Chương 070: Vỡ phòng tuyến
Edit + Beta: Hiron
Bày biện xong nồi lẩu rồi bật tivi, Lục Tố nhìn phòng khách không có gì thay đổi, hơi ngạc nhiên, "Đèn lồng để đâu rồi?"
Từ Hồi Chu nói, "Trong xe."
Chiếc đèn lồng phượng hoàng kia quá lớn, chiếm trọn cả hàng ghế sau.
Lục Tố không tiếp tục chủ đề này nữa mà ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Trong nồi lẩu cà chua nóng hổi, mấy nhánh hoa tiêu tươi đang cuộn trào tỏa ra mùi thơm nồng nàn.
Xung quanh nồi lẩu bày biện các loại nguyên liệu: một đĩa viên thịt heo bọc rau diếp, một đĩa thịt bò tươi thái lát, một đĩa tôm tươi đã sơ chế, một đĩa khoai mài và khoai tây thái miếng, một giỏ rau tươi.
Lục Tố bưng đĩa viên thịt heo đổ vào nồi lẩu trước, viên thịt heo phải nấu một lúc. Y dùng đũa gắp riêng nhúng một lát thịt bò tươi, chín tới thì gắp thẳng vào đĩa của Từ Hồi Chu, đoạn nói, "Thịt em thái rồi, chỉ cần nhúng ba giây thôi."
Đúng lúc này, tivi đột nhiên chen ngang một bản tin, "Tin từ đài chúng tôi, ngôi sao Thẩm Dữ Triệt tối nay lúc chín giờ ngất xỉu tại tiệc sinh nhật, đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã tỉnh lại, đang ở –"
Từ Hồi Chu ngước mắt nhìn về phía tivi, trên màn hình lớn ống kính của phóng viên đang quay cổng bệnh viện.
Anh thu lại ánh mắt, gắp miếng thịt bò nhai nuốt xuống rồi gật đầu, "Rất tươi ngon."
Viên thịt heo đã nổi lên trên mặt nước lẩu rồi, Lục Tố lại vớt một viên đưa cho Từ Hồi Chu, "Cái này còn ngon hơn, bí quyết của em đấy."
Chẳng buồn chuyển kênh, hai người cứ vậy vừa nghe tin tức vừa giải quyết xong một nồi lẩu nóng hổi.
Bởi không ăn đồ ăn chính mà chỉ ăn thịt và rau, nên Từ Hồi Chu ăn xong không bị no đến khó chịu, còn có thể uống thêm một tách trà Phổ Nhĩ.
Dọn dẹp xong bàn trà, Từ Hồi Chu định bưng ra bếp thì lại bị Lục Tố nhận lấy. Lục Tố đi về phía bếp, nói, "Lên tầng hai rẽ trái phòng đầu tiên là phòng ngủ phụ, anh buồn ngủ thì lên nghỉ trước đi."
Từ Hồi Chu có chút bất ngờ khi Lục Tố muốn anh ở lại, bởi lúc ở siêu thị Lục Tố không để anh mua quần áo để thay.
Mười năm trước, anh từng mắc chứng sạch sẽ quá mức, sau khi tắm xong nhất định phải thay quần áo sạch. Sau này ở rừng nguyên sinh, công thêm khoảng thời gian đầu tiên vượt biên trái phép ra nước ngoài, sống sót là mục tiêu duy nhất của anh, việc giữ vệ sinh đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ lâu.
Nhưng hôm nay –
Anh bình tĩnh nói, "Tôi không mang quần áo để thay."
Lục Tố dừng bước, quay đầu lại mỉm cười, "Đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu, anh phải ở lại đây với em chứ."
Rồi lại nói, "Phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng khách, toàn đồ mới cả, anh cứ tùy tiện mặc."
Đoạn Lục Tố đi vào bếp.
Từ Hồi Chu đứng tại chỗ một lúc, lúc anh phản ứng lại thì nhận ra mình đã bị Lục Tố giăng bẫy. Nhưng lý do Lục Tố giăng bẫy anh thì Từ Hồi Chu hiếm khi không hiểu.
Từ Hồi Chu đi xuống nhà vệ sinh ở tầng một, lấy một bộ đồ dùng để tắm rồi xách lên lầu.
Rẽ trái đến phòng đầu tiên, Từ Hồi Chu đẩy cửa vào nhìn một cái. Phòng ngủ phụ cũng có phòng tắm riêng, anh đặt đồ dùng cá nhân xuống rồi đi sang phòng thay đồ bên cạnh lấy quần áo.
