Chương 066: A Trạm bé bỏng!
Edit + Beta: Hiron
Tiếng hú kết thúc, Daylight lại chạy đến một chỗ khác cào lá mục rất nhanh. Thấy nó lại phát hiện ra thứ gì đó, Lục Tố liền nén cảm xúc lại, cất mảnh nhựa kia đi, cầm lấy đèn pin đi theo.
Daylight rất nhanh đã đào ra một thứ gì đó mục nát, vẫy đuôi về phía Lục Tố như muốn được khen.
Lục Tố chiếu đèn pin qua, đó là một con rắn bị cắn chết. Xem mức độ phân hủy thì đã chết khoảng một tuần, đầu bị cắn đứt một cách thô bạo, chỉ còn một lớp da mỏng dính vào thân.
Trong cột sáng đèn pin chiếu ra vài hạt bụi đang lơ lửng, Lục Tố nhìn những thứ nhỏ bé mờ ảo mà chợt nghĩ.
Bây giờ Từ Hồi Chu đang làm gì nhỉ?
Tiếng kêu của Daylight đã gọi y về. Y lấy điện thoại ra từ ba lô, tín hiệu vẫn báo chữ X. Y lại lấy bộ đàm ra, vẫn còn tín hiệu.
Y liền dặn dò người dẫn đường trên núi, "Tôi đã xuống đến đáy vực rồi, bây giờ xuất phát tìm cây hoa tiêu dại, mọi người cứ về lều nghỉ ngơi trước đi."
Cất bộ đàm đi, y xịt thuốc chống rắn độc, côn trùng và muỗi lên người Daylight và xung quanh chân mình. Tiếp đó tìm mở một hộp thịt hộp cho Daylight, còn y thì xé gói bánh quy nén.
Đầu ngón tay dính bùn, y lấy khăn tay ra định lau, nhưng thấy chiếc khăn tay trắng tinh kia y lại không nỡ, nhẹ nhàng nắn bóp vài cái rồi lại bỏ vào ba lô. Y lau ngón tay dính bùn vào áo khoác chống thấm nước như thể chưa bao giờ mắc chứng sạch sẽ quá mức, cúi đầu nhanh chóng giải quyết gói bánh quy nén.
Ăn no bụng rồi Lục Tố cầm đèn pin tìm đến một khoảng đất có ít lá rụng, ngồi xổm xuống vén lá rụng ra dùng tay không bốc một nắm đất, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ để kiểm tra độ ẩm của đất.
Mười năm trước Lê Trạm rơi xuống đây, muốn sống sót trước tiên phải tìm được nguồn nước, cây hoa tiêu dại kia cũng mọc bên hồ.
Chắc là ở gần đây thôi.
Đo xong độ ẩm của đất, Lục Tố đã có phương hướng đại khái. Y lấy la bàn ra, xác định phương hướng xong quay đầu gọi Daylight, "Đi thôi."
Daylight lập tức chạy tới, Lục Tố giơ tay nhìn đồng hồ.
18 giờ 04 phút.
Cùng lúc đó, tại phòng ăn của nhà tổ nhà họ Lục, chiếc bàn dài gỗ lê hoa trước đây đã được thay bằng một chiếc bàn tròn lớn.
Lục Miêu Miêu trở về bên cạnh mẹ. Từ Hồi Chu vừa kéo ghế ngồi xuống, Lục Dực An ngồi bên cạnh hỏi anh, "A Tố sao không đến?"
Vừa nhắc đến Lục Tố, những người khác đều vô tình hay cố ý dựng tai lắng nghe.
Từ Hồi Chu đáp, "Tôi cũng muốn biết."
Lục Dực An không tin lắm. Lục Tố nhìn bề ngoài dễ gần nhưng thực ra tính tình lạnh lùng, nhưng bất ngờ lại thân thiết với Từ Hồi Chu, đôi khi Lục Dực An cũng rất khó hiểu.
Thật ra mà nói, anh ta mới là người anh trai cùng Lục Tố lớn lên, Từ Hồi Chu chẳng qua chỉ là người ngoài.
Từ Hồi Chu trả lời như vậy làm mọi người trong bữa tiệc đều có những suy nghĩ riêng. Lục Thiệu Vinh đoán rằng hai người có bí mật, cho rằng Lục Tố đã ngả về phía Lục Thần Quốc rồi, còn Lục Thần Quốc thì chắc chắn rằng Lục Tố muốn ăn riêng, đang phòng bị Từ Hồi Chu.
