Chương 087: Anh là Lê Trạm
Edit + Beta: Hiron
Tim Lục Tố như rơi xuống vực sâu.
Y không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt Từ Hồi Chu, cười khẽ một tiếng, "Lần này cho qua đấy."
Mười phút sau, Từ Hồi Chu về phòng lấy một bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.
Cởi áo sơ mi bỏ vào giỏ đồ bẩn, đồng tử anh hơi co lại, lại lấy áo sơ mi ra nhanh chóng mở cổ áo ra. Ở mép cổ áo có một giọt máu không rõ ràng.
"..."
Từ Hồi Chu nắm chặt áo sơ mi, một lúc lâu sau mới bỏ lại vào giỏ đồ bẩn, đi ra ngoài gửi một tin nhắn rồi mới quay lại phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong đi ra, điện thoại trên bàn trà không ngừng nhấp nháy.
Từ Hồi Chu đặt khăn xuống rồi đi tới, cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi đến của Khang Hâm.
Từ Hồi Chu bình tĩnh vuốt qua.
"Luật sư Từ." Khang Hâm khẽ ho một tiếng, "Làm phiền cậu muộn thế này là có chuyện muốn nói với cậu... thì là... đến giờ tôi vẫn thấy khó tin. Thẩm Dữ Triệt muốn tìm cậu làm luật sư bào chữa."
Khang Hâm có quan hệ rộng, bà biết nạn nhân họ Từ trong vụ án giết người của Thẩm Dữ Triệt chính là Từ Hồi Chu. Nhận được điện thoại của người đại diện Thẩm Dữ Triệt, phản ứng đầu tiên của bà là kinh ngạc.
Bà vào nghề nhiều năm, đã quen với đủ loại người kỳ quái, nhưng loại như Thẩm Dữ Triệt cũng mới gặp lần đầu.
Bà không đồng ý cũng chẳng từ chối mà gọi điện thoại cho Từ Hồi Chu để anh tự quyết định.
Từ Hồi Chu không tỏ thái độ rõ ràng, nói, "Sáng mai tôi sẽ đến trại tạm giam gặp cậu ta."
Cùng lúc đó, Lục Tố cũng đang nói chuyện điện thoại ở dưới lầu.
"Tìm cho ra bác sĩ gia đình của Từ Hồi Chu, điều tra rõ bệnh tình của anh ấy."
Nói chuyện điện thoại xong Lục Tố cất điện thoại, tắt đèn rồi lên lầu, về phòng lấy áo ngủ xong y đi đến phòng ngủ phụ gõ cửa.
Giọng Từ Hồi Chu vọng ra từ phía sau cánh cửa, "Cửa không khóa."
Lục Tố mở cửa.
Từ Hồi Chu đang uống nước, thấy Lục Tố cầm áo ngủ và gối mí mắt anh khẽ giật, nuốt nước rồi nói, "Em... muốn ngủ ở đây sao?"
Lục Tố đóng cửa lại, cười vô hại, "Buổi tối ngủ một mình nguy hiểm lắm, vẫn là bảo vệ an toàn cận kề thì hơn."
Từ Hồi Chu không ngờ Lục Tố lại dùng chiêu này. Anh nhìn Lục Tố tự nhiên đi vào phòng tắm, lại nghe tiếng nước róc rách vang lên mới thu lại ánh mắt uống nốt ngụm nước ấm cuối cùng.
Anh đặt cốc nước xuống bên giường. Chiếc giường lớn một mét tám, đủ chỗ cho thêm một Lục Tố nữa.
Trước đây chỉ có một chiếc gối, bây giờ thêm một chiếc gối của Lục Tố, vỏ gối cũng cùng kiểu màu trắng tinh, nhưng chỉ có một chiếc chăn.
Từ phòng tắm vọng ra tiếng máy sấy tóc, Lục Tố tắm rất nhanh, mới đó đã sấy tóc xong rồi. Từ Hồi Chu nhìn chằm chằm vào chiếc chăn một lúc, cuối cùng cũng vén chăn nằm xuống.
Lục Tố tắm xong đi ra, rèm cửa phòng ngủ đã được kéo lại, đèn trần cũng tắt chỉ còn lại đèn đầu giường, Từ Hồi Chu đã ngủ rồi.
Chiếc chăn phồng lên thành một đường cong rõ rệt. Lục Tố khẽ khàng bước tới, thấy chăn vẫn chỉ có một chiếc, y liền mỉm cười. Từ phía bên kia lên giường y nằm vào chăn sát lại gần Từ Hồi Chu, từ phía sau ôm lấy anh, ôm chặt người vào lòng.
Y đưa tay tắt đèn đầu giường, trong nháy mắt chìm vào bóng tối hoàn toàn, y cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Từ Hồi Chu, "Ngủ ngon."
