Chương 043: Bị sốt rồi
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu nhanh chóng khẽ huýt sáo ra lệnh, Daylight lập tức nhảy xuống xe, trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Cố Mạnh Thành.
"Gâu gâu gâu!"
Daylight sủa quanh Cố Mạnh Thành, còn chồm cả lên chân gã ta, dưới ánh mặt trời vô số lông chó bay tán loạn.
Sắc mặt Cố Mạnh Thành lập tức thay đổi.
Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn thản nhiên, ở Mái ấm Bình Minh, Cố Mạnh Thành đã từng bị dị ứng lông động vật. Có một lần Mái ấm Bình Minh xuất hiện một con mèo hoang, đêm đó toàn thân Cố Mạnh Thành đỏ ửng ngứa ngáy, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Không biết bây giờ có còn bị nặng như vậy không.
Từ Hồi Chu quan sát, chậm rãi với lấy dây dắt chó. Da Cố Mạnh Thành đã bắt đầu ngứa, nhưng gã ta không muốn Từ Hồi Chu phát hiện ra điều gì nên cố gắng nặn ra một nụ cười, "Chó của anh nhiệt tình quá."
Từ Hồi Chu không trả lời gã mà cầm lấy dây dắt chó đóng cửa xe lại, vẫy tay một cái, Daylight lúc này mới chạy về bên chân anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Từ Hồi Chu ngồi xổm xuống kiên nhẫn đeo yếm cho nó.
Cố Mạnh Thành không tiến lại gần nữa, đứng cách mười mấy bước chân, cổ gã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Gã ta không lộ vẻ gì mà khẽ vặn vẹo cổ, gãi mấy cái vào chỗ sưng đỏ, không xa không gần nhìn Từ Hồi Chu.
Nhìn một cái là không rời mắt nổi.
Từ Hồi Chu quá giống Lê Trạm, quả thực chính là một Lê Trạm khác mà Thượng Đế ban tặng cho gã.
Dù thế nào gã cũng phải có được anh.
Đợi anh đeo xong yếm cho Daylight, gã nói, "Đi thôi, đồng nghiệp của anh đến đủ cả rồi." Lại muốn tìm cớ tách Daylight ra, "Hai con Border Collie của tôi đang chơi ở bãi cỏ dành cho thú cưng, đưa chó của anh qua chơi cùng không?"
Từ Hồi Chu đứng dậy, không từ chối đề nghị của gã, "Được."
Cố Mạnh Thành lập tức gọi người dắt Daylight đi, dẫn Từ Hồi Chu đi gặp gỡ nhân viên văn phòng Khang Hâm.
Khi nói chuyện với những người khác, khóe miệng Từ Hồi Chu luôn nở nụ cười. Có người lần đầu đánh golf hỏi kinh nghiệm, anh cũng kiên nhẫn chỉ dạy, không hề lộ ra vẻ khó chịu hay không vui, tóm lại hoàn toàn khác với khi đối diện Cố Mạnh Thành.
Cố Mạnh Thành không chơi, gã ta đã lâu không bị dị ứng rồi, lần trước là khi đến nhà Hứa Hành, gã vừa đè Hứa Hành xuống sofa thì đột nhiên một con mèo nhảy ra cắn làm gã bị dị ứng nửa tháng trời.
Hôm nay Daylight cọ xát vào gã lâu như vậy, gã ta bị dị ứng còn nặng hơn lần đó, cánh tay nổi lên rất nhiều nốt đỏ lớn. Gã ta mặc áo khoác che lại nhưng ngứa đến tận xương tủy, mỗi lần động đậy lại càng khó chịu hơn. Gã ta đành chỉ ngồi trên ghế, hết điếu này đến điếu khác, qua làn khói lượn lờ nhìn Từ Hồi Chu cả ngày.
Buổi tối trời đổ mưa, mọi người đến nhà hàng ăn buffet, Cố Mạnh Thành tranh thủ đi đến phòng nghỉ một lát.
Gã cởi áo ra kiểm tra, ngực, khuỷu tay, sau lưng đều nổi những nốt đỏ với mức độ khác nhau, gã đành bảo người mang thuốc mỡ đến bôi rồi thay một bộ quần áo khác mới đi ra.
Tìm một vòng trong nhà hàng không thấy Từ Hồi Chu đâu, gã lập tức gọi điện thoại, biết Từ Hồi Chu không đi đón Daylight gã mới yên tâm, túm lấy một người hỏi, "Luật sư Từ của mấy người đâu rồi?"
