Chương 083: Kích thích
Edit + Beta: Hiron
Trong ống nghe, tiếng thở của Quý Tu Tề nặng nề đến đáng sợ.
Anh ta thật ra muốn xác nhận rằng Thẩm Dữ Triệt không làm tổn thương Từ Hồi Chu.
Sáng nay ở phòng khám, anh ta nghe thấy lễ tân và nhân viên đang bàn tán về vụ án Thẩm Dữ Triệt bị tình nghi cố ý giết người, phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ đến Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu và Lê Trạm quá giống nhau, Thẩm Dữ Triệt thì...
Anh ta vội vàng thay quần áo rồi chạy đến bệnh viện, liên tục gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu mà máy cứ tắt ngấm.
Đợi anh ta đến bệnh viện, phòng bệnh Từ Hồi Chu ở đã không còn vệ sĩ. Anh ta đẩy cửa bước vào thì thấy giường chiếu gọn gàng, không một bóng người.
Khoảnh khắc đó tay chân anh ta lạnh toát, mãi vẫn không cử động được. Lúc tỉnh táo lại, anh ta lại phát điên đi tìm viện trưởng.
Viện trưởng đích thân xác nhận rằng không nhận được báo cáo tử vong của Từ Hồi Chu, anh ta lại hết lần này đến lần khác gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu.
Đến tận bây giờ, anh ta cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu vẫn còn sống.
Quý Tu Tề gần như kiệt sức dựa vào tường, anh ta nhắm mắt lại, lặng lẽ thở ra một hơi dài.
Hiện tại chuyện Thẩm Dữ Triệt gây ra vẫn chưa được thông báo, anh ta không nên biết chuyện này. Lo lắng Từ Hồi Chu phát hiện ra manh mối, anh ta trầm ngâm một lát rồi chuyển chủ đề về chuyện Chu Phương Càn tấn công Từ Hồi Chu.
"Nghiêm trọng không, Chu Phương Càn đâm trúng chỗ nào?"
Từ Hồi Chu biết sự cẩn trọng của Quý Tu Tề, anh thản nhiên nói, "Không nhắc đến nữa, dù sao vẫn nghe điện thoại được, tạm thời vẫn chưa chết."
Từ Hồi Chu không chủ động nhắc đến chuyện bị Thẩm Dữ Triệt hại, Quý Tu Tề không khỏi lại nghi ngờ.
Chẳng lẽ anh ta đã nghĩ nhiều rồi sao? Vụ án cố ý giết người mà Thẩm Dữ Triệt bị tình nghi thật sự là Tống Minh Ngạn?
Vậy chẳng phải Thẩm Dữ Triệt sẽ được thả vô tội sao? Anh ta rất rõ ràng, cái chết của Tống Minh Ngạn không phải do Thẩm Dữ Triệt gây ra.
Lúc này Từ Hồi Chu đột nhiên nói, "Nhưng mà tối qua tôi suýt chút nữa thì chết."
Đồng tử Quý Tu Tề hơi co lại, "Cái gì?"
"Anh xem tin tức trang nhất hôm nay chưa?" Từ Hồi Chu đi đến cửa, mở cửa đi xuống lầu thong thả nói, "Ngôi sao lớn kia ấy, người mà cậu ta mưu sát chính là tôi."
Quý Tu Tề kìm nén cảm xúc, "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi cũng không rõ." Từ Hồi Chu vừa đi xuống cầu thang vừa nói, đôi dép lê vải thô đạp trên bậc thang gỗ, cảm giác rất chắc chắn và ấm áp, "Tối qua cậu ta thừa lúc tôi không tỉnh táo mà tiêm cả ống insulin vào người tôi. Nếu không có người tình cờ phát hiện thì giờ anh muốn tìm tôi chắc phải gọi xuống địa ngục rồi ."
Lòng bàn tay Quý Tu Tề ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hôm nọ anh ta thấy Thẩm Dữ Triệt tìm đến Từ Hồi Chu ở đảo Nam Ba thì đã biết có chuyện không ổn. Anh ta đáng lẽ phải nhắc nhở Từ Hồi Chu, Thẩm Dữ Triệt là kẻ điên thật sự, phải đề phòng tránh xa ra...
Nhưng anh ta đã không làm vậy.
Giống như mười năm trước.
Quý Tu Tề cúi đầu, gọng kính tì vào sống mũi làm da anh ta có chút cảm giác đau nhẹ.
Mười mấy tiếng đồng hồ này, anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ vị trí của Từ Hồi Chu trong lòng mình.
