Chương 052: Hết thuốc chữa rồi
Edit + Beta: Hiron
Hơn tám giờ tối, siêu thị đã vắng bóng người, đi một mạch vào trong chỉ còn lại Từ Hồi Chu và Lục Tố.
Đến khu vực bán đồ dùng giường ngủ, Từ Hồi Chu dừng lại. Lông mày Lục Tố khẽ nhướng, cũng không hỏi gì, chỉ nhìn Từ Hồi Chu lựa chọn.
Từ Hồi Chu mua sắm rất có mục tiêu, nhanh chóng lấy hai bộ ga giường bốn món chất liệu cotton, giá cả tầm trung.
Bỏ vào giỏ hàng rồi Từ Hồi Chu lại đi tiếp.
Dép lê, đồ dùng bằng giấy, khăn mặt, ấm đun nước điện, còn lấy thêm yến mạch, bột mè đen, sữa bột.
Hai giỏ mua hàng nhanh chóng đầy ắp, cuối cùng Lục Tố cũng lên tiếng hỏi, "Mua những thứ này làm gì?"
"Tặng người khác." Từ Hồi Chu trả lời ngắn gọn.
Đi ngang qua kệ hàng đồ ăn vặt anh lại dừng lại, lần này anh không lấy loại giá trung bình hay rẻ, mà chọn mấy hộp kẹo đắt tiền.
Giỏ mua hàng hết chỗ rồi, Lục Tố bèn dời mấy thứ sang một bên để lấy chỗ, Từ Hồi Chu tiếp tục bỏ kẹo vào, giỏ mua hàng lập tức lại đầy lên như một ngọn đồi nhỏ.
Lông mày Lục Tố khẽ nhướng lên, "Đối tượng anh tặng là hai mẹ con sao?"
Từ Hồi Chu gật đầu, đi về phía trước một đoạn thấy kẹo bạc hà, anh tự nhiên thấy hơi nhạt miệng, suy nghĩ một chút liền lấy thêm hai gói kẹo bạc hà.
Lục Tố lại đưa giỏ mua hàng qua, lần này Từ Hồi Chu tự mình cầm lấy, "Đi thôi, muộn nữa họ nghỉ ngơi mất."
Ở siêu thị nhỏ trong khu dân cư này, người thu ngân chính là bà chủ, là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Tối muộn đột nhiên có một khách hàng mua nhiều như vậy, bà vừa quét mã vạch, vừa cười hỏi, "Trước đây chưa từng thấy hai cậu, hai cậu mới chuyển đến đây sao?"
Từ Hồi Chu cười, "Trí nhớ của cô thật tốt, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến."
Mí mắt Lục Tố giật giật vài cái, Từ Hồi Chu sẽ không nói những lời vô ích, tối nay anh nhắm vào bà chủ sao? Y im lặng đứng nghe.
Ai được khen cũng đều vui vẻ, bà chủ lập tức cười tươi như hoa nở, "Cũng tàm tạm thôi, làm nghề này phải tinh mắt thì mới làm ăn phát đạt được."
Từ Hồi Chu mỉm cười đáp lại, vừa giúp bà chủ siêu thị bỏ đồ vào túi vừa nói, "Trí nhớ của cô tốt như vậy, có còn nhớ một người phụ nữ bị bạo hành gia đình thường đến đây mua hàng không?"
Nụ cười của bà chủ chợt tắt, cảnh giác nhìn Từ Hồi Chu, "Cậu hỏi chuyện này để làm gì?"
Từ Hồi Chu lịch sự nói, "Tôi là luật sư của người phụ nữ này, bây giờ cô ấy đang kiện ly hôn vì bị bạo hành gia đình và tính mạng bị đe dọa. Tôi muốn mời cô ra tòa làm chứng, cũng như cho phép tôi xem camera giám sát của siêu thị để tìm kiếm bằng chứng có thể sử dụng."
Trong hóa đơn của cô Trương, anh phát hiện thời gian mua sắm của cô Trương tại siêu thị Phúc Đa Đa gần như trùng với thời gian vào hiệu thuốc. Cô ấy cố ý đi đường vòng đến siêu thị cách xa nơi ở để mua sắm, có lẽ sợ bị người quen hàng xóm nhìn thấy khuôn mặt bị đánh của mình.
Bà chủ vừa nghe đã nói ngay, "Ôi chao, cuối cùng cô ấy cũng chịu ly hôn rồi! Tôi nhớ cô ấy mà, lần nào đến cũng bầm dập mặt mày, đeo khẩu trang cũng không che hết, thảm quá đi! Tôi đã bảo rồi mà, chắc chắn là bị chồng đánh."
