Chương 058: Hôn trộm thì bị phạt bao lâu?
Edit + Beta: Hiron
Sau đó, Từ Hồi Chu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Lục Tố. Mí mắt anh không tự chủ khép lại, tầm nhìn tối đen chỉ có thể nghe thấy vô vàn âm thanh.
Chửi rủa, la hét, khóc than.
Rồi tất cả đều biến mất, một sự tĩnh lặng nghẹt thở, anh dường như lại trở về mảnh đất nồng nặc mùi thối rữa kia.
Ẩm ướt, nhớp nháp, mùi máu tanh tưởi, kinh tởm và đáng sợ. Mỗi ngón tay anh đều dùng sức cắm sâu vào lớp đất mềm kia. Anh vùng vẫy, cố sức bò.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ –
Không thể chết.
Anh phải sống.
Phải tìm mọi cách để sống sót.
Những ngón tay tròn trịa, mịn màng lại bấu chặt vào nơi mềm mại ấy. Trong cơn mơ màng, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng thì thầm khẽ khàng khác –
"Anh thật là..."
Thật là gì thì không nghe rõ, thay vào đó là tiếng chửi rủa như thú dữ.
"Bọn khốn kiếp các người, tất cả đều đáng chết!" Chu Phương Càn bị Từ Hồi Chu chọc giận đến tột độ, hoàn toàn mất hết lý trí. Gã nhanh chóng vặn mở bình giữ nhiệt, hắt nước ra xung quanh, rồi lại vứt bình giữ nhiệt đi, vơ lấy ghế xông vào tấn công vị thẩm phán vừa tuyên án.
Gã cao to vạm vỡ, tay nắm chặt ghế, hai cảnh sát tư pháp xông vào ngăn cản đều bị gã đập bị thương ở các mức độ khác nhau. Tốn bao công sức mới khống chế được gã, mặt Chu Phương Càn bị ép xuống đất rồi vẫn còn giãy giụa la hét điên cuồng, "Thằng luật sư chết tiệt, thẩm phán chết tiệt! Tao giết hết chúng mày! Tao nhất định phải giết hết chúng mày!"
Lục Tố lạnh lùng liếc nhìn Chu Phương Càn bị khống chế đang giãy giụa. Sau đó, y ôm ngang eo Từ Hồi Chu đứng dậy, vừa quay người lại đã có người che khuất phần lớn ánh sáng.
"Hồi Chu!" Quý Tu Tề vội vàng muốn kiểm tra vết thương của Từ Hồi Chu.
Lục Tố làm như không thấy, dùng vai hất anh ta ra, ôm chặt Từ Hồi Chu sải bước đi ra ngoài.
Quý Tu Tề lùi lại mấy bước, thắt lưng đập mạnh vào lưng ghế. Ánh mắt anh ta nhìn theo bóng lưng Lục Tố, sắc mặt tái mét, hai hàng lông mày nhíu chặt, không rõ là đau đớn hay giận dữ.
Anh ta vừa nhấc chân muốn đuổi theo thì bên cạnh vang lên một giọng nam trầm nhẹ, "Bác sĩ Quý không cần căng thẳng, đó là người nhà của luật sư Từ."
Quý Tu Tề nghiêng đầu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Lúc lướt qua đôi mắt phượng đen láy của người đó anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình thường hỏi, "Anh là?"
"Tôi tên Hứa Hành." Ánh mắt Hứa Hành cũng nhìn về phía cửa ra vào, nơi Lục Tố đã ôm Từ Hồi Chu rời đi từ lâu, "Là trợ lý tạm thời của luật sư Từ."
Ngoài tòa án, Lục Tố đã ôm Từ Hồi Chu lên xe. Vừa đóng cửa xe, mí mắt Từ Hồi Chu khẽ động, có vẻ lại tỉnh táo hơn một chút rồi lại như không, chỉ khẽ khàng lặp đi lặp lại mấy chữ, "Bệnh viện Trung ương, đi bệnh viện Trung ương..."
Bệnh viện Trung ương là bệnh viện nơi Hoắc Hữu Lễ làm việc. Lục Tố không chậm trễ thời gian, khởi động xe phóng nhanh, mười lăm phút sau đã đến bệnh viện Trung ương.
