Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 057: Anh thắng rồi

Edit + Beta: Hiron

Đồng tử Từ Hồi Chu hơi co lại, anh nhạy bén nhận ra Lục Tố có chút kỳ lạ, anh đáp một tiếng, "Ừ, còn chưa ngủ sao?"

Lục Tố đi đến trước mặt anh, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, "Đang đợi anh."

"Có chuyện gì sao?" Từ Hồi Chu hỏi.

Lục Tố nhìn anh sâu sắc, "Vài ngày nữa em phải đi xa một chuyến, chưa biết ngày về, muốn mượn Daylight của anh một thời gian."

Từ Hồi Chu đón nhận ánh mắt của Lục Tố, đôi mắt cả hai đều đen láy sâu thẳm, không ai nhìn ra được cảm xúc của đối phương. Từ Hồi Chu gật đầu, "Cuối tuần tôi sẽ đón nó về."

Anh chờ đợi lời thật sự của Lục Tố, nhưng Lục Tố lại không nói gì nữa. Y chỉ bước lên giống như mọi lần, khoác vai anh đi vào nhà, "Còn anh, sao về trễ vậy?"

"Vụ ly hôn có chút rắc rối." Từ Hồi Chu nói, "Từ việc yêu cầu ly hôn, chuyển sang kiện để bị cáo ngồi tù mười năm."

"Vụ ly hôn có thể kiện đến mức ngồi tù mười năm sao?"

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Cược không? Nếu tôi làm được, cậu thua tôi một chuyện."

Lục Tố khẽ nhếch môi, lần đầu tiên cười tối nay, "Chuyện gì?"

"Nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu."

Lục Tố lại hỏi, "Còn nếu anh thua thì sao?"

Từ Hồi Chu đáp rất nhanh, "Tôi sẽ không thua."

Hai người vừa nói chuyện vừa vào biệt thự. Trong một căn phòng nào đó trên tầng năm, Tống Xuất Lĩnh không còn nhìn thấy họ nữa, cậu ta buông rèm cửa xuống, ngón tay khẽ gõ vào ống nhòm.

Vừa nãy Lục Tố và Từ Hồi Chu nói chuyện ở dưới lầu, tuy không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng khoảng cách xã giao của hai người rõ ràng đã vượt quá giới hạn.

Cậu ta nghĩ đến cuộc hẹn với Thẩm Dữ Triệt hôm trước.

"Phản ứng của con người có thể ngụy trang được." Trong ánh nến, Thẩm Dữ Triệt cười rạng rỡ, "Chỉ có một thứ vĩnh viễn không thể thay đổi."

"Cái gì?" cậu ta hỏi.

"Kẻ giả mạo." Thẩm Dữ Triệt nâng ly rượu pha lê lên nhấp một ngụm, đôi môi bị rượu vang đỏ nhuộm thành màu đỏ tươi căng mọng, "Kẻ giả mạo thì vĩnh viễn không thể thành người thật được, dù anh ta có ngụy trang hoàn hảo đến đâu. Chỉ khi tìm được người tình của cậu ba cậu thì mới có thể hoàn toàn chứng thực được thân phận của Từ Hồi Chu."

Thẩm Dữ Triệt đặt ly rượu xuống, nháy mắt với cậu ta, "Người mợ mà anh ta luôn miệng nhắc đến vẫn chưa từng xuất hiện đúng không?"

Tống Xuất Lĩnh búng tay trong bóng tối.

Giả sử Từ Hồi Chu không phải là diễn viên do Lục Thần Quốc tìm đến, mà là đồng bọn của Lục Tố thì chuyện này càng thú vị hơn.

Cùng lúc đó, Từ Hồi Chu trở về phòng, anh tắm rửa uống thuốc trước, sau đó đến ngồi trên sofa.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, anh nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin.

Chu Phương Càn, nam, 34 tuổi, cao 1m82, nặng 79kg.

Tính cách nóng nảy, bốc đồng, thời còn đi học từng đánh nhau vì xích mích, có để lại hồ sơ.

Hàng ngày hay xảy ra xô xát với đồng nghiệp hoặc bảo vệ khu dân cư vì chuyện vặt vãnh, dễ nổi nóng, dễ bốc đồng, là một kẻ cuồng bạo lực.

