Chương 069: Cảm ơn anh đã để Từ Hồi Chu được sống
Edit + Beta: Hiron
Lời của Từ Hồi Chu nghẹn lại nơi cổ họng, hai cánh tay Lục Tố siết chặt ôm anh vào lòng. Qua hai lớp vải áo mỏng, anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập của Lục Tố.
Từ Hồi Chu khẽ ngẩn người, nhưng rất nhanh anh nhớ ra, ngày 21 tháng 8 là ngày giỗ của cha mẹ Lục Tố.
Khi gặp tai nạn xe Lục Tố mới 14 tuổi thì phải?
Từ Hồi Chu từng thấy hiện trường vụ tai nạn xe, hai chiếc xe tải lớn chở đầy gỗ đâm nhau rồi bốc cháy. Giữa núi rừng hoang dã lúc tờ mờ sáng, ánh lửa thiêu đốt khiến màn đêm cũng hóa đỏ, mùi thịt chân giò heo cháy lan tỏa trong con đường núi vắng lặng.
Đó là mùi của người chết, mùi người bị thiêu cháy.
Lục Tố tận mắt chứng kiến hiện trường tai nạn của cha mẹ và anh trai, hôm nay đối với y là một ngày vô cùng tồi tệ.
Hai tay Từ Hồi Chu bị Lục Tố giữ chặt không thể động đậy, anh liền nhẹ nhàng nâng bàn tay còn lại đang rảnh lên, vỗ nhẹ hai cái an ủi vào lưng Lục Tố.
Cằm Lục Tố vùi vào mái tóc đen mềm mại của Từ Hồi Chu, y tham lam hít hà mùi dầu gội trên ngọn tóc anh.
Từ Hồi Chu như thế này là đang sống.
Lục Tố khàn giọng nói, "Cảm ơn."
Cảm ơn anh đã để Từ Hồi Chu được sống.
Từ Hồi Chu cảm thấy Lục Tố dường như đang khóc. Nỗi buồn của con người có rất nhiều dạng, trong khoảnh khắc này, nỗi buồn của Lục Tố nồng đậm đến mức anh cũng cảm thấy hơi buồn lây.
Nhưng anh chẳng thể an ủi được.
Trước sinh ly tử biệt, mọi ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhòa vô nghĩa.
Từ Hồi Chu yên lặng để Lục Tố ôm, cho đến khi một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn xe lóe lên chiếc túi giấy anh đang cầm. Từ Hồi Chu chợt nhớ ra, anh có một gói kẹo mềm.
Anh lên tiếng, "Ăn kẹo không?"
Lục Tố buông anh ra, ánh đèn đường không mấy sáng từ trên cao chiếu xuống mặt đất, đôi mắt đen láy của Lục Tố nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, không hiểu ý anh, "Sao cơ?"
Ánh sáng màu cam rơi xuống hàng mi dài khẽ rung của Từ Hồi Chu, anh lấy gói kẹo mềm từ trong túi giấy ra, lớp giấy bóng kính trong suốt sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Anh đưa cho Lục Tố, "Là kẹo mềm, loại rất dai và dẻo ấy."
Lục Tố sớm đã rõ khả năng tự chủ của mình trước mặt Từ Hồi Chu yếu ớt đến mức nào, nhưng giờ y mới biết, nó lại yếu ớt đến vậy.
Y nhìn gói kẹo mềm ngũ sắc kia, vô cùng muốn ôm lấy Từ Hồi Chu, cảm nhận hơi ấm của anh, xác nhận rằng anh còn sống.
Y lại ôm chặt Từ Hồi Chu, hơi thở phả vào làn da nơi cổ anh,"Từ Hồi Chu..."
Đêm khuya tĩnh lặng bất ngờ vang lên tiếng còi chói tai, một chiếc xe cứu thương hú còi lao vút qua hướng về phía sân bóng.
Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên rồi nói, "Chuyện của cha mẹ cậu, tôi rất tiếc." Anh dừng lại một giây, "Tối nay cậu muốn làm gì, tôi đều sẽ ở bên cậu."
Lúc này Lục Tố mới hiểu, Từ Hồi Chu đã hiểu lầm.
Việc cha mẹ bị hại y đương nhiên đau khổ, chỉ là mười năm đã qua, y đã sớm tiêu hóa và chấp nhận rồi.
