Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 041: Lệch khỏi đường ray

Edit + Beta: Hiron

Xe của Lục Tố đỗ ở bãi đậu xe ngoài trời. Mưa to trút xuống, quất mạnh vào cây ngô đồng bên cạnh khiến vô số lá rụng xuống, bết dính khắp cửa kính xe nhếch nhác.

Chiếc ô trong suốt giá mười đồng có vẻ hơi chật chội để che cho một người trưởng thành, huống hồ Từ Hồi Chu còn một tay che ô, một tay đỡ Lục Tố đi đến xe, rốt cục cả hai người gần như đều ướt sũng.

Lớp vải mỏng manh dính sát vào người, Lục Tố cuối cùng cũng cảm nhận được trên người Từ Hồi Chu vẫn còn chút hơi ấm. Y bị Từ Hồi Chu đẩy vào ghế sau, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong.

Y rướn cổ, gáy tựa vào tấm đệm da mềm mại, đổi tư thế thả lỏng. Tuy y không uống ly rượu có bỏ thêm thuốc kia, nhưng cũng đã uống vài ly rượu khác, rượu trắng trộn với rượu đỏ, có chút hơi say.

Y khép mắt nghỉ ngơi, chờ Từ Hồi Chu lái xe về nhà. Trong tiếng mưa gió ầm ầm lẫn vào một tiếng đóng cửa khẽ khàng, mùi hương gỗ thoang thoảng càng thêm rõ ràng.

Lục Tố đột ngột mở mắt.

Ánh sáng trong xe mờ tối, mưa lớn đập vào nóc xe lộp bộp, thỉnh thoảng có vài tia sáng rạch trời xuyên qua lớp kính mờ đục hắt vào, Từ Hồi Chu cũng đã lên ghế sau.

Người đàn ông hơi cúi đầu, những vệt sáng tối loang lổ không đều rơi xuống đường quai hàm của anh. Y nhìn thấy rõ ràng một giọt mưa men theo đường cong sắc sảo đó trượt xuống, rơi vào cổ áo sơ mi hơi mở, chảy dọc theo xương quai xanh hình chữ nhất nhọn hoắt rồi nhanh chóng biến mất.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, cùng với tiếng kéo khóa vang lên thanh thúy, anh bình tĩnh nói ra mấy chữ.

"Chỉ lần này thôi."

Lục Tố khựng lại, liền cảm nhận rõ ràng ngón tay hơi lạnh kia. Thon dài, thanh mảnh, giống hệt như không khí sau cơn mưa đêm hè.

Y nghĩ đến lần ở viện điều dưỡng Sâm Dương, trước cửa phòng 601, bàn tay này đã đeo chiếc găng tay trắng thông thường đến vậy mà lại toát ra một vẻ đẹp vô cùng gợi tình. Lúc đó y đã nghĩ, tại sao tay của một người lại có thể đẹp đến mức khêu gợi như thế.

Hơi thở Lục Tố dồn dập hơn, trong tầm mắt ngày càng nặng nề,Từ Hồi Chu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng yên tĩnh như vậy.

Cơn mưa lớn bên ngoài không hề có dấu hiệu ngừng lại, gió mưa thổi khiến cây cối rung chuyển dữ dội, lá rụng lẫn với nước mưa nặng nề vỗ vào cửa kính xe. Thời gian dài trôi qua, hàng mi dài cong vút kia khẽ động đậy rồi đột nhiên ngước lên, đôi mắt đen láy trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ toát ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

"Xong chưa?"

Lục Tố không thể trả lời, cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào, nhịp tim y còn dữ dội hơn cả cơn mưa bên ngoài. Y im lặng thở dốc, vẫn không nhắm mắt, đôi mắt đen đặc lặng lẽ nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu ở ngay trước mắt, lại dường như xa tận chân trời.

Xong rồi, và cũng –

Lệch khỏi đường ray.

......

