Chương 085: Tôi yêu anh nhiều đến thế, vậy mà chỉ một bát mì ...
Edit + Beta: Hiron
Chương 085: Tôi yêu anh nhiều đến thế, vậy mà chỉ một bát mì anh cũng không chịu ăn cùng tôi!
Lời Từ Hồi Chu vừa thốt ra khiến sắc mặt Lục Thần Quốc ngay lập tức tối sầm lại. Ông ta biết rõ Từ Hồi Chu không hề giận dỗi, mà đang nói thật.
Ông ta kinh ngạc cũng có kinh ngạc thật, nhưng nhiều hơn cả là bực bội.
Ông ta vốn dĩ không hề có chút tình cảm cha con nào với Từ Hồi Chu, tất cả chỉ là lợi dụng. Nếu anh mà là con ruột của ông thì tốt, không phải cũng chẳng đáng tiếc. Ông ta không phải là cha của Từ Hồi Chu thì việc liên hôn với Cố Mạnh Thành không thành cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng 8% cổ phần công ty mà dì Phùng muốn cho Từ Hồi Chu sẽ bị mất đi mới là chuyện động trời!
Mồ hôi lạnh của Lục Thần Quốc toát ra từng đợt. Trước khi lấy được 8% cổ phần, nhất định phải giữ chân Từ Hồi Chu! Ông ta vội vàng gượng cười, "Chúng ta đã từng làm xét nghiệm ADN –"
Từ Hồi Chu tiếp lời, "Thời gian trước mẹ tôi về nước đã đích thân nói với tôi rằng ông lừa bà ấy, đứa bé bà ấy mang thai chưa thành hình đã bị sảy. Tôi và ông không hề có quan hệ gì, cha ruột của tôi là người khác."
Gân mặt Lục Thần Quốc giật giật, nói cho cùng vẫn là Lục Hoa Thu và Tống Xuất Lĩnh đã ngáng chân, phá hỏng chuyện tốt ông ta thuận lợi nắm quyền Lục Thị.
Ông ta không dễ chịu thì hai mẹ con kia đừng hòng sống yên!
Lục Thần Quốc nhất thời nghẹn lời, nhanh chóng suy nghĩ, một lúc sau cuối cùng cũng nghĩ ra cách đánh con bài tình cảm.
"Hồi Chu à, xét nghiệm ADN là khoa học, không thể sai được! Mẹ con chắc chắn là đang nói lời giận dỗi thôi. Tính đi tính lại mà nói, kể cả chúng ta thật sự không có quan hệ huyết thống, thì sau những ngày tháng ở chung này cha cũng đã sớm xem con như con ruột rồi. Tình thân không liên quan đến huyết thống, con vĩnh viễn là con trai ta!"
Từ Hồi Chu đã sớm đoán trước được phản ứng của Lục Thần Quốc, Lục Thần Quốc vẫn còn cần anh. Đây chính là lòng người, trước dục vọng lợi ích những thứ khác đều không đáng một xu.
Anh khẽ cong môi cười nhạt, "Nếu ông không ngại thì tôi không có ý kiến."
Bây giờ địa vị đã đảo ngược, chính Lục Thần Quốc mới là người tìm mọi cách không muốn bại lộ thân phận thật sự của Từ Hồi Chu, "Chuyện này chỉ cần hai cha con ta rõ là được, không cần nói cho người khác biết. Đặc biệt là..." Ông ta nhìn quanh, hạ thấp giọng, "Cô út con đã cài không ít người theo dõi A Tố, người đông lắm chuyện, con đừng nhắc với nó."
Từ Hồi Chu không tỏ thái độ rõ ràng, mà chuyển sang chuyện khác, "Vậy chuyện liên hôn với Cố Mạnh Thành thì..."
Anh nói đến đó rồi dừng lại, Lục Thần Quốc hiểu ngay. Lục Thần Quốc cười khan, "Chuyện con không thích, cha tuyệt đối sẽ không ép con. Những lời vừa nãy con cứ coi như cha chưa từng nói nhé!"
Từ Hồi Chu mỉm cười không nói gì nữa, Lục Thần Quốc cũng chẳng thể ở lại thêm bèn tìm một lý do rồi vội vã rời đi.
Phòng khách yên tĩnh trở lại, lúc này Từ Hồi Chu mới cầm điện thoại lên trả lời Cố Mạnh Thành.
[Địa điểm.]
Cố Mạnh Thành nhanh chóng gửi địa chỉ đến.
Hàng mi Từ Hồi Chu khẽ rung động, địa chỉ là số 267 thôn Lục Kỳ.