Vẻ mặt của cả hai người đều khó coi không giấu được, chỉ có Lục Hoa Thu cười và bảo nhà bếp dọn món.
Có người hỏi bà, "Xuất Lĩnh đâu?"
Lục Hoa Thu nhìn về phía cửa phòng ăn, "Đến rồi."
"Mợ đi chậm thôi." Tống Xuất Lĩnh dẫn một người phụ nữ bước vào phòng ăn, đồng thời cậu ta tìm chính xác chỗ ngồi của Từ Hồi Chu, dẫn bà đến đó.
"Anh Hồi Chu." Cậu ta mỉm cười nho nhã với Từ Hồi Chu, "Anh xem ai đến này?"
Lục Thần Quốc nhìn người phụ nữ trước, ông ta cảm thấy hơi quen quen nhưng trong đầu lại không có ấn tượng gì. Đột nhiên trong đầu hiện lên một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, Lục Thần Quốc ngạc nhiên đứng dậy, "Từ Dĩnh!"
Tống Xuất Lĩnh cười như không cười, quay đầu nói với Từ Dĩnh, "Mợ ba, anh ta chính là –"
Từ Dĩnh giơ tay lên tát mạnh vào mặt Tống Xuất Lĩnh, biến cố bất ngờ khiến cả phòng ăn lập tức im phăng phắc.
Lục Hoa Thu cũng ngây người.
Tống Xuất Lĩnh càng thêm bất ngờ, gương mặt được nuông chiều của cậu ta nhanh chóng sưng đỏ. Ngón tay Từ Dĩnh đeo nhẫn, cào lên mặt cậu ta một vệt đỏ tươi dài hai ba centimet.
Lần đầu tiên bị tát, lại còn trước mặt bao nhiêu người, Tống Xuất Lĩnh sờ vết thương, cố nén cơn giận, khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn Từ Dĩnh, "Mợ ba, mợ làm gì vậy?"
Từ Dĩnh cười lạnh, "Đánh cậu đấy." Vừa nói, bà vừa nhanh như chớp đi về phía Lục Thần Quốc, liên tiếp tát mạnh Lục Thần Quốc ba cái.
Ngoại trừ Từ Hồi Chu, những người khác đều kinh ngạc. Ngay cả Tống Xuất Lĩnh cũng quên cả chuyện bị đánh, trợn mắt há hốc mồm trước màn kịch vừa diễn ra trong chớp mắt.
Lục Thần Quốc tức giận đến toàn thân run rẩy, ông ta hạ giọng, "Mụ đàn bà này phát điên cái gì vậy!"
"Tôi phát điên?" Từ Dĩnh giơ tay chỉ thẳng vào Tống Xuất Lĩnh, giọng nói đanh thép vang vọng khắp phòng ăn, "Hỏi cậu ta xem, hôm nay tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?"
Tống Xuất Lĩnh bị gọi tên, cậu ta chợt nhận ra mình đã bị lừa, lập tức biện bạch, "Tôi có ý tốt mời bà về nước đoàn tụ gia đình, là bà lừa tôi, nói bà không phải là –"
"Tôi đương nhiên phải nói như vậy! Nếu không bây giờ cũng không thể đứng đây đòi lại công bằng cho con trai tôi!" Từ Dĩnh ngắt lời cậu ta, chế giễu liếc nhìn Lục Thần Quốc, nói từng chữ từng chữ, "Đứa cháu tốt của ông phái người đi tìm tôi, dò hỏi xem Hồi Chu có phải con ruột của tôi không! Ngày xưa ông không ra gì hãm hại tôi, bây giờ lại để cháu trai ông đến sỉ nhục tôi có phải không? Đúng, Hồi Chu không phải con trai ông, nó không xứng ở lại nhà họ Lục các người. Mẹ con tôi lập tức về nước M, không dám trèo cao nhà họ Lục các người nữa, như vậy ông hài lòng chưa?"
Lục Thần Quốc không còn để ý đến mặt đang đau nữa, tức đến muốn nổ phổi. Ông ta đã hiểu rồi, Lục Hoa Thu và Tống Xuất Lĩnh đang nhắm vào 8% cổ phần kia, tìm mọi cách để đá Từ Hồi Chu đi!
Ông ta sải bước lên vung tay tát mạnh vào mặt Tống Xuất Lĩnh, "Đồ súc sinh vô giáo dục! Ai sai khiến mày vu khống Hồi Chu hả!"