Đến bệnh viện, Từ Hồi Chu vẫn trong trạng thái mơ màng, nửa khuôn mặt anh dính đầy máu, Lục Tố lập tức ôm anh vào phòng cấp cứu.
Cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại không lâu, Hoắc Hữu Lễ đeo thẻ nhân viên vội vàng chạy đến. Anh ta quá lo lắng, đến tên cũng không kịp gọi mà hỏi thẳng, "Hồi Chu sao lại bị thương? Nghiêm trọng không, bị thương ở đâu?"
Lục Tố không trả lời, đôi mắt đen láy chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Hoắc Hữu Lễ còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy tay phải của Lục Tố cũng đầy máu.
Hoắc Hữu Lễ nhìn kỹ, không phải máu của Từ Hồi Chu. Mu bàn tay Lục Tố có mấy vết cào sâu, cả mu bàn tay thảm hại không nỡ nhìn, da thịt rách nát, vết máu đông lại rồi vẫn không ngừng rỉ máu ra.
Hoắc Hữu Lễ nhìn mà thấy đau nhức giùm, anh ta chuyển chủ đề, "Cậu Lục, cậu... hay là đi xử lý tay của cậu trước đi?"
Lục Tố vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới lên tiếng nhưng lại hỏi một chuyện khác, "Hai người quen nhau như thế nào?"
Ánh nắng chiếu từ hành lang vào, cách đó không xa là bóng người đi lại tấp nập, vừa ồn ào vừa yên tĩnh. Hoắc Hữu Lễ ngẫm nghĩ một lúc lâu mới hiểu câu hỏi của Lục Tố. Dù sao cũng phải chờ, anh ta liền sắp xếp ngôn ngữ.
"Tôi thích lặn hang động, cứ hễ được nghỉ là lại cùng những người có cùng sở thích tìm mấy cái hang hoang dã để lặn. Hai năm trước, tôi nhận được tin nhắn của bạn rằng ở nước A có một cái hang động hoang dã có nhũ đá, mời tôi đến chơi."
Hoắc Hữu Lễ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, "Chính là ở cái hang hoang dã đó, tôi đã gặp Hồi Chu."
"Nước trong vắt đến thế, một chân của tôi bị kẹt trong khe đá, đèn pin cũng hết pin, chỉ biết trơ mắt nhìn xung quanh dần chìm vào bóng tối. Mỗi lần xuống nước tôi đều chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bỏ mạng, nhưng khoảnh khắc đó thực sự đến tôi vẫn vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó, một luồng sáng từ phía trước chiếu tới –"
Từ Hồi Chu từ trong luồng sáng vàng đó bơi về phía anh ta, giúp anh ta rút chân ra.
"Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi." Tình cảm trong mắt Hoắc Hữu Lễ gần như tràn ra, "Chính cậu ấy đã ban cho tôi cuộc sống thứ hai."
Cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Lục Tố vẫn không hề lên tiếng lần nào nữa.
Từ Hồi Chu được đẩy ra, trán anh quấn băng gạc dày, khuôn mặt tái nhợt gần như hòa làm một với chiếc chăn trắng.
Hoắc Hữu Lễ vội vã bước lên, "Tiểu Dương, cậu ấy sao rồi?"
Vị bác sĩ được gọi tháo khẩu trang, cô lau mồ hôi, "Từ thái dương đến trán bị rách một vết thương khoảng bốn centimet, cụ thể phải đợi anh ấy tỉnh lại để làm thêm các xét nghiệm khác, chỉ là..."
Lục Tố đồng thời nhìn về phía bác sĩ Tiểu Dương.
Bác sĩ Tiểu Dương khẽ nhíu mày, "Tôi đề nghị người bị thương sau này làm một loạt kiểm tra toàn thân, nguyên nhân anh ấy hôn mê có thể liên quan đến máu, lượng máu bị hao hụt của anh ấy không bình thường."
Hoắc Hữu Lễ hơi thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cô nhé, Tiểu Dương."
Bác sĩ Tiểu Dương khoát tay, lau mồ hôi rồi rời đi. Hoắc Hữu Lễ lại nói với y tá, "Đưa cậu ấy đến phòng bệnh đơn ở tầng mười."
