Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 090: Người thân khác của Lê Trạm

Edit + Beta: Hiron

Trương Thuận Chi thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.

Anh ta đã sớm nghi ngờ, rõ ràng Lê Trạm là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nếu thật sự có người thân có gia thế như Lục Tố thì năm đó đã không rơi vào cảnh chẳng có ai đi vào rừng nguyên sinh tìm kiếm tung tích của cậu ấy.

Đống xương trắng kia bây giờ có lẽ đã sớm bị sâu độc thú dữ giày xéo rồi.

Nhưng nếu là Từ Hồi Chu thì lại hợp lý.

Anh ta gật đầu nói một câu, "Thì ra là vậy, cậu Lục xem người thân của anh như người thân của mình."

Từ Hồi Chu hơi khựng lại, anh suy nghĩ hai giây, rất nhanh đã hiểu ý của Trương Thuận Chi.

Lên xe, anh thắt dây an toàn rồi nói, "Em giúp nhà báo Trương dưới danh nghĩa người thân của Lê Trạm sao?"

Lục Tố biết không thể giấu được, bèn dứt khoát nói thật cả chuyện của Đào Minh Hề luôn. Y tắt máy rồi lại lấy ví da, dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn lấy ra tấm ảnh mà Đào Minh Hề đã tặng y đưa cho Từ Hồi Chu, "Bạn học của Lê Trạm chụp trộm cậu ấy một tấm ảnh, đưa cho anh này."

Tuy y rất luyến tiếc, nhưng Từ Hồi Chu cần tấm ảnh này hơn y.

Lục Tố đưa tấm ảnh sang, trong mắt vẫn vô cùng đau xót, y nghĩ hay là lát nữa thương lượng với Từ Hồi Chu, mượn anh để đi sao chép một bản.

Từ Hồi Chu không hề biết về tấm ảnh này. Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong xe, anh nhìn cậu thiếu niên mặc áo trắng ngồi trong lớp học, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống hàng lông mày và đôi mắt cậu ấy. Chính là mình, vừa quen thuộc vừa xa xôi, anh ngẩn ngơ hồi lâu, rồi lại cầm lấy ví da của Lục Tố bỏ tấm ảnh về chỗ cũ.

Lục Tố rất bất ngờ, "Anh không cần sao?"

Từ Hồi Chu nhếch miệng cười, "Người thân khác của Lê Trạm chẳng phải là em sao? Không có ảnh của cậu ấy thì em chứng minh thế nào?"

Đôi mắt Lục Tố trong nháy mắt trở nên đen đặc. Từ Hồi Chu thật sự rất giỏi quyến rũ y, từ vẻ ngoài đến tính cách đều đang quyến rũ y, mỗi một chữ nói ra cũng đều đang quyến rũ y.

Lục Tố dùng một tay nhanh chóng tháo dây an toàn, nghiêng người qua hôn Từ Hồi Chu.

Tay trái mò đến nút điều chỉnh, ngả ghế phụ ra sau một chút để Từ Hồi Chu nằm ngửa. Tay phải lại siết chặt tay Từ Hồi Chu, mười ngón tay đan vào nhau. Môi và răng dán chặt vào nhau, y không cho Từ Hồi Chu cơ hội thở dốc, mạnh mẽ chiếm đoạt hương cà phê còn vương lại trong miệng anh.

Bên ngoài xe truyền đến tiếng nói chuyện, người bên ngoài liếc nhìn kính chắn gió là có thể dễ dàng nhìn rõ mọi thứ xảy ra bên trong xe. Ánh mắt Từ Hồi Chu có chút mơ màng, nhìn Lục Tố với khuôn mặt gần trong gang tấc, anh chủ động ngửa đầu đáp lại.

Thời gian dần trôi qua, cho đến khi một loạt tiếng còi xe inh ỏi vang lên Lục Tố mới rời khỏi môi Từ Hồi Chu.

Hai tiếng thở dốc nặng nề quấn lấy nhau, một lát sau mới yên tĩnh trở lại.

