Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 064: Người bàng quan quan sát

Edit + Beta: Hiron

Từ Hồi Chu suy nghĩ chốc lát, quan sát kỹ lưỡng một lúc rồi rút ra cuốn Hoàng Tử Bé do nhà xuất bản Văn Nghệ tháng Bảy phát hành.

Cuốn Hoàng Tử Bé mà anh và Quý Tu Tề cùng đọc chính là do nhà xuất bản Văn Nghệ tháng Bảy phát hành.

Từ Hồi Chu lật bìa sách, một ánh bạc nhàn nhạt chợt lóe lên chiếu lên trần nhà.

Một chiếc chìa khóa nhỏ được khéo léo gắn vào trang đầu.

Từ Hồi Chu nhanh chóng lấy chìa khóa ra, trở về bàn mở ngăn kéo.

Đèn pin chiếu vào, bên trong có một chiếc hộp tròn bằng thiếc. Từ Hồi Chu lấy hộp tròn ra mở, bên trong hộp lại là một phong thư.

Từ Hồi Chu đặt đèn pin xuống chiếu lên trần nhà, vừa định cầm phong thư lên thì điện thoại sáng.

Cuộc gọi đến nhấp nháy tên Quý Tu Tề.

Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ động, nghe điện thoại rồi bật loa ngoài đặt lên mặt bàn.

"Về nhà rồi à?" Quý Tu Tề hỏi.

"Về rồi." Từ Hồi Chu lấy phong thư mở ra rồi rút ra một xấp ảnh nhỏ.

Bức ảnh đầu tiên đề ngày Tết Trung Thu năm 1999, một đám trẻ con đứng trước cổng Mái ấm Bình Minh chụp ảnh chung, Cố Mạnh Thành bị xóa đi bằng photoshop.

"Đang làm gì vậy?" Bên đầu dây của Quý Tu Tề có tiếng bước chân, tiếng vọng rất rõ, dường như đang xuống lầu.

Từ Hồi Chu cầm điện thoại lên mở camera, "Chụp ảnh." Đồng thời nhanh chóng chụp những bức ảnh còn lại.

Quý Tu Tề khẽ cười, "Chụp gì vậy?"

Chụp ảnh xong, Từ Hồi Chu bình tĩnh nhét lại phong thư, bỏ lại vào hộp thiếc, "Bí mật."

Nói xong liền đặt hộp thiếc về chỗ cũ, im lặng đóng ngăn kéo lại.

Trong điện thoại, tiếng bước chân đã im bặt. Quý Tu Tề khẽ thở dốc, "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Từ Hồi Chu bỏ chìa khóa lại vào trang bìa, nhét trả về chỗ cũ trên giá sách, vừa nói chuyện điện thoại vừa nhanh chân rời khỏi phòng, "Anh có thể hỏi, nhưng tôi chưa chắc sẽ trả lời."

Quý Tu Tề lại cười. Anh ta im lặng một lúc khá lâu, mơ hồ có tiếng hít vào, "Anh có người mình thích không?"

Lúc này Từ Hồi Chu đã trở lại cửa thoát hiểm, vừa đẩy cửa ra anh đã hỏi, "Vấn đề về cơn đói lúc ăn cơm anh đoán ra chưa?"

Quý Tu Tề dừng lại vài giây, "Không đoán ra."

Từ Hồi Chu liền cười, "Tôi có."

Sau đó cúp điện thoại, tắt máy.

Lúc xuống lầu Từ Hồi Chu không bật đèn pin. Khả năng Quý Tu Tề đang trèo lên tòa nhà này cực kỳ thấp, nhưng để phòng ngừa anh vẫn xuống lầu trong bóng tối.

Mỗi khi xuống một tầng lầu anh đều kiên nhẫn dừng lại, cẩn thận lắng nghe một lát, xác nhận không có tiếng bước chân khác mới tiếp tục đi xuống.

Đi hết tổng cộng 26 tầng lầu, khi Từ Hồi Chu bước ra khỏi tòa nhà thì cả thành phố đã tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ.

Từ Hồi Chu băng qua vỉa hè, lại đi một đoạn đường đến chỗ đậu xe rồi kéo cửa ngồi vào ghế lái. Anh không mở điện thoại xem ảnh mà điều chỉnh hô hấp nghỉ ngơi vài giây rồi lái xe rời đi trước.

Cùng lúc đó, Quý Tu Tề lau vết máu ở khóe miệng bước ra khỏi Tùng Hoa Nhưỡng Xuân.