Lúc về đến nhà họ Lục đã gần ba giờ, mưa lớn vẫn tiếp tục rơi. Từ Hồi Chu vào phòng tắm tắm trước, thay bộ đồ mặc nhà rồi đi ra. Daylight đang nằm sấp bên ngoài, mắt đã díu lại rồi mà vẫn còn đợi Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu đặt khăn xuống, ngồi xổm xuống muốn ôm Daylight, thử một lúc cánh tay vẫn không có sức. Anh khẽ cong mày mắt, buông tay xoa đầu Daylight, "Xin lỗi, bây giờ không ôm nổi con rồi. Đi ngủ thôi."

Daylight lập tức chạy vọt lên sofa, nhìn Từ Hồi Chu mấy cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Từ Hồi Chu đang định đứng dậy thì tầm nhìn đột nhiên chao đảo, lại bị hạ đường huyết rồi. Anh vội vàng chống tay vào khung cửa, mượn lực đứng lên.

Anh khẽ khép mắt, đợi đỡ choáng hơn rồi mới đi đến bàn trà cạnh sofa. Trên bàn có mấy viên sô cô la trắng và một gói kẹo bạc hà, anh liếc mắt mấy lần rồi cầm lấy gói kẹo bạc hà.

Bóc một viên bỏ vào miệng, cảm giác choáng váng dần tan đi, anh lặng lẽ nhìn tờ giấy gói kẹo màu xanh lá cây trong suốt trong lòng bàn tay.

Lục Tố không uống ly rượu có bỏ thuốc nhưng vẫn có phản ứng, Lục Tố thật sự là người đồng tính.

Từ Hồi Chu khẽ nhíu mày, một lát sau mới đặt vỏ kẹo xuống, đứng dậy hé một khe cửa sổ rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

Lúc Từ Hồi Chu tỉnh dậy, mưa đã tạnh, trời sáng trưng. Anh liếc nhìn đồng hồ báo thức, vậy mà đã mười giờ rồi.

Từ Hồi Chu hơi ngẩn người, không phải là anh chưa từng ngủ đến hơn mười giờ, trước đây bận rộn đến trưa, anh ngủ đến hai ba giờ chiều cũng là chuyện thường.

Chỉ là anh hơn ba giờ mới ngủ, vậy mà đã ngủ gần bảy tiếng.

Từ Hồi Chu ngồi yên một lát rồi xuống giường, Daylight không còn trong phòng nữa. Từ Hồi Chu không ngạc nhiên, Daylight từ nhỏ đã biết tự mở cửa. Thời gian anh thuê nhà ở vẫn là loại khóa cửa bình thường, những khi anh bận rộn quên mang hoặc làm rơi chìa khóa, đều là Daylight mở cửa cho anh. Vậy là sau này anh chẳng buồn mang chìa khóa bên mình nữa.

Vệ sinh cá nhân xong,Từ Hồi Chu mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, cũng không thấy bóng dáng Daylight đâu. Từ Hồi Chu lại trở về ban công phòng ngủ, bể bơi cũng không có.

Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng camera giám sát, trên màn hình là một văn phòng có khung cảnh quen thuộc.

Mi mắt Từ Hồi Chu khẽ rung, đây chẳng phải là văn phòng của Lục Tố sao?

Anh nghĩ đến điều gì đó, nhanh chân đi đến cửa, liếc nhìn cánh cửa. Quả nhiên, trên đó có dán một mảnh giấy nhớ.

Anh xé tờ giấy xuống, trên đó viết: "Anh ngủ say quá, em mang chó của anh đến công ty rồi."

Từ Hồi Chu thoát khỏi ứng dụng, anh thay quần áo rồi xuống lầu. Trong phòng khách có mấy người mặc vest lạ mặt đang nghiêm túc nói chuyện với Lục Thiệu Vinh và Lục Dực An.

Hôm qua bộ phận quan hệ công chúng của Lục Thị đã ra tay, tất cả tin tức về Tống Minh Ngạn trên mạng đều bị gỡ xuống.