Y tá khó xử nói, "Hiện tại không có phòng bệnh đơn, phải xem buổi chiều có bệnh nhân nào xuất viện không ạ."
Lúc này Từ Hồi Chu mở mắt, ánh mắt đảo một vòng cuối cùng dừng lại trên người Lục Tố, lúc này mới nhắm mắt nói, "Phòng bệnh thường là được rồi."
Cuối cùng thì vào một phòng bệnh bốn người.
Hoắc Hữu Lễ trông nom, Lục Tố đi làm thủ tục nhập viện.
Khi Lục Tố làm xong thủ tục đi ra ngay lập tức có một bóng dáng quen thuộc đi tới.
Quý Tu Tề vốn định đến quầy tư vấn, thấy Lục Tố anh ta lập tức nhanh chân chạy về phía y. Anh ta biết được thân phận của Lục Tố từ Hứa Hành, nên thái độ khá khiêm tốn, "Cậu Lục, tôi là Quý Tu Tề, bạn của Hồi Chu, anh ấy bây giờ thế nào rồi?"
Lục Tố đánh giá Quý Tu Tề, ánh mắt y mang theo vẻ xâm lược mạnh mẽ lại không hề che giấu, điều này khiến Quý Tu Tề vô cùng khó chịu. Nhưng đây là em họ của Từ Hồi Chu, Quý Tu Tề kìm nén cảm xúc, anh ta liên tục nhìn đồng hồ, "Cậu Lục?"
Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bị kìm nén này giống hệt trong ảnh, Lục Tố làm như không có chuyện gì thu lại ánh mắt, "Phòng 602."
"Cảm ơn." Quý Tu Tề lập tức bước nhanh đi.
Lục Tố không đi theo, y ra khỏi bệnh viện, lên xe tìm bao thuốc châm một điếu.
Y không thích hút thuốc, nhưng hút thuốc có thể khiến tâm trạng bồn chồn của y bình tĩnh lại một chút.
Qua làn khói trắng, y tựa vào cửa xe ngửa đầu nheo mắt nhìn cửa sổ phòng 602 đang mở toang.
Y từng hỏi Từ Hồi Chu về quá trình quen biết Hoắc Hữu Lễ, lúc đó Từ Hồi Chu chỉ nói là quen nhau khi đi lặn hang chứ không hề nhắc đến việc anh đã cứu Hoắc Hữu Lễ trong hang động nhũ đá hoang dã.
Mỗi lần đều phải đánh đổi bằng mạng sống sao?
Lục Tố đột ngột dập tắt điếu thuốc.
......
Trong phòng bệnh 602, Từ Hồi Chu tựa lưng vào đầu giường ngồi đang nghe Hoắc Hữu Lễ nói chuyện. Bỗng nhiên anh quay đầu nhìn về phía cửa, hàng mi rung rung, khẽ mỉm cười.
Hoắc Hữu Lễ ngừng lời, theo ánh mắt của Từ Hồi Chu quay đầu lại, trước mắt là một người đàn ông tuấn tú, đeo kính, khí chất nho nhã.
Mắt Hoắc Hữu Lễ trợn tròn: Bác sĩ Quý!
Quý Tu Tề khẽ gật đầu với Hoắc Hữu Lễ, nhanh chân bước đến gần giường bệnh, chẳng hề quan tâm đến anh ta.
Trên trán anh ta đổ mồ hôi rõ rệt, anh ta cúi người xuống dùng ánh mắt nhanh chóng quan sát Từ Hồi Chu, "Ngoài trán ra anh còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"
Từ Hồi Chu nói, "Tạm thời không." Anh giới thiệu, "Đây là Hoắc Hữu Lễ." Rồi lại nói với Hoắc Hữu Lễ, "Còn đây là Quý Tu Tề, bạn của tôi."
Quý Tu Tề và Hoắc Hữu Lễ không nói gì với nhau. Mí mắt Hoắc Hữu Lễ giật liên hồi, ánh mắt anh ta nghi hoặc lướt qua lại giữa Quý Tu Tề và Từ Hồi Chu, chẳng lẽ...
