Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 047: Một cái cây đặc biệt

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu cắt vài tấm ảnh chụp cận mặt mấy chàng trai kia rồi dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh trên mạng.

Có hai người nhận diện được, một người là ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm, một người là người mẫu, cả hai đều có tài khoản mạng xã hội đã được xác thực.

Từ Hồi Chu xem lướt qua album ảnh của hai người, mất khoảng hai tiếng đồng hồ thì tìm được vài tấm ảnh rõ nét chụp cảnh đời thường, trên cổ tay cả hai đều đeo sợi dây đỏ.

Nhấp chuột phải lưu ảnh lại rồi Từ Hồi Chu quay lại đoạn video, kiên nhẫn xem hai tiếng nội dung nhàm chán, cuối cùng cũng thấy người anh muốn gặp.

Bảy giờ tối hôm qua, ông nội của Cố Mạnh Thành, Cố Tự Đường, đã đến.

Mười năm trước, Từ Hồi Chu đã gặp Cố Tự Đường một lần.

Sau khi Cố Mạnh Thành tỏ tình với anh bị từ chối, gã ta đã mua căn nhà bên cạnh anh rồi chuyển đến.

"Không làm người yêu." Cố Mạnh Thành cười như không có chuyện gì, "thì tôi vẫn luôn là anh hai của cậu mà. Cậu không chịu chuyển đến nhà tôi ở, vậy tôi chuyển đến cạnh nhà cậu là được."

Chiều tối ngày hôm sau, một ông lão mặc đồ Trung Sơn, tay trái cầm gậy chống xuất hiện, mấy tên vệ sĩ lôi Cố Mạnh Thành đang giãy giụa la hét xuống lầu.

Ông lão không đi ngay mà đứng ở hành lang, dáng người tầm trung, gầy gò nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt tuy đã mờ đi vì tuổi tác nhưng ánh nhìn dò xét anh vẫn sắc bén như chim ưng.

"Cậu là Lê Trạm."

Anh gật đầu, "Chào ông."

Ông lão không hề biểu lộ cảm xúc, "Ta là ông nội của Mạnh Thành, Cố Tự Đường." Ông ta liếc mắt nhìn vào căn phòng nhỏ nhắn sạch sẽ, trầm giọng nói, "Cậu hãy học hành cho tốt, sau này tốt nghiệp nếu không tìm được việc thì có thể đến tập đoàn Đại Quan tìm ta."

Tiếng gậy chống gõ xuống bậc thang, phát ra âm thanh trầm đục, dần dần biến mất trong hành lang.

Trong đoạn video hiện tại, Cố Tự Đường gần như không thay đổi, chỉ có mái tóc bạc trắng hơn một chút.

Từ Hồi Chu khẽ siết chặt ngón tay.

Mười năm trước, người có khả năng và thủ đoạn xóa bỏ sự tồn tại của anh rất có thể là cha con Cố Tự Đường, và cả cha mẹ nuôi của Quý Tu Tề.

Anh quá hiểu Thẩm Dữ Triệt. Thẩm Dữ Triệt sẽ không bao giờ đưa con dao có thể làm tổn thương mình cho bất kỳ ai, cậu ta sẽ tự mình ra tay. Nhưng mười năm trước, cậu ta không có khả năng đó.

Tống Minh Ngạn không có bối cảnh, không có năng lực, cũng không phải là người đó. Vậy chỉ còn lại nhà họ Cố và nhà họ Quý.

Một bên là tập đoàn tài chính lớn mạnh, một bên là gia tộc y học, học trò trải rộng khắp thiên hạ.

Từ Hồi Chu tăng âm lượng, trong tai nghe truyền đến giọng của Cố Tự Đường, "Lại làm ầm ĩ cái gì đấy?"

Cố Mạnh Thành ho khan vài tiếng, "Cháu muốn nuôi chó."

"Là nuôi người hay nuôi chó?"

"......Ông biết hết rồi còn hỏi cháu làm gì."

Cố Tự Đường quở trách, "Vớ vẩn! Lục Thị sắp thâu tóm TTC rồi, bên lĩnh vực năng lượng mới cũng đang rục rịch, cháu còn mải mê chơi bời với đàn ông, ta làm sao dám giao Đại Quan cho cháu!"

Cố Mạnh Thành cười, "Ông có biết anh ấy là ai không?"

"Ông trời xuống đây cũng không được!"

"Ông nội." Cố Mạnh Thành ân cần xoa bóp vai cho Cố Tự Đường, "Anh ấy là cậu ba nhà họ Lục."

