Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 079: Trúng kế

Edit + Beta: Hiron

Sáu giờ chiều, tại Tùng Hoa Nhưỡng Xuân.

Ngoài chồng của Lục Hoa Thu không tới được, Tống Xuất Lĩnh và Tống Xuất Lam đều đến.

Tống Xuất Lam vẫn còn đang học cấp ba, cô bé lần đầu tiên gặp Từ Hồi Chu, vừa bước vào cửa đã gọi "anh ba ơi, anh ba à" không ngừng, liên tục quấn lấy Từ Hồi Chu để hỏi chuyện.

Lục Hoa Thu cũng phải bật cười, "Mau im miệng đi, đừng làm anh ba con sợ."

Tống Xuất Lam toe toét miệng cười, "Đâu có, đúng không anh ba!"

Từ Hồi Chu mỉm cười đáp lại, "Ừ."

Tống Xuất Lam kiêu hãnh giơ ngón tay hình chữ V với Lục Hoa Thu. Tống Xuất Lĩnh ngồi đối diện Từ Hồi Chu, cả buổi không nói gì chỉ lật xem thực đơn, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn Từ Hồi Chu.

Tối nay cậu ta vốn có hẹn, nhưng người mời là Từ Hồi Chu nên cậu ta đi theo. Lần trước ở đảo Nam Ba, Thẩm Dữ Triệt buổi tối đi ra ngoài với Từ Hồi Chu đến ngày hôm sau mới về. Cậu ta thử dò hỏi một câu thì Thẩm Dữ Triệt lại lảng sang chuyện khác.

Chẳng lẽ... đã cấu kết với nhau rồi?

Tống Xuất Lĩnh càng nghĩ càng thấy có khả năng. Thẩm Dữ Triệt luôn nói Từ Hồi Chu rất giống bạn của cậu ta, ai mà biết là bạn bè bình thường hay là bạn tình.

Cậu ta theo đuổi Thẩm Dữ Triệt năm năm trời mà mãi không được, cứ mải đề phòng Lục Tố, cuối cùng chẳng lẽ lại bị Từ Hồi Chu cuỗm mất?

Lúc này Từ Hồi Chu bất ngờ nhìn cậu ta, cười hỏi, "Vẫn chưa chọn xong à?"

Tống Xuất Lĩnh đáp lại bằng một nụ cười, "Đói rồi sao?"

Từ Hồi Chu sảng khoái gật đầu, "Tôi bị hạ đường huyết, giờ đã thấy hơi bồn chồn rồi."

Tống Xuất Lĩnh nhìn Từ Hồi Chu thêm vài lần, quả thật sắc mặt tái nhợt, bình thường Từ Hồi Chu cũng luôn có vẻ rất yếu.

Xem ra là một kẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, lại còn là đồ ma bệnh.

Tống Xuất Lĩnh gọi món càng chậm hơn, cố ý kéo dài một lúc lâu mới chọn ba món, trong đó có một món là cá hồi.

Tùng Hoa Nhưỡng Xuân nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon, cá hồi là chọn tươi rồi giết thịt ngay. Nhân viên phục vụ mang đồ tươi trong ngày ra cho Tống Xuất Lĩnh chọn, lại tốn thêm một chút thời gian.

Tống Xuất Lam đã giục cậu ta rồi, "Bình thường anh có ăn cá hồi đâu, nhanh lên được không hả? Anh ba bị hạ đường huyết rồi anh không nghe thấy à."

Tống Xuất Lĩnh cười lắc đầu, "Có anh ba là quên luôn anh ruột hả." Lại cố ý nói với Từ Hồi Chu, "Anh ba, hay là để tôi gọi cho anh ly nước ngọt nhé? Lên đường nhanh."

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Được thôi."

Rất nhanh, nhân viên phục vụ mang đến một ly ca cao nóng, Từ Hồi Chu uống vài ngụm.

Đợi khi các món ăn được dọn ra đầy đủ rồi vui vẻ ăn xong, Lục Hoa Thu cuối cùng cũng hỏi vào đề chính, "Hồi Chu à, hôm nay chắc không chỉ là mời chúng ta một bữa cơm thôi đúng không?"

