Chương 072: Bữa tiệc ở đảo Nam Ba
Edit + Beta: Hiron
Lời Quý Vạn Xuyên vừa thốt ra, phòng tiếp khách liền im lặng đến đáng sợ.
Chu Nghi Cảnh không ngờ Quý Vạn Xuyên lại nhắc đến chuyện đó, lông mày bà nhíu lại, hai môi mím chặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Quý Tu Tề càng thêm nín thở, móng tay nhẵn nhụi đâm sâu vào da thịt lòng bàn tay, trái tim anh ta như bị bàn tay chỉ còn trơ lại xương bóp nghẹt.
Lúc này, cửa kính sổ phát ra tiếng lộp bộp, tấm kính trong suốt trong nháy mắt đã phủ đầy những hạt mưa, tựa như tấm kính cũng đang khóc nức nở.
Mưa lớn rồi.
Mười năm trước, nửa tháng sau khi anh ta trở về từ rừng nguyên sinh, cơn mưa đêm đó cũng rất lớn.
Trong giấc mơ của anh ta, cảnh Lê Trạm bị Tống Minh Ngạn đẩy xuống vách núi cứ lặp đi lặp lại. Chỉ cần bước thêm một bước, hoặc kêu một tiếng, anh ta đều có thể cứu được Lê Trạm.
Nhưng anh ta đã không làm vậy, anh ta chỉ trơ mắt nhìn. Bóng dáng đơn bạc kia trong nháy mắt biến mất khỏi vách núi, thậm chí không phát ra tiếng động.
Lại một lần nữa tỉnh giấc từ cơn ác mộng, Quý Tu Tề thở dốc từng hồi, nhìn những giọt mưa trên cửa kính sổ tựa như những khuôn mặt đang khóc, anh ta đột nhiên hất chăn xuống giường.
Anh ta sợ hãi. Anh ta muốn quay lại Karakoram, có lẽ Lê Trạm chưa chết, có lẽ anh ta vẫn còn cơ hội bù đắp –
Quý Tu Tề nhanh chóng tắm vội, anh ta mặc quần áo, cầm điện thoại và chứng minh thư định đi.
Nhưng cửa mở ra, Quý Tu Tề lại ngây người.
Chu Nghi Cảnh đứng ở bên ngoài, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, tóc tai chỉnh tề, không biết đã đến bao lâu rồi.
Chu Nghi Cảnh đánh giá trang phục của Quý Tu Tề, giữa lông mày khẽ nhíu không để lại dấu vết.
Kể từ sau khi Lê Trạm tự sát, bà luôn cảm thấy hành vi của Quý Tu Tề khác thường, biểu hiện rất kỳ lạ, không giống như bị đả kích vì bạn thân qua đời mà ngược lại giống như đang sợ hãi.
Sắc mặt Chu Nghi Cảnh càng lúc càng nặng nề, "Đi theo mẹ vào thư phòng."
Hai tay Quý Tu Tề đều run rẩy, đi theo Chu Nghi Cảnh vào thư phòng.
Trong thư phòng, Quý Tu Tề không chịu nổi áp lực mà kể hết mọi chuyện xảy ra ở Karakoram.
"Cái gì!" Chu Nghi Cảnh kinh hoàng tái mặt, "Lê Trạm bị người ta đẩy xuống vách núi sao?"
Bà ta run rẩy toàn thân, "Con còn, còn giúp gã che giấu! Giả mạo thư tuyệt mệnh! Đây là phạm tội đó!"
Bà ta cầm lấy điện thoại, "Không thể sai lầm thêm nữa, bây giờ con phải báo cảnh sát ngay, vẫn còn có thể được xử lý nhẹ."
Quý Tu Tề vừa định nghe theo lời Chu Nghi Cảnh báo cảnh sát thì đột nhiên bị Quý Vạn Xuyên cắt ngang.
"Không được báo cảnh sát!"
Quý Vạn Xuyên đẩy cửa bước vào thư phòng, mặt mày tái mét, "Nếu chuyện tôi nuôi dưỡng một kẻ giết người bị lộ ra thì tôi còn mặt mũi nào ở lại ngành giáo dục nữa? Tuyệt đối không thể làm ô uế danh tiếng trăm năm của nhà họ Quý!"
Khuôn mặt Quý Tu Tề trắng bệch không còn chút máu, đứng tại chỗ không dám nói gì.