Cố Tự Đường ngạc nhiên nhưng vẫn từ chối, "Là đàn ông thì không được. Cháu mau chóng cho ta bế cháu đích tôn mới là phải lẽ."

Tiếp theo là cuộc tranh cãi gay gắt giữa Cố Tự Đường và Cố Mạnh Thành về việc tìm phụ nữ kết hôn.

Từ Hồi Chu vẫn kiên nhẫn theo dõi, cứ như vậy đến chín giờ tối, Cố Tự Đường rời đi. Không lâu sau, Từ Hồi Chu thật sự đợi được một điều bất ngờ.

Người đàn ông bước vào đeo kính râm, cậu ta khóa trái cửa, tháo kính râm xuống, gương mặt tinh xảo nở nụ cười rạng rỡ.

"Lâu rồi không gặp, anh hai!"

Ánh mắt Cố Mạnh Thành trầm xuống, "Là cậu."

Thẩm Dữ Triệt lại nhìn về phía Daylight đang nằm trên ghế sofa, "Chó ở đâu ra thế? Chẳng phải anh bị dị ứng lông chó sao?"

"Không liên quan đến cậu." Cố Mạnh Thành khó chịu nói, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

Thẩm Dữ Triệt lắc đầu, "Bảo vệ sĩ của anh dắt chó ra ngoài trước đi." Cố Mạnh Thành định nổi giận thì cậu ta cười rồi nháy mắt, "Chuyện liên quan đến anh ấy đấy, anh biết em đang nói ai mà, chỉ có hai chúng ta biết thì tốt hơn."

Vẻ mặt Cố Mạnh Thành biến đổi mấy lần, rồi gọi vệ sĩ đến dắt Daylight ra ngoài.

Từ Hồi Chu tắt đoạn video.

Lúc này, ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ cam đỏ, sắp đến giờ tan làm rồi. Mắt anh khẽ lóe lên, đăng nhập WeChat gửi cho Quý Tu Tề một tin nhắn.

"Bây giờ tôi qua đó, anh có rảnh không?"

Quý Tu Tề liếc thấy thông báo hiện lên trên điện thoại, anh ta đặt điện thoại về lại ngăn kéo, lạnh nhạt hỏi người đối diện, "Cậu đến đây làm gì?"

Thẩm Dữ Triệt mỉm cười, "Mười năm không gặp, anh ba cũng lạnh lùng với em quá rồi đấy."

Quý Tu Tề lật giở bệnh án, cúi đầu xem xét ghi chép, "Không phải đến khám bệnh thì mời cậu rời đi."

"Em thật tò mò, làm sao anh có thể giữ mãi cái bộ mặt lạnh như tiền này suốt bao nhiêu năm vậy." Thẩm Dữ Triệt cảm thán, "Nếu người đang ngồi đây là Lê Trạm, anh còn như vậy không?"

Động tác lật trang dừng lại, Quý Tu Tề khép tài liệu, ngước mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Dữ Triệt.

Thẩm Dữ Triệt lập tức cười lộ ra hai hàm răng trắng như hạt nếp, "Thấy chưa, cứ nhắc đến Lê Trạm là anh lại để ý đến người ta ngay, trăm lần như một."

Quý Tu Tề đẩy mắt kính, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Em chỉ nghĩ anh không xem tin tức, không lên mạng nên đặc biệt chạy đến báo cho anh biết." Thẩm Dữ Triệt mỉm cười, "Thân thế của anh cả bị phơi bày trên mạng rồi."

"Mái ấm Bình Minh bây giờ thành chủ đề nóng hổi rồi đấy."

......

Khi Từ Hồi Chu nhận được tin nhắn trả lời của Quý Tu Tề thì đã mười giờ tối.

Quý Tu Tề, "Xin lỗi, vừa bận chút việc. Mấy ngày nay đều có bệnh nhân, thứ Tư tuần sau anh có tiện qua không?"

Từ Hồi Chu đặt mảnh ghép cuối cùng xuống, trả lời anh ta, "Văn phòng của anh ngột ngạt quá, tôi muốn đến Nam Sơn."

"Được, mấy giờ?"

Từ Hồi Chu nhìn những đám mây ráng chiều trong khung tranh ghép hình, lần này anh trả lời bằng giọng nói, "Sáu giờ sáng."

Cốc cốc.

Lục Tố ở bên ngoài gọi, "Ngài luật sư ơi, trứng hấp xong rồi."

