Chương 051: Con đã yêu một người đàn ông
Edit + Beta: Hiron
Sau khi gửi xong, Từ Hồi Chu lại gọi cho cô Trương, đương sự của vụ ly hôn. Sau khi kết nối, anh lịch sự hỏi, "Cô đã xin phép nghỉ học cho bé Giai Giai chưa?"
"Vâng, cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi chắc khoảng hai tiếng nữa sẽ tới nơi, tôi đến rồi thì hai người hẵng xuống lầu."
Cúp điện thoại, Từ Hồi Chu khởi động xe trở về nhà họ Lục.
Hôm nay nhà họ Lục cuối cùng cũng yên tĩnh, Lục Dực An và mẹ anh ta đã đến nhà hỏa táng.
Từ Hồi Chu lên tầng 6 nhanh chóng tắm qua. Lúc lấy quần áo, anh tìm một bộ đồ phong cách trung tính.
Thay quần áo xong, Từ Hồi Chu liền xuất phát.
Địa chỉ cô Trương gửi là một nhà trọ nhỏ. Cô sợ chồng tìm đến nên luôn khóa trái cửa lại, nhận được điện thoại của Từ Hồi Chu, cô mới dắt con gái Giai Giai đi ra.
Xe của Từ Hồi Chu đỗ trước cửa nhà trọ nhỏ, cô Trương vừa ra khỏi nhà trọ đã thấy. Cô kéo Giai Giai định đi qua, Giai Giai liền ra sức kéo tay cô lại, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng tỏ ý không muốn đi qua.
Cô Trương rất ngạc nhiên, "Giai Giai?"
Giai Giai cắn môi, nước mắt chực trào ra, muốn lắc đầu nhưng không dám, ra sức níu chặt cô Trương không cho nhúc nhích, vừa cảnh giác vừa sợ hãi lén lút liếc nhìn Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu liền hiểu ra, Giai Giai có bóng ma tâm lý khá sâu sắc.
Trong những vụ xâm hại tình dục anh từng thụ lý, có một người bị hại khi nhìn thấy anh đã đột nhiên phát sinh phản ứng kích động.
Giai Giai quanh năm chứng kiến mẹ bị bạo hành gia đình, có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với kẻ bạo hành, đặc biệt kẻ bạo hành lại chính là cha cô bé, đàn ông trưởng thành trong lòng cô bé chính là nguy hiểm, cô bé sợ anh sẽ làm hại cô Trương.
Từ Hồi Chu ra hiệu cho cô Trương chờ một lát, rồi trở lại xe đeo khẩu trang.
Anh có làn da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, che đi nửa dưới khuôn mặt, thêm vào đó còn cố ý đổi bộ trang phục trung tính, áo khoác có mũ trùm mềm mại, quả thật có chút khó phân biệt giới tính.
Anh xuống xe lần nữa, quả nhiên bé Giai Giai không còn phòng bị với anh như trước. Cô Trương áy náy, "Xin lỗi luật sư Từ, đã làm phiền anh rồi."
Giọng nói của Từ Hồi Chu cũng đã điều chỉnh cho mềm mỏng hơn, "Đây là công việc của tôi, không phải phiền phức, nhưng có một chuyện hơi phiền phức."
Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên, "Bác sĩ tâm lý cũng là nam giới."
Anh lo lắng không sai, đến phòng khám của Quý Tu Tề, dù Quý Tu Tề cũng đeo khẩu trang, nhưng đặc điểm nam tính của anh ta quá rõ ràng, bé Giai Giai vẫn rất kháng cự anh ta, không thể tiến hành tư vấn tâm lý.
Quý Tu Tề liền sắp xếp một bác sĩ nữ khác của phòng khám đến. Cô Trương rất thất vọng, cô đã tìm hiểu trước khi đến, Quý Tu Tề là một bác sĩ tâm lý vô cùng giỏi. Cô hiểu rõ nếu không phải nhờ Từ Hồi Chu, với điều kiện kinh tế của cô chắc chắn không thể hẹn được Quý Tu Tề.
Lần này đến ngoài việc lấy báo cáo, cô Trương trong lòng cũng hy vọng Quý Tu Tề có thể chữa khỏi cho con gái mình.