Chu Nghi Cảnh không đồng tình, "Nhưng –"
"Không có nhưng nhị gì hết." Quý Vạn Xuyên dứt khoát nói, "Người đẩy không phải Tu Tề, nó không làm gì cả, cũng không biết gì hết. Bây giờ việc duy nhất cần làm là để chuyện này nhanh chóng qua đi."
Ông ta dứt lời, "Mau chóng xóa hết mọi dấu vết tồn tại của thằng bé đó đi."
......
Ầm ầm!
Tiếng sấm rền vang liên hồi khiến Quý Tu Tề bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Anh chạm phải ánh mắt của Quý Vạn Xuyên, giọng khàn khàn, "Cha thắng rồi."
Anh ta lại quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, khuôn mặt đang khóc trên kính dần biến thành khuôn mặt anh ta. Anh ta khẽ nói, "Con đi."
Mưa càng lúc càng lớn, Từ Hồi Chu trả phòng xong kéo vali hành lý ra khỏi khách sạn. Mới hơn năm giờ một chút mà trời đã bắt đầu tối rồi, cơn mưa này kéo đến dữ dội, trút xuống như thác đổ, khiến vạn vật đều trở nên mờ ảo.
Nhân viên đỗ xe của khách sạn lái xe của Từ Hồi Chu đến dừng trước cửa khách sạn. Thấy Từ Hồi Chu đi ra, anh ta lập tức xuống xe nhận lấy hành lý của Từ Hồi Chu rồi cười nói, "Bây giờ mưa lớn quá, thưa anh Từ, anh đợi mưa nhỏ hơn rồi đi nhé."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Dự báo thời tiết nói tối nay mưa rất lớn, bây giờ đi mưa vẫn còn đỡ hơn."
Anh đưa cho nhân viên giữ xe một khoản tiền boa, đi vòng đến ghế lái rồi lên xe. Đợi nhân viên giữ xe bỏ hành lý xong và đóng cốp xe lại, anh liền đạp ga lái xe vào màn mưa.
Ngày mưa nên trên đường rất vắng, Từ Hồi Chu lái xe không nhanh không chậm. Vừa ra khỏi nội thành Lục Tố đã gọi điện thoại tới, "Anh sắp về chưa?"
Từ Hồi Chu nhìn bản đồ, "Còn một tiếng nữa."
"Sườn hầm còn phải hai tiếng nữa mới xong. Mưa lớn lắm, anh lái chậm thôi."
Lục Tố cúp điện thoại, Từ Hồi Chu tính toán thời gian, đợi khi anh về đến biệt thự lưng chừng núi của Lục Tố thì sớm hơn dự kiến mười lăm phút.
Đèn đường từ cổng vào chiếu sáng đến tận cửa biệt thự. Công suất đèn rất cao, xuyên qua màn mưa lớn mà vẫn chiếu sáng mặt đường rất rõ.
Gara trước cửa có thể đỗ hai chiếc xe, chiếc xe việt dã mới của Lục Tố đã được rửa sạch, Từ Hồi Chu đỗ xe xong thì xách hành lý đi gõ cửa.
Lục Tố mặc tạp dề ra mở cửa. Tạp dề nền đen in hình một con chó lớn, là quà tặng kèm khi hai người đi siêu thị mua sắm hôm qua. Y ngạc nhiên nhướng mày, "Không phải một tiếng sao?"
"Định vị không chính xác." Từ Hồi Chu vừa định vào nhà thì bị Lục Tố chặn lại.
Lục Tố mở khóa vân tay và bảo Từ Hồi Chu đưa một ngón tay, "Ngón nào cũng được, để ghi dấu vân tay."
Từ Hồi Chu khựng lại một chút rồi mới đưa ngón trỏ tay trái ấn vào khóa cửa.
Sau khi ghi dấu vân tay của Từ Hồi Chu, Lục Tố quay người trở lại bếp, "Tranh ghép đặt ở trước cửa phòng anh rồi. Sườn còn phải hầm một lúc nữa, anh có thể đi tắm trước."
Từ Hồi Chu xách hành lý lên lầu. Trước cửa phòng ngủ phụ, tranh ghép được đặt trên giá gỗ, giống hệt như lúc anh rời khỏi nhà họ Lục. Tấm vải che bụi vẫn đậy nguyên như cũ, chưa hề được mở ra.