Cô luật sư trẻ bưng một khay đầy ắp thức ăn, ngó nghiêng xung quanh, "Luật sư Từ hình như ra xe lấy đồ, vẫn chưa về sao ạ?"
Đợi cô luật sư trẻ quay đầu lại thì đã không thấy Cố Mạnh Thành đâu nữa.
Hành lang vô cùng yên tĩnh, Cố Mạnh Thành gãi cổ tay, sải bước đi về phía bãi đậu xe, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân của gã. Lúc gần ra đến cửa chính tòa nhà, Cố Mạnh Thành đột ngột dừng lại.
Phía trước, ngay dưới mái hiên, Từ Hồi Chu quay lưng về phía cửa đang nhìn mưa, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái anh kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa.
Lúc này Từ Hồi Chu khẽ nghiêng đầu, Cố Mạnh Thành theo phản xạ trốn sau chậu cây cảnh lớn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây nhìn Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu không phát hiện ra gã, vẻ mặt thản nhiên, động tác thuần thục tiếp tục hút thuốc.
Tim Cố Mạnh Thành đột nhiên đập nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc này, gã ta đã tách biệt Từ Hồi Chu với Lê Trạm được một chút.
Lê Trạm không hút thuốc, cũng ghét mùi thuốc lá.
"Ra đi." Đột nhiên gã nghe thấy giọng của Từ Hồi Chu.
Cố Mạnh Thành nhìn quanh, xác định không có ai khác, mới khẽ cười rồi nhanh chân bước ra, "Không ngờ anh lại hút thuốc."
Từ Hồi Chu không nhìn gã, qua làn khói mỏng nhìn những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, rồi hỏi ngược lại, "Tôi hút thuốc thì kỳ lạ lắm sao?"
Không đợi Cố Mạnh Thành nói gì, anh lại khẽ nhếch miệng, "Hay là nên hỏi, người có ngoại hình giống tôi kia không hút thuốc à?"
Cố Mạnh Thành chấn động, "Anh nói gì cơ?"
"Tổng giám đốc Cố, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa." Từ Hồi Chu từ tốn dập tắt điếu thuốc, vẻ mặt thản nhiên, "Tôi không hứng thú với anh, cũng không phải người anh đang tìm. Thay vì tốn thời gian vào tôi chi bằng quan tâm đến trợ lý nhỏ của anh nhiều hơn đi."
Cố Mạnh Thành nhìn sâu vào mắt Từ Hồi Chu, "Hứa Hành đã nói gì với anh?"
"Đừng hiểu lầm, tôi và anh ấy không thân đến mức bàn chuyện riêng tư." Từ Hồi Chu bỏ tàn thuốc vào thùng rác phía trước, "Lần đầu gặp mặt, anh đã nói chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước." Anh khẽ cười một tiếng, "Không phải kẻ ngốc nào cũng đoán ra được sao?"
Cố Mạnh Thành im lặng. Đúng vậy, Hứa Hành vẫn luôn không biết anh ta chỉ là có đôi mắt giống với Lê Trạm, càng không thể nói cho Từ Hồi Chu biết. Bây giờ trên thế gian này người còn biết đến Lê Trạm, ngoài gã ta ra, chỉ còn ba người.
Da cổ Cố Mạnh Thành càng lúc càng ngứa, gã nới lỏng cổ áo, "Đúng là có một người như vậy, chỉ là..." Gã ta dùng ngón tay cái vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay, "Cậu ấy chết rồi."
Trong lòng gã đột nhiên trào dâng một khát khao mãnh liệt muốn giãi bày, "Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi và cậu ấy không?"
Từ Hồi Chu lạnh nhạt nói, "Không muốn."
Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Cố Mạnh Thành, Từ Hồi Chu nhận một cuộc điện thoại. Cúp máy xong, anh nhìn đồng hồ, "Tôi có việc gấp phải đi trước. Phiền tổng giám đốc Cố giúp một việc, lát nữa bảo nhân viên đưa Daylight về nhà họ Lục giúp tôi."
Thấy anh vừa nói xong đã định đi thì Cố Mạnh Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, gã muốn dùng con chó để lấy lòng Từ Hồi Chu, "Hai con chó của tôi và Daylight vừa mới kết bạn, nếu anh không ngại thì tôi dẫn nó về chơi mấy ngày, sau đó anh đến đón hoặc tôi đưa đến nhà họ Lục đều được."
Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ rung, dường như đã mềm lòng, Cố Mạnh Thành bắt được vẻ mặt đó liền nói ngay, "Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận."
Từ Hồi Chu dừng lại vài giây rồi gật đầu vội vã rời đi.
