Chương 068: Tiệc sinh nhật
Edit + Beta: Hiron
Hậu trường vô cùng chật chội và bận rộn, ngoài nhân viên và tình nguyện viên, trên sàn còn chất đầy trang phục của vũ công phụ họa và đủ loại thiết bị.
Từ Hồi Chu xách hộp cơm đi qua hành lang hẹp, im lặng hòa vào đám đông bận rộn.
Ở một nơi khác, tại vùng tây nam của Tổ quốc, trên quốc lộ Tây Tạng, nơi giao nhau giữa đồng cỏ và đường chân trời được nhuộm một màu cam đỏ kỳ diệu, một chiếc xe việt dã đang lao nhanh trong ánh ban mai.
Rời khỏi địa phận Tây Tạng lại tiếp tục lái xe suốt cả ngày về phía bắc, đến khi trời nhá nhem tối Lục Tố mới xuống đường cao tốc vành đai thủ đô.
Y gọi điện thoại cho Tần Giản.
Trong xe, giọng của Tần Giản vang lên sau ba giây, "Ông chủ, ngài về rồi ạ."
Không cần Lục Tố mở lời hỏi, anh ta đã báo cáo chi tiết, "Trong nửa tháng ngắn ngủi ngài rời đi, anh Từ chỉ liên lạc với tôi một lần."
"Anh Từ muốn tôi ngắt đường dây điện của một tòa nhà suốt cả đêm."
Tần Giản đi thẳng vào vấn đề, "Phòng khám và nơi ở của bác sĩ tâm lý Quý Tu Tề mà ngài bảo tôi điều tra nằm ở tầng 25 và 26 của tòa nhà đó."
"Quý Tu Tề, nam, 28 tuổi, cấp hai và cấp ba đều học vượt ba lớp, tốt nghiệp đại học A với hai bằng cử nhân khi mới 19 tuổi, lại được cử đi nước ngoài du học chuyên sâu về tâm lý học tại trường đại học hàng đầu, về nước năm 22 tuổi, ở lại thủ đô một tuần rồi từ chức đến bệnh viện Số 9 Lâm Châu."
"Mẹ của Quý Tu Tề là Chu Nghi Cảnh, hiệu trưởng trường trung học trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, cha là Quý Vạn Xuyên, hiệu trưởng đại học A. Theo những gì tôi điều tra được, hai vợ chồng họ từng có một đứa con trước Quý Tu Tề, nhưng đứa trẻ đó đã tự tử bằng thuốc ngủ khi còn học lớp 6."
"Theo tính toán thời gian," Tần Giản nói, "Quý Tu Tề được họ nhận nuôi vào cùng năm đó."
Lục Tố hờ hững lắng nghe, ánh mắt nhìn những biển quảng cáo khổng lồ dọc đường.
Ngay cả phía sau chiếc xe buýt phía trước cũng tràn ngập nụ cười tươi rói của Thẩm Dữ Triệt.
[21 tháng 8, 7 rưỡi tối, tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Thẩm Dữ Triệt, sân vận động Hồng Khẩu, nhất định phải đến nhé!]
Lục Tố thu lại ánh mắt, đợi Tần Giản nói xong y liền cúp điện thoại.
Màn hình điều khiển chính hiển thị đã 7 rưỡi tối.
Cùng lúc đó, sân vận động Hồng Khẩu tối đen, sân khấu đúng giờ sáng đèn. Thẩm Dữ Triệt từ từ xuất hiện ở trung tâm sân khấu từ bệ nâng, tay cầm chiếc micro kim cương màu xanh lục độc quyền của mình, cất cao câu hát đầu tiên của đêm nay.
Trong nháy mắt, cả khán đài vang vọng tiếng reo hò nhiệt liệt đầy kích động, "Thẩm Dữ Triệt! Chúng em yêu anh!"
Hậu trường phía sau sân khấu so với ban ngày lại là một cảnh tượng bận rộn khác.
Mấy chục vũ công phụ chen chúc nhau trong phòng thay đồ công cộng để trang điểm và thay trang phục biểu diễn.
Từ Hồi Chu lại xách hai lốc nước khoáng, gõ cửa bước vào phòng điều khiển tạm thời.
Trong phòng điều khiển tạm thời chỉ còn lại một nhân viên, nhìn thấy Từ Hồi Chu anh ta mừng rỡ vô cùng, "Tôi đi vệ sinh một lát, anh trông chừng một chút nhé!"
