Chương 091: Lê trong bình minh, Trạm trong trong trẻo!
Edit + Beta: Hiron
Cùng lúc đó, ở lối vào phòng xử án số hai vang lên một loạt tiếng bước chân.
Mấy chục phóng viên truyền thông nối đuôi nhau đi ra, trong nháy mắt ngồi kín ghế dự thính.
Tần Giản trà trộn vào giữa đám đông, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Tố, khẽ báo cáo, "Tổng giám đốc Lục, mọi việc đã được sắp xếp xong."
Lục Tố gật đầu.
Đúng chín giờ, tiếng búa thẩm phán vang lên, vụ kiện của Trương Thuận Chi đối với Chu Quyền An chính thức bắt đầu xét xử.
Tại vị trí bị cáo, Chu Quyền An sắc mặt trầm ổn, đối diện với câu hỏi của thẩm phán, ông ta trả lời đâu ra đấy.
Cho đến khi Từ Hồi Chu đặt câu hỏi, "Ngày 26 tháng 11 năm 20XX, ông nhận được bản thảo do anh Trương Thuận Chi, thân chủ của tôi, viết và được ban biên tập chuyển đến, có phải ông đã thay thế bằng một bản thảo khác để đăng tải không?"
Chu Quyền An lộ vẻ giận dữ, "Tuyệt đối không thể nào! Tôi làm trong ngành báo mấy chục năm, yếu tố đầu tiên chính là sự thật. Sự thật mới là sinh mệnh và giá trị của tin tức. Bản thảo đã được phóng viên điều tra xác minh, tôi tuyệt đối sẽ không vô đạo đức nghề nghiệp mà thay thế hay gỡ bỏ!"
Ông ta nói năng hùng hồn chính trực, Từ Hồi Chu chỉ nói với thẩm phán, "Tôi xin phép trình nộp chứng cứ thứ nhất."
Thẩm phán đồng ý.
Chứng cứ thứ nhất là năm bản giám định. Từ Hồi Chu nói, "Thân chủ của tôi có thói quen viết bản nháp bằng tay. Đây là năm bản báo cáo giám định do năm cơ quan giám định khác nhau cấp, có thể chứng minh thời gian thân chủ của tôi viết bản tin này là vào ngày 25 tháng 11, nội dung của nó hoàn toàn trái ngược với nội dung đã đăng tải."
Chu Quyền An phản bác, "Thời gian viết không thể chứng minh đó là cùng một bản thảo mà anh ta đã nộp."
Từ Hồi Chu bình tĩnh nói, "Tôi xin mời nhân chứng thứ nhất."
Thẩm phán đồng ý, một người đàn ông trung niên bước lên bục nhân chứng, sắc mặt Chu Quyền An hơi biến đổi. Người đàn ông trung niên trước tiên đọc lời tuyên thệ, cam đoan rằng ông ta là lãnh đạo cũ của Trương Thuận Chi, là cấp dưới cũ của Chu Quyền An, đồng thời là trưởng bộ phận biên tập của tòa soạn báo vào thời điểm đó.
Ông ta nói, "Tôi có thể chứng minh bản thảo của Trương Thuận Chi mà tôi đã nộp vào thời điểm đó không khớp với bản đã được đăng."
Luật sư của Chu Quyền An phản đối, "Vị này có mâu thuẫn với thân chủ của tôi, năm năm trước đã bị thân chủ của tôi sa thải vì tội tắc trách, lời khai của ông ta không đáng tin."
Thẩm phán lật xem tài liệu, "Phản đối không có hiệu lực."
Từ Hồi Chu lại tiếp tục đưa ra bằng chứng thứ hai. Lần này là hình ảnh một căn biệt thự do Chu Quyền An nghiệm thu vào ngày 16 tháng 11, và từ ngày 26 tháng 11 đến cuối tháng 1 năm sau, tổng cộng đã nhận năm khoản chuyển khoản với tổng số tiền là 2 triệu.
Từ Hồi Chu nói, "Căn biệt thự này và 2 triệu đều đến từ cùng một người tên là Tôn Nghị."
Chu Quyền An nhìn luật sư của mình, luật sư phản bác, "Đây là thu nhập cá nhân của thân chủ tôi, không liên quan đến vụ án này."
Thẩm phán cũng hỏi Từ Hồi Chu, "Bằng chứng thứ hai có liên quan gì đến vụ án này?"
Từ Hồi Chu nói chắc nịch, "Bởi vì bị cáo chính là vì 2 triệu và căn biệt thự này mà đã vu khống thân chủ tôi biên soạn và đăng tải tin tức sai sự thật, thu hồi thẻ nhà báo của anh ấy, dùng lý do này để cô lập thân chủ tôi trong toàn ngành, không chỉ khiến thân chủ tôi phải chịu oan khuất suốt mười năm, danh dự bị tổn hại, mà còn phải làm việc khổ sai để kiếm sống suốt mười năm, con gái mắc bệnh không có tiền chữa trị, chỉ có thể quyên góp từ xã hội!"
