Chương 081: Lục Tố, cứu tôi
Edit + Beta: Hiron
Lục Tố hạ thấp giọng, "Anh nợ em một lần cạo râu đấy nhé."
Sau đó đẩy Từ Hồi Chu ra khỏi phòng vệ sinh, vớ lấy khăn lau nhanh bọt cạo râu.
Lục Tố vừa ra ngoài thì Từ Hồi Chu đã nằm nhắm mắt trên giường bệnh rồi.
Lục Tố mở cửa, dùng thân mình che chắn kín đáo, nhưng vẫn để Tống Xuất Lĩnh liếc thấy giường bệnh bên trong, "Ồn ào gì vậy."
Tống Xuất Lĩnh liếc nhìn giường bệnh, thấy Từ Hồi Chu đắp chăn nằm bất động, cậu ta khẽ nhíu mày nói, "Tôi nghe nói anh Hồi Chu bị người ta đâm bị thương, bây giờ tình hình thế nào rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh." Lục Tố tự nhiên đóng cửa lại, cười như không cười liếc nhìn Tống Xuất Lĩnh, "Quan tâm đến vậy sao, mới bảy giờ sáng đã đến rồi."
Tống Xuất Lĩnh ghét bị Lục Tố nhìn soi mói như vậy, cứ như đang đứng dưới máy chiếu tia X khiến tâm tư của cậu ta bị Lục Tố nhìn thấu hết.
Tống Xuất Lĩnh khó chịu tránh ánh mắt của Lục Tố, cũng không bày ra vẻ mặt dễ chịu, "Anh ấy cũng là anh họ của tôi, tôi quan tâm là chuyện bình thường."
"Đừng căng thẳng, tôi nói đùa thôi." Lục Tố cười vỗ vai Tống Xuất Lĩnh, "Ở đây không được trò chuyện, ngày mai cậu lại đến nhé, bác sĩ nói sáng mai sẽ tỉnh."
Tống Xuất Lĩnh liếc nhìn bộ râu lún phún của Lục Tố, xem ra là đã thức đêm. Tình trạng của Từ Hồi Chu quả thật không lạc quan, Tống Xuất Lĩnh thầm vui mừng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra quan tâm, "Vậy thì dạ tiệc Trung Thu của tổng công ty tối nay anh không đi sao?"
"Đi chứ." Lục Tố lười biếng ngáp một cái, bước chân đi về phía trước chẳng buồn quay đầu lại, "Cậu không đi sao?"
Tống Xuất Lĩnh lại nhìn cánh cửa đóng chặt, quay người theo sau Lục Tố cười nói, "Đi."
Lục Tố lên xe đi trước, Tống Xuất Lĩnh nhìn theo chiếc xe của y biến mất, nụ cười trên môi biến thành vẻ mỉa mai.
Miệng thì nói quan tâm Từ Hồi Chu nhất, bây giờ người ta vẫn còn nằm trên giường chưa tỉnh mà chẳng phải vẫn chọn đi dạ tiệc Trung Thu để lấy lòng người khác sao.
Đợi tài xế mở cửa xe, Tống Xuất Lĩnh cúi đầu lên xe rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Thẩm Dữ Triệt.
Lục Tố xuống xe ở cổng bệnh viện, xách hai túi đồ ăn sáng rồi lại đi vào, cùng lúc đó trong tai nghe vang lên cuộc hội thoại trong xe –
Đầu tiên là giọng nói đầy ẩn ý của Tống Xuất Lĩnh, "Mục tiêu mới của anh xem ra không thể cùng anh đón Trung Thu rồi." Lại cố tình thêm vào một câu chua chát, "Mục tiêu cũ của anh cũng ở đó, hừ, đang diễn trò anh em hòa thuận thức trắng đêm canh giữ kìa."
Giọng của Thẩm Dữ Triệt nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một, "Cậu nói gì vậy? Tôi vừa quay quảng cáo về đến nhà, mới ngủ được một lát đã bị cậu làm ồn đánh thức rồi."
"Ngủ một mình sao?" Tống Xuất Lĩnh trở nên mập mờ, "Tối nay có kế hoạch gì không? Tôi đến bầu bạn với anh."
"Không cần, hôm nay tôi phải ngủ bù cả ngày lẫn đêm, sáng mai còn có một hoạt động quảng cáo nữa!"
