Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 067: Về nhà thôi, tao nhớ Từ Hồi Chu rồi

Edit + Beta: Hiron

Đó là Vũ Kính Sơn, cha ruột của Thẩm Dữ Triệt.

Năm 2000 bị kết án 20 năm tù vì tội tham ô nhận hối lộ hàng chục triệu, nay đã ra tù được vài năm, từ thủ đô đến Nhị Thập Kiều mua một căn nhà cũ để dưỡng già, sống một mình đến giờ.

Theo điều tra của Từ Hồi Chu, Vũ Kính Sơn sau khi ra tù không hề liên lạc với Thẩm Dữ Triệt.

Chỉ là với sự kín đáo của Thẩm Dữ Triệt, cậu ta chắc chắn biết Vũ Kính Sơn đã ra tù và an cư ở Nhị Thập Kiều.

Từ Hồi Chu lưu giữ cẩn thận hình ảnh của Vũ Kính Sơn, đặt điện thoại xuống rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

Bầu trời đêm đen dần xuất hiện ánh sáng, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế thủ đô.

Ra khỏi sân bay, Từ Hồi Chu bắt một chiếc taxi về khách sạn, đang trên đường đi thì Lục Thần Quốc gọi điện thoại đến.

Từ Hồi Chu trực tiếp cúp máy.

Lục Thần Quốc mãi lúc này mới gọi được, nghe thấy tiếng tút tút ông ta giận không để đâu cho hết, lại gọi điện thoại cho Tống Xuất Lĩnh mắng xối xả một trận.

Tống Xuất Lĩnh mặt mày đen kịt bắt máy nghe, đợi Lục Thần Quốc mắng xong, cậu ta cất điện thoại nhìn Thẩm Dữ Triệt, vẻ mặt giận dữ không vui, "Vì cái ý tưởng tồi tệ của anh mà tôi bị Từ Hồi Chu chơi một vố đau, giờ thì mất hết mặt mũi rồi."

Vết tát trên má cậu ta vẫn còn rất rõ, càng nghĩ càng thấy tức, "Mụ đàn bà thối tha đó dám đánh tôi! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

Thẩm Dữ Triệt sau khi biết Từ Hồi Chu thật sự là con trai của Từ Dĩnh thì lại thở phào nhẹ nhõm. Lục Tố và Từ Hồi Chu là anh em họ, Lục Tố sẽ không thích Từ Hồi Chu nữa.

Vì Từ Hồi Chu và Lê Trạm không có chút liên quan nào, vậy người thần bí không phải là anh ta.

Tống Xuất Lĩnh không đợi được câu trả lời của Thẩm Dữ Triệt liền chế giễu, "Tôi nhắc anh, nếu anh vẫn còn tơ tưởng đến Lục Tố thì bây giờ gã đang ở nước M phong lưu khoái lạc rồi, chậc, nhiễm bệnh cũng không biết chừng."

Thẩm Dữ Triệt làm ngơ, đợi Tống Xuất Lĩnh rời đi cậu ta mới cầm lấy bình xịt khử trùng, xịt mạnh vào chỗ Tống Xuất Lĩnh vừa ngồi, xịt hết một bình mới dừng lại.

Cậu ta hoàn toàn không tin Tống Xuất Lĩnh thích mình. Chẳng qua chỉ là sự xao động của những thứ không có được mà thôi, nhất là khi cậu ta thích Lục Tố, Tống Xuất Lĩnh càng không nuốt trôi cục tức này.

Từ thời niên thiếu Tống Xuất Lĩnh đã ngấm ngầm ganh đua với Lục Tố. Ganh đua cái gì chứ, Tống Xuất Lĩnh chỉ là một con sâu bọ, A Tố của cậu ta mới là người hoàn hảo nhất.

Nghĩ đến Lục Tố, lòng Thẩm Dữ Triệt lại tràn đầy yêu thương. Cậu ta lấy điện thoại ra, dùng số mới gọi lại cho Lục Tố.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng, xin vui lòng thử lại sau..."

Thẩm Dữ Triệt thất vọng nghe xong, giơ điện thoại lên rồi ngả người ra sofa. Cậu ta lại mở hộp thư, không có thư mới.

Người đe dọa cậu ta không còn động tĩnh gì nữa. Không phải Từ Hồi Chu rồi, vậy người gửi thư là ai?

Chẳng lẽ Lê Trạm còn có bạn bè thân thích mà cậu ta không biết sao?

