Chương 065: Tìm thấy
Edit + Beta: Hiron
Lục Tố bước vào biển hoa bỉ ngạn, giơ đèn pin cẩn thận quan sát dọc đường. Đi xuyên qua biển hoa cao ngang thắt lưng y mới dừng lại.
Phía trước không xa chính là vách núi dựng đứng.
"Gâu gâu gâu!" Daylight trở nên rất sốt ruột, tiếng kêu cũng đầy vẻ căng thẳng, dừng lại tại chỗ không chịu đi tiếp.
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại, Lục Tố xoa đầu Daylight an ủi một lát rồi cầm đèn pin một mình tiến lên.
Tiếng kêu ngày càng gấp gáp của Daylight vang vọng giữa núi rừng vắng lặng giống hệt tiếng sói hú.
Dưới chân là đất mềm xốp, Lục Tố đi đến mép vực thì dừng lại, chỉ cách một bước chân nữa thôi chính là vực thẳm. Gió núi rít gào mang theo hơi lạnh, thổi chiếc áo khoác chống gió của Lục Tố phồng lên.
Y nghiêng người về phía trước, giơ đèn pin chiếu xuống dưới.
Như trâu bùn xuống biển, ánh sáng yếu ớt biến mất trong vực sâu đen tối vô tận, không thể phán đoán rốt cuộc sâu bao nhiêu.
"Bọn họ nói Lê Trạm nhảy xuống vách núi tự sát."
Nhà báo Trương Thuận Chi đã nói.
Hoa bỉ ngạn, vách núi.
Ánh mắt Lục Tố nặng trĩu, y thu lại đèn pin, quay người đi về phía Daylight.
Thấy y trở lại Daylight mới ngừng tru, toàn thân run rẩy lao vào người y, hai chân trước ôm chặt lấy y. Lục Tố ngồi xổm xuống ôm lại mới thấy tim của Daylight đập dữ dội như gắn động cơ.
Lục Tố nhìn quanh, những đóa hoa bỉ ngạn lay động xào xạc. Y khẽ nói, "Cao như vậy, ai mà không sợ chứ."
Trở về khu cắm trại, người dẫn đường đã nấu xong bữa cơm đơn giản, Lục Tố không ăn mà trở về lều. Sáng sớm hôm sau, y gọi người dẫn đường đi đến vách núi.
"Không có đường xuống đâu." Hai người dẫn đường tìm một vòng rồi đều lắc đầu.
Lục Tố đã sớm đoán được. Y chuẩn bị nước và lương thực đủ cho bảy ngày, dặn dò người dẫn đường chăm sóc Daylight cẩn thận, y muốn xuống vách núi xem thử.
"Bảy ngày sau nếu tôi vẫn chưa trở về," Lục Tố thuần thục buộc dây an toàn, nói với người dẫn đường, "thì liên hệ đội cứu hộ."
Nhiệt độ trong dãy núi nguyên sinh thất thường, đêm qua lạnh đến răng va vào nhau lập cập, sáng nay lại nắng chói chang. Hai người dẫn đường lại toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét. "Có lớp sương mù không thể dự đoán độ cao, mạo hiểm xuống dưới rất nguy hiểm đấy!"
Họ nhận được mức lương không hề nhỏ mà bảo họ xuống dưới họ cũng không muốn nữa là, kiếm tiền chứ không phải liều mạng.
Họ chỉ có thể tận chức khuyên Lục Tố, hy vọng y từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này.
Lục Tố đã quyết ý. Đầu kia của sợi dây thừng buộc vào cột đá gần đó, lại kiểm tra một lượt những vật dụng cần thiết, vác ba lô leo núi lên vai rồi đi về phía vách núi.
Tầm nhìn ban ngày rõ hơn đêm qua, chỉ là giữa núi mây mù bao phủ vẫn không thể phán đoán độ sâu và tình hình dưới đáy vực.
Lục Tố vừa định xuống thì Daylight đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi dây đeo trước ngực, từ tay người dẫn đường chạy đến bên chân Lục Tố, cũng không sợ vách núi nữa, ngoan ngoãn sủa về phía y, "Gâu gâu gâu."