Y buông tay, cúi đầu nhìn sâu vào Từ Hồi Chu. Từ Hồi Chu cũng đang nhìn y, trong đôi mắt phượng đen láy phản chiếu ánh đèn đỏ nhấp nháy của chiếc xe cứu thương ở đằng xa.
Y xác nhận lại, "Cái gì cũng được sao?"
Từ Hồi Chu lại giơ gói kẹo mềm lên, "Cái gì cũng được."
Lục Tố nhận lấy gói kẹo mềm rồi bỏ vào túi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Từ Hồi Chu, bước về hướng ngược lại với xe cứu thương.
"Đi thôi."
......
Chợ đêm phố đi bộ vào tối cuối tuần, lại gần Tết Trung Thu nên vô cùng đông người. Các gian hàng ven đường bày bán đủ loại hàng hóa nhỏ liên quan đến Trung Thu, từ đồ thủ công mỹ nghệ, bánh trung thu, đến đủ các loại đèn lồng.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm của xúc xích và đồ nướng từ khu ẩm thực bên cạnh bay sang. Trên phố còn có không ít trẻ con đeo dây chống lạc ở cổ tay, hớn hở chạy tới chạy lui giữa những chiếc đèn lồng rực rỡ.
Từ Hồi Chu chưa bao giờ đón Tết Trung Thu, anh đang nghĩ về ý định của Lục Tố khi đến đây thì đột nhiên Lục Tố nắm lấy cánh tay anh, "Mua ít đồ."
Lục Tố kéo Từ Hồi Chu đến một gian hàng nhỏ bày bán đồ chơi, toàn là đồ chơi trẻ con. Ánh mắt Từ Hồi Chu liếc nhìn Lục Tố.
Lục Tố có mục đích rõ ràng, trực tiếp lấy một chiếc dây chống lạc trong suốt rồi thanh toán.
Mí mắt Từ Hồi Chu khẽ động, anh đang đoán ý định của Lục Tố thì Lục Tố nắm lấy tay anh, luồn một đầu dây chống lạc vào cổ tay rồi cẩn thận cài chặt.
Từ Hồi Chu, "..."
Lục Tố đeo đầu vòng còn lại vào tay mình, khẽ nhướng mày, "Đông người, tránh lạc."
Từ Hồi Chu liền nhớ đến lần đi chợ đêm trước, anh đột nhiên phát bệnh hất Lục Tố ra, thì ra Lục Tố vẫn còn nhớ.
Từ Hồi Chu không ngại người đi đường nhìn thấy mà cười, chỉ là sợi dây Lục Tố chọn rất ngắn, hai người chỉ cần hơi cách xa vài bước là tiếng báo động cực kỳ nhạy đã kêu inh ỏi.
Lục Tố hài lòng cười, "Chất lượng tốt."
Thỉnh thoảng có người đi đường liếc nhìn họ, Từ Hồi Chu đành phải đi sát bên Lục Tố tránh để kích hoạt báo động.
Lục Tố hình như thật sự đến để mua sắm, cứ đi vài bước lại dừng lại mua đồ. Nào là bánh trung thu ngọt, bánh trung thu mặn, rồi đến bánh trung thu trái cây, bánh trung thu hoa, trong tay nhanh chóng xách đầy túi.
Đi qua một loạt sạp bán lồng đèn, nơi bọn trẻ đang ríu rít trò chuyện, Lục Tố lại dừng chân. Dáng người y cao lớn, giơ tay lấy xuống chiếc lồng đèn phượng hoàng trên cùng mà bọn trẻ thèm thuồng nhất, trước ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ nhét vào lòng Từ Hồi Chu.
Lồng đèn phượng hoàng cao hơn một mét, Từ Hồi Chu theo phản xạ ôm lấy. Anh cao 1m83, chiếc lồng đèn phượng hoàng che khuất tầm nhìn của anh, anh chỉ nghe thấy Lục Tố hỏi, "Bao nhiêu?"
Thấy khách sộp đến rồi, ông chủ vui vẻ giới thiệu, "Chiếc lồng đèn phượng hoàng này được làm thủ công hoàn toàn, lông vũ được vẽ nổi ba chiều, dài đến một mét rưỡi cơ đấy! Có thể dùng pin hoặc sạc điện, nên là giá hơi đắt, 3 ngàn tệ, không bớt."
