Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 075: Em đợi anh ở hồ bơi

Edit + Beta: Hiron

Trở về khách sạn, Từ Hồi Chu không quay lại phòng tiệc nữa mà đi thẳng lên tầng 20.

Vừa ra khỏi thang máy, anh liền chú ý thấy có một người đang đứng trước cửa phòng 2021.

Hành lang thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, Cố Mạnh Thành không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc.

Ở phòng tiệc, gã ta thấy Từ Hồi Chu đi cùng Thẩm Dữ Triệt, ngay cả gửi mấy tin nhắn cho Thẩm Dữ Triệt cũng không thấy trả lời. Gã ta bực bội, dứt khoát đến trước cửa phòng Từ Hồi Chu chờ anh.

Anh chăm chú nhìn Từ Hồi Chu đi đến, rất nhanh đã chú ý đến đôi dép tông đi biển lạc lõng kia. Gã ta dò hỏi, "Đi ngắm biển à?"

Từ Hồi Chu không lấy thẻ phòng mà đứng lại cách Cố Mạnh Thành vài bước, không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại, "Tổng giám đốc Cố có việc gì sao?"

Cố Mạnh Thành quan sát vẻ mặt của Từ Hồi Chu, không có gì bất thường. Gã nghĩ bụng chắc là mình lo lắng hão rồi, bèn cười rồi chuyển chủ đề, "Chuyện nhỏ thôi, chú Lục tìm tôi nói chuyện về năng lượng mới, bảo tôi nếu có thời gian thì trao đổi với anh nhiều hơn. Tôi đến hỏi anh khi nào rảnh."

"Để sau đi." Từ Hồi Chu làm bộ muốn lấy thẻ phòng, "Nếu tổng giám đốc Cố không còn việc gì khác thì tôi rất mệt muốn nghỉ ngơi rồi."

Cố Mạnh Thành không chắc Từ Hồi Chu đang kiếm cớ đuổi gã hay nói thật. Gãc nhìn Từ Hồi Chu mà như nhìn hoa trong sương, không nhìn rõ cũng không chân thật, nhưng điều này càng làm trỗi dậy dục vọng chinh phục của gã.

Gã ta trầm giọng, "Ngủ ngon."

Từ Hồi Chu lại không nhúc nhích, đôi mắt phượng đen láy hờ hững nhìn Cố Mạnh Thành, đang đợi Cố Mạnh Thành đi trước. Cố Mạnh Thành bị vẻ phòng bị của anh chọc cười, gã ta thích thú nói, "Anh sợ tôi sẽ nhân cơ hội vào phòng anh sao?"

Vẻ mặt Từ Hồi Chu không đổi, "Sợ thật."

Anh vừa nói vậy, Cố Mạnh Thành ngược lại không biết đáp sao. Gã ta sờ sờ chóp mũi, chậm rãi xoay người, "Vậy tôi đi nhé, anh..."

Cộp.

Đáp lại gã ta là tiếng đóng cửa.

Từ Hồi Chu cài khóa cửa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay và rửa mặt. Anh cúi mắt nhìn đôi dép tông đang đi ở chân.

Anh ước chừng chiều cao của tài xế khoảng hơn 1m70, đôi dép tông này không phải cỡ chân của tài xế. Vậy thì sao chiếc taxi xuất hiện đúng lúc và đôi giày mới lại vừa vặn cỡ chân anh đến vậy.

Lục Tố...

Từ Hồi Chu khẽ ho vài tiếng. Anh cởi dép tông ra, lấy cả đôi giày cũ của mình ra cẩn thận đánh sạch, dựng đứng dựa vào tường cho ráo nước, rồi bước vào phòng tắm.

Gió biển thổi mạnh, lại còn đi chân trần trên đường quốc lộ một lúc, nên người Từ Hồi Chu có chút lạnh. Anh tắm xong lại ngâm mình trong bồn tắm mười mấy phút rồi mới khoác áo choàng tắm trở về phòng.

Điện thoại trên bàn nháy sáng vài lần, Từ Hồi Chu đi tới nhìn thoáng qua, có mấy tin nhắn của Hoắc Hữu Lễ, Quý Tu Tề, còn có của Lục Tố, và hai mươi phút trước có một cuộc gọi nhỡ của Lục Tố.

