Chương 061: Ảo tưởng
Edit + Beta: Hiron
Lục Dực An nhanh chóng nhận ra xe của Lục Tố, anh ta nheo mắt nhìn ghế phụ lái một lúc rồi nói với cảnh sát, "Em ba của tôi về rồi."
Anh ta vẫy tay, "Hồi Chu! Cảnh sát có chuyện muốn hỏi cậu."
Từ Hồi Chu định xuống xe thì Lục Tố tháo dây an toàn, thản nhiên nói, "Tối hôm anh Minh Ngạn nhảy lầu, nếu cảnh sát có hỏi thì anh cứ nói chúng ta luôn ở cùng nhau."
Từ Hồi Chu không quay đầu lại, đẩy cửa xe bước xuống.
Vào đến phòng khách, một cảnh sát cầm sổ ghi chép, một cảnh sát hỏi Từ Hồi Chu, "Thưa anh Từ, chúng tôi xem camera giám sát thang máy thấy anh vào thang máy lúc 6 giờ 01 phút, ra khỏi thang máy lúc 6 giờ 04 phút và lên tầng của Tống Minh Ngạn, rời đi lúc 6 giờ 20 phút. Xét về thời gian, anh có lẽ là người cuối cùng gặp anh ấy. Lúc đó Tống Minh Ngạn có gì bất thường không?"
Từ Hồi Chu im lặng hồi tưởng một lúc, anh lắc đầu, "Hôm đó anh ấy tìm tôi để bàn chuyện ly hôn với anh cả tôi, đến nơi không thương lượng được nên tôi liền rời đi."
Lục Dực An ở bên cạnh nói, "Tìm em ba tôi không thương lượng được liền nhắn tin uy hiếp tôi, nói tôi không đến thì nhảy lầu. Đồng chí cảnh sát, tôi thật không hiểu các anh còn đến hỏi làm gì nữa." Anh ta tỏ vẻ khá mất kiên nhẫn, "Việc Tống Minh Ngạn nhảy lầu là chuyện không hay cho nhà chúng tôi, tôi không có ý kiến gì về việc anh ta tự sát, các anh mau chóng kết án đi."
Hai cảnh sát đứng dậy, "Chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục lấy chứng cứ, nếu anh Lục không có ý kiến gì thì chúng tôi sẽ tiến hành kết án vào ngày mai."
Lục Dực An gật đầu, nói vài câu khách sáo, gọi người làm đến tiễn cảnh sát đi rồi anh ta lên lầu nghỉ ngơi.
Từ Hồi Chu và Lục Tố cũng trở về tầng sáu, vào thang máy Lục Tố cởi yếm ngực cho Daylight. Cửa thang máy mở ra, Daylight chạy ra trước, vui vẻ chạy khắp nhà như đang tập parkour.
Từ Hồi Chu theo sát ra khỏi thang máy, đi vài bước rồi quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn Lục Tố, "Cậu nghĩ Tống Minh Ngạn tự sát sao?"
Lục Tố xoa xoa gáy, đi đến sofa ngồi xuống, "Có lẽ vậy, anh nghĩ sao?"
Từ Hồi Chu không đi tới, anh đứng tại chỗ một lát, rồi nói rất khẽ, "Không."
Về đến phòng, Từ Hồi Chu khép hờ cửa. Tắm xong đi ra, Daylight quả nhiên nằm phục trước cửa chờ anh. Anh kéo vạt áo ngủ đi đến cửa nhìn ra ngoài, đèn phòng khách vẫn còn sáng nhưng Lục Tố đã về phòng rồi.
Từ Hồi Chu đi đến bếp nhỏ lấy một cốc nước rồi về phòng uống thuốc, im lặng nhìn bức tranh ghép "Địa ngục Thiên đường" một lúc rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.
Lại một đêm nữa trôi qua không mộng mị, Từ Hồi Chu tỉnh giấc, vài tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. Anh ngồi dậy tĩnh lặng dưỡng thần một lát, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng bèn nhìn về phía sofa.
Chỗ Daylight thường ngủ đã trống không.
Anh vén chăn xuống giường, tìm khắp phòng không thấy đâu. Anh ra khỏi phòng, phòng khách tĩnh lặng, còn cửa phòng Lục Tố thì mở toang.
