Chương 089: Luật sư Từ, anh thật sự hơi xấu xa đấy!
Edit + Beta: Hiron
Từ Hồi Chu có một thoáng ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ của Lục Tố, ngay trong khoảnh khắc gián đoạn đó, Lục Tố đã tách đôi môi anh ra.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn sâu, trong tích tắc Từ Hồi Chu đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Anh đột nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ Lục Tố, chủ động làm sâu thêm nụ hôn, rồi nhanh chóng dùng sức cắn rách môi Lục Tố.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa giữa môi và răng làm Lục Tố đau điếng, y bị kích thích đến tê cả da đầu, một tay trượt xuống cằm Từ Hồi Chu, các đốt ngón tay nhô ra siết chặt eo Từ Hồi Chu rồi kéo anh vào lòng thêm mấy lần, giống như một con thú nhỏ mới sinh không chút kiêng nể cướp đoạt hết dưỡng khí trong miệng Từ Hồi Chu.
Từ Hồi Chu hoàn toàn dựa vào ngực Lục Tố mà đứng, anh thiếu dưỡng khí đến mức trước mắt lúc sáng lúc tối. Trong tiếng còi hú đỏ nhấp nháy, anh cuối cùng nhìn thấy một vùng lau sậy rộng lớn đang đung đưa, rồi trước mắt tối sầm lại mất đi ý thức.
Trong cơn mơ màng, Từ Hồi Chu nghe thấy Lục Tố nói, "Anh ấy không khỏe. Sáng mai chín giờ, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát lấy lời khai."
"Vâng, cảm ơn sự hợp tác của anh." Một giọng nói xa lạ khác.
Từ Hồi Chu không động đậy.
Sau khi lên cao tốc lái được một đoạn đường, Lục Tố mới lên tiếng, "Biết anh tỉnh rồi, muốn ăn kẹo không? Trong hộp đựng đồ có kẹo bạc hà."
Từ Hồi Chu mở mắt, anh liếc nhìn môi Lục Tố trước, ở môi dưới bên trái có một vết rách rõ ràng, là do anh cắn, màu sắc đậm hơn xung quanh, đỏ đến chói mắt.
Anh thu lại ánh mắt rồi mở hộp đựng đồ ra, bên trong đầy ắp kẹo bạc hà. Hàng mi anh động đậy, tiếp tục lật tìm, quả thật chỉ có kẹo bạc hà. Anh nhíu mày, "Trong xe không có chuẩn bị cồn iốt hay thuốc mỡ bôi vết thương sao?"
Lục Tố trêu anh, "Vừa nãy cắn mạnh như vậy, bây giờ biết xót rồi à?"
Y cứ tưởng Từ Hồi Chu sẽ không để ý đến mình, không ngờ bên cạnh vang lên một tiếng "ừm".
Chiếc xe thể thao lắc lư hai cái rồi mới trở lại ổn định. Lục Tố liếm vết thương ở môi dưới, cơn đau dữ dội khiến y miễn cưỡng bình tĩnh lại. Giọng y trầm khàn, "Trước đây anh thật sự chưa từng qua lại với ai khác sao?"
Từ Hồi Chu lấy một viên kẹo từ hộp đựng đồ rồi bóc ra bỏ vào miệng. Mùi máu trong miệng đã tan biến từ lâu, vị ngọt the mát sảng khoái tấn công vị giác anh. Tuy kế hoạch vẫn chưa đến hồi kết, nhưng tối nay anh có thể thả lỏng một chút.
Ít nhất trong quãng đường trở về nội thành này, anh có thể hoàn toàn thư giãn.
Từ Hồi Chu ngậm kẹo dựa vào chiếc gối đầu mềm mại, nhìn con đường phía trước. Viên kẹo linh hoạt đảo trên đầu lưỡi anh, "Chưa từng."
Anh nói thêm, "Không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú."
Lục Tố im lặng nhếch miệng cười, y dùng tay phải còn lại bật nhạc.