Từ Hồi Chu mở WeChat của Lục Tố. "Đồ ăn ở khách sạn khó ăn quá, tôi xuống lầu nấu hoành thánh làm bữa khuya, anh cũng xuống ăn một bát nhé?"

Từ Hồi Chu vốn ít khi cảm thấy đói, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên thấy bụng cồn cào. Anh nhìn chằm chằm vào chữ 'hoành thánh' mấy giây, cuối cùng vẫn không trả lời.

Lại mở tin nhắn của Quý Tu Tề gửi –

"Có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?"

Từ Hồi Chu vẫn không trả lời, thoát ra rồi mở tin nhắn của Hoắc Hữu Lễ, "Em ra ngoài rồi à? Khi nào về?"

Từ Hồi Chu trả lời Hoắc Hữu Lễ, "Tôi ở trong phòng, chuẩn bị đi ngủ."

Hoắc Hữu Lễ trả lời ngay lập tức, "Anh có chuyện muốn hỏi em, nếu không tiện thì không cần trả lời."

"Hỏi đi." Từ Hồi Chu gửi tin nhắn, rót một ly nước ấm.

Vặn mở hộp thuốc, anh như thường lệ nuốt hết tất cả các viên thuốc trong một lần. Đắng đến khó chịu, anh lại uống thêm mấy ngụm nước rồi mới đặt ly nước xuống cầm lấy điện thoại.

Hoắc Hữu Lễ hỏi anh, "Người đàn ông họ Cố tối nay ấy, anh ta cũng đang theo đuổi em sao?"

Có lẽ thấy Từ Hồi Chu không trả lời ngay, Hoắc Hữu Lễ lại gửi thêm một tin nhắn thoại thứ hai, "Xin lỗi, anh không có ý dò hỏi chuyện riêng của em, anh chỉ..."

Câu nói đột ngột dừng lại, Từ Hồi Chu trả lời ngắn gọn, "Đúng."

Hôm nay ngồi máy bay, lại còn ra bờ biển một lúc, Từ Hồi Chu thấy hơi mệt, anh tắt máy rồi lên giường tắt đèn đi ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau, Từ Hồi Chu xuống nhà hàng ở tầng hai dùng bữa.

Thời gian còn sớm, nhà hàng không có nhiều người, hầu hết đều là người lớn dẫn theo trẻ con.

Bữa sáng có nhiều loại, Từ Hồi Chu gọi một bát hoành thánh. Trong lúc chờ đợi thì có người đi đến bên cạnh anh, cũng gọi một bát hoành thánh.

"Một bát hoành thánh tôm tươi." Quý Tu Tề nói xong nhìn về phía Từ Hồi Chu, "Chào buổi sáng."

Lúc này bát hoành thánh của Từ Hồi Chu đã nấu xong, anh làm ngơ Quý Tu Tề, bưng bát hoành thánh đi tìm chỗ ngồi.

Đột nhiên anh phát hiện ra một gương mặt nghiêng quen thuộc. Nói là quen thuộc, thực ra là có nét giống với Hoắc Hữu Lễ.

Người phụ nữ rất trẻ, khí chất tri thức phóng khoáng, dựa vào vài điểm để nhận dạng thì cô ấy chắc hẳn là cô hai nhà họ Hoắc.

Từ Hồi Chu cố ý đi đến gần phạm vi tầm nhìn của cô hai nhà họ Hoắc, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Quý Tu Tề rất nhanh đã đi theo đến ngồi đối diện anh.

Từ Hồi Chu không mở miệng đuổi người, cũng không ngước mắt nhìn Quý Tu Tề. Anh coi Quý Tu Tề như một người xa lạ bình thường, cứ ăn hoành thánh của mình, hoàn toàn làm ngơ Quý Tu Tề.

Điều Quý Tu Tề sợ hãi nhất chính là việc Từ Hồi Chu làm ngơ mình, trở về trạng thái chưa từng quen biết, coi anh ta như người dưng.

Anh ta không thể chấp nhận được.

