Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 076: Đã muốn quyến rũ thì phải làm cho trót

Edit + Beta: Hiron

Mọi người đều ở bãi biển xem pháo hoa, trong khách sạn vô cùng yên tĩnh. Hồ bơi trong nhà ở hướng ngược lại với bãi biển, ở trong một tòa nhà riêng biệt.

Từ Hồi Chu có chút ấn tượng, tối qua anh có đi ngang qua.

Anh đi theo trí nhớ đến hồ bơi, trong nhà đang tắt đèn.

Hai bên hồ bơi là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, mái nhà cũng được thiết kế bằng kính trong suốt, ánh đèn khách sạn chiếu vào từ hai phía, sau khi quen mắt thì cũng có thể nhìn rõ đường. Từ Hồi Chu đi dọc theo bờ hồ vào bên trong, đi đến tận cùng cũng không thấy ai. Anh khẽ suy nghĩ rồi nhìn về phía mặt nước.

Ánh trăng chiếu xuống từ mái nhà, hôm nay khách sạn cắt băng khánh thành, một hồ đầy cánh hoa hồng đỏ vẫn chưa được dọn dẹp nên chẳng thể nhìn thấy đáy hồ. Anh không đi nữa mà lặng lẽ nhìn mặt nước, khẽ gọi một tiếng, "Lục Tố?"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đáp lại anh là tiếng nước đột ngột vang lên, một bàn tay thon dài ấm áp nắm lấy cổ chân kéo anh xuống.

Mặt nước bắn lên tung tóe, cùng lúc đó hệ thống báo động của hồ bơi được kích hoạt, trong chớp mắt chuông báo động vang lên inh ỏi.

Từ Hồi Chu vừa ngoi lên mặt nước, còn chưa kịp vào bờ thì đèn trong bể bơi bật sáng hết, còn nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.

Từ Hồi Chu khẽ khựng lại, rồi lại bị kéo xuống nước. Bàn tay ấm áp kia lướt qua sau tai anh sau đó buông ra, một cánh hoa hồng từ từ nổi lên mặt nước, những tia sáng mỏng manh xuyên qua những cánh hoa khép lại. Tiếng bước chân dần đến gần, còn kèm theo tiếng nói mơ hồ.

"Có gì đâu mà, sao chuông báo động lại kêu nhỉ?"

"Hết hồn, cứ tưởng có trẻ con rơi xuống."

"Người đến xem pháo hoa đông quá, kiểm tra xong không có gì thì khóa lại đi, lỡ mà có chuyện thật thì phiền phức lắm."

Tiếng nói càng lúc càng gần, qua làn nước Từ Hồi Chu không nhìn rõ vẻ mặt của Lục Tố, chỉ thấy y đang ra hiệu bằng tay.

Lúc này, anh đã thấy rõ.

5, 4...

Lục Tố đang đếm ngược.

Khi Lục Tố ra hiệu đến số 1, y dùng tay kia ôm lấy eo Từ Hồi Chu, mặt dần áp sát lại, một cảm giác nóng bỏng trái ngược hoàn toàn với làn nước mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi Từ Hồi Chu.

Mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng, tựa như đang hôn một món đồ quý báu mềm mại dễ vỡ.

Từ Hồi Chu nhớ đến lần ở bệnh viện, qua lớp băng gạc nụ hôn của Lục Tố cũng dịu dàng như vậy.

Tiếng động trên bờ càng lúc càng xa, cho đến khi ánh sáng lại tắt, cả không gian chìm vào bóng tối thì Từ Hồi Chu mới nhẹ nhàng đẩy Lục Tố ra, kéo y cùng nhau nổi lên mặt nước.

Cánh hoa hồng bị rẽ ra, ánh trăng nghiêng mình chiếu xuống từ trên cao. Mái tóc đen trước trán Từ Hồi Chu ướt sũng, mềm mại dán vào da. Hàng mi dường như dính phải cánh hoa, anh khẽ lắc lắc đầu. Trong không gian rộng lớn tĩnh lặng vang lên tiếng nước rơi tí tách, anh ngước mắt nhìn Lục Tố đối diện, bình tĩnh nói, "Tôi có thể ở dưới nước 8 phút."

Ngâm mình trong nước lâu như vậy, Lục Tố giơ tay vuốt ngược tóc ra sau, lộ ra vầng trán cao rộng sáng bóng và đôi mắt đen láy. Y nhìn Từ Hồi Chu cười, "Em biết. Em đã hỏi Hoắc Hữu Lễ rồi, trạng thái đỉnh cao của anh là 10 phút."

