Chương 042: Bạn bè
Edit + Beta: Hiron
Buổi sáng, Quý Tu Tề cùng cô hai nhà họ Hoắc, Hoắc Hữu Lễ và mấy người bạn của họ khởi hành đi biển. Giữa đường đột nhiên mưa lớn, cả đám người tạm thời trú mưa ở trạm dừng chân trên đường cao tốc.
Bên cạnh là đám đông ồn ào trò chuyện, Quý Tu Tề nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như trút nước không ngừng rơi, đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ.
Có khi nào Từ Hồi Chu vẫn đến thư viện không?
Ý nghĩ này nảy mầm bén rễ trong lòng anh ta. Đến khi mưa tạnh, ngay khi vừa lên xe, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, viện cớ phòng khám có bệnh nhân mà quay đầu xe trở về.
Mưa từ phía đông lan tới, lúc anh ta vào nội thành, mưa ở thủ đô mới bắt đầu rơi lất phất. Anh ta mắc kẹt giữa dòng xe cộ nửa ngày, ý nghĩ kia càng thêm mãnh liệt.
Đến thư viện thành phố đã không còn chỗ đậu xe, anh ta bèn dừng ở chỗ đậu xe tạm bên đường, quên cả che ô, dầm mưa chạy vào thư viện.
Thư viện có mười hai tầng, anh ta không liên lạc với Từ Hồi Chu, lúc quay đầu xe rời đi anh ta đã tắt máy. Anh ta tìm kiếm khu vực sách "Hoàng Tử Bé" trên máy tính công cộng ở tầng một rồi đi thẳng lên tầng năm.
Sau đó, anh ta tìm thấy Từ Hồi Chu.
Tóc mai Quý Tu Tề vẫn còn nhỏ giọt nước, anh ta từng bước từng bước tiến lại gần bóng dáng đó. Khi nhìn thấy đôi mắt đen kia đồng thời nhìn về phía mình, ý nghĩ không thể diễn tả thành lời vốn đang điên cuồng nảy mầm bén rễ trong lòng anh ta trong nháy mắt đã nở hoa.
Yết hầu anh ta cuộn lên xuống, đôi môi mỏng dính nước mưa khẽ hé mở, "Từ – "
"Suỵt." Từ Hồi Chu giơ ngón trỏ lên bịt miệng qua lớp khẩu trang. Anh không hỏi Quý Tu Tề tại sao lại đến mà cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Quý Tu Tề liền đứng yên.
Nước mưa theo ống quần nhỏ giọt xuống sàn, điều hòa trong thư viện bật rất mạnh, chiếc áo sơ mi ướt một nửa dính chặt vào lưng, anh ta không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Lần cuối cùng Quý Tu Tề chật vật như vậy là năm lớp 11, khi anh gặp lại Lê Trạm ở đội tuyển quốc gia.
Hôm đó cũng mưa to tầm tã, chiếc ô của anh ta bị gió thổi lật tung, cả người bị mưa xối ướt trong phút chốc. Hai tròng kính toàn là nước mưa, anh ta dứt khoát tháo kính ra, trong tầm nhìn mờ ảo tìm đến khu giảng đường, nhanh chân bước lên bậc thềm.
Vào đến sảnh, quần anh ta đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn thì một chiếc khăn tay được đưa tới.
Anh ta có chứng ưa sạch sẽ, cũng không thích giao du với người khác, toan quay đầu muốn bỏ đi thì nghe thấy tiếng cười trong trẻo vang lên.
"Nhiếp ảnh gia đại tài à, khăn tay của tớ được giặt bằng xà phòng sạch sẽ lắm, cứ yên tâm mà dùng"
Anh ngẩng phắt đầu lên, trong tầm nhìn lốm đốm mờ ảo, đôi mắt phượng đang mỉm cười của chàng thiếu niên hiện lên rõ ràng đến bất ngờ.
Anh ta ngẩn người một lát, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, "Lê Trạm!"
Lại nhớ đến Lê Trạm rồi...
Trước mắt Quý Tu Tề chợt lóe lên một vệt trắng, anh ta hoàn hồn lại thì thấy Từ Hồi Chu không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đang khua khua một chiếc khăn giấy trắng tinh, nhỏ giọng nói, "Hồn về rồi à."
Lồng ngực Quý Tu Tề rung động mạnh mẽ, anh ta gần như cứng đờ người nhìn đôi mắt đen láy kia, nhận lấy khăn giấy rồi cố gắng phát ra tiếng nói từ cổ họng, "Cảm ơn."
