Chương 082: Tôi vẫn còn sống
Edit + Beta: Hiron
Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, trời còn chưa sáng, Từ Hồi Chu theo tiếng động nhìn về phía cửa sổ.
Trong phòng bệnh vẫn chỉ bật một ngọn đèn tường, trong vầng sáng nhạt nhòa, những hạt mưa mờ ảo thành vô vàn những đốm sáng nhỏ li ti.
Anh chủ động nói, "Xin lỗi."
Lục Tố siết chặt tay, "Đừng xin lỗi, anh không nợ ai cả." Giọng y vẫn còn nghèn nghẹn, "Lần này thật sự là lần cuối cùng. Trong ba tiếng chờ đợi anh bên ngoài phòng cấp cứu, từng giây từng phút em đều hối hận vì đã đồng ý với anh."
Từ Hồi Chu khẽ khàng ho hai tiếng, rồi lại cười, "Cảm ơn cậu, Lục Tố."
Anh đưa tay đặt lên bàn tay đang siết chặt eo mình, cảm nhận hơi ấm từ tay Lục Tố, "Vì đã tin tưởng tôi vô điều kiện."
"Từ Hồi Chu, sau này em sẽ không khen anh thông minh nữa." Lục Tố nhắm mắt, dùng cả cơ thể để cảm nhận hơi thở của Từ Hồi Chu, "Thật ra anh rất ngốc, cứ thế vô điều kiện mà giao cả mạng sống cho em. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em đáng tin cậy? Nếu cược thua thì anh lấy gì để đòi lại công bằng cho Lê Trạm?"
Từ Hồi Chu không giấu giếm, "Camera giám sát của Daylight có chức năng tự động lưu trữ. Ba ngày sau nếu tôi không hủy gửi thì sẽ tự động gửi ba email đính kèm video, một gửi cho mẹ tôi, một gửi vào hộp thư của Chủ tịch thành phố, một gửi cho Hoắc Hữu Lễ."
Lục Tố không để ý, "Như vậy anh cũng chỉ giải quyết được Thẩm Dữ Triệt thôi."
"Không đâu." Từ Hồi Chu nhắm mắt, giọng anh rất bình tĩnh, "Khi con bướm vẫy cánh, những chuyện khác sẽ theo đó mà thay đổi."
"Thẩm Dữ Triệt xảy ra chuyện, có lẽ ngôi sao lúc trước chọn không vạch trần cậu ta sẽ thay đổi ý định công bố việc cậu ta xuất hiện tại hiện trường Tống Minh Ngạn nhảy lầu, rồi sẽ lôi ra tập đoàn Đại Quan và Cố Mạnh Thành."
"Còn có Vũ Kính Sơn, ông ta có thể đã bị Thẩm Dữ Triệt xúi giục tự sát, hoặc cũng có thể đã làm chuyện khác. Thế giới sẽ không dừng lại chỉ vì sự biến mất của một người."
"Em sẽ." Lục Tố ôm chặt lấy anh, "Từ Hồi Chu, em yêu anh, đừng lừa dối em nữa, dù anh nói gì em cũng chấp nhận." Y hỏi điều vẫn luôn canh cánh trong lòng, "Dạ dày của anh rốt cuộc là thế nào?"
Khi y biết Từ Hồi Chu thật sự bị hạ đường huyết, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ: nếu không cứu được thì y sẽ giết mấy người Thẩm Dữ Triệt, sau đó đưa Từ Hồi Chu trở về Karakoram tìm lại cây hoa tiêu dại kia, rồi sẽ không đi đâu nữa.
Từ Hồi Chu nghe Lục Tố thẳng thắn nói yêu mình, im lặng rất lâu rồi nói, "Anh bị ung thư dạ dày."
Lục Tố vừa định động đậy, Từ Hồi Chu đã giữ tay y lại trước, "Mỗi năm anh đều đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện ở giai đoạn đầu nên đã phẫu thuật rồi, cũng hồi phục khá tốt."
Anh dừng lại một giây, "Trước đây để em phát hiện ra những loại thuốc đó chỉ là muốn đánh lạc hướng em thôi. Thời gian của anh không còn nhiều, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào cả."
Lục Tố ngẩng đầu, y xoay người Từ Hồi Chu lại, mắt đỏ hoe như anh đã đoán, "Không lừa em chứ?"
"Không mà." Đôi mắt Từ Hồi Chu trong veo, "Không tin bây giờ anh có thể đi nội soi dạ dày lại cho em xem."
