Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 084: Nhưng tôi quả thật không phải con trai của ngài

Edit + Beta: Hiron

Vẻ mặt ung dung tự tại của Thẩm Dữ Triệt cuối cùng cũng thay đổi.

Cậu ta không nhìn gì khác, thậm chí còn làm ngơ Lục Tố, chỉ trừng trừng nhìn Từ Hồi Chu.

Phẫn nộ, nhục nhã, hung ác... bao cảm xúc phức tạp chảy xiết trong đáy mắt cậu ta.

Đây là lần thất bại thảm hại đầu tiên trong cuộc đời cậu ta.

Khi Vũ Kính Sơn bị bắt, cậu ta cũng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trong vòng tay ôm khóc của mẹ ruột. Cậu ta chỉ hận Vũ Kính Sơn, người đã khiến cậu ta phải chịu đựng những ánh mắt hoặc là khinh bỉ, hoặc là thương hại.

Rác rưởi căn bản không xứng đáng khinh bỉ cậu ta, càng không xứng đáng thương hại cậu ta, những thứ này đối với cậu ta đều là sự sỉ nhục và lăng mạ.

Còn cả Lê Trạm tốt nhất trên đời nữa, Lê Trạm thông minh và hoàn hảo đến thế mà đến chết cũng không biết rằng chính cậu ta đã thao túng cái chết của anh.

Nhưng bây giờ, cậu ta lại thua dưới tay kẻ giả mạo Lê Trạm.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Dữ Triệt thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt Từ Hồi Chu.

Sự khinh bỉ của kẻ chiến thắng dành cho kẻ bại trận, giống như đêm ở đảo Nam Ba, Từ Hồi Chu lái xe lao ra biển tự tin chờ cậu ta kêu dừng lại. Từ Hồi Chu đã nhìn thấu sự sợ hãi của cậu ta, coi cậu ta như một gã hề mà đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Hôm nay cậu ta lại thua rồi! Vụ mưu sát của cậu ta hoàn hảo đến thế mà Từ Hồi Chu vẫn chưa chết!

Lê Trạm đã chết rồi, dựa vào cái gì mà Từ Hồi Chu không chết?

Ngón tay Thẩm Dữ Triệt dùng sức bấm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt từ Từ Hồi Chu lại chuyển sang Lục Tố.

Người cứu Từ Hồi Chu lại là Lục Tố.

"Chậc." Thẩm Dữ Triệt đột nhiên cười.

Cậu ta chậm rãi vuốt mái tóc rối bời rồi đứng dậy. Cậu ta vẫn còn mặc bộ vest trắng ngày hôm qua, đứng dưới ánh đèn điện tiếc nuối nói một câu.

"Biết vậy thì đáng lẽ tôi nên tiêm axit sulfuric vào người anh."

Luật sư của Thẩm Dữ Triệt im lặng trong tuyệt vọng.

Trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng vô cùng, Thẩm Dữ Triệt lại nhìn Lục Tố tươi cười rạng rỡ, "Biểu cảm đáng sợ quá, muốn đánh anh sao?"

Cậu ta sải bước muốn tiến lên, "Đến đánh anh đi, Lục Tố!"

Cảnh sát phản ứng nhanh chóng ngăn cậu ta lại, Thẩm Dữ Triệt không hề lay chuyển, vẫn cười đi về phía Lục Tố.

Còn Lục Tố thì chẳng hề nhìn cậu ta lấy một lần, ánh mắt luôn đặt trên người Từ Hồi Chu. Nụ cười của Thẩm Dữ Triệt trở nên méo mó, cậu ta không thể thoát khỏi cảnh sát, không thể tiến lên, chỉ có thể nhìn Lục Tố đỡ Từ Hồi Chu. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, cuối cùng gào lên, "Nhìn anh đi! Đánh anh đi!"

Từ Hồi Chu bình tĩnh quay đầu nhìn Lục Tố một cái, Lục Tố liền hiểu ý, dìu anh rời đi.

