Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 077: Cậu thật sự không muốn sao?

Edit + Beta: Hiron

Rời khỏi phòng, Từ Hồi Chu gọi lại cho Quý Tu Tề ở ngoài hành lang.

Một lúc sau Quý Tu Tề mới bắt máy, "Alo."

Trong ống nghe có thể nghe thấy tiếng vọng mơ hồ, Từ Hồi Chu đoán rằng Quý Tu Tề chắc đã ở trong thang máy rồi, hơn nữa còn không gọi thẳng tên anh, hẳn là vợ chồng Quý Vạn Xuyên và Chu Nghi Cảnh đang ở bên cạnh Quý Tu Tề.

Anh cười hỏi, "Anh ở phòng số mấy, tôi đến tìm anh."

Phán đoán của Từ Hồi Chu hoàn toàn đúng, Quý Tu Tề liếc mắt nhìn Quý Vạn Xuyên ở phía sau, dừng lại một hai giây mới trả lời, "1026."

Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng 10, trước khi về phòng, Quý Vạn Xuyên dường như thuận miệng hỏi một câu, "Ở đây còn có bạn khác của con sao?"

Quý Tu Tề khẽ dừng bước, đáp "Dạ" một tiếng rồi đưa họ về phòng trước, xong thì nhanh chóng rời đi.

Quý Vạn Xuyên không nói gì, nhưng ông ta cố ý không đóng cửa ngay. Phòng của ông ta và Chu Nghi Cảnh cách thang máy không xa lắm, ông ta đứng chờ ở cửa một lát, cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra đi đúng về hướng phòng Quý Tu Tề.

Sắc mặt Quý Vạn Xuyên trầm xuống, trong lòng đã có suy đoán. Ông ta đóng cửa lại, dặn dò Chu Nghi Cảnh, "Hai mươi phút sau đến phòng Tu Tề một chuyến."

Chu Nghi Cảnh không hiểu, "Đi làm gì?"

Sắc mặt Quý Vạn Xuyên vô cùng khó coi, "Tôi nghi ngờ người đàn ông mà nó quen đã đi theo đến đây."

Về phía Từ Hồi Chu, vừa ra khỏi thang máy anh đã phát hiện có người đang quan sát mình.

Anh đã sớm điều tra ra số phòng của Quý Tu Tề và vợ chồng Quý Vạn Xuyên – Chu Nghi Cảnh. Người nhìn anh đó không phải Quý Vạn Xuyên thì cũng là Chu Nghi Cảnh.

Từ Hồi Chu giả vờ không biết gì, cứ thế đi đến phòng 1026. Cửa khép hờ không đóng chặt, nhưng anh vẫn đưa tay gõ cửa.

Quý Tu Tề bước nhanh tới mở cửa. Thấy Từ Hồi Chu, dù nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt anh ta lại nhạy bén chú ý đến môi của Từ Hồi Chu trước tiên.

Đỏ tươi và sưng mọng, tựa như... vừa bị ai đó hôn mút mạnh mẽ.

Đầu óc Quý Tu Tề trống rỗng trong giây lát, anh ta khó có thể rời mắt khỏi đôi môi của Từ Hồi Chu, máu trong người lạnh toát, đứng như trời trồng tại chỗ.

Từ Hồi Chu lại như không nhận ra mà thản nhiên hỏi, "Không tiện vào sao?"

Quý Tu Tề như vừa tỉnh mộng, anh ta nắm chặt tay nắm cửa rồi mở ra, "Mời vào."

Từ Hồi Chu bước vào phòng, bố cục giống với tầng trên, duy chỉ thiếu ban công ngắm cảnh. Anh ngồi xuống chiếc sofa đơn, liếc mắt nhìn Quý Tu Tề. Quý Tu Tề cũng đang nhìn anh, đôi mắt sau lớp kính vẫn dán vào môi anh.

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, đột nhiên nói, "Anh quen Cố Mạnh Thành phải không?"