Lục Tố ngồi xổm xuống, vẻ mặt im lặng căng thẳng suốt đêm qua hơi giãn ra. Y nhếch miệng hỏi, "Chắc chắn muốn xuống với tao sao?"
Mắt giả màu đen tuyền của Daylight không thể biểu lộ cảm xúc, con mắt xanh lam kia lại lấp lánh dưới ánh mặt trời, nó giơ chân cào nhẹ vào đầu gối Lục Tố.
"Gâu!"
Thêm mấy chục cân nữa độ khó càng tăng lên, Lục Tố buộc Daylight vào ba lô, dưới ánh mắt bất lực của người dẫn đường bám vào những tảng đá dốc đứng, rất nhanh đã biến mất trong sương mù.
Hai người dẫn đường liền quay về trông coi dây thừng, nhìn nhau hồi lâu mới hỏi nhau những nghi ngờ trong lòng.
"Cái cậu thanh niên giàu có này rốt cuộc đến đây làm gì vậy?"
Từ Hồi Chu ăn sáng xong mà tin nhắn tối qua gửi cho Lục Tố vẫn chưa nhận được phản hồi.
Trong các khả năng điện thoại hết pin, điện thoại bị trộm, và không nhận được tin nhắn, Từ Hồi Chu chọn khả năng cuối cùng, điện thoại của Lục Tố không có sóng, không nhận được tin nhắn.
Lục Tố có sở thích chơi các môn thể thao mạo hiểm, loại vận động này thỉnh thoảng cần đến những nơi không có sóng cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đối phương lại là Lục Tố, Từ Hồi Chu liền sinh nghi. Bây giờ Lục Tố đang điều tra anh, lại là thời khắc then chốt của việc thu mua TCC, không có lý do gì để bỏ mặc mọi chuyện chạy ra nước ngoài chơi thể thao mạo hiểm.
Còn mang theo Daylight đi.
Suy nghĩ một lát, Từ Hồi Chu vẫn mở máy tính đăng nhập hộp thư, nhập một địa chỉ hòm thư nước ngoài gửi đi một email.
[Gần đây có người lạ nào đến thị trấn không?]
Phòng khám vùng biên giới nơi anh được cứu là dấu vết duy nhất anh không thể che giấu.
Anh ở phòng khám vùng biên giới một tháng, dưỡng bệnh xong mới rời đi. Số tiền phí luật sư đầu tiên anh kiếm được sau khi trở thành luật sư, anh đã dùng tên giả quyên góp toàn bộ cho phòng khám, sau đó mỗi năm anh lại đều đặn quyên góp.
Phòng khám nhỏ ngày xưa giờ đã là một bệnh viện nhỏ khang trang ở thị trấn.
Nếu Lục Tố thực sự truy tìm đến thị trấn nhỏ đó, chắc chắn sẽ có tin tức.
Người anh liên lạc qua email là bác sĩ đã cứu anh năm xưa, giờ là viện trưởng bệnh viện.
Từ Hồi Chu vừa gửi xong thì có điện thoại gọi đến.
Trong điện thoại, Tống Xuất Lĩnh cười một cách kỳ quái, "Anh Hồi Chu, không gian riêng tư của anh và anh Tố thì tôi không dám lên làm phiền đâu, thông báo với anh một tiếng, chiều nay đúng năm giờ xuất phát về nhà tổ."
Tống Xuất Lĩnh nói xong thì cúp điện thoại, cùng lúc đó Từ Hồi Chu nhận được thư trả lời của viện trưởng.
[Không có. Có chuyện gì sao? Nếu anh Lý cần giúp gì, nhất định phải nói với tôi nhé.]
Từ Hồi Chu trả lời: [Có chút chuyện, thời gian gần đây nếu có người lạ đến bệnh viện, xin hãy thông báo cho tôi.]
Rất nhanh anh nhận được email mới: [Được.]
Thoát khỏi hộp thư, Từ Hồi Chu liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình.
Chưa đến một giờ, còn lâu mới đến giờ xuất phát.