Chai dịch truyền dinh dưỡng anh điều chỉnh lúc này cũng đã cạn hết, anh thuần thục rút kim tiêm ra, lỗ kim rỉ ra một chút máu. Anh dán băng cá nhân rồi lại gọi một cuộc điện thoại khác.
Quý Tu Tề bắt máy rất nhanh, "A lô."
"Gặp nhau sớm hơn nhé." Từ Hồi Chu đi đến huyền quan thay giày, "Một bên A tìm tôi bàn công việc, cách phòng khám của anh không xa, nên tiện đường gặp nhau luôn."
Quý Tu Tề đang chuẩn bị cho màn tỏ tình, giờ bỗng nhiên vội vàng như vậy khiến anh ta khựng lại một chút. Từ Hồi Chu lại nói, "Nếu không tiện thì thôi."
Quý Tu Tề vội vàng nói, "Tiện chứ, anh bàn công việc ở đâu? Anh ít đi lại thôi, nói địa điểm rồi tôi qua đó."
Từ Hồi Chu thay giày xong, khẽ nói ba chữ, "Thôn Lục Kỳ."
Ống nghe điện thoại đột ngột im lặng.
Từ Hồi Chu mở cửa, chân hơi nhấc lên khỏi mặt đất rồi lại dừng lại, cùng giữ im lặng với Quý Tu Tề ở đầu dây bên kia. Nhưng anh nhanh chóng quay người lại, bật loa ngoài điện thoại rồi tùy tiện đặt lên tủ giày, cầm lấy bút và giấy nhớ để lại lời nhắn cho Lục Tố.
Anh viết xong thì Quý Tu Tề cũng lên tiếng, "Vừa nãy tín hiệu không ổn định, thôn Lục Kỳ phải không? Mấy giờ xong việc?"
Từ Hồi Chu giơ tay xem giờ, đã hai giờ rồi. Anh trả lời, "Khoảng 4 giờ rưỡi."
Số 267, Lục Kỳ Thôn, Cố Mạnh Thành nhìn chằm chằm vào khung chat, rất nhanh đã hiện lên bốn chữ, "Hai tiếng nữa đến."
Lúc này gã mới đặt điện thoại xuống, nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp của Lê Trạm nhìn lên trần nhà cũ kỹ.
Lúc này điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến, gã ta lập tức cầm điện thoại lên, nhưng không phải Từ Hồi Chu mà là số điện thoại cố định ở địa phương.
Cố Mạnh Thành vuốt màn hình nghe điện thoại, bên kia đầu dây cất tiếng cười trước, "Anh hai à, chào buổi chiều!"
Là Thẩm Dữ Triệt.
Cố Mạnh Thành không lên tiếng, Thẩm Dữ Triệt khẽ cười, "Tôi chỉ có năm phút, nói ngắn gọn thôi. Chuyện lần trước cảm ơn anh, tình hình của tôi bây giờ chắc anh cũng biết rồi, không thể báo đáp anh được, chuyện chưa xong làm phiền anh giúp tôi lần nữa nhé."
Cố Mạnh Thành trực tiếp cúp điện thoại.
Mặt gã ta tối sầm lại, Thẩm Dữ Triệt đang uy hiếp gã!
Ký ức của gã quay trở lại lần trước nhập viện vì dị ứng lông chó.
"Anh hai à, anh Minh Ngạn đột nhiên tìm em." Thẩm Dữ Triệt vuốt cằm chậm rãi nói, "Anh ấy rất gấp gáp nói rằng đêm anh Trạm trượt chân rơi xuống vách núi, anh Trạm từng liên lạc với anh ấy, lúc đó thần trí anh Trạm dường như không bình thường."
Thẩm Dữ Triệt dừng lại một chút, "Anh ấy hẹn em đến chung cư Tân Hoàn gặp mặt nói chuyện kỹ hơn, anh cũng biết mà em là người của công chúng nên không tiện lắm. Anh nghĩ em có nên đi không? Có phải anh Minh Ngạn gặp chuyện gì bị kích thích nên đột nhiên nhắc đến anh Trạm không nhỉ. Chúng ta đều biết anh Trạm trượt chân rơi xuống vách núi mà."
Gã ta trầm giọng nói, "Cậu cứ đi đi, nghe xem anh ta có thể nói ra được điều gì mới mẻ."
"À, trong chung cư chắc chắn có rất nhiều camera giám sát, em không tiện..."
"Yên tâm." Gã ta cắt lời Thẩm Dữ Triệt, "Tôi sẽ xử lý."
Thẩm Dữ Triệt nghĩ một lát, "Thôi được rồi! Dù sao cũng liên quan đến anh Trạm, em đi một chuyến vậy."