Lục Tố đương nhiên không nỡ để Từ Hồi Chu đi nội soi dạ dày nữa, y liền ôm Từ Hồi Chu nằm xuống lại trong chăn, "Bây giờ anh cứ dưỡng bệnh với chăm sóc cơ thể cho tốt đã, đợi mập thêm chút nữa rồi đi kiểm tra toàn diện sau."
Từ Hồi Chu nhắm mắt lại, "Ừm, anh buồn ngủ rồi, trời sáng thì gọi anh nhé."
Lục Tố siết chặt tay, "Ừ."
Lần này Từ Hồi Chu thật sự ngủ rồi. Khi tỉnh lại lần nữa thì cơn mưa lớn quét qua đất trời đã tạnh từ lâu, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây, trời đã sáng hẳn.
Tám giờ sáng, quảng trường Vân Giang đã sớm đông nghịt người. Rất nhiều người từ nơi khác vội vã đến, cũng có những người hâm mộ thức trắng đêm nghỉ lại tại chỗ, chỉ để là người đầu tiên vào trung tâm thương mại gặp Thẩm Dữ Triệt.
Tháng trước Thẩm Dữ Triệt vừa tuyên bố làm người đại diện cho một nhãn hiệu xa xỉ, hôm nay là lần đầu tiên cậu ta tham gia sự kiện tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố – quảng trường Vân Giang.
Trên quảng trường đông nghịt người, phóng viên cũng lũ lượt kéo đến, ven đường đỗ đầy các loại xe.
Trong số đó có một chiếc xe Hồng Kỳ khiêm tốn, Lục Tố vào cửa hàng tiện lợi mua một gói kẹo bạc hà và hai chai nước rồi cầm về xe Hồng Kỳ.
Trên ghế phụ lái, Từ Hồi Chu đang nói chuyện điện thoại với Tần Giản.
Tần Giản đang báo cáo chuyện xảy ra lúc rạng sáng, "Tôi chậm một bước, ông Vũ đã tiêm nửa ống insulin, hiện đang ở bệnh viện theo dõi."
Từ Hồi Chu cúp điện thoại, anh quay đầu trực tiếp lấy gói kẹo bạc hà từ trong túi mà Lục Tố đang cầm.
Buổi sáng anh miễn cưỡng ăn được một chút đồ lỏng, miệng không có vị gì liền muốn ăn kẹo bạc hà. Anh xé vỏ kẹo, trước tiên đưa một viên cho Lục Tố, "Em ăn một viên không?"
Lục Tố nhận lấy, bóc vỏ nhưng không ăn mà đút cho Từ Hồi Chu, đồng thời hỏi anh, "Anh chịu được không?"
"Không thoải mái lắm." Từ Hồi Chu ngậm viên kẹo, hạ một nửa cửa kính xe xuống, nghe tiếng cười nói vui vẻ của người hâm mộ ở đằng xa. Anh khẽ nhếch môi, "Nhưng tâm trạng rất tốt, đủ để xoa dịu chút khó chịu đó."
Lục Tố không nói gì nữa. Rất nhanh, điện thoại của bác sĩ riêng gọi đến, báo là đã đến biệt thự. Lục Tố đưa tay chạm nhẹ vào tóc Từ Hồi Chu, "Lát nữa về nhà luôn nhé. Mấy ngày tới sẽ có rất nhiều người tìm anh, ở nhà cho yên tĩnh."
Cổ họng Từ Hồi Chu lại trào lên vị tanh nhè nhẹ, anh kịp thời vặn mở chai nước, uống vài ngụm để kìm lại. Anh khẽ mỉm cười, "Ừm."
Chín giờ, quảng trường Vân Giang thông báo giới hạn lượng người, không cho ai vào nữa. Một chiếc xe bảo mẫu sang trọng từ từ lái qua giữa đám đông, người hâm mộ bùng nổ tiếng hét chói tai.
"Bảo bối Triệt Triệt!"
"Triệt Triệt em yêu anh!"
"Triệt Triệt vất vả rồi!"
Trong chiếc xe được trang bị đầy đủ, Thẩm Dữ Triệt có thể thấy rõ từng gương mặt đang reo hò vì cậu ta. Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, rồi quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ với chuyên viên trang điểm, "Hôm nay trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên thôi nhé!"
Trên môi Thẩm Dữ Triệt có rất nhiều vết thương nhỏ, mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều công sức để che khuyết điểm, chuyên viên trang điểm vội vàng đáp lời.
Trợ lý ngồi ở ghế phụ lén nhìn về hàng ghế sau. Từ sau lần sinh nhật trước mà Thẩm Dữ Triệt bỗng dưng nổi điên, cậu ta có chút sợ hãi, không còn thân thiết với Thẩm Dữ Triệt nữa.