"Nhưng mà em cố ý." Y bơi tới ép Từ Hồi Chu vào thành bể, giam cầm anh trong vòng tay. Thân trên trần trụi của y áp sát vào chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của Từ Hồi Chu. Cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của nhau. Y cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen ướt át của Từ Hồi Chu, cất giọng khàn khàn, "Em muốn hôn anh."

"Nói cho em biết lý do đi." Lục Tố buông một tay ra, ngón cái chạm vào khóe môi Từ Hồi Chu rồi xoa nhẹ nhàng. Nhiệt độ tay y dù ngâm trong nước lâu như vậy mà vẫn nóng bỏng, "Tại sao lại trốn tránh em?"

Y muốn nói rõ mọi chuyện.

Y có đủ kiên nhẫn để chờ Từ Hồi Chu tin tưởng y, chấp nhận y, yêu cầu sự giúp đỡ của y.

Nhưng y đã đánh giá thấp sự chiếm hữu của mình đối với Từ Hồi Chu. Chỉ cần nghe thấy lời tỏ tình của Hoắc Hữu Lễ là y đã thấy ghen tị đến phát điên.

Cho dù là lợi dụng, Từ Hồi Chu cũng chỉ có thể lợi dụng y mà thôi.

Đáy mắt Từ Hồi Chu phản chiếu ánh trăng và ánh đèn, anh lặng lẽ nhìn Lục Tố một lúc lâu rồi mới giữ tay Lục Tố lại, nhưng cũng không gạt ra mà khẽ cười, "Chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao, tôi chỉ là kẻ lừa đảo."

"Em không quan tâm." Lục Tố nắm ngược tay anh, ánh mắt nóng rực, "Anh làm việc không được bỏ dở giữa chừng. Đã muốn quyến rũ thì phải làm cho trót chứ."

Đồng tử Từ Hồi Chu hơi co lại, anh đột nhiên kéo tay Lục Tố rồi cúi đầu dựa vào bờ vai đang áp sát của cả hai, cắn thật mạnh vào vai trái của Lục Tố.

Anh không kiềm chế được mà nghiến chặt hai hàm răng vào da thịt Lục Tố. Đến khi mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, anh mới buông miệng ra.

Từ Hồi Chu lau vết máu ở khóe miệng, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Tố. Khóe mắt anh hơi nhướng lên, dường như trong mắt cũng nhuốm một màu đỏ tươi, vừa diễm lệ lại vô tình, "Lục Tố à, đây mới gọi là quyến rũ."

Vai Lục Tố âm ỉ đau, mắt y đỏ ngầu, siết chặt bàn tay đang giữ lấy eo Từ Hồi Chu, một chân dưới nước tách hai chân Từ Hồi Chu ra rồi chen vào giữa, áp chặt không cho người kia trốn thoát.

"Từ Hồi Chu." Giọng y đột nhiên khàn đặc, "Hối lộ em đi, sau này em sẽ che chở cho anh."

Ngay khoảnh khắc sau, Từ Hồi Chu giữ chặt cổ Lục Tố, kéo đầu y xuống rồi nhắm mắt hôn lên.

Đây là lần thứ hai Từ Hồi Chu hôn, cũng là lần đầu tiên anh chủ động hôn một người.

Trong hồ bơi tĩnh lặng lạ thường, Lục Tố cũng không ngờ Từ Hồi Chu sẽ chủ động hôn mình, y chần chừ hai giây rồi phản công, biến nụ hôn thoáng chạm nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu.

Cùng lúc đó, có một bóng người đứng bên ngoài cửa kính suốt từ trần đến sàn của hồ bơi.

Dù cách một lớp kính dày và một khoảng cách xa, Thẩm Dữ Triệt vẫn có thể nhận ra ngay dáng người Lục Tố và khuôn mặt Từ Hồi Chu.

Thẩm Dữ Triệt nhận ra hai người đang hôn nhau, hai cánh môi đều bị cậu ta cắn nát, vị tanh rỉ sắt lan tỏa trong miệng. Cảm giác này cứ như trở lại ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu ta vậy.

Trong con hẻm tối tăm ẩm ướt, người phụ nữ đó van xin muốn ôm cậu ta một lần.