Lục Tố vuốt ve vành tai Từ Hồi Chu, cảm giác mềm mại ấm áp khiến y có chút lưu luyến, y khẽ hỏi, "Bây giờ đưa anh đến văn phòng luật sư nhé?"

Từ Hồi Chu điều hòa lại nhịp thở rồi nói, "Được."

Trên đường đến văn phòng luật sư Khang Hâm, gần tới nơi thì Từ Hồi Chu đột nhiên nói, "Dừng xe, anh đi mua chút đồ."

Lục Tố tấp xe vào chỗ đỗ tạm bên đường, "Có cần em đi cùng không?"

Đầu ngón tay Từ Hồi Chu vuốt nhẹ vô lăng, khẽ cười một tiếng, "Không cần đâu mà."

Xuống xe đi thẳng đến hiệu thuốc, Từ Hồi Chu lấy một chiếc giỏ mua hàng, nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng đến khu thuốc không kê đơn. Anh chọn một lúc rồi xách một giỏ thuốc đến quầy thanh toán.

Toàn là thuốc thường ngày dùng cho trường hợp khẩn cấp – cồn i-ốt, băng gạc, thuốc mỡ bôi ngoài da...

Thanh toán xong xuôi, Từ Hồi Chu xách túi đi ra. Đi ngang qua một trạm xe buýt, anh dừng chân nghiêng đầu nhìn, hai nhân viên đang mở tấm kính quảng cáo của nhà chờ xe buýt để dán lại áp phích mới, dưới chân họ là áp phích quảng cáo của Thẩm Dữ Triệt.

Thông báo chính thức về việc Thẩm Dữ Triệt bị tình nghi giết người đã được đưa ra. Các nhãn hàng cậu ta làm đại diện đồng loạt tuyên bố hủy hợp đồng, khắp cả nước đều đang gỡ xuống áp phích quảng cáo của cậu ta.

Từ Hồi Chu nhìn mấy lần rồi thu lại ánh mắt rời đi.

Trở lại xe, anh không mở hộp đựng kẹo bạc hà mà lấy thuốc ra xếp gọn vào hộc đựng găng tay ở ghế phụ. Trong mắt Lục Tố tràn đầy ý cười, đợi Từ Hồi Chu xếp xong hết rồi y mới khởi động xe.

Đến văn phòng luật sư, Từ Hồi Chu bảo Lục Tố về trước rồi lên lầu.

Anh vào văn phòng, đợi chuẩn bị xong mọi thủ tục rồi nộp đơn khởi kiện. Trong văn phòng yên tĩnh tối mờ, các đồng nghiệp khác đã về hết.

Anh xoa xoa thái dương nhức mỏi, đứng dậy đi đến phòng pha trà rót một ly nước ấm. Uống xong nước, anh về văn phòng thu dọn tài liệu, lại bận thêm một lúc rồi mới tan làm.

Ra khỏi tòa nhà, vừa định gọi xe thì một chiếc xe hơi kín đáo đã dừng trước mặt anh.

Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, Cố Tự Đường ngồi bên trong mỉm cười, "Cậu Từ, có thời gian nói chuyện không?"

Từ Hồi Chu cất điện thoại. Lúc này, cửa xe phía sau mở ra, một người đàn ông mặc vest giày da chạy nhẹ tới mở cửa xe cho Từ Hồi Chu.

Từ Hồi Chu cũng mỉm cười, "Xem ra tôi không có lựa chọn nào khác."

Chưa đợi Cố Tự Đường nói thêm, anh đã cúi người lên xe.

Vệ sĩ của Cố Tự Đường từ bên ngoài đóng cửa lại.

Cố Tự Đường đánh giá Từ Hồi Chu, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng, vị luật sư này quả thật có tài năng và bản lĩnh. Nếu là phụ nữ, ông ta thật sự sẽ đồng ý để Cố Mạnh Thành cưới anh về nhà.