Trương Thuận Chi đứng bên cạnh nghe mà mắt đỏ hoe, Chu Quyền An thì càng đứng ngồi không yên, mồ hôi nhễ nhại.
Từ Hồi Chu tiếp tục nói, "Tôi xin trình bằng chứng thứ ba, là cuộc phỏng vấn thân chủ tôi vào tháng 5 khi không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh cho con gái, đã tìm đến mục dân sinh để cầu cứu sự giúp đỡ từ công chúng."
Thẩm phán rõ ràng đã mủi lòng, cho phát đoạn phỏng vấn cầu cứu của Trương Thuận Chi ngay tại phiên tòa.
Chu Quyền An liên tục nhìn luật sư của mình, luật sư của ông ta suy nghĩ một chút rồi phản đối, "Tất cả chỉ là suy đoán vô lý của luật sư bên nguyên đơn. Nguyên đơn chỉ là một phóng viên bình thường, theo lời luật sư bên nguyên đơn, tại sao Tôn Nghị lại phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để nhắm vào anh ta?"
Từ Hồi Chu nói với quan tòa, "Tôi xin mời nhân chứng thứ hai."
Khi Tôn Nghị xuất hiện tại ghế nhân chứng, Chu Quyền An ban đầu đã nghĩ rằng vụ kiện này chắc chắn thắng.
Tôn Nghị là bạn của ông ta. Lúc ông ta nhận được thông báo mở phiên tòa, nhớ lại rất lâu mới nhớ ra Trương Thuận Chi là ai. Và năm đó chính Tôn Nghị đã tìm đến ông ta, nói rằng cuộc phỏng vấn của Trương Thuận Chi đã đụng chạm đến người khác, cho ông ta một căn biệt thự và 2 triệu tệ, yêu cầu ông ta tìm cách khiến Trương Thuận Chi không thể tiếp tục làm trong ngành báo nữa.
Bây giờ Tôn Nghị ra tòa làm chứng, chẳng lẽ lại muốn tự dẫm vào chân mình.
Tuy nhiên, sau khi Tôn Nghị đọc xong bản cam kết, liếc nhìn Lục Tố ở hàng ghế khán giả, nuốt nước bọt thật thà thừa nhận, "Vâng, năm đó tôi đã dùng căn biệt thự ở khu Uyển Thủy và 2 triệu tệ, tìm đến Chu Quyền An hối lộ ông ta để đuổi việc Trương Thuận Chi, và khiến Trương Thuận Chi không thể tiếp tục làm trong ngành báo nữa."
Chu Quyền An lập tức sốt ruột, ông ta vội vã đứng dậy, "Thưa quý tòa! Gã nói bậy! Gã đã bị mua chuộc rồi..."
"Trật tự!" Thẩm phán gõ búa cảnh cáo, "Bây giờ chưa đến lượt ông phát biểu."
Chu Quyền An toát mồ hôi lạnh.
Thẩm phán lại hỏi Tôn Nghị, "Tại sao ông lại nhắm vào nguyên đơn?"
Tôn Nghị hít một hơi sâu, nhắm mắt nói, "Không phải tôi, mà là thư ký của cựu Chủ tịch tập đoàn Đại Quan. Ông ta yêu cầu tôi tìm Chu Quyền An để đuổi việc Trương Thuận Chi, và không cho Trương Thuận Chi tiếp tục làm phóng viên nữa."
Thẩm phán hỏi, "Ông có biết nguyên nhân không?"
Tôn Nghị lắc đầu, "Cái này thì tôi không biết."
Mặt Chu Quyền An trắng bệch, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ông ta chỉ còn cách đánh cược ván cuối, "Tôn Nghị cũng bị mua chuộc rồi! Bọn họ cấu kết hãm hại tôi! Thưa thẩm phán, tập đoàn Đại Quan là một doanh nghiệp lớn, theo lời khai của Tôn Nghị thì tập đoàn Đại Quan dựa vào đâu mà gây khó dễ cho một phóng viên nhỏ như Trương Thuận Chi chứ? Tôi có thể đưa ra bằng chứng, trong thời gian Trương Thuận Chi làm việc chắc chắn không hề phỏng vấn hay điều tra tập đoàn Đại Quan, không hề có xung đột!"
Trương Thuận Chi đã sớm vô cùng phẫn nộ, anh nhìn về phía Từ Hồi Chu, sau khi Từ Hồi Chu gật đầu, anh kéo ghế đứng dậy, trịnh trọng cúi chào thẩm phán và bồi thẩm đoàn, nước mắt lưng tròng nói, "Tôi biết nguyên nhân."