Quý Tu Tề và Cố Mạnh Thành đã đánh nhau một trận.

Hai tiếng trước, Quý Tu Tề đến phòng 2120. Thấy cửa khép hờ, anh ta đẩy cửa bước vào, Cố Mạnh Thành liền vung nắm đấm từ phía sau anh ta.

Quý Tu Tề đã sớm chuẩn bị, anh ta quay người đỡ lấy cú đấm của Cố Mạnh Thành. Sau cặp kính, trong mắt anh ta là sự lạnh lẽo thấu xương, "Tôi đến không phải để hàn huyên với anh."

Cố Mạnh Thành thu tay lại, cười khẩy, "Nếu không phải vì Lê Trạm, thì thằng chó nào mới có chuyện cũ với bọn mày."

Quý Tu Tề nghe thấy gã lại nhắc đến Lê Trạm, liền giơ tay đấm thẳng vào mặt Cố Mạnh Thành, "Anh không có tư cách nhắc đến cậu ấy!"

Cú đấm này của Quý Tu Tề không hề nương tay, khóe miệng Cố Mạnh Thành đau dữ dội, chắc chắn rách da chảy máu. Gã không nói hai lời, vung tay đáp trả Quý Tu Tề một cú đấm.

Kính của Quý Tu Tề bị lệch, Cố Mạnh Thành túm lấy cổ áo anh ta, "Mẹ kiếp mày còn dám nhắc đến cậu ấy hả? Nếu mày không đề nghị đi cái khu rừng chết tiệt đó thì Lê Trạm căn bản sẽ không chết!"

Ký ức không muốn nhớ lại giờ phút này bị xé toạc đẫm máu, Quý Tu Tề nắm chặt bàn tay, không nói một lời lại đấm thêm một cú vào miệng Cố Mạnh Thành.

"Mẹ kiếp!" Cố Mạnh Thành nổi cơn giận dữ, nắm chặt vai Quý Tu Tề định bẻ gãy.

Hai người đàn ông cao trên 1m88, trong căn hộ đắt đỏ nhất ở trung tâm thành phố, đang dùng cách đánh tay không nguyên thủy nhất, không chút kỹ xảo nào mà anh đấm tôi một cú, tôi cũng trả anh một đấm.

Tấm thảm len dần dần vương vãi những vệt máu đỏ tươi, kính của Quý Tu Tề hỏng hoàn toàn, khóe miệng hai bên cũng rách toạc.

Cố Mạnh Thành cũng chẳng hơn gì, đánh đến kiệt sức hai người mới dừng tay, đồng thanh hỏi, "Anh và Từ Hồi Chu có quan hệ gì?"

Khoảnh khắc này im lặng đến kỳ lạ.

Cả hai đều hiểu đây mới là trọng tâm của tối nay, không phải vì Lê Trạm, mà là vì Từ Hồi Chu.

Cố Mạnh Thành cười khẩy, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, chế giễu nói, "Thấy anh ấy và Lê Trạm giống nhau nên động lòng rồi à? Trước đây anh còn nói, anh và Lê Trạm chỉ là bạn bè mà."

Quý Tu Tề không đáp, anh ta nhặt chiếc kính lung lay sắp rớt lên. Lúc này anh ta cũng chẳng còn để ý đến thói quen sạch sẽ, dùng đầu ngón tay lau vết máu trên tròng kính rồi đeo lại lên sống mũi, nhẹ giọng nói, "Đừng có động đến Từ Hồi Chu, lần này tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa."

Anh ta đi đến cửa, lúc này phía sau vang lên câu trả lời đầy vẻ hiểm ác của Cố Mạnh Thành, "Tôi cũng cảnh cáo anh, tôi nhất định phải có được Từ Hồi Chu, nếu anh dám nói những lời không nên nói, tự anh liệu lấy."

Quý Tu Tề mở cửa bước ra.

Anh ta không đi thang máy mà đi thang bộ thoát hiểm. Anh ta hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của Cố Mạnh Thành nhưng anh ta nghĩ đến một chuyện.

Anh ta chưa bao giờ hỏi Từ Hồi Chu có người mình thích hay không.

Sau đó Từ Hồi Chu không trả lời anh ta, nhưng dường như lại có câu trả lời.

Trung tâm thành phố đêm khuya vẫn náo nhiệt hơn những nơi khác, thỉnh thoảng có người đi đường liếc thấy quần áo và mặt của Quý Tu Tề đầy vết máu liền vội vã bước nhanh bỏ đi.