Từ Hồi Chu nhớ ra, Daylight đã đi theo Lục Tố rồi.
Daylight rất thông minh, biết tự mở cửa, Từ Hồi Chu cũng không ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên là mình lại ngủ say đến vậy, ngay cả khi Daylight mở cửa cũng không tỉnh.
Giấc ngủ gần đây của anh tốt ngoài mong đợi.
Anh quay người trở về phòng, lúc này mới phát hiện trên tay nắm cửa treo một chiếc túi giấy nhỏ.
Từ Hồi Chu lấy chiếc túi giấy nhỏ xuống mở ra nhìn, bên trong đựng trong một chiếc túi ni lông trong suốt – một chiếc tai nghe màu xanh rêu đậm.
Là chiếc tai nghe mà anh đã đánh rơi.
Vẻ mặt Từ Hồi Chu hơi dịu đi, anh rất thích chiếc tai nghe này, đến nỗi làm rơi một chiếc mà chiếc còn lại anh cũng không nỡ vứt. Ngón cái và ngón trỏ của anh kẹp lấy mép túi nhấc chiếc tai nghe ra, lúc này mới phát hiện trên đó còn dán một tờ giấy nhớ màu be nhạt.
Từ Hồi Chu lật chiếc túi ni lông trong suốt lại, trên tờ giấy nhớ viết một dòng chữ bay bổng, nét bút mạnh mẽ.
[Bọn em xuất phát rồi.]
Chữ ký là bức phác họa nhanh hình Daylight.
Lần này, Từ Hồi Chu cũng không đoán được Lục Tố đi đâu. Thân phận trước đây của anh đã bị xóa sạch sẽ, dù có điều tra nữa cũng chỉ đi vào ngõ cụt, Lục Tố chắc hẳn không điều tra ra được gì nữa.
Có lẽ không phải là để điều tra về anh.
Từ Hồi Chu đưa ra vài suy nghĩ nước đôi, những chuyện anh đoán không phải lúc nào cũng chính xác, đặc biệt khi đối phương lại là Lục Tố, một người thông minh khó dò.
......
Cùng lúc đó, Lục Tố đã lên đường cao tốc ra sân bay. Người lái xe là Tần Giản, anh ta liếc nhìn gương chiếu hậu báo cáo, "Ông chủ, có một chiếc Porsche đang theo dõi chúng ta."
Nhưng kỹ thuật theo dõi của người này rất vụng về, cũng có khả năng đối phương chưa bao giờ có ý định ngụy trang, là đang theo xe một cách quang minh chính đại.
Lục Tố đang cho Daylight ăn khô bò, không mấy để ý nói, "Không cần để ý."
Chưa đến nửa tiếng, Tần Giản đã lái xe đến sân bay quốc tế thủ đô. Anh ta dừng xe ở cửa khởi hành quốc tế, Lục Tố không mang Daylight theo, cầm lấy áo khoác nói, "Biển số xe bao nhiêu?"
Tần Giản trả lời, "Quảng Đông A1188."
Lục Tố xuống xe, Tần Giản liền lái đi. Chiếc Porsche màu bạc lặng lẽ dừng lại, một bóng người xuống xe đi theo Lục Tố.
Lúc Lục Tố sắp đến cửa kiểm tra an ninh, bóng người bám sát kia đột nhiên tiến lên chặn y lại.
Thẩm Dữ Triệt chỉ đội mũ lưỡi trai, không đeo kính râm hay khẩu trang, ngước mắt nhìn Lục Tố với nụ cười rạng rỡ, "A Tố, anh lại đến tiễn em đây."
Dưới mắt cậu ta có hai quầng thâm xanh xao, trong mắt cũng có những vệt máu đỏ nhạt.
Cậu ta đã thức trắng hai đêm rồi.
Lục Tố cười như không cười, "Tin tức của anh nhanh nhạy thật."
Thẩm Dữ Triệt ngoan ngoãn chớp mắt, "Chuyện của em thì anh nhất định phải nhanh nhạy chứ, sơ sẩy một chút là em bị người khác cướp mất ngay."
Lục Tố giơ một ngón tay lên, lắc nhẹ ba lần, "Cái gì thuộc về anh thì mới gọi là cướp, cái chưa bao giờ thuộc về anh thì gọi là ảo tưởng."