Nhưng sóng gió bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Từ Hồi Chu không dừng lại, cứ thế rời đi.

Anh bận rộn ở văn phòng luật sư đến tận tối mịt, điện thoại thỉnh thoảng rung lên vài lần. Mãi đến lúc lên xe, anh mới mở ra xem.

Là tin nhắn của Hoắc Hữu Lễ.

"Đang bận à?"

"Thứ Bảy này em gái anh muốn mời bạn trai đến khu nghỉ dưỡng ven biển. Con bé ngại nên muốn anh dẫn thêm vài người bạn đi cùng. Em có rảnh không?"

Từ Hồi Chu gọi lại cho Hoắc Hữu Lễ, "Xin lỗi, cuối tuần này tôi có hẹn rồi."

Hoắc Hữu Lễ không giấu được vẻ thất vọng, nhưng vẫn cười nói: "Tại anh hẹn muộn quá. Không sao, khi nào em rảnh rồi gặp sau vậy."

Trò chuyện thêm vài câu, Từ Hồi Chu cúp điện thoại rồi mở tin nhắn mà Quý Tu Tề gửi lần trước.

Anh không trả lời, Quý Tu Tề cũng không gửi thêm tin nào nữa.

Anh mở đoạn ghi âm, giai điệu du dương văng vẳng bên tai. Từ Hồi Chu vặn mở bình giữ nhiệt, mở hộp thuốc, nuốt xuống hết viên này đến viên khác. Đợi đến khi uống hết, anh mới trả lời Quý Tu Tề.

"Thứ Bảy có thể đổi chỗ gặp mặt được không?"

Gửi xong anh đợi một lát thì điện thoại của Quý Tu Tề gọi đến, Từ Hồi Chu trượt nhận cuộc gọi.

"Từ Hồi Chu?" Quý Tu Tề lên tiếng trước.

Từ Hồi Chu rất lễ phép, "Chào buổi tối, bác sĩ Quý."

Trong văn phòng ở phòng khám, trên bàn làm việc của Quý Tu Tề đặt một hộp cơm tiện lợi. Anh đặt đũa xuống, "Chào buổi tối. Cậu muốn đổi chỗ gặp ở đâu?"

"Thư viện thành phố." Từ Hồi Chu nói, "Như vậy sẽ phải nói chuyện nhỏ tiếng."

Quý Tu Tề kéo ngăn kéo ra, bên dưới chiếc bút máy màu đen là cuốn "Hoàng Tử Bé" mới tinh. Khóe miệng anh ta hơi cong lên, "Được, mấy giờ?"

"Hai giờ chiều."

Quý Tu Tề đồng ý rồi cúp điện thoại. Cơn thèm ăn cuối cùng cũng đến, anh cầm đũa lên và nhanh chóng giải quyết bữa tối.

Vừa dọn dẹp hộp đựng đồ ăn thừa, điện thoại lại sáng lên. Quý Tu Tề tưởng là Từ Hồi Chu nên vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng người gọi lại là mẹ anh, Chu Nghi Cảnh.

"Con vẫn đang ăn cơm với bạn à?" Chu Nghi Cảnh hỏi.

Quý Tu Tề im lặng vài giây rồi mới nói, "Con vừa ăn xong, họ chuẩn bị đi-"

"Ăn xong thì về nhà ngay." Chu Nghi Cảnh ngắt lời anh, "Con về đây mấy ngày rồi mà lúc nào cũng bận việc không về nhà ăn cơm, cha con hỏi mấy lần rồi đấy."

Quý Tu Tề xoa xoa thái dương, "Vâng."

"Còn một chuyện nữa, thứ Bảy tuần này con nhớ để trống thời gian."

Quý Tu Tề ngẩn người, "Làm gì ạ?"

"Nhà họ Hoắc hẹn chúng ta đến khu nghỉ dưỡng ven biển nghỉ cuối tuần." Chu Nghi Cảnh cười, "Xem ra cô bé nhà họ Hoắc quyết không chịu ai ngoài con rồi. Đến lúc đó cha mẹ sẽ kiếm cớ không đi, các con cứ từ từ tìm hiểu nhau."