Trong bóng tối, Từ Hồi Chu mở mắt. Anh không lên tiếng, một lúc lâu sau mới từ từ nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu mới nói với Lục Tố là anh phải đến trại tạm giam.
Ăn sáng xong, Lục Tố lái xe đưa Từ Hồi Chu đến đó. Đỗ xe xong, Lục Tố chưa đợi Từ Hồi Chu mở miệng đã nói trước, "Trại tạm giam an toàn, anh cứ đi đi, em hút điếu thuốc."
Từ Hồi Chu tháo dây an toàn, hỏi một câu, "Cố Tự Đường có động tĩnh gì chưa?"
Lục Tố mở ngăn chứa đồ, lấy ra một gói thuốc còn nguyên, "Tạm thời vẫn chưa có tin gì."
Từ Hồi Chu gật đầu rồi xuống xe.
Lục Tố rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, qua kính chắn gió nhìn theo Từ Hồi Chu vào trại tạm giam rồi mới bật lửa châm thuốc.
Rất nhanh điện thoại y rung lên một tiếng, rồi lại rung liên tiếp mấy tiếng. Y cầm điện thoại lên mở khóa, lập tức hiện ra mấy tấm ảnh, y nhanh chóng bấm vào xem.
Đây là toàn bộ bệnh án của Từ Hồi Chu trong vòng năm năm.
Lục Tố phóng to ảnh, kiên nhẫn xem từng chữ từng câu. Từ Hồi Chu quả thật đã từng phẫu thuật ung thư dạ dày ba năm trước. Y tiếp tục kéo xuống xem, Từ Hồi Chu cứ nửa năm lại đi khám tổng quát một lần, đa phần đều là những bệnh vặt, nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu máu.
Lẽ nào việc Từ Hồi Chu nôn ra máu là do thiếu máu gây ra?
Lục Tố dập tắt điếu thuốc.
......
Trong phòng gặp mặt, Từ Hồi Chu bình tĩnh ngồi xuống đối diện Thẩm Dữ Triệt.
Mấy ngày không gặp, Thẩm Dữ Triệt vẫn mặc bộ vest trắng đắt tiền được may thủ công kia, lúc này cũng đã nhăn nhúm, khuôn mặt luôn tươi sáng như ánh mặt trời kia giờ cũng thêm vẻ tang thương không giấu nổi.
Thẩm Dữ Triệt nhìn chằm chằm Từ Hồi Chu, "Tôi tưởng anh sẽ không đến. Luật sư quả thật là một nghề không có giới hạn đạo đức, vì chút tiền mà có thể biện hộ cho kẻ thù của mình."
Chút tiền mà Thẩm Dữ Triệt nói, là mấy chục triệu, mà chữ số đầu còn là không phải số nhỏ.
Từ Hồi Chu thản nhiên nói, "Tôi không nhận vụ án của cậu."
Thẩm Dữ Triệt đột ngột nheo mắt, "Anh nói gì cơ?"
"Cậu nghe rõ rồi, tôi không nhắc lại nữa."
Thẩm Dữ Triệt rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc, cậu ta cười khẩy, "Cũng đúng, là tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Anh cũng vô dụng như lũ rác rưởi đó."
Cậu ta dang hai tay ra, "Anh thật đáng thương và bất tài, anh biết không? Anh vừa mất không chỉ tiền bạc, mà còn bỏ lỡ một cơ hội tốt để tôi ngồi tù mười năm."
Cậu ta cười lộ ra tám chiếc răng, một nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn, "Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ nhận vụ kiện này. Không gì vui sướng và khoái trá hơn việc tự tay đưa tình địch vào tù."
Từ Hồi Chu cũng cười, "Tôi hoàn toàn không quan tâm cậu sẽ bị kết án bao lâu."
Nụ cười của Thẩm Dữ Triệt tắt ngấm. Cậu ta ghét cay ghét đắng vẻ thờ ơ này của Từ Hồi Chu, dường như cậu ta chẳng đáng nhắc đến trong mắt Từ Hồi Chu. Cậu ta nắm chặt tay, gương mặt hơi vặn vẹo, "Anh chẳng qua là gặp may mắn một chút thôi, tình cờ nhặt lại được cái mạng. Tôi thua không phải vì anh, mà là vì vận may!"
Từ Hồi Chu vẫn mỉm cười, "Dù cậu thua cái gì, bây giờ người ngồi bên trong là cậu là được rồi."
Thẩm Dữ Triệt đột ngột đứng dậy, còn chưa kịp động tay đã bị cảnh sát canh giữ quát, "Cấm nhúc nhích, ngồi xuống!"
Thẩm Dữ Triệt không ngồi xuống, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Từ Hồi Chu.