Lần tiếp theo được điện thoại của Thẩm Dữ Triệt, giọng Thẩm Dữ Triệt đã trở nên nặng nề, "Anh hai, em không biết nên tin ai nữa. Anh Minh Ngạn nói ngày anh Trạm rơi xuống vách núi, anh ấy thực ra đã thấy có người bỏ gì đó vào bình nước của anh Trạm, cụ thể là ai thì anh ấy nói phải xem xét em có đáng tin không, một thời gian nữa sẽ nói cho em biết. Tinh thần anh Minh Ngạn không bình thường chút nào, có phải anh ấy bị đả kích quá lớn nên bị hoang tưởng không? Lúc chúng em nói chuyện, anh ấy còn điên điên khùng khùng đi mở cửa sổ, nói muốn nhảy xuống giống như anh Trạm vậy!"
"Chắc là hoang tưởng rồi." Gã ta bật lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh biếc rồi cúp điện thoại.
Xem ra Thẩm Dữ Triệt cũng không quá ngốc, cũng đã phát hiện ra chính gã đã hại Lê Trạm trượt chân ngã xuống vách núi.
Cố Mạnh Thành siết chặt nắm đấm, những mạch máu xanh to tướng nổi lên gân guốc dưới lớp da mu bàn tay.
Đúng, chính gã đã hại chết Lê Trạm, nhưng gã không cố ý, đó chỉ là một tai nạn! Gã chỉ là quá yêu Lê Trạm mà thôi, nghĩ đến việc Lê Trạm có thể thích Quý Tu Tề, hoặc bất kỳ ai khác thì gã liền ghen đến phát điên, gã không thể chịu đựng được việc Lê Trạm thuộc về người khác, gã yêu Lê Trạm, gã không thể sống thiếu Lê Trạm!
Ngày đó gã như bị ma xui quỷ khiến mà làm chuyện sai trái, gã không biết rằng Lê Trạm sẽ nửa đêm chạy đến vách núi, càng không ngờ Lê Trạm lại trượt chân ngã xuống...
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Mạnh Thành, gã ngồi bật dậy, ngực phập phồng dữ dội. Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu rồi mới như tỉnh mộng mà bước xuống giường.
Khoảnh khắc cửa mở, Cố Mạnh Thành thấy khó thở, nhưng không phải là Từ Hồi Chu.
Người giao hàng đưa túi đồ, tìm Cố Mạnh Thành xác nhận, "Có phải là anh Cố số nhà 267 không ạ?"
Cố Mạnh Thành lập tức tỉnh táo, gã không để ý đến người giao hàng, nhận lấy túi đồ rồi đóng sầm cửa lại.
Khoảnh khắc sau tiếng gõ cửa lại vang lên, cơn giận của gã bùng nổ, "Không biết nhìn số nhà mà giao đồ ăn cho mẹ mày à!"
Bên ngoài cửa đáp lại gã là giọng nói lạnh lùng, "Anh ta biết nhìn, và cũng đã giao đồ ăn đến đúng nơi rồi."
Cố Mạnh Thành lập tức mở cửa, gã nhìn chằm chằm vào Từ Hồi Chu, một thời gian không gặp anh vẫn khiến gã rung động đến thế.
Thẩm Dữ Triệt dùng chuyện của Lê Trạm uy hiếp gã ngấm ngầm giải quyết Từ Hồi Chu. Nếu là người khác thì Thẩm Dữ Triệt đã thành công rồi, đáng tiếc lại là Từ Hồi Chu, người đàn ông gã nhất định phải có được.
Cố Mạnh Thành cười, gã ta nghiêng người nhường đường, "Mời vào."
Sắc mặt Từ Hồi Chu không đổi, bước chân vào căn nhà mà anh từng ở. Anh bình tĩnh nhìn quanh một lượt, anh đương nhiên không còn nhớ cách bài trí trước đây, nhưng toàn bộ đều là đồ đạc lỗi thời từ lâu, nghĩ chắc hẳn là Cố Mạnh Thành đã giữ nguyên như cũ.
Gã ta muốn dùng cách này để diễn cái gọi là tình cảm sâu nặng ghê tởm của mình với Lê Trạm.
Anh quay người lại, Cố Mạnh Thành xách đồ ăn mang về đến chiếc bàn nhỏ, lấy ra hai hộp thức ăn, hai cốc nước lọc.
Cố Mạnh Thành ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không uống rượu, nhưng nước lọc chắc được chứ?" Gã ta lại hất cằm về phía hộp đựng thức ăn màu giấy kraft, "Của anh cũng không phải mì tương đen, là mì thịt bò đấy, anh thích mì thịt bò đúng không?"