Bà chủ cùng lúc quét xong hàng, "Tổng cộng 899 tệ." Lại đi mở camera giám sát, "Camera giám sát của tôi ở đây chỉ lưu được một tháng thôi, lần trước cô ấy đến là –"
Từ Hồi Chu quét mã thanh toán, mỉm cười nói, "Ngày 3 tháng 6."
Bà chủ liền điều chỉnh đến ngày 3 tháng 6, hơn bảy giờ tối, cô Trương lần nào đến cũng vào buổi tối lúc vắng người.
Tiếc là camera giám sát chỉ quay được bóng dáng của cô Trương chứ không nhìn rõ mặt.
Bà chủ còn sốt ruột hơn cả Từ Hồi Chu, "Xem cái camera này đúng là vô dụng, hoàn toàn chẳng quay được gì cả."
Từ Hồi Chu cười, "Camera giám sát thật ra không quan trọng lắm, cô đồng ý ra tòa làm chứng là bằng chứng xác thực nhất rồi."
Bà chủ vui vẻ đồng ý, "Không vấn đề gì! Tôi nhớ rõ lắm, lần đầu tiên cô ấy đến mắt trái bầm tím, mũi bị lệch, lần thứ hai là..."
Bà chủ nói chuyện hơn mười phút mới xong, sau khi để lại số điện thoại liên lạc, Từ Hồi Chu và Lục Tố xách đồ lên xe.
Lên xe rồi Từ Hồi Chu nói tên nhà trọ, Lục Tố khẽ cười, "Anh vậy mà lại nhận loại vụ kiện này."
Từ Hồi Chu thắt dây an toàn, "Có gì kỳ lạ sao? Vì tôi chỉ nhận những vụ nhiều tiền sao?"
"Đừng nghĩ nhiều." Lục Tố khởi động xe, "Chỉ là có chút bất ngờ thôi."
"Thật ra cậu nghĩ cũng không sai." Từ Hồi Chu quay đầu nhìn ánh đèn muôn nhà ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, "Tôi có mục đích của riêng mình, không chỉ vì tiền."
Kính xe phản chiếu khuôn mặt anh, trong ánh sáng đan xen dường như anh đang thất thần.
Lục Tố cứ tưởng rằng câu chuyện đến đây là hết, Từ Hồi Chu lại bất ngờ nói tiếp, "Trước đây tôi cần tiền, ai trả nhiều tiền hơn thì tôi biện hộ cho người đó."
"Bây giờ có nhu cầu khác, nên lại chọn những vụ án khác."
Anh nhìn khuôn mặt nghiêng của Lục Tố phản chiếu trên cửa sổ, vẻ mặt trở lại bình tĩnh, "Tôi chính là người như vậy, chỉ biết đến lợi ích mà thôi."
"Vậy thì tốt quá." Trên mặt kính hiện ra khóe miệng Lục Tố khẽ nhếch lên, "Dù sao làm người thông minh vẫn hơn làm kẻ ngốc."
Từ Hồi Chu im lặng. Vài giây sau, anh lấy ra từ trong túi một gói kẹo bạc hà, xé ra rồi hỏi Lục Tố trước, "Ăn kẹo không?"
"Kẹo cứng à?" Lục Tố liếc nhìn, "Không có kẹo mềm sao? Loại mà dẻo dẻo dai dai, kẹo mềm ấy."
Giống như dái tai của Từ Hồi Chu ấy.
Y không lấy, Từ Hồi Chu liền bóc ra bỏ vào miệng, nhìn thoáng qua tờ giấy gói kẹo sáng lấp lánh, rồi cúi đầu gấp giấy chơi, đoạn nói, "Không có, lần sau mua cho cậu."
Lục Tố khẽ hắng giọng, "Vậy anh phải nhớ kỹ đấy, mua loại thật dẻo và mềm ấy, loại khác em không ăn đâu."
Y đặc biệt yêu cầu một loại kẹo mềm, Từ Hồi Chu tuy thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Chẳng mấy chốc, anh đã gấp xong một bông hồng nhỏ, lấp lánh trong lòng bàn tay.
Lục Tố tùy tiện nói, "Khéo tay thật đấy, còn biết gấp hoa nữa."
Từ Hồi Chu xoay nhẹ bông hồng nhỏ bằng giấy xanh trong suốt, tùy tiện đặt lên bảng điều khiển trung tâm, thong thả nói, "Không tính là gì, thứ tôi gấp đẹp nhất là – "
"Quả dứa."
