắt rồi mới quay lại nói tiếp, "Hôm nay mời anh đến nhà dùng bữa, ngoài việc muốn tư vấn về vấn đề pháp lý, còn một chuyện nữa là tôi muốn nhận anh làm anh nuôi!"

Từ Hồi Chu còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Thẩm Dữ Triệt đặt trên bàn ăn đột nhiên rung mạnh. Cậu ta dụi đôi mắt đỏ hoe, "Xin lỗi, tôi xem điện thoại một chút."

Từ Hồi Chu múc canh thịt bò, ra hiệu cho cậu ta cứ tự nhiên.

Thẩm Dữ Triệt cầm điện thoại lên liếc nhìn, đó là một email lạ.

Đây là hộp thư riêng của cậu ta, rất ít người biết.

Cậu ta tiện tay mở ra, một bức ảnh hiện lên, đồng tử Thẩm Dữ Triệt đột nhiên co rút lại.

Trong ảnh là một tờ giấy, viết -

Kính gửi các lãnh đạo Đại học K, tôi xin tố cáo giáo sư Thái Dịch Thủ khoa Tài chính ngoại tình với sinh viên Tống Minh Ngạn, lợi dụng chức vụ để mang lại lợi ích cho Tống Minh Ngạn...

Đó chính là bức thư tố cáo nặc danh mà mười năm trước cậu ta đã lật tung tất cả ghi chép học tập của Lê Trạm, tốn ba ngày ba đêm mới sao chép ra được!

Tại sao lại...

Hai tay Thẩm Dữ Triệt run rẩy dữ dội, điện thoại tuột khỏi tay cậu ta rơi xuống mặt bàn. Cậu ta vô thức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kinh hoàng là hình ảnh Từ Hồi Chu đang chăm chú húp canh thịt bò.

Nhận ra ánh mắt của Thẩm Dữ Triệt, Từ Hồi Chu đặt chiếc thìa sứ trắng xuống ngước mắt nhìn sang, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy.

"Sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com