Anh ta yêu Từ Hồi Chu, dù là xuất phát từ sự nhớ nhung và áy náy với Lê Trạm, hay là vô thức bị Từ Hồi Chu thu hút, anh ta đã không thể dứt ra khỏi người đàn ông này từ lâu rồi.
Dù là Thẩm Dữ Triệt hay Cố Mạnh Thành, lần này anh ta quyết không cho phép họ làm tổn thương Từ Hồi Chu nữa.
Anh ta muốn tỏ tình, đường đường chính chính bảo vệ Từ Hồi Chu.
"Hồi Chu." Giọng anh ta rất khẽ, "Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?"
Từ Hồi Chu xuống đến tầng một, trong không khí tràn ngập mùi thịt thơm nồng, là mùi canh thịt bò.
Anh đi về phía nhà bếp, "Còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày nữa, thứ Bảy nhé."
Hẹn xong thời gian gặp mặt, Từ Hồi Chu cúp điện thoại. Điện thoại của Cố Mạnh Thành vẫn liên tục gọi đến, anh để chế độ im lặng rồi tiện tay đặt lên tủ trang trí, đứng ở cửa bếp nhìn Lục Tố bận rộn.
Trong bếp, Lục Tố đang nêm nếm vị canh thịt bò, lại thêm một ít hoa tiêu tươi mà Từ Hồi Chu thích.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau, Lục Tố quay đầu lại nhưng ở cửa lại không có ai.
Ánh mắt Lục Tố khẽ động, một lát sau mới quay người lại tiếp tục hầm thịt.
Thịt bò lần này hầm rất nhừ, vừa cho vào miệng gần như tan ra. Khẩu vị của Từ Hồi Chu không được tốt lắm, thế mà ăn cơm trắng trộn với thịt bò cũng có thể ăn hết một bát cơm, uống nửa bát canh thịt bò.
Trên bàn còn một đĩa bánh trung thu.
Tối qua là Tết Trung Thu, nhà không có ai nhưng cô giúp việc vẫn bày lên những món bánh kẹo và hạt dẻ hợp với không khí lễ hội.
Từ Hồi Chu lục lọi trong đĩa một lúc, tìm thấy một chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm làm thủ công, ngày sản xuất là hôm qua với lại không thêm chất bảo quản nên chỉ để được vài ngày. Anh cầm lên hỏi Lục Tố, "Ăn nhân thập cẩm không? Anh ăn không hết một cái, chia đôi nhé?"
Lục Tố không thích ăn nhân thập cẩm nhưng vẫn gật đầu, "Ăn."
Từ Hồi Chu đứng dậy đi vào bếp. Anh bóc lớp giấy dầu, đặt vào đĩa rồi cho vào lò vi sóng quay một phút. Lúc bưng ra bánh trung thu đang bốc hơi nóng, dễ dàng ngửi thấy mùi thơm ngọt của các loại hạt.
Anh trở lại phòng ăn, chia một nửa bánh trung thu cho Lục Tố, lại cầm nửa bánh còn lại lên cắn một miếng, lớp vỏ ngàn lớp giòn tan, nhân bánh tươi mới, giống như trong ký ức của anh.
Anh mỉm cười nói, "Mẹ anh chỉ ăn mỗi bánh trung thu nhân thập cẩm. Lúc đó gần nhà có một cửa hàng làm bánh trung thu chỉ làm bánh nhân thập cẩm, cũng chỉ bán vào mấy ngày Tết Trung Thu. Mỗi dịp Trung Thu, cha anh đều dậy sớm đi xếp hàng mua sáu chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm về."
Lục Tố cũng mỉm cười theo, "Anh còn nhớ địa chỉ không? Mai em mua về cho anh."
Từ Hồi Chu lắc đầu. Anh khẽ giơ tay, khua khua nửa miếng bánh trung thu, "Cái này cũng rất ngon."
Hai người hiếm khi có những lúc trò chuyện nhàn nhã như vậy, không biết từ lúc nào đã trò chuyện đến tận khuya. Từ Hồi Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa, nghe tiếng động thì có vẻ mưa còn to hơn.
Anh khẽ nói, "Năm nay được ăn bánh trung thu rồi, tiếc là không thấy trăng tròn."
Lục Tố nghe thấy nhưng không nói gì, im lặng dọn dẹp vỏ trái cây trên bàn rồi dẫn Daylight lên lầu trước.
Lúc chiều Từ Hồi Chu ngủ một giấc nên chưa buồn ngủ, anh lại đọc sách một lúc ở phòng khách rồi mới đi lấy điện thoại.
