Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 056: Từ Hồi Chu

Edit + Beta: Hiron

Lục Tố bỏ tấm ảnh vào ví da.

Y bước ra khỏi phòng riêng, đưa cho trợ lý Tần một tờ giấy, "Điều tra nơi ở của người này, lập tức đến đó."

Trợ lý Tần cúi đầu nhìn cái tên Trương Thuận Chi. Anh ta bị Lục Tố gọi về từ nước M, việc cần xử lý lại chỉ là tìm người, trợ lý Tần tuy không hiểu, nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng. Khi Lục Tố vừa lên xe, anh ta đã có địa chỉ.

"Trương Thuận Chi, nam, 42 tuổi, tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học Truyền thông Giang Nam."

"Hiện đang làm việc tại nhà xuất bản Hoa Tinh, vào làm từ tháng 6 năm nay."

Lục Tố im lặng nghe báo cáo, suốt dọc đường không nói một lời. Một tiếng sau, xe lái vào bệnh viện trực thuộc Đại học Thủ đô.

Mưa lớn vẫn trút xuống như thác, trợ lý Tần dương ô, Lục Tố xuống xe nhận lấy rồi thản nhiên nói, "Không cần đi theo."

Trợ lý Tần gật đầu, "Vâng."

Lục Tố bước lên bậc thang, đi đến chỗ máy tự động ở cửa sảnh lớn.

Máy bọc ô kéo ô vào bọc trong túi ni lông dùng một lần, xong rồi y cầm ô lên lầu.

Khoa Huyết học, phòng bệnh số 1709.

Có sáu giường bệnh, một bé gái đang ngồi ở giường cạnh cửa sổ, mẹ cô bé đang gọt táo, còn bố thì đang đút cơm cho cô bé.

Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ ốm yếu, nhưng vẫn cười rất tươi, ăn cơm ngon lành.

Trương Bất Nhiễm, con gái của Trương Thuận Chi, bị bệnh máu trắng, chi phí điều trị hàng tháng lên đến sáu chữ số.

Sáu tháng trước, một người trung gian đã tìm đến Trương Thuận Chi, một người lao động phổ thông, đề nghị anh nhận lời tham gia phỏng vấn của một kênh truyền thông tin tức về đời sống dân sinh, công khai kêu gọi quyên góp từ thiện.

Ngày hôm sau, bệnh viện nhận được hơn tám mươi vạn tiền quyên góp, vừa đủ chi phí điều trị cho Trương Bất Nhiễm, không thừa không thiếu.

Đồng thời, Trương Thuận Chi cũng nhận được một công việc tại nhà xuất bản có địa điểm làm việc gần bệnh viện của con gái. Công việc nhẹ nhàng, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, đầy đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ, tiền lương gấp ba lần mức lương trung bình.

Lục Tố sàng lọc thông tin trong đầu, y gần như đã chắc chắn, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Từ Hồi Chu.

Bởi vì mười năm trước, phóng viên này đã điều tra một học sinh trung học không quen biết, vì chuyện này mà mất đi sự nghiệp.

Lục Tố buông thõng tay, mũi ô chạm xuống sàn, rất nhanh đã tích thành một vũng nước trong túi ni lông.

Nửa tiếng sau, Trương Thuận Chi từ phòng bệnh đi ra, chuẩn bị đi làm.

Một giọng nói lịch sự gọi anh ta lại, "Nhà báo Trương, anh có tiện nói chuyện nửa tiếng không?"

Cách gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Trương Thuận Chi giật mình quay đầu lại. Ấn tượng đầu tiên của anh là người đàn ông này rất cao, thứ hai là lạ mặt. Anh ta nghi hoặc hỏi, "Cậu là ai?"

Lục Tố mỉm cười, "Tôi là người thân của Lê Trạm."

Tại căn tin bệnh viện trực thuộc, Trương Thuận Chi và Lục Tố tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Vừa nghe tiếng mưa rơi, Trương Thuận Chi vừa chậm rãi hồi tưởng.

"Địa điểm Lê Trạm tự sát là ở dãy núi Karakoram* giáp ranh biên giới, trải dài trên lãnh thổ của sáu quốc gia."

Ghi chú: *Karakoram là dãy núi có thật, người dịch lấy tạm dùng vì không tìm được và không dịch được tên dãy núi trong bản gốc

"Thông tin tôi nhận được là, Lê Trạm nửa đêm đợi những người bạn đồng hành ngủ say rồi lặng lẽ nhảy xuống vách núi."

Lục Tố hỏi anh ta, "Cùng đi với anh ấy có mấy người?"

Trương Thuận Chi nghĩ ngợi, "Bốn người."

