Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 048: Dụ dỗ

Edit + Beta: Hiron

Hứa Hành ngẩn người một chút rồi nhanh chóng cầm cặp tài liệu đuổi theo.

Vừa đến nơi thì thấy Từ Hồi Chu đang chắn trước mặt một người đàn ông, phía sau anh là một người phụ nữ đang trốn, tay ôm miệng khóc nức nở.

Người đàn ông kia lớn tiếng quát tháo, "Cô ta là vợ tôi, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu đừng có xen vào!"

Từ Hồi Chu điềm đạm nói, "Tôi là Từ Hồi Chu, luật sư của Văn phòng luật sư Khang Hâm. Cô Trương đã ủy thác toàn quyền cho tôi giải quyết vụ ly hôn giữa bà ấy và ông. Sau này có việc gì xin ông liên hệ với tôi."

Nghe thấy ly hôn, người đàn ông lại định giơ tay đánh người phụ nữ, Từ Hồi Chu từ tốn nói, "Theo điều 43 của Luật xử lý vi phạm hành chính, hành vi đánh đập hoặc cố ý gây thương tích cho người khác, cơ quan công an có quyền xử phạt hành chính hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế."

Giọng anh chợt trở nên lạnh lùng, "Trong trường hợp nghiêm trọng, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự."

Trong quán cà phê im phăng phắc, mặt người đàn ông cứng đờ, gã ta không hiểu luật nhưng hiểu được trách nhiệm hình sự của cơ quan công an. Gã đành thu tay lại, vẻ mặt hung hăng nhưng trong lòng sợ hãi, chỉ tay vào người phụ nữ buông lời cay độc, "Dám lén lút đi kiện tôi ly hôn, chuyện này chưa xong đâu!"

Người đàn ông lại liếc xéo Từ Hồi Chu, đối diện với đôi mắt đen láy lạnh lùng kia, gã ta có chút chột dạ, nuốt khan một ngụm nước bọt, cố tình va qua cánh tay Từ Hồi Chu rồi bỏ đi.

Đợi người đàn ông đi khuất, người phụ nữ nước mắt lưng tròng hỏi Từ Hồi Chu, "Luật sư, có thật là tôi sẽ giành được quyền nuôi con gái không?"

Ánh mắt Từ Hồi Chu chợt trở nên dịu dàng, anh mỉm cười, "Đương nhiên rồi."

Anh kéo ghế ra, ngước mắt ra hiệu cho Hứa Hành ngồi, rồi kéo thêm một chiếc ghế khác ngồi xuống, tâm trung trò chuyện với người phụ nữ.

Hứa Hành nghiêng nhìn gương mặt Từ Hồi Chu vài giây, bỗng giật mình như bị bỏng, vội vã thu ánh mắt lại rồi ngồi xuống.

Vụ ly hôn này không mấy phức tạp, người phụ nữ và người đàn ông đã kết hôn được mười năm, ban đầu hai người mặn nồng được vài tháng, rồi chẳng bao lâu sau sinh được một cô con gái đáng yêu.

Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Người đàn ông dần lộ rõ bản chất, tính khí thất thường, lười biếng, suốt ngày ở nhà chửi mắng, nghiêm trọng hơn còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Người phụ nữ đành một mình chịu đựng, cho đến thời gian gần đây, cô giáo gọi điện cho người phụ nữ đến trường, nói rằng con bé có thể gặp vấn đề về tâm lý, đã có nhiều hành động khác thường, cần phụ huynh chú ý.

Người phụ nữ vội vàng đưa con gái đi khám bác sĩ, cô bé mới khóc nức nở ôm lấy mẹ, "Mẹ ơi, con sợ cha đánh mẹ... Hằng ngày con đều rất sợ..."

Về nhà, người phụ nữ liền đề nghị ly hôn với người đàn ông, chẳng những không được mà ngược lại còn bị người đàn ông đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Người đàn ông còn buông lời đe dọa, "Tao không đồng ý ly hôn, cả đời này mày cũng đừng hòng! Hơn nữa, lương tháng của mày chỉ có một hai triệu bạc, lấy gì mà tranh giành con với tao? Nếu ly hôn, tao lập tức kiếm cho Giai Giai một mẹ kế, cho nó sống dở chết dở!"