Từ Hồi Chu khẽ cười, "Vâng ạ, có một việc muốn xin ý kiến của cô."

Tống Xuất Lĩnh vừa ăn trái cây vừa vểnh tai lên nghe.

Từ Hồi Chu nói về việc Lục Thần Quốc sắp xếp cho anh hợp tác với nhà họ Cố trong lĩnh vực năng lượng mới.

Lục Hoa Thu và Tống Xuất Lĩnh đều thầm giật mình. Mấy trò nhỏ của Lục Thần Quốc thì Lục Hoa Thu đã biết từ lâu, chỉ là giả vờ không hay.

Bây giờ Từ Hồi Chu lại đột nhiên đưa ra ánh sáng, còn đặc biệt hỏi ý kiến của Lục Hoa Thu, Lục Hoa Thu nhất thời thật sự im lặng.

"Cô đừng ngại." Lúc này Từ Hồi Chu lại nói, "Cháu không hiểu rõ về lĩnh vực này, ý của cha cháu nên cháu không tiện phản bác. Cô có kinh nghiệm nên cháu mới muốn hỏi ý kiến bác trước, dù sao đầu tư cũng không phải là con số nhỏ."

Lục Hoa Thu gật đầu, nhưng cũng không nói vào trọng tâm, phân tích một chút tình hình lĩnh vực năng lượng mới trong nước hiện nay, cũng như ưu nhược điểm của một vài công ty đang phát triển năng lượng mới, cuối cùng mới nói một câu, "Cháu hỏi A Tố thì tốt hơn, dạo này nó tiến bộ khá nhiều."

Từ Hồi Chu cười, "Cháu hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy bảo không hiểu, còn khuyên cháu đến hỏi cô."

Lục Hoa Thu không lộ vẻ gì, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi cũng cười theo.

Lại nghỉ ngơi nói chuyện phiếm một lát về những chuyện thường ngày không quan trọng, cả nhóm liền xuống lầu.

Tống Xuất Lam và Lục Hoa Thu cùng đến, còn Tống Xuất Lĩnh thì lái xe riêng. Tống Xuất Lam lại nói chuyện với Từ Hồi Chu một lát rồi mới miễn cưỡng lên xe theo lời thúc giục của Lục Hoa Thu. Xe vừa lăn bánh, cô lại hạ cửa kính vẫy tay với Từ Hồi Chu, "Tạm biệt anh ba!"

Từ Hồi Chu cũng vẫy tay, "Tạm biệt."

Nhìn theo xe của Lục Hoa Thu đi xa, Từ Hồi Chu quay người lại liền chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Tống Xuất Lĩnh.

Từ Hồi Chu cũng bỏ qua vẻ khách sáo vừa nãy, không để ý đến cậu ta, vừa định lên xe thì Tống Xuất Lĩnh buộc phải lên tiếng trước, "Anh ba, anh và Thẩm Dữ Triệt có quan hệ gì?"

Từ Hồi Chu cố ý dừng lại, "Có gì nói thẳng đi."

Tống Xuất Lĩnh cười một cách chuẩn mực, nhưng lời nói lại rất mập mờ, "Nói thẳng không tiện lắm, anh và anh Tố quan hệ tốt, anh hỏi anh ấy thì rõ hơn."

Khuôn mặt Từ Hồi Chu không có chút thay đổi nào, nhấc chân đi về phía xe của mình, lên xe rời đi.

Nụ cười của Tống Xuất Lĩnh dần đông cứng lại, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Dữ Triệt, vừa nói chuyện điện thoại vừa lên xe, "Anh ở căn hộ nào? Tôi đến tìm anh."

Rời khỏi bãi đỗ xe, Từ Hồi Chu liếc nhìn gương chiếu hậu, Chu Phương Càn lại bám theo sau.

Nhưng ở phía sau xe của Chu Phương Càn cũng có một chiếc xe con màu đen bình thường khác đang theo dõi Chu Phương Càn.

Đây là giới hạn cuối cùng mà Lục Tố đồng ý để Từ Hồi Chu dấn thân vào cuộc, y phải được đi theo.

Rất nhanh, Lục Tố gọi điện thoại đến.