Xe bảo mẫu lái vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, lớp trang điểm của Thẩm Dữ Triệt cũng đã xong.
Hôm nay cậu ta mặc một bộ vest trắng, đeo chiếc đồng hồ quảng cáo trị giá tám con số. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ và trợ lý, cậu ta tiến vào sảnh trung tâm thương mại, trong nháy mắt vang lên tiếng reo hò như sấm dậy.
Trung tâm thương mại Vân Giang có tổng cộng tám tầng, hành lang tròn mỗi tầng đều chật kín người. Người dẫn chương trình trên sân khấu cười nói, "Đông người quá! Mọi người đều đến ủng hộ Triệt Triệt sao?"
Tiếng đáp "Phải" vang lên không ngớt.
Thẩm Dữ Triệt cũng cười, nụ cười tỏa nắng đặc trưng lộ ra tám chiếc răng trắng đều tăm tắp. Cậu ta nâng cao chiếc micro kim cương độc quyền của mình, nói với giọng đầy năng lượng, "Mọi người vất vả rồi, hôm nay là ngày làm việc mà còn dành thời gian đến ủng hộ tôi."
"Không vất vả!" Lại một loạt tiếng hét phấn khích đồng thanh vang lên trong phòng giám sát.
Lúc này, trong phòng giám sát tổng của trung tâm thương mại chỉ có Lục Tố và Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu lặng lẽ nhìn Thẩm Dữ Triệt trên màn hình, Thẩm Dữ Triệt tiếp tục tươi cười trả lời câu hỏi.
"Lý do tôi nhận làm đại diện cho chiếc đồng hồ này à, có hai lý do. Thứ nhất là đồng hồ làm rất tốt, thiết kế phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi, thứ hai –"
Cậu ta xoay xoay chiếc micro độc quyền của mình, đôi mắt to trong veo ánh lên vẻ yêu thương, "Người tôi yêu thường xuyên đeo chiếc đồng hồ này."
Dưới khán đài, tiếng la hét lại vang lên như muốn chọc thủng trần.
"A a a! Tôi cũng đeo nhãn hiệu này! Tôi là người yêu của bảo bối Triệt Triệt!"
"Ô ô, Triệt Triệt, anh đẹp trai quá!"
"A a a a! Tên họ Lục kia! Mau ra chịu chết!"
Có người lớn tiếng hỏi người yêu là ai, Thẩm Dữ Triệt cười đến cong cả mắt, "Mọi người đều biết mà!"
Đột nhiên đám đông xôn xao.
"Chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát?"
Thẩm Dữ Triệt cũng nghe thấy tiếng bước chân đều đặn đang tiến lại gần mình.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn, bốn cảnh sát mặt mày nghiêm trọng đang đi về phía cậu ta.
Nụ cười của Thẩm Dữ Triệt khẽ cứng lại trong giây lát.
Cảnh sát đi đầu giơ lệnh bắt giữ ra, nói với cậu ta, "Anh Thẩm Dữ Triệt, hiện chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án cố ý giết người, xin anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra."
Âm lượng của cảnh sát không lớn, nhưng cả hội trường im lặng đến mức tiếng thở cũng không nghe thấy, lời của cô lan khắp mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại.
Thẩm Dữ Triệt đứng thẳng, một lát sau cậu ta mỉm cười gật đầu, "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, tôi rất sẵn lòng hợp tác."
Đồng thời, cậu ta quay đầu lại, cầm micro cười vẫy tay với đám người hâm mộ đang im lặng như tờ, "Hôm nay xảy ra chút tình huống bất ngờ, hẹn gặp lại mọi người lần sau."
Cậu ta tắt micro, không đưa cho ai cả mà nắm chặt micro rồi đi theo cảnh sát ra khỏi trung tâm thương mại.
Phóng viên hoàn toàn sôi sục, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, video Thẩm Dữ Triệt bị cảnh sát bắt đã ngay lập tức chiếm giữ trang nhất và top tìm kiếm của tất cả các ứng dụng.
Trong đoạn phim giám sát đầy tiếng khóc và la hét của người hâm mộ, ánh sáng màn hình mờ ảo chiếu lên sống mũi Từ Hồi Chu. Anh nhìn theo Thẩm Dữ Triệt lên xe cảnh sát rồi thu lại ánh mắt nói, "Về nhà thôi."
Hai người trở về biệt thự, bác sĩ riêng đã đợi sẵn, kê cho Từ Hồi Chu mấy lọ thuốc bổ, bảo anh về phòng trên tầng hai truyền nước muối.
Lục Tố đẩy đến một chiếc tivi di động, hôm nay tất cả các kênh đều đang phát lại tin tức về Thẩm Dữ Triệt.