Lục Tố trở lại phòng bệnh của Từ Hồi Chu. Hai người lúc này mới nói đến chuyện chính, Lục Tố tháo một bên tai nghe nhét vào tai Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu liền nghe thấy tiếng cười của Tống Xuất Lĩnh, "Đúng vậy, mục tiêu mới Từ Hồi Chu của anh ngày mai mới tỉnh, mục tiêu cũ Lục Tố thì phải tham dự tiệc rượu của công ty. Tết Trung Thu chỉ có mình tôi nhớ đến anh, nghĩ đủ cách để lấy lòng anh, cất công chuẩn bị chuyến du ngoạn đêm lãng mạn cho hai người mà anh lại không đi."
Thẩm Dữ Triệt liền cúp máy.
Tai nghe cũng theo đó mà im lặng. Từ Hồi Chu vẫn chưa tháo tai nghe, chiếc bánh tam giác đường mềm mại thơm ngọt được đưa đến bên miệng anh, anh há miệng cắn một miếng rồi chậm rãi nhai.
Lục Tố đột nhiên nói, "Tống Xuất Lĩnh tuy đáng ghét nhưng vừa nãy cũng nói được một câu ra hồn."
Từ Hồi Chu không nghe thấy phần trước của cuộc trò chuyện, anh tháo tai nghe quay đầu nhìn Lục Tố, chờ đợi câu tiếp theo của y.
Lục Tố ra vẻ thần bí tiến lại gần anh, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai anh, "Cậu ta nói em và anh, anh em hòa thuận."
Từ Hồi Chu, "..."
Ăn sáng xong anh mới hỏi,"Daylight khi nào đến?"
Lục Tố lấy điện thoại ra gọi, hỏi xong cúp máy rồi trả lời anh, "Chuẩn bị xuất phát rồi, khoảng hai tiếng nữa."
Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng lộp bộp, Từ Hồi Chu quay đầu nhìn qua lớp kính, mưa lớn trút xuống đúng như dự báo.
Dự báo thời tiết chính xác rồi, hôm nay Trung Thu có mưa.
Từ Hồi Chu lặng lẽ nhìn một lúc rồi quay đầu lại, trong đôi mắt đen láy ánh lên ý cười, "Bảo dì mang theo chiếc đèn lồng phượng hoàng kia đi."
Một lát sau, đợi Lục Tố cất điện thoại đi, anh lại nói thêm một câu, "Tối nay cậu vẫn nên đến buổi tiệc rượu đi."
Vẻ mặt Lục Tố lập tức thay đổi, y nhìn kỹ Từ Hồi Chu, "Tại sao? Em hiểu Tống Xuất Lĩnh, cậu ta sẽ không đi đâu."
Từ Hồi Chu khẽ mỉm cười, "Để chắc chắn tuyệt đối mà. Thẩm Dữ Triệt rất nhạy bén, lỡ như cậu không xuất hiện ở buổi tiệc rượu mà bị cậu ta phát hiện, rất có thể cậu ta sẽ dừng tay. Cơ hội lần này khó có được, có lẽ là cơ hội duy nhất, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sơ suất nào."
Anh lại chuyển giọng, "Hơn nữa còn có camera giám sát của Daylight, cậu xem camera cũng như vậy thôi mà."
Lý do của Từ Hồi Chu quá mức hoàn hảo, hơn nữa Lục Tố cũng không muốn Từ Hồi Chu phải tạo ra cơ hội thứ hai nữa, nên cuối cùng cũng đành đồng ý.
Buổi chiều trước khi rời bệnh viện, Lục Tố kiểm tra đi kiểm tra lại camera giám sát hành lang bệnh viện, dặn dò vệ sĩ, vừa lên xe lập tức đăng nhập vào camera giám sát của Daylight, nhìn rõ Từ Hồi Chu đang dựa vào đầu giường đọc sách, tim y miễn cưỡng trở lại trạng thái ổn định.
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi bình thường, Thẩm Dữ Triệt nhìn theo chiếc xe thể thao màu xanh Klein chuyển sắc loè loẹt của Lục Tố rời khỏi bệnh viện rồi mới hạ thấp ghế, điều chỉnh góc nhìn sao cho thấy rõ nhất khu nội trú của bệnh viện, thoải mái nằm nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, cậu ta khẽ ngân nga bài hát "Đom đóm bay".
"Đom đóm bay, đom đóm bay, tôi đang nhớ ai. Em trai dưới đất nhớ thương, anh trai trên trời có nghe thấy không..."