Cậu ta hiểu lý do Từ Hồi Chu đến gặp mình hôm nay rồi.
Khoe khoang! Với tư thái của kẻ chiến thắng, anh đến để chế giễu kẻ bại trận là cậu ta.
Thẩm Dữ Triệt nghiến răng ken két, quay người bỏ đi trước, chỉ để lại một câu, "Đừng đắc ý quá sớm, vẫn chưa đến cuối cùng đâu."
Từ Hồi Chu bình tĩnh nhìn theo Thẩm Dữ Triệt rời đi, cho đến khi phòng thăm gặp hoàn toàn yên tĩnh, anh mới khẽ cười.
"Đúng là chưa đến cuối cùng."
Những kẻ đã tổn thương Lê Trạm giờ đây sẽ phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.
Từ trại tạm giam đi ra, Từ Hồi Chu không đi đến bãi đỗ xe mà gọi điện thoại cho Quý Tu Tề.
Câu đầu tiên Quý Tu Tề hỏi chính là, "Đã đỡ hơn chưa?"
Từ Hồi Chu cười, "Lo lắng vậy sao?"
"Phải." Quý Tu Tề thẳng thắn thừa nhận, "Lo lắng lắm lắm."
"Vậy gặp mặt rồi tự mình xác nhận nhé." Từ Hồi Chu bước xuống bậc thềm, đi về hướng ngược lại với bãi đỗ xe, "Đi đâu ăn tối?"
Quý Tu Tề nói, "Nhà tôi được không?"
"Anh cứ quyết đi."
"Được, vậy sáu giờ gặp."
Từ Hồi Chu cúp điện thoại, đồng thời nhắn tin cho Lục Tố, "Anh đi taxi. Bất kể Cố Tự Đường có động thái gì hay không, sáu giờ hãy giao đoạn video Thẩm Dữ Triệt biến mất trong thang máy chung cư Tân Hoàn cho cảnh sát."
Lục Tố trả lời rất nhanh, "Bây giờ anh đi gặp Quý Tu Tề sao?"
Từ Hồi Chu đã đi ra đến bên đường, anh vẫy tay chặn một chiếc taxi, trả lời xong mới lên xe, "Sáu giờ đến nhà anh ta gặp mặt, bây giờ anh đến văn phòng luật sư một chuyến trước đã."
Từ Hồi Chu trở về văn phòng luật sư Khang Hâm, mãi đến năm giờ chiều mới ra. Anh nhạy bén nhận ra có gì đó khác lạ.
Cảm giác bị theo dõi.
Anh làm như không có chuyện gì đi dọc theo vỉa hè một lát, thấy một tiệm bánh kem anh liền bước vào.
Trong tủ kính của tiệm trưng bày đầy những chiếc bánh kem tạo hình tinh xảo. Anh đi một vòng, cuối cùng mới thấy chiếc bánh kem anh cần ở bên cạnh quầy thu ngân.
"Một chiếc bánh cupcake."
Ở những tiệm nhỏ thế này, nhân viên cũng đồng thời là chủ. Anh ta cười nói, "Tiệm chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, thêm WeChat và đăng lên trang cá nhân sẽ được tặng miễn phí một chiếc bánh kem bất kỳ."
Từ Hồi Chu mỉm cười, "Không cần đâu, gói kín vào là được, là món quà bất ngờ bí mật tặng người khác."
Không xin được thông tin liên lạc, ông chủ tỏ vẻ thất vọng rõ rệt, chậm rãi gói ghém kỹ lưỡng nhất có thể, chắc chắn không nhìn ra là bánh kem.
Từ Hồi Chu xách túi giấy kín ra ngoài, đến bên đường bắt một chiếc taxi. Tài xế nhiệt tình hỏi, "Đi đâu ạ?"
Từ Hồi Chu nói địa chỉ nhà Quý Tu Tề.
Trên đường đi anh vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lục Tố, nhưng anh biết rõ Lục Tố đang ở gần đây.
Gần sáu giờ, taxi đúng giờ đến tòa nhà nơi Quý Tu Tề ở. Từ Hồi Chu đến sảnh thang máy, thang máy đang đi xuống, đợi một lát thang máy dừng lại mở cửa, bên trong là Quý Tu Tề.
Hôm nay Quý Tu Tề không đi làm mà ở nhà, nhưng vẫn mặc vest. Anh ta quan sát sắc mặt Từ Hồi Chu vài giây, thấy không có gì đáng ngại mới đưa thẻ thang máy cho anh, "Anh lên lầu trước đi, tôi đi lấy một thứ."
Từ Hồi Chu không từ chối, đi lên tầng 26. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một đôi dép lê mới được xếp ngay ngắn trước cửa thang máy.
Từ Hồi Chu đổi giày bước vào phòng khách, tivi đang bật, là một buổi hòa nhạc không lời.