Anh mở phần mềm mua vé, trang chủ hiện ngay dòng chữ nổi bật – Sinh nhật mười năm của Thẩm Dữ Triệt, đếm ngược 7 ngày!
Từ Hồi Chu di chuyển chuột chọn vào chỗ ngồi. Sân khấu và khán đài bên trong cộng lại mở bán tổng cộng năm vạn chỗ ngồi, tất cả đều chuyển sang màu xám nghĩa là đã bán hết từ lâu.
Từ Hồi Chu tắt máy tính.
Dạo này chất lượng giấc ngủ của anh khá tốt, nhưng tối qua lại không được tốt lắm, liên tục mơ mấy giấc mơ kỳ quái, đầu óc vô cùng mệt mỏi.
Anh ngủ bù giấc trưa, tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ. Anh đi vào phòng tắm dội qua người, mặc áo choàng tắm đi ra rồi vào phòng thay đồ lấy quần áo.
Phòng thay đồ của căn hộ này rộng bằng diện tích một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ của gia đình bình thường, nhưng quần áo Từ Hồi Chu mang đến nhà họ Lục không nhiều, một tủ quần áo là đủ cho anh dùng.
Có một bộ vest trắng Từ Hồi Chu chưa từng mặc. Anh lấy bộ vest trắng ra mặc, không thắt cà vạt, chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong mở hai nút, vừa trang trọng lại không quá cứng nhắc.
Thay quần áo xong Từ Hồi Chu xuống lầu.
Xuống đến tầng một, Tống Xuất Lĩnh và Lục Hoa Thu đang chuẩn bị khởi hành. Nhìn thấy Từ Hồi Chu, Lục Hoa Thu cười nói, "Hồi Chu nhà ta đẹp trai thật, sau này công ty không cần tìm người đại diện nữa, con chính là hình ảnh tốt nhất rồi."
Tống Xuất Lĩnh cũng cười theo, "Chủ tịch à, anh Hồi Chu chọn toàn ưu điểm của cậu ba và mợ ba mà lớn lên mà."
Từ Hồi Chu không đáp lời cậu ta, Lục Hoa Thu cũng nhận ra hai người không ưa nhau. Bà cười đi về phía Từ Hồi Chu, "Đi thôi, lần trước con gặp người thân là khi bà nội con mất, cũng không có –"
Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi biệt thự, nụ cười trên mặt Tống Xuất Lĩnh biến mất, cậu ta lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, "Đúng sáu giờ đưa người đến nhà tổ."
Từ biệt thự đến nhà tổ mất khoảng bốn mươi phút, bữa cơm có lẽ bắt đầu lúc sáu giờ.
Tống Xuất Lĩnh nhếch miệng một cách u ám. Từ Hồi Chu ăn không ngồi rồi ở nhà họ Lục cũng nhiều ngày rồi, bữa cơm tối nay anh không có tư cách đụng đũa nữa đâu.
Tống Xuất Lĩnh đút điện thoại vào túi, nhanh chân đi theo ra ngoài.
Nhà tổ nhà họ Lục lại náo nhiệt, trong phòng khách có khoảng ba mươi người cả ngồi lẫn đứng.
Nhà Lục Thiệu Vinh lúc chiều vừa mới hạ cánh, trực tiếp từ sân bay đến đây. Lục Thần Quốc cũng từ nơi khác đến, thấy Lục Thiệu Vinh được người thân vây quanh tâng bốc, ông ta bưng chén trà đi tới, lại nhắc đến chuyện của Tống Minh Ngạn.
"Ấy anh cả, nghe nói tro cốt của cậu Tống, bên mình bỏ ra một khoản để cho người cha nuôi tham lam của cậu ta đưa đi rồi hả?"
Lục Thần Quốc hoàn toàn không để ý đến sắc mặt sa sầm của Lục Thiệu Vinh, cùng những người khác cảm thán, "Ôi, làm người tốt nhất đừng làm chuyện xấu, nhìn xem cậu Tống kìa, tuổi còn trẻ đã nhảy lầu tự sát, chết thật mất mặt. Mấy hôm nay mắt tôi cứ giật liên tục, để hôm nào tìm người xem cho thế nào, kẻo lại dính phải thứ xú uế."