Quý Tu Tề không để ý, lại nói với Từ Hồi Chu, "Môi trường ở đây không tiện, hay là chuyển đến bệnh viện Khoa Y?"
Bệnh viện Khoa Y là bệnh viện đứng đầu thủ đô.
Sắc mặt Từ Hồi Chu vẫn còn rất tái nhợt, anh kéo nhẹ chăn yếu ớt nói, "Ở đây là được rồi." Anh lộ vẻ mệt mỏi, "Tôi buồn ngủ rồi."
Anh nói đến đó rồi thôi, Hoắc Hữu Lễ liếc nhìn Quý Tu Tề, rồi lại giơ tay xem đồng hồ, "Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có việc, nếu thấy khó chịu gì thì bảo y tá gọi anh ngay nhé."
Hoắc Hữu Lễ đi trước, Quý Tu Tề ôn tồn nói, "Anh đừng lo lắng, lúc tôi rời đi bị cáo đã bị áp giải lên xe cảnh sát rồi. Anh an tâm dưỡng bệnh đi, ngày mai tôi lại đến thăm anh."
Từ Hồi Chu gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
Quý Tu Tề lúc này mới rời đi.
Bọn họ đều đã đi rồi, Từ Hồi Chu khẽ mở mắt nhìn về phía cửa: Làm thủ tục nhập viện cần lâu đến vậy sao?
Lục Tố nói là đi làm thủ tục nhập viện thế mà trực tiếp biến mất cả đêm.
Buổi tối dì Phùng quản gia mang cơm đến, trong lúc đó, Khang Hâm, Umi, cậu luật sư trẻ cũng tới.
"Luật sư Từ cứ yên tâm, Chu Phương Càn đã gây rối trật tự phiên tòa, cả anh, thẩm phán và hai cảnh sát tư pháp đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Toàn bộ quá trình gã ta la hét đòi giết người đều có ghi hình. Lần này viện kiểm sát sẽ truy tố gã về tội gây rối trật tự phiên tòa và tội cố ý giết người."
Khang Hâm hạ thấp giọng, "Tôi đã hỏi bạn bè làm trong ngành tư pháp rồi, cộng thêm việc cưỡng bức trong hôn nhân, họ sẽ khép tội từ mười năm trở lên. Chu Phương Càn ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm!"
Từ Hồi Chu lặng lẽ ăn cơm, đợi ba người kia rời đi. Sáng hôm sau Hứa Hành đến từ sớm.
Hứa Hành mang đến bát canh xương hầm do chính tay anh ta nấu, đựng trong bát tỏa hương thơm ngào ngạt, đến mức cậu bé giường bên cạnh cứ lén nhìn mấy lần.
"Tại sao anh lại giúp họ nhiều như vậy?" Hứa Hành nhìn sâu vào Từ Hồi Chu.
Hôm qua tại phiên tòa anh ta đã nhận ra, Từ Hồi Chu luôn cố tình kích động Chu Phương Càn.
Ban đầu anh ta còn khó hiểu về hành động của Từ Hồi Chu, cho đến khi Chu Phương Càn ném chiếc bình giữ nhiệt kia anh ta mới vỡ lẽ, lúc thẩm phán tuyên bố kết quả xét xử không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho kế hoạch của Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu múc một thìa canh nhẹ nhàng thổi, "Tôi đang hoàn thành công việc của mình."
Nói xong anh ngậm lấy thìa húp canh, thanh mát không ngấy, hơn nữa chắc là đã hầm cả đêm.
Anh gật đầu, "Canh anh hầm rất ngon."
Trên cổ tay Từ Hồi Chu vẫn còn đeo sợi dây đỏ kia, Hứa Hành khẽ nói, "Anh rất giỏi tính toán lòng người."
Nếu Chu Phương Càn không bị kích động thì kế hoạch của Từ Hồi Chu sẽ thất bại.
Từ Hồi Chu vừa thổi canh vừa nói, "Lòng người dễ đổi thay, làm sao tôi có thể tính toán chính xác được."
Anh khẽ cười rồi một hơi uống cạn chỗ canh còn lại, "Tôi chỉ là lợi dụng lòng người một cách hợp lý thôi."