Quý Tu Tề ngước đầu nhìn mặt trăng, khẽ nhếch khóe miệng còn đang đau, nhẹ nhàng thì thầm.

"Từ Hồi Chu, ngủ ngon."

Từ Hồi Chu không về nhà họ Lục mà theo con đường trong trí nhớ, lái xe một mạch đến bãi lau sậy mà Lục Tố từng đưa anh đến.

Khu phố cổ toàn là nhà thấp tầng, dừng xe bên cạnh bãi lau sậy rồi Từ Hồi Chu hạ cửa kính xuống, gió đêm mang theo hơi thở của cỏ xanh tràn vào trong xe.

Anh bật đèn xe rồi mở điện thoại.

Tổng cộng có ba tấm ảnh.

Tấm thứ nhất là Cố Mạnh Thành thời niên thiếu đang lén lút đổ thuốc bột vào bình nước.

Những suy đoán của Từ Hồi Chu đã được chứng thực vào khoảnh khắc này.

Quý Tu Tề không ra tay mà anh ta bàng quan quan sát bọn họ bày mưu giết anh, ngầm đồng ý với cái chết của anh.

Có lẽ vào khoảnh khắc đó, Quý Tu Tề thậm chí còn vui mừng vì cái chết của anh.

Bởi vì anh đã thi đỗ thủ khoa khối khoa học tự nhiên, bởi vì anh đã phát hiện ra Quý Tu Tề uống thuốc để học tập...

Dù đã chuẩn bị trước, cổ họng Từ Hồi Chu vẫn trào lên một luồng chất lỏng cuồn cuộn. Anh không kịp đặt điện thoại xuống mà vội buông tay ném nó đi, mở cửa lao thẳng đến bên bờ mương ngồi xổm xuống nôn mửa.

Nhưng lại chẳng nôn ra được gì, lục phủ ngũ tạng của anh dường như bị ép lại thành một khối, nghẹn ứ lại trong cổ họng. Trong người anh bị nhồi đầy bởi cảm giác ghê tởm, nhưng lại không thể giải tỏa.

Từ Hồi Chu nôn khan không tiếng động rất lâu, cho đến khi cảm giác ghê tởm kia hơi dịu đi anh mới từ từ ngẩng đầu lên.

Bên kia sông, xa xa vẫn còn lấp lánh vài ánh đèn. Anh lặng lẽ nhìn rất lâu rồi mới đứng dậy về xe mở một chai nước súc miệng, sau đó lại ngồi vào ghế lái, nhặt điện thoại lên xem tiếp.

Tấm thứ hai là một tờ giấy. Từ Hồi Chu phóng to ảnh, phát hiện đó là thư tuyệt mệnh của "cậu ấy".

Lần này không phải chữ viết của anh, Thẩm Dữ Triệt sẽ không để lộ việc bản thân biết cách bắt chước chữ của anh. Di thư này được in bằng máy tính.

Mười năm sau, Từ Hồi Chu lần đầu tiên nhìn thấy thư tuyệt mệnh thuộc về "cậu ấy" –

Xin lỗi, tôi thực sự không chịu đựng được nữa. Những chuyện đã hứa với mọi người tôi chỉ đành nuốt lời mà thôi.

Tôi đã cố gắng vô số lần, muốn gắng gượng tiếp tục cùng mọi người sống vui vẻ, nhưng rốt cuộc tôi không làm được.

Sống thật mệt mỏi. Tôi không thể quên sợi dây thừng siết cổ mẹ, cũng không thể quên con dao cha vung về phía mình.

Mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ, nếu như tôi chưa từng sinh ra thì mẹ sẽ không bị trầm cảm sau sinh, bố cũng sẽ chẳng nghi ngờ mẹ ngoại tình mà bạo lực lạnh. Có lẽ, họ đều sẽ không chết.

Mọi người không biết đâu, mỗi lần đối diện với mọi người tôi đều cố gắng gượng cười. Tôi không thể cười nổi, tôi không hiểu tại sao người ta lại cười. Trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi chưa từng có chuyện gì đáng để cười.

Có lẽ đã từng có, khi gặp được mọi người, những người bạn, những người thân yêu của tôi.

Nhưng xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, cho sự ra đi không lời từ biệt này. Không cần tìm tôi đâu, hãy để thịt xương tôi mục nát trong rừng, ngủ yên trong thế giới không người.

Tạm biệt nhé, những người bạn của tôi, mong mọi người sau này đều bình an.

Lê Trạm.