Mặt mày người phụ nữ bầm tím, máu me be bét, nửa tháng trời không dám gặp ai. Người phụ nữ vừa nói vừa sợ hãi, đau khổ khóc nấc lên, nắm chặt tay Từ Hồi Chu, "Luật sư ơi, tôi cầu xin anh, hãy giúp tôi ly hôn. Tôi không cần gì cả, chỉ xin được quyền nuôi con gái, đưa con bé rời khỏi đây để sống một cuộc sống yên ổn. Tôi sợ anh ta lắm rồi."

Từ Hồi Chu dịu giọng, "Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô giành được quyền nuôi con và những tài sản xứng đáng."

Rời khỏi quán cà phê, Từ Hồi Chu gọi một chiếc xe taxi cho người phụ nữ, tiễn cô lên xe rời đi rồi mới quay người lại đưa cho Hứa Hành một địa chỉ, "Đến địa chỉ này thăm hỏi hàng xóm của họ, tìm kiếm những lời khai về việc người đàn ông bạo hành gia đình, quan hệ vợ chồng tan vỡ, càng nhiều càng chi tiết càng tốt."

Anh lại nhìn đồng hồ, "Tôi đi tìm bác sĩ tâm lý để lấy báo cáo tâm lý của cô bé."

Từ Hồi Chu làm việc nhanh gọn, vừa định rời đi thì Hứa Hành bỗng lên tiếng, "Anh nhận vụ án này là để tôi rời khỏi Cố Mạnh Thành sao?"

Hàng mi của Từ Hồi Chu khẽ động đậy, khóe miệng hơi nhếch lên, "Anh nói sao cơ?"

Khi bị Từ Hồi Chu nhìn, Hứa Hành bỗng dưng có chút không dám nhìn thẳng, anh ta tránh ánh mắt anh, "Tôi và người phụ nữ kia cùng chung cảnh ngộ, bà ấy vì con gái mà nhẫn nhịn người chồng, tôi vì tình yêu mà nhẫn nhịn Cố Mạnh Thành."

Anh ta dừng lại một chút, cười tự giễu, "Nói đúng hơn thì là tình yêu đơn phương của tôi."

"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi." Từ Hồi Chu nói, "Tôi nhận vụ án này là kế hoạch cá nhân của tôi, tìm anh đến giúp là vì anh có khả năng thu thập được những chứng cứ tôi cần, chỉ vậy thôi."

Anh nói xong liền rời đi, Hứa Hành một lúc sau mới nhìn về hướng anh rời đi. Gần trưa, ánh nắng rất gay gắt, bóng lưng Từ Hồi Chu hòa vào ánh sáng, mờ nhạt vô cùng.

Hứa Hành bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Mạnh Thành, Cố Mạnh Thành thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt anh, "Tôi đặc cách đề bạt cậu làm trợ lý của tôi, chỉ vì năng lực của cậu đủ mạnh, đơn giản vậy thôi."

"Khuôn mặt của cậu còn chưa đáng giá đến thế." Rồi gã khẽ cười một tiếng, "Chỉ có đôi mắt là tạm được."

Hứa Hành vô thức sờ nhẹ lên mắt mình.

Đôi mắt của anh ta, đôi mắt của Từ Hồi Chu...

Lê Trạm?

Lẽ nào Lê Trạm cũng có đôi mắt tương tự?

Máu trong người anh ta bỗng dưng dồn ngược lên não, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, Từ Hồi Chu đã đi rồi, chỉ còn lại những người qua đường vội vã.

Tiếng xe cộ trên phố bỗng dưng tan biến hết, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ngày càng dồn dập.

Giữa cái nóng 39 độ, Hứa Hành lại không ngừng run rẩy. Anh ta cố gắng ngăn bản thân không nghĩ thêm nữa, bắt xe đi đến địa chỉ mà Từ Hồi Chu đã cho.

......

Trong bãi đỗ xe, Từ Hồi Chu lên xe lấy điện thoại, mở WeChat nhắn tin cho Quý Tu Tề.

"Cần anh giúp một việc."