Từ Hồi Chu không trả lời, quay người khẽ kiễng chân đặt quyển sách đã đọc xong về chỗ cũ.
Lúc quay người lại anh cũng không để ý đến Quý Tu Tề mà chậm rãi bước về phía trước. Quý Tu Tề tháo kính xuống, lau những giọt nước trên tròng kính rồi đi theo Từ Hồi Chu.
Ở cửa thang máy có mấy người đang đợi, nên Từ Hồi Chu đi thang bộ.
Anh đi một mạch ra khỏi thư viện, bên ngoài trời vẫn mưa, bầu trời đã sẫm màu xanh đậm, đèn đường đều đã bật sáng. Anh đi đến chỗ thùng đựng ô, lục lọi một lúc rồi rút ra một chiếc ô màu đen. Anh quay đầu hỏi Quý Tu Tề, "Anh lái xe đến hay đi bộ?"
Quý Tu Tề khựng lại một giây, "Đi bộ."
Từ Hồi Chu mở ô, nhàn nhạt nói, "Đi thôi, tôi đưa anh đến ga tàu điện ngầm, trời mưa thế này khó gọi xe lắm."
Chiếc ô rất lớn, hai người trưởng thành đứng cách nhau một nắm tay cũng không bị ướt mưa. Quý Tu Tề nhìn bàn tay Từ Hồi Chu đang cầm cán ô. Thon dài, da rất mỏng, trời không sáng lắm nhưng vẫn có thể thấy những mạch máu xanh mảnh mai ẩn dưới da anh, đầu ngón trỏ dính một chút vết mực, chắc là do viết chữ bị lem.
Ga tàu điện ngầm cách thư viện thành phố không xa, đi bộ từ cửa ra vài phút là đến. Từ Hồi Chu đưa Quý Tu Tề đến cửa ga tàu điện ngầm, anh khép ô lại, lấy điện thoại ra bấm vài cái rồi đột nhiên nói, "Điện thoại anh tắt nguồn rồi à?"
Quý Tu Tề định hỏi "gì cơ" thì đột nhiên liếc thấy màn hình điện thoại Từ Hồi Chu, trang đó trông rất giống WeChat. Tim anh ta khẽ nảy lên, anh ta vội lấy điện thoại ra bật nguồn.
Anh ta nhanh chóng mở WeChat, danh bạ quả nhiên có một chấm đỏ, mở ra liền thấy ảnh đại diện hình dải ngân hà.
Anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu sau khi nhấn chấp nhận, "Tại sao..." Tại sao lại đồng ý kết bạn WeChat với anh ta, chẳng phải chỉ kết bạn với bạn bè thôi sao?
Từ Hồi Chu cất điện thoại, lại mở ô, thản nhiên nói, "Chẳng phải anh đã vội vàng chạy đến đây sao? Tôi nghĩ chỉ có bạn bè mới làm như vậy."
Nói xong anh bước xuống bậc thềm, che ô đi vào màn mưa.
Lúc này liên tiếp mấy tiếng sấm rền vang lên, át đi tiếng tim đập của Quý Tu Tề, anh ta hướng về bóng lưng Từ Hồi Chu hỏi, "Anh không đi tàu điện ngầm sao?"
Vài giây sau, điện thoại trong tay rung lên, anh ta cúi đầu, thấy ảnh đại diện dải ngân hà hiện ra một tin nhắn.
[Tôi có xe.]
Quý Tu Tề mỉm cười, nhưng chỉ vài giây sau khi nhìn thấy cuộc gọi đến, nụ cười liền biến mất.
Anh ta nhấc máy, ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc ô đen đang dần biến mất, đợi bên kia nói xong, anh cũng bước vào màn mưa, "Thưa cha, con sẽ không kết hôn với cô Hoắc."
......
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Từ Hồi Chu vào mua một hộp oden, một chai nước rồi xách ra bãi đậu xe của thư viện.
Lên xe anh bật máy sưởi, làn da lạnh lẽo dần ấm lên. Anh mở hộp oden, lấy một miếng củ cải trắng từ từ cắn rồi lướt điện thoại.
Buổi chiều Cố Mạnh Thành gọi cho anh một cuộc điện thoại, anh không nghe máy, Cố Mạnh Thành liền gửi tin nhắn.
[Ngày mai đi chơi golf không?]
Từ Hồi Chu vừa nhai củ cải vừa trả lời, "Xin lỗi, ngày mai tôi có việc."
