Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 071: Danh sách khách mời dự tiệc

Edit + Beta: Hiron

Từ góc nhìn của Lục Tố cũng có thể thấy cuộc gọi đến.

Từ Hồi Chu đặt đũa xuống, chạm vào miệng bát phát ra một tiếng trong trẻo, "Tôi nghe điện thoại đã."

Anh vuốt ngang để nhận cuộc gọi, Cố Mạnh Thành lên tiếng trước, "Luật sư Từ, tôi có việc cần anh tư vấn, hôm nay anh rảnh lúc nào?"

Từ Hồi Chu đáp, "Sau 11 giờ."

"Được, 12 giờ gặp nhau." Cố Mạnh Thành nói một địa chỉ.

Lúc này lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến.

Là Lục Thần Quốc. Mấy ngày nay Lục Thần Quốc đều đặn liên lạc với Từ Hồi Chu cứ như chấm công, chủ đề không gì khác ngoài việc xin lỗi và khuyên Từ Hồi Chu chuyển về nhà họ Lục.

Hôm nay ông ta lại đổi sang chuyện khác, "Khách sạn công ty đầu tư ở đảo Nam Ba sắp khai trương rồi. Thứ Sáu tuần sau tổ chức tiệc khai trương, mời rất nhiều người, rất có lợi cho việc con kết giao các mối quan hệ. Con thu xếp thời gian đi, hai giờ ngày thứ Sáu xuất phát."

Trước đây Lục Thần Quốc không muốn để Từ Hồi Chu xuất hiện trước mặt người ngoài, lần này lại muốn anh tham dự, ít nhiều cũng có ý muốn lấy lòng Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu cúp điện thoại, không hỏi thừa Lục Tố có đi đảo Nam Ba không, cũng không tiếp tục hỏi nguyên nhân Lục Tố mất ngủ mà yên lặng ăn sáng.

Trong phòng ăn chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng va chạm, ăn sáng xong Lục Tố mới nói, "Anh không muốn về thì cứ ở đây đi, sau này em cũng sẽ ở đây. Chiều em tìm người chuyển đồ đến, anh có muốn gửi gì không?"

Thực ra Từ Hồi Chu không có nhiều hành lý, mang về nước chỉ có một chiếc vali, quần áo cũng đều ở khách sạn rồi.

Nhưng mà vẫn còn một thứ lần trước chưa mang đi.

Từ Hồi Chu nói, "Bộ xếp hình của tôi."

Sau khi Tống Minh Ngạn chết, anh ở lại biệt thự nhà họ Lục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ở khách sạn cũng được, nhưng Daylight thì không được, hoặc anh tìm một căn nhà khác có thể nuôi chó, hoặc gửi đi chỗ khác nuôi tạm.

Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không Từ Hồi Chu sẽ không chọn gửi nuôi tạm, Lục Tố từ đầu đã biết Từ Hồi Chu sẽ không từ chối.

Sau khi cho bát đĩa vào máy rửa chén, Lục Tố tranh thủ lúc Từ Hồi Chu lên lầu thay quần áo mà ra sức xoa đầu Daylight, "Tối về tao mua thịt bò Wagyu A5 cho mày nhé."

Daylight chắc hẳn đã ăn thịt bò Wagyu A5 rồi nên hiểu được ý của Lục Tố, vui vẻ dùng đầu khẽ dụi vào lòng bàn tay y.

Không lâu sau Từ Hồi Chu xuống lầu, Lục Tố đã chuẩn bị đủ nước và đồ hộp cho Daylight. Sau khi lên xe, y thắt dây an toàn rồi nói, "Anh đi đâu? Em đưa anh trước rồi về công ty."

Từ Hồi Chu lấy điện thoại ra, định vị địa chỉ gặp Cố Mạnh Thành rồi tìm kiếm quán trà có phòng riêng ở gần đó, vài giây sau anh nói tên quán.

Lục Tố đưa Từ Hồi Chu đến quán trà đó, cũng không hỏi anh định làm gì mà chỉ hỏi một câu, "Tối anh về nhà ăn cơm không?"