Lục Tố không thường xuyên đến đây, nhưng trong phòng thay đồ lại treo đầy quần áo, phần lớn còn chưa cắt mác, một số ít đã cắt rồi nhưng đều mới tinh và được treo ngay ngắn.
Từ Hồi Chu lấy một chiếc áo thun trắng mỏng đã cắt mác, một chiếc quần dài mặc ở nhà màu đen, lại tìm thấy một hộp quần lót dùng một lần, cầm lấy rồi quay về phòng bên cạnh.
Tắm xong, Từ Hồi Chu thay quần áo của Lục Tố. Quần áo của Lục Tố chắc lớn hơn anh hai ba cỡ, gần như trùm lên người anh, áo thun dài đến tận gốc đùi, ống quần phải xắn lên hai ba vòng, cạp quần là chun mà vẫn cứ lỏng lẻo như sắp tuột khỏi eo. Từ Hồi Chu bèn kéo cạp quần lại, thắt thêm một nút.
Vừa sấy tóc, anh mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Từ Hồi Chu tắt máy sấy tóc, tính đi ra mở cửa thì tiếng gõ cửa đã im bặt, chỉ còn giọng của Lục Tố, "Chưa tắm xong sao –"
Từ Hồi Chu mở cửa.
Cái nhìn đầu tiên không phải là Lục Tố mà là chiếc đèn lồng phượng hoàng dài đến mức kỳ lạ kia.
Hàng mi dường như vẫn còn đọng lại những giọt nước, Từ Hồi Chu chớp mắt có chút ngỡ ngàng, "Đèn lồng là cho tôi sao?"
Cùng lúc đó, xuyên qua chiếc đèn lồng phượng hoàng, Lục Tố cũng đang nhìn Từ Hồi Chu.
Vừa tắm xong nên làn da của Từ Hồi Chu ửng hồng nhẹ vì nước nóng, tóc đen chưa sấy khô còn hơi rối, thỉnh thoảng có vài sợi tóc còn vương giọt nước.
Chiếc áo thun rộng thùng thình mặc trên người anh trông thật trống trải, xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra bị chủ nhân vô tình xoa đến ửng đỏ vài vệt vẫn chưa kịp phai đi, ống quần xắn lên vài vòng lộ ra mắt cá chân nhỏ đến chói mắt.
Yết hầu Lục Tố khẽ cuộn, y đưa chiếc đèn lồng phượng hoàng rồi dời mắt đi, không nhìn Từ Hồi Chu nữa, "Chứ sao nữa? Em tự mua đèn lồng cho mình thì chán chết mất, quà tặng qua lại mới thú vị chứ."
Daylight thấy một thứ to như vậy, trong nháy mắt vọt ra từ trong phòng, ngước đầu lên tò mò nhìn chằm chằm.
Từ Hồi Chu nhận lấy chiếc đèn lồng phượng hoàng, đôi mắt đen vừa ngâm nước giống như mực tan ra, rất đen, lại có thêm vài phần trong trẻo, "Tôi nhớ rồi."
Lục Tố sờ cổ họng, tâm trí không tập trung, "Gì cơ?"
"Tôi nhớ rồi, Tết Trung Thu sẽ tặng lại cậu món quà thú vị." Từ Hồi Chu hỏi, "Còn chuyện gì khác không? Tôi đi sấy tóc đây."
"Hết rồi."
"Ngủ ngon." Từ Hồi Chu đóng cửa lại.
Lục Tố nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một lúc lâu sau y đột nhiên sải bước xông trở lại phòng.
......
Từ Hồi Chu sấy khô tóc rồi trở về phòng ngủ. Anh uống thuốc xong mới cầm điện thoại lên.
Đăng nhập hộp thư thì thấy hộp thư đến đã nổ tung, toàn bộ đều là Thẩm Dữ Triệt gửi đến –
[Anh ở đâu?]
[Gặp mặt đi.]
[Anh không phải rất giỏi chụp ảnh sao, sao lại không nói gì?]
[Ồ, tôi quên mất, chụp ảnh và tài ăn nói không liên quan.]
[Vậy anh cứ từ từ trả lời, tôi có đủ kiên nhẫn để đợi anh.]
[Để tôi đoán xem, anh là một người, hay là một nhóm?]
[Hay là có người sai khiến anh?]
[Gã đã hứa cho anh cái gì? Tiền? Danh lợi?]
[Bây giờ anh có phải đang ở dưới lầu nhà tôi không?]
......
Vẫn còn liên tục có thư mới gửi đến.