Sắc mặt Thẩm Dữ Triệt chợt biến đổi, cậu ta nhìn chằm chằm vào giao diện hộp thư, tâm trạng lại vô cùng tồi tệ.

Cậu ta không cho phép có người như vậy tồn tại! Lê Trạm không thể có bạn bè thân thích nào thân thiết hơn cậu ta hết. Dù năm đó Lê Trạm và Quý Tu Tề có quan hệ tốt, nhưng người anh yêu thương nhất mãi mãi là cậu ta, chỉ có thể là cậu ta!

Đột nhiên Thẩm Dữ Triệt ngồi yên bất động, cậu ta nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt càng lúc càng sáng.

Quý Tu Tề! Sao cậu lại bỏ qua anh ta cơ chứ!

Nếu trên đời này còn có người nhớ đến Lê Trạm, ngoài anh ta và Cố Mạnh Thành ra thì chỉ còn lại Quý Tu Tề mà thôi!

Thẩm Dữ Triệt lập tức hồi tưởng lại từng chữ từng câu trong cuộc nói chuyện với Quý Tu Tề vào lần gặp trước.

Cậu ta nói với Quý Tu Tề rằng thân thế của Tống Minh Ngạn và trại trẻ mồ côi Mái ấm Bình Minh đã bị phơi bày hết trên mạng.

Quý Tu Tề nói, "Không sao cả."

Cậu ta hỏi ngược lại, "Vậy còn Lê Trạm thì sao? Tống Minh Ngạn ngu xuẩn như vậy, nếu anh ta sơ ý lôi Lê Trạm ra thì thế nào, chúng ta đều rõ tên của Lê Trạm không thể xuất hiện nữa."

"Tôi và cậu không phải là 'chúng ta'. Tên của A Trạm cũng không phải là không thể xuất hiện." Quý Tu Tề bấm nút gọi y tá, "Tiễn khách ra ngoài."

Sau khi nhớ lại, Thẩm Dữ Triệt càng cảm thấy Quý Tu Tề chính là người bí ẩn gửi email.

Năm đó Tống Minh Ngạn giết Lê Trạm, Quý Tu Tề đứng ngoài cuộc ngầm đồng ý nhưng lại hận thấu ba người bọn họ.

Nếu Quý Tu Tề muốn báo thù cho Lê Trạm thì khơi lại chuyện năm xưa cũng chỉ có thể hại chết Tống Minh Ngạn mà thôi. Muốn một mũi tên trúng ba đích, chỉ có cách – cố ý gửi thư nặc danh cho cậu ta để mê hoặc, mượn tay cậu ta để trừ khử Tống Minh Ngạn trước tiên, đồng thời giải quyết Cố Mạnh Thành, cuối cùng còn lại cậu ta thì từ từ giải quyết.

Thật là tâm địa và kế hoạch độc ác.

Thẩm Dữ Triệt trầm ngâm, rồi bấm một dãy số. Anh ta kiên nhẫn chờ Quý Tu Tề bắt máy, giọng điệu tinh nghịch nói, "Anh ba à, ngày mai gặp nhau nhé!"

"Không cần thiết."

Quý Tu Tề trực tiếp cúp máy. Thẩm Dữ Triệt gọi lại thì cuộc gọi báo máy bận, cậu ta đã bị cho vào danh sách đen rồi.

Thẩm Dữ Triệt ngược lại cảm thấy thả lỏng, kẻ thù vô danh mới khiến người ta sợ hãi, nếu là Quý Tu Tề vậy thì cậu ta không có gì phải sợ.

Trong cái chết của Lê Trạm, từ đầu đến cuối cậu ta chỉ nói có hai câu vô thưởng vô phạt –

"Anh Minh Ngạn, em không đi ăn tối đâu, lần sau em dẫn anh đi nhé! Ừ ừ, xảy ra chuyện lớn rồi, công ty có một thực tập sinh sắp ra mắt bị giới truyền thông phanh phui chuyện quan hệ thể xác với người hâm mộ, công ty đóng băng hoạt động của cậu ta rồi, cậu ta đang đòi tự tử... Đúng vậy, sau này cũng không thể ra mắt được nữa, tương lai sự nghiệp tiêu tan hết rồi."

"Anh Mạnh Thành à, không có, em lâu lắm rồi không liên lạc với anh Trạm. Anh đi hỏi anh Tu Tề đi, anh Trạm thích tìm anh ấy chơi nhất, anh ấy chắc chắn biết."