Thẩm Dữ Triệt đổi lời bài hát, càng ngân nga càng phấn khích, cậu ta giơ ngón tay lên đếm từng lầu từng lầu ở đằng xa.
1, 2, 3, 4... 9.
901.
Phòng bệnh của Từ Hồi Chu.
Cảm giác máu sôi sục đã lâu không thấy lại trào dâng khắp người Thẩm Dữ Triệt, cậu ta dường như trở lại ngày có người muốn nhận nuôi Lê Trạm.
Cậu ta đạp lên những viên gạch nằm sấp trên mái nhà, nhìn xuống người phụ nữ xấu xí kia đang cười và sờ vào mặt Lê Trạm.
Còn Lê Trạm thì ngoan ngoãn đứng đó không né tránh.
Quá đáng ghét!
Người phụ nữ xấu xí đó! Bà ta không để ý Lê Trạm có thể sẽ bị bệnh tâm thần, còn nói sẽ chăm sóc tốt và bảo vệ tốt cho Lê Trạm.
Bà ta mà chết đi thì tốt rồi.
Cậu ta dời mắt sang những chậu hoa mà dì đã trồng. Hoa đẹp quá, đẹp như Lê Trạm vậy, tiếc thật...
Cậu ta khó khăn chọn một chậu xấu nhất, người phụ nữ xấu xí đó chỉ xứng với những bông hoa xấu xí nhất thôi.
Rồi khi người phụ nữ cố gắng dắt Lê Trạm đi, cậu ta tính toán rồi buông tay.
"Aaa!"
Cậu ta nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của người phụ nữ, còn có rất nhiều rất nhiều tiếng bước chân, cậu ta hoàn toàn không để ý, chỉ lén nhìn Lê Trạm.
Anh đang đứng ngây người trong vũng máu không nhúc nhích.
Cậu ta vui vẻ cười, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài "Đom đóm bay", chạy xuống lầu tìm Lê Trạm.
Lê Trạm chỉ thuộc về cậu ta, và chỉ có cậu ta mới có thể chăm sóc Lê Trạm!
Giống như Từ Hồi Chu, cũng chỉ có cậu ta mới có thể tự tay giết chết.
Khuôn mặt giống hệt Lê Trạm kia khi chìm vào giấc ngủ chắc cũng đẹp như vậy!
Mười ngón tay của Thẩm Dữ Triệt đều run rẩy vì phấn khích. Mưa nhỏ dần táp vào kính chắn gió, cậu ta điên cuồng bật cần gạt mưa nhìn xa xa về phía bệnh mưa. Cho đến khi trời tối hẳn, đèn từng ngọn từng ngọn sáng lên, cậu ta cuối cùng cũng tắt cần gạt mưa, xách chiếc túi giấy ở ghế phụ rồi bung ô bước xuống xe.
Vài phút sau, Từ Hồi Chu nhận được ảnh Thẩm Dữ Triệt hóa trang thành bác sĩ.
Cậu ta rút kinh nghiệm từ lần trước bị người hâm mộ nhận ra bóng lưng, chắc là đã lấy đạo cụ từ đoàn phim, độn vai và mông cho rộng ra, giày cũng độn thêm chiều cao. Chỉ là vẫn rất tự phụ, không thay đổi dáng lông mày và mắt, thậm chí còn không đeo kính, chỉ đeo khẩu trang.
Từ Hồi Chu tắt ảnh đi, anh đột nhiên lên tiếng, "Lục Tố, cậu nghe thấy không?"
Tai nghe gần như lập tức truyền đến giọng của Lục Tố, "Anh ta thật sự đến rồi."
"Ừ." Từ Hồi Chu khẽ cười một tiếng, anh hỏi, "Cậu tin tôi không?"
Hơi thở Lục Tố chợt nặng nề, "Từ Hồi Chu, anh muốn làm gì?"
Lần này y gọi thẳng tên anh, mang theo sự giận dữ, còn có cả tiếng bước chân. Từ Hồi Chu vẫn cười, "Tôi tin cậu, cậu sẽ không phá hỏng kế hoạch của tôi."
Lục Tố hạ thấp giọng, "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Em cầu xin anh." Giọng y dịu xuống, "Đây là lần đầu tiên em cầu xin người khác, Từ Hồi Chu, cầu xin anh đừng làm chuyện nguy hiểm, những chuyện khác em đều đáp ứng anh."
