Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 063: Vào rọ

Edit + Beta: Hiron

Quý Tu Tề vừa chạy ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe việt dã đã lặng lẽ lăn bánh tới dừng trước mặt anh ta. Từ Hồi Chu hạ cửa kính xe, "Lên xe đi."

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên gương mặt nghiêng của Từ Hồi Chu, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều có vẻ hơi mơ hồ. Đường phố phía xa vọng lại tiếng xe cộ qua lại, trái tim Quý Tu Tề đang đập nhanh dần bình ổn lại.

Anh ta có một cảm giác kỳ lạ như thể Từ Hồi Chu đến đón anh ta về nhà. Anh ta nhìn Từ Hồi Chu, ý nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong lòng cuối cùng đã hoàn toàn rõ ràng.

Anh ta muốn kết hôn với Từ Hồi Chu, muốn chăm sóc anh thật tốt cả đời.

Quý Tu Tề đưa tay ấn vào cửa xe ghế phụ, mở ra rồi cúi người lên xe.

Đường hơi tắc, đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân đã gần tám giờ. Bàn Từ Hồi Chu đặt ở sảnh lớn, rất gần cửa thang máy.

Bất kỳ ai đến nhà hàng dùng bữa đều sẽ đi ngang qua chiếc bàn này.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chỗ ngồi. Sau khi gọi món xong, Quý Tu Tề kéo ghế đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh một lát."

Từ Hồi Chu gật đầu, đợi Quý Tu Tề rời đi anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của Tùng Hoa Nhưỡng Xuân xem sơ đồ khu vực nhà hàng.

Phòng riêng Cố Tự Đường nói là Hà Đường Nguyệt Sắc.

Từ chỗ anh –

Từ Hồi Chu ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang bên trái phía trước.

Nhìn thoáng qua rồi Từ Hồi Chu liền thu lại ánh mắt.

Lúc này, trong phòng riêng Hà Đường Nguyệt Sắc, Cố Mạnh Thành sắc mặt rất u ám đang uống hết ly này đến ly khác.

Hôm nay Cố Tự Đường mời mấy người bạn chiến đấu cũ đến ăn cơm. Trong đó có một người còn đặc biệt dẫn theo cháu gái, đối phương mấy lần chủ động bắt chuyện với Cố Mạnh Thành mà Cố Mạnh Thành đều rất hời hợt.

Cha gã là Cố Trường Minh liên tục nháy mắt, gã cũng làm ngơ, đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện hai ngày trước.

Hai ngày trước, sau khi đưa Từ Hồi Chu về nhà họ Lục, Cố Mạnh Thành liền đến chỗ ở của Hứa Hành nổi điên.

Từ Hồi Chu bị thương mà Hứa Hành không báo cho gã, điều này khiến Cố Mạnh Thành nghi ngờ Hứa Hành có ý đồ riêng.

Gã ta biết Hứa Hành thích mình.

Hứa Hành vừa mở cửa, Cố Mạnh Thành đã bóp cổ Hứa Hành ép vào tường lạnh lùng nói, "Tôi phái cậu đi làm trợ lý tạm thời cho Từ Hồi Chu không phải để cậu ghen tuông tranh giành. Nếu anh ấy có sơ suất gì, cậu cũng không thay thế được anh ấy đâu."

Hứa Hành rất bình tĩnh, anh ta nhìn Cố Mạnh Thành, "Giống đến mức nào?"

Cố Mạnh Thành nhíu mày, "Cái gì?"

Trong mắt Hứa Hành lộ ra nụ cười chế giễu, "Từ Hồi Chu và Lê Trạm giống nhau đến mức nào? Mắt, mũi, môi, hay là –"

Sắc mặt Cố Mạnh Thành đột ngột thay đổi, cả người run rẩy. Tay gã dùng sức bóp chặt cổ Hứa Hành, không cho anh ta nói nữa, "Cậu chẳng qua chỉ là đôi mắt của cậu ấy, không xứng nhắc đến tên cậu ấy!"

Hứa Hành khó chịu rên lên một tiếng, hơi thở cũng ngày càng yếu ớt, cơ thể anh ta theo bản năng cố gắng đẩy Cố Mạnh Thành ra, tầm nhìn cuối cùng cũng ngày càng mờ đi.

Lúc Hứa Hành gần như không chịu nổi nữa, Cố Mạnh Thành mới buông anh ta ra, xoa cổ tay lạnh lùng nói, "Bắt đầu từ bây giờ, cậu ngoan ngoãn về công ty làm việc. Nếu Từ Hồi Chu còn liên lạc với cậu thì cậu cứ nói là đã từ chức rồi. Nếu dám lén lút liên lạc sau lưng tôi thì cậu rõ kết cục của mình rồi đấy."