Lông mày Từ Hồi Chu khẽ nhíu lại, trước mắt anh lần lượt hiện lên cảnh phiên tòa, những công cụ có thể dùng để tấn công anh ngày hôm đó, micro, búa thẩm phán...

Một lát sau, Từ Hồi Chu mở mắt, anh cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt trên bàn trà, hướng về phía trán mình rồi chạm vào.

Thử đi thử lại mấy lần, anh bình tĩnh đặt chiếc bình giữ nhiệt xuống rồi lại cầm lấy điện thoại.

Quý Tu Tề gửi đến hai tin nhắn WeChat.

Một tấm ảnh, hai chữ.

[Ngủ ngon.]

Ảnh chụp cáp treo Nam Sơn. Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, một chiếc cáp treo màu đỏ lướt qua đám lau sậy xanh mướt, trượt về phía bầu trời xanh biếc.

Hôm nay Quý Tu Tề một mình đi cáp treo, còn đi khứ hồi hai lượt. Anh ta gửi xong tin nhắn WeChat thì không đợi trả lời mà cất điện thoại vào túi rồi đi qua hành lang dài, đèn cảm ứng sáng lên theo tiếng bước chân anh ta, rất nhanh đã đến căn phòng cuối cùng.

Cửa khóa, Quý Tu Tề nhập sáu con số, 990719.

"Tít."

Khóa mật mã được mở.

Anh ta vặn tay nắm cửa, bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Căn phòng mới được sửa sang không có chút mùi lạ nào, nhìn cách bài trí thì giống như một thư viện nhỏ chứa nhiều sách. Đi vào bên trong là một chiếc bàn giống như ở trong miếu, trên bàn bày một ngọn đèn dầu không tắt và một tấm bài vị – Lê Trạm.

Quý Tu Tề đốt ba nén hương rồi cắm vào lư hương, nhìn bài vị anh ta ôn tồn nói, "Hôm nay tôi đã gặp anh ấy rồi, anh ấy và cậu trông gần như giống hệt nhau."

"Giống đến mức có một khoảnh khắc, tôi tưởng cậu đã trở về."

Giọng anh ta trầm xuống, "Cậu sẽ không bao giờ trở về nữa, tôi biết."

Ngăn kéo bàn đang khóa. Quý Tu Tề đi đến giá sách rút ra một quyển Hoàng Tử Bé lật bìa sách ra, trang đầu bị lõm xuống khảm một chiếc chìa khóa nhỏ. Anh ta lấy chìa khóa ra, đi về phía ngăn kéo mở khóa.

Trong ngăn kéo lặng lẽ nằm một chiếc hộp tròn bằng sắt. Quý Tu Tề thất thần nhìn rất lâu, đưa tay muốn lấy ra nhưng sắp chạm vào hộp thì lại đột ngột tỉnh lại, đóng mạnh ngăn kéo vào làm phát ra một tiếng động mạnh.

Quý Tu Tề nhanh chân rời khỏi căn phòng đó. Anh ta trở về văn phòng, hít sâu một hơi thật lâu rồi lấy điện thoại ra.

Từ Hồi Chu đã trả lời nửa tiếng trước, "Bố cục có chiều sâu, ánh sáng và bóng tối tinh tế. Nếu anh thất nghiệp thì đi làm nhiếp ảnh gia cũng đủ sống."

Quý Tu Tề liền cười, rất muốn nghe thấy giọng nói của Từ Hồi Chu ngay lập tức. Nhìn thấy đã là 00:03, anh ta vẫn cố kìm nén sự rung động mãnh liệt này, nhỏ giọng thì thầm, "Từ Hồi Chu, hẹn gặp lại ngày mai."

Từ Hồi Chu không ngủ, anh đi đến phòng bếp nhỏ lấy nước nóng. Đi ngang qua cửa phòng Lục Tố anh thấy khe cửa hắt ra ánh sáng.

Hàng mi anh khẽ động vài lần, cuối cùng vẫn không gõ cửa mà thu hồi ánh mắt rồi rời đi.

Có những chuyện anh có thể trả lời, phần lớn thì không, có những câu hỏi không thể trả lời.

Lục Tố không hỏi, đó là lựa chọn tốt nhất.

......

Vụ ly hôn của cô Trương được sắp xếp vào thứ Sáu lúc chín giờ sáng.