"Bây giờ tôi sẽ ngắt camera giám sát của cậu." Giọng Từ Hồi Chu đột nhiên rất trầm tĩnh, "Xin cậu cũng hãy tin tôi, trước khi mọi chuyện kết thúc đừng quay lại."
Đồng thời, Từ Hồi Chu tắt camera giám sát chung của Lục Tố.
Mưa dường như lại lớn hơn, dữ dội đập vào cửa sổ. Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước nơi treo chiếc đèn lồng phượng hoàng, vẫn chưa bật đèn nên trong bóng tối mờ ảo trông không mấy nổi bật.
Anh lặng lẽ nhìn, đến khi bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, anh mới tháo tai nghe nằm lại vào chăn.
......
"Đến kiểm tra phòng."
Thẩm Dữ Triệt dễ dàng giả giọng một người đàn ông trung niên. Hai vệ sĩ không nghi ngờ gì, mở cửa cho cậu ta vào.
Thẩm Dữ Triệt thậm chí còn không đóng cửa, cậu ta cầm cặp tài liệu đi thẳng đến bên giường, nhìn xuống Từ Hồi Chu.
Trong phòng bệnh chỉ có một ngọn đèn đầu giường chiếu vào mặt Từ Hồi Chu, vẻ tái nhợt yếu ớt lộ rõ đến nỗi ánh đèn cam cũng không che nổi.
Thẩm Dữ Triệt có một thoáng bối rối. Giống quá, vẻ mặt Từ Hồi Chu khi không nói gì thật sự có thể nói là y như Lê Trạm tái sinh.
Lúc này cậu ta mới nhìn quanh, không có camera giám sát, chỉ có một con chó nằm trên sofa. Đúng là một con chó vô dụng, thấy cậu ta vào mà cũng không có phản ứng bảo vệ chủ nào.
Lại thêm một điểm giống Lê Trạm đến thế. Lê Trạm kết giao với ba người bạn vô dụng, cuối cùng còn bị bọn họ hại chết. Từ Hồi Chu nuôi chó, chó của anh ta lại trơ mắt nhìn chủ nhân qua đời.
Sau đó cậu ta nhíu chặt mày, Tống Xuất Lĩnh nói Lục Tố tối qua ở lại bệnh viện, chẳng lẽ lại ngủ chung giường với Từ Hồi Chu sao?
Nhưng cậu ta nhanh chóng tự phủ nhận.
Từ Hồi Chu bị đâm mấy nhát dao, bên cạnh hẳn là không được có người ngủ.
Thẩm Dữ Triệt vén áo bệnh nhân của Từ Hồi Chu lên, bụng anh quấn mấy vòng băng dày cộp.
Báo chí đưa tin Chu Phương Càn dường như đã đâm trúng ba nhát dao. Nhưng kẻ vô dụng thì mãi mãi là kẻ vô dụng, đâm ba nhát dao cũng không giết chết được Từ Hồi Chu.
Thẩm Dữ Triệt thả áo bệnh nhân xuống, ngang nhiên rút ống truyền dịch dinh dưỡng của Từ Hồi Chu ra. Nhân lúc còn lỗ kim mà lấy ra ống tiêm insulin đã chuẩn bị sẵn, tính tiêm hết cả một ống đầy vào người Từ Hồi Chu.
Cậu ta lại có chút tức giận, kiểu chết này tuy không thể nào điều tra ra được nhưng lại khiến Từ Hồi Chu chết trong giấc ngủ, còn không thể hủy hoại khuôn mặt anh. Thật là quá hời cho anh ta!
Thẩm Dữ Triệt rút ống tiêm insulin ra rồi lại cắm ống truyền dịch dinh dưỡng vào, còn nhàn nhã nhìn quanh phòng một lượt nữa.
Đột nhiên chú ý đến chiếc đèn lồng phượng hoàng, cậu ta vừa định bước tới thì bên ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục của vệ sĩ, "Bác sĩ, kiểm tra lâu vậy?"
Thẩm Dữ Triệt liền thu lại ánh mắt, gập tập tài liệu lại rồi rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, Daylight lập tức lao về phía giường bệnh, hai chân trước đứng dậy bám vào thành giường, vừa lo lắng vừa ngoan ngoãn liếm mặt Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu bắt đầu toát mồ hôi lạnh, anh tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, lấy điện thoại ra gọi vào số duy nhất còn lưu trong lịch sử cuộc gọi, nói câu cuối cùng.