Quý Tu Tề trả lời rất nhanh, "Việc gì?"

"Một đương sự của tôi cần cung cấp một bản báo cáo đánh giá tâm lý, anh là một bác sĩ tâm lý đức cao vọng trọng, rất có giá trị làm bằng chứng."

Quý Tu Tề nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa hiện lên, không khỏi bật cười trước bốn chữ "đức cao vọng trọng". Anh ta gõ vào khung chat, "Trông tôi già lắm sao?", rồi lại thấy không ổn, anh ta xóa hết, gõ lại, "Anh là luật sư?"

Từ Hồi Chu bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, vị the mát lạnh đột ngột khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh ngậm kẹo trả lời, "Phải."

Quý Tu Tề trả lời rất nhanh, "Khi nào cần?"

Từ Hồi Chu trả lời, "Nếu anh không rảnh, thứ Tư tuần sau tôi sẽ đưa cô bé ấy cùng đến Nam Sơn."

Lần này Quý Tu Tề một lúc sau mới trả lời, "Chiều mai tôi có thể sắp xếp được thời gian, anh có thể đưa cô ấy đến."

Từ Hồi Chu trả lời một chữ "Được", cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Anh đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Viên kẹo bạc hà trên đầu lưỡi dần tan thành những mảnh vụn mỏng, rồi tan chảy hoàn toàn, lúc này anh mới mở mắt, thắt dây an toàn rồi lái xe đi.

Lúc gần đến dưới lầu nhà Tống Minh Ngạn thì Tống Minh Ngạn gọi điện thoại đến.

"Hôm qua sao em không nghe máy?" Tống Minh Ngạn dè dặt hỏi, "Anh cứ tưởng là em cũng không để ý đến anh nữa rồi."

Từ Hồi Chu không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu lại mang theo ý cười, "Tối qua tôi không mang điện thoại, sáng nay mới thấy."

Tống Minh Ngạn gặng hỏi, "Vậy tối qua em không về nhà sao?"

Từ Hồi Chu lại không trả lời anh ta. Tống Minh Ngạn vô cùng bất an, lẽ nào Từ Hồi Chu đã có người khác rồi? Từ Hồi Chu vừa có tiền vừa dịu dàng, chắc chắn có không ít người muốn quyến rũ anh. Anh ta phải nhanh chóng hành động, phải dụ dỗ Từ Hồi Chu cho bằng được, lên giường làm một ván thắng lợi!

Đã nhiều năm không vào bếp, nhưng Tống Minh Ngạn hiểu rõ muốn giữ chân một người đàn ông thì phải nắm bắt dạ dày của anh ta trước. Ngày xưa anh ta tán tỉnh Lục Dực An cũng bắt đầu từ dạ dày.

Vì thế, hồi đó anh ta còn đăng ký một khóa học nấu ăn trị giá mấy chục triệu đồng.

"Hồi Chu." Tống Minh Ngạn dò hỏi, "Hôm nay em có bận không? Anh muốn tìm em nói chuyện về việc ly hôn với anh trai em, tối nay em qua đây một chuyến được không?"

Từ Hồi Chu dừng xe, thản nhiên nói, "Được."

Chẳng bao lâu sau, Tống Minh Ngạn đeo khẩu trang từ căn hộ bước ra.

Gần đó có một siêu thị lớn thuộc tập đoàn Lục Thị, Tống Minh Ngạn đi vào mua rau, càng lấy càng hận, vội vàng lấy những nguyên liệu cần thiết, xác nhận đã đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới đi thanh toán.

Xách mấy túi nguyên liệu, Tống Minh Ngạn vừa ra khỏi siêu thị đã phải đặt xuống nghỉ thở dốc. Anh ta sống trong nhung lụa quá lâu, bình thường đến một chai nước cũng không cần cầm, bây giờ những thứ này đối với anh ta thật sự quá nặng.

Nhìn ánh mặt trời gay gắt, con đường nhựa như thể bị nướng đến chảy mỡ, Tống Minh Ngạn nghiến răng ken két, hận thấu xương Trương Tụng Nhã và Tống Bội Văn, tất cả đều tại bọn họ hủy hoại cuộc đời anh ta!