Những chuyện khác đều không làm, Lê Trạm chết rồi thì có liên quan gì đến cậu ta đâu!

Tâm trạng Thẩm Dữ Triệt rất tốt, cậu ta lại mở tin nhắn ra, gửi tin cho Lục Tố.

[A Tố, mau về đi! Anh nhớ em rồi!]

Cùng lúc đó, Quý Tu Tề đang đặt hoa với chủ tiệm, "Một bó lau, sáng mai chín giờ đến lấy."

Lời anh ta vừa dứt thì điện thoại reo.

Thẩm Dữ Triệt thì đã bị cho vào danh sách đen, Quý Tu Tề đi ra khỏi tiệm hoa lấy điện thoại ra thì thấy màn hình nhấp nháy một cái tên – Hồi Chu.

Quý Tu Tề lập tức bắt máy, "Alo."

Lúc này Từ Hồi Chu vừa vào khách sạn, anh hỏi, "Ngày mai anh có rảnh không?"

Quý Tu Tề khựng lại một chút, "Sáng mai tôi có chút việc, nhưng chiều thì rảnh, anh muốn qua đây sao?"

Từ Hồi Chu bước vào thang máy, bấm nút tầng mình ở, "Vậy chiều mai Giai Giai qua đó, mấy giờ hai người xong việc? Tôi sẽ đến đón cô bé đi ăn cơm"

Quý Tu Tề có chút thất vọng, nhưng vì Từ Hồi Chu sẽ đến phòng khám đón Giai Giai, anh vẫn mỉm cười mở cửa xe, "Cô bé đến lúc hai giờ, chắc sáu giờ là xong."

Thang máy đến tầng, Từ Hồi Chu liền bước ra, "Sáu rưỡi tôi đến đón cô bé, nếu anh không có hẹn thì mời anh cùng ăn tối với chúng tôi luôn."

Nói chuyện xong, anh cất điện thoại rồi đi tìm Từ Dĩnh, mỉm cười nói, "Chiều mai con đưa dì đi tảo mộ ạ."

......

Từ Hồi Chu không biết việc bận sáng mai của Quý Tu Tề có phải là đến viếng Từ Vãn Ngâm không, anh chỉ là muốn chắc chắn nên đã xác nhận lịch trình của Quý Tu Tề trước.

Trước mộ Từ Vãn Ngâm đặt một bó lau tươi, Từ Dĩnh rất ngạc nhiên, "Có người đến thăm mẹ con trước rồi."

Từ Hồi Chu cầm bó lau kia bỏ đi, thay vào bó lau mà Từ Dĩnh đã mua, thờ ơ nói, "Chắc là đặt nhầm thôi ạ."

Từ Dĩnh không nói gì, Từ Vãn Ngâm thật sự không còn người thân bạn bè nào, nhưng đi tảo mộ mà mang theo cây lau thì rất hiếm thấy, khả năng đặt nhầm là rất thấp.

Từ Dĩnh chợt nghĩ đến một người có khả năng – bạn trai cũ của Từ Vãn Ngâm. Bà nhìn Từ Hồi Chu ném bó lau kia vào thùng rác, khẽ thở dài trong lòng.

Viếng Từ Vãn Ngâm xong, ánh nắng buổi trưa gay gắt nên hai người đi đến dưới bóng cây men theo bậc đá xuống dốc rời khỏi nghĩa trang.

Từ Dĩnh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói với Từ Hồi Chu, "Hồi Chu à, con bây giờ lớn rồi, có vài chuyện trong quá khứ dì phải nói cho con biết."

"Mẹ con và cha con quen nhau, ban đầu đúng là do có chút bốc đồng giận dỗi sau khi chia tay bạn trai." Giọng Từ Dĩnh rất khẽ, "Nhưng mẹ con đồng ý kết hôn là do thật lòng yêu cha con. Những người đó chỉ là ăn không nói có! Mẹ con yêu cha con, cũng rất yêu con."

Từ Hồi Chu khẽ nói, "Con biết rồi ạ."

Từ Dĩnh yên tâm, chuyển chủ đề hỏi, "Vậy còn con thì sao, có đang quen ai không? Mai dì về nước M rồi, có đối tượng thì đừng ngại gọi ra gặp mặt dì một bữa, dì mời cơm."

Từ Hồi Chu ngước mắt nhìn những ngọn núi phía xa trùng điệp, dưới bầu trời xanh mây trắng màu cây xanh trông thật đẹp. Anh chậm rãi nói, "Không có ạ."