Từ Hồi Chu nhìn ra tâm trạng của cô Trương, anh quay đầu nhìn Quý Tu Tề, Quý Tu Tề liền hiểu ý. Anh ta mỉm cười giải thích với cô Trương, "Cô yên tâm, đồng nghiệp của tôi kinh nghiệm còn dày dặn hơn cả tôi nữa."
Cô Trương lại có hy vọng, vội vàng gật đầu.
Nhờ Quý Tu Tề sắp xếp, Từ Hồi Chu liền đi đến phòng nghỉ để soạn lại chứng cứ mà cô Trương mang đến.
Trước đây cô Trương không có ý thức giữ lại chứng cứ, sau khi bị bạo hành gia đình cũng không chụp ảnh, chỉ có vài hóa đơn.
Từ Hồi Chu lật xem các hóa đơn, kiểm tra thời gian.
Hầu như tuần nào cũng có hóa đơn của hiệu thuốc, tần suất cô Trương bị bạo hành gia đình còn thường xuyên hơn những gì cô ấy kể.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến bóng ma tâm lý của Giai Giai.
Ánh mắt Từ Hồi Chu càng lúc càng trầm xuống.
Lúc này, một cốc nước ấm được đặt trước mặt anh, anh khẽ ngước mắt, Quý Tu Tề cũng bưng một cốc ngồi xuống đối diện.
Quý Tu Tề nhìn anh, đáy mắt ánh lên ý cười, "Hôm nay anh hóa trang thế này, người không quen nhìn vào thật sự sẽ tưởng là một người phụ nữ xinh đẹp."
Từ Hồi Chu nhìn thẳng vào anh, Quý Tu Tề liền căng thẳng, anh ta đẩy gọng kính, "Xin lỗi, tôi không có ý trêu chọc anh, chỉ là..."
Anh ta cảm thấy Từ Hồi Chu rất đẹp, không phân biệt giới tính, mặc dù anh ta còn chưa thấy toàn bộ khuôn mặt của Từ Hồi Chu.
Quý Tu Tề uống một ngụm nước, "Tôi đùa thôi."
"Tôi không thấy bị xúc phạm." Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt tiếp tục xem hóa đơn, "Tôi chỉ thấy lạ là anh cũng biết đùa."
"Tôi –" Quý Tu Tề vừa mở miệng thì điện thoại reo, anh ta lấy ra xem cuộc gọi đến, là mẹ anh ta, Chu Nghi Cảnh.
Do dự một chút, anh ta nghe máy, giành nói trước, "Con đang làm việc, lát nữa con gọi lại cho mẹ."
Anh ta cúp điện thoại, ánh mắt sâu thêm vài phần. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía đối diện vang lên.
"Ồ, bác sĩ Quý còn biết nói dối cơ đấy."
Quý Tu Tề ngước mắt lên, liền đối diện với một đôi mắt đen láy đang mỉm cười, sáng ngời như dòng suối mùa hè.
Tim đập với nhịp điệu chưa từng có, Quý Tu Tề nắm chặt điện thoại, "Tôi là người bình thường, người bình thường có những thói hư tật xấu gì thì tôi đều có."
"Nhưng người bình thường sẽ không –" Từ Hồi Chu kéo dài giọng.
Uống thuốc để có thành tích tốt.
......
Lại một ngày nắng nóng gay gắt, gió buổi chiều cũng nóng như nước sôi.
Bước ra khỏi cổng nhà họ Quý với hệ thống điều hòa trung tâm khắp nhà liền như bước vào lò lửa ngay lập tức.
Lê Trạm đeo cặp sách định đi thì bỗng nhớ ra bài kiểm tra của mình. Cậu kéo khóa cặp ra kiểm tra, quả nhiên là để quên ở phòng Quý Tu Tề rồi, cậu lại quay đầu trở vào nhà.
Bố mẹ nhà họ Quý vẫn chưa về, trong nhà vô cùng yên tĩnh. Để Quý Tu Tề không phải lên lầu lãng phí thời gian học tập, phòng của Quý Tu Tề ở ngay tầng một.
Lê Trạm bước đi không gây tiếng động, đến phòng Quý Tu Tề, thấy cửa phòng khép hờ, cậu liền đẩy cửa ra, "A Tề, bài kiểm tra toán của tớ –"
Trong phòng, Quý Tu Tề đang cầm thứ gì đó, nghe thấy tiếng động cậu ta liền vội vàng nhét lại vào cặp, trong lúc vội vã làm rơi cốc nước.
