Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 060: Tôi không ăn mì tương đen

Edit + Beta: Hiron

Vịnh Hải Dụ là khu biệt thự cao cấp của tập đoàn Đại Quan, xe taxi bị chặn lại ngay dưới chân núi.

Nhân viên bảo vệ hỏi ra người đến là Từ Hồi Chu, có hẹn gặp Cố Mạnh Thành, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, len lén đánh giá Từ Hồi Chu từ đầu đến chân.

Vịnh Hải Dụ là khu biệt thự đắt đỏ nhất thủ đô, chủ nhân đều là những người phú quý quyền thế, xe cộ ra vào cũng phải thuộc hàng siêu xe bảy con số, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc taxi xuất hiện.

Thế nhưng, khí chất của Từ Hồi Chu lại lạnh lùng phi phàm, nhìn qua là biết không phải người thường, nhân viên bảo vệ vội vàng liên hệ với quản lý khu biệt thự.

Chưa đầy năm phút sau, quản lý khu biệt thự đích thân lái xe ra đón Từ Hồi Chu, khúm núm gật đầu, "Xin lỗi anh Từ, đã để anh phải đợi lâu. Tổng giám đốc Cố vẫn còn ở công ty, tôi mời anh đến quán cà phê uống ly cà phê trước nhé."

Trong khu biệt thự có đầy đủ tiện nghi vui chơi giải trí, Từ Hồi Chu cũng không từ chối, trả tiền rồi xuống xe, anh lịch sự hỏi, "Có xa không?"

Quản lý phản ứng nhanh nhạy, "Không xa đâu ạ." Cố Mạnh Thành đã dặn dò qua điện thoại nhất định phải giữ chân được Từ Hồi Chu, anh ta mỉm cười mở cửa xe phía sau, "Mời anh lên xe, tôi đưa anh qua đó."

Từ Hồi Chu ung dung lên xe.

Cùng lúc đó, Cố Mạnh Thành vơ lấy áo khoác vest, nhanh chân bước ra khỏi văn phòng, gã không thèm liếc nhìn Hứa Hành lấy một cái, sải bước dài vào thang máy.

Hứa Hành vẫn điềm nhiên gõ bàn phím, thư ký của phòng thư ký thấy cửa thang máy đóng lại, vội vàng chạy tới hỏi anh ta, "Trợ lý Hứa, tổng giám đốc Cố đi đâu mà vội vàng vậy?"

Ngón tay Hứa Hành dừng lại một giây, rồi lại tiếp tục gõ,: "Không biết."

Cố Mạnh Thành chê tài xế lái xe chậm chạp, đuổi tài xế xuống tự mình lái xe đi. Hôm nay gã hơi đen đủi, dọc đường gặp phải mấy cái đèn đỏ, càng đợi càng thấy nóng ruột, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, không thèm đợi nữa mà vượt liền hai cái đèn đỏ, phóng xe như bay về Vịnh Hải Dụ.

Quản lý khu biệt thự đã gửi địa chỉ cho gã từ sớm, Cố Mạnh Thành đi thẳng đến đó. Xe vừa dừng hẳn, gã đã nóng lòng mở cửa, nhưng vừa bước một chân xuống đất gã lại dừng lại, quay người xoay gương chiếu hậu, cẩn thận chỉnh lại quần áo, xịt chút nước hoa rồi mới xuống xe.

Quán cà phê nằm trong một tòa nhà màu trắng riêng biệt, thiết kế cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Cố Mạnh Thành vừa đến gần cửa đã nhanh chóng nhìn thấy Từ Hồi Chu bên cửa sổ.

Trong quán chỉ có một mình Từ Hồi Chu là khách, anh gọi một ly cà phê đen, lấy một cuốn sách trên giá sách của quán, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi lật sách.

Ánh hoàng hôn chiếu lên tấm kính, bao phủ quanh anh một vầng sáng nhạt. Hơi thở Cố Mạnh Thành nặng nề hơn vài phần, gã hít một hơi thật sâu rồi nhanh bước vào quán cà phê. Quản lý khu biệt thự đang đứng đợi ở cửa, thấy Cố Mạnh Thành vừa bước vào anh ta liền tiến lên đón tiếp, "Tổng giám đốc Cố, ngài đến rồi."