Cố Tự Đường bảo tài xế, "Lái xe quanh đây vài vòng, chậm thôi."

Tài xế đáp một tiếng, kéo tấm vách ngăn âm thanh lên rồi khởi động xe từ từ lăn bánh.

Hàng ghế sau rộng rãi yên tĩnh, Cố Tự Đường tay cầm gậy, xoay một vòng rồi mở lời, "Cậu Từ này, Mạnh Thành còn trẻ người non dạ đã đắc tội với anh, tôi thay nó xin lỗi anh."

Từ Hồi Chu cười, "Thưa ông Cố, Cố Mạnh Thành đã 30 tuổi rồi, ông dùng lý do này xin thứ lỗi tôi không thể chấp nhận."

Cố Tự Đường không ngờ Từ Hồi Chu lại không nể mặt mình đến vậy. Mặt ông ta nghiêm lại, dứt khoát nói thẳng, "Theo như tôi biết, cậu không phải là con trai của Lục Thần Quốc."

Nụ cười của Từ Hồi Chu không hề thay đổi, "Vâng, vậy nên ngài muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi sao?"

"Uy hiếp thì không hẳn." Giọng Cố Tự Đường dịu xuống, "Tôi là thương nhân, chỉ coi trọng lợi ích, tiết lộ thân phận của cậu đối với tôi chẳng có lợi lộc gì, ngược lại cậu nhắm vào Mạnh Thành đối với cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Chi bằng hợp tác đôi bên cùng có lợi, tôi sẵn lòng thể hiện thành ý, sẽ tặng cậu hợp đồng năng lượng mới đã ký với Lục Hoa Thu."

Ông ta nhìn Từ Hồi Chu, "Và tôi đảm bảo sẽ không để Mạnh Thành làm phiền cậu nữa."

Từ Hồi Chu gật đầu, "Quả là một điều kiện rất hấp dẫn, nhưng mà –" Anh không nhanh không chậm nói tiếp, "Cố Mạnh Thành chỉ là bắt cóc tôi không thành, với thực lực đội ngũ luật sư của ngài thì để anh ta thoát tội cũng không khó. Ngài lại muốn dùng hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ để giao dịch với tôi, thật không dám giấu, tôi không khỏi nghi ngờ có gian trá trong đó."

Sắc mặt Cố Tự Đường chợt thay đổi. Sở dĩ ông ta phải bỏ ra món tiền lớn để nhanh chóng kết thúc chuyện này là vì ông ta lo sợ chuyện này như quả cầu tuyết lăn, sẽ lôi ra chuyện Cố Mạnh Thành hại chết Lê Trạm mười năm trước.

Chẳng ngờ lại lộ sơ hở, nhưng ông ta không tin hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ trong tương lai lại không thể dụ dỗ được lòng người.

Ông ta cụp mắt xuống, "Mạnh Thành là đứa cháu trai duy nhất của tôi, là người thừa kế tập đoàn Đại Quan, một dự án nhỏ bé chẳng đáng so với nó."

Từ Hồi Chu không phản bác, anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế lại lái xe vòng về dưới lầu văn phòng luật sư.

Anh bình tĩnh quay mặt lại, ung dung mỉm cười, "Tôi có thể cân nhắc vài ngày không?"

Cố Tự Đường hài lòng, "Đương nhiên, tôi tin rằng cậu Từ là người thông minh, sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất." Ông ta hỏi, "Cậu cần cân nhắc mấy ngày?"

"Bảy ngày." Từ Hồi Chu nói.

Cố Tự Đường bảo tài xế dừng xe.

Từ Hồi Chu xuống xe, mấy chiếc xe khác cũng rời đi. Anh khẽ ho vài tiếng, đồng thời điện thoại anh đổ chuông.

Màn hình nhấp nháy dòng chữ "Trai tân".

Từ Hồi Chu nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến, đáy mắt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, anh vuốt màn hình nhận cuộc gọi, "Anh sắp về rồi."

"Em biết."

Đáp lại tiếng anh còn có cả tiếng còi xe.

Điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi

Từ Hồi Chu ngẩng đầu, chiếc xe thể thao màu xanh Klein chuyển sắc sặc sỡ của Lục Tố dừng ngay trước mặt anh.

"Lên xe đi." Lục Tố cười trong điện thoại.

Từ Hồi Chu ngồi vào ghế phụ lái rồi hỏi thẳng, "Em vẫn luôn đợi anh sao?"

"Em về công ty một chuyến." Lục Tố nhướng mày, "Lúc quay lại thì bị ông già nhà họ Cố giành trước rồi."

Từ Hồi Chu thắt dây an toàn, "Mấy ngày nay Cố Tự Đường sẽ theo dõi xem anh có kiện Cố Mạnh Thành không. Đợi bảy ngày sau vụ án của nhà báo Trương được thụ lý, ông ta phản ứng lại thì cũng không kịp nữa."

Lục Tố nhìn anh cười, "Anh đang giải thích sao?"

Từ Hồi Chu không để ý đến y mà thúc giục , "Anh đói rồi, về nhà thôi."

Nghe anh nói chữ "nhà", lòng Lục Tố liền nở hoa, vội vàng dùng tay xoa mạnh lên đỉnh đầu Từ Hồi Chu rồi nói, "Tuân lệnh, thưa ngài luật sư."

Từ Hồi Chu, "..."

......

Bảy ngày sau, Trương Thuận Chi nhận được giấy báo thụ lý vụ án, thời gian mở phiên tòa là nửa tháng sau, anh ta lập tức thông báo cho Từ Hồi Chu.

Xuất phát từ giác quan nhạy bén của một nhà báo, Trương Thuận Chi còn nói thêm một câu, "Phiên tòa sơ thẩm của Thẩm Dữ Triệt cũng diễn ra cùng ngày."

Anh ta dừng lại vài giây rồi vẫn nói, "Anh có quen Thẩm Dữ Triệt không? Năm xưa cậu ta là một trong bốn người cùng Lê Trạm đến Karakoram."

Từ Hồi Chu đáp, "Quen."

Trương Thuận Chi thở dài một tiếng, "Vậy được rồi, tôi cúp máy đây."

Đợi Trương Thuận Chi cúp máy rồi Từ Hồi Chu mới cất điện thoại. Chưa được mấy phút lại có một số điện thoại lạ gọi đến, là Cố Tự Đường, "Cậu Từ đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Từ Hồi Chu mỉm cười, "Xin lỗi, tôi từ chối đề nghị của ông."

Qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đột ngột của Cố Tự Đường, Từ Hồi Chu tiếp tục nói, "Ông cứ yên tâm, tôi cũng sẽ không kiện anh ta."

Cố Tự Đường im lặng một lát rồi hỏi, "Cậu đã không kiện nó, vậy tại sao không hợp tác với tôi?"

Từ Hồi Chu không trả lời mà cúp điện thoại.

Lúc này anh đang ngồi xổm trong sân chải lông cho Daylight. Trời đã vào thu nên lông của Daylight rụng ít hơn, đợi đến đông thì...

Ánh mắt Từ Hồi Chu khẽ lóe lên, anh rút những sợi lông ra khỏi lược rồi vuốt ve đầu Daylight, "Con thích ở đây không?"

Đôi mắt đen của Daylight sáng long lanh, "Gâu gâu!"

Từ Hồi Chu cười, không nói gì nữa. Anh kiên nhẫn chải lông cho Daylight mấy lần, cho đến khi lược không còn vướng lông nữa thì một người một chó mới về biệt thự.

Đến những ngày chuẩn bị ra tòa, vụ án của Thẩm Dữ Triệt dần mất đi độ bàn tán trên mạng.

Một phần là do bộ phận quan hệ công chúng của công ty Thẩm Dữ Triệt tung tin xấu về các ngôi sao khác để chuyển hướng dư luận, còn một phần là do cả cộng đồng mạng đang chờ kết quả xét xử.