......
Đến nhà trọ, Từ Hồi Chu bảo Lục Tố ở lại trong xe. Anh đeo khẩu trang, khi đóng cửa còn cầm theo bông hồng bằng giấy gói kẹo kia.
Anh đợi ở cửa nhà trọ, chẳng mấy chốc cô Trương dắt Giai Giai ra.
Thấy có hai túi đồ, cô Trương vội vàng từ chối, Từ Hồi Chu mỉm cười, "Cô cứ coi như mượn của tôi, đợi khi vụ kiện kết thúc, cô nhận được tiền rồi trả lại cho tôi sau."
Mắt cô Trương rưng rưng, cô lau mắt gật đầu cười, "Nhất định rồi, cảm ơn luật sư Từ."
Từ Hồi Chu lại đưa bông hồng bằng giấy gói kẹo cho cô Trương, "Tôi gấp tùy tiện thôi, cho Giai Giai chơi nhé."
Anh vừa định đi thì đột nhiên vạt áo bị kéo lại, anh cúi đầu nhìn, ra là Giai Giai kéo anh.
Giai Giai vẫn còn hơi căng thẳng, bé há miệng mấy lần mới khẽ nói, "Cảm... cảm ơn chú ạ."
Không phải cô, mà là chú.
Ánh mắt Từ Hồi Chu trong nháy mắt trở nên dịu dàng, anh khẽ ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với bé Giai Giai, "Không có gì."
Cô Trương rất ngạc nhiên, cô vui mừng xoa đầu bé Giai Giai, "Giai Giai con không sợ chú nữa sao?"
Bé Giai Giai lắc đầu, bé lấy hết can đảm nói, "Chú lần sau không cần đeo khẩu trang đâu ạ, chú là người tốt, con không sợ!"
Từ Hồi Chu gật đầu, "Lần sau chú không đeo nữa."
Trong xe, Lục Tố nhìn sâu vào từng cử chỉ của Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu đi về phía xe, những đường nét mơ hồ trên khuôn mặt dần trở nên rõ ràng, y mới thả bàn tay đang đặt trên trái tim xuống, khẽ thở dài.
Thật là, hết thuốc chữa rồi.
......
Đường về nhà rất yên tĩnh, về đến nhà họ Lục, Từ Hồi Chu vừa xuống xe đã để ý thấy một chiếc xe lạ, ánh mắt anh hơi trầm xuống.
Vào phòng khách, quả nhiên có một vị khách không mời mà đến.
Cố Mạnh Thành đứng dậy từ ghế sofa, mỉm cười chào hỏi, "Về rồi à."
Gã đã hết dị ứng, chỉ sau tai là còn một mảng đỏ nhỏ chưa phai.
Lục Thần Quốc cũng cười nhìn Từ Hồi Chu, "Về muộn thế, ra là con quen Mạnh Thành à. Nó không đến thăm thì cha còn không biết đấy."
Cố Mạnh Thành vừa định bước lên thì nhìn thấy người phía sau Từ Hồi Chu, sau đó ánh mắt liền lạnh đi.
Lục Tố thay giày xong bước vào, y nghe thấy lời của Cố Mạnh Thành và Lục Thần Quốc. Bàn tay dài tự nhiên đặt lên vai Từ Hồi Chu, trong mắt tràn đầy ý cười, "Tổng giám đốc Cố, lại gặp nhau rồi."
Bây giờ Lục Thần Quốc hết sức muốn lôi kéo Lục Tố, vô cùng từ ái thân thiết, "Về cùng anh trai cháu sao?"
Lục Tố cười, "Đương nhiên rồi ạ, anh trai bảo cháu đi cùng anh ấy dạo phố, dạo cả buổi tối mệt đến nỗi chân cháu sắp gãy rồi."
Cố Mạnh Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay Lục Tố vẫn còn đặt trên vai Từ Hồi Chu, đầu lưỡi dùng sức đẩy vào răng hàm trong. Gã biết hai người là anh em họ, nhưng điều này vẫn khiến gã ta vô cùng khó chịu.
Gã bước tiến lên, nụ cười có vẻ thâm thúy, "Tổng giám đốc Lục về sớm như vậy, không cần đi cùng những người bạn 'tốt' của mình sao?"
Nụ cười của Lục Tố không đổi, "Không còn cách nào khác, anh tôi đã ra lệnh rồi, anh ấy là anh trai mà, tôi đâu dám không nghe lời." Nói rồi y quay đầu, thân mật véo nhẹ cánh tay Từ Hồi Chu, "Đúng không, anh trai của em."