"Bây giờ tôi không có khẩu vị." Từ Hồi Chu không đi tới. Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng đôi mắt đen lại sắc bén và lạnh lùng. "Tổng giám đốc Cố tìm tôi đến đây là việc công hay việc tư?"
Từ Hồi Chu không nhúc nhích, Cố Mạnh Thành có chút thất vọng. Gã ta cũng đứng im, nhìn xoáy sâu vào Từ Hồi Chu, "Việc tư cũng có thể biến thành việc công mà, luật sư Từ thấy thế nào?"
Từ Hồi Chu cười khiến Cố Mạnh Thành thoáng mất tập trung, liền nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của anh, "Tổng giám đốc Cố, tôi muốn hủy hợp đồng."
Thấy Từ Hồi Chu hoàn toàn không bị mình đe dọa, ngược lại còn có ý định dứt khoát đoạn tuyệt với gã, Cố Mạnh Thành nghiến răng, "Hợp đồng đã ký một năm, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì anh phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng đấy."
"Tôi đền, gấp mười lần lương chứ gì." Từ Hồi Chu thờ ơ nói, "Chỉ là mấy trăm vạn thôi mà."
Cố Mạnh Thành nghẹn lại một chút, gã ta cố gắng nặn ra một nụ cười, "Phải rồi, cậu ấm mới của nhà họ Lục chắc chắn không thiếu mấy trăm vạn nhỏ nhoi này, nhưng nếu là giả thì sao?"
Từ Hồi Chu thản nhiên, "Không cần đến nhà họ Lục, chỉ mấy trăm vạn thôi, còn chẳng bằng tiền hoa hồng của một vụ án mà tôi nhận."
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã bốn rưỡi rồi, rất nhanh sẽ biết câu trả lời, liệu Quý Tu Tề bây giờ đối với Từ Hồi Chu có khác gì mười năm trước đối với Lê Trạm trong rừng nguyên sinh không.
95% khả năng anh ta sẽ thắng, dù sao sự tồn tại của Từ Hồi Chu cũng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Quý Tu Tề.
Từ Hồi Chu hạ tay xuống, tiếp tục nói, "Nếu tổng giám đốc Cố muốn bàn luận chuyện riêng của tôi, vậy thì xin lỗi, chúng ta không thân thiết đến mức đó. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Anh bước về phía cửa, gần như cùng lúc đó Cố Mạnh Thành xông đến sau cửa giành trước khóa cửa, sau đó quay lưng lại chắn cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu vừa nồng nàn vừa nặng trĩu, "Anh muốn đi gặp ai? Quý Tu Tề, hay là – Lục Tố?"
Từ Hồi Chu khẽ nhíu mày, "Không liên quan đến anh."
Cố Mạnh Thành cười khẩy một tiếng, "Anh có biết không? Sự kiên nhẫn của tôi dành cho anh thậm chí còn vượt quá cả Lê Trạm. Nhưng tôi đã hết kiên nhẫn rồi, hôm nay anh phải –"
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Cố Mạnh Thành, mặt Cố Mạnh Thành khó coi vô cùng. Gã ta không để ý mà nắm lấy cánh tay Từ Hồi Chu kéo về phía chiếc bàn nhỏ, Từ Hồi Chu lớn tiếng, "Anh làm gì!"
Bên ngoài lập tức chuyển thành tiếng đập cửa.
Đầu óc Cố Mạnh Thành lúc này bất ngờ lóe sáng một lần, người đến không ai khác chính là người sắp hẹn hò với Từ Hồi Chu!
Quý Tu Tề, hay là Lục Tố?
Cố Mạnh Thành càng ra sức giam cầm Từ Hồi Chu, không cho anh đi mở cửa. Gã ta ghen đến phát điên, hai tay siết chặt hai cánh tay Từ Hồi Chu lắc mạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Tôi thua gã ở điểm nào? Tôi yêu anh nhiều đến thế, vì chó của anh thậm chí còn tiêm thuốc ức chế dị ứng với uống một đống thuốc, vậy mà chỉ một bát mì anh cũng không chịu ăn cùng tôi sao?"
Từ Hồi Chu đột nhiên ho kịch liệt, anh ôm miệng, khoảnh khắc cánh cửa gỗ nhỏ bị đá tung ra, một ngụm máu trào ra lòng bàn tay thấm qua kẽ năm ngón tay tái nhợt, tầm nhìn của anh thoáng chốc mơ hồ.
Rồi anh thấy Quý Tu Tề ném chiếc ghế không biết kiếm đâu ra, xông vào nhà túm lấy cổ áo sau của Cố Mạnh Thành, vung mạnh ra sau đập vào cánh cửa, lần đầu tiên văng tục.
"Mẹ kiếp anh đủ rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com