Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 053: Họp lớp

Edit + Beta: Hiron

Về đến phòng, Từ Hồi Chu tắm xong rồi lại ngâm mình một lúc mới ra.

Anh cầm điện thoại lên, Thẩm Dữ Triệt không gửi email mới, ngược lại Hứa Hành lại gửi đến.

Từ Hồi Chu mở email ra, đó là lời khai của vài người hàng xóm của cô Trương, thậm chí còn có một tấm ảnh.

Ảnh do một người hàng xóm ẩn danh cung cấp, chụp được cảnh cô Trương mặt mày bầm dập đi ra ngoài.

Lời khai của ba người hàng xóm bằng lòng ra tòa làm chứng được Hứa Hành sắp xếp rõ ràng mạch lạc.

Chỉ trong một buổi chiều Hứa Hành đã hoàn thành công việc, quả thật là một nhân tài xuất sắc.

Vậy nên anh phải nhanh chóng kéo Hứa Hành ra khỏi vị trí bên cạnh Cố Mạnh Thành.

Một người thông minh lại yêu Cố Mạnh Thành sâu đậm là lớp giáp bất khả xâm phạm của gã ta, cũng là hòn đá ngáng chân trong kế hoạch của anh.

Từ Hồi Chu kéo ngăn kéo ra, sợi dây đỏ kia vẫn nằm ở bên trong.

Sợi dây đỏ mà ai cũng có một chiếc, Hứa Hành liệu còn rung động không?

Từ Hồi Chu lại đóng ngăn kéo vào.

Anh vặn mở bình giữ nhiệt, thấy đã hết nước rồi, anh bỏ thêm vài lát vỏ hợp hoan và mấy hạt hà thủ ô vào, rồi ra phòng bếp nhỏ pha trà.

Lấy nước xong trở về anh đi ngang qua phòng Lục Tố, cửa phòng đóng chặt, Lục Tố vẫn chưa về.

Từ Hồi Chu khẽ dừng chân, suy nghĩ hai giây xem có nên gọi điện thoại thông báo cho Lục Thần Quốc không, rằng Cố Mạnh Thành đã đi từ sớm rồi, có thể "thả" Lục Tố rồi.

Lại nghĩ đến buổi họp lớp cấp ba ngày mai, anh không dừng lại nữa, cầm bình giữ nhiệt về phòng ngủ.

Dám lấy buổi họp lớp ra để thử anh, cho Lục Tố phiền thêm một lúc cũng không sao.

Có lẽ là tác dụng của việc tắm bồn và uống trà, Từ Hồi Chu ngủ một giấc không mộng mị, lúc tỉnh dậy trời đã sáng trưng.

Anh nhìn đồng hồ báo thức, đã bảy giờ rồi, tối qua anh đã ngủ chín tiếng.

Anh vén chăn xuống giường, rửa mặt xong đi xuống lầu. Lục Dực An đã về rồi, đang nói chuyện với Lục Tố.

Từ Hồi Chu ra khỏi thang máy, Lục Dực An nói chào buổi sáng với anh rồi vào thang máy.

Lục Tố lên tiếng trước, "Tro cốt của Tống Minh Ngạn đã được cha nuôi Tống Bội Văn mang đi rồi."

Từ Hồi Chu không bất ngờ, với thái độ của Lục Thiệu Vinh, chắc là đã cho Tống Bội Văn một khoản tiền để bịt miệng, mang tro cốt của Tống Minh Ngạn đi và từ đó không còn liên quan gì đến nhà họ Lục nữa.

Từ Hồi Chu gật đầu bước ra ngoài, Lục Tố liền giữ anh lại, ánh mắt sâu thẳm, "Tối qua Cố Mạnh Thành tìm anh có việc gì vậy?"

Tối qua Lục Tố nghe Lục Thần Quốc nói một tràng vô nghĩa, lúc về lầu trên thì Từ Hồi Chu đã ngủ rồi.

Từ Hồi Chu liếc nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Lục Tố, thản nhiên nói, "Anh ta nói đến thăm tôi."

Lục Tố không bất ngờ về mục đích của Cố Mạnh Thành, nhưng Từ Hồi Chu thẳng thắn nói vậy, trong mắt y vẫn thoáng hiện ý cười, "Mấy lời tình cảm sáo rỗng như sản xuất hàng loạt của gã, anh nghe mà không thấy ghê tởm sao?"

"Ghê." Từ Hồi Chu nói, "Sáng nay tôi không ăn sáng."