Cố Mạnh Thành tức đến đỏ cả mắt, gã ta cười gượng gạo, "Hai người đúng là anh em hòa thuận, thật khiến người khác ghen tị."
Từ Hồi Chu bình tĩnh nhìn Cố Mạnh Thành, "Tổng giám đốc Cố đến tìm cha tôi sao?"
Lục Thần Quốc vội vàng đáp lời, "Nhà bác cả con xảy ra chuyện, ông Cố đặc biệt bảo Mạnh Thành đến thăm hỏi, chỉ là đến không đúng lúc thôi." Ông ta thở dài, "Cả nhà bác cả con chiều nay đã bay ra nước ngoài rồi."
Lục Thiệu Vinh chê chuyện của Tống Minh Ngạn quá mất mặt, liền để Lục Dực An xử lý hậu sự, mang cả nhà ra nước ngoài tạm lánh mặt.
Từ Hồi Chu nhìn Cố Mạnh Thành, Cố Mạnh Thành không hề biểu lộ cảm xúc gì, gật đầu với Từ Hồi Chu, rồi quay sang an ủi Lục Thần Quốc, "Xin bác nén bi thương."
Lục Thần Quốc xua tay, "Ôi thôi, không nhắc nữa. Các con cứ từ từ nói chuyện, bác lên lầu trước đây."
Ông ta còn đặc biệt gọi Lục Tố đi, "A Tố đi với chú một lát, chú có chuyện muốn nói."
Trước đây Lục Thần Quốc không quen Cố Mạnh Thành, nhưng ít nhiều cũng nghe nói qua, người thừa kế tập đoàn Đại Quan là người đồng tính.
Tập đoàn Đại Quan và nhà họ Lục chưa từng có quan hệ sâu sắc, Cố Tự Đường vô duyên vô cớ sao lại bảo Cố Mạnh Thành đến thăm hỏi? Nói chuyện được vài câu, Lục Thần Quốc đã hiểu, ra là vì Từ Hồi Chu.
Nhận đứa con hờ này về quả là quyết định đúng đắn, quá là có ích.
Đàn ông chơi bời không sao cả, tập đoàn Đại Quan mà muốn liên hôn ông ta càng hoan nghênh. Từ Hồi Chu lại không phải là người thừa kế thực sự của ông, chỉ có tác dụng trong việc giành lấy Lục Thị. Vậy nên Từ Hồi Chu giao du với ai, kết hôn với ai cũng được.
Lục Tố cười như không cười, một lát sau, y thu tay lại, thờ ơ nói với Cố Mạnh Thành, "Tạm biệt, tổng giám đốc Cố."
Cố Mạnh Thành cũng cười giả lả, "Tạm biệt, tổng giám đốc Lục."
Cửa thang máy đóng lại, phòng khách trở nên yên tĩnh, Cố Mạnh Thành lên tiếng trước, "Anh không hỏi thử xem, tôi có mang chó của anh về không à?"
Từ Hồi Chu nói, "Anh nói vậy tức là không mang nó về rồi."
Cố Mạnh Thành lập tức cười, gã cúi đầu ghé sát Từ Hồi Chu, "Anh thật thông minh, vậy anh đoán xem, hôm nay tôi đến đây làm gì?"
"Tôi không thích đoán mò." Từ Hồi Chu vẻ mặt tự nhiên, "Mời tổng giám đốc Cố về cho, hôm nay tôi khá mệt, không khách sáo tiễn anh nữa."
Thấy Từ Hồi Chu định đi, Cố Mạnh Thành đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt gã sâu thẳm, "Nếu như tôi cần anh khách sáo thì sao?"
Từ Hồi Chu quay người lại, mỉm cười thản nhiên, "Vậy tôi tiễn tổng giám đốc Cố ra xe, mời."
Cố Mạnh Thành gần như hết cách với anh, giằng co một lát gã khẽ cười một tiếng, cam chịu buông tay, "Tôi chỉ đến thăm anh thôi."
"Chỉ vậy thôi." Cố Mạnh Thành xoay người rời đi, giơ tay vẫy, "Chó của anh tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, muốn đón nó thì đến Vịnh Hải Dụ."
Vịnh Hải Dụ là địa chỉ biệt thự riêng của Cố Mạnh Thành.
Mặt Từ Hồi Chu không chút biểu cảm, cúi đầu cẩn thận phủi phủi ống tay áo vừa bị Cố Mạnh Thành chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com