"Ăn ngon không?" Y hỏi.

Từ Hồi Chu trả lời thành thật, "Đồ ăn ngon, nhưng em họ của cậu thật sự làm tôi khó chịu."

Âm thanh trong xe việt dã chắc là được thiết kế riêng cho loa siêu trầm, tiếng cười khẽ khàng của Lục Tố nghe thật là ngứa ngáy trong lòng.

"Cậu ta cứ thấy khó ở kiểu gì ấy."

Yên lặng vài giây, cả hai người đồng thời lên tiếng.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Bây giờ về nhà sao?"

Câu đầu tiên là Từ Hồi Chu hỏi, Lục Tố trả lời trước, "Chưa, không thấy ngon miệng."

Từ Hồi Chu liền đổi hướng lái, "Không về, đưa cậu đến một nơi."

Trong mắt anh thoáng hiện ý cười, "Mời cậu đi ăn một bữa thịnh soạn."

Không gian Tam Nha là một cửa hàng văn hóa phức hợp, có hiệu sách, phòng tranh, cửa hàng đồ cũ, quán bar nhỏ, và cả quán cà phê.

Từ Hồi Chu để lại một tờ hóa đơn ở quán cà phê. Lục Tố đợi Chu Phương Càn theo sau Từ Hồi Chu rời đi rồi mới bước tới cầm lấy tờ hóa đơn nhìn thoáng qua, rồi cười khẽ nói qua tai nghe bluetooth, "Cơm chiên trứng cũng tính là bữa thịnh soạn sao?"

Bên kia, Từ Hồi Chu gọi một ly cà phê đen, ngồi xuống một bàn ở phòng riêng nhỏ phía trong cùng.

Trong quán có camera giám sát, Chu Phương Càn chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng để đảm bảo an toàn Từ Hồi Chu vẫn vào phòng riêng.

Chỉ là như vậy thì bị ngăn cách bởi một nửa vách cây xanh, cả hai không nhìn thấy nhau chỉ có thể dựa vào cuộc gọi để trao đổi.

Trước đó Từ Hồi Chu đã lấy một quyển sách tranh của Monet ở phòng tranh, anh vừa lật xem vừa thưởng thức, khóe miệng hơi cong lên, "Món đắt nhất trong quán đương nhiên là bữa thịnh soạn rồi."

Lúc này Chu Phương Càn thấy Từ Hồi Chu vào phòng riêng ngồi xuống, gã ta cũng tìm một cái bàn gần đó ngồi xuống, vừa khát vừa đói. Nhưng gã liếc nhìn camera giám sát ở góc, vẫn cố nhịn không tháo khẩu trang.

Lục Tố bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt không hề để ý đến Chu Phương Càn phía trước. Không biết là do đói hay là cơm chiên trứng ở quán cà phê này thật sự có gì đó đặc biệt, y lại nói với Từ Hồi Chu, "Ngon thật đấy, gọi cho em thêm một phần nữa đi."

Từ Hồi Chu liền gọi nhân viên phục vụ đến, gọi thêm cho Lục Tố một phần cơm trứng chiên.

"Anh đang đọc sách à?" Lục Tố ăn một lúc rồi hỏi.

Trong tai nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật trang sách, giọng Từ Hồi Chu rất khẽ, đây là biểu hiện của việc anh đang xem rất say sưa, "Xem sách tranh, sách tranh của Monet."

Lục Tố đặt thìa xuống, bưng tách cà phê đen lên uống một ngụm, "Anh thích vẽ tranh."

Giọng Từ Hồi Chu vẫn rất say mê, "Ừm."

Lại không có động tĩnh gì nữa.

Lục Tố cũng không làm phiền anh, nhanh chóng ăn xong cơm trứng chiên, rồi bưng tách cà phê lên, giám sát mọi hành động của Chu Phương Càn.

Trong tai nghe bất ngờ truyền đến giọng của Từ Hồi Chu, "Sao cậu lại không tiếp tục học vẽ?"

Đầu ngón tay Lục Tố nhẹ nhàng vuốt ve thành tách, "Có những chuyện quan trọng hơn lý tưởng."