Phía sau là tiếng Thẩm Dữ Triệt không ngừng gọi "Lục Tố". Nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười cảm ơn Từ Hồi Chu, "Cảm ơn anh, tiếp theo vụ án sẽ được chuyển đến Viện kiểm sát, theo kinh nghiệm của tôi thì Thẩm Dữ Triệt sẽ bị truy tố về tội cố ý giết người."

Từ Hồi Chu đáp lại bằng một nụ cười, cùng Lục Tố trở lại xe, anh nhận được một tin nhắn.

"Dì nhận được tin từ bác sĩ, thật sự có người đi điều tra hồ sơ phá thai của dì năm đó."

Người gửi là Từ Dĩnh.

Vài tiếng sau, thông báo chính thức về Thẩm Dữ Triệt được viết bằng chữ trắng trên nền xanh đã bùng nổ trên toàn cõi mạng.

Trong một thời gian ngắn, hệ thống của các phần mềm lớn bị tê liệt và phải sửa chữa khẩn cấp vài lần.

Tất cả cư dân mạng đều đang bàn tán về vụ án của Thẩm Dữ Triệt.

"Má ơi! Thẩm Dữ Triệt giết người rồi!"

"Kẻ giết người..."

"Đóng phim nhập ma rồi à? Tiêm insulin giết người, chẳng phải là tình tiết trong bộ phim anh ta từng đóng sao?"

"Cuối cùng cũng dám nói rồi! Lúc nào cũng cảm thấy Thẩm Dữ Triệt sẽ gặp chuyện! Không ngờ một phát lên luôn, trực tiếp bị còng tay luôn rồi."

"Cậu ta có thiếu gì đâu chứ, sao lại đi giết người?"

"Lúc bị bắt còn cười nói lời tạm biệt với người hâm mộ, tâm lý đúng là trâu bò!"

"Giết người rồi mà hôm sau vẫn có thể thản nhiên tham gia sự kiện, đáng sợ thật..."

"Cố ý giết người, nhưng người chưa chết thì bị xử bao lâu?"

"Chưa chắc, còn tùy thuộc vào năng lực của luật sư mà Thẩm Dữ Triệt thuê."

"Nạn nhân chưa chết thì bị phạt từ ba năm đến mười năm?"

"Có âm mưu phạm tội đó! Nhắm thẳng vào việc giết người, dù không phải chung thân thì cũng mười năm trở lên rồi!"

"Nạn nhân họ Từ kia là ai vậy? Thẩm Dữ Triệt có thù hận sâu sắc gì với anh ta à!"

"Cao thủ tìm kiếm dữ liệu nào vào bóc phốt xem, tìm trong giới giải trí những ngôi sao họ Từ ba chữ, có ai là đối thủ của Thẩm Dữ Triệt không."

......

Trong phòng trà, Lục Thần Quốc nhận được điện thoại, sắc mặt hơi đổi. Ông ta đặt điện thoại xuống, nói với Cố Mạnh Thành đối diện, "Hồi Chu gặp chuyện rồi."

Cố Mạnh Thành đã biết từ lâu rồi.

Hôm qua gã ta nhận được tin Thẩm Dữ Triệt bị bắt, ngay lập tức đã dò hỏi được, không liên quan đến vụ Tống Minh Ngạn nhảy lầu mà là vì mưu sát Từ Hồi Chu không thành.

Nhưng gã ta không hiểu.

Từ Hồi Chu có khuôn mặt giống Lê Trạm, Thẩm Dữ Triệt lại sùng bái Lê Trạm nhất, tại sao Thẩm Dữ Triệt lại làm như vậy?

Gã ta phái người điều tra, quả nhiên đã điều tra ra một chút manh mối: Thẩm Dữ Triệt thích Lục Tố.

Từ Hồi Chu và Lục Tố quá mức thân mật rồi.

Gã lại cho người điều tra về mẹ của Từ Hồi Chu, Từ Dĩnh, và quả thật đã tra ra một chuyện khiến gã ta bực tức.

