Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 078: Nhưng em có sao

Edit + Beta: Hiron

Lục Tố thức trắng đêm.

Ánh rạng đông khẽ ló dạng, Từ Hồi Chu dựa vào hơi ấm sau lưng y mà ngủ yên tĩnh suốt đêm không hề nhúc nhích, dáng ngủ của anh ngoan đến khó tin.

Chốc lát sau, Từ Hồi Chu mới có động tĩnh, dần rời khỏi lưng y, giọng nói mềm mại như vừa tỉnh giấc, "Mấy giờ rồi?"

Lục Tố đáp, "6 giờ 45 phút."

Lúc này y mới quay người lại nhìn Từ Hồi Chu, "Chào buổi sáng."

Từ Hồi Chu khựng lại hai giây, khóe miệng hơi nhếch lên, "Chào buổi sáng."

Từ Hồi Chu vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, Lục Tố cũng đi theo vào, y dựa vào khung cửa nhìn Từ Hồi Chu đánh răng.

Cũng hiếm khi được thấy, hóa ra Từ Hồi Chu đánh răng rất chậm. Bàn chải điện rung lên, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều được chải rất kỹ lưỡng.

Lục Tố cũng nhìn chăm chú, đợi Từ Hồi Chu đánh răng xong y mới cầm điện thoại lên hỏi, "Gọi phục vụ phòng mang đồ ăn lên, không xuống lầu nữa nhé. Anh ăn gì?"

Từ Hồi Chu yên lặng nghĩ một lát, "Bánh đường tam giác, sữa đậu nành."

Lục Tố liếc nhìn bóng lưng gầy gò của anh, im lặng thêm cho anh một cái bánh bao nhân thịt bò hấp, một phần salad trái cây thập cẩm.

Bữa sáng được mang đến rất nhanh, nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa, Lục Tố đi ra mở.

Cùng lúc đó, cửa phòng 2023 cũng mở ra.

Thẩm Dữ Triệt đứng ở cửa nhìn thẳng sang phía đối diện. Dù thấy Lục Tố khoác áo ngủ vẻ mặt cậu ta vẫn bình tĩnh, chỉ là cả hai mắt đều đỏ hoe. Bất chấp nhân viên phục vụ phòng vẫn còn đó, cậu ta nghiến răng nói, "Chẳng phải hơn một tuổi cũng không được sao?"

Cậu ta dường như vô cùng nghi hoặc, "Tại sao anh ta thì được, mà anh lại không được?"

Nhân viên phục vụ phòng ngơ ngác không hiểu gì, cũng không rõ Thẩm Dữ Triệt có phải đang nói với ai, ngập ngừng không biết có nên quay đầu lại không.

Lục Tố mỉm cười nhận lấy xe đẩy thức ăn, bảo nhân viên phục vụ phòng đi đi. Nhân viên phục vụ phòng như trút được gánh nặng, quay người bước nhanh đi.

Lục Tố vẫn còn cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, "Anh ấy là ngoại lệ."

Nói rồi đóng sầm cửa lại.

Y trở về phòng khách không thấy Từ Hồi Chu đâu, bèn nhìn quanh một lượt rồi đi ra ban công.

Từ Hồi Chu đứng bên lan can, phóng tầm mắt ra biển xanh thẳm. Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió lặng sóng êm, mặt trời chiếu xuống mặt biển ánh lên những dải sáng lấp lánh.

Trên sân thượng có bàn ghế ngồi thư giãn, nhưng Lục Tố không đến đó mà đẩy xe thức ăn đến bên cạnh Từ Hồi Chu, lấy hai chiếc bánh tam giác đường từ xe đẩy, đưa một chiếc cho Từ Hồi Chu, "Tiếp theo em cần làm gì?"

Từ Hồi Chu nhận lấy bánh tam giác đường cắn một miếng, nuốt xuống rồi mới nói, "Án binh bất động, đợi Thẩm Dữ Triệt ra tay."

Anh vừa nghe được cuộc đối thoại giữa Lục Tố và Thẩm Dữ Triệt, nếu không ngoài dự đoán thì Thẩm Dữ Triệt sẽ sớm có hành động.

Từ Hồi Chu đoán rất đúng. Vừa về đến thủ đô, buổi tối anh đã nhận được điện thoại của cậu luật sư trẻ.

"Luật sư Từ, có người đã bảo lãnh cho Chu Phương Càn rồi!"