Mí mắt Quý Tu Tề giật mạnh, anh ta suýt chút nữa thốt ra "Là gã hôn anh", lại kịp dừng lại bởi hiểu rõ với thân phận hiện tại của mình, anh ta không có tư cách can thiệp vào đời tư của Từ Hồi Chu. Anh ta điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi bước tới nói, "Có quen."

Dù anh ta đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng điệu vẫn rất cứng nhắc. Nhận ra điều này, Quý Tu Tề vờ đẩy gọng kính lên để che giấu, cố gắng tìm một chủ đề nhẹ nhàng, "Không đi xem pháo hoa sao? Hình như tôi không thấy anh."

Hỏi xong mới phát hiện chủ đề càng thêm nặng nề. Ánh mắt anh ta lại lướt đến môi của Từ Hồi Chu, anh ta không thể kiềm chế mà tưởng tượng đến cảnh vừa nãy ở nơi vắng người, Từ Hồi Chu bị Cố Mạnh Thành ôm chặt ghì lấy mà hôn.

Quý Tu Tề âm thầm nắm chặt tay.

Từ Hồi Chu ung dung nói, "Không đi." Anh lại kéo chủ đề về, "Anh và Cố Mạnh Thành có quen nhau không?"

Một câu nói nhẹ nhàng của anh lại dễ dàng khơi dậy cảm xúc của Quý Tu Tề. Quý Tu Tề dần trở nên bực bội, phòng bật điều hòa hết cỡ mà vẫn thấy ngột ngạt khó chịu. Áo sơ mi anh ta đang cài cúc chỉnh tề, anh ta đưa tay giật mạnh chiếc cúc trên cùng, giọng trầm xuống, "Không thân lắm, sao vậy?"

Từ Hồi Chu lắc đầu, "Hỏi vu vơ thôi."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, Từ Hồi Chu đứng dậy, khẽ nhướng mày, "Có khách đến tìm anh rồi, tôi đi trước."

Anh biết người đến là Quý Vạn Xuyên hoặc Chu Nghi Cảnh, nên cố ý đi trước một bước mở cửa thay Quý Tu Tề.

Chu Nghi Cảnh luôn cầu nguyện trong phòng chỉ có Quý Tu Tề, nhưng khi cửa mở ra lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ lạ mặt, bà ta sững người một hai giây, rồi lại nhìn thấy đôi môi hơi sưng đỏ của Từ Hồi Chu, bà ta như bị sét đánh, toàn thân run rẩy.

Lúc này Quý Tu Tề cũng đi tới, nhìn thấy Chu Nghi Cảnh thì ánh mắt hơi đổi, trước tiên giới thiệu với Từ Hồi Chu, "Đây là mẹ tôi, Chu Nghi Cảnh."

Từ Hồi Chu tự nhiên hào phóng đưa tay ra, "Chào bác, cháu tên là Từ Hồi Chu."

Chu Nghi Cảnh cứng người không đưa tay ra, chỉ cứng đờ gật đầu. Quý Tu Tề nhíu mày, "Mẹ..."

Từ Hồi Chu không để ý, anh thu tay về rồi mỉm cười nói, "Vậy cháu không làm phiền nữa."

Anh vòng qua Chu Nghi Cảnh rồi rời đi.

Chu Nghi Cảnh sợ bị người khác nhìn thấy, trực tiếp đẩy Quý Tu Tề vào nhà rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại, giọng run rẩy hỏi liên tiếp, "Cậu ta là ai? Quan hệ của hai người là gì? Vừa nãy hai người đang làm gì? Cậu ta là cái người –"

Sự bực bội dồn nén của Quý Tu Tề cuối cùng cũng vượt quá giới hạn, anh ta lần đầu tiên gầm gừ lên tiếng, "Thì sao chứ? Mấy người có thể cho tôi chút tự do được không? Tôi là người, không phải là chương trình do mấy người cài đặt! Mấy người chấp nhận hay không chấp nhận thì tùy, tôi yêu anh ấy, ai cũng không thay đổi được!"