Từ Hồi Chu rất bình tĩnh. Anh lưu lại ảnh, lướt đến tấm ảnh cuối cùng –

Biển hoa bỉ ngạn dưới ánh trăng phát ra sắc đỏ u ám trong bóng tối, một thiếu niên gầy gò đứng bên vách núi, và một bàn tay đặt lên vai cậu.

Bức ảnh chụp nhanh của Quý Tu Tề rất xuất sắc, nắm bắt được biểu cảm phức tạp trong khoảnh khắc của Tống Minh Ngạn: hoảng loạn, sợ hãi, lại đầy oán độc.

Đêm đó, trong biển hoa bỉ ngạn quả nhiên ẩn chứa rất nhiều người.

Từ Hồi Chu cơ bản đã xác định được tình hình đêm đó.

Tống Minh Ngạn hẹn anh đến vách núi nói chuyện, Quý Tu Tề biết anh đã uống nước có thuốc của Cố Mạnh Thành bèn đi theo anh đến biển hoa bỉ ngạn.

Khi thuốc phát tác, Tống Minh Ngạn đẩy anh xuống vách núi, Quý Tu Tề thì ẩn nấp trong biển hoa bỉ ngạn chụp lại khoảnh khắc này.

Chỉ riêng không có Thẩm Dữ Triệt.

Thẩm Dữ Triệt giống như chưa từng tham gia vào. Bàn tay vô hình đẩy anh đã được Thẩm Dữ Triệt giấu kín hoàn hảo trong lớp vỏ bọc của một thần tượng tỏa sáng.

Nhưng con người luôn có sơ hở.

Lục Tố chính là sơ hở chết người của Thẩm Dữ Triệt.

Từ Hồi Chu thoát khỏi album ảnh, gửi cho Lục Tố một tin nhắn, "Bây giờ bên cậu là buổi sáng phải không?"

Không có hồi âm.

Điện thoại của Lục Tố mất sóng. Y tìm hai người dân địa phương làm người dẫn đường, cùng Daylight tiến vào sâu trong dãy núi Karakoram.

Đêm đã về khuya, người dẫn đường dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm nói với Lục Tố, "Chúng tôi từ nhỏ đã nghe người lớn nhắc đến, trong núi có một cây hoa tiêu dại vô cùng cao lớn, nhưng chưa từng có ai thực sự nhìn thấy."

Lúc này đã một ngày một đêm kể từ khi họ vào núi, ngay cả những người dẫn đường giàu kinh nghiệm cũng mệt đến mức không đi nổi nữa, liền tìm một chỗ bằng phẳng dựng lều nghỉ ngơi.

Lục Tố vặn mở bình nước, uống một hơi hết nửa bình. Y vẫy tay về phía Daylight.

Sau khi vào núi, y không đeo yếm cho Daylight nữa, để nó đánh hơi khắp bụi cỏ. Thấy Lục Tố gọi, nó liền nhanh nhẹn nhảy qua đám cỏ dại, nhanh như chớp đến bên chân Lục Tố.

Lục Tố xoa đầu nó, cười hỏi, "Có mệt lắm không? Chúng ta tìm tiếp nhé?"

Y tin rằng bức tranh 'Địa ngục Thiên đường' mà Từ Hồi Chu vẽ là một khung cảnh có thật. Y phải tìm ra nơi đó, làm rõ chuyện đã xảy ra với Lê Trạm mười năm trước.

Daylight "gâu gâu" hai tiếng, chớp mắt đã chạy vụt lên phía trước một đoạn rất xa, rồi dừng lại quay đầu nhìn Lục Tố đợi y cùng đi.

Lục Tố quay về khu cắm trại lấy đèn pin, nói với người dẫn đường một tiếng, "Tôi đi xem quanh đây."

Daylight đợi Lục Tố đến rồi lại như một làn khói vụt biến mất vào bóng tối.

Lục Tố cầm đèn pin rọi khắp nơi, gió núi càng lúc càng dữ dội. Không lâu sau, trong gió truyền đến tiếng sủa phấn khích của Daylight. Lục Tố lập tức nhấc chân chạy theo, vòng qua một tảng đá lớn, tầm nhìn của Lục Tố trở nên rộng rãi và thoáng đãng lạ thường.

Y giơ đèn pin chiếu về phía đó.

Hơi thở y lập tức nghẹn lại.

Dưới ánh trăng thanh lạnh là một biển hoa bỉ ngạn mênh mông đang lay động theo gió núi.

Biển hoa đỏ sẫm như máu, giống như dấu ấn mà Từ Hồi Chu xăm trên mắt cá chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com