Anh mở cửa, trước tiên mang bộ xếp hình vào nhà, rồi lại ra ngoài lấy vali.
Không biết là trùng hợp hay Lục Tố cố ý sắp xếp, tủ quần áo trong phòng ngủ phụ không phải loại mở mà là cửa kính, không cần mở vẫn có thể thấy rõ ràng bên trong tủ.
Từ Hồi Chu lần lượt treo quần áo ngay ngắn, rồi lấy một bộ đồ mặc ở nhà bằng cotton vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, bên ngoài cửa sổ tối đen, cửa kính không chọn loại vật liệu cách âm hoàn toàn, nên vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên rừng cây.
Từ Hồi Chu thích tiếng mưa. Anh không sấy tóc quá khô, chỉ dùng khăn lau, rồi đứng trước cửa sổ nhìn khu rừng tối đen trong mưa, nghe tiếng mưa một lúc lâu mới xuống lầu.
Tầng một tràn ngập mùi sườn, Daylight ăn no uống đủ rồi, ngậm một quả bóng nhỏ đến tìm Từ Hồi Chu, Từ Hồi Chu ngồi xổm xuống nhận lấy quả bóng nhỏ.
Là đồ chơi mới Lục Tố vừa mua cho nó.
Anh chơi với Daylight một lúc thì Lục Tố bưng nồi sườn ra.
Buổi sáng Lục Tố thấy Từ Hồi Chu rất hài lòng với món hoành thánh thịt bò kim chi, bữa tối liền làm món lẩu sườn kim chi, xào một đĩa rau xanh tươi, một đĩa xương lươn chiên.
Hai người lại ăn cơm ở phòng khách, âm thanh nền vẫn là bản tin địa phương hôm nay, có cả tin tức đời sống và giải trí, có nhắc đến hoạt động mới của vài ngôi sao, nhưng không nhắc đến Thẩm Dữ Triệt.
Hai người quây quần bên bàn trà vừa ăn vừa trò chuyện.
Lục Tố gắp xương lươn chiên cho Từ Hồi Chu, "Ăn thử xương lươn đi, thứ Sáu mấy giờ anh xuất phát đi đảo Nam Ba?"
Từ Hồi Chu trước đây chưa từng ăn xương lươn. Anh gắp một miếng nhai thử thấy có một mùi thơm rất đặc biệt, lại còn rất giòn, giống như đang ăn lạc rang. Anh lại gắp thêm vài miếng, "Máy bay hai giờ cất cánh. Còn cậu?"
Lục Thần Quốc đã sắp xếp máy bay riêng khởi hành từ sân bay thủ đô lúc hai giờ.
Lục Tố ăn một miếng cơm, "Em bận chút việc, tối tám giờ em đến nhé."
Lúc này, giọng nữ phát thanh viên truyền ra từ tivi, "Theo hình ảnh hiện trường do phóng viên Trương Thuận Chi gửi về –"
Nghe thấy cái tên quen thuộc Từ Hồi Chu nhìn về phía tivi, tiếc là trên tivi không thấy phóng viên Trương Thuận Chi xuất hiện.
Ăn cơm xong, Từ Hồi Chu lên lầu trước. Anh liên lạc với người trung gian đã giúp Trương Thuận Chi tìm việc trước đây, mười phút sau nhận được phản hồi.
"Anh Trương chủ động từ chức vào tháng trước, không tiết lộ vị trí công việc mới của anh ấy."
Vẻ mặt Từ Hồi Chu trầm ngâm. Giả sử phóng viên Trương Thuận Chi xuất hiện trên bản tin là cha của Trương Bất Nhiễm, làm thế nào anh ta khôi phục được thân phận phóng viên, lại còn nhanh chóng tìm được việc ở đài truyền hình?
Từ Hồi Chu cảm thấy rất không ổn.
Ban đầu anh cũng muốn giúp Trương Thuận Chi khôi phục thân phận phóng viên, chỉ là anh không có quan hệ ở trong nước. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn chọn giải pháp là tìm một công việc nhẹ nhàng lương cao trước.
Nếu thật sự Trương Thuận Chi lại trở thành phóng viên, thì anh phải điều tra rõ người đứng sau Trương Thuận Chi là bạn hay thù.
Từ Hồi Chu thu hồi dòng suy nghĩ, lại lên mạng xem tin tức tiêu đề hôm nay.