Giai điệu bài "Daylight" vang lên khe khẽ trong xe. Khóe mắt Từ Hồi Chu khẽ động, nhưng anh không nói gì nữa mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngậm kẹo.
Lục Tố cũng không làm phiền anh nghỉ ngơi, xuống khỏi đường cao tốc rồi lái thêm một đoạn nữa là đến biệt thự.
Xuống xe vào nhà, Từ Hồi Chu đi lấy hộp thuốc trước. Lục Tố đỗ xe xong vào nhà thì Từ Hồi Chu trực tiếp kéo y vào phòng vệ sinh.
Từ Hồi Chu lấy ra chiếc khăn tay, dùng nước ấm rửa vài lần, vắt nhẹ bớt nước rồi mở ra nhẹ nhàng lau vết thương trên môi Lục Tố.
Lúc đó tình huống khẩn cấp, anh đã cắn rất mạnh, nhưng trong xe nhìn không rõ. Bây giờ đèn sợi đốt trong phòng vệ sinh sáng trưng mới biết vết cắn trên môi Lục Tố sâu đến thế. Thời gian tới có lẽ Lục Tố uống nước cũng sẽ đau, ánh mắt Từ Hồi Chu hơi trầm xuống, "Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."
Lục Tố một tay chống lên bồn rửa tay, người hơi khom xuống để thuận tiện cho Từ Hồi Chu bôi thuốc cho y. Đôi mắt đào hoa đen láy kia vẫn nhìn Từ Hồi Chu không chớp, trong mắt tràn đầy ý cười, "Đừng mà, em thích, anh muốn cắn thì cứ cắn... Á!"
Từ Hồi Chu ấn nhẹ qua lớp khăn tay, Lục Tố lập tức đau đến hít sâu một hơi, chỉ là y vẫn cười, "Ngài luật sư ơi, thế này có tính là bạo lực gia đình không?"
"Không tính." Từ Hồi Chu đã lau sạch vết thương cho Lục Tố, cầm que bông chấm cồn i-ốt, lần này anh nhẹ nhàng hơn, "Về mặt pháp lý, định nghĩa bạo lực gia đình trước hết là hành vi xảy ra giữa các thành viên trong gia đình."
Miệng bây giờ bị Từ Hồi Chu giữ chặt không cử động được, Lục Tố nhướng mày, "Vậy ngày mai trở thành thành viên trong gia đình nhé?"
Động tác của Từ Hồi Chu khựng lại, phòng vệ sinh im lặng như tờ. Một lát sau anh mới cử động, không trả lời Lục Tố mà vứt que bông đã dùng vào thùng rác, vừa định lấy tuýp thuốc mỡ bôi ngoài da thì Lục Tố đã nắm lấy tay anh trước.
Lục Tố cúi đầu, tựa trán mình vào trán Từ Hồi Chu, gần như chạm mà lại không chạm, ánh mắt y không biết đã lột da nuốt sống Từ Hồi Chu bao nhiêu lần, giọng nói cũng trầm hẳn xuống.
"Anh vẫn chưa trả lời em."
Từ Hồi Chu im lặng, tay anh bị Lục Tố nắm chặt như vỏ bánh bao bọc lấy nhân. Bình thường không cảm thấy, bây giờ mới phát hiện bàn tay Lục Tố rất rộng, lớn hơn tay anh cả một vòng. Anh không giằng ra mà chỉ nói, "Ngày mai không được."
Lục Tố vẫn không buông tay anh ra, hơi thở phả vào sống mũi Từ Hồi Chu nóng rực đến kinh người, "Ngày mai không được, vậy đợi kế hoạch của anh kết thúc thì có được không?"
Đầu lưỡi vẫn còn vương lại vị ngọt mát của kẹo bạc hà, Từ Hồi Chu lần đầu tiên tránh ánh mắt của Lục Tố. Anh nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, khó khăn muốn mở lời thì Lục Tố lên tiếng trước, "Em đùa anh thôi."