Hứa Hành tám giờ đã đến, đây là lần đầu tiên anh ta nghe xét xử. Từ Hồi Chu không yêu cầu anh ta đến, là anh ta tự mình muốn đến.

Anh ta nghĩ mình là người đầu tiên đến. Bước vào phòng xử án số 2, hàng thứ ba bên trái, chỗ ngồi gần lối đi, đã có một người đàn ông ngồi đó.

Hứa Hành ngồi xuống hàng thứ năm.

Thời gian dần trôi qua, lần lượt có người đến ngồi xuống khu vực khán giả.

Lúc này Từ Hồi Chu kiểm tra an ninh xong bước vào phòng xử án. Anh cầm chiếc bình giữ nhiệt đã hết nước, mỉm cười hỏi chỗ lấy nước nóng rồi đi lấy một bình đầy nước lạnh.

Vặn chặt nắp bình xong anh trở về chỗ ngồi. Cô Trương đã đến, hôm nay cô cố tình mặc áo ngắn tay, trên cánh tay, trên mặt đều có những vết bầm tím và vết véo thấy rõ.

Từ Hồi Chu mỉm cười với cô, "Đừng căng thẳng, thẩm phán và luật sư của bị cáo hỏi gì thì cô cứ trả lời đúng sự thật, những chuyện khác có tôi lo."

Cô Trương gật đầu, "Có anh ở đây tôi hoàn toàn không lo lắng."

Cô không hề nói lời khách sáo, tuổi của Từ Hồi Chu trong giới luật sư có thể coi là rất trẻ, nhưng lại cho cô cảm giác an toàn vững chãi.

Cô ấy tin rằng Từ Hồi Chu nhất định có thể làm được, khiến Chu Phương Càn ngồi tù mười năm.

Cậu luật sư trẻ hôm nay cũng đến, cậu ta khẽ kéo Từ Hồi Chu sang một bên, nhỏ giọng nói, "Luật sư Từ, thật sự không để Giai Giai ra làm chứng sao?"

Có một câu mà cậu luật sư trẻ không nói ra: có Giai Giai làm chứng, còn hơn mọi nhân chứng khác.

Đương nhiên cậu ta cũng hiểu rõ, cảnh tượng phiên tòa sẽ gây kích động cho Giai Giai, nhưng Từ Hồi Chu muốn khiến Chu Phương Càn ngồi tù, chỉ riêng tội cưỡng hiếp trong hôn nhân e là không thể kết án được mấy năm.

Cậu luật sư trẻ nhớ tới những vụ án tương tự, nhiều nhất cũng chỉ bị kết án ba năm.

Từ Hồi Chu giơ tay nhìn đồng hồ, "Không cần, đến giờ rồi, vào thôi."

Đúng chín giờ, ba người lên tòa.

Từ Hồi Chu có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Quý Tu Tề, nhưng anh không đáp lại bất kỳ điều gì, chậm rãi bước đến vị trí nguyên cáo.

Anh đặt xuống chiếc cốc giữ nhiệt đựng đầy nước lạnh. Cùng lúc đó, cửa phòng xử án số 2 lại mở ra, Lục Tố bước vào ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Từ Hồi Chu nhìn về phía ghế bị cáo, Chu Phương Càn thấy anh liền trợn tròn mắt, lớn tiếng hét, "Là gã! Chính gã vu khống tôi! Gã cấu kết với Trương An Nhã để hãm hại tôi! Thẩm phán, ngài phải lấy lại công bằng cho tôi!"

Thẩm phán quở trách, "Bị cáo chú ý thái độ của mình, bây giờ chưa đến lượt anh phát biểu."

Luật sư của Chu Phương Càn lắc đầu với gã, Chu Phương Càn mới không cam lòng ngậm miệng, trừng trừng nhìn Từ Hồi Chu.

Hiện trường phiên tòa im lặng, Từ Hồi Chu đột nhiên cầm lấy cốc giữ nhiệt, buông tay, cốc giữ nhiệt rơi xuống đất kêu "keng".

Trương An Nhã đột ngột đứng dậy vội vàng lùi về phía sau, suýt chút nữa đụng vào cậu luật sư trẻ bên cạnh.

Cậu luật sư trẻ kinh ngạc nhìn Từ Hồi Chu, thầm nghĩ sao anh lại phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy, vội vàng xin lỗi thẩm phán rồi đi nhặt cốc giữ nhiệt.