Nhân viên đau bụng dữ dội, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Thuốc nhuận tràng và xổ ruột mà Từ Hồi Chu bỏ vào phải mất một thời gian khá lâu mới có tác dụng. Anh vẫn cẩn thận đóng cửa chốt khóa rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Trong video giám sát, Thẩm Dữ Triệt vừa hát vừa nhảy, rực rỡ chói lóa lại tràn đầy sức sống.
Trên bàn đặt một chiếc máy tính xách tay, tệp album ảnh do người hâm mộ tự làm nằm ở vị trí nổi bật nhất trên trang chủ, ghi chú [8 giờ 50 phút].
Tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt kéo dài hai tiếng, cảnh cảm động nhất đã được lên kế hoạch diễn ra mười phút trước khi kết thúc.
Từ Hồi Chu đeo găng tay dùng một lần mở album ảnh ra, có tổng cộng 50 tấm ảnh chụp trực tiếp của Thẩm Dữ Triệt trong mười năm qua, Từ Hồi Chu thay thế ba tấm.
Mấy nhân viên lục tục trở về, cửa phòng điều khiển khép hờ.
Từ Hồi Chu cũng đẩy nhẹ chiếc kính trên sống mũi rồi rời khỏi hậu trường, đi vào khu vực đứng phía trước sân khấu từ cửa bên.
Từ Hồi Chu đứng cùng một nhóm bảo vệ tình nguyện, chỉ cách sân khấu vài mét, phía sau là tiếng người hâm mộ gào thét khản cả giọng –
"Triệt Triệt em yêu anh!"
"Bảo bối em yêu anh!"
"Thẩm Dữ Triệt tuyệt nhất!"
Từ Hồi Chu đeo khẩu trang và kính. Sân khấu ngoài trời vẫn nóng hầm hập cứ như chứa toàn khí carbonic, anh cũng thấy hơi nóng, hơi thở phả ra dần phủ một lớp sương trắng lên tròng kính.
Qua lớp sương trắng, gương mặt của Thẩm Dữ Triệt trên sân khấu rất mơ hồ, nhưng những động tác tay của cậu ta lại rất rõ ràng.
Đến phần giao lưu, Thẩm Dữ Triệt ngồi xuống ngay bậc thang trên sân khấu lau mồ hôi rồi tiện tay ném chiếc khăn xuống khán đài, gây ra tiếng hò hét vang dội khắp sân vận động.
Thẩm Dữ Triệt lại vặn mở chai nước uống một ngụm, giơ ngón trỏ ra cười nói, "Trước đây tôi từng biên một bài múa tay, thực ra tôi còn biên cả ngôn ngữ ký hiệu. Đoán xem, cái này có nghĩa là gì?"
Cậu ta chụm ngón trỏ và ngón giữa lại rồi ra một loạt ký hiệu.
Đôi mắt đen của Từ Hồi Chu tĩnh lặng, cách bao nhiêu năm, anh chưa từng quên bất kỳ ký hiệu tay nào của Thẩm Dữ Triệt.
Ký hiệu tay đầu tiên mà Thẩm Dữ Triệt biên và ra hiệu cho anh là –
"Em yêu anh Lê Trạm!"
Giờ phút này, Thẩm Dữ Triệt đang ra hiệu – [Một lũ rác rưởi]
Khắp khán đài, người hâm mộ đồng thanh hô vang, "Các bạn thật tuyệt vời!"
"Tôi yêu các bạn!"
"Cảm ơn các bạn!"
Thẩm Dữ Triệt tinh nghịch nháy mắt, "Sai hết rồi, nhưng tôi sẽ không nói cho mọi người đáp án đúng đâu."
Khu vực đứng và khán đài đều vang lên tiếng "a" đầy thất vọng. Khóe miệng Thẩm Dữ Triệt cong lên lộ ra hàm răng trắng đều như hạt nếp, "Đừng thất vọng mà, tôi sẽ kể cho mọi người một bí mật."
Trên màn hình lớn, cậu ta dùng ngón tay chạm vào chiếc micro kim cương của mình, "Lý do tôi thích màu xanh lá cây là –"
Đôi mắt Thẩm Dữ Triệt sáng ngời, "Tôi có một người mình thích nhất, rất rất thích, cực kỳ thích, người đó thích màu xanh lá cây!"