"Xin con mà, Triệt Triệt, mẹ nhớ con quá. Mẹ ôm con một cái rồi đi ngay, sẽ không ai phát hiện ra đâu."

Cậu ta sợ có người đến phát hiện nên lớn tiếng bảo người phụ nữ mau đi đi.

Thế mà rốt cuộc vẫn bị phát hiện, đôi mắt trong veo của Lê Trạm nhìn cậu ta một cách thương xót.

Giây phút ấy, cậu ta hận không thể khiến cả thế giới này sụp đổ. Lúc nghe thấy tiếng xe hơi đâm vào người phụ nữ, cậu ta không hề quay đầu lại mà chỉ nhìn Lê Trạm.

Đó là ánh mắt nhìn người chết.

Giờ phút này cậu ta nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, cũng là ánh mắt ấy.

Nuốt xuống ngụm máu trong miệng, Thẩm Dữ Triệt quay người rời đi.

Trong hồ bơi, ánh mắt Lục Tố khẽ lóe lên, hơi tách ra khỏi Từ Hồi Chu. Ánh trăng rơi xuống đôi cánh môi Từ Hồi Chu, hồng nhuận và hơi sưng mọng, anh khẽ thở dốc, đôi mắt đen láy vẫn trong veo như ban đầu.

Lục Tố khàn giọng nói, "Cậu ta đi rồi."

Từ Hồi Chu không ngạc nhiên khi Lục Tố cũng phát hiện ra Thẩm Dữ Triệt, anh cúi mắt nhìn vai trái của Lục Tố, vết cắn có hơi sâu.

Anh không trả lời Lục Tố mà chỉ nói, "Vai cậu vẫn còn chảy máu, đến phòng tôi xử lý nhé."

Lục Tố gọi điện thoại bảo người đến mở cửa hồ bơi, không lâu sau hai người về đến phòng 2021.

Từ Hồi Chu đi tắm trước rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lục Tố cũng tắm qua ở phòng tắm bên cạnh. Y không mang quần áo thay, cũng không mặc vừa cỡ của Từ Hồi Chu, bèn tùy tiện lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh hông rồi đi ra.

Chỉ là khi thấy Từ Hồi Chu ăn mặc chỉnh tề, còn có vẻ muốn đi ra ngoài, lông mày y khẽ nhíu lại, không lộ vẻ gì ngồi xuống bên cạnh Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu mở hộp thuốc, đổ ra một nắp nhỏ dung dịch i-ốt rồi thấm đẫm bông tăm. Anh cầm lấy tiến lại gần vai trái của Lục Tố, máu trên vết cắn đã được rửa sạch, chỉ còn lại hai hàng dấu răng đều đặn rõ ràng. Vừa định sát trùng vết thương thì đột nhiên ánh mắt anh khựng lại, lướt qua lưng và eo của Lục Tố.

Mỗi bên đều có mấy vết thương khác nhau, có vết còn khuất vào bên trong khăn tắm, có vết dày có vết mảnh, có vết dài có vết ngắn, giống như bị vật nhọn cào. Chắc là bị thương đã lâu rồi, tất cả đều đã lên vảy.

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, chà nhẹ bông tăm lên vết cắn, đoạn hỏi Lục Tố, "Cậu có dễ bị để lại sẹo không?"

Lục Tố nhìn Từ Hồi Chu không chút phòng bị, dể lộ cần cổ ra trước mắt y, làn da trắng như tuyết có thể thấy rõ cả những mạch máu dưới da. Y không rõ cơ địa của mình có dễ để lại sẹo không, cũng chưa từng để ý, nhưng Từ Hồi Chu chắc chắn không phải người dễ bị sẹo.

Mỗi tấc da thịt của Từ Hồi Chu đều không để lại bất kỳ dấu vết nào từ khu rừng nguyên sinh kia.

Lục Tố tùy tiện nói, "Chắc là không."

"Vậy thì sẽ không để lại dấu vết đâu." Từ Hồi Chu nói xong thì đột nhiên quay đầu nhìn Lục Tố, hai người ở quá gần đến mức hơi thở gần như hòa quyện vào nhau, "Cậu có muốn nghe lý do của tôi không?"

Lục Tố nói, "Chỉ cần anh muốn nói."

Bốn mắt nhìn nhau, màu mắt của cả hai đều là màu đen đậm đặc nhất, sâu thẳm không thấy đáy, không thể nhìn thấu cảm xúc thật.