Tất cả mọi người nhìn về phía anh. Trương Thuận Chi nói từng chữ từng câu, "Tháng 8 năm 20XX, tôi nhận được một nhiệm vụ, viết bài về một học sinh cấp ba tên Lê Trạm ở thành phố chúng ta, người đã tự sát ở dãy núi Karakoram. Sau khi điều tra thì biết được Lê Trạm là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố năm đó, ngày thường yêu đời, chăm chỉ học tập. Tôi cho rằng nguyên nhân cái chết của cậu ấy có điều kỳ lạ nên đã xin cấp trên cho đi điều tra ở Karakoram."
Thẩm phán nghe chăm chú, đoạn hỏi, "Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án?"
Trương Thuận Chi nói tiếp, "Bởi vì trong bốn người mang thư tuyệt mệnh của Lê Trạm về có một người là người thừa kế của tập đoàn Đại Quan, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Quan, Cố Mạnh Thành!"
Cả khán phòng xôn xao, giới ký giả truyền thông càng phấn khích như đánh hơi thấy con mồi, sau khi được cho phép mọi người vội vã ghi hình.
Từ Hồi Chu tiếp lời, "Thưa quý tòa, tôi thay mặt thân chủ của mình xin tạm dừng phiên tòa."
Thẩm phán hỏi, "Lý do là gì?"
Từ Hồi Chu nói, "Chúng tôi cần triệu tập nhân chứng mới."
Thẩm phán hỏi tiếp, "Là ai?"
Từng chữ của Từ Hồi Chu đều vang dội, "Một trong bốn người năm xưa, ngôi sao Thẩm Dữ Triệt."
Cùng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng tòa án bị vây kín như nêm cối.
Thẩm Dữ Triệt vừa xuống xe, ống kính của các phóng viên hướng về cậu ta xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ.
Vô số tiếng nói vang lên liên tiếp –
"Anh có thật sự giết người không?"
"Anh có hối hận không?"
Thẩm Dữ Triệt không để ý đến ai, vừa định bước vào tòa án thì đột nhiên bị gọi lại, mấy cảnh sát lại đưa cậu ta trở về xe.
Trong đám đông có phóng viên đang nói chuyện điện thoại.
Trong tiếng ồn ào, thính giác của Thẩm Dữ Triệt nhạy bén lạ thường, bắt được hai chữ.
Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, thậm chí không để ý đến cảnh sát mà quay người sải bước về phía phóng viên đó, đẩy những người khác ra, giật lấy điện thoại của phóng viên, hét lên bằng giọng the thé, "Anh nói ai!"
Đối phương không biết người cầm máy đã đổi, lại lặp lại một lần nữa, "Lê Trạm! Đừng đưa tin sai chữ nhé, Lê trong bình minh, Trạm trong trong trẻo!"
Điện thoại trượt khỏi tay Thẩm Dữ Triệt, cảnh sát đuổi theo khống chế cậu ta. Xung quanh tiếng la hét ồn ào nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe thấy, mặt mày tê dại, toàn thân lạnh toát, trong đầu chỉ nghe thấy hai chữ.
Lê, Trạm.
Cổ họng Thẩm Dữ Triệt trào lên vị tanh, bất ngờ nôn ra một ngụm máu, lảo đảo về phía trước rồi ngất xỉu xuống đất.
......
Tại nhà họ Cố, trên màn hình tivi chiếu đi chiếu lại cảnh Thẩm Dữ Triệt ngất xỉu trước cổng tòa án.
Cố Tự Đường ôm ngực, mặt mày tái mét. Ông ta biết ngay mà, quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn, sớm muộn gì cũng lôi ra chuyện của Lê Trạm năm xưa. Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày mai Cố Mạnh Thành sẽ được gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh.
Trợ lý của Cố Tự Đường vội vàng vặn mở lọ thuốc rồi tiến lên giúp ông ta uống.
Cố Mạnh Thành không động đậy, gã ta chỉ nhìn chằm chằm vào góc trên bên phải màn hình tivi.
Trong khung hình tin tức, bóng dáng thoáng qua trước cổng tòa án dó, gã ta liếc mắt liền nhận ra Từ Hồi Chu.
Trong khoảng thời gian này, Cố Mạnh Thành bị Cố Tự Đường giam lỏng ở biệt thự, gã ta nhớ Từ Hồi Chu đến phát điên. Vừa nhận được thông báo Từ Hồi Chu sẽ toàn quyền đại diện cho Trương Thuận Chi kiện gã, gã chỉ có một ý nghĩ, cuối cùng cũng có thể gặp được Từ Hồi Chu rồi.