Giây tiếp theo đã có thông báo "Đã thanh toán 3 ngàn tệ".
Lồng đèn phượng hoàng chiều ngang quá dài, ở phố đi bộ đông người thì rất bất tiện. Từ Hồi Chu chỉ có thể ôm, nhưng lại che khuất tầm nhìn không thấy đường, nên đành để Lục Tố dắt đi.
May mà Lục Tố không mua gì nữa, cứ đi thẳng về phía trước. Sắp đến ngã tư thì Lục Tố lên tiếng, "Anh đói không?"
Từ Hồi Chu có hơi đói. Ban ngày ở sân bóng chỉ có cơm hộp, toàn cơm hơi khô và đồ ăn nhiều dầu mỡ, anh không ăn mà chỉ uống chút nước để bù nước.
Bên cạnh là phố ẩm thực, Từ Hồi Chu hỏi, "Cậu muốn ăn gì?"
"Lẩu."
Từ Hồi Chu có hơi bất ngờ, "Ăn lẩu ở chợ đêm sao?"
Lục Tố cười khẽ, "Về nhà chứ."
Từ Hồi Chu im lặng, Lục Tố chắc chắn đã nhận được tin anh hiện tại đã rời khỏi nhà họ Lục rồi, vậy tại sao lại...
"Em có một căn nhà riêng, không ai khác biết." Lục Tố lại nói, "Đi không?"
Từ Hồi Chu ôm chặt chiếc đèn lồng phượng hoàng trong lòng. Anh cụp mắt xuống tạo thành hai vệt bóng nhỏ dưới mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, "Hôm nay cậu cứ quyết định."
Căn nhà của Lục Tố vẫn luôn bỏ trống, ngay cả người giúp việc cũng chưa từng đến nên trong tủ lạnh đương nhiên không có gì dự trữ.
Hai người lại cùng nhau đến siêu thị mua đồ.
So với phố đi bộ, siêu thị sắp đóng cửa vắng vẻ đến nỗi chẳng gặp được mấy nhân viên.
Từ Hồi Chu ở phía trước lấy đồ, Lục Tố đẩy xe đẩy hàng đi theo.
Ngoài nguyên liệu nấu lẩu, Lục Tố nói còn phải mua đồ dùng hàng ngày.
"Dép lê hai đôi, bàn chải đánh răng điện hai chiếc, dao cạo râu hai chiếc, khăn mặt hai chiếc, kem đánh răng một tuýp, dầu gội, sữa tắm..."
Xe đẩy hàng rất nhanh đã đầy, nhân viên siêu thị lại mang đến thêm một chiếc xe trống, đẩy chiếc xe đầy hàng về quầy thu ngân trước.
Đến khu đồ tươi sống, rau củ không còn phong phú như ban ngày nữa, Từ Hồi Chu hỏi Lục Tố, "Ăn lẩu gì giờ?"
Lục Tố đẩy xe lại cho anh, "Anh cho ý kiến đi."
Từ Hồi Chu nghĩ nghĩ, "Lẩu cà chua nhé?"
Lục Tố cười, "Trùng hợp thật, dạo này em cũng luôn nghĩ đến lẩu cà chua."
Cũng không biết Từ Hồi Chu có tin hay không, anh không lấy thịt bò cuộn đông lạnh và các loại viên có chất phụ gia, mà chọn hai cân thịt bò tươi, một cân tôm lớn, một cân thăn, một miếng thịt ba chỉ toàn mỡ, còn có rau lá xanh, rau diếp, khoai tây, khoai mỡ.
Còn lại thì đơn giản, gạo, các loại gia vị, còn có trái cây.
Từ Hồi Chu kiểm tra thấy không sót thứ gì, chuẩn bị đi thanh toán thì Lục Tố lại bỏ thêm một hộp hoa tiêu tươi vào.
"Bỏ vài hạt nêm gia vị." Y nói nửa thật nửa đùa, "Lần trước ăn hoa tiêu cùng anh rồi không hiểu sao bây giờ lại không thể thiếu được."
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh đơn của bệnh viện thành phố.
Sau khi mọi người rời đi hết, Thẩm Dữ Triệt trên giường mở mắt, trong mắt không có chút vẻ bệnh tật nào.
Cậu ta đã ngất xỉu ở sân bóng.