Từ Hồi Chu không đi lại nữa, khi bản nhạc không lời thứ sáu vang lên thì sảnh thang máy có tiếng động, Quý Tu Tề hai tay không trở về.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu." Quý Tu Tề đổi giày xong bước vào nói, "Chúng ta ăn cơm ngay thôi."
Lúc này anh ta mới thấy Từ Hồi Chu xách theo một túi giấy, anh ta cười, "Mang gì đến vậy?"
Từ Hồi Chu nói, "Lát nữa anh sẽ biết."
Quý Tu Tề liền thu lại ánh mắt, dẫn Từ Hồi Chu đến phòng ăn dùng bữa.
Trên bàn ăn đã bày sẵn súp bí đỏ kem, tôm nấm hương bơ, đĩa jambon và phô mai, nem cuốn măng tây thịt xông khói, salad trái cây, còn có một ấm trà Phổ Nhĩ lạc lõng.
Quý Tu Tề lại trở vào bếp một lát, rất nhanh đã bưng ra hai phần bò bít tết áp chảo thơm lừng.
Từ Hồi Chu không có khẩu vị, chỉ uống vài hớp súp bí đỏ kem rồi đặt thìa xuống.
Quý Tu Tề cũng đặt dao dĩa xuống theo, "Không hợp khẩu vị sao?"
"Có một chút." Từ Hồi Chu rót một tách trà Phổ Nhĩ, uống một ngụm rồi nói, "Có chuyện gì thì nói đi, tôi nghe đây."
Yết hầu Quý Tu Tề khẽ cuộn vài cái, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn. Nắp hộp mở ra, hiện ra một chiếc nhẫn trơn đơn giản nhưng sang trọng, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Anh yêu em." Trong mắt anh ta là tình cảm sâu đậm không giấu nổi, "Kết hôn với anh nhé, sau này anh sẽ chăm sóc em, bảo vệ em."
Lúc này bản nhạc không lời vẫn đang phát trong phòng khách kết thúc, rồi một bản khác lại vang lên, là bản giao hưởng 'Định mệnh'.
Từ Hồi Chu không nhìn chiếc nhẫn, anh bình tĩnh cầm lấy túi giấy đặt trước mặt Quý Tu Tề, "Trước khi trả lời, anh hãy xem món quà tôi chuẩn bị cho anh đã."
Tim Quý Tu Tề bất ngờ hẫng một nhịp, anh ta đứng im hai giây, đặt hộp nhung xuống rồi cầm lấy túi giấy, lại nhìn Từ Hồi Chu một cái rồi mới xé lớp niêm phong kỹ càng.
Túi giấy mở ra, lộ ra một chiếc bánh kem. Đáy mắt Quý Tu Tề hiện lên vẻ nghi hoặc, môi vừa hé mở thì con ngươi anh ta đột nhiên co rút, túi giấy rơi khỏi tay. Chiếc bánh cupcake rơi ra, sượt qua ống quần anh ta để lại một vệt kem nhỏ.
"Bánh cupcake của tớ cho cậu này."
"Lại là bánh cupcake, cậu thích nó đến vậy à."
"Không vấn đề gì, sau này khoản lương đầu tiên tớ kiếm được sẽ dành để mua đủ loại bánh cupcake cho nhiếp ảnh gia đại tài cậu đây!"
......
Máu trong người Quý Tu Tề như đông lại, anh ta khó khăn lắm mới kiểm soát được hơi thở. Hai tay anh ta nắm chặt mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững không ngã, anh ta hít sâu vài lần rồi ngước mắt nhìn về phía Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu chỉ nhìn anh ta, không tò mò về sự mất bình tĩnh của anh ta, càng không để ý đến sự mất bình tĩnh đó.
Quý Tu Tề trong khoảnh khắc suýt chút nữa đã bỏ chạy.
Anh ta không muốn xác nhận câu trả lời.
Đôi chân anh ta nặng trĩu như thể chứa đầy chì lỏng ngàn cân, nặng đến nỗi anh ta không còn sức để nhấc lên bỏ chạy.
Bản giao hưởng 'Định mệnh' hào hùng dừng lại, cả không gian bỗng nhiên im lặng chỉ còn tiếng thở dốc ngày càng nặng nhọc của Quý Tu Tề.
Chỉ có anh ta, không có Từ Hồi Chu, dường như Từ Hồi Chu thật sự không thở, là người nằm dưới đáy vực sâu kia.
Đến cả sức để mở miệng cũng không còn, môi Quý Tu Tề mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ khàn khàn, "Anh là... A Trạm..."
Từ Hồi Chu cong môi, đến cả trong mắt cũng ánh lên ý cười, "Chúc mừng anh, trả lời đúng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com