Không thấy tin tức nào liên quan đến việc Thẩm Dữ Triệt và Tống Minh Ngạn nhảy lầu. Tin tức liên quan đến buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt hôm qua cũng nhanh chóng bị bộ phận quan hệ công chúng xử lý, chỉ có rải rác vài cư dân mạng vẫn còn thảo luận về bức thư tuyệt mệnh không đề tên người viết đó.
Ngôi sao kia đã thất bại trong việc tiết lộ thông tin, hoặc là đã đưa những thông tin anh tiết lộ cho Thẩm Dữ Triệt như một món quà ra mắt để đổi lấy tài nguyên lớn hơn.
Từ Hồi Chu chẳng thể nói là thất vọng. Anh đã chuẩn bị mười năm, chút sai sót này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.
Cổ họng lại trào lên vị tanh ngọt nhẹ, Từ Hồi Chu lấy khăn tay che miệng khẽ ho.
Thời gian ho lại kéo dài hơn một chút, Từ Hồi Chu dời khăn tay, nhìn chằm chằm vào vệt máu dường như màu cũng đỏ hơn một chút, ánh mắt anh lóe lên.
Một vài sai sót nhỏ không ảnh hưởng đến kế hoạch, nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh hơn thôi.
Anh kéo ngăn kéo bàn ra, trong ngăn kéo sợi dây dắt chống lạc mà Lục Tố đã mua ở chợ đêm lần trước nằm lặng lẽ.
Từ Hồi Chu bỏ khăn tay xuống, duỗi ngón trỏ ra chậm rãi lướt qua lướt lại vòng lò xo trong suốt mấy lần. Bỗng bên ngoài cửa truyền đến giọng của Lục Tố.
"Anh ngủ rồi sao?"
Đầu ngón tay Từ Hồi Chu khựng lại, anh ngước mắt nhìn về phía cửa nhưng không lên tiếng.
Lục Tố hỏi một tiếng không thấy trả lời thì liền rời đi.
Mấy ngày tiếp theo hai người cùng sống dưới một mái nhà, Lục Tố vậy mà không còn gặp được Từ Hồi Chu nữa.
Buổi sáng thức dậy, dù sớm đến mấy Từ Hồi Chu cũng đã đi rồi. Buổi tối về nhà, cũng dù sớm đến mấy Từ Hồi Chu cũng đã vào phòng.
Gọi điện thoại thì vẫn nghe được giọng của Từ Hồi Chu, nhưng nói được một hai câu thì Từ Hồi Chu liền lấy cớ có việc mà cúp máy.
Rất nhanh đã đến thứ Sáu, một giờ rưỡi chiều Lục Tố lại gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu.
Lúc đó Từ Hồi Chu vừa lên máy bay. Trên máy bay riêng không chỉ có Lục Thần Quốc mà còn có cả Cố Mạnh Thành và cha anh ta, Cố Trường Minh.
Lục Thần Quốc và Cố Trường Minh ngồi cùng hàng trò chuyện, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Cố Mạnh Thành.
Cố Mạnh Thành thấy Từ Hồi Chu trước, nhiệt tình đứng dậy đón anh, "Luật sư Từ đến rồi."
Lục Thần Quốc và Cố Trường Minh lần lượt nhìn sang. Cố Trường Minh đánh giá Từ Hồi Chu, cười gật đầu, "Người ta bảo cha nào con nấy quả không sai! Khí chất này hơn hẳn Mạnh Thành nhà tôi gấp trăm ngàn lần!"
Lục Thần Quốc cười ha hả, "Đâu có đâu, cháu Mạnh Thành tiếp quản Đại Quan tốt như vậy, Hồi Chu chỉ là một luật sư nhỏ thôi, còn kém xa lắm."
Hai người khách sáo tâng bốc lẫn nhau. Từ Hồi Chu không lộ vẻ gì, bước lên chào hỏi hai người, rồi thản nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Mạnh Thành.
Cố Mạnh Thành nghiêng người muốn bắt chuyện với anh, nhưng Từ Hồi Chu lại lấy quyển "Hoàng Tử Bé" ra từ cặp tài liêu, lật đến trang đánh dấu rồi yên lặng đọc.
Cố Mạnh Thành nhìn thấy quyển "Hoàng Tử Bé" thì khóe mắt giật mạnh.