Chu Nghi Cảnh kinh ngạc đến há hốc miệng, bà ta định nói gì đó nhưng Quý Tu Tề đã giành nói trước, "Đừng bao giờ dùng chuyện đó để đe dọa tôi nữa."

Anh ta nói thẳng, "Mấy người cũng nhúng chàm cả thôi."

Chu Nghi Cảnh lập tức tái mét mặt mày, môi bà ta run rẩy, "Con... con đang đe dọa mẹ sao?"

Quý Tu Tề đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, sự ngột ngạt đè nén trong lồng ngực anh bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng tan biến.

Anh ta lịch sự và trang trọng nói, "Tôi đang cầu xin mẹ, hãy để tôi theo đuổi người tôi yêu nhất."

Trên Tầng 20, Từ Hồi Chu đang đứng trước cửa phòng 2021.

Anh không chắc Lục Tố còn ở đây hay không.

Dừng lại chừng hai giây, anh mới quẹt thẻ phòng rồi vào nhà.

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ có ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra, kéo dài thành một vệt sáng màu cam nhạt trên tấm thảm.

Từ Hồi Chu đi vào phòng ngủ, trước tiên nhìn về phía giường. Chăn hè được gấp gọn gàng, không có dấu vết người nằm.

Lục Tố đi rồi.

Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ rung, anh bình tĩnh định xoay người đi về phía phòng tắm thì bỗng nhiên bị ôm chặt từ phía sau.

Cơ thể Lục Tố nóng rực như lửa, y vùi đầu sát vào tai Từ Hồi Chu, môi như có như không chạm vào vành tai mềm mại của anh, khẽ cười, "Ngài luật sư ơi, đi tận 35 phút, quá giờ rồi."

Tim Từ Hồi Chu khẽ khàng nảy lên một nhịp, Lục Tố đang đợi anh.

Anh xoay người lại.

Lục Tố chắc hẳn đã gọi người mang quần áo lên, y khoác chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đen tuyền chỉ thắt dây lưng hờ hững, cổ chữ V sâu để lộ cơ ngực vạm vỡ.

Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, "Khoảng nửa tiếng thôi, 35 phút không tính là quá giờ."

Lục Tố cười, "Em không cãi lại được anh." Y cúi xuống ngửi cổ Từ Hồi Chu, là mùi sữa tắm giống hệt của y, mùi hương lãnh sam lạnh lẽo.

Y không có ý định buông Từ Hồi Chu ra, hai tay vẫn ôm chặt eo anh, dựa vào khung cửa phía sau kéo người lại gần vào lòng mình hơn, đôi mắt đen hơi nheo lại, "Trước đây, Lê Trạm và Quý Tu Tề có quan hệ tốt nhất sao?"

Từ bức ảnh Tết Trung Thu ở Mái ấm Bình Minh có thể thấy tuy năm người đều là bạn bè, nhưng rõ ràng Lê Trạm và Quý Tu Tề thân thiết hơn cả.

Những chuyện này Từ Hồi Chu không định giấu Lục Tố, anh nói, "Trong thư Lê Trạm gửi cho tôi, cậu ấy nói họ là tri kỷ."

Lục Tố rất khó chịu với từ tri kỷ này. Chỉ hai từ đơn giản thôi mà y đã có thể hình dung được Lê Trạm thuở thiếu thời đã coi trọng Quý Tu Tề đến nhường nào.

Một tên cặn bã, thật không xứng.

Lục Tố không rõ là ghen tị hay thương xót, y giơ tay xoa rối mái tóc của Từ Hồi Chu, "Em có thể biết lý do anh vừa đi tìm anh ta là gì không?"

Từ Hồi Chu trả lời rất dứt khoát, "Thêm dầu vào lửa."