Cùng lúc đó, Chu Phương Càn kích động đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn hỏi luật sư đối diện, "Anh... Ngài thật sự có thể giúp tôi thắng kiện sao?"

Luật sư lộ vẻ khó xử, "Khó lắm, anh Chu."

"Cầu xin ngài luật sư." Chu Phương Càn đã ở trại tạm giam một thời gian, bây giờ gã vô cùng sợ ngồi tù, "Chỉ cần ngài giúp tôi không phải ngồi tù thì ngài chính là cha mẹ tái sinh của tôi, bảo tôi làm gì cũng được!"

Luật sư thở dài liên tục, "Không phải tôi không muốn giúp anh, mà là tôi không có năng lực đó. Bảo lãnh cho anh ra ngoài đã khiến tôi tốn không ít công sức rồi, haiz." Anh ta xua tay, "Ai bảo anh đắc tội với luật sư Từ Hồi Chu, người ta có quan hệ rộng, lại còn có thủ đoạn. Loại luật sư nhỏ bé như tôi, dù tu luyện thêm tám trăm năm nữa cũng không phải đối thủ của anh ta."

Trong phòng riêng còn có một người nữa, là cha của Chu Phương Càn. Ông ta nóng nảy mặt mày đỏ gay, chỉ vào luật sư chất vấn, "Anh nói có thể giúp con trai tôi nên tôi mới bỏ tiền ra thuê ông. Anh không thể chỉ nhận tiền mà không làm gì chứ!"

Luật sư bất lực giơ tay, "Thưa ông, tôi đảm bảo giúp con trai ông được bảo lãnh, chứ không nói là có thể thắng kiện. Thế này nhé, tôi cho hai vị một lời khuyên, một hai tháng này nên tranh thủ tận hưởng những gì còn tận hưởng được, có chuyện gì muốn làm thì cứ làm đi. Đừng nói đến thắng kiện, ngay cả muốn xin giảm án cũng khó ấy chứ. Theo tin nội bộ tôi nhận được, luật sư Từ Hồi Chu đã nói nhất định phải khiến anh ngồi tù ít nhất mười năm."

Luật sư lại an ủi họ vài câu rồi đi, ngay cả cơm cũng không ăn.

Tròng trắng mắt Chu Phương Càn nổi đầy tia máu đỏ, gã cầm ly rượu lên uống ừng ực, từ kẽ răng thốt ra lời tự nhủ đầy hận ý, "Từ Hồi Chu! Mày đã phá hoại gia đình tao, lại còn muốn hủy hoại tao, tao với mày chưa xong đâu!"

Luật sư rời khỏi khách sạn liền gọi một cuộc điện thoại, "Việc ngài giao đã xong rồi."

Thẩm Dữ Triệt không nói gì, im lặng cúp điện thoại. Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy Chu Phương Càn say khướt phát điên trong phòng riêng, chán ghét tắt camera giám sát rồi bưng ly sữa lên lầu hai.

Căn phòng trên lầu hai để cây vĩ cầm, những chỗ tường bị đập phá nham nhở vẫn còn rất rõ. Dưới ánh sáng đèn chùm, chiếc vĩ cầm bị đập hỏng được dán lại bằng keo một cách miễn cưỡng, chỉ là không thể kéo đàn được nữa.

Thẩm Dữ Triệt uống cạn ly sữa trong một hơi, đặt ly xuống rồi đi tới, trân trọng vuốt ve chiếc vĩ cầm. Trong mắt cậu ta lộ vẻ u sầu, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Anh xem này, chỉ có em là thật lòng với anh thôi. Cái gì mà Cố Mạnh Thành, Quý Tu Tề chứ, đều dễ dàng yêu thích cái thứ hàng nhái của anh."

"Vì những người đó mà chết, anh đi thật oan uổng quá đi mà." Đầu ngón tay Thẩm Dữ Triệt vuốt ve vết lồi do keo dán để lại hết lần này đến lần khác, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng vui sướng, "Nhưng không sao, anh sẽ không cô đơn lâu đâu, em sẽ sớm đưa rất nhiều người đến bầu bạn với anh."