Sân vận động vang vọng tiếng la hét, lác đác có người gào lên, "A a a a a a! Có phải là Lục Tố không!"
Thẩm Dữ Triệt nghe thấy, cậu ta cười rất vui vẻ, "Không phải Lục Tố đâu, là một người khác."
Trước mắt cậu ta hiện lên khuôn mặt của Lê Trạm. Dù thời gian có trôi qua thế nào, cậu ta cũng không bao giờ quên được khuôn mặt đó, ngay cả một sợi tóc của Lê Trạm cậu ta cũng nhớ rõ vị trí.
Lê Trạm thích mặc áo sơ mi trắng, nhưng lại thích màu xanh lá cây.
"Màu xanh lá là màu của cây." Lê Trạm trả lời cậu ta, "Anh thích cây, cây của cả bốn mùa."
Thẩm Dữ Triệt vuốt ve chiếc micro, lại tươi cười rạng rc, "À còn nữa, thứ tôi thích nhất là cây, lần sau đừng tặng hoa nữa, hãy tặng tôi lá cây của cả bốn mùa!"
Từ Hồi Chu thờ ơ nhìn, đột nhiên có người bên cạnh huých vào cánh tay anh. Anh nghiêng đầu, đó là một cậu tình nguyện viên thấp bé, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, "Anh bạn có khăn giấy không? Bảo bối đáng yêu quá, chịu không nổi!"
Từ Hồi Chu không để ý đến cậu ta, thu lại ánh mắt, giơ tay nhìn đồng hồ.
Còn một tiếng nữa.
Buổi tiệc sinh nhật ít bài hát, thời gian trôi qua rất nhanh trong những cuộc trò chuyện tương tác. Đến tám giờ bốn mươi lăm, trợ lý của Thẩm Dữ Triệt đẩy ra một chiếc bánh kem fondant sáu tầng lớn.
Mỗi tầng đại diện cho một album của Thẩm Dữ Triệt, từ khi ra mắt đến nay cậu ta đã phát hành sáu album. Hình tượng chủ đạo trong các album của cậu ta đều được làm thành phiên bản fondant, và đứng cùng với một nhóm người que fondant.
Hình người que chính là tượng trưng cho người hâm mộ của cậu ta, lại một lần nữa khiến cả khán phòng xúc động gào khóc, "Bảo bối sinh nhật vui vẻ!"
"Triệt Triệt sinh nhật vui vẻ!"
Từ Hồi Chu lại ngước nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ, còn ba phút nữa.
Trên sân khấu, Thẩm Dữ Triệt cắt vài miếng bánh kem tượng trưng rồi ăn một miếng. Ba màn hình LED lớn đồng thời chuyển sang chế độ album ảnh, trong hệ thống âm thanh triệu đô cũng vang lên giai điệu bài "Đom đóm bay".
Người hâm mộ của Thẩm Dữ Triệt đều biết, bài hát yêu thích nhất của cậu ta là "Đom đóm bay".
Bức ảnh đầu tiên là Thẩm Dữ Triệt 16 tuổi, gương mặt non nớt ngoan ngoãn đứng ở góc sân khấu, khẽ lè lưỡi một chút, bị người ta chụp được.
Bức ảnh thứ hai là lần đầu tiên Thẩm Dữ Triệt gặp người hâm mộ ra đón ở sân bay, bị vây quanh thì bất ngờ đến mức ngượng ngùng đỏ mặt.
"A a a a a a a, bảo bối Triệt Triệt đáng yêu quá! Yêu cậu!" Tình nguyện viên bên cạnh Từ Hồi Chu gào thét suốt.
Hầu như tất cả mọi người đều giơ điện thoại, máy ảnh DSLR, máy ảnh mirrorless (máy ảnh không gương lật) lên chụp lại khung cảnh ấm áp này.
Từ Hồi Chu cũng lấy điện thoại ra, ống kính hướng về phía Thẩm Dữ Triệt. Thẩm Dữ Triệt dường như cũng cảm động, hai khóe mắt đỏ hoe, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn màn hình lớn.
Lúc này, một bức ảnh chụp từ phía sau mờ ảo hiện ra.
Áo phông đen, quần jean, đội mũ lưỡi trai, đi vào một tòa chung cư.
Trong khung hình, nụ cười của Thẩm Dữ Triệt đông cứng lại, đồng tử của cậu ta lập tức co lại, chiếc micro kim cương được chế tác độc quyền trị giá hàng triệu tệ rơi xuống từ lòng bàn tay.