Lục Tố thấy anh muốn ra ngoài liền nhắc nhở, "Đừng quên lát nữa còn có buổi họp lớp."

Từ Hồi Chu nói, "Cho nên tôi đi cắt kính."

Lục Tố xoay mũi chân, quay lại nhìn mắt anh, "Mắt anh làm sao vậy?"

"Mắt tôi trước đây từng bị thương." Từ Hồi Chu bình thản nói, "Hơi cận thị nhẹ, bình thường không ảnh hưởng, nhưng đi dự tiệc thì đeo kính tiện hơn."

Lục Tố nhíu mày, "Bị thương dẫn đến cận thị, chắc là vết thương mắt rất nghiêm trọng nhỉ."

"Coi như vậy đi." Từ Hồi Chu nói nhẹ nhàng, "Không có gì thì tôi đi trước –"

"Em đi cùng anh." Lục Tố ngắt lời anh, "Tiện thể mua một chiếc kính râm."

......

Tại cửa hàng kính lớn nhất thủ đô, Từ Hồi Chu đi kiểm tra thị lực, độ cận vẫn như vậy không tăng.

Anh chọn một cặp kính gọng nửa viền màu bạc nhạt.

Lục Tố cũng tùy tiện chọn một cặp kính râm. Đợi kính làm xong, Từ Hồi Chu đeo vào, Lục Tố nhìn chằm chằm một lúc rồi đột nhiên nói, "Hay là tháo ra đi, xấu quá."

Từ Hồi Chu, "..." Anh không để ý đến Lục Tố, bước ra khỏi cửa hàng kính.

Lục Tố vẫn đang nghĩ cách khuyên Từ Hồi Chu tháo kính ra thì điện thoại rung.

Y lấy điện thoại ra nghe, giọng Triệu Nghiêu gấp gáp vang lên, "Anh đến đâu rồi? Mọi người đến gần hết rồi."

"Sắp đến rồi." Lục Tố định cúp máy, lại hỏi thêm một câu, "Đến bao nhiêu người rồi?"

"Anh dặn dò em sao em dám qua loa chứ! Em không chỉ gọi mỗi lớp mình, cả khối em đều gọi hết rồi, thêm cả thầy cô, chủ nhiệm và người nhà nữa, ít nhất cũng phải hai ba trăm người. Bao trọn cả Thời Quang Chử Vũ rồi."

Thời Quang Chử Vũ là một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Lục Tố cúp điện thoại, vài bước đuổi kịp Từ Hồi Chu, "Hay là mua cho anh bộ quần áo mới để thay nhé, cũng đâu phải là buổi họp lớp của anh, bộ này của anh không hợp đâu."

Từ Hồi Chu chỉ mặc áo sơ mi đen và quần jean bình thường, áo sơ mi sơ vin gọn gàng, thắt lưng da lộ rõ vòng eo, anh trực tiếp lên xe, "Không thay."

Lục Tố có cảm giác như tự mình vác đá đè lên chân mình.

Có mỗi một đoạn đường ngắn ngủi mà y lái xe đến Thời Quang Chử Vũ thì đã gần 12 giờ rồi.

Triệu Nghiêu đang đợi ở cửa, thấy Lục Tố và Từ Hồi Chu đến anh ta tươi cười chạy tới đón: "Anh Tố, anh Hồi Chu!"

Thấy Từ Hồi Chu nhìn mình, Triệu Nghiêu cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng, "Anh Hồi Chu anh còn nhớ em không? Trước đây anh bị đụng xe, em đi đón anh, anh có nhớ không?"

Từ Hồi Chu gật đầu, "Triệu trong Triệu Tử Long, Nghiêu trong Nghiêu Thuấn Vũ, Triệu Nghiêu, cao khoảng mét tám, bỏ gót giày thì thành mét bảy tám, thêm cả tóc nữa thì lại thành mét tám."

Triệu Nghiêu cười hì hì, "Đúng đúng! Trí nhớ anh tốt quá! Nhớ hết!"

"Đừng có cười hô hố nữa, ai là anh của cậu." Lục Tố liếc mắt nhìn về phía khách sạn, "Tiệc bắt đầu chưa?"

"Bắt đầu lâu rồi." Triệu Nghiêu dẫn đường phía trước, "Nếu không phải hôm nay họp lớp, em còn không biết lớp mình nhiều người đến vậy."