Những tiếng chỉ trích Thẩm Dữ Triệt đã giảm đi đáng kể. Thời gian trước, trên các diễn đàn của Thẩm Dữ Triệt toàn là bình luận bỏ theo dõi, gần đây lại có xu hướng thương cảm Thẩm Dữ Triệt.

Còn vụ án nhảy lầu của Tống Minh Ngạn thì có một người đàn ông chủ động ra đầu thú, thừa nhận chính gã đã ép Tống Minh Ngạn nhảy lầu. Nguyên nhân giết người là do gã đột nhập vào nhà cướp của, Tống Minh Ngạn chống cự nên gã liền ép Tống Minh Ngạn chủ động nhảy khỏi cửa sổ.

Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra, nếu không xuất hiện thêm chứng cứ mới thì tội danh giết người sẽ được xác lập, lệnh cấm xuất cảnh của Cố Mạnh Thành cũng sẽ được gỡ bỏ.

Từ Hồi Chu không bất ngờ.

Có tiền chưa chắc vạn năng, nhưng đa số trường hợp thì tiền vẫn luôn vạn năng.

Có thể che đậy cái chết của một người, cũng có thể mua một mạng người, còn có thể thay Cố Mạnh Thành ngồi tù.

Vả lại Cố Tự Đường hẳn đã sớm xử lý hết chứng cứ giao dịch tiền bạc, dù hung thủ có chỉ điểm Cố Mạnh Thành ra lệnh thì rất có thể ngay cả tội thuê người khác giết người cũng không kết án được.

Những bất ngờ này Từ Hồi Chu đều đã dự liệu trước, những gì anh đang làm và sẽ làm, từ đầu đến cuối đều là để sự thật bị chôn vùi mười năm trước được phơi bày ra ánh sáng, đòi lại công bằng cho chính mình.

Từ Hồi Chu kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến ngày mở phiên tòa.

Vụ án của Thẩm Dữ Triệt rất được công chúng quan tâm, trước cửa tòa án đông như mở concert. Trời chưa sáng đã chật kín người hâm mộ của Thẩm Dữ Triệt, những streamer nhỏ muốn câu lượt xem, và hàng trăm cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, tất cả đều muốn có được tin tức đầu tiên.

So với độ nóng của vụ án giết người của Thẩm Dữ Triệt, vụ án của Trương Thuận Chi chỉ là một vụ dân sự nhỏ bình thường như bao vụ khác.

Cậu luật sư trẻ của văn phòng luật sư Khang Hâm hôm nay là trợ lý của Từ Hồi Chu. Cậu ta đứng bên cửa sổ hành lang, bên ngoài đèn flash nhấp nháy liên tục, nháy đến mức người ta sắp mù mắt, cậu ta cảm thán, "Không hổ là ngôi sao lớn, nhiều người thật."

Cậu ta quay đầu hỏi Từ Hồi Chu, "Luật sư Từ, hôm nay anh vừa phải bào chữa cho Trương Thuận Chi, vừa phải đến vụ án của Thẩm Dữ Triệt làm chứng, anh có chịu nổi không?"

Vụ án của Trương Thuận Chi bắt đầu lúc chín giờ, vụ án của Thẩm Dữ Triệt lúc mười một giờ.

Từ Hồi Chu không nói gì.

Hôm nay sẽ không có hai vụ kiện, chỉ có một vụ mà thôi.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, 8 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa.

Rất nhanh có người đến thông báo chuẩn bị mở phiên toà.

Vụ án của Trương Thuận Chi được xét xử công khai, nhưng trên hàng ghế dự thính chỉ có một người ngồi.

Từ Hồi Chu vừa bước vào phòng xử án số hai đã ngay lập tức nhìn về phía hàng ghế dự thính.

Lục Tố cũng đang nhìn anh, giơ ngón tay cái lên về phía anh, mỉm cười mấp máy môi không thành tiếng.

Y nói, "Cố lên, đòi lại công bằng cho Lê Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com