Chương 074: Kẻ hèn nhát
Edit + Beta: Hiron
Gần tám giờ, đại lộ ven biển hầu như không có xe, nhưng Thẩm Dữ Triệt vẫn bật đèn xi-nhan rẽ vào một con đường vắng vẻ khác.
Cậu ta từng đến đảo Nam Ba quay quảng cáo vài lần, hướng này có một bãi cát hoang chưa được khai thác.
Không có định vị, Thẩm Dữ Triệt dựa vào trí nhớ rẽ vào vài con đường. Dân cư càng lúc càng thưa thớt, nhưng đèn ven đường lại rất sáng. Thẩm Dữ Triệt không bật đèn trong xe mà mượn gương chiếu hậu chăm chú nhìn Từ Hồi Chu.
Ánh đèn đường thỉnh thoảng lóe qua khuôn mặt giống hệt Lê Trạm kia, Thẩm Dữ Triệt đột nhiên nói, "Tay tôi không rảnh, anh bật bài hát nào đó lên nghe đi."
Từ Hồi Chu chạm vào màn hình điều khiển trung tâm, giọng nói thản nhiên như vẻ mặt anh, "Nghe bài nào?"
Thẩm Dữ Triệt chăm chú nhìn từng biểu cảm của Từ Hồi Chu, thốt ra ba chữ, "Đom đóm bay."
Sau đó giai điệu du dương vang lên, rất nhanh tiếp nữa là tiếng hát đồng ca trẻ thơ non nớt, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, "Bầu trời đen sà xuống thấp, ngàn sao sáng rực dõi theo..."
Thẩm Dữ Triệt thất vọng, Từ Hồi Chu không hề có cảm xúc khác thường nào đối với bài hát này, thậm chí tần suất chớp mắt cũng không khác gì trước đây.
Vì mẹ ruột của Từ Hồi Chu chắc chắn là Từ Dĩnh, vậy thì anh ta chắc chắn không thể là Lê Trạm. Chỉ là thấy Từ Hồi Chu không có phản ứng gì, Thẩm Dữ Triệt lại vô cớ cảm thấy có chút buồn bã.
Anh nhìn ra mặt biển xa xăm, có một con thuyền đi qua, đầu thuyền đang nhấp nháy đèn tín hiệu. Cách bờ rất xa nên chỉ thấy những đốm sáng màu cam nhấp nháy, giống như những con đom đóm bay trên biển.
Trong máy phát nhạc, hai cậu bé đang hát đồng ca – "Gió lạnh thổi, chỉ cần có cậu bên cạnh, đom đóm bay..."
Thẩm Dữ Triệt thất thần, lần đầu tiên cậu ta nghĩ, nếu Lê Trạm còn sống liệu có giống như Từ Hồi Chu bây giờ không?
Không, Lê Trạm thương cậu ta đến vậy cơ mà. Trước đây ở Mái ấm Bình Minh, cứ hai ngày nhà ăn lại phát trứng luộc một lần, Lê Trạm luôn không ăn mà để lại cho cậu ta ăn vào ngày hôm sau.
"Anh không thích ăn trứng sao?" Cậu ta hỏi.
Lê Trạm gật đầu, "Ừm, không thích."
Lê Trạm đang lừa cậu ta, cậu ta biết. Lê Trạm thích ăn trứng, là do cậu ta đã từng nói muốn ngày nào cũng được ăn trứng nên Lê Trạm mới không ăn nữa.
Cậu ta cũng lừa Lê Trạm, cậu ta ghét nhất mùi vị trứng gà, hoàn toàn không muốn ăn thêm một miếng nào hết. Nhưng cậu ta thích Lê Trạm để dành trứng cho mình, Lê Trạm khiến những quả trứng khó nuốt cũng trở nên vô cùng ngon miệng.
Thẩm Dữ Triệt bé nhỏ ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, "Hì hì, em thích trứng nhất đó! Anh giúp em bóc vỏ đi!"
Xem kìa, Lê Trạm đối xử với cậu ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ không giống như Từ Hồi Chu, không chỉ muốn cướp đi A Tố của cậu ta, mà còn rất hung dữ với cậu ta nữa –
"Dừng xe!"
Một tiếng quát trầm kéo Thẩm Dữ Triệt về với dòng suy nghĩ, tim cậu ta đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng đạp mạnh phanh.
Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, thân trên của Thẩm Dữ Triệt theo quán tính lao về phía trước, ngực va mạnh vào vô lăng khiến cậu ta hoàn toàn tỉnh táo.
Nhạc dừng lại, chiếc xe xoay ngang giữa đường, phía trước là hàng rào chắn sắp va vào.
Thẩm Dữ Triệt đột ngột quay đầu. Từ Hồi Chu vẫn ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh như thường, khác một trời một vực với vẻ chật vật của cậu ta.
Cảm giác quen thuộc này giống như khi cậu ta đối diện với Lê Trạm, dù bề ngoài có hào nhoáng đến đâu thì bên trong lớp vỏ vẫn cứ giống như một gã hề u ám.
Trong lòng Thẩm Dữ Triệt trào dâng một nỗi phẫn hận, cậu ta nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, đột nhiên cười rạng rỡ, "Anh có sợ chết không?"
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính.
Từ Hồi Chu nhìn về phía trước, giọng điệu vẫn bình tĩnh, "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi khá thích anh." Khóe miệng Thẩm Dữ Triệt càng lúc càng rộng, "Không lừa anh đâu, lần đầu tiên gặp anh làm tôi cứ tưởng như gặp anh trai tôi vậy, nhưng tôi cũng biết anh không phải là anh ấy."
"Anh ghét tôi." Thẩm Dữ Triệt buông vô lăng, nghiêng người lại gần Từ Hồi Chu, cậu ta nhìn khuôn mặt Từ Hồi Chu ở cự ly gần.
Đẹp, thật sự rất đẹp.
Gần đến vậy rồi mà Từ Hồi Chu vẫn đẹp đến mức không thể bắt bẻ.
Thẩm Dữ Triệt khẽ nói, "Tại sao vậy? Có bao nhiêu người thích tôi, tất cả mọi người đều thích tôi, vậy mà anh lại ghét tôi đến thế. Vô số người tìm mọi cách tiếp cận tôi mà tôi đều chẳng thèm để ý. Tôi đã chủ động đưa cành ô liu cho anh, mời anh làm luật sư của tôi, vậy mà anh lại từ chối. Tại vì sao?"
Cậu ta bật cười, con ngươi ánh lên vẻ lạnh lẽo, "Chẳng lẽ anh thích A Tố của tôi sao?"
Cậu ta lại tiến gần thêm chút nữa, sợ trong xe có ghi âm nên môi cậu ta chỉ cách tai Từ Hồi Chu khoảng một hai centimet, dùng giọng cực nhỏ thì thầm, "Vừa nãy anh không nên kêu dừng lại. Chúng ta cùng nhau chết đi, thế là thế giới thanh tịnh."
Từ Hồi Chu đột nhiên tháo dây an toàn, anh mở cửa xe bước xuống. Thẩm Dữ Triệt còn chưa kịp phản ứng thì Từ Hồi Chu vòng qua mở cửa ghế lái, "Cậu ngồi ghế phụ lái đi."
Thẩm Dữ Triệt ngẩn người nhìn Từ Hồi Chu, đột nhiên ôm bụng cười lớn, "Ha ha ha, anh nhát gan thật, sợ chết đến vậy sao? Thực ra chết..."
Từ Hồi Chu trực tiếp nắm lấy cánh tay Thẩm Dữ Triệt kéo cậu ta xuống xe. Anh không khỏe lắm, nhưng năm ngón tay nắm cánh tay Thẩm Dữ Triệt siết rất chặt, vài bước đi đến ghế phụ lái mở cửa nhét Thẩm Dữ Triệt vào.
Thẩm Dữ Triệt nhất thời bị hành động của Từ Hồi Chu làm cho kinh hãi, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Đợi đến khi cậu ta nhận ra có gì đó không đúng, vừa định chạm vào cửa xe để xuống thì tiếng khóa cửa 'cạch' vang lên, cửa đã bị khóa.
Các dây thần kinh trên mặt cậu ta khẽ giật, cậu ta quay đầu nhìn Từ Hồi Chu trừng trừng, "Anh muốn làm gì!"
Từ Hồi Chu khởi động xe, thuần thục lùi lại rồi điều chỉnh đầu xe. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn về phía bóng tối phía trước, nói một cách hờ hững, "Thực hiện tâm nguyện của cậu."
Lời vừa dứt xe đã như tên rời cung lao vào bóng tối.