Đợi cậu luật sư trẻ nhặt cốc giữ nhiệt về đặt lại chỗ cũ, Từ Hồi Chu bình tĩnh nói, "Thưa quý vị, khi gặp trường hợp cốc rơi xuống đất, người tò mò sẽ nhìn xem có chuyện gì xảy ra, người không tò mò, ví dụ như vị ở hàng ghế cuối cùng phía bên trái lối đi kia, thì hoàn toàn không có phản ứng gì."

Thẩm phán, luật sư của bị cáo và một số khán giả dự thính đồng thời nhìn về phía lối đi bên trái hàng ghế cuối cùng.

Lục Tố ở lối đi bên trái hàng ghế cuối cùng vẫn giữ vẻ lịch sự, khẽ mỉm cười.

"Nhưng cô Trương An Nhã lại khác, phản ứng đầu tiên của cô ấy là kinh hãi bỏ chạy." Ánh mắt Từ Hồi Chu đột nhiên sắc bén, anh nhìn Chu Phương Càn, "Đây là phản ứng vô thức của cô ấy sau nhiều năm chịu đựng bạo hành gia đình."

"Vớ vẩn!" Chu Phương Càn đập bàn, "Tôi chưa bao giờ đánh cô ta! Anh có ảnh hay video làm bằng chứng không!"

Thẩm phán một lần nữa nhắc nhở Chu Phương Càn, "Bị cáo hãy kiềm chế cảm xúc."

Từ Hồi Chu chế nhạo nhếch miệng về phía gã, "Tôi có."

Anh lịch sự xin phép thẩm phán, "Tôi xin phép đưa nhân chứng ra tòa."

Nhân chứng số một là hàng xóm ở tầng dưới của Trương An Nhã, cũng là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi. Cô ấy làm chứng rằng cứ vài ngày một lần lại nghe thấy tiếng Chu Phương Càn chửi rủa, tiếng đập phá đồ đạc ở trên lầu, cũng như tiếng khóc, tiếng van xin của Trương An Nhã và Giai Giai.

Nhân chứng số hai và số ba cũng liên tiếp ra tòa làm chứng, thường xuyên bắt gặp Trương An Nhã mặt có vết thương.

Đến nhân chứng thứ tư, chính là bà chủ siêu thị Phúc Đa Đa. Bà ấy nói rõ ràng thời gian Trương An Nhã mỗi lần đến siêu thị, cũng như tình trạng bị bạo hành trên người.

Luật sư của bị cáo phản bác, "Giả sử thật sự có bạo hành gia đình nghiêm trọng như vậy, tại sao Trương An Nhã bây giờ mới đệ đơn ly hôn?"

"Cô ấy gánh trên lưng gông xiềng mang tên 'mẹ hiền vợ tốt', phải chịu đựng bạo hành gia đình và cưỡng hiếp trong hôn nhân, coi đó là chuyện bình thường và việc nhà. Là nạn nhân, cô ấy không dám gặp ai, không dám phơi bày, năm này qua năm khác chịu đựng bạo lực nghiêm trọng." Từ Hồi Chu đáp lời dứt khoát, "Bây giờ cô ấy muốn phản kháng là vì đứa con gái cô ấy yêu thương sâu sắc, trong môi trường bạo hành gia đình không ngừng của người cha, đã mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, cũng như sự đe dọa đến quyền sống."

Từ Hồi Chu một lần nữa đệ đơn lên thẩm phán, trình nộp bản đánh giá tâm lý của Giai Giai, cũng như nhân chứng thứ năm, chuyên gia tâm lý Quý Tu Tề ra tòa làm chứng.

Người đàn ông ở hàng thứ ba bên trái đứng dậy.

Đôi mắt Lục Tố khẽ nheo lại, ánh mắt y dõi theo bước đi của Quý Tu Tề. Khi Quý Tu Tề bước vào ghế nhân chứng, y nhìn rõ mặt anh ta.

Thái dương y giật giật vài cái, trong bức ảnh ở trại trẻ mồ côi Mái ấm Bình Minh, đường nét của cậu bé đứng sát bên Từ Hồi Chu dần trùng khớp với đường nét của Quý Tu Tề.

Người thứ tư là anh ta sao?

Lục Tố nhớ lại khoảng thời gian trước khi bàn về vụ ly hôn này, Từ Hồi Chu có nói, "Tôi có mục đích của riêng mình."