Từ Hồi Chu đặt điện thoại xuống, cùng lúc đó, điện thoại của Tống Minh Ngạn lại gọi đến. Anh im lặng nhìn thoáng qua rồi bỏ vào ngăn kéo, đóng ngăn kéo lại rồi đứng dậy, "Đến đây."

Từ Hồi Chu ra phòng khách. Trên bàn trà, ngoài hai bát trứng hấp thạch hộc ra còn có một đĩa bánh bao sừng bò nóng hổi, nhỏ hơn bánh bao bình thường một nửa, vừa đủ hai miếng.

Lục Tố không biết còn bận gì trong bếp, Từ Hồi Chu hơi tiến lại gần ngửi thử bánh bao, cũng có mùi thơm nồng nàn của thạch hộc.

Rất nhanh sau đó, Lục Tố bưng ra hai cái bát, nhanh chân đi đến bàn trà đặt bát xuống rồi vươn tay véo tai Từ Hồi Chu, "Bị bỏng tay rồi, mượn tai anh hạ nhiệt xíu."

Từ Hồi Chu, "..."

Những chỗ khác trên người Từ Hồi Chu đều không có thịt, riêng dái tai lại bất ngờ có cảm giác đầy đặn, sờ vào rất mềm mại. Lục Tố véo đi véo lại mấy lần mới buông ra, nhận xét, "Quả nhiên tai anh cũng mát hơn người khác."

"Cậu sờ nhiều tai lắm rồi à?" Từ Hồi Chu đột nhiên hỏi.

Lục Tố đã có kinh nghiệm, y bắt đầu đếm, "Bà nội, dì Phùng, Daylight, em, anh." Y cười, "Năm cái có tính là nhiều không?"

Hai chiếc bát sứ trắng đựng đầy hoành thánh da mỏng nhân đầy đặn, có một bát rõ ràng ít hơn hẳn, Từ Hồi Chu kéo bát ít hơn về phía mình, "Tính."

Anh dùng thìa múc một viên hoành thánh lên cắn một miếng, là nhân thịt bò.

Lục Tố ngồi trên sofa không có chỗ duỗi chân nên khoanh chân ngồi xuống thảm, gắp một chiếc bánh bao sừng bò đưa cho Từ Hồi Chu, "Lần đầu em làm, mùi vị có lẽ bình thường thôi."

Từ Hồi Chu không từ chối. Anh cúi đầu, cổ áo sơ mi dài khẽ chạm vào cằm Lục Tố, há miệng cắn chiếc bánh bao trên đôi đũa, chậm rãi nhai kỹ rồi nuốt xuống, nói, "Rất ngon."

Cuối cùng Từ Hồi Chu ăn xong một bát nhỏ hoành thánh, hai chiếc bánh bao nhỏ, một bát trứng hấp thạch hộc. Lượng vừa đủ, bụng anh không có cảm giác căng tức. Lúc sắp về đến phòng, anh chợt quay đầu hỏi Lục Tố, "Cuối tuần cậu đi họp lớp, có yêu cầu gì về trang phục không?"

Lục Tố cười, "Bữa ăn thân mật thôi, mặc thoải mái là được."

Từ Hồi Chu gật nhẹ đầu, rồi vào phòng khép cửa lại. Lục Tố cũng vào phòng ngủ của mình, vừa khép cửa thì mí mắt chợt giật.

Vừa rồi Từ Hồi Chu nói là "cậu đi họp lớp", chứ không phải "buổi họp lớp của cậu".

"..." Lục Tố gãi đầu, thông minh như vậy, đúng là không thể giấu giếm được gì mà.

Y lại mở cửa, nhanh chân bước ra gõ cửa phòng bên cạnh, cánh cửa liền mở ra.

Lục Tố nhướng mày, y khẽ gọi, "Anh?"

Bây giờ y gọi anh trai càng ngày càng trôi chảy.

Không có tiếng đáp lại.

"Em vào nhé." Lục Tố bước chân lên tấm thảm.

Trong phòng tĩnh lặng lạ thường, loáng thoáng nghe thấy tiếng động từ phía ban công, Lục Tố liền đổi hướng đi về phía ban công. Lúc đi ngang qua bàn trà y chợt khựng lại, nhìn về phía bức tranh ghép trên bàn.

Một cái cây vô cùng đặc biệt.