Một lát sau, Thẩm Dữ Triệt đưa đầu lưỡi ra liếm vết sữa dính ở khóe miệng, "Cái thứ hàng nhái đó vô cùng xấu xa, anh ta không chỉ quyến rũ A Tố, mà còn cười nhạo em là kẻ nhát gan!" Cậu ta khẽ cúi đầu, vẻ điên cuồng như ẩn như hiện, má áp chặt vào thân đàn, rất hưởng thụ nhắm mắt lại, như thể lại được nằm trong vòng tay của Lê Trạm mà ngủ vậy, uất ức thì thầm, "Em không phải vậy, anh biết mà, em và anh giống nhau, đều là những Hoàng Tử Bé dũng cảm nhất."

......

Sáng hôm sau, Từ Hồi Chu nhận được một thùng chuột chết.

Mỗi con chuột chết đều bị mổ bụng moi ruột, máu me bê bết chen chúc trong thùng giấy.

Trên bề mặt thùng giấy không có số vận đơn, chỉ có ba chữ lớn màu đỏ máu nguệch ngoạc – Từ Hồi Chu.

Chắc là dùng máu chuột viết.

Mấy nhân viên không chịu nổi, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, còn có những người không dám nhìn, chỉ vội vàng tránh xa.

Việc văn phòng luật sư thỉnh thoảng nhận được thư đe dọa không phải là không có, nhưng gửi đến thứ ghê rợn, đẫm máu như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Cô lao công phát hiện đầu tiên miễn cưỡng còn đứng vững được, chỉ là sắc mặt và môi đều tái mét, "Sáng nay tôi mở cửa, thấy có thùng ở trước cửa ghi tên luật sư Từ nên đã mang vào văn phòng của anh."

Vẻ mặt Từ Hồi Chu bình tĩnh, trước tiên anh chụp ảnh những con chuột chết, rồi đeo găng tay dùng một lần rồi dán kín thùng giấy lại, lại bảo cô lao công tìm một cái túi ni lông lớn, ở văn phòng chờ cậu luật sư trẻ.

Cậu luật sư trẻ trở về văn phòng, hai chân run rẩy, "Luật sư Từ, luật sư Từ ơi..."

Cậu luật sư trẻ đã nôn hết bữa sáng mà vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh tởm vừa rồi, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Cậu ta bịt chặt mũi, ánh mắt tránh xa chiếc túi ni lông mà Từ Hồi Chu đang cầm, khẽ hỏi, "Anh còn giữ mấy thứ này làm gì vậy?"

Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Giám định dấu vân tay, để lại làm bằng chứng ra tòa sau này."

Cậu luật sư trẻ lập tức thả tay khỏi mũi, quay mặt lại hỏi, "Anh biết là ai làm sao?"

Từ Hồi Chu không khẳng định cũng không phủ nhận, anh đứng dậy lấy áo khoác, "Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cậu mang đi giám định, có kết quả rồi thì đốt đi."

Cậu luật sư trẻ gật đầu, "Anh yên tâm, có kết quả tôi sẽ gửi cho anh ngay!"

Từ Hồi Chu đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi mới xuống lầu.

Vừa ra khỏi tòa nhà, anh liếc thấy bóng dáng lén lút của Chu Phương Càn ở chân tường. Anh giả vờ như không biết, mở khóa xe rồi khóa cửa lại, gọi điện thoại cho Tần Giản, "Đã điều tra ra lịch trình tiếp theo của Thẩm Dữ Triệt chưa?"

Tần Giản rất chuyên nghiệp, chỉ nói những điểm chính, "Anh đoán đúng rồi, Thẩm Dữ Triệt chiều ngày kia tạm thời sắp xếp lịch trình đi Nhị Thập Kiều quay quảng cáo, kéo dài một tuần."

Tức là đã cho Chu Phương Càn một tuần để báo thù, đồng thời Thẩm Dữ Triệt cũng có chứng cứ ngoại phạm.

Vẫn là chiêu mượn dao giết người như mọi khi.

Từ Hồi Chu rời điện thoại ra, gửi địa chỉ nhà của Vũ Kính Sơn cho Tần Giản, "Vậy thì làm phiền anh một việc, lập tức lên đường đến Nhị Thập Kiều, có động tĩnh gì thì báo cho tôi ngay."

Tần Giản cười lịch sự, "Anh khách sáo quá, tôi nhận lương của tổng giám đốc Lục mà, đây đều là công việc trong phận sự của tôi."

Đợi Tần Giản cúp điện thoại, Từ Hồi Chu lại gọi cho Lục Hoa Thu.