"Lục Tố, cứu tôi."
......
Từ Hồi Chu lại trở về nơi thối rữa, nồng nặc mùi tanh hôi kia rồi.
Một loài động vật thân mềm lạnh lẽo quấn quanh cổ anh, chầm chậm siết chặt.
Anh nằm im bất động, lưng dán chặt xuống đất, nín thở nhìn bầu trời bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp lá cây.
Mặt trời dường như đã lên, những tia nắng vàng nhỏ vụn chiếu rọi xuống, nhưng hơi ấm đó lại chẳng thuộc về anh.
Thân rắn vừa trơn vừa lạnh, mang theo hơi thở của tử thần. Nó vô số lần cố gắng lật người anh, để quấn lấy con mồi của nó rồi siết chết trong nháy mắt.
Anh dùng hết sức lực, không dám rời khỏi mặt đất, anh biết đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình.
Anh không thể chết.
Anh vẫn chưa thể chết được!
Cuộc chiến im lặng này kéo dài đến đêm, con rắn cuối cùng cũng bò đi.
Đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh anh mới dám rơi nước mắt.
Anh quá sợ hãi, lần đầu tiên nhìn thấy con rắn to bằng cánh tay mình mà lại mừng thầm rằng cũng may mà không phải rắn độc, nếu không anh thậm chí còn không có cơ hội giãy giụa.
Sau này anh phát hiện ra một loại côn trùng đi theo đàn theo lũ, dựa vào việc hút máu để đối phó với những sinh vật khổng lồ có kích thước lớn hơn chúng để tồn tại trong rừng.
Vào một buổi chiều tà, anh bôi đầy bùn đen mà lũ côn trùng ghét lên khắp người, rồi cố ý dụ dỗ một con rắn khác đang muốn tấn công anh đến đám cỏ nơi lũ côn trùng sinh sống.
Đám cỏ dần im lặng, nhưng anh vẫn chưa dám ra. Đến sáng ngày thứ hai, không còn nghe thấy một tiếng vo ve nào nữa anh mới vén đám cỏ ra quan sát.
Trong đống cỏ rơi rụng rất nhiều xác côn trùng và cả xác con rắn kia, máu đã bị côn trùng hút hết nhưng thịt rắn vẫn còn.
Anh dựa vào số thịt rắn đó để giải quyết cơn đói trong một thời gian dài.
"Ọe..." Từ Hồi Chu đột ngột ngồi dậy, hơi thở anh nặng nhọc đến mức có cả vị chua.
Anh muốn nôn.
Vô cùng muốn nôn.
Anh không phân biệt được thực tại và hư ảo, đang định đưa tay móc họng thì có người giữ tay anh lại rồi ôm anh vào lòng.
Từ Hồi Chu giãy giụa kịch liệt, "Đừng ăn tôi..." Anh chống cự điên cuồng, cổ họng đau rát như xé, "Đừng ăn tôi, tôi còn chưa thể chết..."
Lúc này một hơi thở ấm áp lướt qua mắt anh, Từ Hồi Chu đột nhiên im lặng, anh cố sức chớp mắt. Tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng, không còn là thế giới tăm tối mục nát kia nữa, mà là phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa ấm áp.
Thì ra là ác mộng...
Từ Hồi Chu được Lục Tố ôm từ phía sau, không nhìn thấy mặt Lục Tố nhưng lại cảm nhận được hơi thở của y.
Cuối cùng Từ Hồi Chu cũng thả lỏng, đoạn hỏi, "Lục Tố, chúng ta thành công rồi sao?"
Ngay từ đầu, thứ anh muốn không chỉ là tội giết người chưa thành.
Lục Tố vùi mặt vào hõm vai anh, tham lam hít mạnh hơi thở của Từ Hồi Chu hết lần này đến lần khác, chỉ như vậy mới có thể xác nhận sự tồn tại của Từ Hồi Chu, rằng Từ Hồi Chu vẫn còn sống.
Bây giờ y mới hiểu được giá trị câu "tin tưởng" kia của Từ Hồi Chu. Từ Hồi Chu đã đánh cược cả mạng sống để tin tưởng y.
Lục Tố khàn giọng, "Thành công rồi. Từ Hồi Chu, anh thành công rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com