Cố Mạnh Thành không trả lời lại, Từ Hồi Chu cũng không để ý. Anh đặt điện thoại xuống, chậm rãi nhai kỹ nuốt hết tất cả oden rồi uống thêm mấy ngụm nước súp nóng, đợi đến khi cơ thể ấm hẳn lên, anh mở hộp đựng đồ lấy ra một chiếc điện thoại khác rồi gọi một cuộc gọi quốc tế đường dài.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, "Cậu Lý, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của cậu!"
Từ Hồi Chu lịch sự nói, "Ông xem tin tức rồi, chắc đã tin lời tôi rồi chứ."
"Cậu xem cậu nói gì kìa, tôi vẫn luôn tin cậu mà, chỉ là chuyện này quá khó tin thôi." Người đàn ông cảm thán, "Ai mà ngờ được con nuôi tôi lại thật sự gả cho cháu đích tôn nhà họ Lục, một tập đoàn lớn có tiền như vậy, nước ngoài cũng có mấy bài báo lớn đưa tin đấy! Tống Minh Ngạn giấu kỹ thật. Tôi đã mua vé máy bay ngày kia về nước rồi. Cậu là phóng viên chắc hiểu rõ hơn, tôi muốn đòi hai chục, năm chục triệu tiền cấp dưỡng, nhà họ Lục có cho không?"
Từ Hồi Chu khởi động xe, "Tôi chỉ phụ trách tung tin thôi, còn lại là chuyện của ông rồi."
"Chúc ông mọi sự như ý."
Nói xong, Từ Hồi Chu cúp điện thoại rồi lấy thẻ sim ra. Ra khỏi bãi đậu xe, đi ngang qua một cống thoát nước, anh dùng một tay bẻ gãy thẻ sim rồi hạ cửa kính xe ném xuống cống.
Hai mảnh vỡ mỏng manh rơi xuống cống, bị dòng nước mưa lớn dữ dội cuốn trôi về nơi vô định.
......
Sáng hôm sau, Từ Hồi Chu dẫn Daylight xuống lầu đi dạo. Sân sau nhà họ Lục có một bãi cỏ rất lớn, đủ để tổ chức tiệc ngoài trời, cũng là thiên đường tự nhiên của loài chó.
Hôm nay trời nắng đẹp rực rỡ, Daylight chạy đi chạy lại trên bãi cỏ vui vẻ như con quay. Từ Hồi Chu cầm dây dắt chó, lặng lẽ đứng bên ngoài đợi nó.
Chẳng mấy chốc, Khang Hâm gọi điện thoại tới.
"Luật sư Từ, lần trước cậu thể hiện rất tốt ở vụ kiện hẻm Cổ Lộng, tập đoàn Đại Quan đề nghị hợp tác với chúng ta, hôm nay mời tất cả nhân viên văn phòng đi đánh golf. Tối qua liên lạc với cậu muộn quá nên không báo cho cậu. Hôm nay cậu có rảnh không?"
Đúng như Từ Hồi Chu dự đoán, Cố Mạnh Thành không hẹn được anh sẽ đổi cách khác.
Lúc này Daylight đã chạy xong, nhanh nhẹn chạy về phía anh. Từ Hồi Chu ngồi xổm xuống, lịch sự trả lời Khang Hâm, "Có."
Khang Hâm rất vui vẻ, "Mười giờ gặp ở sân golf Khoáng Nguyên nhé!"
Anh cúp điện thoại, vừa kịp lúc đón được Daylight. Từ Hồi Chu dịu dàng vuốt ve đầu nó, khóe môi cong lên một nụ cười tương tự, "Tiếp theo đành nhờ con rồi."
"Anh Hồi Chu, đây là chó của anh sao? Đẹp quá!" Đột nhiên từ xa có tiếng cười vọng lại gần.
Daylight lập tức bày ra tư thế phòng bị, Từ Hồi Chu ngước mắt liếc nhìn, là Tống Xuất Lĩnh.
Tối qua anh về, Lục Tố không có ở nhà, ngược lại Lục Hoa Thu và Tống Xuất Lĩnh lại đến.
Từ Hồi Chu vỗ vỗ Daylight bảo nó im lặng, nắm dây dắt chó đứng dậy mỉm cười, "Chào buổi sáng."