Hai mươi lăm năm trước, Từ Dĩnh đã từng phá thai. Từ Hồi Chu có khả năng không phải là con ruột của Lục Thần Quốc, nói cách khác, Từ Hồi Chu và Lục Tố rất có khả năng không có quan hệ huyết thống.

Cố Mạnh Thành sờ nhẹ vào khóe miệng vẫn còn đau âm ỉ, gã ta nhớ lại đêm sinh nhật của Triệu Nghiêu, trời mưa rất lớn mà Từ Hồi Chu vẫn đến đón Lục Tố.

Nếu hai người không phải là anh em họ, vậy thì họ là... người yêu sao?

Đôi mắt Cố Mạnh Thành chợt nheo lại, gã ta thu tay lại rồi nói với Lục Thần Quốc, "Chú Lục, chuyện của Hồi Chu lát nữa nói sau. Về dự án năng lượng mới, cháu xin hé lộ trước với chú, Lục Hoa Thu đã tìm ông nội cháu để bàn chuyện hợp tác."

Lục Thần Quốc thầm nghĩ quả nhiên là vậy, chẳng trách gần đây ông ta liên lạc với những người trong Hội đồng quản trị mà mấy người đó không phải trốn tránh không gặp thì cũng nói chuyện vòng vo.

Sau khi suy đoán được chứng thực, Lục Thần Quốc có chút sốt ruột, "Mạnh Thành à, vậy ông nội cháu có ý kiến gì?"

Cố Mạnh Thành cười, "Ý của cháu cũng là ý của ông nội cháu. Chú Lục à, chỉ cần Hồi Chu mở lời, tập đoàn Đại Quan chính là món quà cưới cháu tặng anh ấy."

Lục Thần Quốc có phần bất ngờ. Ông ta nhìn ra được sự hứng thú của Cố Mạnh Thành đối với Từ Hồi Chu, nhưng Cố Mạnh Thành nghiêm túc đến mức sẵn sàng dùng tập đoàn Đại Quan để đổi lấy Từ Hồi Chu thì vẫn vượt quá nhận thức của ông ta.

Giữa tập đoàn Đại Quan trị giá hàng nghìn tỷ, và một Từ Hồi Chu mà Lục Thần Quốc chẳng hề để tâm, Lục Thần Quốc lập tức đưa ra quyết định, ông ta cười nói, "Mạnh Thành à, về nhà đợi tin của cha đi nhé."

Lục Thần Quốc nhanh chân rời khỏi quán trà, đi thẳng đến biệt thự của Lục Tố để tìm người. Ông ta biết Từ Hồi Chu đã chuyển đến biệt thự của Lục Tố.

Từ Hồi Chu đang truyền dịch, ngồi ở phòng khách xem tin tức. Hôm nay vẫn tràn ngập tin tức về Thẩm Dữ Triệt, rất nhiều phóng viên và streamer mạng xã hội tranh thủ sức nóng đã tìm đến khu dân cư nơi bố mẹ nuôi của Thẩm Dữ Triệt sống.

Bố mẹ nuôi của Thẩm Dữ Triệt không có mặt ở nhà, phóng viên liền phỏng vấn cư dân trong khu.

Có một cư dân nhận lời phỏng vấn, mặt bị làm mờ, "Ôi trời, Thẩm Dữ Triệt không phải con ruột của họ đâu. Tôi sống ở đây hơn bốn mươi năm rồi, Thẩm Dữ Triệt là do họ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi đấy. Ôi, vợ chồng họ tính tình tốt lắm, đều là giáo viên cả, ai ngờ lại xui xẻo nhận nuôi một kẻ giết người, đáng thương quá!"

Khu bình luận của buổi phát sóng trực tiếp lập tức dậy sóng.

"Thẩm Dữ Triệt là trẻ mồ côi??"

"Chẳng phải từng PR hình tượng hoàng tử âm nhạc gia đình hòa thuận, được cưng chiều từ bé sao?!"

"Kẻ giết người kia, còn có bất ngờ gì mà trẫm chưa biết nữa!"

"Haiz, có ai còn nhớ không, cái người nhảy lầu chết ấy, Hội trưởng quỹ từ thiện họ Tống đó hình như cũng là trẻ mồ côi thì phải!"