Từ Hồi Chu không thể đoán được Lục Tố đã nắm giữ bao nhiêu thông tin, nhưng anh nghĩ chắc chắn không ít.

Chỉ dựa vào câu nói bảo Thẩm Dữ Triệt đã đi rồi lúc nãy của Lục Tố, y ít nhất đã điều tra ra phần lớn sự thật, có lẽ ngay cả sự tồn tại của Lê Trạm cũng đã biết.

Trong nháy mắt Từ Hồi Chu đã có quyết định. Dung dịch i-ốt đã bôi xong, anh bỏ bông tăm vào thùng rác rồi đứng dậy đổi chỗ sang ngồi đối diện Lục Tố.

Anh bình tĩnh nhìn Lục Tố, đoạn nói, "Tôi có một người bạn thân thiết như em trai, cậu ấy tên là Lê Trạm."

Từ Hồi Chu đã dựng nên một câu chuyện.

Trong câu chuyện đó, anh tên là Từ Hồi Chu, sống cùng Từ Dĩnh ngay lầu trên nhà một gia đình họ Lê.

Gia đình họ Lê ấy có một cậu bé trạc tuổi anh, tên là Lê Trạm, họ nhanh chóng trở thành bạn tốt.

"Sau này mẹ tôi bị Lục Thần Quốc tìm thấy, ông ta tưởng tôi là con của mình. Mẹ tôi không chịu nổi sự quấy rầy nên đã đưa tôi ra nước ngoài."

"Sau khi cha mẹ Lê Trạm đều tự sát, chúng tôi mất liên lạc." Anh bình tĩnh kể lại, "Lúc liên lạc lại được là khi Lê Trạm học cấp ba."

"Cậu ấy kể với tôi, cậu ấy lại gặp được bốn người bạn quen từ hồi ở trại trẻ mồ côi. Bọn họ đối xử với cậu ấy rất tốt, để chúc mừng cậu ấy đạt thành tích tốt trong kỳ thi đại học, bọn họ còn chuẩn bị cho cậu ấy một chuyến du lịch tốt nghiệp thú vị."

Năm ngón tay của Từ Hồi Chu đột ngột siết chặt, anh nhếch miệng cười chế giễu, "Sau đó tôi nhận được thư tuyệt mệnh của Lê Trạm. Bọn họ nói, Lê Trạm nhảy xuống vách núi tự sát."

Câu chuyện Từ Hồi Chu dựng lên không có sơ hở, bởi vì ngoại trừ cậu bé tên Từ Hồi Chu từng không tồn tại kia thì tất cả những thứ khác đều là sự thật.

Nếu không phải đích thân đến dãy núi Karakoram, tìm thấy địa ngục thiên đường của Từ Hồi Chu, Lục Tố căn bản sẽ không phát hiện ra sơ hở.

Trong lòng Lục Tố ngập tràn nỗi xót xa, y rất muốn ôm lấy Từ Hồi Chu, lặp đi lặp lại bên tai anh rằng y khác với bốn tên cặn bã kia, y vĩnh viễn sẽ không phản bội hay làm tổn thương anh.

Chỉ là quá mỏng manh.

Bây giờ đối đối với Từ Hồi Chu mà nói, lời thề đều là quá sức nhạt nhẽo vô nghĩa. Bốn người kia có lẽ đã từng nói vô số lời ngon tiếng ngọt với Lê Trạm, nhưng vẫn đẩy cậu ấy xuống địa ngục.

Từ Hồi Chu sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa, đó là sự tự bảo vệ cuối cùng của Từ Hồi Chu.

Chuyện này y không vội, y có cả đời để chờ Từ Hồi Chu hoàn toàn tin tưởng mình.

Đợi Từ Hồi Chu kể xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Lục Tố hạ giọng hỏi, "Kế hoạch cuối cùng của anh là gì?"

Từ Hồi Chu im lặng, ánh mắt vẫn sáng quắc như đuốc, một lát sau anh nói với giọng rất khẽ, nhưng lại nặng tựa Thái Sơn.

"Tôi muốn đòi lại công bằng cho Lê Trạm."

Anh nói đến đó rồi dừng, không nói tiếp nữa, mà nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói, "Pháo hoa bắn xong rồi, tôi phải đi tìm Quý Tu Tề một lát, khoảng nửa tiếng nữa sẽ về."

Dừng lại một chút, anh nói thêm, "Nếu cậu muốn ở lại thì có thể ngủ trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com