Lục Thần Quốc nhìn thẳng về phía Lục Hoa Thu, hai mắt tóe lửa giận.
Ông ta vất vả lắm mới đưa được Từ Hồi Chu về, nếu Từ Hồi Chu bị Từ Dĩnh mang đi thì ông sẽ không lấy được 8% cổ phần kia, ông ta và Lục Hoa Thu sẽ không xong đâu!
Mặt mày Lục Hoa Thu trắng bệch, bà ta cũng giận dữ quát mắng Tống Xuất Lĩnh, "Mau xin lỗi anh Hồi Chu và mợ ba đi!"
Tống Xuất Lĩnh nghiến răng ken két, cậu ta trừng mắt nhìn Từ Hồi Chu, Từ Hồi Chu cũng quay đầu nhìn cậu ta.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta thấy rõ nụ cười trong mắt Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu đang chế giễu cậu ta!
Tống Xuất Lĩnh siết chặt lòng bàn tay. Hôm nay có nhiều người như vậy, cậu ta không thể nổi giận, đành miễn cưỡng mở miệng, "Xin lỗi anh Hồi Chu, là tôi –"
"Không thèm lời xin lỗi của cậu!" Từ Dĩnh lớn tiếng quát mắng, "Các người ôm lòng dạ hiểm độc, không phải người tốt! Tôi muốn mang con trai tôi đi."
Bà kéo Từ Hồi Chu lại, rồi quay mặt về phía bàn ăn đang im lặng như tờ, hốc mắt đỏ hoe ngay lập tức, "Nói cho các người biết, con trai tôi Từ Hồi Chu không phải con riêng! Không phải thứ không thể lộ diện! Năm đó chính Lục Thần Quốc lừa tôi ông ta chưa kết hôn, lừa dối tình cảm của tôi khiến tôi bị ép trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác!"
Chuyện xấu của Lục Thần Quốc bị vạch trần, những người khác không dám lên tiếng. Lục Thiệu Vinh có cơ hội phản công làm sao có thể bỏ lỡ, liền lập tức nhịn cười chỉ trích Lục Thần Quốc, "Chú ba à, chú thế mà lại làm ra chuyện này! Thật quá đáng! Còn lừa dối chúng tôi, nói rằng chú luôn chăm sóc tốt cho Hồi Chu và mẹ nó, cái nết của chú đúng là chết cũng không chừa nổi mà!"
Lục Thần Quốc đã hoàn toàn mất hết mặt mũi, ông ta càng thêm hận Tống Xuất Lĩnh, chỉ là hiện tại giữ được Từ Hồi Chu mới là chuyện quan trọng nhất, đành vội vàng nói, "Tôi sai rồi, tôi dẫn hai mẹ con..."
"Không cần!" Từ Dĩnh nắm chặt tay Từ Hồi Chu, "Con trai tôi ưu tú hơn bất kỳ ai, nó chưa bao giờ thèm muốn một xu nào của nhà họ Lục, cũng chẳng cần. Những tâm tư bẩn thỉu nhơ nhuốc của các người đừng có đổ lên đầu nó! Con trai," Giọng bà đột nhiên dịu dàng, "chúng ta đi."
Từ Hồi Chu lịch sự gật đầu với mọi người, bước chân đi theo Từ Dĩnh.
Hàng mi dài cong rậm rạp che giấu cảm xúc trong mắt anh.
Từ hai năm trước, Từ Hồi Chu đã tìm được Từ Dĩnh.
Từ Dĩnh ra nước ngoài trở thành một giáo viên piano. Ngày hôm đó tuyết rơi rất dày, bà bước ra khỏi trường thì nhìn thấy dưới ánh đèn đường có một người đàn ông đang đứng.
Áo khoác đen, da rất trắng, che một chiếc ô màu đỏ.
Anh đứng giữa trời tuyết trắng vô cùng nổi bật, lại là đồng bào người Hoa, Từ Dĩnh không nhịn được nhìn thêm vài lần. Khi đi ngang qua người đàn ông, bà đột nhiên nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười.
"Dì Từ, bản nhạc 'Vũ khúc Đỗ quyên' dì đàn vẫn tuyệt vời như vậy."
Từ Dĩnh dừng bước, bà ngỡ ngàng đánh giá người đàn ông. Trong nụ cười ngày càng rạng rỡ của người đàn ông, bà dần kinh ngạc vui mừng, "A Trạm! Con là A Trạm bé bỏng đây mà!"