Lúc đưa Từ Dĩnh về khách sạn thì đã sáu giờ rưỡi, Từ Hồi Chu đúng giờ đến phòng khám của Quý Tu Tề.

Sau khi hỏi ý kiến về khẩu vị của Trương Giai Giai, bọn họ đến Kim Củng Môn.

Giờ cao điểm buổi tối nên mãi mới tìm được một chiếc bàn đủ cho bốn người.

Trương An Nhã tranh nhau trả tiền, Từ Hồi Chu không ngăn cản mà chỉ cười nói, "Vậy lần sau tôi mời."

Quý Tu Tề nhìn Từ Hồi Chu suốt bữa ăn. Ăn xong, Từ Hồi Chu đưa hai mẹ con về nhà trước rồi mới đưa Quý Tu Tề về phòng khám.

Đến dưới lầu phòng khám, thấy Từ Hồi Chu không có ý định xuống xe, Quý Tu Tề tháo dây an toàn xong nán ngồi lại ở ghế phụ. Anh ta nhìn về phía Từ Hồi Chu, "Gần đây tôi có được một ống trà Phổ Nhĩ Phúc Nguyên Xương Tử Phiếu năm 1925, lên lầu thử nhé?"

Quý Tu Tề không hiểu về trà, biết Từ Hồi Chu thích uống Phổ Nhĩ nên mấy ngày trước anh ta đã tìm người sành trà mua Phúc Nguyên Xương Tử Phiếu.

Từ Hồi Chu dường như rất hứng thú, nhưng lại lắc đầu, "Lần sau nhé, dạo này tôi rất bận."

Quý Tu Tề hỏi, "Lại nhận vụ kiện khó giải quyết à?"

Từ Hồi Chu cười cười, "Coi như vậy đi."

Về đến khách sạn, Từ Hồi Chu vệ sinh cá nhân xong theo thói quen đăng nhập hộp thư trước, vẫn không có thư mới.

Từ Hồi Chu liền mở tài liệu.

Anh gõ bàn phím, gõ ra không sai một chữ bức di thư mà bốn người Thẩm Dữ Triệt đã làm giả.

Xin lỗi, tôi thực sự không chịu đựng được nữa. Những chuyện đã hứa với mọi người tôi chỉ đành nuốt lời mà thôi.

Tôi đã cố gắng vô số lần, muốn gắng gượng tiếp tục cùng mọi người sống vui vẻ, nhưng rốt cuộc tôi không làm được.

...

Khác biệt duy nhất là không có tên Lê Trạm ở phần cuối thư.

Từ Hồi Chu lưu văn bản cẩn thận, vừa định tắt máy thì đột nhiên nhìn thấy có chấm đỏ ở mục thư điện tử. Mí mắt anh khẽ động, trượt chuột nhấp vào thư điện tử.

Một email rác.

Từ Hồi Chu xoa thái dương, tắt máy tính rồi đi vào phòng tắm.

Rất nhanh sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách.

Ầm ầm!

Cùng lúc đó, trong rừng nguyên sinh vang vọng tiếng sấm sét kinh hoàng.

Thỉnh thoảng có mưa rơi xuống từ kẽ lá, Lục Tố và Daylight ngồi ở cửa hang đốt một đống lửa, cùng nhau nhìn cơn mưa như trút nước.

Một người một chó đều ướt sũng. Hang động này vừa mới tìm thấy, Lục Tố trước tiên tìm kiếm một vòng trong hang, không phát hiện thứ gì liên quan đến Lê Trạm.

Y cũng không thất vọng, ngoài túi ni lông không thể phân hủy trong mấy chục năm thì những thứ khác cũng chẳng thể để lại dấu vết gì.

"Ngủ đi." Lục Tố xoa đầu Daylight, nhìn cơn mưa lớn dày đặc, "Chắc ngày mai là tìm thấy rồi."

Dựa vào độ ẩm của đất thì nguồn nước hẳn ở ngay gần đây. Nếu không gặp phải trận mưa lớn bất ngờ này thì y đã tìm được nguồn nước rồi.

Daylight ngoan ngoãn nằm bên chân Lục Tố, ngủ thiếp đi. Lục Tố tựa đầu vào vách đá, đầu óc y lúc này vô cùng tỉnh táo, chẳng hề thấy buồn ngủ. Chờ mưa tạnh, y lại lấy ra chiếc khăn tay đã lừa được từ Từ Hồi Chu, đưa lên mũi khẽ ngửi.