Thẩm Dữ Triệt bắt đầu mất bình tĩnh.
Email mới nhất là, [Rốt cuộc anh là ai?]
Từ Hồi Chu vẫn trả lời hắn bằng hai chữ như cũ, "Đoán xem."
Sau khi gửi xong, Từ Hồi Chu lại đăng nhập vào một hộp thư mới, anh gửi đi một email khác, "Trong tay tôi còn có những thông tin gây chấn động hơn về Thẩm Dữ Triệt, giá bảy chữ số, nếu có thành ý thì liên hệ với tôi, hạn chót là sáu giờ sáng mai, không thì tôi sẽ liên hệ với người khác."
Thẩm Dữ Triệt hiện là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, những đồng nghiệp ghen tị, muốn dẫm đạp cậu ta xuống để tranh giành tài nguyên nhiều vô kể.
Đối tượng mà Từ Hồi Chu chọn không phải là đối thủ của Thẩm Dữ Triệt. Mấy ngôi sao nam kia đều rất nổi tiếng, tuy có quan hệ và hậu thuẫn, nhưng việc hạ bệ Thẩm Dữ Triệt mang lại lợi ích rất nhỏ cho họ, hơn nữa còn phải gánh chịu nguy cơ đắc tội với công ty đứng sau Thẩm Dữ Triệt. Liên hệ với họ ngược lại có nguy cơ bị họ dùng làm quân bài để lấy lòng Thẩm Dữ Triệt, khiến Thẩm Dữ Triệt và công ty của cậu ta phòng ngừa trước mà chặn các kênh truyền thông.
Anh liên hệ với một ngôi sao cùng loại hình với Thẩm Dữ Triệt, hơn nữa công ty của người đó và công ty của Thẩm Dữ Triệt luôn bất hòa. Người đó có chút tiếng tăm và người hâm mộ, nhưng luôn thiếu một chút cơ hội để bứt phá, bây giờ những thông tin có thể hạ bệ Thẩm Dữ Triệt đó sẽ chính là cơ hội của anh ta.
Loại người này dù ban đầu có do dự thì cũng sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ ngay trước mắt. Dù cho cuối cùng dám từ bỏ cơ hội này thì cũng sẽ không báo tin cho Thẩm Dữ Triệt mà sẽ hy vọng có người khác tiếp tục, hòng khiến Thẩm Dữ Triệt phải rời khỏi giới giải trí.
Sau khi làm xong việc cuối cùng trong ngày, Từ Hồi Chu đặt điện thoại xuống rồi lên giường nghỉ ngơi.
Bộ đồ giường mới được thay, Từ Hồi Chu vén chăn lên, lại quay đầu nhìn về phía chiếc đèn lồng phượng hoàng treo bên cửa sổ.
Tầng hai cũng là kính suốt từ trần đến sàn, đèn lồng phượng hoàng và rừng cây ngoài cửa sổ hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh có chút giống như phượng hoàng thật đang lượn vòng trong rừng cây.
Từ Hồi Chu lặng lẽ nhìn một lúc rồi đặt chăn xuống đi tắt đèn. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối, ánh trăng chiếu rọi căn phòng, Từ Hồi Chu chờ đến khi hơi thích ứng với bóng tối rồi đi về phía đèn lồng phượng hoàng.
Anh ấn chính xác vào công tắc điện.
Chiếc đèn lồng bỗng nhiên phát sáng, chiếu sáng cả nửa căn phòng. Ánh sáng đỏ vàng lấp lánh trong đôi cánh đang tung bay, mỗi một chiếc lông vũ đều sống động như thật.
Trong mắt Từ Hồi Chu phản chiếu ánh sáng của phượng hoàng, dường như ngay cả đôi mắt đen của anh cũng nhuộm một lớp ánh sáng vàng óng.
Cùng lúc đó, Lục Tố quấn khăn tắm ngang hông bước ra khỏi phòng tắm. Y không sấy tóc, mái tóc đen ướt sũng nhỏ nước, theo gân xanh trên cổ chảy xuống thân trên trần trụi rồi lướt qua cơ bụng.
Y bước đến ngồi xuống sofa, liền liếc thấy gói kẹo dẻo lấp lánh trên bàn. Bụng dưới lại âm ỉ nóng ran, y chộp lấy gói kẹo dẻo rồi thô bạo xé ra, lấy ra một viên kẹo dẻo hình quả quýt.
Y lại xé lớp vỏ cuối cùng, lấy ra viên kẹo màu vàng cam nắn nắn, rất mềm và đàn hồi, nhưng so với dái tai của Từ Hồi Chu thì còn kém xa.