Một nửa là vì hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, Thẩm Dữ Triệt không nghĩ ra lý do gì để giải thích nên đành giả vờ ngất xỉu. Một nửa là do cậu ta thực sự nóng giận, tức đến suýt ngất.
Tất cả mọi thứ trước đây đều nằm trong lòng bàn tay cậu ta.
Giống như ngày Vũ Kính Sơn bị viện kiểm sát bắt đi, còn có đêm cậu ta trốn trong biển hoa bỉ ngạn tận mắt chứng kiến Tống Minh Ngạn đẩy Lê Trạm ngã xuống vách núi.
Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cậu ta.
Nếu Vũ Kính Sơn đủ thông minh thì căn bản sẽ không để lại bằng chứng nhận hối lộ để bị phát hiện.
Nếu Lê Trạm không kết giao với lũ rác rưởi không xứng với anh ta, không coi lũ ngu xuẩn đó là người thân thiết nhất thì anh ta đã không bị hại chết!
Cả hai người bọn họ đều là tự làm tự chịu!
Ngay cả Lục Tố cũng thế, quá trình không quan trọng, nhưng cuối cùng Lục Tố nhất định sẽ thuộc về cậu ta.
Thế nhưng kể từ khi người đàn ông bí ẩn kia xuất hiện, mọi thứ đã hoàn toàn bị phá vỡ! Gã âm thầm tính kế cậu ta, chế giễu cậu ta!
Trên đường xe cứu thương đưa cậu ta đến bệnh viện, tư duy cậu ta thoáng chốc tỉnh táo lại, lập tức phủ nhận người gửi thư bí ẩn là Quý Tu Tề. Lúc trước khi làm giả lá thư tuyệt mệnh đó, Quý Tu Tề cũng ngầm đồng ý.
Nếu chuyện thư tuyệt mệnh bị phanh phui thì Quý Tu Tề cũng không thoát khỏi liên can, Quý Tu Tề không đến nỗi ngu xuẩn như vậy.
Người bí ẩn là một người khác!
Tâm trạng Thẩm Dữ Triệt càng lúc càng trở nên nóng nảy, cậu ta giật ống truyền dịch ra, xỏ dép lê rồi rời khỏi phòng bệnh.
Buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt xảy ra chuyện, bây giờ xung quanh bệnh viện đều có phóng viên mai phục. Thẩm Dữ Triệt nổi giận, nhất quyết ép người quản lý phải điều động hơn ba mươi chiếc xe làm bình phong mới thành công giúp Thẩm Dữ Triệt trở về căn hộ.
Nhìn theo Thẩm Dữ Triệt vào thang máy, trợ lý trở lại xe.
Người quản lý mệt mỏi dựa vào ghế giả vờ ngủ, tài xế giả bộ không biết gì, vẫn giữ im lặng như thường, trợ lý há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thẩm Dữ Triệt hôm nay khác hẳn ngày thường, vô cùng... đáng sợ.
Thang máy lên với tốc độ bình thường, nhưng Thẩm Dữ Triệt lại nóng lòng không chờ được. Vừa dừng ở căn hộ của mình, cậu ta đã đẩy cửa thang máy bước nhanh vào nhà, giày cũng không thay mà đi thẳng lên lầu hai.
Cậu ta đẩy cửa phòng cất đàn violin, mở hộp đàn lấy cây đàn violin ra, trong mắt lóe lên sát khí đập mạnh cây đàn vào tường, trong nháy mắt thân đàn nứt toác, một mảnh rơi xuống đất.
"Nói! Anh đã tìm ai đến hãm hại tôi!" Thẩm Dữ Triệt gần như phát điên, liên tục đập cây đàn violin vào tường, "Tôi thích anh đến vậy! Giữ gìn cẩn thận cây đàn violin anh tặng tôi! Tại sao anh lại phản bội tôi! Tại sao lại cấu kết với kẻ xấu ức hiếp tôi!"
Hai bàn tay Thẩm Dữ Triệt bị dây đàn cứa rách, máu me be bét, thế mà cậu ta vẫn không dừng lại, khiến cây vĩ cầm vỡ tan tành. Cậu ta còn dùng gót chân nghiền đi nghiền lại những mảnh gỗ vỡ của thân đàn, muốn giẫm nát thành tro bụi!