Tống Xuất Lĩnh chạy chậm tới, cậu ta đang chạy bộ buổi sáng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ta dừng lại trước mặt Từ Hồi Chu, lấy chiếc khăn mặt vắt trên cổ xuống tùy tiện lau trán, cười rất tươi, "Dạo này nhà có nhiều việc, tôi và mẹ sẽ đến ở một thời gian, làm phiền anh và anh Tố rồi."
Từ Hồi Chu nói, "Có chút."
Tống Xuất Lĩnh chỉ muốn khách sáo theo lệ thường, không ngờ Từ Hồi Chu lại không nể mặt cậu ta như vậy. Nụ cười cậu ta cứng đờ trong một giây, tay lau mồ hôi dùng sức hơn không ít, "Anh nói đùa rồi."
Từ Hồi Chu mỉm cười, không nói gì thêm, dắt Daylight đi về phía biệt thự.
Ánh mắt Tống Xuất Lĩnh lạnh đi, cũng quay người chạy về hướng khác.
Từ Hồi Chu trở về phòng, thu dọn đồ đạc cần thiết cho Daylight rồi thay một bộ đồ hàng ngày đoạn mới xuất phát.
Đi ngang qua phòng Lục Tố, anh dừng lại gõ cửa hai tiếng.
Vẫn không có phản hồi, Lục Tố đi làm từ hôm thứ Sáu đến giờ vẫn chưa về.
Từ Hồi Chu rụt tay lại, dắt Daylight xuống lầu.
Đến gara, anh mở cửa sau xe tháo dây xích, Daylight tự mình nhảy lên xe. Từ Hồi Chu đóng cửa lại, mở cửa lái ngồi vào, bật định vị sân golf Khoáng Nguyên.
Cùng lúc đó, Cố Mạnh Thành nhận được điện thoại của Khang Hâm, biết Từ Hồi Chu sẽ đến, mí mắt gã ta giật giật mấy cái.
Gã mời riêng thì không được, mời cả công ty thì lại chịu?
Cố Mạnh Thành bực bội vô cùng, nhưng nghĩ đến việc có thể gặp Từ Hồi Chu ở sân golf, sự bực bội này lại chẳng đáng là bao.
Gã ta đặt điện thoại xuống, rút liền mấy chục tờ khăn giấy bịt chặt mũi rồi mới bước ra khỏi biệt thự, đi chọn mười mấy con Border Collie đang đợi trong vườn.
Nhìn thấy một đám chó, hai hàng lông mày của Cố Mạnh Thành nhíu chặt lại, gã bị dị ứng lông động vật rất nặng.
Gã ta dừng lại ở một nơi rất xa không muốn đến gần nữa, vẫy tay ra hiệu, người đàn ông dẫn đầu giao dây dắt con chó lớn nhất cho người bên cạnh rồi nhanh chân chạy đến cười nịnh nọt, "Tổng giám đốc Cố."
Cố Mạnh Thành cảm thấy trên người người đàn ông kia toàn mùi lông chó, gã lại bịt chặt mũi, sốt ruột hỏi, "Con nào thông minh nhất, hiểu tiếng người?"
Người đàn ông cúi đầu khom lưng, "Những con tôi chọn cho ngài đều là Border Collie ưu tú nhất, chỉ số IQ cao, tính phục tùng cũng cao."
Cố Mạnh Thành không nghĩ ra sở thích của Từ Hồi Chu, gã ta khẽ nheo mắt, nhưng Lê Trạm thì có màu sắc yêu thích.
Gã ta lại liếc nhìn đàn chó mấy lần, bịt chặt mũi, nghiêm túc lựa chọn vài phút rồi cuối cùng chọn ra hai con.
Một con màu vàng kim, một con màu đen trắng.
Ba màu mà Lê Trạm thích.
Từ Hồi Chu đến sân golf Khoáng Nguyên đúng mười giờ, chắc là đã bao trọn sân, bãi đậu xe chỉ có vài chiếc xe. Từ Hồi Chu tìm một chỗ trống đậu xe xong, vừa xuống xe định mở cửa cho Daylight thì sau lưng vang lên giọng của Cố Mạnh Thành.
"Chẳng phải hôm nay anh có việc bận sao?"
Từ Hồi Chu thong thả quay người lại, khóe miệng nở một nụ cười lịch sự, "Đột nhiên bị hủy rồi."
Biết rõ lời anh nói không đáng tin, nhưng Cố Mạnh Thành lại không thể phản bác, gã vừa định tiến lại gần hơn thì Từ Hồi Chu đột nhiên mở cửa sau xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com