Từ Hồi Chu nghĩ nghĩ, "Có về."

Lục Tố nhếch miệng cười, giơ tay trái lên vẫy hai cái, "Tối gặp ở nhà."

Từ Hồi Chu xuống xe.

Anh bước vào quán, trực tiếp đặt một phòng riêng kín đáo.

Đợi nhân viên phục vụ mang trà lên xong đóng cửa đi ra, lúc này Từ Hồi Chu mới đăng nhập hộp thư.

Ngôi sao mà anh liên lạc lại gửi một email mới – [Anh đổi ý rồi sao?]

Từ Hồi Chu bắt đầu tăng thêm điều kiện, "Tài liệu trong tay tôi đủ để khiến Thẩm Dữ Triệt không còn đường xoay xở, tôi muốn xem thành ý của anh trước đã."

Ngôi sao kia rõ ràng đang chờ email nên trả lời rất nhanh, "Tiền không phải là vấn đề, nhưng làm sao tôi xác định được thông tin của anh là thật hay giả?"

Từ Hồi Chu hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nắm quyền chủ động, "Anh không có lựa chọn nào khác, tôi không bán cho anh thì vẫn có thể chọn bán cho rất nhiều người, còn anh chỉ có thể tin tưởng tôi."

Lần này cách một lúc khá lâu đối phương mới gửi email mới đến, "Cho tôi tài khoản của anh, tôi có thể chuyển trước cho anh mười phần trăm tiền đặt cọc."

Mí mắt Từ Hồi Chu thậm chí còn không động đậy, "Năm mươi phần trăm, bốn triệu rưỡi."

Đối phương, "Tốt nhất là anh đừng lừa tôi, nếu không số tiền này đủ để khởi tố tội lừa đảo đấy, gửi tài khoản đi."

Từ Hồi Chu gửi một tài khoản nước ngoài, anh đã để lại một nước cờ.

Giả sử ngôi sao này lấy được tin tức tiết lộ rồi đi tìm Thẩm Dữ Triệt để trao đổi tài nguyên, Thẩm Dữ Triệt có thể truy ra nguồn gốc của tài khoản này là Nhị Thập Kiều.

Một lát sau, hộp thư nhận được tin nhắn của ngân hàng, tiền đã vào tài khoản.

Từ Hồi Chu gõ một đoạn văn bản vào hộp thư, "Chiều ngày 30 tháng 7, Thẩm Dữ Triệt đã đến chung cư Tân Hoàn, ảnh chụp lưng cậu ta đi vào chung cư có thể tìm thấy trên mạng. Tối ngày 30 tháng 7, tại chung cư Tân Hoàn đã xảy ra một vụ nhảy lầu."

Từ Hồi Chu chỉ nói đến vậy rồi bấm nút gửi.

Thẩm Dữ Triệt đã từng quảng bá cho quỹ từ thiện của Tống Minh Ngạn, ngôi sao kia chỉ cần hỏi thăm một chút trong giới sẽ biết.

Về phần ngôi sao kia muốn lợi dụng chuyện này để hạ bệ Thẩm Dữ Triệt như thế nào thì Từ Hồi Chu không để ý, mục đích của anh chỉ là muốn Thẩm Dữ Triệt từng bước rơi vào khó khăn.

Sau khi gửi đi, ngôi sao kia không trả lời nữa. Nửa tiếng sau, Từ Hồi Chu lại nhận được thông báo mới của ngân hàng.

Bốn triệu rưỡi còn lại cũng đã vào tài khoản.

Từ Hồi Chu đặt điện thoại xuống, rót cho mình một tách trà Phổ Nhĩ thơm nồng mùi gỗ.

......

Chi nhánh công ty Lục Thị, Lục Tố vừa bước ra khỏi thang máy thì thư ký liền chạy nhanh đến nói với y, "Tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc Tống đang đợi ngài ở văn phòng."

Lục Tố thản nhiên liếc nhìn thư ký, đây là nhân viên cũ của chi nhánh từ trước khi y đến.