"Tôi sai rồi." Ánh mắt anh ta chân thành, "Tôi gặp tình huống bất đắc dĩ, tạm thời không thể nói cho anh, nhưng tôi đảm bảo sau này nhất định sẽ nói cho anh."

Chiếc thìa sứ trắng chạm vào đáy bát phát ra tiếng 'cạch', Từ Hồi Chu cuối cùng cũng có phản ứng, anh nhìn thẳng vào mắt Quý Tu Tề, "Tôi tha thứ cho anh."

Quý Tu Tề khựng lại một chút, lúc phản ứng kịp thì thấy có chút không thể tin được. Tim anh ta đập rất nhanh, rung động đến không thể diễn tả.

Phải nói không hổ là Từ Hồi Chu sao? Lời nói việc làm luôn khiến người ta bất ngờ.

Từ khi Quý Vạn Xuyên nhắc đến chuyện của Karakoram, Quý Tu Tề luôn cảm thấy nặng nề, đến bây giờ cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh ta cười nói với Từ Hồi Chu, "Để cảm ơn luật sư Từ bụng dạ rộng lượng như tể tướng, sau này tôi xin làm trâu làm ngựa tùy anh sai bảo!"

Nói xong Quý Tu Tề cũng ngẩn người ra, dường như lại trở về thời niên thiếu, trở về những ngày tháng thoải mái vui vẻ khi ở bên Lê Trạm.

Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ động, anh cúi đầu múc hoành thánh, "Được thôi, đi lấy cho tôi ly trà Phổ Nhĩ."

Khuôn mặt Quý Tu Tề dịu dàng đến lạ, anh ta đứng dậy nói, "Còn cần gì nữa không?"

Từ Hồi Chu giơ tay không lên vẫy vẫy coi như trả lời.

Quý Tu Tề liền rời chỗ đi lấy nước trà.

Từ Hồi Chu không động đậy, qua khóe mắt anh thấy cô hai nhà họ Hoắc ngồi chếch phía sau đã rời chỗ đi về phía thang máy.

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, lặng lẽ múc một thìa canh.

Đau dài không bằng đau ngắn, có những chuyện nên từ bỏ sớm, cuối cùng sẽ không bị tổn thương.

Trong đầu thoáng hiện đôi dép tông đi biển kia, động tác uống canh của Từ Hồi Chu khựng lại, rồi tiếp tục chậm rãi nuốt xuống cổ họng.

Cô hai nhà họ Hoắc trở về phòng ở tầng 19, nhanh chóng thu dọn hành lý, kéo hành lý đi qua hành lang gõ cửa phòng bên cạnh.

Một lúc sau Hoắc Hữu Lễ mới ra mở cửa, anh ta ngủ không ngon nên mắt hơi thâm quầng, liếc thấy em gái mình kéo hành lý một lúc sau anh ta mới hiểu ra, "Thất bại rồi sao?"

Nụ cười của cô hai nhà họ Hoắc đầy gượng gạo, "Em còn chưa kịp tỏ tình nữa, chỉ là..." Cô nghĩ đến sự dịu dàng chu đáo của Quý Tu Tề đối với người đàn ông kia rồi lắc đầu, "Thôi vậy, người không thuộc về mình thì có cố gắng mấy cũng vô ích, em không muốn lãng phí thời gian nữa. Em đã đặt vé máy bay buổi trưa rồi, anh thu xếp xong là chúng mình ra sân bay."

Hoắc Hữu Lễ không ngạc nhiên, anh ta đã đoán được là Quý Tu Tề thích Từ Hồi Chu. Dù chỉ là đơn phương nhưng ai có thể từ bỏ Từ Hồi Chu mà chấp nhận người khác chứ?

Anh ta không làm được, Quý Tu Tề cũng không làm được. Cho nên trước khi đến, thấy em gái mình vui vẻ khi nhận được điện thoại của Chu Nghi Cảnh, anh ta đã đoán được kết cục hôm nay. Nhưng em gái lại là người chưa ngã đau thì không bỏ cuộc, nên anh ta không ngăn cản.

Hoắc Hữu Lễ giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu em gái rồi cười nói, "Chuyện của em kết thúc rồi, còn của anh thì chưa đâu. Em về trước đi, ngày mai anh mới đi."