Từ Hồi Chu ngước mắt lên, Lục Tố đã quay mặt đi. Bàn tay đang rảnh cầm lấy tuýp thuốc mỡ mà bôi thuốc trước gương. Bàn tay kia buông tay anh ra, đưa lên từ phía sau nhẹ nhàng xoa gáy anh, "Đi ngủ đi anh, hôm nay anh vất vả rồi."
Từ Hồi Chu không động đậy, nhưng anh cũng không thể trả lời Lục Tố. Anh không có tương lai, cũng chẳng thể đưa ra lời hứa hẹn về tương lai.
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh mắt lại trở nên tỉnh táo, hỏi một chuyện khác, "Người giúp đỡ nhà báo Trương Thuận Chi là em sao?"
Anh không điều tra, nhưng dường như ngoài Lục Tố ra thì cũng chẳng còn ai khác.
Lục Tố bôi thuốc xong, ổn định lại tâm trạng rồi quay đầu lại, cười thừa nhận, "Vâng."
Từ Hồi Chu lại nói, "Ngày mai lấy xong lời khai, anh muốn gặp anh ta một lần."
"Được thôi." Lục Tố lại đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy Từ Hồi Chu một cái rồi trượt xuống ôm lấy vai anh đi ra ngoài, "Đi thôi, ngủ nào."
Cố Mạnh Thành hiện tại bị tạm giữ không thể rời khỏi đất nước, cảnh báo an toàn của Từ Hồi Chu đã được gỡ bỏ, Lục Tố không còn lý do gì để bảo vệ anh sát sao nữa. Anh vừa định quay về phòng ngủ chính thì áo sơ mi bị kéo lại từ phía sau.
Từ Hồi Chu nói, "Nếu em muốn ôm anh ngủ thì tối nay cũng được."
Lục Tố gãi gãi cằm, y quay đầu lại nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Từ Hồi Chu.
Trong đó không có dục vọng.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lục Tố khẽ cười phá vỡ sự im lặng, y tiến lên ôm lấy Từ Hồi Chu nói bên tai anh, "Nói những lời này với một trai tân, anh có biết là sự cám dỗ lớn đến mức nào không? Luật sư Từ, anh thật sự hơi xấu xa đấy."
Y hít một hơi, "Anh ngủ trước đi, em xuống lầu chạy vài vòng."
Y buông Từ Hồi Chu ra rồi nhanh chân muốn xuống lầu, Từ Hồi Chu đột nhiên cười gọi y, "Này cậu trai tân, chậu cây anh tặng em đâu rồi?"
Lần trước Lục Tố rời đi một thời gian, khi trở về anh đã không còn thấy chậu cây nhỏ nữa.
Lục Tố không quay đầu lại, sờ vào yết hầu nói, "Đổi chỗ trồng rồi, đợi lớn lên sẽ dẫn anh đi xem."
Lục Tố nói xong thì đã xuống đến tầng một, vội cởi áo sơ mi rồi tiện tay mặc thêm áo ba lỗ, chẳng bao lâu sau truyền đến tiếng đóng cửa.
Thật sự đi chạy bộ rồi.
Từ Hồi Chu đứng tại chỗ một lát mới về phòng đóng cửa lại.
......
Sáng sớm hôm sau, Từ Hồi Chu và Lục Tố đến sở cảnh sát trước.
Sau khi lấy lời khai xong bước ra vừa đúng lúc chạm mặt Cố Tự Đường và Cố Mạnh Thành từ một hướng khác đi ra, đi cùng còn có mấy luật sư.
Từ Hồi Chu không bất ngờ khi Cố Mạnh Thành được tại ngoại. Hiện tại chỉ có một đoạn video bị làm giả, với lại Cố Mạnh Thành trước đây quen biết Tống Minh Ngạn, muốn kết tội còn cần thời gian, anh chỉ cần Cố Mạnh Thành không thể rời khỏi đất nước là được.