Điện thoại hiển thị số cuộc gọi nhỡ của Cố Mạnh Thành là 99+, còn có hai cuộc gọi nhỡ của Lục Thần Quốc, Tống Xuất Lĩnh thì chỉ gọi một cuộc, thấy không ai nghe nên không gọi nữa.
Lúc này điện thoại của Cố Mạnh Thành lại gọi đến. Từ Hồi Chu trực tiếp tắt máy, anh kiểm tra lại cửa ra vào và cửa sổ, tắt đèn tầng một rồi lên lầu.
Đèn cảm ứng sáng lên theo tiếng dép lê chạm vào sàn nhà. Từ Hồi Chu đẩy cánh cửa khép hờ ra, vừa định bật đèn thì anh dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía trước.
Ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ánh trăng sáng trong rọi vào từng vệt chiếu sáng sàn gỗ. Lông mày Từ Hồi Chu khẽ động, anh thu tay lại, bước đi trên nền ánh sáng lấp lánh hướng về phía cửa sổ kính.
Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi, trong rừng cây vang lên tiếng mưa xào xạc, nhưng mỗi cây đều được quấn quanh dải đèn như ánh trăng, trong đêm mưa tỏa sáng vô vàn ánh sao.
Ở gần phòng Từ Hồi Chu còn có một con phượng hoàng treo trên ngọn cây.
Đó là chiếc đèn lồng hình phượng hoàng, trong sự bao quanh của vô vàn ánh sao con phượng hoàng dường như thật sự sống dậy.
Khóe môi Từ Hồi Chu khẽ nhướng lên. Anh không rõ Lục Tố đã chuẩn bị từ khi nào, nhưng chắc chắn là trước khi anh nói ra câu đó.
"Cảm ơn." Ánh mắt anh lấp lánh ánh trăng, "Tuy không thấy trăng tròn, nhưng năm nay lại gặp được phượng hoàng."
Cổ họng lại trào lên cơn ho dữ dội, Từ Hồi Chu quay người nhanh chân vào nhà vệ sinh, anh lập tức mở vòi nước.
Đợi nước nóng xối xả chảy ra tràn ngập cả nhà vệ sinh, anh mới vùi mặt vào bồn rửa tay ho khan thành tiếng, "Khụ khụ khụ..."
Những sợi máu tươi lẫn vào dòng nước nóng đang bốc hơi. Khi Từ Hồi Chu ngẩng đầu lên lần nữa, mặt gương đã mờ hơi nước chẳng thể soi rõ mặt anh.
Anh đã có thể tưởng tượng ra, dưới lớp hơi nước này khuôn mặt anh trong gương e rằng trắng bệch đến đáng sợ.
Trong miệng vẫn còn vương lại vị tanh rỉ sắt, anh bóp ra một lượng lớn kem đánh răng, không bật bàn chải điện mà dùng tay chà đi chà lại nhiều lần, lúc sau mùi vị khó tả ghê tởm kia mới biến mất trong miệng.
Từ Hồi Chu bình tĩnh rửa mặt lại, ra ngoài uống thuốc. Anh vẫn luôn không bật đèn, nhìn ngọn đèn phượng hoàng ngoài cửa sổ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi Từ Hồi Chu tỉnh giấc, anh còn chưa bật điện thoại nên điện thoại của sở cảnh sát gọi đến số của Lục Tố.
Lục Tố bật loa ngoài, nữ cảnh sát hôm qua lấy lời khai của Từ Hồi Chu nói, "Anh Lục, luật sư của Thẩm Dữ Triệt muốn xin giám định tâm thần cho cậu ta."
Từ Hồi Chu không bất ngờ khi Thẩm Dữ Triệt đã chuẩn bị sẵn nước cờ, hơn nữa Thẩm Dữ Triệt và công ty quản lý của cậu ta có liên quan đến lợi ích to lớn, đối phương nhất định sẽ tìm mọi cách giúp Thẩm Dữ Triệt thoát tội.
Giám định tâm thần có rất nhiều chỗ để thao túng.
Anh trực tiếp lên tiếng, "Vậy cô liên hệ với chúng tôi là để?"
Nữ cảnh sát lúc này mới biết Từ Hồi Chu cũng đang nghe, cô thở phào nhẹ nhõm và nói, "Hiện tại Thẩm Dữ Triệt vẫn chưa biết anh đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Biện pháp chúng tôi bàn bạc là kích thích cậu ta mở miệng. Anh có tiện đến sở cảnh sát một chuyến không?"
Từ Hồi Chu đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Từ Hồi Chu và Lục Tố đến sở cảnh sát. Chỉ là anh tạm thời không vào phòng thẩm vấn, mà cùng Lục Tố đứng bên ngoài cửa kính nhìn Thẩm Dữ Triệt im lặng cùng luật sư của cậu ta.