Ngón tay cái của Lục Tố vuốt ve đầu ngón trỏ. Tống Minh Ngạn, Thẩm Dữ Triệt, Cố Mạnh Thành, cộng thêm chàng trai trong bức ảnh ở trại trẻ mồ côi, người mà vai kề sát bên Từ Hồi Chu, không nhiều không ít, vừa đúng 4 người.

Ánh mắt y sâu thẳm, "Anh còn nhớ tên không?"

Trương Thuận Chi lắc đầu, "Tôi còn chưa kịp bắt đầu điều tra thì đã đắc tội lãnh đạo bị đuổi việc rồi." Nhắc đến ước mơ thời trẻ, anh ta cười khổ một tiếng, "Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi, không giúp gì thêm cho cậu được nữa."

Anh ta lại nhớ ra một chuyện, "Tình hình gia đình của Lê Trạm, cậu có biết không?"

Trương Thuận Chi kể về kết quả điều tra của mình.

"Năm cậu ấy 4 tuổi, mẹ cậu ấy đã treo cổ tự tử trong tủ quần áo, nghe nói người đầu tiên phát hiện ra chính là Lê Trạm."

"Cha cậu ấy một năm sau cũng tự sát, hôm đó ông ta uống rất nhiều rượu, ôm Lê Trạm vào lòng rồi cắt cổ. Có người phá cửa xông vào, liền thấy Lê Trạm đứng đó người đầy máu, không khóc lóc cũng chẳng có biểu cảm gì."

"Người ở quê nhà họ Lê đến mang tro cốt của cha cậu ấy đi, nhưng không nhận Lê Trạm."

"Còn có hàng xóm láng giềng lén lút đồn đại, Lê Trạm là con riêng của mẹ cậu ấy, còn cả nhà đều có bệnh tâm thần di truyền, nên mới hết lần này đến lần khác tự sát."

Trương Thuận Chi giờ nhắc lại chuyện này vẫn vô cùng tức giận, "Nói cậu ấy là đứa con hoang của kẻ trộm, lại nói cậu ấy di truyền bệnh tâm thần của cha mẹ, sau này sẽ là thằng nhóc điên. Bọn người này không thấy tự mâu thuẫn sao? Đúng là không biết nói gì cho phải!"

Cơn mưa lớn ngoài kia đã dần ngớt hạt, trời cũng dần sáng hơn. Gần đến giờ đi làm, Trương Thuận Chi vừa dứt lời thì Lục Tố hỏi anh ta câu cuối cùng, "Nhà báo Trương, anh còn muốn quay lại nghề cũ không?"

Trong mắt Trương Thuận Chi thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng, bất ngờ, vui mừng, cuối cùng lại biến thành sự tuyệt vọng bất lực. Anh ta dụi mắt, "Thẻ nhà báo của tôi bị treo mất rồi..."

Lục Tố đưa cho anh ta tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, "Nếu anh bằng lòng thì gọi điện thoại đến số này, người đó sẽ sắp xếp."

Trương Thuận Chi run rẩy nhận lấy tờ giấy, nắm chặt tờ giấy mỏng manh có thể khôi phục lý tưởng cả đời của anh ta, gần như nghi ngờ mình đang nằm mơ. Anh ta không thể tin được lại hỏi thêm một lần nữa.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Trong mắt Lục Tố là biển sâu thăm thẳm không thể dò thấy, y khẽ nói, "Tôi là người nhà của anh ấy".

Bước ra khỏi nhà ăn bệnh viện, Lục Tố ngẩng đầu nhìn trời, mưa đã tạnh.

Bầu trời sau cơn mưa bão giờ đây xanh ngời trong vắt, trong tầng mây mỏng ánh lên những tia nắng vàng óng.

Trời sắp hửng nắng rồi.

......

"Trời hửng nắng rồi." Từ Hồi Chu khép ô lại.

Ánh mắt anh nhìn về phía bãi sậy xa xa. Gió nhẹ thổi qua, cả một vùng sậy rộng lớn đung đưa theo gió dưới trời xanh mây trắng giống như biển cả mọc trên đất liền, bao la bát ngát, sóng cả dập dềnh.

Quý Tu Tề nhìn anh, im lặng một lát rồi mới nói, "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Từ Hồi Chu khẽ nheo mắt, giơ tay chỉ lên trời, "Đằng kia."

Theo ngón tay anh ngước lên, Quý Tu Tề nhìn thấy chiếc cáp treo đang dừng trên không trung.

Cáp treo Nam Sơn, đi từ chân núi lên đỉnh núi, có thể nhìn thấy một vùng sông nước rộng lớn hơn và cả bãi sậy.