Một tiếng "choang" vang lên, thủy tinh vỡ và nước văng khắp sàn.
Lê Trạm tò mò liếc nhìn cặp sách, đó là một cái bình màu đen. Cậu vừa nhấc chân muốn vào nhà giúp đỡ, Quý Tu Tề liền cầm cặp sách nhét vào ngăn kéo, giật lấy tờ đề thi trên bàn, quay người bước nhanh tới kéo cậu lại, "Không cần để ý, để lát nữa tớ làm."
Cậu ta kéo mạnh Lê Trạm đi rồi đóng cửa phòng lại.
Gần đến cửa, Chu Nghi Cảnh đang thay giày ở huyền quan. Bà ấy tuy nghiêm nghị ít nói, nhưng thấy Lê Trạm thì cũng nở nụ cười, "Cháu đã về rồi à, không ở lại ăn tối sao? Hôm nay học trò của cô mang đến mấy giỏ hải sản và nấm truffle, để cô bảo nhà bếp làm thêm cho hai đứa."
Lê Trạm lịch sự mỉm cười, "Cảm ơn cô Chu, cháu ăn rồi ạ."
Đồng thời cậu cảm thấy Quý Tu Tề nắm tay mình chặt hơn, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, trong lòng cậu nghi hoặc nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Lần nghi ngờ thứ hai là khi Quý Tu Tề đến phòng trọ của cậu, lần đó Thẩm Dữ Triệt cũng có mặt, định giật cặp sách của Quý Tu Tề để kiểm tra xem có giấu thư tình không, kết quả làm rơi ra cái bình màu đen kia, Quý Tu Tề lúc đó mặt trắng bệch, vội vàng nhặt lên, nhét vào cặp rồi im lặng rời đi.
"Anh ơi, em hình như gây chuyện rồi!" Thẩm Dữ Triệt vô tội le lưỡi.
Lê Trạm cảm thấy lo lắng.
Hôm sau cậu đến trường của Quý Tu Tề đợi cậu tan học, trên đường cẩn thận hỏi, "A Tề, cái bình màu đen đó là cái gì vậy?"
Khuôn mặt đang cười của Quý Tu Tề cứng đờ, cậu ta tránh ánh mắt của Lê Trạm, "Chỉ là mấy thứ bình thường thôi, không có gì đâu."
Cậu ta chuyển chủ đề, "Lần thi thử này cậu gần như đạt điểm tuyệt đối, cậu muốn vào trường đại học nào? Chúng ta đăng ký cùng một trường nhé."
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lê Trạm vẫn phát hiện ra bí mật của cái bình đen đó.
Cậu nhìn dòng chữ nước ngoài kia, tay chân đều lạnh toát.
Các chất trên bảng thành phần đều là những chất kích thích tạm thời các tế bào vỏ não, tác dụng của lọ thuốc này, không cần nói cũng hiểu.
......
Trong phòng nghỉ của phòng khám, Quý Tu Tề mãi vẫn chưa nghe được nửa câu sau, anh ta hỏi dồn, "Người bình thường sẽ không như thế nào?"
Từ Hồi Chu chậm rãi nói, "Sẽ không uy tín như anh." Anh tự nhiên quay lại bản báo cáo tâm lý của Giai Giai, "Chữ ký của anh ở chỗ thẩm phán sẽ có sức thuyết phục hơn."
Quý Tu Tề gật đầu, "Tôi sẽ kiểm tra lại chữ ký."
Từ Hồi Chu không nói gì nữa, anh liếc nhìn chiếc bút máy màu đen mà Quý Tu Tề cài ở túi áo ngực, xé một tờ giấy rồi tùy tiện hỏi, "Anh có bút không? Tôi muốn ghi lại chút việc."
"Có." Quý Tu Tề đứng dậy đi lấy bút, đi được vài bước anh ta cúi đầu nhìn xuống ngực, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.
Anh ta đưa tay lấy chiếc bút máy ra, thân bút ấm áp và mềm mại, anh ta trầm tĩnh nhìn vài giây rồi quay người trở lại sofa đưa cho Từ Hồi Chu, "Bút đây."
Từ Hồi Chu nhìn chiếc bút máy, ánh mắt anh cong cong, "Cảm ơn."
Anh nhận lấy rồi vặn mở, viết vài chữ lên tờ giấy nhớ.
"Siêu thị Phúc Đa Đa."
......