Y không nói gì, lúc đi ngang qua bàn thư ký giọng anh cũng thản nhiên, "Mười giờ sáng mai, tôi muốn nhìn thấy đơn từ chức của thư ký Trương."

Mặt thư ký Trương hơi tái đi, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên vẻ khó hiểu, "Tổng giám đốc Lục muốn sa thải tôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Lục Tố mỉm cười nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm khó dò không để lộ chút cảm xúc nào, "Thư ký Trương không đủ tư cách nhận bồi thường trợ cấp sau khi bị sa thải, chủ động từ chức đi, nửa đời còn lại còn có thể kiếm việc nuôi cái miệng ăn cây táo rào cây sung của anh."

Thư ký Trương lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Anh ta kinh ngạc nhìn Lục Tố đi vào văn phòng, cánh cửa dày nặng kia dần đóng lại, cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lục Tố... sớm biết anh ta nhận tiền của Tống Xuất Lĩnh rồi...

Anh ta vừa sợ hãi vừa đi gõ đơn từ chức.

Trong văn phòng, Tống Xuất Lĩnh đứng dậy từ ghế sofa, cười tươi rói nhìn Lục Tố, "Anh Tố, về rồi sao không báo cho tôi một tiếng?"

Lục Tố thờ ơ nói, "Tôi không báo chẳng phải cậu cũng như chó ngửi thấy thịt, không mời mà đến sao."

Tống Xuất Lĩnh vẫn tươi cười như thường, "Thì chẳng phải vừa kịp lúc đây sao, có chuyện muốn thương lượng với anh." Cậu ta lấy ra một danh sách, "Đây là danh sách khách mời dự kiến cho lễ khai trương khách sạn Nam Ba, anh xem qua đi."

Lục Tố nhận lấy lật xem, chỉ mới trang đầu đã thấy mấy cái tên quen thuộc, Hoắc Hữu Lễ, Cố Mạnh Thành, Thẩm Dữ Triệt, và –

Hiệu trưởng Quý Vạn Xuyên của Đại học A, cha nuôi của Quý Tu Tề.

Tống Xuất Lĩnh vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lục Tố nhưng không thấy được biểu cảm mong muốn, cậu ta rất thất vọng, đành chủ động nói, "Anh Tố, theo tôi biết, bác sĩ Hoắc và anh Hồi Chu đã quen nhau từ lâu ở nước ngoài, quan hệ không hề đơn giản đâu."

Giọng điệu Lục Tố vẫn lười biếng, "Vậy sao." Y ném danh sách lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại, hai mắt khẽ khép lại dường như đã ngủ thiếp đi.

Trong lòng Tống Xuất Lĩnh đầy nghi hoặc, chẳng lẽ cậu ta đã nghĩ sai rồi sao? Tình cảm của Lục Tố đối với Từ Hồi Chu rất bình thường sao? Cậu ta lập tức mất hứng, cầm lấy danh sách rồi đi, "Anh không có ý kiến gì thì tôi gửi cho bộ phận quan hệ công chúng nhé."

Ngón tay cái của Lục Tố khẽ vuốt ve đầu ngón trỏ, đợi Tống Xuất Lĩnh rời đi rồi y gọi cho Tần Giản, "Chuyện lần trước bảo anh điều tra thế nào rồi?"

Tần Giản đáp, "Tôi đang định liên lạc với ngài đây. Chung cư Tân Hoàn trước đây là khách sạn Vạn Bảo Thạch. Hai mươi năm trước, nhà họ Vạn phá sản và thế chấp cho tập đoàn Đại Quan. Tập đoàn Đại Quan lại sang tay cho công ty bất động sản hiện tại."

"Tôi cũng đã lấy được camera giám sát thang máy của chung cư Tân Hoàn ngày 30 tháng 7. Bây giờ gửi cho ngài nhé?"

Lục Tố lại chống tay ngồi dậy từ ghế văn phòng, mở máy tính, "Gửi đi."

......

Đúng 12 giờ, Từ Hồi Chu bước vào nhà hàng hẹn gặp Cố Mạnh Thành.