"Tôi nhớ rồi! Là Mái ấm gì đó."

"Tìm ra rồi! Mái ấm Bình Minh!"

"Trời ơi, trùng khớp rồi! Chẳng phải Thẩm Dữ Triệt đã xuất hiện ở hiện trường vụ nhảy lầu của người họ Tống kia sao! Má ơi, chẳng lẽ cậu ta là kẻ giết người hàng loạt sao?"

Giống như Từ Hồi Chu đã nói, con bướm vỗ cánh sẽ tạo nên một cơn bão. Những dấu vết từng bị che giấu hay cố gắng xóa bỏ, nay sắp sửa lần lượt hiện ra trước mắt.

Ngoài nhà vọng đến tiếng xe dừng, Từ Hồi Chu thản nhiên liếc nhìn rồi tắt máy tính bảng. Anh kéo theo giá truyền dịch đi vào bếp tìm Lục Tố, "Anh muốn ăn bánh trung thu nhân thập cẩm hôm qua, loại vừa mới ra lò ấy."

Lục Tố nhận ra xe của Lục Thần Quốc, Từ Hồi Chu trắng trợn muốn đuổi y đi, Lục Tố nhất thời vừa bất lực vừa buồn cười.

Nồi canh thịt trên bếp đang sôi sùng sục, y đặt thìa xuống quay người lại trêu Từ Hồi Chu, "Em dễ sai bảo đến vậy sao?"

Từ Hồi Chu chỉ nhìn y, khi Lục Tố sắp chịu thua thì Từ Hồi Chu đột nhiên kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má Lục Tố, "Thù lao đây."

Vừa định rời đi thì eo đã bị tay trái Lục Tố giữ lại, tay phải Lục Tố nâng khuôn mặt Từ Hồi Chu lên rồi cúi đầu hôn xuống.

Đôi môi Từ Hồi Chu không còn lạnh lẽo như trước mà ấm nóng bất ngờ, lại còn rất mềm mại, mềm hơn cả kẹo mềm Từ Hồi Chu mua cho y, còn thoang thoảng hơi thở của khu rừng sau mưa.

Là mùi kem đánh răng, Từ Hồi Chu dùng chung kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm với y...

Sau lưng là tiếng canh sôi lục bục, đến khi chuông cửa vang lên Lục Tố mới buông Từ Hồi Chu ra, trong đáy mắt ánh lên vệt đỏ nhạt của dục vọng. Ngón tay cái của y không mạnh không nhẹ xoa lên khóe miệng vừa bị hôn đỏ của Từ Hồi Chu, khàn giọng nói, "Giá trị của em cao lắm, thù lao ít nhất phải như này cơ."

Hơi thở Từ Hồi Chu không ổn định, đôi mắt đen láy cũng ánh lên một tầng hơi nước, trong tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập dường như anh khẽ gật đầu.

Lục Tố đi ra mở cửa, Lục Thần Quốc thấy y thì tạm thời cũng giả vờ tỏ ra dễ chịu, "A Tố à, chú đến đón Hồi Chu."

Lục Tố khẽ cười một tiếng, "Ồ." Tiện tay đưa cho ông ta một đôi bao giày dùng một lần, "Không có dép lê cho khách, chú dùng tạm nhé."

Lục Thần Quốc nhăn mày vẻ ghét bỏ, miễn cưỡng xỏ bao giày vào. Liếc thấy Lục Tố lên xe rời đi, ông ta mới đóng cửa vào nhà.

Lục Thần Quốc lần đầu tiên đến biệt thự của Lục Tố, liếc nhìn xung quanh vài cái rồi nhanh chân vào phòng khách tìm Từ Hồi Chu.

Bất ngờ một cục bông trắng xanh xám lớn lao vào ông ta, "Gâu gâu gâu!"

Lục Thần Quốc vội vàng lùi lại, tim ông ta suýt nữa thì ngừng đập mấy nhịp.

"Daylight." Từ Hồi Chu gọi một tiếng, Daylight liền ngoan ngoãn chạy về chơi đồ chơi mới của nó.