Lực lao tới quá mạnh, Thẩm Dữ Triệt không thắt dây an toàn nên người đột ngột lao về phía trước khiến trán đập mạnh vào kính chắn gió. Cậu ta theo bản năng đưa tay ra sau nắm lấy lưng ghế, trước mắt tối sầm lại.
Thực hiện tâm nguyện của cậu ta?
Tâm nguyện của cậu là – "Chúng ta cùng nhau chết đi, thế là thế giới thanh tịnh."
Lục Tố đỗ xe sau một bụi cây lưỡi hổ lớn, tắt đèn xe, từ xa nhìn Từ Hồi Chu kéo Thẩm Dữ Triệt đổi chỗ.
Lúc này Lục Tố mới biết người còn lại trên xe là Thẩm Dữ Triệt.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng lại tiếng sóng biển vỗ bờ, Lục Tố đột nhiên có một cảm giác bồn chồn khác lạ. Lúc Từ Hồi Chu lái xe đi, y lập tức khởi động xe đuổi theo, đồng thời gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu.
Y nắm chặt vô lăng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ánh đèn xe đang nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, nghiến chặt răng, "Từ Hồi Chu, mau nghe điện thoại!"
Điện thoại trong túi rung điên cuồng, Từ Hồi Chu dường như không hề hay biết cứ thế tiếp tục lái xe, xe đã đi lệch khỏi đường lớn lao thẳng vào bãi cát hoang chưa được khai phá kia.
Tim Thẩm Dữ Triệt đập như trống dồn, mười ngón tay cậu ta siết chặt vào ghế, thân thể theo sự xóc nảy của xe mà rung lắc dữ dội, ngũ tạng lục phủ dường như muốn lộn cả ra ngoài. Cơn buồn nôn dữ dội trào lên cổ họng, nhưng cậu ta cố nén không lại, chỉ nhìn trừng trừng Từ Hồi Chu.
Cậu ta không sợ chết, càng không tin Từ Hồi Chu dám tìm đến cái chết.
Từ Hồi Chu nhất định sẽ phanh lại!
Tiếng sóng biển ngày càng rõ, Từ Hồi Chu không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc, bánh xe lăn qua sỏi đá phát ra tiếng rầm rầm.
Phía trước chính là biển cả, mặt biển xa xăm, những con tàu đi qua đã rời đi từ lâu chỉ còn lại bóng tối mịt mùng.
Trong mắt Từ Hồi Chu không một gợn sóng, anh chăm chú nhìn bóng tối, trong khoảnh khắc lao thẳng xuống biển bên tai anh vang lên tiếng hét chói tai, "Dừng xe!"
Tim Lục Tố khựng lại một nhịp, y vừa định xuống xe thì cửa xe ở đằng xa đã mở ra.
Từ Hồi Chu bước xuống xe, một chân đạp xuống nước, nước ngập đến mắt cá chân. Anh quay đầu nhìn Thẩm Dữ Triệt đang tái mét mặt mày, không nói gì nhưng đôi mắt đen láy kia lần đầu tiên hiện rõ cảm xúc.
Chế giễu.
Anh biết Thẩm Dữ Triệt sẽ kêu dừng. Thẩm Dữ Triệt giỏi ngụy trang, thậm chí có lẽ còn lừa được cả chính mình. Nhưng đến khoảnh khắc sinh tử, sự hèn nhát trong tận xương tủy của Thẩm Dữ Triệt sẽ trỗi dậy, nhắc nhở một cách sâu sắc rằng cậu ta sợ chết, cậu ta mới là kẻ hèn nhát đến tận cùng.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy.
Từ Hồi Chu chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Dữ Triệt một cái rồi thu lại ánh mắt rời đi.
Anh lội qua làn nước biển nông bước lên bãi cát, không buồn quay đầu lại. Đi theo hướng ánh sáng chiếu tới, anh tìm thấy một con đường nhỏ không biết ai đã đi ra, đi một lúc lâu rồi lại trở về đường lớn.
Giày và ống quần của Từ Hồi Chu ướt sũng đến mắt cá chân, lại còn dính đầy cát nên đi lại rất nặng nề. Từ Hồi Chu cởi giày và tất xách trên tay, chậm rãi đi dọc theo đường lớn.
