Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 062: Giăng bẫy

Edit + Beta: Hiron

Ngoài dì giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, Quý Tu Tề không cho bất kỳ ai khác lên tầng 26.

Nhân viên lễ tân nhận thẻ phòng rồi trở về phòng nghỉ, hàng mi khẽ rũ xuống không nhìn thẳng vào Từ Hồi Chu để tránh lộ ra sự tò mò khó kìm nén của cô.

Cô biết Từ Hồi Chu là khách quý của Quý Tu Tề, nhưng không ngờ lại quý đến vậy! Quý Tu Tề không chút do dự đưa cho cô thẻ thang máy để Từ Hồi Chu tự mình lên lầu.

"Vào cửa đi thẳng, phòng thứ hai bên trái là phòng tắm, phòng thay đồ ở đối diện phòng tắm. Quần áo anh cứ lấy tự nhiên, đồ lót dùng một lần ở trong ngăn kéo." Nhân viên lễ tân lịch sự đưa thẻ thang máy.

Từ Hồi Chu tự nhiên nhận lấy, "Cảm ơn." Rồi lại hỏi, "Có túi ni lông không?"

Nhân viên lễ tân gật đầu, "Có ạ."

Từ Hồi Chu xin ba cái.

Vào thang máy, Từ Hồi Chu quẹt thẻ, âm thanh cửa thang máy đóng lại vang lên, rất nhanh lại dừng rồi mở ra.

Đập vào mắt đầu tiên là một gian huyền quan riêng biệt được trang trí theo phong cách tối giản, sàn nhà làm bằng xi măng mài, tủ giày thiết kế mở, bày biện chỉnh tề giày của Quý Tu Tề.

Trong ngăn tủ giày gần thang máy để mấy gói dép đi trong nhà dùng một lần.

Từ Hồi Chu không thay dép đi trong nhà, anh lấy túi ni lông từ trong túi ra, cởi hai chiếc giày bỏ vào một chiếc túi, buộc lại rồi đặt gọn gàng bên tường cạnh cửa thang máy. Hai chiếc túi ni lông còn lại lần lượt xỏ vào chân rồi buộc lại, đi chân trần bước vào nhà.

Anh không dừng lại mà đi thẳng vào bên trong, ánh mắt liếc nhanh hòng ghi nhớ kỹ toàn bộ đồ đạc trong nhà.

Khi tìm thấy phòng thay đồ, ánh mắt anh lướt qua căn phòng trong cùng. Khóa cửa là khóa thông minh, không thể xác định bên trong có camera giám sát hay không, anh tạm thời không hành động mà bình tĩnh đẩy cửa phòng thay đồ ra.

Cùng kiểu thiết kế với tủ giày, phòng thay đồ cũng được thiết kế hoàn toàn mở, điều này cũng giúp Từ Hồi Chu bớt được chút phiền phức nhỏ.

Anh lấy một hộp quần lót dùng một lần từ trong ngăn kéo, sau đó tùy tay lấy một chiếc áo phông đen và quần thể thao dài màu đen.

Vào phòng tắm rửa vội những thứ bừa bộn, Từ Hồi Chu thay quần áo.

Từ Hồi Chu mở cửa phòng tắm thì ngay lập tức nghe thấy tiếng động của thang máy.

Quý Tu Tề đã về.

Anh thản nhiên đi chân trần ra ngoài, bước trên nền nhà hơi lạnh đi đến phòng khách.

Cùng lúc đó, Quý Tu Tề nhìn chằm chằm vào chiếc túi ni lông được đặt ngay ngắn ở cửa, sàn nhà hoàn toàn sạch sẽ.

Anh ta mắc chứng nghiện sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, đã chuẩn bị tâm lý lên lầu sẽ nhìn thấy bừa bộn khắp sàn.

Anh ta đẩy nhẹ gọng kính rồi đi dép lê vào nhà, vừa vào đã thấy Từ Hồi Chu mặc quần áo của mình, đi chân trần bước tới.

Căn phòng có ánh sáng tự nhiên từ bốn phía, ánh mặt trời chiếu vào từ mọi hướng, rơi xuống khuôn mặt Từ Hồi Chu trông trắng sáng rực rỡ và đẹp đẽ vô cùng.