Y hạ tay xuống rồi bước đi.
"Từ Hồi Chu." Thẩm Dữ Triệt nói vọng theo bóng lưng y.
Lục Tố quả nhiên dừng lại. Hai hàng lông mày của y nhíu lại thành một đường đầy vẻ nguy hiểm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn xuống Thẩm Dữ Triệt.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tố, Thẩm Dữ Triệt đã mong Lục Tố nhìn mình. Dù là lạnh lùng, chán ghét hay hời hợt, chỉ cần nhìn cậu ta là được.
Nhưng bây giờ cậu ta rất không vui. Cậu ta ghét việc Lục Tố dừng lại vì Từ Hồi Chu, nhìn cậu ta cũng vì Từ Hồi Chu.
Nụ cười của Thẩm Dữ Triệt cuối cùng cũng biến mất. Cậu ta đột nhiên cúi đầu nhìn xuống nền nhà bóng loáng, dường như đang nói với chính mình, "Lục Tố, anh yêu em, anh là người yêu em nhất trên đời."
Đợi hồi lâu không thấy trả lời, cậu ta nghĩ Lục Tố đã đi rồi bèn chậm rãi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lục Tố.
Giống hệt ánh mắt Lục Tố nhìn cậu ta lần đầu tiên gặp mặt, cứ như cậu ta là một đống rác rưởi bốc mùi hôi thối.
Đợi cậu ta ngẩng đầu lên, hai cánh môi mỏng đến lạnh lùng kia thốt ra sáu chữ.
"Từ Hồi Chu làm sao rồi?"
Thẩm Dữ Triệt nghĩ thầm, quả nhiên cậu ta quá thích Lục Tố rồi, ngay cả giọng nói vô tình lạnh lùng như vậy mà cậu ta vẫn hồi hộp đến mức ngón chân căng thẳng. Cậu ta liếm môi, "Không sao cả, chỉ là đột nhiên nhớ ra anh trai em không phải 28 tuổi sao."
Cậu ta cười, "Cuối tháng này là sinh nhật 26 tuổi của anh, nếu sinh nhật anh ấy sau đó thì anh ấy hơn anh..." Cậu ta giơ ba ngón tay lên, "Tận 3 tuổi cơ đấy!"
Lục Tố đi qua cửa kiểm tra an ninh, loa phát thanh thông báo có thể lên máy bay.
Bước qua cửa kiểm vé khoang hạng nhất, Lục Tố là người đầu tiên lên lối ra máy bay. Xuống thang máy, y không đi về phía ống lồng mà đổi hướng rời đi theo lối đi dành cho nhân viên ở bên cạnh.
Một nhân viên mặt đất đang đợi bên ngoài, thấy Lục Tố vừa ra, anh ta liền dẫn Lục Tố đến bãi đậu xe ngầm dành riêng cho nhân viên.
Một chiếc Land Rover màu đen, biển số Quảng Châu A1188, đậu kín đáo ở vị trí gần thang máy.
Nhân viên mặt đất quay trở lại đường cũ, Lục Tố ngồi vào ghế lái, ghế sau lập tức thò ra một cái đầu chó, Daylight nhiệt tình liếm lòng bàn tay y.
Lục Tố mặc kệ nó liếm, dùng tay kia cài dây an toàn rồi lấy bình xịt mà Tần Giản đã chuẩn bị.
Trong hộp đựng đồ có chậu cây mà Từ Hồi Chu tặng y, hai chiếc lá non xanh biếc kia sinh trưởng tươi tốt, mấy ngày nay đã lớn thành một cây non nhỏ.
Từ Hồi Chu trồng một cái cây*.
Ghi chú: Ý là nó không phải cây hoa ấy
Lục Tố kiên nhẫn tưới nước xong cho cây non nhỏ, lúc này mới rút tay ra khỏi miệng Daylight đang liếm không ngừng, nhập điểm đến vào hệ thống định vị – Tây Tạng.
Khu vực dãy núi Karakoram ở trong nước phân bố ở Tây Tạng.
......