"Đi siêu thị sao?" Lục Tố nhận điện thoại của Từ Hồi Chu, đôi mắt đen khẽ nheo lại, "Em rảnh, mấy giờ?"
Từ Hồi Chu nói thời gian, Lục Tố nhìn chằm chằm vào màn hình đang dần tối lại, não bộ bắt đầu hoạt động.
Lục Thị kinh doanh chuỗi siêu thị lớn nhất toàn cầu, Từ Hồi Chu lại muốn hẹn y đi dạo một siêu thị tên là Phúc Đa Đa sao?
Lại muốn làm gì nữa đây?
Vài phút sau, Lục Tố nhấn nút điện thoại nội bộ, "Hủy cuộc họp, chuyển sang sáng mai."
Thư ký rất ngạc nhiên, "Ngài có sắp xếp khác sao?"
Đầu ngón tay Lục Tố khẽ chạm vào chiếc lá trong chậu hoa, "Ừ, có hẹn rồi."
Thư ký, "..."
Đặt điện thoại xuống, thư ký cầm lấy điện thoại riêng, gửi một tin nhắn, "Lục Tố đã hủy cuộc họp mua lại hôm nay, đi hẹn hò rồi."
Sau khi Từ Hồi Chu và mẹ con cô Trương rời đi, Quý Tu Tề khóa cửa văn phòng, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn những ánh đèn neon của thành phố dần sáng lên, rồi gọi điện thoại cho Chu Nghi Cảnh.
"Con sẽ không kết hôn với cô Hoắc, hoặc là bất kỳ cô gái nào sau này."
Chu Nghi Cảnh ngẩn người, "Cái gì cơ?"
Quý Tu Tề giơ tay, chiếc bút máy màu đen dưới ánh đèn lấp lánh.
Anh ta im lặng thở dài, "Xin lỗi mẹ, con đã yêu một người đàn ông."
Cùng lúc đó, Thẩm Dữ Triệt thu hình xong trở về phòng thay đồ riêng, trợ lý của cậu ta đang đi theo sau nói, "Số lượng người hâm mộ đăng ký tham gia buổi tiệc sinh nhật tháng tới đã vượt quá mười vạn rồi. Chị Phương nói hay là đổi sang sân vận động luôn đi, mở rộng số lượng lên năm vạn, nhân dịp kỷ niệm mười năm làm một pha thật lớn."
Trợ lý mặt mày rạng rỡ, "Anh Triệt, người khác tổ chức concert còn không lấp đầy được sân khấu một vạn người, anh thì một buổi tiệc sinh nhật dễ dàng đạt đến năm vạn, chắc chắn hot search đều là về buổi tiệc sinh nhật của anh!"
"Tôi không vấn đề gì cả, dù sao buổi tiệc sinh nhật cũng là phúc lợi cho người hâm mộ." Thẩm Dữ Triệt cười kéo ghế ngồi xuống, vừa định nghỉ ngơi thì đột nhiên nghĩ đến hộp thư, cậu ta kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại ra bật nguồn.
Trợ lý liên tục gật đầu, lại nghĩ đến điều gì đó, phấn khích nói liến thoắng bên cạnh, "Đúng rồi anh Triệt, hội người hâm mộ đã làm một cuốn album ảnh, bên trong là ảnh của anh trong mười năm qua. Chị Phương nói sẽ chiếu trên màn hình lớn tại buổi tiệc sinh nhật, em xem rồi, siêu cảm động luôn! Đêm đó chắc chắn mọi người sẽ khóc hết nước mắt."
Thẩm Dữ Triệt gật đầu cho có lệ. Cậu ta không mấy hy vọng đăng nhập vào hộp thư, cậu ta đã đợi từ tối qua đến sáng nay mà không có động tĩnh gì.
Vừa vào hộp thư đã thấy một chấm đỏ nhỏ, Thẩm Dữ Triệt lập tức bấm vào, là hộp thư lạ kia!
Toàn thân Thẩm Dữ Triệt tràn đầy cảnh giác, mở email ra.
[Đoán xem.]
Đoán... xem?
Thẩm Dữ Triệt lập tức cảm thấy máu trong người như chảy ngược, mặt mày tái mét.
Anh ta dám trêu đùa cậu!
Đồ khốn kiếp!
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khuôn mặt Thẩm Dữ Triệt trong gương khó coi đến đáng sợ.