Suốt dọc đường đều là Triệu Nghiêu nói chuyện, đến phòng tiệc ở tầng hai, không khí càng thêm náo nhiệt, bày mấy chục bàn.

Ba người vừa bước vào phòng tiệc, không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ.

"Hai người đàn ông kia là ai vậy?"

"Lớp mình hồi đó có bạn nam nào đẹp trai như vậy sao? Tớ chưa từng thấy!"

"Cảm ơn trời xanh! Cuối cùng cũng có hai người đàn ông không bị hói đầu, không phát tướng, cũng không có bụng bia đến rồi!"

"Cậu có quen không?"

"Không quen, còn cậu?"

"Không có ấn tượng gì, hồi đó mà có anh chàng đẹp trai như vậy, tớ không thể nào không theo đuổi được!"

"Kính gọng nửa viền bạc... Đốn tim quá!"

"Nhìn eo người đàn ông bên trái kìa, không nói điêu đâu, tôi có thể dùng một tay nắm trọn..."

"Lát nữa đi xin số Wechat nhé?"

"Chị em xin được thì chia sẻ nha!"

Trong sảnh tiệc mọi người đều đang thì thầm, Triệu Nghiêu dẫn Lục Tố và Từ Hồi Chu đi vào phía trong cùng, nhỏ giọng nói, "Trước tiên đến chào thầy Vương... thầy chủ nhiệm đã. Thầy Vương ấy, anh còn nhớ không? Hồi đó hai đứa mình trèo tường bị thầy bắt gặp đấy."

Lục Tố không còn nhớ nữa, hình như thầy chủ nhiệm cấp một, cấp hai của y đều họ Vương cả.

Nhưng mà thầy giám thị thì...

Y liếc mắt nhìn Từ Hồi Chu vẫn thản nhiên, nếu Từ Hồi Chu thật sự học ở trường cấp ba Số 1, thầy Vương chắc chắn phải có ấn tượng chứ.

Nhưng Từ Hồi Chu chỉ đeo thêm một cặp kính. Là anh không hề lo lắng, hay là anh chắc chắn không ai có thể nhận ra mình?

Trong lúc Lục Tố đang suy nghĩ, họ đã đến chiếc bàn ở chính giữa.

Ở đó có mấy học sinh, mấy giáo viên, còn có một cụ già tóc hoa râm.

Cụ già chính là thầy Vương. Triệu Nghiêu rót hai ly nước ngọt, theo yêu cầu của thầy Vương, đám 'trẻ con' lớp họ ngày xưa hôm nay bị cấm uống rượu, chỉ có trà và nước ngọt thôi.

Triệu Nghiêu đưa một ly cho Lục Tố, một ly cho Từ Hồi Chu, cười nói, "Đi 'cụng ly' thôi nào!"

Khóe mắt Lục Tố vẫn luôn dõi theo Từ Hồi Chu, bước lên cười nói với chủ nhiệm Vương, "Thưa thầy Vương, thầy còn nhớ em không? Lục Tố lớp 10A2."

Thầy chủ nhiệm Vương cười ha hả giơ cốc trà lên, "Lục Tố à, nhớ chứ nhớ chứ, cái thằng cao kều tối nào cũng trèo tường ra ngoài trong giờ tự học tối! Lớp 11 đã đi du học, tôi nhớ rõ lắm!"

Thầy Vương lại nhìn về phía Từ Hồi Chu, cười tủm tỉm, "Còn cậu là...?"

Từ Hồi Chu lịch sự nâng ly, "Chào thầy, em là anh trai của Lục Tố, Từ Hồi Chu."

Thầy Vương uống một ngụm trà, cười gật đầu, "Tốt, tốt, tốt, cả hai đều tuấn tú cả, thật tốt."

Không có phản ứng gì khác.

Ánh mắt Lục Tố hơi trầm xuống.

Sau khi kính 'rượu' xong, Lục Tố và Từ Hồi Chu ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh.

Bàn này toàn là bạn bè cùng lớp của Triệu Nghiêu, tuy chưa từng gặp mặt Lục Tố nhưng cũng nghe danh như sấm, nói chuyện phiếm thì cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Một người đàn ông trắng trẻo mập mạp cười đến nỗi mắt sắp không thấy nữa, "Tổng giám đốc Lục đến rồi, tôi liền nhớ ra một chuyện thú vị, không biết tổng giám đốc Lục còn nhớ không, hồi lớp 10 mới vào trường bị mấy bạn nữ lớp tôi chặn ở nhà vệ sinh tỏ tình đấy."