Những người có mặt đều biết đây là màn đấu khẩu của hai anh em, cảnh tượng náo nhiệt bỗng im lặng, mọi người cùng lặng lẽ xem trò vui.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Lục Miêu Miêu liền trượt xuống khỏi lòng mẹ tung tăng chạy ra đón, "Chú ba!"
Từ Hồi Chu lắng nghe Lục Hoa Thu nói chuyện, thấy Lục Miêu Miêu chạy nhanh tới anh cười cúi người ôm trọn cô bé vào lòng, "Công chúa nhỏ."
Lục Miêu Miêu cười khanh khách, lại rướn người trong lòng anh nhìn ngó. Thấy Tống Xuất Lĩnh ở phía sau, cô bé bĩu môi. Không thấy Lục Tố, cô bé phồng má lên, "Chú út đâu ạ?"
Từ Hồi Chu kiên nhẫn giải thích, "Chú út của con có việc phải ra ngoài rồi, vài ngày nữa sẽ về."
Lục Miêu Miêu liền lập tức ôm lấy cổ Từ Hồi Chu, nhỏ nhẹ nói thầm với anh, "Chú ba ơi, cháu mang quà cho chú ba và chú út nè, về nhà cháu lén đưa cho chú ba nha!"
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Ừ."
Anh ôm chặt Lục Miêu Miêu, đi theo Lục Hoa Thu vào phòng khách. Tống Xuất Lĩnh không nhúc nhích, cậu ta lấy điện thoại ra, sắp sáu giờ rồi, một cuộc gọi đến hiện lên.
"Tổng giám đốc Tống, chúng tôi đến cổng rồi ạ."
Tống Xuất Lĩnh liếc nhìn bóng lưng Từ Hồi Chu, vừa nghe điện thoại vừa xoay người, "Tôi ra đón các anh."
Cùng lúc đó, trong phòng khách, Lục Thiệu Vinh bị Lục Thần Quốc nói đến nỗi không còn mặt mũi nào. Thấy Tống Xuất Lĩnh không vào nhà, ông ta vội vàng bắt lấy câu chuyện, "Xuất Lĩnh không vào nhà mà đi đâu vậy?"
Lục Hoa Thu liếc nhìn Lục Thần Quốc bằng khóe mắt, cười nói, "Đi đón người thôi."
Lục Thần Quốc chen vào một câu, "Hôm nay còn ai đến nữa sao?"
Lục Hoa Thu liền lắc đầu, "Không rõ." Bà ta chuyển hướng gọi mọi người, "Đừng ở trong phòng khách nữa, dời sang phòng ăn dùng bữa thôi."
Tất cả mọi người đều đi về phía phòng ăn.
Lục Miêu Miêu vẫn còn trong lòng Từ Hồi Chu, Từ Hồi Chu đi cuối cùng. Lục Miêu Miêu lại ghé vào tai anh, giận dữ mách, "Chú ba ơi, Tống Xuất Lĩnh ở sau lưng trừng mắt nhìn chú! Trước đây gã cũng hay trừng mắt nhìn chú út như vậy!"
Cô bé không thích Tống Xuất Lĩnh, trước giờ luôn gọi thẳng tên.
Ánh mắt Từ Hồi Chu cong cong, "Chú biết rồi."
Lục Miêu Miêu tò mò hỏi, "Vậy sao chú không mắng gã đi! Gã hư lắm!"
Từ Hồi Chu cũng học theo vẻ mặt của cô bé, cúi đầu ghé tai nói nhỏ, "Chú có cách khác."
Anh hỏi, "Lát sẽ có một bà rất dữ tới, cháu có sợ không? Nếu sợ thì chú dẫn cháu sang phòng khác xem phim hoạt hình nhé."
Lục Miêu Miêu hơi do dự hỏi, "Bà có dữ với cháu không ạ?"
Từ Hồi Chu nói, "Bà chỉ dữ với người xấu thôi."