Cô hai nhà họ Hoắc rất ngạc nhiên, "Gì mà chuyện của anh chưa xong cơ?" Đồng tử của cô đột nhiên mở to, "Người anh thích cũng ở trên đảo! Anh muốn tỏ tình sao?"

Ánh mắt Hoắc Hữu Lễ dần trở nên kiên định, "Đúng vậy."

Anh ta không thể chờ đợi thêm nữa, một Quý Tu Tề lại thêm một Cố Mạnh Thành, đều là những người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi. Nếu anh ta không tỏ tình thì Từ Hồi Chu có lẽ thật sự sẽ thuộc về người khác.

Hoắc Hữu Lễ siết chặt hai tay, tối nay anh ta muốn đánh cược một lần, tỏ tình với Từ Hồi Chu!

Cùng lúc đó, cửa phòng chếch phía đối diện mở ra, một bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước ra.

Hoắc Hữu Lễ và cô hai nhà họ Hoắc đồng thời nhìn sang. Tầng này dành cho người nhà họ Lục, hoặc là những người đặc biệt như Hoắc Hữu Lễ, từng phục vụ bên cạnh Chủ tịch Tô.

Hoắc Hữu Lễ thấy Lục Tố thì có hơi chút lúng túng, cũng không biết vừa rồi thảo luận về Từ Hồi Chu có bị Lục Tố nghe thấy không, anh ta khách sáo lên tiếng trước, "Cậu Lục, cậu xuống lầu sao?"

Cô hai nhà họ Hoắc lần đầu tiên gặp Lục Tố, chỉ tò mò đánh giá.

Lục Tố mỉm cười, "Đúng vậy, bác sĩ Hoắc đi cùng không?"

Hoắc Hữu Lễ tất nhiên là từ chối khéo, Lục Tố lại lịch sự mỉm cười với cô hai nhà họ Hoắc rồi sải bước tiến vào thang máy.

Thang máy êm ru xuống đến tầng hai, thông thường Từ Hồi Chu đều dùng bữa vào thời điểm này. Lục Tố vào nhà hàng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc, lông mày y khẽ nhíu lại.

Chẳng lẽ ngay cả thời gian ăn sáng cũng tính toán kỹ rồi, vẫn còn đang trốn tránh y sao?

Ánh mắt Lục Tố hơi trầm xuống, quay người rời khỏi nhà hàng.

Thật ra Từ Hồi Chu vẫn còn ở trong nhà hàng, chỉ là đang đi vệ sinh một lát.

Từ phòng vệ sinh đi ra, anh gửi một tin nhắn WeChat cho Quý Tu Tề, rồi xuống lầu bằng cầu thang thoát hiểm.

Khách sạn chiều nay hai giờ cắt băng khánh thành, vừa nãy anh nhận được điện thoại của Lục Thần Quốc, Lục Thần Quốc tỏ ý muốn anh cùng cắt băng khánh thành, ngầm chỉ muốn công khai thân phận của anh với mọi người.

Từ Hồi Chu từ chối.

Giấy không gói được lửa, việc anh xuất hiện ở nhà họ Lục trong giới ít nhiều cũng có lời đồn, nhưng không xuất hiện trước công chúng thì đó vẫn chỉ là lời đồn mà thôi.

Từ Hồi Chu không định vạch trần chuyện này. Anh thậm chí còn không tham dự lễ cắt băng khánh thành mà tắt điện thoại, tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đến màn trình diễn pháo hoa buổi tối mới trở về khách sạn Nam Ba.

Anh vừa đến cửa khách sạn đã được nhân viên lễ tân thông báo, chiếc Bentley lái đi tối qua đã trở về hai tiếng trước.

Màn trình diễn pháo hoa diễn ra ở bãi biển riêng của khách sạn ven biển, khi Từ Hồi Chu đến bãi biển đã đầy người.

Từ Hồi Chu mở điện thoại, cuộc gọi nhỡ của Quý Tu Tề, Cố Mạnh Thành, Hoắc Hữu Lễ, thậm chí cả Tống Xuất Lĩnh đều hiện lên, chỉ riêng không có Lục Tố.