Y ném vào miệng rồi ngả người xuống sofa nhìn lên trần nhà, cái sự bồn chồn hăng hái dâng trào kia cho đến tận khi ánh bình minh hé rạng ngoài cửa sổ mới chịu lắng xuống.
Lúc Từ Hồi Chu tỉnh dậy đã là tám giờ, một đêm không mộng mị hiếm hoi. Anh mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đèn lồng phượng hoàng treo bên cửa sổ, sáng cả đêm nên nguồn sáng có hơi yếu đi. Sau đó là khu rừng lá rộng ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu rọi, lá cây như vừa được nước rửa qua mấy lần lộ ra một màu xanh tươi mát thấm vào lòng.
Từ Hồi Chu xuống giường tắt đèn lồng, anh nhìn cảnh vật bên ngoài một lúc lâu rồi mới đi lấy điện thoại.
Ngôi sao kia đã gửi mấy email, email đầu tiên là lúc ba giờ sáng.
Từ Hồi Chu chỉ mở email mới nhất, [Tôi mua, giao dịch thế nào?]
Từ Hồi Chu trả lời bốn chữ, "Đợi tin của tôi." rồi đi rửa mặt đánh răng.
Từ phòng vệ sinh bước ra, Từ Hồi Chu không thay quần áo mà mặc đồ của Lục Tố xuống lầu.
Vừa xuống đến tầng một anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Lục Tố đã thức dậy rồi.
Từ Hồi Chu đi đến phòng bếp. Phần trên cửa sổ phòng bếp là kính lùa toàn bộ, lúc này cửa sổ đang mở toang, bên ngoài là một vùng rừng cây xanh mướt.
Lục Tố quay lưng về phía cửa bếp đang gói hoành thánh.
Tối qua còn thừa một ít thịt bò, y bèn băm nhỏ, thêm chút kim chi thái trộn vào làm nhân, gói hoành thánh nhân thịt bò kim chi.
Nói là kim chi nhưng thật ra không cay, vị chua dịu lại có thể làm bớt ngấy.
Từ Hồi Chu không tiến lên mà đứng ở cửa. Lục Tố nhanh chóng phát hiện ra anh, nhưng không quay đầu lại, "Anh đói chưa? Sắp xong rồi."
Trước khi Lục Tố hỏi, Từ Hồi Chu không cảm thấy gì, anh vốn dĩ cũng ít khi ăn sáng, bây giờ nghe Lục Tố hỏi thì Từ Hồi Chu thật sự cảm thấy đói.
"Tôi muốn bát lớn." Từ Hồi Chu nói.
Lục Tố không đáp, vừa rảnh tay liền giơ ngón tay ra hiệu Ok với anh.
Từ Hồi Chu vào phòng ăn trước. Tối qua ăn ở bàn trà nên anh không vào phòng ăn, bây giờ mới thấy bàn ăn là một tấm gỗ nguyên khối, dày đến mười centimet.
Không có thiết kế gì, chỉ mài nhẵn tấm gỗ, mặt bàn là những vân gỗ rất đẹp, thế mà lại là một khối gỗ nguyên vẹn.
Từ Hồi Chu không có nhiều sở thích, cây cối là một trong số đó. Đây cũng là một trong những lý do mười năm trước anh đồng ý đi thám hiểm rừng nguyên sinh.
Sau này ở trong rừng nguyên sinh, một nửa sinh mệnh của anh là nhờ sự nuôi dưỡng của cây cối ở đó, cây cối lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn đối với anh.
Đầu ngón tay anh chạm vào mặt bàn, cảm nhận nhiệt độ của gỗ. Rất lâu sau anh mới đến khay hoa quả chọn một quả táo rồi cẩn thận gọt vỏ.
Đợi Lục Tố bưng hai bát hoành thánh lớn đến bàn ăn, trên bàn cũng đã bày hai quả táo gọt vỏ rất đẹp, còn có thêm một ấm trà hoa quả.
Lục Tố đặt bát xuống, Từ Hồi Chu cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt xanh xao và quầng thâm mắt dày đặc của cậu.
Từ Hồi Chu khẽ ngẩn người, "Cậu ngủ không ngon sao?"
"Không phải là không ngủ ngon." Lục Tố không nhìn Từ Hồi Chu, bầu không khí rất nặng nề, "Mà căn bản là không ngủ được."
Môi Từ Hồi Chu vừa khẽ động thì chiếc điện thoại để bên cạnh rung lên.
Màn hình nhấp nháy tên Cố Mạnh Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com