Anh và Lục Tố đi phía trước. Cố Mạnh Thành nghĩ đến việc tối qua Lục Tố công khai hôn Từ Hồi Chu trên đường lớn, gã ta nắm chặt tay định đuổi theo thì bị Cố Tự Đường giữ lại, Cố Tự Đường khẽ quát, "Mày chán sống rồi đúng không!"
Cố Mạnh Thành buộc phải dừng lại, ánh mắt vẫn không cam tâm nhìn chằm chằm vào Từ Hồi Chu.
Cố Tự Đường cũng nhìn về hướng hai người rời đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm nhăn nhó.
Cái chết của Tống Minh Ngạn không phải do Cố Mạnh Thành trực tiếp ra tay, chỉ cần dùng tiền thuê người gánh chịu mọi tội danh là có thể giải quyết.
Nhưng ông ta lại vô cùng bất an, luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nhưng ông ta lại hoàn toàn không có manh mối nào. Cố Tự Đường nặng trĩu tâm sự thu lại ánh mắt, kéo Cố Mạnh Thành rời đi từ phía bên kia.
Trong xe, Từ Hồi Chu đang thắt dây an toàn thì đột nhiên hỏi, "Cô út của em đã ký hợp đồng với Cố Tự Đường chưa?"
"Tuần trước ký rồi." Lục Tố dừng lại một chút mới tiếp tục khởi động xe, cười nói, "Là anh xúi giục à?"
"Anh không xúi giục bà ấy." Từ Hồi Chu nói, "Anh chỉ tiết lộ cho bà ấy biết là chú ba của em muốn hợp tác với tập đoàn Đại Quan thôi, đó là sự thật mà."
Xe lao vút đi, Lục Tố rõ ràng tâm trạng rất tốt, suốt đường cứ liên tục vượt xe, nửa tiếng sau đã đưa Từ Hồi Chu đến đài truyền hình nơi Trương Thuận Chi làm việc.
Địa điểm gặp mặt là quán cà phê bên cạnh đài truyền hình, trong một phòng riêng khá lớn.
Nhân viên phục vụ dẫn Trương Thuận Chi vào phòng riêng. So với người đàn ông trung niên gầy gò đen đúa, không chút sinh khí mấy tháng trước, Trương Thuận Chi bây giờ tràn đầy năng lượng. Anh vẫn thường xuyên đi phỏng vấn bên ngoài, da vẫn rám nắng, nhưng mặt đã đầy đặn có da có thịt, nói chuyện cũng đầy khí lực.
"Cậu Lục, đã lâu không gặp!" Anh đặc biệt cảm kích Lục Tố đã giúp anh khôi phục thẻ nhà báo, vừa ngồi xuống đã liên tục cảm ơn, rồi nhìn sang Từ Hồi Chu, "Anh là luật sư Từ, người yêu của cậu Lục phải không? Anh tìm tôi có việc gì vậy?"
Sáng nay Lục Tố đã liên lạc với anh ta, nhắc đến việc người yêu y có chuyện muốn nhờ.
Từ Hồi Chu nhìn Lục Tố một cái, Lục Tố mặt không đổi sắc, tươi cười khuấy ly cà phê.
Từ Hồi Chu thu lại ánh mắt, anh lễ phép hỏi Trương Thuận Chi, "Anh còn nhớ Chu Quyền An không?"
Trương Thuận Chi đương nhiên nhớ, anh ta cảm thán nói, "Tổng biên tập Chu là lãnh đạo cũ của tôi, là một người làm báo đặc biệt xuất sắc. Anh quen ông ấy sao?"
"Tôi không quen." Từ Hồi Chu nói, "Tôi chỉ biết rằng, năm đó chính ông ta đã thay thế bản tin, dẫn đến việc anh bị tước giấy phép nhà báo và bị toàn ngành tẩy chay."