Bất cứ thứ gì, một khi đã xuất hiện vết nứt thì sẽ không bao giờ có thể trở lại hình dạng ban đầu được nữa.

Quan hệ giữa Quý Tu Tề và nhà họ Quý cũng như vậy. Mà điều anh cần làm bây giờ, chính là khiến vết nứt đó ngày càng lớn hơn, cho đến khi vỡ tan.

"Tin tức về cái chết của Lê Trạm vừa lắng xuống không lâu, mọi chứng cứ và thông tin về sự tồn tại của cậu ấy đều bị xóa sạch một cách nhanh chóng." Từ Hồi Chu bình tĩnh kể lại, "Theo thông tin tôi điều tra được... chắc cậu cũng đã tìm đến viện trưởng cũ của trại trẻ mồ côi Mái ấm Bình Minh rồi nhỉ."

Lục Tố thẳng thắn thừa nhận, "Đã tìm đến." Y nhướng mày, "Người dạy bà ấy gấp hình quả dứa bằng giấy chính là anh."

Từ Hồi Chu gật đầu, "Lê Trạm từng nói, thuở ở trại trẻ mồ côi Mái ấm Bình Minh, viện trưởng cũ đã dạy tất cả bọn trẻ gấp hình quả dứa bằng giấy."

Anh lại nói về chủ đề chính, "Khi tôi đến, viện trưởng cũ đã tỉnh táo lại được một chốc lát. Sau khi nói chuyện với bà ấy, tôi rút ra một kết luận, ban đầu có hai nhóm người cùng lúc xóa bỏ sự tồn tại của Lê Trạm."

Lục Tố không ngạc nhiên, y im lặng chờ Từ Hồi Chu nói tiếp.

Từ Hồi Chu thật giống như đang nói chuyện của người khác, giọng điệu không nhanh không chậm, rất bình thản, "Mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng không ngoài dự đoán hai nhóm người đó chính là nhà họ Quý và nhà họ Cố."

Lục Tố ít nhiều hình dung ra cảnh tượng vào đêm mười năm trước, nhưng y vẫn có một vấn đề then chốt không hiểu, y bèn hỏi, "Động cơ để họ cấu kết giết Lê Trạm là gì?"

"Không phải cấu kết." Từ Hồi Chu đột nhiên ngước mắt nhìn Lục Tố, "Buông ra, tôi lấy điện thoại."

"Em lấy nhanh hơn." Lục Tố một tay ôm chặt lấy Từ Hồi Chu, tay kia luồn vào túi anh lấy điện thoại ra.

Từ Hồi Chu nhận lấy điện thoại, mở mấy tấm ảnh mà anh đã chụp được ở nhà Quý Tu Tề.

Sắc mặt Lục Tố lập tức nghiêm túc lại. Lúc này y mới buông Từ Hồi Chu ra, cầm lấy điện thoại xem đi xem lại mấy tấm ảnh. Một lát sau y hỏi, "Người chụp ảnh là Thẩm Dữ Triệt hay Quý Tu Tề?"

"Là Quý Tu Tề." Từ Hồi Chu nói, "Anh ta yêu thích nhiếp ảnh, cũng quen để lại cho mình một đường lui."

Lông mày Lục Tố nhíu lại, "Còn Thẩm Dữ Triệt thì sẽ không để mình xuất hiện trong chứng cứ."

Cơn ho đột ngột ập đến, nhưng Từ Hồi Chu cố gắng kìm lại. Anh nắm chặt các ngón tay, giả vờ như không có gì mà tiếp tục, "Đúng vậy, Thẩm Dữ Triệt rất giỏi mượn dao giết người, về mặt pháp luật thì không thể làm gì được cậu ta. Muốn bắt được chứng cứ phạm pháp của cậu ta, chỉ có một cách –"

Từ Hồi Chu dừng lại, còn Lục Tố tiếp lời anh, "Em."