"A Tố đi nước ngoài rồi sao?" Tại phòng ăn nhà họ Lục, Lục Thần Quốc nghe nói Lục Tố lại ra nước ngoài, vờ vô tình lại như cố ý liếc nhìn Lục Hoa Thu, "Đi bàn chuyện mua lại TCC sao?"
Lục Hoa Thu uống cà phê, vẻ mặt bình thản, "A Tố đi nước ngoài rồi, không biết Xuất Lĩnh nghe nói từ đâu nữa."
Tống Xuất Lĩnh vừa phết bơ lên bánh mì vừa nói, "Anh Tố bảo thư ký đặt vé máy bay, những chuyện khác con cũng không rõ. Anh Hồi Chu và anh Tố thân thiết hơn, chắc anh biết nhỉ."
Từ Hồi Chu đang húp cháo thì đột nhiên bị gọi tên, anh khẽ mỉm cười, "Tôi không biết."
Tống Xuất Lĩnh cũng cười híp mắt, "Đến anh mà anh ấy còn giấu, xem ra lần này anh Tố có chuyện lớn thật rồi."
Cậu ta ám chỉ rất rõ ràng, Lục Thần Quốc có lẽ cũng nghĩ đến những chuyện phong lưu của Lục Tố ở nước M, sắc mặt liền không tốt lắm.
Nay đã khác xưa, trước kia Lục Thần Quốc chỉ mong Lục Tố là một cậu ấm chỉ biết ăn chơi trác táng. Bây giờ ông ta muốn lôi kéo Lục Tố để đối phó với Lục Hoa Thu và Lục Thiệu Vinh trước, nên chỉ trông mong Lục Tố thu mua thành công TCC, làm ra chút thành tích để còn có thể giúp Từ Hồi Chu có được tám phần trăm cổ phần của dì Phùng.
Ăn sáng xong, Lục Thần Quốc gọi Từ Hồi Chu ra ngoài, hỏi Từ Hồi Chu trên xe, "Con thật sự không biết Lục Tố đi đâu à?"
Từ Hồi Chu cười, "Thật sự không biết."
Lục Thần Quốc bắt đầu lầm bầm, "Thằng nhóc đó chẳng lẽ muốn lén lút chiếm lấy TCC để độc chiếm công lao trước mặt Hội đồng quản trị sao?"
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Lục Thần Quốc bắt đầu tính toán. TCC là dự án trọng điểm, nếu Lục Tố chiếm được thì đám người trong Hội đồng quản trị không chừng sẽ đặt cược vào Lục Tố mất.
Ông ta sẽ không ngồi yên chờ chết, phải có biện pháp phòng ngừa gấp đôi mới được.
"Hồi Chu à." Lục Thần Quốc thay đổi vẻ mặt từ ái của người cha, "Dạo này cha có ý tưởng hợp tác với tập đoàn Đại Quan để phát triển năng lượng mới. Khi nào rảnh thì con tìm Mạnh Thành nói chuyện nhiều hơn, các con đều là người trẻ, có nhiều chủ đề chung dễ nói chuyện."
Từ Hồi Chu đang chờ đúng câu này của Lục Thần Quốc.
Vẻ mặt anh không đổi, "Vâng."
Đợi xe chạy qua thêm một con phố, Từ Hồi Chu tìm cớ xuống xe.
Anh xuống xe gọi điện cho Trương An Nhã, "Cô và Giai Giai đến đâu rồi? Vâng, tôi còn nửa tiếng nữa sẽ tới."
Cúp điện thoại, Từ Hồi Chu bắt một chiếc taxi đến phòng khám của Quý Tu Tề.
Nửa tiếng sau, Từ Hồi Chu đúng giờ gặp Trương An Nhã và Trương Giai Giai.
Trương Giai Giai đã đổi sang họ mẹ, cô bé hoạt bát hơn hẳn mọi ngày, ra hiệu cho Từ Hồi Chu ngồi xuống rồi nói nhỏ với anh, "Cảm ơn chú ạ!"
Bây giờ cô bé vẫn còn mơ hồ về ý nghĩa của việc ly hôn. Cô bé chỉ biết rằng trên mặt mẹ sẽ không còn vết bầm tím nữa, mẹ sẽ không còn đau đến mức phải trốn đi khóc thầm nữa. Cô bé đi học về cũng không cần phải sợ hãi là ra khỏi cổng trường sẽ thấy cha nữa.