Nhân viên phục vụ đợi ở cửa, Từ Hồi Chu vừa đến liền trực tiếp dẫn anh đến bàn.

Đi dọc theo lối đi không có một bàn nào có khách, Cố Mạnh Thành đã bao trọn nhà hàng.

Cố Mạnh Thành đã đến sớm, gã từ xa nhìn về phía Từ Hồi Chu, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng, chỗ lần trước bị Quý Tu Tề đánh bây giờ vẫn còn âm ỉ đau.

Gã ta nheo mắt nhìn chằm chằm về phía Từ Hồi Chu, cho đến khi anh ngồi xuống đối diện thì ánh mắt gã trở nên sâu thẳm hơn.

Trước khi gặp Từ Hồi Chu, gã nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Từ Hồi Chu chỉ là do nỗi nhớ Lê Trạm gây ra. Lúc này gặp được Từ Hồi Chu, gã cuối cùng cũng xác định, gã đã từng yêu Lê Trạm, nhưng cũng thực sự yêu cả Từ Hồi Chu hiện tại.

Họ mang gương mặt tương tự, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác biệt.

Gã đã yêu Từ Hồi Chu, người đàn ông này từ trong ra ngoài đều khiến gã vô cùng say mê.

Cố Mạnh Thành khẽ cười một tiếng trầm thấp, gã ta đưa thực đơn qua, "Gọi món trước đi."

Từ Hồi Chu tùy tiện gọi vài món thanh đạm.

Cố Mạnh Thành biết rõ còn cố hỏi, "Không ăn cay sao? Món cay của quán này là đặc sản đấy."

Từ Hồi Chu không hề dao động, "Tôi chưa bao giờ ăn cay."

"Không thử sao biết anh không ăn được?" Cố Mạnh Thành nói với ý sâu xa, "Có lẽ anh mà thử rồi là về sau muốn dừng cũng không được đấy."

Từ Hồi Chu chậm rãi, "Bác sĩ của tôi không cho phép tôi thử."

Cố Mạnh Thành lập tức ngẩn người, "Là sao?"

Từ Hồi Chu lại không giải đáp thắc mắc của gã ta, anh chuyển chủ đề sang chuyện chính, "Tổng giám đốc Cố, anh muốn tôi tư vấn việc gì?"

Cố Mạnh Thành tiếp xúc với Từ Hồi Chu nhiều lần nên hiểu rõ những câu hỏi mà Từ Hồi Chu không muốn trả lời thì nửa chữ cũng không moi được. Gã ta liền tạm thời không nhắc đến nữa, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng nói, "Tôi bị một người đánh, có thể kiện đến mức gã phải ngồi tù không?"

Từ Hồi Chu bình tĩnh hỏi, "Đã có biên bản giám định thương tích chưa?"

"Không, tổn thương gã gây ra cho tôi chủ yếu là tổn thương tâm lý nghiêm trọng." Ngón tay cái của Cố Mạnh Thành ấn mạnh vào khóe miệng.

Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đến cắt ngang lời Cố Mạnh Thành.

Đợi nhân viên phục vụ bày biện thức ăn xong rồi rời đi, Cố Mạnh Thành nhìn sâu vào Từ Hồi Chu, cười đầy ẩn ý, "Gã là một bác sĩ tâm lý, làm như vậy có tính là biết luật mà phạm luật không?"

Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn thản nhiên, "Không tính."

Cố Mạnh Thành đột nhiên đổi tư thế ngồi, gã chống hai khuỷu tay lên bàn, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước hòng xích lại gần Từ Hồi Chu một chút, "Vậy anh cho tôi lời khuyên chuyên nghiệp đi, tôi nên dùng biện pháp hợp pháp nào để có thể chơi chết gã?"

Mí mắt Từ Hồi Chu thậm chí còn không động đậy, "Xin lỗi tổng giám đốc Cố, tôi chỉ là cố vấn pháp lý, những việc khác không thuộc phạm vi công việc của tôi."