Trên cổ anh vắt một chiếc khăn khô màu xanh lam, tóc đen nửa khô nửa ướt bị vò rối tung lộn xộn trên đỉnh đầu, mỗi sợi dường như có ý nghĩ riêng mà hơi vểnh lên.

Hai mu bàn chân bị chiếc quần thể thao hơi dài che khuất, chỉ lộ ra những ngón chân trắng như tuyết. Đường nét khuôn mặt Từ Hồi Chu sắc sảo, nhưng ngón chân lại tròn trịa một cách bất ngờ.

Quý Tu Tề chợt cảm thấy vô cùng khát, anh ta tránh ánh mắt, đặt chiếc túi giấy đang xách xuống, là món bánh mà cô Trương tự làm gửi cho Từ Hồi Chu, "Cô Trương đưa Giai Giai về trước rồi."

Từ Hồi Chu khẽ "ồ" một tiếng, rồi lại kéo khăn lau tóc.

Trong đầu anh đang hồi tưởng lại đoạn giám sát đã xem tối qua.

Hai ngày trước, Cố Mạnh Thành đang cầm thịt khô trêu Daylight thì nhận được điện thoại của Cố Tự Đường, bảo Cố Mạnh Thành tối thứ Sáu đến khách sạn Tùng Hoa Nhưỡng Xuân ăn cơm.

Ngày mai chính là thứ Sáu.

Từ Hồi Chu lau mái tóc, chiếc khăn che đi mọi cảm xúc trong mắt anh, "Quần áo tối mai tôi mang đến trả được không?"

Quý Tu Tề vốn muốn nói sẽ tặng quần áo cho anh, nhưng đã có thêm một cơ hội gặp Từ Hồi Chu thì anh ta không muốn bỏ lỡ, anh ta gật đầu nói, "Không vấn đề."

Từ Hồi Chu lại mượn Quý Tu Tề một chiếc túi để bỏ quần áo của anh vào, từ chối lời đề nghị tiễn anh của Quý Tu Tề, thay giày rồi rời đi.

Quý Tu Tề nhìn thang máy đi xuống đến tầng một rồi mới xoa thái dương đoạn về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Khi vào nhà, anh ta theo thói quen liếc nhìn căn phòng đóng kín ở cuối hành lang rồi mới đẩy cửa bước vào.

......

Từ Hồi Chu bước ra khỏi tòa nhà, anh không gọi xe, mà gọi một cuộc điện thoại.

"Chào anh Từ." Bên kia bắt máy rất nhanh, "Tôi là Tần Giản."

Từ Hồi Chu hẹn Tần Giản gặp mặt tại một nhà hàng.

Lúc Từ Hồi Chu đến nhà hàng Tần Giản đã ở đó rồi. Tần Giản đang ngồi trong phòng riêng kín đáo, anh ta có gương mặt của một người thành đạt, dáng người cao lớn. Quần áo của Từ Hồi Chu rõ ràng không vừa vặn mà anh ta không lộ ra chút ngạc nhiên nào, lịch sự mỉm cười với Từ Hồi Chu, "Chào anh Từ, lần đầu gặp mặt, tôi là Tần Giản."

Anh ta kéo ghế mời Từ Hồi Chu ngồi xuống. Mục đích của cả hai người đều không phải vì bữa ăn này, nhanh chóng gọi món rồi đợi nhân viên phục vụ rời đi, Từ Hồi Chu đi thẳng vào vấn đề, "Trợ lý Tần, tôi cần anh làm một việc."

Tần Giản nói, "Anh cứ nói."

Từ Hồi Chu nói ra địa chỉ nơi ở của Quý Tu Tề, "Tối mai đường dây điện của tòa nhà này sẽ gặp sự cố, cần sửa chữa một đêm."

Tòa nhà đó ngoài Quý Tu Tề ở tầng áp mái, các tầng khác đều cho các công ty khác nhau thuê làm văn phòng, buổi tối cúp điện một hai lần cũng không gây chú ý.

Tần Giản gật đầu, "Anh cần xảy ra sự cố lúc mấy giờ?"

Từ Hồi Chu nhìn anh ta, khẽ mỉm cười, "Anh không hỏi nguyên nhân sao?"

Bầu không khí có chút xa cách bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều, Tần Giản cũng cười, "Tổng giám đốc Lục là ông chủ trả lương cho tôi, tôi chỉ hoàn thành công việc anh ấy giao phó, những chuyện khác không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi."

Lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn đến.

Thịt bò xào trứng cà chua, sườn xào chua ngọt, cá tuyết áp chảo, đậu que xào tỏi, đậu phụ sốt, canh bồ câu hầm khoai mài phục linh, hai bát cơm trắng thơm lừng.

Từ Hồi Chu cầm đũa lên nói, "Bảy giờ."

Anh gắp một miếng cá tuyết, tự nhiên nhắc đến Lục Tố, "Buổi sáng anh đưa Lục Tố đi sao?"

"Vâng." Tần Giản múc một thìa đậu phụ sốt, lại nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Tôi còn gặp chú chó Border Collie của anh, rất xinh đẹp."

Từ Hồi Chu nhai miếng cá tuyết vừa giòn vừa tươi, anh không có ý định dò hỏi tung tích của Lục Tố, nhưng sự phòng bị theo bản năng của Tần Giản lại khiến anh tò mò.

Rốt cuộc Lục Tố đã đi đâu? Sao lại thần bí như vậy?

Anh nuốt miếng cá tuyết rồi chậm rãi ăn một miếng cơm, không làm khó Tần Giản nữa mà chuyển sang trò chuyện những chủ đề khác.

Ăn cơm xong, Từ Hồi Chu đưa cho Tần Giản cái túi giấy kia, "Đồ ngọt tự làm người khác tặng, tôi lại không thích ăn đồ ngọt, cầm không ăn cũng phí, anh không chê thì mang về ăn nhé."

Tần Giản là người thích đồ ngọt, anh ta vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn anh Từ."

Tần Giản lái xe đến, thấy Từ Hồi Chu không lái xe liền tế nhị nói, "Hiện tại tôi không tiện đến nhà họ Lục, để tôi gọi xe cho anh nhé."

Từ Hồi Chu không hỏi nguyên nhân, khẽ gật đầu mỉm cười, "Được."

Tần Giản chặn một chiếc taxi, sau khi Từ Hồi Chu lên xe đi rồi, anh ta cúi đầu nhìn chiếc túi giấy nặng trịch, mới ngửi đã thấy mùi thơm ngọt ngào rồi.

Anh ta khẽ thở ra, "Xin lỗi anh Từ, lương mà tổng giám đốc Lục trả thực sự rất cao..."

Anh ta xách chiếc túi giấy, trở lại xe liền lập tức gọi cho Lục Tố.

Đây là một số điện thoại riêng khác của Lục Tố, không nhiều người biết.

"Tổng giám đốc Lục." Tần Giản dừng lại một chút, chỉ nói một chuyện, "Anh Từ mời tôi ăn một bữa cơm. Quần áo của anh ấy..."

Lúc này Lục Tố đang dừng xe bên lề đường quốc lộ gặm bánh mì lát.

Y đã vào địa phận Tây Tạng, suốt đường đi đều là thảo nguyên và rừng cây, không có chỗ ăn uống. Y dừng xe bên đường, dắt Daylight xuống xe, một người một chó dựa vào cửa xe đối diện với nơi hoang vu không người mà ăn bữa trưa đơn giản.

Y kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay mở chai nước tu ừng ực, "Quần áo làm sao?"

"Không phải cỡ của anh ấy."

Hành động uống nước dừng lại, đầu lưỡi Lục Tố chạm vào vách trong khoang miệng, y thản nhiên nói, "Sau này chuyện nhỏ nhặt như vậy thì không cần báo cáo."

"Vâng."

Lục Tố cúp điện thoại, bánh mì lát vẫn còn lại hai ba miếng nhưng y không còn cảm giác muốn ăn nữa. Y cúi đầu nhìn Daylight đang ngấu nghiến ăn đồ hộp.

Y cười, ngồi xổm xuống xoa đầu nó, đoạn lại nhìn về phía dãy núi trùng điệp ở đằng xa, đôi mắt đen láy dần trở nên sâu thẳm.

Mười giờ tối nay sẽ đến thị trấn gần dãy núi Karakoram.

Mười giờ tối, Từ Hồi Chu trở về nhà họ Lục, tắm xong thay quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Đôi mắt phượng của Từ Hồi Chu khẽ nheo lại, cầm lấy áo sơ mi mặc vào. Đợi người đến gõ cửa anh mới đi ra mở.