Quản lý rất tinh ý, hạ thấp giọng báo cáo, "Hình như anh Từ đã xảy ra chuyện gì đó."

Cố Mạnh Thành dừng bước, nhíu mày nhìn sang, "Sao?"

Quản lý chỉ vào trán, "Bị thương rồi."

Cố Mạnh Thành vội vã bước đi, quản lý lúc này mới thở phào, khi rời đi còn đóng cửa kính lại.

Trong quán cà phê đang phát nhạc không lời du dương, Từ Hồi Chu đã nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn lặng lẽ đọc sách. Đợi đến khi trang sách phủ một bóng râm, anh mới không nhanh không chậm khép sách lại, nghiêng đầu mỉm cười, "Tổng giám đốc Cố, lâu rồi không gặp."

Cố Mạnh Thành chăm chú nhìn miếng băng gạc trên trán Từ Hồi Chu, đôi lông mày rậm nhíu lại, "Vết thương thế nào?"

Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Một chút bất ngờ trong công việc thôi, chỉ là vết thương nhỏ."

Lúc này nhân viên phục vụ mang đến một ly cà phê, Cố Mạnh Thành lúc này mới kéo ghế đối diện ngồi xuống, mắt không rời khỏi Từ Hồi Chu, "Làm luật sư mà cũng có tai nạn nghề nghiệp sao?"

Từ Hồi Chu đặt cuốn sách xuống, đột nhiên nhìn gã, trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên gương mặt Cố Mạnh Thành.

Bị Từ Hồi Chu nhìn như vậy lòng Cố Mạnh Thành thắt lại, gã bưng tách cà phê lên, "Tôi nói có gì sai sao?"

"Có lẽ tổng giám đốc Cố không nhớ nữa rồi." Từ Hồi Chu chậm rãi nói: "Vụ án ở hẻm Cổ Lộng, có mấy hộ dân bị giải tỏa dẫn đầu gây rối, mấy lần đến văn phòng luật sư muốn động tay động chân với tôi."

Sắc mặt Cố Mạnh Thành hơi đổi, "Những chuyện đó là nhân viên làm, tôi không hề hay biết."

"Những thủ đoạn này tôi thường xuyên gặp phải, tôi cũng không có ý ám chỉ gì anh." Từ Hồi Chu bưng tách cà phê lên uống cạn phần còn lại, "Anh có biết hay không với tôi cũng chẳng quan trọng."

"Với tôi thì quan trọng." Cố Mạnh Thành nhìn anh sâu sắc, "Nếu sớm biết là anh, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm như vậy."

Từ Hồi Chu khẽ cười một tiếng, đặt tách xuống, "Tổng giám đốc Cố quả là một người đa tình."

Cố Mạnh Thành bị nụ cười của anh làm cho xao động, "Ý là sao cơ?"

"Ý trên mặt chữ." Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Với mỗi người có nét tương đồng đều thể hiện tình cảm lớn lao như vậy."

Cố Mạnh Thành nghẹn lời, gã muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Bây giờ gã phân biệt rất rõ, Từ Hồi Chu và Lê Trạm là hai người khác nhau. Lê Trạm không bao giờ nói lời cay nghiệt, nhưng nếu nói gã có hứng thú với Từ Hồi Chu mà không phải vì Lê Trạm thì đó chính là tự dối lòng.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Cố Mạnh Thành bỏ cuộc, gã ta khẽ cười, rút bao thuốc ra đưa cho Từ Hồi Chu trước. Từ Hồi Chu từ chối, gã mới rút một điếu châm lửa, hít một hơi rồi nói, "Tôi không phủ nhận, anh giống cậu ấy vô cùng. Nhưng tôi không đối xử cẩn thận với tất cả mọi người như vậy, anh là người duy nhất."

Từ Hồi Chu vẫn không mảy may xúc động, "Cảm ơn tổng giám đốc Cố đã ưu ái, nhưng tôi không có bất kỳ hứng thú nào với đời tư của anh. Anh chọn nhầm đối tượng rồi." Anh giơ tay nhìn đồng hồ, "Nếu anh không uống cà phê nữa, tôi có thể đi đón Daylight được không?"