Từ Hồi Chu lại lật một trang, rất lâu không lên tiếng. Đến khi xem xong sách tranh, anh gấp sách lại đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng.

"Tôi đồng ý với quan điểm của cậu."

Anh nói.

Trên đường về biệt thự của Lục Tố, Từ Hồi Chu đã cắt đuôi Chu Phương Càn.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày anh đều đặn đến văn phòng luật sư Khang Hâm làm việc, thời gian cố định, lộ trình cũng cố định.

9 giờ sáng đến, khoảng 12 giờ trưa nghỉ trưa, phần lớn là ăn đồ mang về ở văn phòng, thỉnh thoảng xuống lầu ăn một bát hoành thánh.

Sau khi tan làm, anh trực tiếp đến Không gian Tam Nha, đọc sách xem tranh tiện thể giải quyết bữa tối, sau đó 21 giờ rời đi về nhà.

Chu Phương Càn đã nắm rõ lịch trình của Từ Hồi Chu. Đến ngày thứ bảy, gã không theo dõi Từ Hồi Chu nữa mà đi chọn một con dao gọt hoa quả.

Rất nhỏ và dài, tiện giấu trong tay áo, cũng sắc bén đến mức có thể một đòn liền chí mạng.

Chu Phương Càn lau con dao cười lạnh. Gã mà phải ngồi tù thì Từ Hồi Chu sẽ phải trả giá bằng mạng sống!

Cùng lúc đó, Tần Giản liên tục gửi ảnh chụp Nhị Thập Kiều về.

Ống kính của Tần Giản không thua gì paparazzi chuyên nghiệp, chụp được ảnh chất lượng cao của Thẩm Dữ Triệt và Vũ Kính Sơn.

Trong mấy ngày này, Thẩm Dữ Triệt giống như một người con hiếu thảo, ở bên Vũ Kính Sơn chơi cờ ăn cơm.

Thẩm Dữ Triệt thậm chí còn đích thân nấu một bữa cơm cho Vũ Kính Sơn. Tần Giản cũng chụp được, mấy món ăn cháy khét xào lung tung mà Vũ Kính Sơn vẫn mắt đỏ hoe ăn hết sạch.

Đêm qua Thẩm Dữ Triệt đồng ý ở lại qua đêm, Vũ Kính Sơn liền thức trắng đêm, lặng lẽ làm bánh cupcake, hôm nay muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Dữ Triệt.

Từ Hồi Chu liền nhớ lại một chuyện cũ.

Vào dịp Tết, Mái ấm Bình Minh phát cho mỗi đứa trẻ một chiếc bánh cupcake, là loại đơn giản nhất chỉ có kem tươi với một quả dâu tây nhỏ. Nhưng tất cả bọn trẻ đều vui vẻ, chỉ riêng Thẩm Dữ Triệt khác thường, ném chiếc bánh cupcake vào cống rãnh.

"Em ghét bánh cupcake." Mắt Thẩm Dữ Triệt đỏ hoe, nắm lấy tay anh, "Anh cũng đừng ăn nhé, được không?"

Cuối cùng chiếc bánh cupcake của anh đã được đưa cho Quý Tu Tề.

Từ Hồi Chu thoát khỏi dòng hồi ức, lật đến tấm ảnh cuối cùng, chụp lại cảnh Thẩm Dữ Triệt không hề động đến những chiếc bánh cupcake đó mà ném tất cả xuống đất.

Chuyện vừa xảy ra nửa tiếng trước mà ảnh đã gửi đến rồi, Tần Giản tạm thời chưa gửi thêm ảnh mới.

Từ Hồi Chu cất điện thoại, chuẩn bị tan làm.

Anh bước vào thang máy, những luật sư khác đang bàn tán về bữa tối ăn gì.

Từ Hồi Chu đeo chiếc tai nghe màu xanh rêu ở tai trái, Lục Tố đang nói, "Chu Phương Càn ở cửa hàng tiện lợi bên trái dưới lầu văn phòng luật sư của anh, mặc áo khoác dài, dao giấu trong tay áo bên phải."

Từ Hồi Chu không lên tiếng, thang máy đến tầng một, anh bình tĩnh bước ra.