Ngoài cửa, Tống Xuất Lĩnh xách một chiếc hộp. Tay Từ Hồi Chu vẫn đặt trên tay nắm cửa, không có ý mời cậu ta vào phòng, "Có việc gì không?"

Tống Xuất Lĩnh cười đưa chiếc hộp, "Đây là kẹo mới nghiên cứu của công ty chúng tôi, mùi vị không tệ nên mang cho anh một hộp nếm thử."

Từ Hồi Chu không nhận, vẻ mặt thờ ơ, "Cảm ơn, tôi không ăn kẹo."

Tống Xuất Lĩnh cũng không để ý, đây vốn dĩ chỉ là cái cớ cậu ta tìm đại. Cậu ta thu lại chiếc hộp, nụ cười vẫn như thường, "Còn một việc nữa, thứ Bảy tuần này lúc bảy giờ tối đến nhà tổ ăn bữa cơm họp mặt gia đình, anh đừng sắp xếp việc gì khác nhé."

Ánh mắt cậu ta chợt sắc bén, "Có bất ngờ đặc biệt đấy, anh mà bỏ lỡ thì tiếc lắm."

Từ Hồi Chu nói, "Được. Cậu nói xong chưa?"

Tống Xuất Lĩnh bị hỏi nghẹn, đáy mắt cậu ta lóe lên vẻ nghi hoặc, "Nói xong rồi, anh còn việc gì sao?"

"Có." Đôi mắt Từ Hồi Chu trầm tĩnh, "Sau này có việc gì thì nói ở dưới lầu, không được phép tự ý xông vào không gian riêng của người khác."

Anh khẽ mỉm cười, "Thật là vô giáo dục."

Nụ cười của Tống Xuất Lĩnh không giữ được nữa, khóe miệng cậu ta giật giật, trừng mắt nhìn Từ Hồi Chu một cái, không nói một lời quay người rời đi.

Cậu ta tức giận bóp méo cả hộp. Cậu ta nhịn, đợi hai ngày nữa xem Từ Hồi Chu còn vênh váo được không!

Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế thủ đô, Thẩm Dữ Triệt ngồi trong xe xuyên qua lớp kính chắn gió nhìn theo thư ký của Tống Xuất Lĩnh đón một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi.

Người phụ nữ được chăm sóc rất tốt, khí chất tao nhã, chỉ là gương mặt đó rõ ràng không có chút liên quan nào đến Từ Hồi Chu.

Trong xe liên tục phát bài 'Đom đóm bay', Thẩm Dữ Triệt khẽ hát theo, đầu ngón tay cũng gõ nhẹ vào vô lăng theo nhịp điệu. Đợi chiếc xe phía trước lái ra khỏi sân bay, cậu ta vẫn không nhúc nhích. Đợi bài hát phát xong, đoạn nhạc dạo lại vang lên lần nữa, cậu ta cuối cùng cũng đưa tay ấn nút tạm dừng.

Cậu ta thu tay về nhưng không hạ xuống mà giơ lên trước mắt, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại ra hiệu vài động tác.

Đây là ngôn ngữ ký hiệu do cậu ta tự nghĩ ra.

Ở Mái ấm Bình Minh có một dì là người câm điếc, bình thường giao tiếp với bọn họ đều dùng ngôn ngữ ký hiệu. cậu ta thấy hay hay nên tự mình nghĩ ra một bộ.

"Em chỉ dạy cho anh thôi đó, đây là ngôn ngữ ký hiệu bí mật của hai chúng ta." Cậu ta cười hì hì ra hiệu với Lê Trạm, "Không được nói cho ai biết đâu đấy!"

Cử chỉ mà cậu ta đang làm là –

Anh thật sự rất đáng ghét.

Từ Hồi Chu thật sự rất đáng ghét.

Vệt cười cuối cùng trong mắt Thẩm Dữ Triệt biến mất, tâm trạng cậu ta lúc này lại có chút mâu thuẫn.

Cậu ta vừa hy vọng Từ Hồi Chu là kẻ bí ẩn đang đe dọa mình, có mối liên hệ chặt chẽ với Lê Trạm, lại vừa hy vọng Từ Hồi Chu thật sự là con trai của Lục Thần Quốc.

Như vậy Lục Tố sẽ không thể thích Từ Hồi Chu được.