Cậu ta lặp đi lặp lại trong miệng, "Lê Trạm, tôi sẽ không tha thứ cho anh! Vĩnh viễn không tha thứ cho anh!"
......
Ngôi nhà mà Lục Tố nói đến là một căn biệt thự rất xa thành phố, ở lưng chừng núi ngoại ô, đơn độc nằm giữa khu rừng rậm rạp, nhà hàng xóm gần nhất cũng phải lái xe nửa tiếng.
Xuyên qua khu rừng yên tĩnh giữa đêm khuya, biệt thự đèn đuốc sáng trưng dần hiện ra. Tuy Từ Hồi Chu đã đoán ra nhưng khi Daylight mở cửa rồi phấn khích lao tới, đường nét trên khuôn mặt anh vẫn dịu lại, vòng tay ôm lấy Daylight, vẫn như cũ hôn lên đầu nó, "Cô bé ngoan."
Lục Tố vẫn luôn quan sát Từ Hồi Chu, thấy Từ Hồi Chu không hề phản kháng nơi này, y trước tiên xách nguyên liệu đi vào bếp, "Em nấu cơm, những thứ khác anh xử lý nhé."
Xe đỗ ngay trước cửa, Từ Hồi Chu chơi với Daylight một lúc rồi lại ra ngoài xách đồ dùng hàng ngày vào.
Anh xách hai túi ni lông định đi thì đột nhiên liếc thấy bánh xe dính bùn, anh dừng lại nhìn một cái.
Vết bùn rất rõ, hai ngày nay thủ đô lại không mưa, chẳng lẽ Lục Tố không ra nước ngoài mà đã đi đến thành phố khác sao?
Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, đoạn xách đồ vào nhà.
Anh tìm thấy nhà vệ sinh, phân loại đồ dùng hàng ngày rồi sắp xếp gọn gàng.
Rửa tay xong trở lại phòng khách, anh nhìn xung quanh, trần nhà cao khoảng mười mét, tầng một thiết kế toàn bộ bằng cửa kính chạm sàn, có thể ngắm nhìn khu rừng rậm rạp bên ngoài.
Khu rừng này cũng thuộc về Lục Tố, sẽ không có ai vô tình xông vào.
Phòng khách còn có một lò sưởi lớn, chỉ là chưa đến mùa đông nên lúc này trong lò sưởi chỉ chất củi để trang trí, cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai cũng được lát gỗ thật vừa mang vẻ cổ kính vừa ấm áp.
Daylight chạy nhảy điên cuồng trên cầu thang gỗ thật, tạo ra tiếng kêu lộp cộp. Không bật tivi nhưng căn nhà lớn này lại không hề lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi thơm của món súp cà chua đậm đà từ bếp bay ra.
Từ Hồi Chu ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, anh lấy điện thoại ra và truy cập trang web tin tức.
Không ngoài dự đoán, trang nhất mục hot search đều là về Thẩm Dữ Triệt. Ba tấm ảnh anh công khai đều được tất cả các phương tiện truyền thông chụp với chất lượng cao.
Ngoài hai tấm ảnh chụp từ phía sau gây nhiều tranh cãi, bức thư tuyệt mệnh không đề tên kia càng gây ra một làn sóng lớn.
"Tình hình gì vậy, không ngủ được rồi, Thẩm Dữ Triệt tự sát rồi sao?"
"Đồ miệng quạ đen! Chính chủ đã bác bỏ tin đồn rồi, là máy tính của nhân viên bị nhiễm virus nên bị lẫn vào những thứ lung tung!"
"Chắc là trò đùa của anti-fan thôi?"
"Thẩm Dữ Triệt chẳng phải đã vào bệnh viện rồi sao, có phải đã uống thuốc không?"
"Đồ anti-fan chết tiệt biến đi! Chính mày mới uống thuốc ấy!"
Cư dân mạng và người hâm mộ tranh cãi gay gắt, độ nóng ngày càng tăng cao, còn có cư dân mạng phân tích từng chữ từng câu trong bức thư.
Từ Hồi Chu lướt mục hot search một lúc thì Lục Tố bưng nồi lẩu đến, "Ăn ở đây nhé."
Lục Tố dùng cằm hất về phía chiếc tivi màn hình lớn, "Bật tivi lên đi, chúng ta vừa xem vừa ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com