Trong khung hình phát sóng trực tiếp có một đám đông tụ tập trước cổng đồn cảnh sát ngồi im lặng, yêu cầu thả Thẩm Dữ Triệt.
Thông báo chính thức chưa được đưa ra, trên mạng đủ loại tin tức tạp nham nhưng không ai biết vụ án cố ý giết người mà Thẩm Dữ Triệt bị tình nghi cụ thể là gì.
Mãi đến hai giờ chiều, trên mạng lại tung ra một tin tức – bức ảnh chụp từ phía sau bị rò rỉ từ tiệc sinh nhật của Thẩm Dữ Triệt, địa điểm là căn hộ mà Tống Minh Ngạn nhảy lầu, và thời gian ra vào cũng là cùng một ngày.
Từ Hồi Chu đoán đúng, ngôi sao trước đó đã trở mặt, nắm lấy cơ hội này để hạ bệ Thẩm Dữ Triệt hoàn toàn.
Trong chốc lát trên mạng rầm rộ bàn tán, bắt đầu phân tích việc Thẩm Dữ Triệt bị bắt có liên quan đến vụ nhảy lầu của Tống Minh Ngạn. Người hâm mộ của Thẩm Dữ Triệt điên cuồng bình luận và gắn thẻ tài khoản chính thức của Cảnh sát thủ đô, yêu cầu trả lại công bằng cho Thẩm Dữ Triệt.
Họ đưa ra bằng chứng, Thẩm Dữ Triệt vào thời điểm Tống Minh Ngạn nhảy lầu đang phát trực tiếp ca hát tại nhà.
Từ Hồi Chu lướt xem bình luận của cư dân mạng một lúc. Đã là bình nước muối thứ ba rồi, thuốc ngấm khiến anh lại chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi chiều.
Cảnh sát đến rồi.
Hai cảnh sát lên lầu hai để lấy lời khai, cảnh sát nữ hỏi chuyện, cảnh sát nam ghi chép.
"Sau khi họa sĩ phác họa chân dung của chúng tôi phục dựng hình ảnh bác sĩ mà camera giám sát ghi lại, xác nhận người đã đến phòng bệnh của anh tiêm insulin tối qua chính là Thẩm Dữ Triệt. Những câu hỏi tiếp theo rất quan trọng cho việc xác định tính chất vụ án, mong anh cố gắng nhớ lại."
Cảnh sát nữ nói, "Có những ai biết việc anh bị hạ đường huyết?"
Lục Tố nhét một chiếc gối ra sau lưng Từ Hồi Chu, anh ngồi dựa vào đầu giường, khuôn mặt tái nhợt có vẻ lạnh lẽo. Anh khẽ nhớ lại một chút, "Cô út của tôi là Lục Hoa Thu và em họ Tống Xuất Lĩnh."
Cảnh sát nữ lại hỏi, "Tối qua có lẽ anh đã tỉnh lại một lát, anh có nghe thấy Thẩm Dữ Triệt nói gì không?"
Từ Hồi Chu lắc đầu, "Không."
Sau đó cảnh sát nữ lại hỏi thêm vài câu. Chẳng bao lâu sau, một cảnh sát khác gõ cửa đi vào, nói nhỏ vài câu với cảnh sát nữ, cảnh sát nữ liền đứng dậy chào ra về, "Thưa anh Từ, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, có tin gì tôi sẽ thông báo cho hai anh ngay."
Từ Hồi Chu gật đầu, Lục Tố tiễn cảnh sát xuống lầu. Anh vén chăn xuống giường đi đến bên cửa sổ, rất nhanh sau đó xe cảnh sát dưới lầu bật đèn rồi lái vào rừng cây.
Buổi tối trời tối dần, lại bắt đầu mưa nhỏ, ánh đèn xe nhanh chóng biến mất ở phía xa.
Từ Hồi Chu lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu, Lục Tố cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Từ Hồi Chu, y lại một lần nữa ra hiệu bằng tay.
Lần này là ngôn ngữ ký hiệu bình thường, không biết y học từ khi nào. Từ Hồi Chu cũng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Bữa tối muốn ăn cơm và canh thịt bò."
Lục Tố vào phòng, Từ Hồi Chu cũng đi về phía đầu giường cầm lấy điện thoại bật nguồn.
Điện thoại cùng lúc hiện lên thông báo ba cuộc gọi nhỡ.
Tống Xuất Lĩnh, Cố Mạnh Thành, và Quý Tu Tề.
Đáy mắt Từ Hồi Chu không một gợn sóng, anh lướt dến cuộc gọi của Quý Tu Tề, gọi lại rồi nói –
"Tôi vẫn còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com