Cố Mạnh Thành liền cười, gã ta cầm lấy đôi đũa gắp một miếng bách hợp hấp đặt vào đĩa của Từ Hồi Chu trước, "Được, không nhắc đến kẻ xui xẻo kia nữa! Ăn cơm thôi, món bách hợp này rất thanh ngọt."

Cùng lúc đó, phòng khám của Quý Tu Tề có khách ghé.

Lễ tân bưng hai tách cà phê đến, liếc trộm Quý Vạn Xuyên và Chu Nghi Cảnh một cái rồi cầm khay rời khỏi phòng tiếp tân, đóng cửa lại.

Quý Vạn Xuyên bưng tách cà phê lên, liếc mắt nhìn Quý Tu Tề đang ngồi đối diện rồi lại nhìn về phía Chu Nghi Cảnh.

Chu Nghi Cảnh nhận được tín hiệu liền lên tiếng, "Con nổi nóng xong rồi thì về nhà đi, chỗ này không thích hợp để ở lâu dài đâu. Con là đứa con trai duy nhất của mẹ và cha, lẽ nào chúng ta lại hại con sao? Thích đàn ông không có lợi gì cho tương lai của con cả. Thứ Sáu tuần sau có một buổi tiệc mời chúng ta và nhà họ Hoắc, con cũng đi đi, vẫn còn cơ hội níu kéo cô hai nhà họ Hoắc."

Ngay vào lúc này Quý Tu Tề lại lơ đãng, anh ta đang nghĩ về Từ Hồi Chu.

Kể từ lần gặp mặt trước, anh ta đã gần một tháng không gặp Từ Hồi Chu rồi.

Quý Vạn Xuyên chờ đợi câu trả lời của Quý Tu Tề mà mãi vẫn không thấy hồi âm, ông ta mạnh tay đặt tách cà phê xuống, "Quý Tu Tề!"

Quý Tu Tề lúc này mới hoàn hồn, anh ta kìm nén cảm xúc, bình tĩnh nói, "Con không đi đâu, con chỉ có một đối tượng kết hôn duy nhất, người đó là đàn ông."

"Thật là vô lý!" Quý Vạn Xuyên định đứng dậy nhưng lại bị Chu Nghi Cảnh kéo lại.

Chu Nghi Cảnh nhíu mày, "Con thật sự không định cần đến mẹ và cha nữa sao?"

Khuôn mặt Quý Tu Tề tái mét.

Người anh ta trân trọng nhất chính là Quý Vạn Xuyên và Chu Nghi Cảnh. Để trở thành niềm tự hào của họ anh ta luôn nỗ lực, luôn sợ họ thất vọng.

Thậm chí...

Vì điều đó mà đã mất đi Lê Trạm.

Lần này, anh ta không muốn, cũng không thể mất đi Từ Hồi Chu nữa.

Quý Tu Tề siết chặt hai tay, "Con yêu anh ấy, điều đó không hề mâu thuẫn với cha và mẹ."

"Vô liêm sỉ!" Quý Vạn Xuyên giận dữ tột độ, cơ mặt ông ta run rẩy, chỉ vào Quý Tu Tề mắng, "Nó là đàn ông, con là đàn ông, hai đứa ở bên nhau chính là sự sỉ nhục! Con trai của Quý Vạn Xuyên ta, trên người không thể có một chút tì vết nào! Bây giờ con chỉ có một lựa chọn. Đi dự tiệc, hay là không đi."

Đi tức là lựa chọn từ bỏ Từ Hồi Chu, trở về con đường mà Quý Vạn Xuyên đã sắp đặt cho anh ta.

Móng tay Quý Tu Tề cắm sâu vào lòng bàn tay, anh ta cúi đầu, "Con xin lỗi."

Chu Nghi Cảnh kinh ngạc sững sờ, bà không ngờ Quý Tu Tề lại kiên quyết đến vậy, bà vẫn còn muốn mở miệng thì lúc này Quý Vạn Xuyên đột nhiên bình tĩnh lại, ông ta nói từng chữ một, "Xin lỗi cái gì, Karakoram sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com