Lại lo không đủ thời gian, phải nhanh chóng về chuẩn bị bữa tối lãng mạn, anh ta đành nhấc những túi đồ dưới đất lên lần nữa, đội cái nắng như thiêu như đốt nhanh chân đi về căn hộ.

Từ Hồi Chu nhìn theo Tống Minh Ngạn xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh về nhà. Vài phút sau, lại có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai cũng đi vào căn hộ.

Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ động, anh thu lại ánh mắt, hạ tấm chắn nắng xuống, bấm mở camera giám sát xem tình hình bên phía Cố Mạnh Thành.

Hôm nay phòng bệnh của Cố Mạnh Thành yên tĩnh khác thường. Gã gọi điện cho Hứa Hành, biết được Hứa Hành đang giúp anh làm việc thì liền cúp máy gọi cho số khác.

Cùng lúc đó, cuộc gọi đến của Cố Mạnh Thành hiện lên trên đầu điện thoại, Từ Hồi Chu bình tĩnh vuốt màn hình nhận cuộc gọi.

"Luật sư Từ, anh có muốn xem chó của anh không?" Cố Mạnh Thành hỏi, "Lát nữa tôi về nhà, có thể gọi video cho anh."

Từ Hồi Chu nói, "Tôi bận đến tối, lần sau vậy." Anh dừng lại một giây, "Nếu Daylight ở đó không tiện, anh có thể cho người đưa nó về nhà họ Lục bất cứ lúc nào."

Cố Mạnh Thành cười, "Anh xem kìa anh lại thế rồi, cứ luôn hiểu sai ý tốt của tôi." Giọng gã ta chân thành, "Sau này tiếp xúc nhiều rồi anh sẽ từ từ hiểu con người tôi. Anh bận thì tôi không làm phiền nữa, muốn xem chó thì cứ liên hệ với tôi."

Cúp điện thoại, Từ Hồi Chu lại xem camera giám sát đến sáu giờ, điện thoại của Tống Minh Ngạn gọi đến.

"Hồi Chu, em sắp đến chưa?"

Từ Hồi Chu mở cửa xe bước xuống, "Đến dưới lầu rồi."

......

Tống Minh Ngạn dốc hết sức lực làm một bàn thức ăn, món cơm hải sản sốt cà chua kiểu Y, tôm sú nướng phô mai, salad bơ cá hồi, hai phần bò bít tết, súp kem, một chai sâm panh ướp lạnh vị vải và nho xanh.

Trên bàn trải khăn, đặt một chân nến cao, trong bình hoa sứ trắng nhỏ cắm một đóa hồng còn đang e ấp.

Trời đã tối, phòng ăn mờ ảo, trong không khí thoang thoảng mùi hương, Tống Minh Ngạn không bật đèn mà đốt nến trên chân đèn, "Không hiểu sao nữa, bỗng dưng mất điện rồi."

Anh ta nghĩ đến sợi dây điện mình đã cố tình cắt, thở dài quay người lại, "Ăn xong rồi gọi người đến sửa vậy."

Cổ áo chữ V trong ánh nến lung lay để lộ ra một mảng da thịt lớn, dấu vết Lục Dực An để lại hiện rõ mồn một.

Anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện Từ Hồi Chu, đuôi mắt hơi đỏ lên, "Em biết rồi đúng không, trên mạng có người tung tin anh trai em có vấn đề về sinh lý."

Anh ta như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, "Anh là người rõ nhất, từ khi từ Lâm Châu về, anh trai em đã giam cầm và giày vò anh, anh chẳng thể nào liên lạc với bên ngoài. Nhưng chuyện đó quả thật không sai, anh trai em cưới anh cũng chính vì lý do đó, chứ không phải vì anh ta yêu anh nhiều đến thế."

Nước mắt Tống Minh Ngạn trào ra, anh ta liếc nhìn tay Từ Hồi Chu, rồi vươn tay ra, "Hồi Chu, những năm qua anh luôn rất cô đ – "

Từ Hồi Chu rụt tay lại đứng dậy, nước mắt Tống Minh Ngạn còn đọng trên hàng mi, ngơ ngác nhìn anh. Từ Hồi Chu thờ ơ nói, "Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc."