Cậu ta đột ngột bấm mạnh đầu ngón tay, gằn giọng nói qua kẽ răng với Bluetooth trên xe, "Gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu."

Từ Hồi Chu uống thuốc xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại sáng lên, anh liếc nhìn cuộc gọi đến rồi nghe máy.

"Luật sư Từ." Giọng Thẩm Dữ Triệt buồn bã, "Tôi không ngủ được muốn tìm người trò chuyện, liền nghĩ đến anh." Cậu ta khẽ nói, "Trước đây có chuyện buồn đều là anh trai tôi nói chuyện với tôi."

Từ Hồi Chu nói, "Tôi không phải bác sĩ tâm lý, không giúp được cậu –"

"Anh có thể!" Thẩm Dữ Triệt vội vàng ngắt lời, "Chỉ có anh mới có thể thôi!"

Cậu ta hít hít mũi, "Tôi rất thích Lục Tố, luật sư Từ anh có thể giúp tôi không? Sáng nay tôi còn ra sân bay tiễn cậu ấy, khoảnh khắc cậu ấy bước vào cửa kiểm tra an ninh, nếu không phải còn công việc thì tôi đã đi theo cậu ấy rồi! Tôi yêu cậu ấy quá đi mất, tôi –"

Cậu ta còn chưa nói hết, bên kia đã vang lên giọng nói thản nhiên của người đàn ông.

"Không thể."

Thẩm Dữ Triệt cau mày, "Cái gì?"

Tốc độ nói của Từ Hồi Chu không nhanh không chậm, "Quan hệ giữa cậu và Tống Xuất Lĩnh rất thân thiết, tôi nghĩ cậu cũng không nhất thiết phải là A Tố mới được."

Chưa đợi nói hết câu tiếp theo trong ống nghe đã vang lên tiếng tút tút, Thẩm Dữ Triệt đã cúp máy.

Từ Hồi Chu bình tĩnh cất điện thoại, anh vén chăn lên giường tắt đèn đi ngủ.

Sáu giờ chiều ngày hôm sau, anh xách theo quần áo đã giặt sạch lái xe đến phòng khám của Quý Tu Tề.

Một tiếng sau, anh đến dưới lầu tòa nhà. Trời đã nhá nhem tối, sảnh lớn phía trước đèn đuốc đang sáng trưng đột nhiên tắt ngóm, cả tòa nhà trong nháy mắt chìm vào bóng tối.

Từ đằng xa vọng lại tiếng bàn tán.

"Mất điện rồi à? Đèn đường vẫn sáng mà."

"Chắc là nhảy cầu dao rồi."

"Xui xẻo thế, mất điện lúc đi làm thì tốt biết mấy! Đã tan làm rồi, phí thật!"

"Cả tòa nhà đều mất điện."

Thỉnh thoảng có người từ trong tòa nhà đi ra, Từ Hồi Chu cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp gọi thì cuộc gọi của Quý Tu Tề đã hiện lên trước.

Từ Hồi Chu vuốt ngang để nhận cuộc gọi, "Bác sĩ Quý."

Trong ống nghe tiếng bước chân xuống lầu vang lên rõ ràng, Quý Tu Tề hỏi, "Hồi Chu, anh đến chưa?"

"Vừa mới đến dưới lầu." Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Có phải mất điện rồi không?"

"Đúng vậy, đường dây có vấn đề, chắc phải sửa chữa cả đêm." Quý Tu Tề khẽ thở dài, "Tiếc thật, tôi đã mua hết nguyên liệu rồi, còn muốn trổ tài nấu nướng nữa."

Anh ta bước nhanh hơn, "Anh đợi một lát nữa, tôi đến tầng hai rồi, sắp tới nơi thôi."

Quý Tu Tề không muốn cúp điện thoại, anh ta chủ động nói, "Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì chúng ta tìm chỗ nào đó ăn nhé."

Anh ta tìm một lý do, "Hôm nay tôi bận quá không có thời gian ăn trưa, bây giờ đói muốn chết."

Giây tiếp theo, bên tai anh ta vang lên giọng nói trong trẻo của Từ Hồi Chu, "Hôm trước tôi có đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân tham gia một buổi tiệc, đồ ăn ở đó khá ngon."

Đây là ý đồng ý đi ăn rồi, Quý Tu Tề cười nói, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com