Và tất cả những điều này đều là nhờ người chú rất tốt bụng này, cô bé vô cùng cảm ơn chú!
Ánh mắt Từ Hồi Chu cong lên, cũng nói nhỏ với cô bé, "Không có gì."
Trương An Nhã cũng nở nụ cười. Đợi Từ Hồi Chu đứng dậy, cô dắt Trương Giai Giai vào thang máy, vô cùng cảm kích đưa một chiếc túi, "Luật sư Từ, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, không chỉ giúp tôi thắng kiện mà bác sĩ Quý còn miễn phí giúp Giai Giai tư vấn tâm lý. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ. Đây là chút bánh ngọt tôi làm, nếu anh thích thì nhất định phải nói với tôi, lần sau tôi sẽ làm nữa."
Từ Hồi Chu cười nhận lấy, "Được."
Tòa nhà này có 26 tầng, nhưng thang máy chỉ lên đến tầng 25, chính là tầng phòng khám của Quý Tu Tề.
Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 25, cửa thang máy mở ra. Quý Tu Tề đã ở bên ngoài, anh ta nhìn về phía Từ Hồi Chu trước.
Gạc trên trán Từ Hồi Chu đã được thay bằng băng cá nhân, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh trông rất không hợp nhưng lại có chút đáng yêu. Quý Tu Tề nhịn không được cười, "Không sao rồi chứ?"
Từ Hồi Chu gật đầu, đợi mẹ con Trương An Nhã đi ra khỏi thang máy trước rồi anh mới đi theo.
Trương Giai Giai không còn quá kháng cự Quý Tu Tề nữa, nhưng vẫn cần Trương An Nhã có mặt. Từ Hồi Chu liền đi đến phòng chờ, còn hai mẹ con ở lại văn phòng của Quý Tu Tề.
Từ Hồi Chu không phải lần đầu tiên đến, anh đã quan sát rồi, tầng phòng khám này không lắp đặt camera giám sát, cũng không có phòng để ở.
Với thói quen sạch sẽ quá mức của Quý Tu Tề, anh ta không thể ở khách sạn lâu được. Hai khả năng duy nhất là anh ta có bất động sản riêng, hoặc là –
Mí mắt Từ Hồi Chu khẽ động, không lộ vẻ gì nhìn lên trần nhà.
Anh ta đã sớm mua luôn cả tầng 26, sửa thành nơi ở riêng của mình.
Khi Quý Tu Tề quyết định từ Lâm Châu trở về, anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh cãi với Chu Nghi Cảnh và Quý Vạn Xuyên.
Lễ tân mỉm cười hỏi anh, "Anh muốn uống gì không ạ? Chúng tôi có cà phê và trà."
Từ Hồi Chu đáp, "Cà phê đen."
Trong mắt lễ tân thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Buổi sáng bác sĩ Quý đặc biệt mang đến một bánh trà cổ vô cùng đắt đỏ, chẳng lẽ bác sĩ Quý nhớ nhầm, vị khách quý này không thích uống trà sao?
Lễ tân đầy bụng nghi ngờ, nhưng chính người ta đã lên tiếng rồi, cô chẳng còn cách nào khác đành đi pha một tách cà phê đen.
Cà phê nóng hổi, Từ Hồi Chu từ từ thổi, đợi cà phê bớt nóng anh lật tay đổ lên đùi. Cùng lúc đó, tách cà phê rơi xuống đất, phát ra một tiếng 'choang' giòn tan.
Anh vội đứng dậy, lúc này lễ tân nghe thấy tiếng động chạy lại. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Từ Hồi Chu đứng trước ghế sofa, một ống quần ướt sũng, còn cà phê thì đang không ngừng nhỏ xuống.
Từ Hồi Chu vẻ mặt áy náy, "Bác sĩ Quý của các cô có quần áo dự phòng không?"
Lễ tân hoàn toàn không nghi ngờ, cô ta liên tục gật đầu, "Nơi ở của bác sĩ Quý ở ngay trên lầu, nhưng chỉ có thẻ của bác sĩ Quý mới lên được. Anh đợi một lát, để tôi đi hỏi ạ."
Từ Hồi Chu mỉm cười lịch sự, "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com