Quý Tu Tề nhớ ra, Lê Trạm sợ độ cao, từ tầng năm trở lên là cậu ấy đã khó chịu rồi.

......

"Sao lại không vào lớp tự nhiên 2?" Lúc chia lớp năm hai, cậu ta hoàn toàn không hiểu lựa chọn của Lê Trạm, "Tớ hỏi mẹ tớ rồi, thầy giáo quái vật vật lý Thanh Bắc mà trường cậu mời về là chủ nhiệm lớp 2 đấy. Vẫn còn kịp mà, cậu đi tìm thầy giáo vụ của trường cậu đi, với thành tích của cậu thì đổi lớp dễ như trở bàn tay."

Buổi trưa hè oi ả, nóng đến nỗi không ai dám đi ngoài trời, Lê Trạm cúi đầu chọn que kem trong tủ lạnh, "Tầng sáu."

Cậu ta vội vàng giơ tay định đánh vào đầu Lê Trạm, "Bảo cậu đổi sang lớp hai! Cậu nói cái gì mà tầng sáu hả!"

Lê Trạm lật tìm được hai que kem hình trụ, có giấy trắng bọc ngoài, trên đó chỉ viết bốn chữ màu đỏ – Kem que kiểu cũ.

Cậu đưa một que cho cậu ta, "Lớp tự nhiên 2 ở tầng sáu." Vừa nói vừa xé giấy bọc kem rồi cắn một miếng, thỏa mãn đến mức khẽ nheo mắt, chậm rãi nói, "Từ tầng năm trở lên là tớ chóng mặt."

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Quý Tu Tề hít sâu một hơi, anh ta thu lại ánh mắt, cười nói, "Được."

Hai người vừa định đi thì điện thoại của Từ Hồi Chu reo. Anh nghe một lát, ánh mắt khẽ lóe lên, đoạn nói, "Cô đợi tôi đến rồi nói chuyện tiếp."

Cất điện thoại, anh quay người đi về phía chỗ đậu xe, "Hôm nay không đi được rồi, tôi có việc gấp."

Quý Tu Tề nhanh chân đuổi theo anh. Thấy vẻ mặt Từ Hồi Chu không đúng, anh ta bèn hỏi, "Có việc gì gấp vậy, tôi có thể giúp gì không?"

Từ Hồi Chu đáp, "Cô Trương muốn rút đơn kiện không ly hôn thì anh không giúp được gì đâu, không cần đi cùng tôi."

Anh lại dừng bước, quay người lại đưa tay ra, "Đưa cho tôi."

Quý Tu Tề vẫn còn cầm cuốn "Hoàng tử bé", lòng anh ta xao xuyến, đưa túi giấy rồi không nhịn được hỏi lại, "Lần sau khi nào chúng ta gặp nhau?"

"Ngày kia." Từ Hồi Chu nhận lấy túi giấy, vẻ mặt bình tĩnh và tự tin, "Gặp lại ở tòa."

......

Hai tiếng sau, Từ Hồi Chu đến nhà trọ nhỏ. Trên đường đi anh đã gọi điện cho Hứa Hành, Hứa Hành đến trước, đang đợi anh ở trước cửa nhà trọ.

Từ Hồi Chu vừa xuống xe, Hứa Hành liền chú ý đến sợi dây đỏ trên cổ tay anh. Tim Hứa Hành thắt lại, ngay cả sợi dây đỏ... cũng tặng cho Từ Hồi Chu sao?

Chỉ là anh ta không kịp đau lòng, Từ Hồi Chu đã nhanh như một cơn gió bước qua anh ta, "Đi vào với tôi."

Hứa Hành nhanh chóng đi theo.

Đến phòng 102, Từ Hồi Chu lịch sự gõ cửa, "Xin chào, tôi là Từ Hồi Chu."

Cánh cửa từ từ mở ra, trong căn phòng chật hẹp rèm cửa kéo kín, dù là ban ngày vẫn bật đèn. Cô Trương mắt đỏ hoe, việc đầu tiên làm là cúi người với Từ Hồi Chu, mãi lâu không chịu đứng dậy, "Làm phiền anh rồi, luật sư Từ, tôi vô cùng xin lỗi."

Vẻ mặt Từ Hồi Chu không đổi, "Cô từ bỏ ly hôn là vì Chu Phương Càn đã mang Giai Giai đi để uy hiếp cô phải không?"

Chu Phương Càn chính là chồng của cô Trương.

Cô Trương hoảng hốt ngẩng đầu, "Anh... sao anh lại biết..." Cô sợ hãi nhìn về phía hành lang, vội vàng xua tay, "Không phải, không ai uy hiếp tôi cả, là chính tôi không muốn ly hôn..."