Cố Mạnh Thành đương nhiên sẽ không dễ dàng để Từ Hồi Chu đi, gã ta nhả vòng khói, xuyên qua đó nhìn Từ Hồi Chu. Gương mặt giống Lê Trạm, nhưng khí chất thì khác hoàn toàn. Khí chất của Lê Trạm ôn hòa, thấm nhuần như mưa xuân, còn Từ Hồi Chu thì sắc sảo gai góc, lộ rõ vẻ kiêu hãnh.

"Luật sư Từ chắc không quên mình là cố vấn pháp lý của tôi đâu nhỉ?" Cố Mạnh Thành dập tắt điếu thuốc, "Tôi có chuyện cần anh tư vấn."

Cố Mạnh Thành chở Từ Hồi Chu đến biệt thự của gã ta.

Mười năm qua, gã đã đổi sang một căn biệt thự mới, cách quán cà phê khoảng hai cây số. Bên ngoài cửa sổ, thảm cỏ xanh mướt và hồ nhân tạo lùi dần về phía sau, trời cũng dần tối.

Đến biệt thự, Cố Mạnh Thành lại hỏi vài vấn đề pháp lý vụn vặt, người giúp việc đến báo đã đến giờ ăn tối.

"Một bữa cơm thôi, chắc luật sư Từ không vội chứ?" Cố Mạnh Thành mỉm cười hỏi.

Từ Hồi Chu không từ chối, "Làm phiền rồi."

Bữa ăn vô cùng thịnh soạn, món chính là mì tương đen, ánh mắt Cố Mạnh Thành dịu dàng hẳn đi.

"Anh không thể ăn được món mì tương đen có hương vị này ở nơi khác đâu, đây là món mì tương đen ngon nhất."

Gã đã tìm vô số đầu bếp, miêu tả vô số lần, mãi mới có một đầu bếp mới làm ra được hương vị mà gã ta hằng nhớ.

Hương vị do Lê Trạm làm ra.

Khi vừa rời khỏi Mái ấm Bình Minh, Cố Mạnh Thành đã từng nhớ Lê Trạm một thời gian. Những theo thời gian trôi qua rồi cũng dần quên lãng, cho đến buổi tiệc sinh nhật lần thứ 17 của gã.

Buổi tiệc sinh nhật tuy xa hoa nhưng lại vô cùng tẻ nhạt, mọi người ai nấy đều đeo mặt nạ giao tiếp, ăn mừng một ngày tồi tệ vô nghĩa. Cố Mạnh Thành cảm thấy ngột ngạt vô cùng, chộp lấy khoảng thời gian rảnh rỗi, lẻn ra ban công hút thuốc.

Hút gần xong thì một cậu con trai chạy chậm tới, mặt đỏ bừng tìm gã ta nói chuyện.

"Chào anh Cố! Em tên là Giang Tinh Kỳ!"

Cố Mạnh Thành nhận ra Giang Tinh Kỳ, cậu con trai mà con nhóc đáng ghét kia thích.

Gã liếc nhìn Giang Tinh Kỳ, Giang Tinh Kỳ lập tức đỏ mặt tía tai, tình cảm yêu thích dành cho gã muốn giấu cũng không giấu được. Gã cười lạnh trong lòng, vẫy tay, Giang Tinh Kỳ ngoan ngoãn tiến lại gần, "Anh Cố?"

Cố Mạnh Thành đột nhiên nắm lấy eo Giang Tinh Kỳ, kéo người tiến lên ôm vào lòng. Giang Tinh Kỳ khẽ kêu lên một tiếng, lập tức ngoan ngoãn đứng im, hơi thở vừa gấp gáp vừa nóng bỏng.

Gã ta cúi đầu ghé sát tai Giang Tinh Kỳ, "Đỏ mặt gì chứ, tôi có ăn thịt cậu đâu."

Trên người Giang Tinh Kỳ có mùi nước hoa, Cố Mạnh Thành ngửi thấy mà khó chịu, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, buông Giang Tinh Kỳ đang nóng hổi ra, "Đi chơi không?"