Triệu Nghiêu cũng nhớ ra, vỗ tay xuống bàn cười lớn, "Haha, đúng rồi, đó là nữ thần của tôi hồi đó mà! Ngày hôm sau tôi chặn anh Tố lại, rồi bị anh ấy đánh cho một trận nhừ tử!"

Có người hỏi, "Vậy tổng giám đốc Lục có đồng ý với nữ thần không?"

Lục Tố sớm đã quên rồi, ánh mắt y vẫn luôn dõi theo Từ Hồi Chu. Từ Hồi Chu dường như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ở đó ai cũng ồn ào náo nhiệt, anh lại luôn là người ngoài cuộc, tách biệt khỏi tất cả mọi người.

"Không đồng ý." Triệu Nghiêu ở đối diện nói huênh hoang, "Anh tôi lúc đó chỉ có hứng thú với một việc thôi."

Lục Tố mặc kệ anh ta khoe khoang, gắp cho Từ Hồi Chu một miếng thịt bò, "Ăn nhiều thịt vào." Y liếc nhìn eo của Từ Hồi Chu, "Một tay là nắm trọn."

Những người khác đều nhao nhao hỏi Triệu Nghiêu, "Gì gì? Hứng thú gì?"

"Hê hê." Triệu Nghiêu kéo dài giọng, "Đánh nhau! Anh tôi chỉ thích đánh nhau thôi!"

"Ha ha ha!" Mọi người xung quanh cười ồ lên.

Nói đến chuyện thời thanh xuân luôn đẹp đẽ và đáng nhớ, khi trò chuyện có vô vàn chủ đề và điều thú vị để nói.

Từ Hồi Chu từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng anh rất lịch sự, lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng nghe được chuyện thú vị anh sẽ khẽ mỉm cười.

Lục Tố cũng không lên tiếng, y vẫn luôn quan sát, không một ai có ấn tượng về Từ Hồi Chu.

Học sinh hay thầy cô đều không ai nhận ra Từ Hồi Chu, chẳng lẽ thật sự là y đã nghĩ sai rồi sao?

Lục Tố cầm ly nước lên, "Ăn xong rồi đi nhé?" Y hỏi Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu cười, "Được."

Anh cầm lấy một miếng táo, chậm rãi nhai. Trước khi đến anh đã biết sẽ không ai nhớ ra mình.

Mười năm trôi qua, ai còn nhớ đến một học sinh nhỏ bé không đáng kể.

Hơn nữa, thầy cô năm đó của anh, chủ nhiệm, tất cả những người có thể còn ấn tượng về anh đều đã lần lượt nghỉ việc, chuyển đến trường khác, hoặc đến thành phố khác dạy học.

Lúc này Lục Tố đặt cốc xuống, ghé lại gần nói với anh, "Em đi vệ sinh một lát, anh ở đây hay xuống lầu đợi em?"

Từ Hồi Chu nói, "Xuống lầu đi."

Lục Tố từ nhà vệ sinh đi ra, bên ngoài hành lang có một người phụ nữ đứng đó. Lục Tố toan đi thẳng qua nhưng bị người phụ nữ gọi lại, "... Lục Tố?"

Lục Tố dừng lại, y không quen người phụ nữ này, "Cô là ai?"

"Tôi tên là Trương Kiều, anh không quen tôi." Trương Kiều ngại ngùng cười, "Mạo muội làm phiền, tôi muốn hỏi thăm một chút về người đàn ông đi cùng anh."

Lục Tố thờ ơ nói, "Chuyện gì?"

Trương Kiều có chút do dự, nhưng cô vẫn nói, "Tôi muốn hỏi anh ấy có anh em nào khác không, hoặc là anh ấy có phải người địa phương không?"

Con ngươi Lục Tố đột nhiên co lại, y nhìn Trương Kiều, "Cô hỏi chuyện này để làm gì?"

Trương Kiều nói, "Tôi có một đàn chị học khóa trên rất thân. Tôi từng thấy một tấm ảnh ở nhà chị ấy, rất giống bạn anh, tuổi cũng vừa khớp."

Cô thở dài, "Nghe ý của chị ấy, người con trai đó hình như đã đi đến một nơi rất xa, không biết hai người có từng quen nhau không, chị ấy đến giờ vẫn chưa kết hôn. Tôi đang nghĩ liệu chị có còn đang đợi anh ấy không."

Lục Tố mỉm cười, "Cô Trương, cô có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của đàn chị khóa trên đó được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com