Lục Miêu Miêu lập tức vui vẻ lắc đầu, "Vậy cháu không sợ! Cháu là bé ngoan, là công chúa nhỏ đáng yêu, không phải người xấu, chú út nói thế!"
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, anh ôm chặt Lục Miêu Miêu bước vào phòng ăn, "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước."
Ở một nơi khác, Tống Xuất Lĩnh nhanh chân bước ra khỏi cổng nhà tổ. Cậu ta tự mình mở cửa xe phía sau, khom người nói với người trong xe, "Mợ ba xuống xe đi ạ, kẻ giả mạo con trai mợ đang ở trong nhà đấy."
Buổi tối ở thủ đô, ánh chiều tà vẫn còn nhuộm đỏ chân trời. Ở đáy vực sâu trong núi cách đó hàng ngàn cây số, trời đã tối đen như mực.
Lục Tố tháo dây an toàn, thả Daylight xuống, lúc này mới bật đèn pin chiếu sáng.
Khu rừng tối tăm vô tận, cây cối cao lớn rậm rạp che khuất bầu trời, ngột ngạt đến nghẹt thở. Trong không khí tràn ngập mùi lá rụng mục nát nồng nặc và mùi tanh hôi của rêu.
Không có gió, không có một chút âm thanh nào, dường như tĩnh lặng trong một không gian thời gian riêng biệt. Dù bên ngoài vũ trụ có đổi dời, nơi này cũng không bị thời gian quấy rầy, mãi mãi là nơi chết chóc, mục ruỗng và bị lãng quên.
Daylight cũng im lặng đến lạ thường, nép sát vào chân Lục Tố, di chuyển từng bước một.
Lục Tố cầm đèn pin đi về phía trước, đế giày giẫm lên lớp lá dày mục nát kéo theo tiếng lạo xạo.
Lục Tố từ đỉnh núi xuống, trên đường gặp nhiều cây mọc ra từ vách đá cheo leo. Giả sử Lê Trạm rơi xuống từ vách núi này, có lẽ chính những cây này đã giảm bớt tốc độ rơi của anh, nhờ đó mới giữ được mạng sống.
Nhưng... Lông mày Lục Tố cau chặt. Với độ cao như vậy, còn có cả khu rừng tối tăm này nữa, Lê Trạm thật sự rơi xuống đây sao, vậy thì căn bản không thể tưởng tượng được anh đã sống sót như thế nào.
"Gâu gâu gâu!"
Daylight đột nhiên lao về phía trước, biến mất trong bóng tối.
Lục Tố vội vã đuổi theo nó, "Daylight!"
Đuổi theo một đoạn khá xa tiếng kêu của Daylight mới dừng lại, ngay sau đó truyền đến tiếng cào đất điên cuồng.
Ngực Lục Tố phập phồng dữ dội, y giơ đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện Daylight đang hăng hái cào đống lá rụng mục nát phía trước, tim y đập thình thịch.
Yết hầu y không ngừng chuyển động, bước tới ngồi xổm xuống. Rất nhanh Daylight đã dừng lại, cào ra một thứ dính đầy bùn đất, hướng về phía đó mà sủa.
Lục Tố đặt đèn pin xuống nhặt thứ đó lên. Y cẩn thận gạt bỏ bùn đất, mở ra thì hình như là một mảnh bao bì.
Lục Tố đưa lại gần ánh sáng để nhận dạng kỹ, chữ nước ngoài in trên bao bì vẫn còn rõ ràng.
Là sô cô la trắng, cũng là thứ Tống Minh Ngạn thích nhất –
Cái nhãn hiệu đó.
Năm ngón tay Lục Tố siết chặt, nắm chặt mảnh bao bì. Mười năm trôi qua, mảnh giấy gói sô cô la không thể phân hủy này vẫn phát ra tiếng kêu răng rắc.
Chính từ trên vách núi cao vạn trượng kia, chàng thiếu niên mười tám tuổi đó đã bị bốn người bạn thân của mình chính tay đẩy xuống nơi này.
Dường như cảm nhận được cảm xúc của y, Daylight cũng ngẩng cổ lên hướng về phía bầu trời mục nát tối tăm hú dài "gâu gâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com