Quý Tu Tề mấp máy môi, anh khẽ nắm chặt ngón tay, "Con..."

"Chuyện này cha con đã đồng ý rồi, con có bất cứ việc gì cũng phải gác lại." Chu Nghi Cảnh cúp điện thoại.

Trong văn phòng tĩnh lặng như tờ.

Quý Tu Tề siết chặt điện thoại, đứng bất động thật lâu. Anh nhìn về phía ngăn kéo, chậm rãi kéo ra.

Ánh đèn chiếu vào bìa sách tuyệt đẹp, bông hồng trên tay Hoàng Tử Bé phản chiếu ánh sáng rực rỡ muôn màu.

Quý Tu Tề bấm số của Từ Hồi Chu rồi lại tắt máy. Soạn tin nhắn rất lâu, cuối cùng anh ta cũng gửi cho Từ Hồi Chu một tin.

Tin nhắn được gửi đi, anh ta nhìn đống rác đã được gói ghém xong, đột nhiên dùng sức hất mạnh tất cả xuống đất.

Từ Hồi Chu về đến nhà họ Lục, vừa vào thang máy đã nhận được tin nhắn.

Anh mở ra xem, là của Quý Tu Tề –

[Thành thật xin lỗi, đột nhiên có việc gấp, thứ Bảy tôi không thể đến thư viện được.]

Tất cả đều nằm trong dự liệu của Từ Hồi Chu.

Từ hồi còn học cấp hai, bất cứ chuyện gì của Quý Tu Tề đều bị cha mẹ anh ta sắp xếp rõ ràng. Lần này nhà họ Hoắc là gia tộc có truyền thống y học, môn đăng hộ đối với nhà họ Quý, cha mẹ Quý Tu Tề nhất định sẽ muốn anh ta kết hôn với con gái nhà họ Hoắc.

Kỳ nghỉ ở bờ biển vào thứ Bảy, họ đương nhiên sẽ không để Quý Tu Tề vắng mặt.

Từ Hồi Chu trả lời một chữ ngắn gọn – [Ừ]

Chỉ một chữ, thậm chí còn không dùng dấu chấm câu, trả lời xong Từ Hồi Chu liền tắt máy.

Thang máy đến tầng 6, cửa mở ra, phòng khách đèn đuốc sáng trưng, không có chó, cũng không có người.

Từ Hồi Chu nhìn thời gian, đã mười giờ rồi, vẫn chưa về sao?

Anh vào bếp nhỏ pha một tách trà rồi ngồi đợi ở phòng khách. Uống hết trà rồi mà Lục Tố và Daylight vẫn chưa về, Từ Hồi Chu đành nén lại nghi hoặc, đi tắm trước.

Mang theo tâm sự ngổn ngang, anh vội vã tắm rửa xong liền bước ra. Ngoài cửa quả nhiên đã có tiếng động, anh thắt chặt dây áo ngủ rồi nhanh chân mở cửa.

Daylight ngậm một cọng sậy xanh mướt lao đến, không nhào vào người anh mà chỉ vẫy đuôi mừng rỡ.

Từ Hồi Chu ngồi xuống vuốt ve đầu nó, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lục Tố đang xách hai túi lớn đi vào phòng khách, "Tan làm dẫn nó ra bãi sậy chơi một vòng, mua chút đồ ăn khuya. Bún bò sa tế, anh ăn không?"

Bữa tối của Từ Hồi Chu là cơm hộp cậu luật sư trẻ đặt giùm, cơm hơi cứng, anh ăn không tiêu nên không ăn nữa. Anh lấy cọng sậy ra khỏi miệng Daylight rồi đứng dậy nói, "Được."

Bún bò sa tế có hai phần, được gói bằng giấy bạc. Tuy không ngon bằng ăn tại chỗ nhưng nước dùng bò đậm đà vẫn tươi ngọt khiến đầu lưỡi như muốn tan chảy.