Âm thanh micro rơi xuống lẫn trong bài hát "Những vì sao trên trời rơi lệ" vang vọng khắp mọi ngóc ngách của sân vận động.
Từ Hồi Chu bấm nút chụp ảnh, chụp lại từng biểu cảm của Thẩm Dữ Triệt.
Rất nhanh màn hình lại chuyển sang tấm ảnh chụp từ phía sau tiếp theo, một người đàn ông kẹp bàn cờ dưới cánh tay, vội vã bước đi trong con hẻm ở vùng sông nước Giang Nam.
Trong sân vận động dần vang lên tiếng xì xào, "Đây là ai vậy? Không phải bảo bối Triệt Triệt!"
Nụ cười của Thẩm Dữ Triệt hoàn toàn biến mất, cậu ta nắm chặt tay, máu toàn thân đều lạnh đi. Cậu ta thậm chí quên cả việc gỡ micro ở cổ áo ra, vặn vẹo mặt mày hét vào mặt trợ lý, "Tắt đi!"
Tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp sân vận động, năm vạn người im lặng như tờ. Trợ lý sợ hãi vội vã chạy về phía hậu trường, Thẩm Dữ Triệt vẫn còn trừng mắt nhìn màn hình lớn.
Lúc này lại hiện ra một tấm ảnh khác.
Giấy trắng, chữ đánh máy màu đen.
Xin lỗi, tôi thực sự không chịu đựng được nữa. Những chuyện đã hứa với mọi người tôi chỉ đành nuốt lời mà thôi...
Ba màn hình LED lớn đột nhiên tắt ngấm, trong sân vận động chỉ còn lại vô số gậy huỳnh quang màu xanh lá cây đang nhấp nháy.
Nhân lúc sân khấu tối đen, người quản lý của Thẩm Dữ Triệt lên sân khấu kéo cậu ta đi.
Các phóng viên đến hôm nay đều sôi sục, điên cuồng chụp ảnh, gọi điện thoại, "Ảnh tôi gửi qua rồi, lập tức đăng lên giành trang nhất, tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt xảy ra chuyện rồi!"
Hiện trường lập tức náo loạn. Chỉ có Từ Hồi Chu là rất yên tĩnh, anh cúi đầu cẩn thận chọn những bức ảnh vừa chụp, gửi ba tấm ảnh hiện trường mới chụp vào hộp thư của Thẩm Dữ Triệt, kèm theo dòng chữ –
[Biểu cảm của cậu thật đặc sắc.]
Thẩm Dữ Triệt trở về hậu trường, cả khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra. Người quản lý tưởng cậu ta bị dọa sợ, vội vỗ về, "Không sao không sao, chắc là nhầm ảnh thôi."
Ngoại trừ Thẩm Dữ Triệt không ai biết ý nghĩa của ba tấm ảnh kia.
Hai hàm răng của cậu ta không ngừng run cầm cập, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của người khác.
Tại sao...
Tại sao cậu ta đi tìm Tống Minh Ngạn lại bị chụp ảnh!
Vũ Kính Sơn... Tại sao có người biết ông ta, còn có cả Lê Trạm...
Thư tuyệt mệnh của Lê Trạm tại sao lại ở trong album kỷ niệm mười năm của cậu ta!
Đầu óc Thẩm Dữ Triệt ong ong, cậu ta kinh hãi run rẩy, đột nhiên cậu ta nghĩ đến người bí ẩn gửi email. Cậu ta lao đến bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm của mình, rồi phát điên đẩy hết tất cả ra tìm kiếm điện thoại.
Mỹ phẩm đắt tiền hết cái này đến cái khác rơi xuống đất, vỡ tan tành khắp sàn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lần đầu tiên thấy Thẩm Dữ Triệt mất kiểm soát như vậy.
Quản lý là người đầu tiên hoàn hồn, anh ta lập tức đuổi những người khác ra ngoài tránh để lộ ra tin tức kỳ lạ, khóa trái cửa cẩn thận rồi vội vàng tiến lên tìm Thẩm Dữ Triệt, "Cậu làm sao vậy?"
"Điện thoại của tôi đâu!" Thẩm Dữ Triệt đột ngột quay người lại, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, túm chặt cổ áo người quản lý đến chết đi sống lại, gào lớn, "Điện thoại của tôi ở đâu!"