Từ Hồi Chu có chút bất ngờ, ánh mắt anh tìm kiếm trên bãi biển mờ ảo. Phía trước vang lên tiếng hoan hô, màn trình diễn pháo hoa được thiết kế đặc biệt cho lễ khai trương khách sạn bắt đầu.

Hàng ngàn quả pháo hoa vàng rực bắn lên trời cao, trên bầu trời đêm hiện ra bốn chữ "Khách sạn Nam Ba". Những con thuyền neo đậu trên mặt biển cũng đồng loạt bật đèn, xếp thành logo của Lục Thị.

Đám đông vỗ tay rào rào, ai nấy đều giơ điện thoại lên chen nhau chụp ảnh. Người thật sự quá đông, ánh sáng lại rất tối, căn bản không thể tìm được ai. Từ Hồi Chu liền đi ngược dòng người tìm một khoảng đất trống, lấy điện thoại ra liên lạc với Lục Tố.

"Hồi Chu." Bỗng có người gọi anh.

Từ Hồi Chu ngẩng đầu, trước mắt là một bó hoa hồng trắng.

Hoắc Hữu Lễ nhìn sâu vào Từ Hồi Chu, trong màn pháo hoa rực trời và tiếng hò reo của đám đông thổ lộ tình cảm sâu sắc, "Anh đã rung động từ lần đầu tiên gặp em rồi. Anh thật sự rất yêu em, em có bằng lòng làm bạn trai của anh không?"

Lúc này điện thoại của Lục Tố được kết nối, thời gian cuộc gọi bắt đầu tính giây. Từ Hồi Chu trả lời rất ngắn gọn, "Xin lỗi, tôi chỉ xem anh là bạn."

Từ Hồi Chu khẽ gật đầu rồi cầm điện thoại rời đi.

Đi được vài bước, anh giơ điện thoại lên áp vào tai, "Tôi đang ở –"

Chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị giật mất.

Cố Mạnh Thành bấm tắt điện thoại rồi nhét vào túi. Hơi thở của gã nồng nặc mùi rượu, gã ta cúi đầu nhìn Từ Hồi Chu, "Anh chàng bác sĩ nhỏ kia tỏ tình với anh, anh đồng ý rồi sao?"

Vẻ mặt Từ Hồi Chu lạnh nhạt, "Trả điện thoại cho tôi."

Cố Mạnh Thành lắc đầu, hai tay đặt lên vai Từ Hồi Chu, ghé sát tai anh nói, "Từ Hồi Chu, tôi thật sự rất thích anh, tôi chưa từng rung động với ai như với anh..."

"Lê Trạm." Từ Hồi Chu đột nhiên nói.

Cơn say của Cố Mạnh Thành lập tức tan biến, ngay khoảnh khắc đó Từ Hồi Chu lấy lại điện thoại từ trong túi Cố Mạnh Thành. Anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cố Mạnh Thành rồi nói với giọng điệu bình tĩnh, "Tôi nghĩ tổng giám đốc Cố hẳn là động lòng với cậu Lê kia hơn, cho nên mới có thể đem tình cảm đó chuyển sang tôi. Nhưng rất tiếc, tôi không có hứng thú với việc làm kẻ thay thế, đối với tổng giám đốc Cố cũng vậy."

Anh không để ý đến vẻ mặt vặn vẹo của Cố Mạnh Thành, nhấc chân bước đi.

Trở về bên trong khách sạn, Từ Hồi Chu lại gọi điện cho Lục Tố một lần nữa.

Giọng Lục Tố lười biếng, mang theo ý cười, "Ngài luật sư à, chuyện của anh giải quyết xong hết rồi sao?"

Từ Hồi Chu không trả lời, Lục Tố dường như cũng không định đợi anh trả lời mà tiếp tục nói, "Em cũng có một chuyện cần nhờ anh giải quyết, em đợi anh ở hồ bơi trong nhà."

Lục Tố liền cúp điện thoại.

Từ Hồi Chu nhìn điện thoại cho đến khi màn hình tắt đi phản chiếu ánh sáng đan xen của chiếc đèn chùm pha lê. Hàng mi dài của anh khẽ động, cuối cùng anh cũng cất điện thoại, chuyển hướng đi về phía hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com