Tiếp tục thản nhiên lên xe, theo lệ thường đến Không gian Tam Nha.

Anh đã chuẩn bị cho Chu Phương Càn một nơi ra tay thuận tiện nhất.

Không gian Tam Nha và trung tâm thương mại bên cạnh dùng chung bãi đậu xe. Bữa tối là giờ cao điểm, chưa bao giờ có chỗ trống, Từ Hồi Chu luôn đậu xe ở công viên nhỏ phía sau trung tâm thương mại.

Từ công viên nhỏ đi bộ đến Không gian Tam Nha có một con đường nhỏ, mất khoảng năm phút đi bộ, vị trí khuất, cũng không có camera giám sát.

9 giờ tối, Từ Hồi Chu đúng giờ đặt quyển phác thảo xuống, bước ra khỏi Không gian Tam Nha.

Bước chân anh vững vàng, trên con đường nhỏ chỉ leo lắt một ngọn đèn đường, ánh sáng cam tối mờ không soi rõ mặt đất, chỉ có một mình Từ Hồi Chu.

Đi đến đoạn giữa con đường, bóng cây cao lớn lay động, gió mát thổi tới, đồng thời phía sau Từ Hồi Chu và trong tai nghe cùng vang lên tiếng nói.

"Gã ra tay rồi."

"Đồ luật sư thối tha! Chết đi!"

Từ Hồi Chu còn chưa kịp động đậy thì phía sau vang lên tiếng kim loại rơi xuống đất cùng với tiếng kêu la đau đớn của Chu Phương Càn, "Ai vậy? Thả tao ra!"

Từ Hồi Chu quay người lại, cách anh khoảng một mét, Chu Phương Càn bị hai tên vệ sĩ đè chặt xuống đất, con dao gọt trái cây bị văng ra rất xa.

Từ Hồi Chu, "..."

Đợi Lục Tố đi đến gần, anh khẽ hất cằm rồi lại buông tay xuống, "Tránh xa ra một chút."

Lục Tố giơ tay nắm lấy cánh tay anh, kéo anh về phía trước vài bước, ánh mắt sâu thẳm, "Gần rồi."

Từ Hồi Chu còn chưa kịp nói gì thì bị tiếng chửi rủa om sòm của Chu Phương Càn cắt ngang, "Thả tao ra! Bọn tạp chủng! Tao giết hết chúng mày!"

Lông mày Từ Hồi Chu khẽ nhíu lại, anh vòng qua Lục Tố đi đến trước mặt Chu Phương Càn. Chu Phương Càn ngước mắt lên thấy Từ Hồi Chu đang nhìn gã từ trên cao xuống thì lại càng ra sức giãy giụa muốn đứng dậy, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, "Đồ luật sư thối tha! Mày lại hại tao! Tao giết mày!"

Từ Hồi Chu mặt không chút cảm xúc, thản nhiên nói: "Bây giờ thì anh thật sự phải nhận ít nhất mười năm tù rồi."

Mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng còi xe cứu thương đồng thời vọng lại gần, người vây xem càng lúc càng đông, chỉ thấy một người đàn ông béo ú bị áp giải lên xe cảnh sát.

Còn ở phía xe cứu thương, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn tuấn tú đang bế xốc một người đàn ông mặt mày trắng bệch đang nhắm nghiền mắt, trên người đắp áo khoác.

Ngay sau đó, người đàn ông trẻ tuổi nhanh chân bước qua đám đông, bế người đàn ông kia lên xe cứu thương.

Tối hôm đó, tin tức về vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra ở Không gian Tam Nha đã leo lên top tìm kiếm của địa phương.

Thẩm Dữ Triệt lướt tin tức khẽ cười một tiếng, rồi lại thản nhiên đặt điện thoại xuống, chớp mắt mỉm cười với Vũ Kính Sơn đối diện –

"Nếu ông thật sự yêu tôi đến vậy, thì hãy biến mất hoàn toàn đi."

"Chẳng phải ông cũng bị hạ đường huyết sao, thử tiêm thêm chút insulin xem, chết như vậy sẽ xuất hiện ảo giác, biết đâu lại nhìn thấy người phụ nữ kia đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com