Người quản lý ngơ ngác, rồi nhớ ra ở trong túi quần, anh ta khó khăn lấy ra, "Đây..."
Thẩm Dữ Triệt giật lấy, cậu ta mở khóa mấy lần đều không thành công, cắn chặt môi đến bật máu, miệng đầy mùi tanh, cuối cùng cũng mở được. Cậu ta lập tức đăng nhập hộp thư, thấy có thư mới tim cậu ta đập dữ dội đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng ngón tay lại không động đậy.
Cậu ta sợ hãi.
Nhỡ đâu lại là những tấm ảnh khác thì sao...
Những giọt mồ hôi lớn thi nhau chảy dọc theo mái tóc ướt đẫm từ cằm xuống cổ cậu ta. Cậu ta nghiến răng mở email.
[Biểu cảm của cậu thật đặc sắc.]
Ba tấm ảnh từ từ hiện ra, Thẩm Dữ Triệt nhìn sân khấu cách đó vài phút, cùng với vẻ mặt kinh ngạc hoảng loạn của chính mình. Trong đầu cậu ta lập tức chỉ còn một ý nghĩ –
Gã ở đây!
Gã ở ngay tại hiện trường buổi tiệc sinh nhật!
Ngay ở nơi cách cậu ta chỉ trong gang tấc!
Cậu ta phải bắt được gã.
Cậu ta nhất định phải bắt được gã!
Thẩm Dữ Triệt nắm chặt điện thoại, giẫm qua đống mỹ phẩm vương vãi trên sàn mở cửa chạy về phía sân khấu.
Quản lý lo lắng đến mức tóc như rụng cả nắm, anh ta xông ra khỏi phòng trang điểm, hét vào mặt đám nhân viên đang ngơ ngác nhìn nhau, "Đứng ngây ra đó làm gì! Mau đi bắt cậu ấy về! Đừng để phóng viên chụp được, nhanh lên!"
Nhân viên không thể đưa Thẩm Dữ Triệt trở lại. Thẩm Dữ Triệt xuất hiện ở sân bóng đá liền bị người hâm mộ bao vây kín mít. Thẩm Dữ Triệt đẩy đám đông về phía trước để tìm kiếm, vừa giận dữ vừa sợ hãi nhìn kỹ từng khuôn mặt.
Là ai!
Mày là ai!
Ra đây!
Cút ra đây!
Người hâm mộ của Thẩm Dữ Triệt vẫn còn ở trong sân bóng đá chưa ra, bên ngoài sân bóng đá yên tĩnh đến lạ, chỉ lác đác vài chủ gian hàng đến bán gậy phát sáng, đồ lưu niệm đang thu dọn đồ đạc.
Từ Hồi Chu đi ra từ cổng chính sân bóng đá rồi vào nhà vệ sinh cởi chiếc áo phông tình nguyện viên.
Lúc ra ngoài, anh đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Anh đi dọc theo con đường phía trước, khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi anh dừng lại rồi quay người bước vào.
Trên kệ đồ ăn vặt bày đầy đủ loại kẹo, Từ Hồi Chu cúi đầu tìm một lúc mới thấy một gói kẹo bạc hà. Anh cầm gói kẹo bạc hà định đi thì đột nhiên lại quay đầu, nhìn gói kẹo mềm bọc giấy bóng kính.
"Không có kẹo mềm sao? Loại mà dẻo dẻo dai dai, kẹo mềm ấy."
Lục Tố đã từng nói như vậy.
Đi đến quầy thu ngân, Từ Hồi Chu đặt xuống một gói kẹo cứng, một gói kẹo mềm, "Tính tiền giúp tôi."
Anh xách túi giấy đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi tiếp tục đi về phía tàu điện ngầm, vừa nhấc chân lên thì ngay lập tức lại hạ xuống vị trí cũ.
Anh hơi ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt anh chạm ngay vào đôi mắt hoa đào đen láy, sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn mình.
"..."
Từ Hồi Chu vô cùng bất ngờ, gặp lại Lục Tố sau nửa tháng không gặp tại buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt.
Hàng mi dài của anh khẽ rung, "Cậu –"
Vừa nói được một chữ, Lục Tố đã nhanh chân bước tới ôm lấy Từ Hồi Chu.
Ôm chặt lấy người, khít khao không một kẽ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com