"Em đã bắt đầu mong chờ tiệc sinh nhật rồi, anh Triệt anh uống nước không?" Trợ lý vừa nói vừa quay mặt lại, thấy sắc mặt Thẩm Dữ Triệt thì lập tức hoảng sợ, nhanh chóng đặt cốc nước xuống chạy đến bên Thẩm Dữ Triệt, "Anh Triệt sắc mặt anh tái quá, anh không khỏe hay là – "
"Đừng chạm vào tôi!" Thẩm Dữ Triệt đột nhiên nổi giận, hất tay trợ lý ra, đứng bật dậy. Chiếc ghế bị đẩy ra xa nửa mét, xiêu vẹo ngã xuống đất.
Trợ lý giật mình, cậu ta luống cuống muốn xin lỗi, nhưng Thẩm Dữ Triệt lại cầm điện thoại, sải bước rời khỏi phòng thay đồ.
Trợ lý hoàn toàn ngơ ngác, cậu ta chưa bao giờ thấy Thẩm Dữ Triệt như vậy. Cậu ta giơ tay lên, mu bàn tay đã sưng đỏ rõ ràng.
Thẩm Dữ Triệt suốt đường đi không để ý đến ai, nhanh chóng lên xe rồi vội vàng khóa cửa lại, cậu ta điên cuồng đập vào vô lăng, hai cánh môi run rẩy, "Đồ khốn kiếp! Mày đợi đấy! Tao nhất định sẽ tìm ra mày."
Trong lòng trắng hai mắt cậu ta nổi lên vô số tia máu đỏ, "Giết... chết... mày!"
Tiếng còi xe chói tai kêu một lúc lâu mới ngừng, Thẩm Dữ Triệt nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Đoán xem' trên màn hình, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cậu ta lần lượt loại trừ những người khả nghi trong đầu.
Lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn rơi vào –
"Từ Hồi Chu?"
Ngón tay Thẩm Dữ Triệt bấm sâu vào vô lăng. Không có vết bớt, không sợ tủ quần áo, nhưng anh ta vẫn giống Lê Trạm đến vậy.
Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, còn cả vẻ hoàn hảo đến mức khiến người ta... ghê tởm kia.
Cậu ta phải tự mình ra tay để xác nhận lại thân phận của Từ Hồi Chu.
Thẩm Dữ Triệt hít một hơi thật sâu rồi lại gọi điện thoại, giọng điệu lại tràn đầy sức sống, "Alo, anh giúp tôi tìm một người nhé."
"Chỉ là có chút việc, đúng vậy, có lẽ hơi khó à nha. Tôi muốn tìm một người tình chưa từng lộ diện."
Khóe miệng Thẩm Dữ Triệt cong lên, "Anh nói gì vậy, tôi làm gì có ai, kể cả trai lẫn gái, tôi chỉ thích Lục Tố thôi được chưa."
"Nhưng cũng coi như có chút quan hệ với Lục Tố nhỉ. Ừm, tôi muốn tìm người tình của chú ba cậu ấy."
......
Siêu thị Phúc Đa Đa.
Lục Tố phức tạp nhìn siêu thị nhỏ chỉ có một tầng, vẫn là kiểu biển hiệu màu đỏ mang đậm dấu ấn thời gian. Ngoài cửa, mấy đứa trẻ đang đá bóng, vừa kêu la vừa chạy tới chạy lui nghịch ngợm.
Thật sự không thấy có gì đặc biệt, Lục Tố quyết định bỏ cuộc không nghĩ nữa. Y vĩnh viễn không thể hiểu nổi Từ Hồi Chu, đành nghiêng người hỏi thẳng, "Anh muốn mua gì?"
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Vào trong sẽ biết."
Lục Tố liền đi theo vào siêu thị, y liếc mắt nhìn mà không thấy xe đẩy mua sắm, chỉ thấy bên cạnh mấy thùng gỗ đựng gạo và mì rời có vài chiếc giỏ nhựa màu đỏ xếp chồng lên nhau.
Mắt Lục Tố nheo mắt lại, đột nhiên bật cười, vươn tay móc vào mũ trùm đầu của Từ Hồi Chu, "Luật sư đại tài ơi, anh không nói mua gì thì cũng phải nói cho em biết có cần lấy giỏ mua hàng không chứ."
Từ Hồi Chu quay đầu lại, "Lấy hai cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com