Trương Thuận Chi nghe đến ngây người, mãi một lúc sau mới tiêu hóa hết lượng thông tin lớn như vậy. Lúc tỉnh táo lại, anh ta không thể tin mà nổi lắc đầu, "Không nên như vậy chứ, tôi không đắc tội gì với tổng biên tập Chu cả."
"Anh không đắc tội với ông ta." Từ Hồi Chu mỉm cười, "Mà anh đã đắc tội với người mua chuộc ông ta."
Trương Thuận Chi càng thêm mơ hồ, "Tôi đã đắc tội với ai?"
Từ Hồi Chu nói, "Anh còn nhớ mười năm trước, anh đã vì một học sinh cấp ba mất tích trong rừng nguyên sinh mà truy tìm sự thật về cái chết của cậu ấy không?"
Trương Thuận Chi liếc nhìn Lục Tố, anh ta không chắc chắn nói, "Có phải là thủ khóa khối tự nhiên trường cấp ba Số 1, Lê Trạm không?"
Lục Tố lập tức nhìn Từ Hồi Chu, vẻ mặt Từ Hồi Chu không đổi. Anh khẽ gật đầu, "Chính là cậu ấy. Năm đó anh muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của cậu ấy nên đã đắc tội với người khác, vì vậy mà bị tước giấy phép hành nghề nhà báo một cách oan uổng."
Trương Thuận Chi vô cùng kinh ngạc.
Mười năm thời kỳ hoàng kim sự nghiệp mà anh ta đã đánh mất, nguyên nhân khiến anh ta mấy lần bị áp lực cuộc sống dày vò đến mức muốn tự sát, hóa ra là vì anh ta muốn truy tìm một sự thật.
Chuyện này gây chấn động quá lớn cho anh ta, anh ta thận trọng hỏi, "Anh có bằng chứng không?"
"Có." Từ Hồi Chu cầm lấy cặp công văn, lấy ra một tập tài liệu, "Đây là sao kê tài khoản ngân hàng và giấy tờ nhà đất của Chu Quyền An chín năm trước, cũng như đoạn ghi âm cuộc trò chuyện ông ta yêu cầu giới báo chí cô lập anh."
Trương Thuận Chi nhận lấy, cả thảy chỉ là năm tờ giấy mỏng.
Chỉ vỏn vẹn năm tờ giấy mà Trương Thuận Chi xem hết một tiếng đồng hồ. Anh ta lật đi lật lại xem, mấy lần nước mắt chực trào ra nhưng đều bị anh ta kìm lại.
Xem xong lần cuối, anh ta khẽ đưa tay lau đôi mắt ướt rồi ngẩng đầu lên, anh ta nói một cách kiên quyết, "Luật sư Từ, tôi có thể làm gì? Anh cứ nói, tôi sẽ phối hợp hết mình, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mười năm này!"
Từ Hồi Chu đặt tách cà phê xuống rồi nói, "Nếu anh đã quyết định rồi thì có thể khởi kiện Chu Quyền An, tôi sẽ kiện giúp anh miễn phí."
Trương Thuận Chi biết Lục Tố lai lịch không tầm thường, tất nhiên người yêu của y cũng phải là người xuất chúng, anh ta gật đầu, "Tôi quyết định rồi, toàn quyền ủy thác cho anh khởi kiện giúp tôi!"
Trao đổi xong, ba người rời khỏi quán cà phê, Trương Thuận Chi phải về đài truyền hình làm việc, còn Lục Tố và Từ Hồi Chu thì đi đến bãi đỗ xe.
Trương Thuận Chi nhìn theo bóng lưng Từ Hồi Chu, cuối cùng vẫn đuổi theo hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Anh và Lê Trạm có quan hệ gì vậy?"
Anh ta không ngốc, Lục Tố và Từ Hồi Chu liên tiếp tìm đến anh ta chắc chắn là vì có liên quan đến Lê Trạm.
Trong ánh nắng, ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ động, anh khẽ mỉm cười, "Tôi chính là người thân duy nhất còn sống trên đời của cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com