Lục Tố cười, "Đây chính là lý do anh tiếp cận em sao?"

Đến nước này, Từ Hồi Chu cũng không phủ nhận nữa, "Đúng vậy, tôi phát hiện cậu ta có lòng chiếm hữu rất mạnh mẽ với cậu, giống như với Lê Trạm năm xưa vậy."

"Cho nên..." Từ Hồi Chu hiếm khi do dự một thoáng chốc, "Bây giờ cậu rút lui vẫn kịp."

Lục Tố tắt điện thoại, ném lên chiếc sofa ở phòng ngoài, ôm ngang eo Từ Hồi Chu đi đến bên giường rồi đặt anh lên.

Ngay khi Từ Hồi Chu nghĩ Lục Tố sẽ làm gì đó, Lục Tố chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mắt anh, nụ cười càng lúc càng tươi, "Muộn rồi, quà hối lộ nhận hết rồi."

Từ Hồi Chu không nói gì, ngồi dậy nhìn Lục Tố đi ra ngoài, rồi lại nhìn Lục Tố cầm đồ ngủ của anh đi vào.

Lục Tố đặt đồ ngủ xuống rồi rất tự giác quay người lại, "Thay xong thì bảo em nhé."

Từ Hồi Chu không đáp lời, anh chỉ nhìn chăm chú vào lưng Lục Tố.

Vai Lục Tố rất rộng, dù áo ngủ thắt lỏng lẻo cũng có thể thấy eo y rất nhỏ, là dáng người tam giác ngược chuẩn mực.

Dù không có gia thế chống lưng, chỉ cần dựa vào khuôn mặt và vóc dáng của y thì cũng đã là một kẻ đào hoa bẩm sinh.

Không khó để hình dung vì sao tin đồn tình ái của Lục Tố lại nhiều như vậy.

Từ Hồi Chu nghiêm túc hỏi, "Cậu thật sự không muốn sao? Sau này đừng hối hận."

Lục Tố im lặng vài giây rồi khẽ cười một tiếng, "Bây giờ em đã hối hận rồi."

Từ Hồi Chu không nói gì nữa mà bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.

Căn phòng tĩnh mịch vang vọng tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát, khi Từ Hồi Chu gấp gọn xong quần áo thường ngày đặt lên đầu giường thì Lục Tố hỏi trước, "Thay xong rồi sao?"

"Xong rồi."

Lúc này Lục Tố mới quay người lại. Áo ngủ của Từ Hồi Chu màu be nhạt, mái tóc đen mềm mại xõa bồng bềnh, yên lặng ngồi trên giường, các đường nét trên khuôn mặt trong ánh sáng dịu nhẹ hoàn toàn mất đi vẻ sắc sảo lạnh lùng.

Yết hầu Lục Tố khẽ cuộn mấy lần, y giả vờ ho khan, khó khăn nhấc chân vòng sang bên kia vén chăn lên giường, quay lưng về phía Từ Hồi Chu nằm xuống rồi tắt đèn.

Một loạt tiếng sột soạt của chăn gối cọ xát vang lên, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng.

Từ Hồi Chu vẫn ngồi im không động đậy, một lúc lâu sau anh mới nằm xuống đắp chăn. Vừa định trở mình quay lưng về phía Lục Tố thì đột nhiên y lên tiếng, "Tối nay em dụ dỗ anh hối lộ em như vậy có phải rất vô liêm sỉ không?"

Từ Hồi Chu đáp, "Phải."

Lục Tố khẽ cười mấy tiếng rồi lại hỏi, "Nếu là người khác, anh có đồng ý hối lộ không?"

Mắt Từ Hồi Chu vẫn mở, nhìn chằm chằm vào điểm hư vô trong bóng tối phía trước. Chốc lát sau, anh xoay người lại gần Lục Tố, áp trán vào lưng Lục Tố rồi nhắm mắt ngủ.

Giọng nói như tiếng thì thầm.

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com