Lục Thần Quốc ôm ngực, suýt nữa thì ngất xỉu, ông ta trấn tĩnh lại một lát rồi đi vào phòng khách.

Từ Hồi Chu ngồi trên sofa truyền dịch, lời của Lục Thần Quốc lộn một vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng cũng nhớ ra Từ Hồi Chu đang bệnh, "Con thấy trong người đỡ hơn chưa?"

Rồi lại tiếp tục nhắc nhở Từ Hồi Chu, "Lần trước cha đến bệnh viện thăm con, thằng nhãi Lục Tố lại dám cản không cho cha vào. Nó không phân biệt được rốt cuộc ai thân với con hơn à, đúng là đồ hỗn xược."

Vẻ mặt Từ Hồi Chu không thay đổi, cũng không mời Lục Thần Quốc ngồi, anh điều chỉnh van tiết lưu của ống truyền dịch rồi thản nhiên nói, "Đỡ hơn rồi."

Lục Thần Quốc tự mình ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện Từ Hồi Chu, ông ta nói lan man vài câu rồi cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

"Hồi Chu à, cha đã chuyển ra khỏi biệt thự cũ rồi, cũng mua một căn biệt thự mới ở trung tâm thành phố, ăn uống đi lại đều thuận tiện hơn ở đây. Con bây giờ sức khỏe không tốt, chuyển qua đó cha cũng tiện chăm sóc con, con nói có phải không?"

Vẻ mặt Từ Hồi Chu vẫn thờ ơ, "Con ở đây quen rồi, không cần phiền phức đâu ạ."

"Con thích kiểu này à, để cha mua cho con một căn." Lục Thần Quốc đổi lý do, đồng thời thăm dò nói, "Cha nghe nói tập đoàn Đại Quan gần đây mở bán khu biệt thự mới, cũng kiểu tương tự. Con quen Mạnh Thành mà, hay là tìm nó rồi đi chọn một căn con ưng ý đi, cha trả tiền."

Từ Hồi Chu khẽ nhếch môi, "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ, thời gian của ngài quý báu, thời gian của con cũng vậy."

Lục Thần Quốc khựng lại một chút, rồi phá lên cười ha hả, "Không hổ là con trai cha, thông minh lắm! Cha nói thẳng luôn, cha đã sắp xếp cho con một mối hôn nhân tốt đẹp, bây giờ chỉ cần con gật đầu là cha lập tức sắp xếp hôn lễ cho con luôn."

Tốc độ truyền dịch cuối cùng cũng khiến Từ Hồi Chu hài lòng, anh rút tay lại, nhẹ giọng hỏi, "Ngài lấy thân phận gì để sắp xếp hôn sự cho tôi vậy?"

Mắt phải Lục Thần Quốc không báo trước mà giật điên cuồng, ông ta tưởng Từ Hồi Chu vẫn còn để ý chuyện Tống Xuất Lĩnh gây ra lần trước, bèn vội vàng giải thích, "Đương nhiên là với tư cách là cha của con, ta chưa bao giờ nghi ngờ mẹ con và con. Lục Hoa Thu và Tống Xuất Lĩnh cố tình ly gián cha con ta, con không thể mắc mưu của bọn chúng được, con trai à."

Lúc này điện thoại của Từ Hồi Chu rung lên một tiếng, một tin nhắn từ Cố Mạnh Thành hiện lên.

Anh cầm điện thoại lên mở ra.

[Ngày mai gặp mặt nhé, tôi có chuyện rất quan trọng.]

Hình ảnh đính kèm là hồ sơ nhập viện nạo phá thai năm xưa của Từ Dĩnh.

Cố Mạnh Thành đang uy hiếp anh.

Từ Hồi Chu tắt điện thoại, lại đặt nó lên tay vịn sofa, lúc này mới ngước mắt nhìn Lục Thần Quốc đang sốt ruột chờ đợi.

Anh vô cùng bình tĩnh nói –

"Nhưng họ nói đúng, tôi quả thật không phải là con trai của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com