Giang Tinh Kỳ ngẩn người, "Dạ? Hôm nay là sinh nhật anh mà..."

Cố Mạnh Thành tắt điện thoại rồi trèo lên ban công, cũng không quay đầu lại, "Muốn đi thì theo tôi."

Giang Tinh Kỳ theo sau nhảy xuống sân thượng. Cố Mạnh Thành lái xe máy chở Giang Tinh Kỳ lạng lách trên đường phố đêm, Giang Tinh Kỳ luôn ôm chặt eo gã không rời nửa tấc.

Sau đó Cố Mạnh Thành đưa Giang Tinh Kỳ vẫn còn luyến tiếc về nhà. Gã quẳng chiếc xe máy ven đường, men theo con đường ký ức tìm về chốn cũ.

Nơi gã và mẹ sống khi còn nhỏ.

Đến một ngã tư, cơn cuộn trào trong dạ dày ập đến, gã gục xuống bên đường nôn thốc nôn tháo.

Bụng dạ đau như lửa đốt, dường như cả mật xanh mật vàng cũng đều trút hết ra ngoài. Gã ôm bụng xoa xoa một cách thờ ơ, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Đúng lúc ấy, một chiếc khăn tay được đưa tới, có người hỏi gã, "Cậu có ổn không?"

Cùng lúc đó, Cố Mạnh Thành ngửi thấy mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Gã hít một hơi thật sâu, chầm chậm ngẩng đầu. Ánh đèn đường màu cam hắt nghiêng từ trên xuống, một gương mặt thanh tú, sạch sẽ đang nhìn gã.

Tim gã đột nhiên hẫng một nhịp.

Gã còn chưa kịp mở miệng, đôi mắt đen láy trong veo kia khẽ lộ vẻ nghi hoặc. Chàng trai có chút không chắc chắn hỏi gã, "Cậu là Cố Mạnh Thành sao?"

Cố Mạnh Thành không nhớ mình có quen biết một chàng trai như vậy, gã vơ lấy chiếc khăn tay lau khóe miệng, ôm bụng đứng dậy, "Cậu là ai?"

Chàng trai hơi lùi lại một bước, lúc này gã mới nhìn rõ, trên vai chàng trai đeo một chiếc cặp sách, tay xách một túi ni lông trong suốt, gã liếc nhìn, hình như là rau?

Lúc này gã nghe thấy chàng trai nói, "Tôi là Lê Trạm đây. Cậu còn nhớ Mái ấm Bình Minh không?"

Mái ấm Bình Minh thì Cố Mạnh Thành nhớ, nhưng Lê Trạm thì... Gã lục lọi trong ký ức rất lâu cuối cùng cũng nhớ ra. Gã kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên thanh tú tuấn mỹ, "Cậu là sợi dây đỏ đó sao?"

Lê Trạm mắt lộ vẻ nghi hoặc, còn chưa kịp mở lời Cố Mạnh Thành đã cúi đầu lục lọi cái túi cậu đang xách, "Có gì ăn không? Tôi đói chết mất."

Trong túi toàn là rau củ giảm giá hai ba mươi phần trăm vào ban đêm ở siêu thị, Cố Mạnh Thành có chút cạn lời, "Sao toàn là đồ sống thế này?"

Lê Trạm đưa Cố Mạnh Thành về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Số 267, thôn Lục Kỳ.

Một căn phòng nhỏ xíu, chỉ mười mấy mét vuông, may mà tuy nhỏ nhưng có đủ tiện nghi, có cả bếp và nhà vệ sinh riêng.

Lê Trạm loay hoay một lát trong căn bếp nhỏ, bưng ra hai bát mì tương đen nóng hổi.

Lúc đó Cố Mạnh Thành đã cao 1m88 rồi, đứng giữa căn phòng trọ chật hẹp đến mức không xoay người được. Gã nhìn quanh rồi nhíu mũi, "Cậu sống ở nơi như thế này sao?"

Lê Trạm đi đến chiếc bàn nhỏ, đặt bát xuống nói, "Ở đây khá tốt đấy chứ, tiền thuê nhà rẻ, giao thông cũng thuận tiện."