Ánh mắt Từ Hồi Chu cong cong, "Bây giờ con tên là Từ Hồi Chu ạ."
Anh không nói cho Từ Dĩnh biết nguyên do mình đổi tên họ, chỉ trình bày kế hoạch trà trộn vào nhà họ Lục của mình.
Chỉ là lúc đó đối tượng kế hoạch của anh là Tống Minh Ngạn. Kế hoạch của anh đã xảy ra một chút sai sót, bởi vì Tống Minh Ngạn ngu xuẩn đến mức thậm chí không nghĩ đến việc tìm Từ Dĩnh xác minh thân phận anh.
Mà Tống Xuất Lĩnh trước đó cũng không nằm trong kế hoạch của anh.
May mắn là quá trình khác nhau, nhưng kết quả thì đi đến cùng một đích.
Từ Dĩnh không hỏi anh nguyên nhân trà trộn vào nhà họ Lục, chỉ hỏi một câu, "Bọn họ đến tìm dì xác nhận thân phận của con, tại sao lại phải phủ nhận trước?"
Từ Hồi Chu hỏi bà, "Dì có muốn dạy dỗ Lục Thần Quốc không ạ?"
Ngày nào Từ Dĩnh cũng nghĩ đến chuyện đó, bà gật đầu, "Muốn chứ."
"Vậy xin dì hãy đợi đến ngày đó." Ánh mắt Từ Hồi Chu sáng như gương, "Kẻ xấu phải trả giá cho những việc mình đã làm, dù thời gian có lâu đến đâu."
Từ Dĩnh kéo Từ Hồi Chu đi thẳng ra khỏi nhà tổ nhà họ Lục. Bà hoàn toàn nhập vai, cho đến khi Từ Hồi Chu đưa bà đến khách sạn mới nhận phòng bà vẫn chưa thả lỏng.
Từ Hồi Chu đóng cửa lại, vặn mở một chai nước đưa cho bà đoạn trấn an, "Bây giờ không còn ai nữa rồi ạ."
Từ Dĩnh giơ tay nhận lấy nước, lúc bà tát người đã dùng hết sức, giờ phút này lòng bàn tay vẫn còn đỏ. Bà nhìn lòng bàn tay, vừa cười vừa khóc, khóe mắt lặng lẽ ứa ra nước mắt. Hai mắt bà ngấn lệ, không để ý đến chai nước chỉ cảm kích ôm lấy Từ Hồi Chu, "Bây giờ dì cuối cùng cũng trút bỏ được hết rồi, cảm ơn con Hồi Chu à."
Từ Hồi Chu cụp mắt xuống, nắm chặt chai nước, "Con có mục đích riêng của mình mà, dì không cần cảm ơn con đâu."
Từ Dĩnh buông anh ra, bật cười qua làn nước mắt, "Mục đích của con là mục đích của con, việc dì vạch trần bộ mặt của lão già xấu xa kia cũng là thật, dì vẫn phải cảm ơn con."
Bà vỗ nhẹ vào cánh tay Từ Hồi Chu, "Cố lên! Bất kể con định làm gì, không nói với dì cũng không sao. Nếu có việc gì cần dì giúp, dì sẽ thay Vãn Ngâm làm cho con."
Từ Vãn Ngâm là mẹ của Từ Hồi Chu. Trong mắt Từ Dĩnh lại ánh lên những giọt lệ, bà thở dài, "Không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy." Bà hỏi, "Có rảnh thì đưa dì đi gặp mẹ con nhé? Mẹ con thích lau sậy nhất, dì muốn tặng cô ấy."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Đương nhiên rồi ạ. Ngày mai con làm xong việc sẽ đưa dì đi."
Từ Hồi Chu thuê một phòng bên cạnh phòng Từ Dĩnh. Sau khi ăn tối cùng Từ Dĩnh, anh về phòng rồi trước tiên đăng nhập hộp thư.
Không có thư mới.
Viện trưởng không gửi thêm email nào. Lục Tố đi đã hai ngày, nếu mà là đi thị trấn nhỏ thật thì đáng lẽ đã đến nơi rồi. Từ Hồi Chu hơi thất thần, một lát sau mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, điện thoại có cuộc gọi đến, không phải Lục Thần Quốc mà là dì Phùng quản gia.
"Tôi rất xin lỗi." Dì Phùng xin lỗi, "Nếu Chủ tịch biết sớm chắc chắn sẽ không để cậu và bà Từ chịu tổn thương như vậy."