Hứa Hành không lên tiếng, chỉ cúi đầu dựa vào tường ôm lấy cổ họng và thở dốc.

Sau khi nhớ lại, sắc mặt Cố Mạnh Thành càng thêm khó coi. Gã chắc chắn Từ Hồi Chu đã nói với Hứa Hành về chuyện người thay thế. Gã không quan tâm Hứa Hành biết, nhưng việc Từ Hồi Chu nhắc nhở Hứa Hành chứng tỏ hoàn toàn không để gã ta vào mắt.

Cố Mạnh Thành mạnh tay đặt ly xuống, ly rượu kêu 'cạch' một tiếng rồi vỡ, phần bầu ly tách khỏi chân ly đổ xuống bàn, chút rượu vang đỏ còn sót lại trong ly rung lắc dữ dội.

Cả bàn người đều nhìn sang, Cố Tự Đường vẫn bình tĩnh không hề nao núng, "Mấy cái ly rượu pha lê bây giờ ấy mà, đẹp thì có đẹp nhưng chẳng dùng được, cũng chỉ để trưng cho đẹp thôi, nào có như hồi chúng ta ở trong quân đội dùng bát uống rượu, vừa bền vừa chắc."

Ông ta nhẹ nhàng chuyển hướng sự chú ý của những người bạn chiến đấu, mấy người lại bắt đầu hồi tưởng về thời gian trong quân đội.

Cố Trường Minh lúc này mới có dịp nhỏ giọng trách mắng Cố Mạnh Thành, "Làm cái trò điên khùng gì vậy!"

Cố Mạnh Thành không để ý đến ông ta, đứng dậy nói, "Con đi vệ sinh."

Nói xong rồi sải những bước dài ra khỏi phòng riêng.

Trong lòng Cố Mạnh Thành bồn chồn, chuẩn bị ra ban công hút điếu thuốc. Lúc đi ngang qua sảnh lớn, gã đột ngột dừng bước nhìn về phía cái bàn chếch phía trước.

Trong ánh sáng dịu nhẹ, nhân viên phục vụ đang dọn món cười nói chuyện với Từ Hồi Chu, có lẽ là giới thiệu món ăn. Từ Hồi Chu cũng đáp lại bằng một nụ cười, khóe mắt đuôi mày không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Đối với một nhân viên phục vụ nhỏ bé cũng dịu dàng như vậy, duy chỉ đối với gã ta lại như mọc đầy gai.

Tâm trạng Cố Mạnh Thành vô cùng phức tạp, lại không kìm được khát vọng muốn gặp Từ Hồi Chu, muốn nghe giọng nói của anh. Gã ta đổi hướng định đi tới.

Đi được hai bước thì một người đàn ông đã đến bàn của Từ Hồi Chu trước, kéo ghế đối diện ra ngồi xuống.

Cố Mạnh Thành cảm thấy khuôn mặt người đàn ông kia có chút quen mắt. Gã ta nheo mắt nhìn một hồi lâu, đột nhiên một khuôn mặt đáng ghét lóe lên trong đầu.

Năm ngón tay Cố Mạnh Thành siết chặt lại, siết đến kêu răng rắc.

Gã ta nhận ra rồi, người đàn ông đó là Quý Tu Tề.

......

Quý Tu Tề vừa ngồi xuống, Từ Hồi Chu đã gắp một miếng bánh khoai tây sợi. Bánh khoai tây sợi chiên vàng giòn, anh cắn một miếng nhai nuốt rồi vừa lòng nói, "Vẫn ngon như lần trước."

Quý Tu Tề cười, anh ta cũng gắp một miếng bánh khoai tây sợi, nhẹ nhàng nói, "Tôi còn tưởng anh không thích đồ chiên."

Từ Hồi Chu chăm chú ăn hết chiếc bánh khoai tây sợi, ăn xong mới ngẩng đầu lên, "Tôi không kén ăn."

Đồng tử đen láy phản chiếu ánh đèn bàn ăn phía trên như phủ lên những sợi tơ ánh sáng, không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, "Bác sĩ Quý, anh đã từng cảm thấy đói chưa?"

Quý Tu Tề nhanh chóng nhai chiếc bánh khoai tây thái sợi, không chút bất ngờ gật đầu, "Cũng giống như luật sư các anh, bác sĩ cũng thường xuyên ăn uống thất thường."