Đặt bát xuống, anh giơ cổ tay lên thản nhiên nói, "Giống như sợi dây đỏ này, là do chính tôi mua."
Vẻ mặt Hứa Hành khẽ thay đổi, Từ Hồi Chu lại tiếp tục nói, "Lần anh sốt cao đó tôi đưa anh về, phát hiện anh rất để ý đến sợi dây đỏ. Sau này tôi thấy Cố Mạnh Thành đeo, những người bạn của anh ta cũng đeo."
Hứa Hành đương nhiên biết "những người bạn" của Cố Mạnh Thành là ai. Anh ta đã đoán vô số khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ đến sợi dây đỏ khiến anh ta yêu mến Cố Mạnh Thành lại là thứ hàng rẻ tiền mà Cố Mạnh Thành tùy tiện tặng cho bất kỳ ai cũng được.
Hứa Hành cố gắng gượng duy trì chút tự tôn ít ỏi còn lại của mình trước mặt Từ Hồi Chu, "Vậy nên anh đang thương hại tôi sao?"
"Trên đời này người đáng thương nhiều lắm." Ánh mắt Từ Hồi Chu xa xăm, nhìn về một hướng nào đó trong hư không, "Trợ lý Hứa còn chưa đến lượt tôi thương hại đâu."
Hứa Hành im lặng, trước khi rời đi anh ta lại hỏi một câu, "Anh có quen một người đàn ông tên Lê Trạm không?"
Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn bình thường, "Không quen."
Đợi Hứa Hành đi rồi, Từ Hồi Chu lấy ra một chiếc bát sạch khác múc một bát canh xương, xuống giường đi đến giường bên cạnh cúi người mỉm cười thương lượng với cậu bé, "Chú dùng bát canh này đổi lấy một viên kẹo của cháu được không?"
Cậu bé đã sớm thèm thuồng bát canh này nãy giờ rồi, vội vàng gật đầu, "Được ạ!"
Cậu bé hào phóng bốc ra một nắm kẹo, "Cho chú hết ạ!"
Từ Hồi Chu lắc đầu, anh đặt bát xuống, chỉ lấy một viên kẹo bạc hà bọc giấy bóng kính màu xanh lá cây, "Một viên là đủ rồi."
Đến tối, Lục Tố mới xuất hiện trở lại ở bệnh viện.
Trước tiên y đi tìm bác sĩ điều trị chính của Từ Hồi Chu để hỏi về tình hình của anh rồi mới xách bình giữ nhiệt đến phòng 602.
Vừa qua giờ ăn tối xong, trong phòng bệnh 602, một người đang đọc sách, một người cầm điện thoại xem phim, còn một giường thì bệnh nhân đang nói chuyện nhỏ với người nhà, hai người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười không kìm nén được.
Chỉ riêng Từ Hồi Chu là vẫn nhắm mắt.
Ánh tịch dương chiếu vào từ cửa sổ rọi xuống tấm ga trải giường trắng như tuyết, anh vẫn như hôm qua vừa ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt, trên trán quấn mấy vòng băng gạc, khuôn mặt rất nhỏ lún sâu vào chiếc gối trắng như tuyết, giống hệt một người thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.
Lục Tố lặng lẽ bước đến, y đặt bình giữ nhiệt xuống rồi ngồi xuống bên giường hỏi, "Ngủ rồi sao?"
Từ Hồi Chu không trả lời.
Lục Tố cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Không biết bao lâu trôi qua, cậu bé giường bên cạnh đột nhiên cười ha hả, vui vẻ đến mức cười lớn. Lục Tố đưa tay nắm lấy tấm rèm giường kéo về phía trước, tấm rèm trắng bao thành một vòng tròn ngăn cách hết thảy xung quanh, chỉ có ánh tịch dương xuyên qua tấm rèm chiếu vào từng sợi từng sợi.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười của cậu bé, còn có lời thoại của diễn viên không rõ trong điện thoại, gần ngay gang tấc lại như xa xôi không thể nghe thấy.
Đôi mắt đen láy của Lục Tố sâu thẳm, y từ từ cúi người xuống nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lớp băng gạc trắng tinh kia.
Y khẽ nói, "Luật sư Từ, hôn trộm thì bị phạt bao lâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com