Cố Tự Đường uống thuốc xong lại nhìn Cố Mạnh Thành. Ông ta lập tức nhìn thấu tâm tư của gã, lại tức giận đến đau tim. Ông ta mắng, "Đồ vô tích sự! Lại lần nữa thất bại vì đàn ông!"
Lúc này Cố Mạnh Thành lại nhớ đến Lê Trạm. Gã ta nắm chặt tay, chuyện của Lê Trạm quả thật có chút khó giải quyết.
Gã trầm ngâm vài giây rồi quay người hỏi luật sư, "Tống Minh Ngạn đã chết rồi, Thẩm Dữ Triệt chỉ nghe Tống Minh Ngạn nhắc đến tôi thôi thì lời khai của cậu ta có tác dụng không?"
Luật sư nói, "Cần phải xác minh mới có thể làm bằng chứng, hơn nữa Thẩm Dữ Triệt hiện tại đang bị buộc tội cố ý giết người chưa thành. Chỉ cần ngài chắc chắn không để lại bất kỳ bằng chứng nào thì thậm chí có thể chơi lại cậu ta một vố."
Cố Mạnh Thành vô cùng tự tin, "Tuyệt đối không để lại bằng chứng."
Quý Tu Tề cũng đang xem tin tức trong văn phòng, một lát sau anh ta tháo kính ra. Đã liên tục một tháng anh ta không nghỉ ngơi đầy đủ, mắt đỏ đến kinh người. Anh ta xoa xoa khóe mắt chua xót sưng đau, bước đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài khung cảnh mờ ảo.
Một lúc lâu sau, anh ta khẽ cười thành tiếng, "Hồi Chu, đây chính là địa ngục mà anh đã chuẩn bị cho tôi sao?"
Từ Hồi Chu không trả lời anh ta, lúc này Từ Hồi Chu đang ngủ trên ghế phụ lái trong xe của Lục Tố.
Lục Tố lặng lẽ lái xe, đến nơi thấy Từ Hồi Chu vẫn ngủ say, y cũng không gọi anh dậy mà chống một tay lên hộp đựng đồ, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh.
Hàng mi từng sợi rõ ràng, vừa dài vừa cong, theo nhịp thở im lặng của Từ Hồi Chu mà thỉnh thoảng khẽ động đậy.
Lục Tố bắt đầu đếm lông mi của Từ Hồi Chu.
1, 2, 3...
Đếm đến 99, hàng mi xinh đẹp kia khẽ rung rồi mở ra.
Lục Tố rất tiếc, "Dậy sớm thế."
Trong mắt Từ Hồi Chu là vẻ mơ màng chưa tỉnh giấc, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh nhìn đồng hồ, cách giờ hẹn chỉ còn mười phút nữa.
Từ Hồi Chu điều chỉnh lại tư thế ngồi, vừa tháo dây an toàn vừa hỏi, "Sao em không gọi anh dậy?"
Lục Tố cũng chuẩn bị xuống xe, "Anh ngủ say như vậy, em không nỡ gọi anh dậy."
Động tác mở cửa của Từ Hồi Chu khựng lại. Ở nơi có Lục Tố, anh thậm chí đã có thể yên tâm ngủ thiếp đi ngay cả trong một chuyến xe ngắn ngủi.
Rất nhanh Từ Hồi Chu kìm nén cảm xúc lại rồi xuống xe.
Anh và Lục Tố sóng vai bước vào thang máy rồi bấm nút lên tầng thượng. Giữa chừng không có ai khác vào, thang máy nhanh chóng lên đến nơi. Cửa thang máy mở ra, nhân viên phục vụ đang đợi mỉm cười cúi chào, "Chào mừng quý khách đến với Cà phê Vườn Mây."
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng.
Cửa phòng riêng khép hờ, nhân viên phục vụ gõ cửa trước, sau đó đẩy cửa ra, "Anh Giang, khách của anh đã đến."
Giang Tinh Kỳ đang khuấy cà phê, ngước mắt lên thấy người đàn ông bước vào, chiếc que khuấy 'keng' một tiếng rơi vào cốc.
Thời gian như chảy ngược về đêm mưa năm ấy, anh ta vừa khóc vừa đập mạnh cánh cửa nhà số 276 thôn Lục Kỳ, van xin cậu thiếu niên xinh đẹp kia, "Anh là người bạn mà anh Cố quan tâm nhất, xin anh hãy giúp tôi, tôi muốn gặp anh ấy, tôi rất muốn gặp anh ấy!"
Nhưng... không phải đã chết rồi sao?
Giang Tinh Kỳ kinh ngạc há to miệng, "Lê Trạm?"
Từ Hồi Chu mỉm cười gật đầu, "Chào anh Giang, tôi tên là Từ Hồi Chu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com