Đã chẳng còn chút hương thơm nào vương lại, vậy mà y vẫn có thể ngửi thấy hơi thở của Từ Hồi Chu.

Mùi rừng cây sau cơn mưa, giống như nơi này đây, tại lúc này.

Mưa lớn rơi đến gần năm giờ, Lục Tố và Daylight mặc đồ bảo hộ rồi tiếp tục lên đường.

Cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, tối đến nỗi vẫn phải dùng đèn pin soi đường.

Không có đường, mà nơi nào cũng là đường. Lục Tố dựa vào nấm mọc trên thân cây để đánh dấu, tránh việc cứ mãi đi vòng quanh một chỗ.

Vừa mới mưa xong, nấm trên cây um tùm, mọc lên vừa tươi vừa to.

Có cái màu đỏ tươi như máu, có cái đen tuyền từ đầu đến chân, còn có loại thân trắng mũ trắng, nổi đầy những chấm đen dày đặc.

Lục Tố im lặng. Lê Trạm lúc đó không có bất kỳ trang bị hay đồ tiếp tế nào, chỉ có thể dựa vào những cây nấm có lẽ có độc này để cầm cự qua ngày.

Kim đồng hồ nhảy trên mặt số trong khu rừng đen tĩnh mịch, từng phút từng giây trôi qua đều nghe rõ mồn một. Lục Tố lại đi về phía trước một đoạn đường, rồi phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy.

Lục Tố nheo mắt nhận diện, trong tầm nhìn tựa như bị bịt kín bởi tấm vải đen bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu cam đỏ.

Lục Tố liền tắt đèn pin, nhanh chân bước về phía nguồn sáng. Daylight cũng chạy nhanh hơn, trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

Không lâu sau, Daylight phấn khích kêu lớn. Tầm nhìn của Lục Tố cũng ngày càng sáng hơn, gần như trong khoảnh khắc, tựa như một ranh giới chia cắt hai thế giới, y từ bóng tối bước ra ánh mặt trời tươi sáng.

Phía trước, một cây hoa tiêu dại cổ thụ lá đỏ rực đứng một mình bên bờ hồ xanh biếc. Phía xa là ráng bình minh đỏ rực như biển lửa trên trời, sắc đỏ rực rỡ xuyên qua tầng mây tỏa ra muôn vàn tia sáng.

Trong tầm mắt toàn những ngọn núi cao sừng sững và rừng cây bạt ngàn, chỉ có duy nhất cây hoa tiêu dại là vệt sáng rực rỡ nhất giữa đất trời.

Lục Tố bị cảnh đẹp trước mắt làm choáng ngợp.

Y chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau lại là bóng tối như vực sâu không đáy, lấy vị trí y đứng làm điểm giới hạn, lùi một bước là địa ngục, tiến một bước chính là thiên đường.

Đây chính là địa ngục và thiên đường của Từ Hồi Chu.

Daylight thấy Lục Tố đứng im hồi lâu, lại từ dưới cây hoa tiêu dại chạy đến dụi vào ống chân y. Lục Tố im lặng rất lâu mới ngồi xuống vỗ vỗ đầu Daylight.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Mày cũng nhớ Từ Hồi Chu rồi phải không?"

......

Chớp mắt đã đến ngày 21 tháng 8, sáu giờ rưỡi sáng.

Sân vận động khu Hồng Khẩu vì buổi tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Thẩm Dữ Triệt mà trời còn chưa sáng đã náo nhiệt vô cùng.

Tại quảng trường phía trước sân vận động, người hâm mộ từ khắp nơi, các câu lạc bộ người hâm mộ dựng những gian hàng tạm thời để bán các sản phẩm tự làm về Thẩm Dữ Triệt, từ gậy phát sáng cho đén bảng đèn.

Khuôn viên rộng lớn đen nghịt người, người hâm mộ chen chúc nhau mua các sản phẩm, trên má dán đầy tên Thẩm Dữ Triệt và ảnh chân dung cỡ lớn.

Phía bên kia, ở chỗ lối vào sân vận động dành cho tình nguyện viên và nhân viên, nhân viên kiểm tra và quét thẻ nhân viên đều không ngẩng đầu nhìn Từ Hồi Chu, "Vào đi."

Từ Hồi Chu đeo khẩu trang, hai tay xách đầy mấy túi lớn hộp cơm, thong thả đi vào hậu trường buổi tiệc sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com