Từ Hồi Chu chầm chậm lái xe rời khỏi sân golf.
Anh có việc thật, nhưng không gấp. Vừa nãy Alex, người chăm sóc Daylight, gọi điện thoại cho anh, anh ta bay chuyến tối, đang đợi Hứa Hành gọi xe đưa ra sân bay.
Đến sân bay quốc tế thủ đô trời vừa sẩm tối, anh gọi điện cho Hứa Hành, "Tôi ở bãi đậu xe khu A1."
Hứa Hành rất ngạc nhiên, sau khi tiễn Alex qua cửa kiểm soát an ninh, anh ta liền đến khu A1.
Vị trí Từ Hồi Chu đậu xe rất dễ tìm, Hứa Hành vừa đến thì Từ Hồi Chu đã hạ cửa kính xe xuống mỉm cười, "Lên xe đi."
Hứa Hành liếc nhìn, trong xe không có ai khác. Anh ta ngồi vào ghế phụ, do dự mãi rồi vẫn hỏi, "Chẳng phải anh đi đánh golf sao?"
"Tôi vừa từ sân golf qua đây." Từ Hồi Chu thẳng thắn nói, "Dạo này anh vất vả rồi, muốn ăn gì không? Tôi mời."
Hứa Hành không có khẩu vị, nhưng anh ta lại quá muốn biết thái độ của Từ Hồi Chu đối với Cố Mạnh Thành. Suy nghĩ một lát anh ta nói, "Anh quyết định đi."
Từ Hồi Chu liền đưa Hứa Hành đến văn phòng luật sư Khang Hâm.
Quán hoành thánh dưới lầu vẫn sáng đèn, đã hơn chín giờ rồi, trong quán chỉ còn một hai bàn khách.
Hứa Hành rất ngạc nhiên khi Từ Hồi Chu lại đưa anh ta đến quán nhỏ ăn cơm, nhưng anh ta cũng không để ý, gọi một bát hoành thánh gà.
Rất nhanh, chủ quán mang ra một bát hoành thánh gà, một bát hoành thánh thịt bò và một đĩa hoa tiêu xanh.
Từ Hồi Chu hỏi Hứa Hành trước, "Có ăn hoa tiêu không?"
Hứa Hành nói, "Không cần đâu."
Từ Hồi Chu liền đổ hết đĩa hoa tiêu xanh vào bát của mình rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Hứa Hành ngẩn người, nhìn Từ Hồi Chu cúi đầu ăn những hạt tiêu nổi lềnh bềnh trên mặt nước dùng mà cảm thấy miệng mình cũng tê rần theo, một lúc lâu sau anh ta mới cầm đũa lên.
Cả hai đều là người ít nói, lặng lẽ ăn xong hoành thánh. Lúc Từ Hồi Chu thanh toán còn bảo chủ quán gói thêm một phần hoành thánh chưa luộc.
"Một bát lớn." Từ Hồi Chu dừng lại một giây rồi đổi lời, "Hai bát lớn đi."
Ông chủ nhanh tay gói ghém xong, còn cho thêm một gói hoa tiêu xanh. Từ Hồi Chu xách lên xe, cẩn thận đặt vào hộp đựng đồ rồi mới khởi động xe đưa Hứa Hành về nhà.
Gần đến khu nhà Hứa Hành ở, anh ta cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, "Luật sư Từ, tôi mạo muội hỏi một câu."
Anh ta đi thẳng vào vấn đề, "Anh có phải là người đồng tính không?"
Từ Hồi Chu không trả lời ngay, đến dưới lầu nhà Hứa Hành, anh dừng xe lại rồi đột nhiên lên tiếng, "Anh từng thấy thế giới lúc hai giờ sáng chưa?"
Hứa Hành nhất thời không hiểu, thế giới lúc hai giờ sáng?
"Không phải một hai ngày, mà là 1021 ngày." Từ Hồi Chu tiếp tục nói, "Cũng không phải ở những nơi giải trí sang trọng, hay trong những căn phòng ngủ ấm áp."
Giọng anh lạnh nhạt, như đang kể một chuyện không liên quan đến mình, "Mà là ở nơi không làm việc thì sẽ chết đói."
Đồng tử Hứa Hành hơi co rụt lại, Từ Hồi Chu ấn nút mở khóa, một tiếng "cạch" giòn tan vang lên, cửa xe bên ghế phụ đã mở, Từ Hồi Chu lại không nhanh không chậm nói, "Khi đã thấy rồi, anh sẽ biết tình yêu là thứ rẻ mạt nhất, đàn ông hay phụ nữ càng không nằm trong phạm vi cân nhắc."