Đây chính là mục đích của Từ Hồi Chu sao?

Lục Tố vuốt ve đầu ngón tay rồi nhanh chóng phủ nhận, ít nhất không phải tất cả. Ánh mắt y quét qua Hứa Hành ở hàng thứ ba, trợ lý của Cố Mạnh Thành.

Những việc Từ Hồi Chu muốn làm còn nhiều hơn những gì y hiện đang nắm giữ.

Ánh mắt Lục Tố lại nhìn về phía Từ Hồi Chu đang mặc bộ vest chỉnh tề. Lúc này Từ Hồi Chu đã mời thêm một nhân chứng mới, là bác sĩ đã giúp Trương An Nhã khám sức khỏe vào đêm hôm trước.

Từ Hồi Chu trình bày mạch lạc, quy định luật pháp nắm rõ trong lòng bàn tay, khiến luật sư đối phương phải liên tục vặn mở nắp chai uống nước.

Lục Tố ngả người ra sau ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. Giờ phút này, mỗi người có mặt ở đây không ai là không bị Từ Hồi Chu chinh phục.

Từ Hồi Chu trên tòa rực rỡ như mặt trời, vẻ ngoài đó chỉ là ưu điểm chẳng đáng nhắc đến nhất của anh.

Đây mới chính là mục đích của Từ Hồi Chu.

Không ai có thể thoát khỏi việc bị anh thu hút như thế, quyến rũ chết người, mà lại cam tâm tình nguyện.

Vụ kiện kéo dài đến hai giờ chiều mới kết thúc, tất cả mọi người đều chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Thẩm phán gõ búa, trịnh trọng tuyên án –

[Tòa án xét xử, tuyên án theo pháp luật như sau: bị cáo Chu Phương Càn phạm tội bạo hành gia đình và cưỡng hiếp trong hôn nhân, chấp nhận yêu cầu của nguyên cáo Trương An Nhã, cho phép ly hôn với bị cáo, và căn cứ điều 236 của bộ luật hình sự, tuyên phạt Chu Phương Càn năm năm tù giam.]

Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, Trương An Nhã vui mừng đến rơi nước mắt, tuy không đến mười năm như Từ Hồi Chu nói nhưng năm năm cô cũng mãn nguyện rồi!

Cô ôm mặt muốn cúi chào Từ Hồi Chu, nhưng Từ Hồi Chu đã tránh khỏi trước một bước.

Lục Tố vừa định đứng dậy rời đi thì ánh mắt liếc ngang chợt thấy Chu Phương Càn chạy ra khỏi hàng ghế bị cáo xông về phía Từ Hồi Chu.

Mí mắt Lục Tố giật mạnh, trong nháy mắt hiện lên chiếc bình giữ nhiệt mà Từ Hồi Chu đã làm rơi xuống đất khi phiên tòa bắt đầu, tiếng rơi xuống đó hẳn là do bình đầy nước.

Lại nghĩ đến vụ cá cược tối qua giữa Từ Hồi Chu và mình, não bộ còn chưa kịp ra lệnh hai chân y đã tăng tốc chạy về phía Từ Hồi Chu.

Vẫn không kịp, Chu Phương Càn đã sớm nhắm vào chiếc bình giữ nhiệt của Từ Hồi Chu, gã chạy đến giật lấy bình giữ nhiệt nện mạnh vào mặt Từ Hồi Chu, "Dám hại tao! Ông đây giết mày!"

Hiện trường tràn ngập tiếng la hét chói tai, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống từ thái dương bên trái của Từ Hồi Chu, trong nháy mắt làm mờ đôi mắt anh, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ bao trùm.

Anh không cảm thấy đau, cũng không choáng váng, nhưng hẳn là đã ngất đi.

Lúc này, trong biển đỏ bao la, bất ngờ xông vào một vệt màu xanh khổng tước đậm.

Hôm nay Lục Tố mặc áo sơ mi màu xanh khổng tước.

Từ Hồi Chu ngã về phía vệt màu xanh ấy, ngã vào vòng tay đầy hơi thở quen thuộc ấy. Ở nơi tất cả mọi người không nhìn thấy, Từ Hồi Chu ngước mắt lặng lẽ hướng về phía y nhanh chóng nháy mắt một cái.

Anh thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com