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, đầu đũa gắp lấy vụn bánh khoai tây sợi rơi trên đĩa, thờ ơ nói, "Không phải ba bữa, mà là mấy ngày mấy đêm."

Quý Tu Tề ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Từ Hồi Chu đã vừa nhai sợi khoai tây vừa bình tĩnh nói tiếp, "Đói đến mức chỉ cần có thể sống sót, dù là bùn đất vỏ cây, hay là xác động vật thối rữa không biết là gì, cũng đều phải nhét vào miệng."

Quý Tu Tề liền không ăn nổi nữa, chiếc bánh khoai tây sợi vừa ăn vào bụng thậm chí còn cảm thấy có mùi thiu. Anh ta đặt đũa xuống, cầm cốc nước lên uống vài ngụm rồi nói, "Chưa từng."

Anh ta không thấy lạ khi Từ Hồi Chu hỏi những câu hỏi viển vông, bệnh nhân có vấn đề về cảm xúc thì tư duy khác thường là chuyện bình thường.

Từ Hồi Chu gật đầu, "Tôi cũng nghĩ vậy." Anh dường như đột nhiên có hứng thú, "Vậy anh đoán thử tôi xem."

Quý Tu Tề nhìn Từ Hồi Chu, làn da trắng như tuyết không một tì vết, khí chất thanh khiết. Quý Tu Tề nghĩ một cách văn chương, Từ Hồi Chu có lẽ là ăn cánh hoa, uống sương mà lớn lên.

Anh ta cười lắc đầu, "Tôi ngốc lắm, đoán không ra."

"Vẫn còn thời gian, anh cứ từ từ đoán." Từ Hồi Chu lại không nói cho anh ta đáp án, anh dường như đã mất hứng thú trò chuyện, không nói gì nữa.

Quý Tu Tề đang nghĩ xem nên tìm chủ đề gì đó mà anh hứng thú thì điện thoại anh ta rung lên.

"Tôi xem tin nhắn." Anh ta vừa nói với Từ Hồi Chu vừa lấy điện thoại ra.

Nhìn thấy tin nhắn hiện lên, ánh mắt Quý Tu Tề trầm xuống.

[Lập tức đến phòng 2120, có việc tìm anh. Cố Mạnh Thành.]

Mười năm trôi qua vẫn là cái tên khiến người ta ghét bỏ.

Quý Tu Tề không bất ngờ khi gặp Cố Mạnh Thành, ngay từ khi quyết định trở về anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng.

Anh ta thu điện thoại lại, không định để ý tới, đúng lúc này điện thoại lại hiện lên một tin nhắn nữa.

[Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, hoặc là tôi đến bàn của anh và Từ Hồi Chu nói chuyện cũng được.]

Ngón tay Quý Tu Tề khựng lại. Việc Cố Mạnh Thành biết Từ Hồi Chu vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ.

Quý Tu Tề ngước mắt nhìn Từ Hồi Chu, anh đang yên lặng ăn nốt phần cơm còn lại.

Anh ta thở dài không thành tiếng. Anh ta đáng lẽ phải biết rồi mới phải, khuôn mặt giống nhau đến vậy, Từ Hồi Chu không thể nào không bị Cố Mạnh Thành chú ý đến.

Anh ta đặt điện thoại xuống rồi nói, "Còn muốn gọi thêm món không?"

Từ Hồi Chu không bỏ lỡ vẻ mặt của Quý Tu Tề. Anh đoán Quý Tu Tề đã nhận được tin nhắn hẹn gặp của Cố Mạnh Thành rồi.

Cố Mạnh Thành đã nhìn thấy bọn họ.

Từ Hồi Chu nuốt nốt phần cơm cuối cùng, đặt đũa xuống, "Ăn no rồi, đi thôi?"

Quý Tu Tề đưa Từ Hồi Chu xuống lầu, anh ta không lên xe mà nhỏ nhẹ nói, "Tối nay nhà mất điện nên tôi sẽ ở lại trên lầu một đêm, anh lái xe chậm thôi, chú ý an toàn trên đường nhé."

Từ tầng 10 trở lên của Tùng Hoa Nhưỡng Xuân là khách sạn, cách giải thích này cũng hợp lý.

Từ Hồi Chu cầm lấy túi giấy đưa cho anh ta, "Vừa đúng lúc, quần áo của anh này."

Quý Tu Tề cười nhận lấy, "Ngủ ngon."

Từ Hồi Chu kéo kính xe lên rồi lái đi. Anh quan sát gương chiếu hậu, đợi Quý Tu Tề quay người trở lại Tùng Hoa Nhưỡng Xuân, anh đạp ga tăng tốc chuyển làn, từ một con đường khác quay lại tòa nhà nơi Quý Tu Tề ở.