Từ Hồi Chu như đã trả lời, lại như chưa trả lời gì cả. Sau khi Hứa Hành xuống xe, Từ Hồi Chu vẫy tay.
"Chúc ngủ ngon, trợ lý Hứa."
Hứa Hành nhìn theo ánh đèn xe Từ Hồi Chu khuất dần, vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức anh ta.
Anh ta lấy điện thoại ra, người gọi là tài xế của Cố Mạnh Thành.
Do dự một hồi lâu, Hứa Hành mới bắt máy, nghe một câu mà ngẩn người.
Cố Mạnh Thành bị dị ứng nặng phải vào phòng cấp cứu rồi.
......
Khi Từ Hồi Chu về đến nhà họ Lục, đèn tầng một, hai, ba, bốn, năm đều sáng, chỉ có tầng sáu là tối om.
Từ Hồi Chu xách đồ vào nhà, phòng khách đã đầy người.
Tống Minh Ngạn đứng giữa phòng khách, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ trông như sắp ngã đến nơi.
Lục Thần Quốc rất ít khi ở nhà, tối nay là cố ý về xem náo nhiệt, ông ta bưng chén trà xem kịch không nói một lời. Lục Hoa Thu khuyên Lục Thiệu Vinh, "Anh cả à, Minh Ngạn nói chỉ là hiểu lầm thôi. Anh tin những lời đồn vô căn cứ của giới truyền thông hay tin người nhà? Gia đình hòa thuận thì mọi việc thịnh vượng, vì những chuyện phù phiếm này mà ảnh hưởng sức khỏe thì không đáng."
Lục Thiệu Vinh cười lạnh, "Đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng, đổi lại mà là Xuất Lĩnh thì em còn nói được như vậy không?"
Sắc mặt Lục Hoa Thu khẽ đổi rồi lại cười, "Minh Ngạn cũng là cháu em mà. Tóm lại em tin thằng bé."
Tống Xuất Lĩnh nhìn thấy Từ Hồi Chu, lạnh lùng liếc mắt rồi lại thu hồi ánh nhìn, tiến lên ôm lấy Lục Dực An đang mặt mày vẫn luôn trầm xuống, nhẹ nhàng nói, "Bác cả, anh An đã thành gia lập thất rồi, chúng con biết bác lo lắng, nhưng chuyện riêng của gia đình nhỏ vẫn là ý kiến của anh ấy và anh Minh Ngạn quan trọng hơn. Bác cứ yên tâm, để họ tự quyết định đi ạ."
Mọi người lại nhìn về phía Lục Dực An.
Lục Thiệu Vinh mặt mày tái mét, "Tao hỏi lại một lần nữa, mày ly hôn hay là không?"
Hai tay Lục Dực An nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy, anh ta nhìn Tống Minh Ngạn, Tống Minh Ngạn run rẩy như chiếc lá rụng, mắt luôn nhìn Lục Dực An. Cuối cùng Lục Dực An cúi đầu, khẽ nói, "Con không ly hôn."
Tống Minh Ngạn thở phào nhẹ nhõm.
Từ Hồi Chu bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại cách ly tiếng mắng chửi đột ngột bùng lên bên ngoài, con số màu đỏ nhanh chóng nhảy lên 6.
Cửa mở ra lần nữa, phòng khách tối đen như mực.
Từ Hồi Chu xách túi đi ra, anh không bật đèn mà đi thẳng vào bếp nhỏ mở tủ lạnh, bên trong ngoài nước và trái cây còn có mấy hộp thạch hộc dại.
Từ Hồi Chu cất hoành thánh và hoa tiêu xanh vào rồi đóng cửa tủ lạnh, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Anh đi ra khỏi phòng khách trở về phòng mình, bên ngoài vẫn mưa lất phất, căn phòng quá yên tĩnh, đến tiếng lá cây bị gió thổi cũng nghe rõ mồn một.
Đi ngang qua phòng Lục Tố, Từ Hồi Chu vẫn dừng lại.
Anh đưa tay khẽ gõ cửa hai lần.
Không có động tĩnh gì, anh toan thu tay lại định đi thì lúc này cửa đột nhiên mở ra, một bàn tay nắm lấy tay kéo anh vào trong.
"Rầm!"
Cánh cửa đóng sầm lại.
Từ Hồi Chu bị đè lên cánh cửa, hơi thở nóng rực phả vào sau tai, giọng nói trầm khàn của Lục Tố vang lên.
"Anh, sao giờ anh mới về? Em bị sốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com