Cô vội vã kéo Từ Hồi Chu vào nhà, đợi Hứa Hành cũng vào, cô vội đóng sầm cửa lại, rồi liền quỳ xuống, "Xin anh đừng nói nữa, bây giờ tôi chỉ muốn rút đơn kiện, tôi không ly hôn, thật sự không ly hôn nữa, xin anh giúp tôi rút đơn kiện đi."

Từ Hồi Chu kịp thời đỡ lấy cô, bình tĩnh nói: "Cô không thể thỏa hiệp được, vì Giai Giai, và hơn hết là vì chính bản thân cô."

Cô Trương nước mắt như mưa, "Không được, cả đời này tôi không thoát khỏi gã ta được. Hôm qua gã đến trường đón Giai Giai đi rồi, nói nếu tôi ly hôn thì gã sẽ giết Giai Giai trước, sau đó giết tôi, cuối cùng tự sát... Luật sư Từ, tôi nghĩ thông suốt rồi, cuộc sống của mọi người cũng gần như vậy cả, chưa đến mức không thể sống tiếp được, tôi thật sự không muốn kiện nữa."

Cô vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, người run rẩy như con chim cút lạc đàn.

Hứa Hành nghe vậy liền nhíu chặt mày, anh ta đột nhiên nhìn về phía Từ Hồi Chu, trong tình huống này, Từ Hồi Chu sẽ làm gì?

Từ Hồi Chu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô Trương, "Cô bình tĩnh đã, tôi hỏi cô một chuyện cuối cùng, cô có thể đảm bảo rằng lần này rút đơn kiện rồi thì gã ta sẽ tha cho cô và Giai Giai không?"

Cô Trương ngẩn người, nắm chặt khăn tay lắc đầu. Cô hiểu rất rõ, rút đơn kiện chẳng khác nào giết gà lấy trứng, tương lai của hai mẹ con cô vẫn mãi mịt mù.

Ánh sáng trong mắt cô lụi tắt từng chút một, chỉ còn lại tuyệt vọng và hận thù. Cô ôm mặt khóc trong bất lực, "Không, gã ta sẽ càng thêm tàn tệ mà hành hạ mẹ con tôi thôi. Tôi muốn giết hắn! Tôi và hắn cùng chết, như vậy Giai Giai sẽ an toàn."

"Vẫn còn cách khác." Từ Hồi Chu bình tĩnh nhìn cô Trương, "Cô đừng ngại, hãy thành thật nói cho tôi biết, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng giữa cô và Chu Phương Càn có phải lần nào cũng xuất phát từ sự tự nguyện của cô không?"

Cô Trương chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Hứa Hành vài cái rồi mới kìm nén xấu hổ mà lắc đầu nói, "Gã ta chỉ biết nghĩ cho bản thân, có khi Giai Giai chưa ngủ, hoặc là tôi không khỏe không muốn, gã vẫn cứ cưỡng ép lôi tôi..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, "vào phòng."

Nghe đến đó Hứa Hành lặng lẽ nắm chặt tay.

Từ Hồi Chu nói, "Đây chính là cách, hành vi của gã thuộc về cưỡng hiếp. Chỉ cần có được chứng cứ, đưa ra tòa ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm, tôi có thể giúp cô kiện đến mười năm."

Cô Trương ngạc nhiên, "Chúng tôi là vợ chồng mà..."

"Đi ngược lại ý nguyện của cô, cưỡng hiếp trong hôn nhân cũng là cưỡng hiếp."

Trong mắt cô Trương lại xuất hiện ánh sáng, cô tràn đầy hy vọng hỏi, "Thật sự có thể tống gã ta vào tù sao?"

Ánh mắt Từ Hồi Chu kiên định, "Tôi đảm bảo, nhất định sẽ tống gã vào tù mười năm."

Hứa Hành đột nhiên lên tiếng, "Để chứng minh cưỡng hiếp, chỉ có lời khai một phía mà không có chứng cứ nào khác hỗ trợ thì có lẽ rất khó phải không?"

Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ động, anh thản nhiên nói, "Vậy thì tạo chứng cứ."

Anh hỏi cô Trương, "Có lẽ cần cô –"

"Tôi đồng ý!" Cô Trương ngắt lời anh, có lẽ cô đã đoán được ý của Từ Hồi Chu, bật khóc rồi lại cười, "Chỉ cần tôi và Giai Giai có thể sống yên ổn, cái gì tôi cũng có thể làm!"