Cố Mạnh Thành không hỏi nữa, bụng gã đã đói meo, ngửi thấy mùi thơm liền đi tới, thấy một đống đen sì thì lại chuyển sang nhíu mày, "Cháy à?"

Lê Trạm lắc đầu, "Không phải, đây là mì tương đen."

Cố Mạnh Thành không muốn ăn, nhưng thực sự quá đói rồi nên vẫn bưng bát lên, mới ăn một miếng gã đã phải ngẩng phắt đầu nhìn Lê Trạm rồi lại vùi đầu ăn tiếp. Cả một bát mì tương đen lớn mà giải quyết trong vài phút.

Lê Trạm vừa ăn một miếng thì cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Cố Mạnh Thành. Cậu do dự hai giây rồi không chắc chắn nói, "Nửa bát kia tôi chưa đụng vào, nếu cậu không ngại thì –"

"Không ngại!" Cố Mạnh Thành trực tiếp đưa bát tới.

Sau này gã đã yêu món mì tương đen một cách không thể cứu vãn.

------

"Tôi không ăn mì tương đen."

Giọng nói chậm rãi thong thả kéo Cố Mạnh Thành về với thực tại, gã ta không nghe rõ, "Gì cơ?"

Giọng Từ Hồi Chu thản nhiên, bình tĩnh nói, "Tôi không quen với vị của mì tương đen, quá dính."

Mặt người giúp việc đều tái mét, cúi đầu im lặng như không thấy không nghe, chờ Cố Mạnh Thành nổi giận.

Cố Mạnh Thành tính tình nóng nảy, ngày thường không có chuyện gì cũng nổi giận rồi huống chi có người dám từ chối gã.

Nhưng Cố Mạnh Thành lại không, gã ta bảo người giúp việc dọn mì tương đen đi, cười nói, "Vậy ăn thứ khác."

Từ Hồi Chu chỉ ăn một bát cơm nhỏ. Trước khi Cố Mạnh Thành kịp mở miệng, anh đã nói trước, "Tôi vốn dĩ ăn tối rất ít." Anh khẽ cười, "Dạ dày tôi có chút vấn đề."

Lời của Cố Mạnh Thành nghẹn lại. Ăn cơm xong, cuối cùng gã cũng dẫn Từ Hồi Chu đi gặp Daylight.

Daylight sớm đã biết Từ Hồi Chu đến, nó từ trong phòng chạy ra. Vốn dĩ muốn nhào tới Từ Hồi Chu, nhưng thấy trên trán anh có vết thương, liền điên cuồng vẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi bên chân anh, ngước đầu lên chờ anh xoa đầu.

Tuy Cố Mạnh Thành uống thuốc để ức chế dị ứng lông động vật nhưng cổ vẫn hơi ngứa, gã đành đưa tay gãi gãi. Lúc này đột nhiên liếc thấy vẻ dịu dàng giữa đôi lông mày của Từ Hồi Chu, gã ta liền dừng lại, ngẩn ngơ nhìn Từ Hồi Chu.

Một người vốn luôn sắc sảo gai góc thỉnh thoảng lộ ra vẻ dịu dàng mềm mại thì sức sát thương càng thêm lớn. Sâu thẳm trong cơ thể gã ta trào dâng khát vọng muốn ôm lấy Từ Hồi Chu, hận không thể lập tức đánh dấu chủ quyền lên người anh.

Cố Mạnh Thành bất giác đưa tay ra, đột nhiên Từ Hồi Chu ngước mắt lên hỏi gã, "Tổng giám đốc Cố, có thể làm phiền tài xế của anh đưa tôi xuống chân núi được không?"

Anh ta mỉm cười, "Tôi không ngờ chỗ anh lại không gọi được xe."

Tay Cố Mạnh Thành khựng lại, gã nắm chặt tay rồi rút về phía sau lưng, ho khẽ một tiếng, "Tài xế không có ở đây, để tôi đưa anh về nhà."

Từ Hồi Chu nói, "Làm phiền anh."

......