Anh lái xe đến chỗ đỗ tạm đối diện tòa nhà, lấy ra từ hộp đựng đồ những dụng cụ đã chuẩn bị.

Một đôi găng tay cao su trong suốt, một chiếc cọ lông nhỏ tinh xảo, một lọ bột màu trắng, còn có mấy chiếc bao ngón tay màu trắng, giống như đất nặn.

Từ Hồi Chu đeo găng tay cao su vào, người nghiêng về phía dây an toàn ở ghế phụ mở lọ bột trắng đổ cẩn thận lên, dùng cọ lông nhẹ nhàng quét, rất nhanh hiện ra mấy dấu vân tay.

Từ Hồi Chu nhẹ nhàng phủi lớp bột thừa, lần lượt cầm lấy bao ngón tay bằng cao su mềm, từng cái một lấy dấu vân tay của Quý Tu Tề.

Trong cầu thang thoát hiểm của tòa nhà chỉ có biển chỉ lối thoát hiểm dán trên tường phản chiếu ánh sáng, còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối. Từ Hồi Chu cầm đèn pin chiếu sáng, đeo bao giày rồi bắt đầu leo cầu thang.

Thể lực của anh không tốt, leo được một lúc tim đã đập dữ dội khác thường. Tiếng thở dốc không đều của anh vang vọng rõ ràng trong cầu thang, anh dừng lại nghỉ ngơi, giơ đèn pin chiếu vào số tầng.

Thấy số 6, Từ Hồi Chu im lặng nhếch miệng cười, thì ra mới đến tầng 6 thôi.

Anh nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục leo cầu thang. Thời gian dần trôi, đến tầng 26 thì cửa thoát hiểm khóa chặt.

Từ Hồi Chu kẹp đèn pin vào nách chiếu vào khóa số, lấy ra một chiếc bao ngón tay bằng cao su, đeo vào ngón trỏ để mở khóa.

Vận may không tệ, dấu vân tay đầu tiên đã mở được khóa.

Trong cầu thang vang lên tiếng 'tít'. Từ Hồi Chu đeo găng tay cao su ấn khóa cửa rồi đi vào.

Có đèn pin soi đường, anh lại nhớ rõ tất cả đồ đạc trong nhà, rất nhanh anh đã tìm thấy căn phòng khóa bằng mật mã kia.

Anh tháo một chiếc găng tay, thử lại dấu vân tay, ổ khóa cửa lại nhấp nháy ánh đèn đỏ, "Mật mã sai."

Từ Hồi Chu lại thử ngón tay khác, vẫn sai. Đồng thời, cảnh báo hiện lên, "Bạn đã nhập sai hai lần, lần sai thứ ba sẽ bị khóa trong 24 giờ."

Chỉ còn lại một cơ hội, Từ Hồi Chu không thử dấu vân tay nữa. Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào dãy số trên màn hình, sạch sẽ tinh tươm, Quý Tu Tề không để lại bất kỳ dấu vân tay nào, không thể lấy được mật mã số.

Đầu óc nhanh chóng vận hành, Từ Hồi Chu tập trung suy nghĩ vài phút, sau đó đưa ra quyết định, giơ tay ấn sáu con số.

990719

Lần đầu tiên anh gặp Quý Tu Tề là ngày 19 tháng 7 năm 1999.

Ngay lập tức, một tiếng "bíp" vang lên, cửa mở.

Từ Hồi Chu đeo lại găng tay đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có một ngọn đèn màu cam nhạt, Từ Hồi Chu đi theo ánh sáng rồi thấy một ngọn đèn thờ và bài vị của Lê Trạm.

Ánh mắt Từ Hồi Chu dõi theo xuống dưới, rất nhanh nhìn thấy chiếc khóa trên ngăn kéo.

Anh ngồi xổm xuống, giơ đèn pin quan sát ổ khóa. Làm tạm một chiếc thì không kịp nữa rồi, anh đứng dậy tìm chìa khóa.

Với chiếc khóa nhỏ xíu như vậy, Quý Tu Tề sẽ không mang theo chìa khóa bên mình. Hơn nữa, với sự tự phụ của Quý Tu Tề, chìa khóa chắc chắn ở đâu đó trong phòng.

Ánh đèn pin chiếu kỹ vào giá sách, khi chiếu đến một hàng sách Hoàng Tử Bé với đầy đủ các phiên bản, Từ Hồi Chu dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com