Một tiếng sau, xe của Từ Hồi Chu dừng trước một tòa nhà dân cư. Anh lại xác nhận với cô Trương, "Phải chạy đến chỗ có camera giám sát để lại chứng cứ, chống cự gây ra tiếng động lớn một chút, khu này cách âm không tốt, lời khai của hàng xóm cũng là chứng cứ rất tốt. Nhớ kéo rèm cửa ban công làm tín hiệu, chúng tôi sẽ kịp thời lên."

Cô Trương gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ rạng rỡ, "Tôi sẽ bảo Giai Giai xuống lầu, phiền anh đưa Giai Giai đi trước."

Cùng lúc đó, một chiếc xe màu xanh lam nhỏ cũng dừng lại bên cạnh. Umi hạ cửa kính xe xuống, ra hiệu ok, "Luật sư Từ, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

Từ Hồi Chu mở cửa xe để cô Trương xuống.

Mười phút sau, bé Giai Giai đeo cặp sách chạy ra, trên khóa kéo cặp sách treo một sợi dây đỏ có gắn một bông hồng nhỏ làm bằng giấy gói kẹo.

Cô bé vừa ra đã thấy Từ Hồi Chu, đôi mắt đỏ hoe lập tức trào ra nước mắt, chạy về phía Từ Hồi Chu, vừa khóc vừa ngước mặt lên cầu xin, "Chú ơi, chú cứu mẹ cháu với..."

Từ Hồi Chu ngồi xuống, mở chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé, "Đừng sợ, mẹ cháu đang cứu cả hai người đấy."

Bé Giai Giai lên xe của Umi rồi rời đi trước.

Từ Hồi Chu bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, hơi ngẩng đầu nhìn ban công tầng bốn.

Đèn vẫn sáng, rèm cửa vẫn chưa động đậy.

Hứa Hành không biết từ lúc nào đã đi đến, đứng bên cạnh nói, "Có phải vì muốn thắng mà anh có thể làm bất cứ điều gì không?"

Nếu bị phát hiện thì sự nghiệp của Từ Hồi Chu sẽ tiêu tan.

Đầu lưỡi Từ Hồi Chu cuộn viên kẹo bạc hà, thản nhiên nói, "Có lẽ vậy."

"Đáng sao?" Hứa Hành lại hỏi, "Chỉ vì hai người xa lạ."

Lúc này, rèm cửa tầng bốn khẽ động đậy, Từ Hồi Chu cắn vỡ viên kẹo, "Đối với tôi, không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi."

Anh nhanh chân xông vào cầu thang.

Cùng lúc đó, rèm cửa rung lắc dữ dội, Hứa Hành thu lại suy nghĩ, cũng nhanh chóng chạy lên lầu.

Không lâu sau, tiếng còi xe xé tan màn đêm, cô Trương khoác áo ngoài ngồi nghỉ trên sofa. Lúc mọi người không ai để ý, cô cuối cùng cũng mỉm cười, hướng về phía Từ Hồi Chu khẽ ra dấu cảm ơn.

Sau khi đại diện cho cô Trương làm xong lời khai ở đồn cảnh sát, Từ Hồi Chu đưa Hứa Hành về nhà trước.

Hứa Hành mơ hồ nhớ ra có một câu quên chưa hỏi, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra. Cho đến khi vào nhà, anh ta mới chợt nhớ ra.

Mải bận chuyện của cô Trương, anh ta quên hỏi Từ Hồi Chu nguồn gốc sợi dây đỏ kia trên cổ tay anh rồi...

Hứa Hành đứng trong bóng tối một lát, nhẹ nhàng sờ vào cổ tay.

Hình như, anh ta cũng chẳng còn buồn bã đến vậy nữa.

......

Bận rộn đến nửa đêm, Từ Hồi Chu về đến nhà họ Lục thì trời đã khuya vắng lặng, chỉ còn đèn chiếu sáng ở cổng chính tầng một vẫn sáng.

Anh đỗ xe xong, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ rồi mới xách cuốn "Hoàng tử bé" xuống xe.

Đi được vài bước, phía sau đột nhiên có người gọi anh, "Từ Hồi Chu."

Nghe ra là giọng của Lục Tố, Từ Hồi Chu dừng bước quay đầu lại. Khu vườn rộng lớn ánh sáng lờ mờ, nhất thời anh không nhìn thấy Lục Tố đâu.

Lại thêm một tiếng nữa, "Từ Hồi Chu."

Theo hướng phát ra âm thanh, Từ Hồi Chu nhìn sang bên trái. Lục Tố từ trong bóng tối bước ra, đường nét dần rõ ràng. "Từ Hồi Chu."

Y gọi anh lần thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com