Lục Tố không khỏi tiến lên ngồi xổm xuống, ngắm nhìn bức tranh ghép. Bầu trời rực rỡ ánh mây chiều đỏ rực như lửa, những cánh rừng xung quanh đã tàn lụi hoàn toàn. Xa xa, những ngọn núi vẫn còn phủ đầy tuyết trắng, bên cạnh hồ nước một nửa xanh, một nửa trắng, đơn độc mọc lên một cái cây rực rỡ sắc đỏ, cây tràn đầy sức sống, cành lá xum xuê đỏ rực hơn cả ánh ráng chiều trên bầu trời.

"Nó tên là 'Địa ngục Thiên đường'."

Phía sau vang lên giọng nói của Từ Hồi Chu.

Lục Tố vẫn còn nhìn cái cây kia, ánh mắt y hơi trầm xuống, "Là anh vẽ sao?"

"Ừ."

Lục Tố đứng dậy, quay người lại nhướn mày, "Anh còn biết vẽ tranh nữa à, mà trình độ lại còn cao siêu đến vậy."

Y cảm thán, "Làm luật sư mà cũng cạnh tranh dữ vậy sao?"

Từ Hồi Chu bước tới ghế dài ngồi xuống, "Chỉ là sở thích cá nhân thôi, tôi không vẽ thường xuyên." Anh chuyển sang chuyện khác, "Tìm tôi có việc gì không?"

Lục Tố gãi gãi cổ, "Vốn dĩ có việc, nhưng bị cắt ngang nên lại quên mất rồi."

Từ Hồi Chu chợt ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm đen láy ấy đặc biệt giống cái vẻ hờ hững nhìn y trong đêm mưa hôm đó. Cổ họng Lục Tố nghẹn lại, "Sao vậy?"

Hàng mi của Từ Hồi Chu khẽ rung, "Chậu cây tôi tặng cậu thế nào rồi?"

Lục Tố không rõ là thất vọng hay cảm xúc gì khác, khẽ khàng hắng giọng, "Phát triển rất tốt, anh muốn xem không? Em đi lấy qua đây."

Y vừa định bước ra ngoài thì Từ Hồi Chu ở phía sau nói, "Nở hoa rồi nói sau."

Lục Tố nhanh chân rời đi và khép cửa lại.

Từ Hồi Chu bèn đứng dậy đi uống thuốc, vừa mở hộp thuốc ra thì từ phía ban công vọng đến một tiếng rơi tõm xuống nước rất mạnh.

Mí mắt khẽ giật, Từ Hồi Chu nhớ lại, hình như ban công của Lục Tố, cũng giống như căn phòng này, có một hồ bơi riêng.

Anh cụp mắt xuống, yên lặng nuốt viên thuốc.

......

Sáng hôm sau, Từ Hồi Chu mới gọi lại cho Tống Minh Ngạn nhưng bên kia không bắt máy, sau khi tự động ngắt cuộc gọi Từ Hồi Chu cũng không gọi lại nữa, anh gọi cho Hứa Hành.

"Trợ lý Hứa, tôi có một vụ án cần gặp đương sự, bây giờ anh có rảnh qua đây không?"

Hiện tại Cố Mạnh Thành vẫn còn ở bệnh viện, Hứa Hành luôn rảnh, huống chi là Từ Hồi Chu có việc, cho dù có bận đến mấy thì Cố Mạnh Thành cũng sẽ bắt anh ta lập tức gác lại mọi việc qua đó.

Hứa Hành lịch sự đáp, "Tôi rảnh."

Một tiếng sau, hai người gặp nhau ở một quán cà phê. Khi Hứa Hành nhìn thấy Từ Hồi Chu, trong đầu anh ta tự động hiện lên hình ảnh Daylight.

Một chú chó vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp như chủ của nó vậy. Chẳng trách Cố Mạnh Thành bị dị ứng lông chó nghiêm trọng đến thế mà vẫn muốn giữ nó bên cạnh.

Hứa Hành tập trung trở lại, lịch sự mỉm cười với Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, chào buổi sáng."

Từ Hồi Chu khẽ cong khóe môi, "Vào trong thôi."

Anh đẩy cửa kính rồi nghiêng người sang một bên, Hứa Hành liếc nhìn anh một cái rồi im lặng đi vào trước.

Hai người vào quán cà phê, nhân viên phục vụ tiến lên hỏi, Từ Hồi Chu nói tên mình, nhân viên liền dẫn họ đi vào bên trong.

Đi được vài bước thì phía trước bất ngờ vang lên tiếng chửi rủa của một người đàn ông, ngay sau đó là tiếng chén đĩa rơi xuống đất.

"Cầm lấy!" Từ Hồi Chu nhanh chóng nhét cặp tài liệu vào tay Hứa Hành rồi nhanh chân chạy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com