Tống Minh Ngạn hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay anh, "Xin lỗi, anh không có ý đó, anh là –"

Từ Hồi Chu gạt tay anh ta ra, đổi giày rồi mở cửa. Đi đến cửa rồi lại đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc nào, "Nước hoa anh dùng, tôi bị dị ứng."

Tống Minh Ngạn không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến nước hoa, đợi đến khi hoàn hồn lại thì Từ Hồi Chu đã vào thang máy rồi. Anh ta tức giận đập mạnh cửa, về đến phòng thấy cả bàn tiệc tây vẫn còn nguyên. Anh ta giận dữ xông lên trút giận bằng cách giật mạnh khăn trải bàn, những chiếc đĩa đựng thức ăn rơi hết xuống đất, trong nháy mắt vỡ tan tành.

Nước mắt rơi xuống, Tống Minh Ngạn gào lên, "Cậu có biết tôi đã chuẩn bị bao lâu không hả? Ba tiếng! Ròng rã ba tiếng đồng hồ!"

......

Thang máy từ từ đi xuống, đến tận nơi Từ Hồi Chu vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đó.

Giống như mười năm trước, mùi hương anh đã ngửi thấy trong biển hoa bỉ ngạn kia.

Có lẽ là do hạ đường huyết, trán anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn với tần suất rất nhanh. Anh thò tay vào túi lục lọi, không có kẹo bạc hà, không có sô cô la, chỉ có chiếc điện thoại lạnh ngắt.

Anh điều chỉnh nhịp thở, run rẩy lấy điện thoại ra. Tầm nhìn có chút mơ hồ, anh vuốt mở màn hình, mãi mà không bấm được vào lịch sử cuộc gọi, chỉ đành dựa vào trí nhớ bấm một dãy số.

Tiếng chuông chờ vang lên một lúc mới có người nhấc máy, chưa đợi bên kia lên tiếng, Từ Hồi Chu khẽ nói, "Lục Tố, tôi rất khó chịu."

......

Nửa tiếng sau Lục Tố đến, từ xa đã thấy bóng dáng gầy gò kia đang ngồi xổm dưới một gốc cây cách căn hộ không xa. Ánh đèn đường không sáng lắm, chỉ thấy anh đang mải mê dùng một cành cây vạch tới vạch lui trên mặt đất.

Nhìn dáng vẻ thì chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng.

Lục Tố thở phào nhẹ nhõm, y dựng chiếc xe đạp công cộng vào chỗ quy định rồi xoa xoa bắp đùi.

Hai chân y suýt nữa thì hỏng vì đạp xe, nhưng trên đường đến đây quả thật chỉ có xe đạp là không bị tắc đường.

Y xoa xoa qua loa mấy cái vào chân, nhanh chân bước về phía cái cây kia. Gần đến nơi, y khẽ khàng bước nhẹ đi đến sau lưng Từ Hồi Chu, khom người xuống nhìn trộm.

Trên mặt đất xi măng chẳng có gì cả.

Lục Tố đang định nhìn xem động tác tay của Từ Hồi Chu, thì đúng lúc này Từ Hồi Chu đột nhiên ngửa đầu ra sau, mặt hướng lên nhìn Lục Tố, trong mắt phản chiếu ánh đèn, như có hai dòng sông sao đang chảy, "Tôi đang vẽ bánh bao sừng bò."

Ánh đèn màu vàng nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, lốm đốm rơi xuống gương mặt đang mỉm cười kia. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Tố cảm thấy đây mới chính là nụ cười thật sự của Từ Hồi Chu.

Một người ở trên, một người ở dưới, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Y ấm áp, Từ Hồi Chu cũng ấm áp.

Yết hầu Lục Tố khẽ chuyển động vài lần, giọng khàn khàn, "Muốn ăn bánh bao sừng bò sao?"

Từ Hồi Chu lại cúi đầu xuống, tiếp tục vạch vạch trên mặt đất, tiếng sột soạt nhẹ nhàng. Lần này Lục Tố nhìn ra, đó là một con vịt.

"Tôi muốn ăn vịt." Từ Hồi Chu lặp lại, "Vịt quay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com