Bị tạm giữ một đêm, Thẩm Dữ Triệt vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó. Mỗi khi cảnh sát hỏi, cậu ta đều không trả lời. Luật sư của cậu ta nói, "Tôi xin nhắc lại một lần nữa, thân chủ của tôi cậu Thẩm đây là người của công chúng, trước đây không tiện tiết lộ cậu ấy có bệnh về thần kinh. Cậu ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc đột nhập vào bệnh viện, những hành vi thời điểm đó đều là vô thức..."
Từ Hồi Chu im lặng lắng nghe, anh liếc nhìn đồng hồ.
9 giờ 20 phút.
Giây tiếp theo, nữ cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại. Cô nghe một lúc thì mắt sáng lên, lập tức cầm lấy ống nghe nói với cảnh sát trong phòng thẩm vấn, "Lão Lý, hỏi Thẩm Dữ Triệt 9 giờ tối ngày 15 tháng 9 ở đâu."
Đồng thời, loa giám sát trong phòng thẩm vấn vang lên, "Thẩm Dữ Triệt, vào 9 giờ tối ngày 15 tháng 9 anh ở đâu? Xin hãy hợp tác."
Ba chữ cuối cùng được nói rất nặng.
Đồng tử của Thẩm Dữ Triệt có một chút thay đổi, nhưng rất nhanh cậu ta đã lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nói, "Ngày 15 tháng 9 hình như tôi có lịch trình ở Nhị Thập Kiều, nhưng cụ thể buổi tối đã làm gì thì tôi không nhớ rõ, có thể là ngủ hoặc chơi điện thoại."
"Vậy để tôi nhắc cho anh một chút." Cảnh sát trong phòng thẩm vấn nói theo nữ cảnh sát ba chữ, "Vũ Kính Sơn."
Thẩm Dữ Triệt chớp mắt, "Núi gì cơ? Tôi có thể đảm bảo, tôi tuyệt đối không bao giờ leo núi ban đêm."
"Vũ Kính Sơn đã khai nhận rồi." Nữ cảnh sát nói vào micro, "Anh đã nói với ông ta rằng người bị hạ đường huyết có thể tiêm insulin để tự sát. Tống Xuất Lĩnh cũng thừa nhận, cậu ta đã nói với anh chuyện Từ Hồi Chu bị hạ đường huyết. Anh đã lên kế hoạch, có mưu đồ từ trước để giết Từ Hồi Chu khi biết rõ anh ấy bị hạ đường huyết!"
Thẩm Dữ Triệt không trả lời, luật sư của anh ta lại lần nữa nhắc lại chuyện Thẩm Dữ Triệt có vấn đề về thần kinh.
Lúc này Từ Hồi Chu đột nhiên nói, "Tôi có thể nói với cậu ta vài câu được không?"
Nữ cảnh sát gật đầu đưa micro, Từ Hồi Chu nói một câu vào micro.
Cảnh sát trong phòng thẩm vấn nói tiếp, "Nhưng rất tiếc, kế hoạch của anh đã thất bại rồi."
Con ngươi Thẩm Dữ Triệt hơi co lại.
Cảnh sát tiếp tục nói, "Lục Tố đã kịp thời trở về, Từ Hồi Chu đã cứu sống được rồi."
Sắc mặt Thẩm Dữ Triệt đột ngột thay đổi, cậu ta nghiến răng ken két nói, "Anh nói gì?"
Đồng thời Từ Hồi Chu nhìn về phía nữ cảnh sát, nữ cảnh sát lập tức hiểu ý anh, cô dẫn Lục Tố và Từ Hồi Chu đến phòng thẩm vấn.
Thẩm Dữ Triệt hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của luật sư, cậu ta trừng mắt nhìn cảnh sát, lại nói một lần nữa, "Anh vừa nói gì?"
Từ Hồi Chu chưa chết?
Anh ta chưa chết?
Hay là Lục Tố đã cứu anh ta?
Cậu ta không tin!
Điều này tuyệt đối không thể!
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Thẩm Dữ Triệt nhạy bén nhận ra điều gì đó, cậu ta cứng đờ người chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ phải xám xịt kia đang bình thản không gợn sóng nhìn cậu ta.
Từ Hồi Chu được Lục Tố dìu, thản nhiên nhìn Thẩm Dữ Triệt, đôi môi mỏng thốt ra năm chữ lạnh lẽo.
"Anh ta nói, tôi chưa chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com