Ngực anh khẽ phập phồng, vừa nãy xe chạy quá nhanh khiến tim anh không được thoải mái. Đợi hơi dịu đi một chút, anh lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi nhỡ hiển thị tên "Lục Tố". Tốc độ chân anh chậm lại một nhịp rồi lại trở lại bình thường.
Anh không có ý định gọi lại, vừa định bỏ điện thoại vào túi thì điện thoại trong lòng bàn tay anh lại rung lên lần nữa.
Cuộc gọi đến vẫn là của Lục Tố. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình chiếu lên khuôn mặt Từ Hồi Chu, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Gió biển từ bốn phương thổi tới mang theo mùi tanh đặc trưng của biển cả, trong hơi gió không biết ai khẽ thở dài một tiếng. Vào giây cuối cùng, Từ Hồi Chu trượt ngón tay nhận cuộc gọi.
Anh vẫn cứ chậm rãi bước đi dọc theo ven đường, "Đến khách sạn rồi sao?"
Từ Hồi Chu hỏi trước.
Trong ống nghe dường như cũng có tiếng sóng biển và gió biển. Giọng Lục Tố trầm thấp, "Đến rồi."
Lục Tố đi theo Từ Hồi Chu từ xa, nhìn theo bóng dáng cô độc và gầy guộc kia, y gần như không thể kiềm chế được muốn xông lên ôm lấy anh.
Cuối cùng lý trí đã kéo y trở lại.
Từ Hồi Chu không tin tưởng y, hay đúng hơn là, Từ Hồi Chu không dám tin tưởng bất kỳ ai, vội vàng lật bài ngược lại sẽ khiến Từ Hồi Chu cảnh giác với y.
Y sẽ không mạo hiểm như vậy.
Ánh đèn đường kéo dài bóng dáng Từ Hồi Chu. Lục Tố sợ bị anh phát hiện, vừa định mở miệng chuyển chủ đề thì Từ Hồi Chu bỗng nhiên nói, "Đừng nói gì."
"Sao cơ."
"Cũng đừng cúp máy." Giọng Từ Hồi Chu vô cùng khẽ, "Cứ như vậy thôi."
Lục Tố không lên tiếng nữa.
Từ Hồi Chu cũng không nói thêm gì, anh lắng nghe tiếng thở trong ống nghe, lặng lẽ không ngừng bước về phía trước.
Đi một lát, phía trước chiếu tới một vệt đèn xe đang chạy đến gần, là một chiếc taxi ở đảo.
Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, vẫn không vẫy xe.
Tài xế taxi không được gọi dừng, anh ta ngơ ngác giảm tốc độ chạy qua, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ người gọi xe đã miêu tả.
Là người đàn ông này mà!
Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu dụi dụi mắt, thấy người đàn ông vẫn đang đi bộ không có ý định gọi xe, tài xế đành phải gọi điện thoại cho người gọi xe.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng thử lại sau..."
Tài xế lầm bầm, "...Rốt cuộc có phải người đó không vậy, lại còn không cho hỏi... Nếu không phải trả nhiều tiền như thế thì..."
Tài xế lại quay đầu xe, một lần nữa chạy qua bên cạnh Từ Hồi Chu với tốc độ rùa bò, hạ cửa kính xuống chủ động hỏi, "Đi taxi không anh?"
Từ Hồi Chu đi bộ gần về tới nơi rồi, anh nói với Lục Tố, "Tôi đang ở ngoài, bây giờ về."
Lục Tố cười, "Được."
Từ Hồi Chu cúp điện thoại, anh cúi người hỏi tài xế, "Xe anh có bao giày dùng một lần hoặc túi ni lông không? Tôi dẫm phải vũng nước nên chân bị bẩn."
Tài xế thở phào nhẹ nhõm, xem ra không sai! Anh ta xách chiếc túi ni lông ở dưới chân lên. Anh ta nhận được điện thoại gọi xe, đến vội nên chỉ mua được dép tông thôi.
Anh ta đưa cho Từ Hồi Chu, cố ý nói, "Dép mới vừa mua đây, anh xem có vừa chân không! Vừa chân thì tôi bán lại cho anh!"
Từ Hồi Chu lấy đôi dép tông ra, vẫn còn treo mác giá niêm yết là 55, đúng là mới mua.
Anh mua rồi đi vào, vừa khít cỡ.
Lại bỏ đôi giày cũ vào túi ni lông, anh mở cửa ngồi vào hàng ghế sau.
"Tới khách sạn Nam Ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com