Gần đến cổng biệt thự nhà họ Lục, Từ Hồi Chu liền bảo Cố Mạnh Thành dừng xe, hai người họ gặp Lục Tố.

Thân xe màu xanh Klein chuyển sắc trong đêm tối cũng vô cùng nổi bật, giống như sóng biển lăn tăn dưới ánh trăng.

Từ Hồi Chu dắt Daylight xuống xe, "A Tố."

Daylight cũng ngửi thấy hơi thở của Lục Tố, nó kích động vươn dài cổ. Đợi Lục Tố xuống xe, Từ Hồi Chu liền thả dây xích, Daylight chớp mắt đã nhào tới người Lục Tố.

Lục Tố cười đỡ lấy nó, chú chó khá lớn mà Lục Tố lại dễ dàng ôm được, Daylight trong lòng y thậm chí còn có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Cố Mạnh Thành vừa mở cửa xe bước xuống đã thấy Lục Tố và chú chó thân thiết như vậy, sắc mặt gã ta rất khó coi. Thời gian này dù gã có lấy thịt ngon hay đồ ăn vặt dụ dỗ Daylight, nó đều không thèm để ý.

Bên kia, Lục Tố không hề lộ vẻ gì khác thường, cười chào hỏi Cố Mạnh Thành, "Tổng giám đốc Cố cũng đến à, cảm ơn anh đã đưa anh trai tôi và Daylight về."

Cố Mạnh Thành nhếch mép, "Tổng giám đốc Lục khách sáo rồi. Luật sư Từ là cố vấn pháp lý của tôi, tôi đưa anh ấy về là lẽ đương nhiên."

Ý nói, không đến lượt Lục Tố thay Từ Hồi Chu lên tiếng.

Lục Tố vẫn giữ nụ cười, "Không thể nói như vậy được, anh trai tôi vì tôi mà đón Daylight về, tổng giám đốc Cố đặc biệt đưa họ về nhà, tôi sao có thể không cảm ơn chứ." Y trêu Daylight, "Đúng không nào, bé xinh đẹp?"

Daylight vẫy đuôi điên cuồng, "Gâu gâu gâu!"

Thái dương Cố Mạnh Thành giật mạnh, vẻ mặt gã khó coi vô cùng. Cái cách Lục Tố coi Từ Hồi Chu như người của mình khiến gã cực kỳ khó chịu.

Gã nhìn về phía Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, hẹn gặp lại." Lại lạnh lùng liếc xéo Lục Tố một cái rồi mới lên xe rời đi.

Không phải theo hướng đi đến, mà là một con đường khác, con đường đó có thể đi đến khu chung cư của Hứa Hành.

Từ Hồi Chu bình tĩnh thu lại ánh mắt, vừa định nói thì một đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. Lục Tố cúi đầu kiểm tra trán anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào sống mũi.

Thấy băng gạc không thấm máu, Lục Tố mới buông tay, "Đi thôi."

Từ Hồi Chu ngồi vào ghế phụ lái, từ đây cách biệt thự nhà họ Lục cũng chỉ sáu bảy phút đi xe. Suốt đường hai người không nói gì, Daylight cũng rất ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau.

Đến cổng biệt thự, Lục Tố đọc một dãy số, "Sáng mai em đi rồi, phải một thời gian khá lâu mới về. Đây là số liên lạc của trợ lý Tần Giản, anh ta làm việc đáng tin cậy, nếu có việc gì anh có thể tìm anh ấy."

Từ Hồi Chu không tỏ ý kiến, nói sang chuyện khác, "Daylight có một mắt không nhìn thấy, là mắt giả."

Lục Tố hình như không mấy ngạc nhiên, y quay người xoa đầu Daylight, "Cô bé đáng thương."

Từ Hồi Chu lại nói, "Thật ra đó là camera giám sát." Anh lấy điện thoại ra, "Nhưng vì cậu nuôi nó, nên tôi sẽ tắt đi."

Anh ngắt kết nối camera giám sát của Daylight, mỉm cười nói, "Cậu đi đường cẩn thận."

Cùng lúc đó, cửa biệt thự mở ra, Lục Dực An và hai cảnh sát bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com