Hai người ngồi ăn lặng lẽ đối diện nhau qua bàn trà, ngầm hiểu ý không ai nhắc đến chuyện tối qua.

Lục Tố ăn xong trước, ánh mắt lướt qua vạt áo hơi hé mở của Từ Hồi Chu, y lại nhớ đến giọt mưa kia.

Cổ họng khô khốc, y dời mắt đi rót một cốc nước, uống ừng ực vài ngụm rồi đặt cốc xuống.

Một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, Từ Hồi Chu ngước mắt nhìn y, Lục Tố cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi môi Từ Hồi Chu ướt át đỏ hồng vì nước dùng, Lục Tố nhìn một giây rồi nhanh chóng dời mắt đi, cầm cốc lên uống nước, "Bác cả bảo anh cả ly hôn."

Từ Hồi Chu gật đầu rồi lại cúi xuống gắp bún, thản nhiên hỏi, "Anh cả nói sao?"

"Anh ấy không nói gì." Lục Tố vừa uống nước vừa hờ hững nói, "Em đoán anh ấy không dám ly hôn đâu. Chuyện của Tống Minh Ngạn chỉ là nhỏ, anh ấy sợ ly hôn rồi Tống Minh Ngạn sẽ phơi bày bí mật của anh ấy ra."

Y nói đầy ẩn ý, "Trừ phi Tống Minh Ngạn tự nguyện, nếu không thì cuộc hôn nhân này không thể nào tan vỡ được."

Từ Hồi Chu không nói gì nữa, anh lặng lẽ gắp hết bún rồi uống thêm nửa bát nước dùng bò, sau đó mới đặt đũa xuống nói, "Bún bò ngon lắm, lần sau đi ăn ở quán đi, tôi mời cậu."

Vì chuyện ly hôn của Lục Dực An và Tống Minh Ngạn mà nhà họ Lục náo nhiệt mấy ngày liền, Lục Hoa Thu ngày nào cũng tới, vậy mà đến thứ Bảy vẫn chưa thương lượng ra kết quả.

Ăn trưa xong, Từ Hồi Chu không tham gia vào cuộc thảo luận của họ mà ra ngoài đến thư viện thành phố.

Bầu trời âm u, chẳng mấy chốc đã có vài hạt mưa rơi xuống cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

Từ Hồi Chu rút ra một quyển "Hoàng Tử Bé" bản gốc, dựa vào giá sách đọc say sưa.

Trời dần tối, các khu vực khác lần lượt sáng đèn, chỉ khu vực của Từ Hồi Chu là góc khuất, những giá sách cao chót vót che khuất ánh sáng từ nơi khác chiếu đến, ánh sáng vô cùng tối tăm.

Từ Hồi Chu không để ý, tiếp tục đọc sách.

Bịch bịch bịch.

Trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn bình tĩnh, lại lật sang trang khác.

Trong sách, cáo nhỏ đang nói với Hoàng Tử Bé –

"Đối với tôi, cậu chỉ là một cậu bé, giống như hàng triệu cậu bé khác. Và cậu cũng vậy, đối với cậu tôi cũng chỉ là một con cáo, giống như hàng triệu con cáo khác. Nhưng nếu cậu thuần hóa tôi, chúng ta sẽ không thể thiếu nhau. Đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên thế giới này."

[Thuần hóa]

Ánh mắt Từ Hồi Chu dừng lại trên hai chữ này, hàng mi dài khẽ rũ xuống nhẹ nhàng lướt qua làn da trên mặt anh để lại một vệt bóng mờ nhạt nhòa.

Rất nhanh, anh nghe thấy tiếng bước chân dừng lại.

Quý Tu Tề thở dốc kịch liệt, nhìn thấy bóng dáng cô độc trên sàn nhà phía trước.

Anh ta dần dần dừng lại, thì thầm, dường như đang tự nói với chính mình.

"Anh thật sự ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com