Có một lần gã ra nước ngoài, Thẩm Dữ Triệt nhờ gã tìm một quyển "Hoàng Tử Bé" bản gốc phát hành lần đầu, nói đó là quyển sách mà Quý Tu Tề thích nhất, muốn tặng cho Quý Tu Tề làm quà sinh nhật.
Cố Mạnh Thành luôn biết Lê Trạm thích đọc "Hoàng Tử Bé". Trong căn nhà nhỏ tồi tàn mà Lê Trạm ở có một quyển "Hoàng Tử Bé" bọc bìa đẹp nhất, được Lê Trạm trân trọng cất riêng trong ngăn kéo.
Gã ta chợt nhận ra, thảo nào Lê Trạm quý trọng quyển sách cũ nát đó đến vậy, thì ra là Quý Tu Tề tặng!
Cố Mạnh Thành ghen tị đến phát điên, lập tức mua một quyển "Hoàng Tử Bé" rồi đọc từng chữ từng câu, thức suốt đêm đọc hết. Sau này Lê Trạm qua đời, gã mua cả thôn Lục Kỳ, bao gồm cả nhà số 267 của Lê Trạm.
Riêng quyển "Hoàng Tử Bé" bọc bìa màu hồng phấn kia thì Cố Mạnh Thành xé từng trang từng trang rồi dùng bật lửa đốt cháy.
Bây giờ lại nhìn thấy một quyển "Hoàng Tử Bé" khác xuất hiện trong tay Từ Hồi Chu, Cố Mạnh Thành liền giận quá hóa cười.
Quý Tu Tề quả thật là mười năm như một, vẫn còn dùng mấy cuốn sách cũ rách nát đó để theo đuổi người ta.
"Cuốn sách này hay không?" Gã ta hỏi Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu biết mình đoán đúng rồi. Cố Mạnh Thành quả nhiên cho rằng cuốn "Hoàng Tử Bé" mà anh giữ gìn, do mẹ anh để lại, là Quý Tu Tề tặng.
Sau này anh mới nhớ ra, khi vào dãy núi Karakoram Cố Mạnh Thành từng chẳng hiểu sao mà nói với anh một câu, "Câu chuyện tôi ghét nhất chính là Hoàng Tử Bé."
"Hay." Từ Hồi Chu lật một trang sách.
Cố Mạnh Thành thấy tâm trạng tốt khi gặp được Từ Hồi Chu bỗng giảm đi một nửa. Gã ta nới lỏng cà vạt, nói ra câu nói y hệt mười năm trước, "Câu chuyện tôi ghét nhất chính là Hoàng Tử Bé, rõ giả tạo."
Từ Hồi Chu không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục đọc sách.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay đảo Nam Ba, anh thu sách lại rồi xuống máy bay đầu tiên.
Vừa ra khỏi ống lồng, Cố Mạnh Thành đã đuổi theo anh, cùng lúc đó, một người đàn ông cũng bước ra từ nhà vệ sinh phía trước.
Quý Tu Tề ngay lập tức phát hiện ra Từ Hồi Chu. Anh ta không hề ngạc nhiên, khách sạn ở đảo Nam Ba là tài sản của nhà họ Lục, Từ Hồi Chu là con trai thứ ba trong gia đình này, anh ta đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Chỉ là phía sau Từ Hồi Chu còn có Cố Mạnh Thành, ánh mắt anh ta chợt trầm xuống, vội dừng bước.
Cố Mạnh Thành cũng nhìn thấy Quý Tu Tề rồi. Ánh mắt nguy hiểm của gã nheo lại, bước lên vài bước túm lấy cánh tay Từ Hồi Chu, kéo người quay lại đối diện với mình, "Phong cảnh đảo Nam Ba không tệ, tôi dẫn anh đi dạo trước đã."
Từ Hồi Chu đã sớm nhìn thấy Quý Tu Tề, tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.
Quý Vạn Xuyên có rất nhiều học trò thành đạt ở khắp mọi nơi, không ít người là những nhân vật tai to mặt lớn, việc nhà họ Lục mời ông ta tham gia lễ khai trương là điều rất bình thường.
Quý Tu Tề cũng đến đảo Nam Ba, chẳng qua là lại thỏa hiệp, muốn trở về làm người con hoàn hảo của Quý Vạn Xuyên rồi.
Đầu óc Từ Hồi Chu nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác của người hâm mộ.
"Bảo bối Triệt Triệt, chúng tôi yêu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com