Anh lễ phép hỏi, "Cô út, tối nay cô có rảnh không ạ? Cháu muốn mời cô một bữa cơm."

Lục Hoa Thu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cười, "Cháu mời cô ăn cơm thì dù cô không rảnh cũng sẽ cố gắng thu xếp." Bà lại hỏi thêm một câu, "Chỉ có hai cô cháu mình thôi sao?"

Từ Hồi Chu cười, "Nếu dượng, Xuất Lĩnh và Xuất Lam rảnh thì càng tốt, cháu vẫn chưa gặp Xuất Lam bao giờ."

Tống Xuất Lam là con gái út của Lục Hoa Thu.

Lục Hoa Thu sảng khoái đồng ý, hẹn sáu giờ chiều ở nhà hàng Tùng Hoa Nhưỡng Xuân ăn cơm.

Mọi việc đã sắp xếp xong, anh mới khởi động xe đi tìm Lục Tố.

Chu Phương Càn đi theo Từ Hồi Chu suốt chặng đường, nhưng Từ Hồi Chu không cho gã bất kỳ cơ hội nào để ra tay, lại vẫn giữ một khoảng cách vừa phải để khiến Chu Phương Càn không bị mất dấu anh.

Đến chi nhánh công ty Lục Thị, Từ Hồi Chu đi vào bãi đỗ xe. Chu Phương Càn không thể vào, đành phải dừng xe ở bên ngoài trước.

Từ Hồi Chu đi thang máy riêng của Lục Tố lên tầng thượng. Quầy thư ký đã đổi một thư ký mới, đã sớm đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra chờ Từ Hồi Chu, "Mời phó tổng giám đốc Từ vào trong."

Từ Hồi Chu vừa vào văn phòng, cô thư ký mới lập tức nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Trong văn phòng của Lục Tố tràn ngập hương thơm của trà vỏ cây hợp hoan, y gọi Từ Hồi Chu lại, "Anh đến xem này, là đoạn giám sát thang máy của chung cư Tân Hoàn, thời gian Thẩm Dữ Triệt ra vào quả thật đã bị cắt ghép."

Vẻ mặt Từ Hồi Chu rất bình tĩnh, "Tôi biết, nhưng cậu ta không phải hung thủ."

Lục Tố xoay ghế lại kéo Từ Hồi Chu vào lòng, trong đôi mắt đen sâu thẳm là biết bao cảm xúc, "Có thể đổi cách khác không?"

Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Tôi không sao."

"Nhưng em có sao." Giọng Lục Tố rất trầm, y lại nhắc lại một lần nữa, "Nghiêm trọng đến mức anh không thể tưởng tượng được đâu."

Từ Hồi Chu khẽ sững lại, đáy mắt anh thoáng qua điều gì đó, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu đi. Im lặng một lát, anh vẫn giải thích, "Những việc Thẩm Dữ Triệt làm đều vô hình, cậu ta là kẻ chủ mưu, nhưng đôi tay lại quá sạch sẽ. Bây giờ có lẽ là cơ hội duy nhất có thể ép cậu ta tự mình ra tay, tôi sẽ không bỏ cuộc."

"Chỉ cần có thể tống cậu ta vào tù, bất cứ điều gì khác cũng đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."

Từ Hồi Chu đột nhiên cúi đầu vùi vào vai Lục Tố, giọng anh nghẹn lại, lại có chút khẽ khàng, "Tôi tin cậu, Lục Tố."

Anh dừng lại hai giây, rồi lại khẽ nói, "Tôi chỉ tin cậu thôi. Được không?"

Giọng điệu thản nhiên của Từ Hồi Chu căn bản không tính là làm nũng, nhưng nghe vào tai Lục Tố còn khó từ chối hơn cả làm nũng.

Y thỏa hiệp, "Lần cuối cùng thôi nhé, Chu Phương Càn..."

"Không phải Chu Phương Càn." Từ Hồi Chu cắt lời y. Anh vẫn vùi vào vai Lục Tố, trán nhẹ nhàng cọ xát, "Là chính Thẩm Dữ Triệt."

Lục Tố nhận ra có gì đó không đúng, y chủ động kéo Từ Hồi Chu ra, "Nghĩa là sao?"

Từ Hồi Chu đột nhiên cười, hàng mi quá dài khẽ động đậy, giọng nói cũng có chút phiêu diêu, "Tội giết người chưa thành, so với xúi giục giết người còn bị kết án nặng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com