Từ Hồi Chu lịch sự, "Không phải lỗi của dì và bà nội, dì không cần xin lỗi đâu ạ."
Dì Phùng thở dài, "Con là một đứa trẻ ngoan, dì biết. Con yên tâm, những gì nhà họ Lục nợ con, dì nhất định sẽ trả lại đầy đủ."
Từ Hồi Chu không dây dưa thêm vào vấn đề này, anh hỏi một chuyện khác, "Dì có biết A Tố đi đâu không ạ? Hai ngày rồi con không liên lạc được với cậu ấy."
Dì Phùng cũng hơi bất ngờ, mối quan hệ giữa Từ Hồi Chu và Lục Tố vậy mà lại tốt thật. Cuối cùng bà cũng cười, "Không cần lo lắng đâu, cậu ấy thường xuyên xảy ra tình huống không liên lạc được, tự dưng nổi hứng đi bơi băng ở Bắc Cực rồi."
Bơi băng ở Bắc Cực...
Từ Hồi Chu khựng lại một chút, khẽ nhếch miệng cười, đây đúng là chuyện Lục Tố có thể làm.
Có lẽ Lục Tố thật sự chỉ đi bơi ở Bắc Cực thôi, anh nói, "Dì ngủ ngon ạ."
Anh vừa định cúp máy thì dì Phùng đột nhiên nói, "Thứ Bảy này cậu ấy nhất định sẽ về."
Thứ Bảy là ngày 21, ngày diễn ra tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt, hàng mi dài của Từ Hồi Chu khẽ run rẩy, "Tại sao?"
Dì Phùng thở dài một tiếng, "Mười năm trước cha mẹ của A Tố và cả A Khiêm đã gặp tai nạn xe vào ngày 21 tháng 8. Cậu ấy dù ham chơi đến đâu thì mỗi năm vào ngày 21 tháng 8 đều sẽ về tảo mộ cho ông hai và bà hai."
Từ Hồi Chu nhìn thời gian, hôm nay cũng là ngày giỗ của Lê Trạm.
Cúp điện thoại, Từ Hồi Chu lấy ra chiếc khăn tay che miệng ho khan.
Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu không đợi Từ Dĩnh thức dậy mà rời khỏi khách sạn lúc sáu giờ.
Anh ta bắt một chiếc taxi bên đường, tài xế vừa gặm bánh bao vừa hỏi anh,"Quý khách đi đâu ạ?"
"Sân bay."
Từ Hồi Chu mua vé máy bay chuyến sớm nhất đi Nhị Thập Kiều.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nhị Thập Kiều lúc mười giờ, lúc anh theo địa chỉ tìm đến Đồng Hoa Lý đã là giữa trưa.
Trong con ngõ cũ kỹ, khắp nơi lan tỏa mùi thơm của cơm và thức ăn.
Từ Hồi Chu ghé vào một quán nhỏ trong ngõ, gọi một bát hoành thánh.
Ngõ cũ vắng người yên tĩnh, ánh nắng buổi trưa lướt qua mái ngói, rải những vệt nắng loang lổ trên con đường lát đá xanh.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua trước quán, hoặc đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, hoặc xách hoa quả, mang theo một bó rau xanh, một con cá đi qua.
Thời gian ở đây dường như trôi chậm lại, mọi thứ đều chậm rãi, người đi đường phần lớn là những cụ già lớn tuổi.
Từ Hồi Chu ngồi ở chiếc bàn cạnh phố trong quán, ăn một cách chậm rãi, yên lặng quan sát những người qua lại.
Ăn xong hoành thánh, người anh muốn tìm vẫn chưa xuất hiện. Anh cũng không vội, trả tiền xong thì cầm điện thoại vừa đi vừa chụp ảnh trong ngõ, giống như một du khách đang tản bộ.
Đến khoảng hai ba giờ chiều, anh đi đến một cái đình ven sông, một người đàn ông trung niên đeo kính đang chơi cờ vây dưới đình.
Ông ta chơi cờ một mình.
Từ Hồi Chu giơ điện thoại lên chụp lại cảnh này. Anh không đi đến gần nhưng người đàn ông trung niên lại nhạy bén ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Hồi Chu người đàn ông trung niên im lặng thu dọn cờ vây, kẹp bàn cờ rồi vội vã rời đi.
Người đàn ông trung niên đi đứng rất thẳng, có lẽ là do đã từng được huấn luyện trong tù.
Từ Hồi Chu lại giơ điện thoại lên chụp lại bóng lưng của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com